Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tất cả môn đều đạt điểm tối đa sao "

  " Phỉ...... làm sao được cậu ta có gian lận không đấy "

 Vu Tiểu An ngẩng đầu nhìn bảng tên nằm trên danh sách điểm thi học kì , anh trố mắt chăm chú từng điểm số của mỗi môn học ,khuôn mặt non nớt vì căng thẳng mà thỉnh thoản chau mày trông khó gần.

  " Là cậu ta kìa Vu Tiểu An đấy" cô nàng thắt bím tóc dài đưa mắt nhìn về phía anh luống cuống cầm tay cô bạn bênh cạnh thầm thì.

  " Cậu...cậu ấy thì làm sao...làm sao... bây giờ" cô bạn ngổ ngáo xấu hổ vì lúc nảy bản thân nói xấu về anh liền cúi đầu lầm bầm, muốn bước đến xin lỗi nhưng chần chừ trước đôi mày chau lại của anh.

  Vu Tiểu An cầm chặt dây đeo tập cúi đầu lướt qua người cô gái hướng về phía cổng khoa.

  Vu Tiểu An là cái tên vốn chẳng xa lạ gì đối với các sinh viên trong khoa Ngôn Ngữ Học , Giáo sư một không nhắc đến tên thì cũng sẽ có giáo sư hai, cậu sinh viên năm 3 này luôn được lấy ra để làm mẫu về thành tính học tập , môn học luôn đạt điểm tối đa , tích cực trong việc công tác và thi đua của trường đề cử , mỗi ngày anh đến trường đều có những ánh mắt nhìn mình mà phân tích , một số ngưỡng mộ  sự thông minh lanh lẹ luôn học tập anh từng chút , số khác đem anh ra so sánh mà khắc khe anh ba hoa ra vẻ . Nhưng bọn họ dù có nói gì cũng làm lơ mà cho qua, bọn họ còn nói cậu chính là không biết xấu hổ.

  " Này họ Vu kia ,thành tích giỏi thì hay lắm sao "

  " Trả lời tao đi, người khác nói mày gian lận không thấy xấu hổ sao "

  Kết quả của những lời đó là Tiểu An bị tên đó cho vài đầm vào mặt , cậu sinh viên bị hạ nhân phẩm và cấm túc một tuần không đến trường khi hỏi lí do cậu sinh viên tức giận trả lời:

  " Vì cậu ta luôn làm vẻ cao thường em không vừa mắt "

  Thành tích đối với Vu Tiểu An là mục đích sống , anh không được phép bỏ một buổi học nào, anh không được phép đến trể , không được mâu thuẩn với bất cứ sinh viên nào ,học bạ phải luôn hoàn hảo như vậy cậu mới có thể giành học bổng tốt nhất cho bản thân. 

  Tiểu An nhìn táng cây cổ thụ to lớn đưa tay muốn chạm vào những chiếc lá  nhuốm màu héo úa chậm rải rơi xuống , cậu  mỉm cười bi thương đến cả lá cây cũng không muốn chạm vào cậu ,  bước đi trên con đường trải đầy lá không mục đích mà tiến đến một tiệm cafe nhỏ.

  " Chào mọi người " Tiểu An đẩy cửa vào gặp mọi người trong quán , đôi môi nhỏ nhắn liền cười tươi.

  " Tiểu An thế nào rồi , đỗ hết không " Cẩn Du đang xoay hạt nghe giọng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên , cô như một người chị gái khuôn mặt rõ nét lo lắng ân cần hỏi han.

  Tống Gia Dinh lắc đầu nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái bên cạnh ,không cần hỏi anh cũng biết nhóc Tiểu Anh này chắc chắc đạt điểm tối đa  trong học kỳ này vì trong mắt anh Tiểu An là một người có mục đích và lí tưởng, bản thân mong ước điều gì liền có thể tự mình thực hiện được , điểm số chính là áp lực lớn nhất và cũng là  thứ có thể khiến Tiểu An  bộc lộ cảm xúc , trừ việc này ra hầu như anh chưa bao giờ thấy tên nhóc này bộc lộ cảm xúc với bất kì ai ,cách giao tiêp của cậu với mọi người lại vô cùng đơn giảng đều là nụ cười nhỏ nhắn  nhưng chứa đầy đau thương không ai biết đến.

  " Chị Cẩn Du, em đổ học kì này rồi "

  " Nhóc con này không làm chị thất vọng giỏi lắm " Cẩn Du trong quầy ngưng công việc đang làm đến khẽ gõ nhẹ vào trán của cậu , quay lại nhìn Tống Gia Dinh chau mày .

  " Đúng vậy rất giỏi" Tống Gia Dinh gật đầu nhìn phản ứng của Cẩn Du có vẻ không hài lòng nên mở miệng bồi thêm cài chữ , đúng là đồ con nít.

  Tiểu An vào phòng công vụ thay trang phục của tiệm đổi ca với một nhân viên , bây giờ là 5h chiều cậu trực đến 10h tối liền có thể quay về nhà.

  Sắp đến kì nghỉ đông cậu phải mau chóng tìm thêm công việc gì đó vào buổi sáng , hôm nay đi trên đường dán thông báo tìm gia sư cậu lập tức đến nơi xin việc trao đổi .

  " Chào em, cho chị xin chứng minh  nhân dân học bạ những giấy tờ liên quan đến em để cho có thể xem được không"

  " Vâng" cậu lấy từ trong tập ra một đống giấy tờ được gói gọn trong cái phong bì ngay ngắn, cuối đầu lễ phép đưa cho cô  nhân viên.

  " Em đợi chị một chút" cô nhân viên lịch sự rời đi quay về bàn công vụ gõ phím rất lâu mới mỉm cười đi đến.

  " Em cho chị xin cách thức liên lạc, khi nào khách hàng yêu cầu thì em đến nhận việc nhé "

  " Em... không dùng điện thoại " cậu đưa tay xoa đầu cười khổ ,chắc cô nhân viên sẽ thấy cậu rất khác lạ.

  " Vậy thế này đi , em cho chị địa chỉ cụ thể nếu khách hàng đồng ý sẽ đến nhà em thảo luận " cô nhân viên chuyên nghiệp tấn tình tìm phương pháp giải đáp tình huống này, nhỏ nhẹ giải thích cho Tiểu An từng chị tiết nhỏ.

  " Vâng cảm ơn chị , em đi trước " Tiểu An cuối đầu" rời đi trong nháy mắt>

  HÔM SAU TẠI QUÁN CAFE

  " Này Tiểu An nghỉ đông em muốn làm gì?"

  "Vâng... em sẽ tìm công việc làm thêm" Cậu đang suy nghĩ chuyện ở Công Ty  giới thiệu việc làm mà thẫn thờ cả buổi bất ngờ bị Cẩn Du đánh vỡ , ngạc nhiên mọi người nhìn mình rất lâu mới trả.

  "Vậy em đã tìm được việc thích hợp chưa"

  "Vẫng chưa ạ "

  " Gia Dinh chẳng phải cháu trai anh tìm gia sư sao " Cẩn Du chăm chú nhìn Tống Gia Dinh hồi lâu thì này ra ý kiến không tời, nhanh nhẹn đi đến bênh cạnh vờ hỏi thăm.

  " Đang  tìm" anh vẫng cúi đầu pha cafe gật gật .

  " Anh trông thấy thằng nhóc Tiểu An thế nào "

  " Không tồi"

  " Vậy thu nhận em ấy đi " Cẩn Du hai mắt long lanh mở to như đang lấy lòng nài nỉ Gia Dinh.

  " Thu nhận em áy vậy ai thu nhận em đây " Gia Dinh bị chọc cười bởi cách dùng từ của Cẩn Du , thu nhận sao nghe cũng không tồi nhưng người Gia Dinh muốn thu nhận về là Cẩn Du kia .

 " Đừng có trêu em, anh không nhận em thuê em ấy làm gia sư riêng em dùng sạch tiền của anh "

  " Không sao anh nuôi nổi" 

  " Cái tên này , anh lưu manh " Cấn Du khẽ đấm vào bả vai Gia Dinh , Người này rất mau nối nóng khi nổi nóng lại trông rất trẻ con "

  Gia Dinh lắc đầu ngao ngán ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu An , nhóc con đó chắm chú làm thức uống chẳng đoái hoài gì về cuộc trò truyện của cả hai người này , thật sự là ngoài học tập ra nhóc con không biết cách trò chuyện , người thế này giao cho cháu trai anh nhất định bị chọc đến nghẹn chết.

  " Tiểu An cậu thấy thế nào"

  "Vâng...Thế nào ạ " cậu thờ người nhìn Gia Dinh cả buổi mới biết anh muốn nói đến vấn đề thuê gia sư , thật sự ra Tiểu An nghe tháy hết tất cả chỉ là không có cách nào để biểu đạt  đành phải im lặng nghe ngóng.

  Mọi người thường nói Tiểu An lạnh lùng thờ ở không biết nói chuyện phiếm nhưng chỉ mỗi Tiểu An biết bản thân không phải như nâtv , ngày thường mọi người nói xấu cậu gian lận cậu đều nghe thấy nhưng lại không biết phải giải thích thế nào khi bản thân không có , nên luô n tìm cachs im lặng cho mọi chuyện trôi qua đần thành một thói quen khó bỏ , trừ phi mọi người hỏi đến anh cũng sẽ không nói về vấn đề khác , nhìn thì thấy cuộc sống cậu trôi qua rất yên bình nhưng lòng lại đầy bão tố.

  "Chuyện gia sư cho cháu trai anh nếu được thì em thật sự cảm ơn" cậu chùi chùi tay vào tạp dề loáng bóng rồi gập đầu cảm ơn.

  "Tôi đưa cậu địa chỉ đến đó nếu thấy ổn thì tiếp nhận công việc "

  " Vâng em cảm ơn"

  " Thế thì nhà anh mới không sạt nghiệp chứ " Gia Dinh giở giọng phong lưu mỉm cười ôn nhu chỉ nhẹ vào trán Cẩn Du , nghiêng dầu " Hả " một tiếng tìm đáp án từ cô.

  "Em mới không lấy thiếu gia nhà anh" Cẩn Du cảm thấy bản thân bị trêu chọc đến đỏ mặt liền cúi lách qua Gia dinh còn tiẹn thẻ le lưỡi trêu anh một chút. 

  " Đáng yêu"

Ngày hôm sau theo địa chỉ của Gia Dinh đưa cho mình , Tiểu An đứng trước căn biệt thự cổng hoa đầy sang trọng kia , cậu hít lấy vài hơi thở mới tự tin bấm chuôn .

Sau vài tiếng chuôn có một bà lão trạc 50 tuổi đi đến vui vẻ mỡ cửa mời cậu vào trong , mời cậu dùng nước rồi bảo cậu chừo chủ nhân căn nhà quay về nói chuyện.

" Vú Triệu mẹ quay về nói là con qua nhà Thất Hoà học nhóm "

" Thiếu gia à, phu nhân căn dặn không cho cậu ra ngoài "  Vú Triệu trong bếp vội vàn chạy ra, khuôn mặt hằn những nếp lo lắng.

" thế định nhốt  con hết đời sao Vú Tiệu người khôngng thương con "

" Thiếu gia cậu ở nhà hôm nay đi , có gia sư mới đến kèm cậu "

" Gia sư mới ......"

  Tiểu An nhìn cậu nhóc cấp 3 còn đang mãi mê tranh luận việc ham chơi, ngũ quan nhìn qua rất vô tình nhất là đôi mắt thẳm sâu sự cay ghét đối với cậu, kình như tên nhóc đó là con lai cậu trai con trai này có vẻ pha chút phương Tây , dôi chân mày rậm rạp nhíu lại đang quan sát, cái mũi thẳng tấp , đôi môi mỏng kiên nghị, nước da ngâm ngâm màu mật ong, điêu khiến Tiểu An không rời được đôi mắt đó , nhìn qua trông không giống học sinh trung học , thân thể cường tráng khoẻ mạnh hơn anh rất nhiều.

  " Này anh kia" Tống Lanh Thanh khó chịu đứng nhìn người đang ngồi ở phòng khách chẳng đoài hoài gì đến câu hỏi mình đặt ra.

  " Xin chào tôi là Vu tiểu An " anh giật mình đứng giậy chào hỏi , anh không biết cách biểu đạt cảm xúc nen thường mỉm cười mỗi khi nói chuyện đều này càng làm Tống Lãnh Thanh khó chịu.

  " Vú Triều con không đi nữa" Tống Lãnh thanh quay người trở về phòng , một tiếng đập cảu rõ to.

  Người con trai đó mỉm cười với mình thật sự rất khó chịu.  

  Tống Lãnh Thanh là học sinh trung học cuối cấp chuẩn bị thi vào đại học nhưng mãi rong chơi khiền phu nhân lão gia nhà này rất phiền toái , đỉnh điểm là học kì này cậu quý tử xếp loại tệ đứng cuối bảng của cả khối làm hai phu nhân giận đến phát hoả cấm túc cả tuần không được ra ngoài trừ lúc đến trường.

  Lãnh Thanh tính tình nóng nảy thich đọc chiếm lại thích tự lập không muốn ai quản đến cuộc sông bản thân , nhiều lần làm những điều điên rồ bày đủ trò Tống gia cũng muốn bị cậu lật ngược lên.

  Tống lãnh Thanh cũng có điểm tốt chính là ngang tàn cỡ nào cũng không nói nhũng câu khó nghe với người lớn tuổi, cậu rất thật thà thích chình là nói thích , không thích thì nói không thích , cậu ghét nhất loại người rõ ràng khó chịu nhưng lại mỉm cười như không có gì Vu Tiểu An chính là hạn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro