3. Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày hôm qua anh  thấy có lỗi với Quân nên cũng đần bắt dầu quan tâm đến cậu nhiều hơn,  càng quan tâm anh lại đau lòng vì hiểu thêm về Quân chẳng có gì là tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn Quân đã sống một cuộc sống mà anh chưa từng nghĩ đến anh chỉ nghĩ chắc là do cậu bệnh gì đó hay bẩm sinh mới ốm yếu vậy thôi , làm gì có ai mà mỗi ngày chỉ ăn được hai bữa cơm toàn là cơm trắng , lại có thể sống trong một ngôi nhà dột nát không có ánh mặt trời không có đèn điện , còn sống chung với ba cậu một tên nát rựu chẳn bao giờ quan tâm đến sống chết của cậu, tuổi thơ toàn những điều mà tưởng chùng như trong phim hay tiểu thuyết mới có, lại không nghĩ nó tệ đến vậy .

  Trường đi hỏi thăm chòm xóm về gia đình Quân anh mới biết, gia đình Quân vốn trước kia rất hạnh phúc , nhưng năm Quân 5 tuổi mẹ và anh trai do tai nạn qua đời từ đó cha Quân dần lún sâu vào nghiện nghập rượu chè cái gì trong nhà cứ có giá trị là bán đi hết, may mà bên ngoại còn thương tình mà vẫng cho cậu đi học và đón cậu về ở nhưng , cậu lại chọn về ở chung với ba, nhưng mọi người nói rằng cậu lúc nào cũng vui vẻ cười nói với họ như thể cậu đang rất hạnh phúc vậy.

  Hôm nay Trường cố tình đi đến lớp thật sớm mua đồ ăn rồi để trên bàn cho cậu, trước hết quan tâm cậu có lẽ anh nên chắm sóc cho cậu béo lên trước đã ,với lại nếu anh đưa tiền thể nào cậu cũng sẽ không nhận chỉ còn mỗi cách này thôi. Ngồi nghĩ ngợi 

   " Này lấy đồ ăn của cậu ra khỏi bàn tôi đi  " Quân mệt mỏi nói

   " không tôi mua cho cậu đấy mau ăn đi "  Trường xoay về hướng cậu rồi cười nói.

   " Nhưng...? " Chưa kịp để Quân nói hết trường nhét đồ ăn vào miệng quân rồi nghiêm túc nói

   " Đây là tôi thưởng cho cậu vì giúp tôi học ,không sao tôi không có bỏ thuốc đọc vào đâu mau ăn đi "

   Trường lắc đầu cười mỉm nhìn gương mặt ngu ngơ của cậu không lẽ trong mắt cậu anh xấu xa đến vậy sao , anh cứ ngồi nhìn cậu ăn đồ ăn vơi dần rồi cười hài lòng , xoa đầu cậu.

  " Ngoan lắm , sau này có đồ ăn của tôi cậu phải ăn hết đấy " 

  "Cậu đừng mua cho tôi nữa tôi ngại lắm , với lại tôi không làm gì cho cậu cả" Quân ngại ngùng gạt tay Trường ra lắc đầu .

  " Đừng có nhiều lời với tôi , tôi đấm cậu bây giờ mau học đi " nói rồi anh quay về hướng bảng để lại cậu ngẩn ngơ nhìn anh một lúc rồi mới lấy lại được tinh thần hướng về phía bảng học tiếp , tên này hôm nay thật khó hiểu mọi hôm đều quát cậu , hôm nay lại đột ngột tốt với cậu như vậy không lễ tên này bị đập đầu ở đâu sao, chỉ biết cầu nguyện với chúa là tên này không có ý nghĩ xấu xa gì với cậu thôi.

______ Tùng tùng tùng....________

  " Này ra chơi rồi , cậu đi theo tôi " chưa kịp nói gì Trường kéo tay cậu đi ra khỏi lớp hướng về phía nhà ăn .

  " Cậu dẫn tôi đi đâu , tiết sau kiểm tra đó ... thả... thả ra ... um ưm " TRường bóp mỏ cậu lại dùng vẻ mặt đáng sợ nghiến răng nhìn cậu

  " Một là cậu im và đi theo tôi , hai là tôi bế cậu đi , cậu chọn đi ..." 

  " Nhưng mà.... nhưng ...."

  " Đừng có nhưng nữa  đi thôi " anh kéo cậu đi , bây giờ cậu chỉ có thể biết  im lặng mà đi theo anh , đến nhà ăn anh lôi cậu vào bàn rồi bảo cậu ngồi yên ở đó , cậu chỉ còn biết ngu ngơ nhìn theobóng lưng anh , cũng không thể rời đi , thật không biết nếu cậu rời đi anh ta còn làm nên loại chuyện gì nữa . Một lúc sau TRường mang đồ ăn lại bàn rồi nói :

  " Mau ăn hết rồi tôi cho cậu lên " anh thở dài nói với cậu .

  " Nhưng ... nhưng ... tôi không có tiền trả anh ..." cậu ngượng ngùng nói nhỏ với anh.

  Trường đang ăn nhìn biểu cảm đáng yêu thẹn thùng của thiếu nữ này của cậu chỉ biết cười lớn , khiến mọi người xung quanh giật cả mình , anh cóc nhẹ vào đầu cậu nói:

  " lo mà ăn đi , tôi mua cho cậu đó , mau ăn đi hay để tôi đút mới chịu ăn" cười gian nhìn cậu 

  " Tôi ... tôi.. ăn không cần " cậu ngượng  không nói nên lời nữa chỉ biết cắm cuối ngồi ăn rồi lại loay hoay nhìn xung quanh cậu không hiểu sao mọi người cứ nhìn chằm chằm mình.

  Vì đây cũng là một điểm lạ vì trong cái trường này trước giờ mọi người điều biết Trường ghét nhất là ai ngồi gần mình nhưng cậu lại ngồi được với hắn còn vui vẻ cười nói như vậy hẳn là cậu cũng rất đặc biệt đi. Nhưng cậu cứ cảm thấy ngại cứ ăn một ít rồi nhìn anh còn anh thì nhìn cậu cười nói làm người ta không muốn hiểu lầm cũng khó, nhưng chỉ được một lúc không lâu thì phía xa có tiếng nói vang lên.

  " Hey , anh yêu anh đang ăn à mấy hôm nay không tìm em nha " một cô gái ngồi xuống kế bên anh khoác vai cử chỉ thân thiết , rồi nhìn về hướng cậu , cậu như chết lặng lần đầu tiên có người nhìn cậu gần đến vậy

 " Chào em , em là ?" cô gái mỉm cười rồi chỉ tay về phía cậu.

 "  Dạ ... dạ... em tên Quân " cậu  ngượng ngùng nhìn cô nói , bổng anh lên tiếng :

 " À cô ấy là...." cô gái bịt miệng anh lại , cười hăm hở nhìn cậu rồi nói.

 " À còn chị á hả thanh mai trúc mã của Trường em thấy tụi chị có hợp hong "  

  " Dạ...??? " cậu ú ớ một lúc rồi cũng im luôn, còn hai người nói chuyện với nhau thân mật với nhau , nói toàn những chuyện cậu không hiểu thật ngượng mà , cậu đứng giậy định rồi đi thì bị anh nắm tay lại . Cậu quay lại nhìn anh

  "  Sắp kiểm tra rồi tôi lên lớp trước đây ..." cậu gát tay anh rồi chạy đi , anh cũng đứng giậy bỏ đi để lại một mình cô ngồi đó ngơ ngác không hiểu gì .

  " Quân "

  " Quân "

  Chạy mãi đến chân cầu thang anh mới bắt kịp cậu, rồi ép sát cậu vào tường , lên giọng nói :

  " Sao cậu lại bỏ đi "

 " Tôi .... chuyện của hai người tôi không tiện xen vào" cậu lắp bắp trả lời anh

  " Thì ra là cậu ghen ha ha " Trường cuời to vang vọng cả cầu thang 

  " Tôi ... um ..ưm ...." hành đông của anh khiến cậu bất ngờ, cậu chưa từng trải qua những chuyện này bao giờ cả trước mặt cậu bây giờ là anh đang ép sát mặt và  hôn cậu thật lâu đến nỗi đầu óc cậu trống rỗng mang lại cảm giác thật lạ rồi đần dần buôn lõng ra , lấy lại chút ý thức cậu sợ hải bỏ chạy , anh thì ngồi đó cười ngốc , ha ha không ngờ anh lại làm vậy , anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa , trêu đùa cậu chăn.
__________________________________________
Hết chap tồi có ai hóng chap sau hong nè
#Vidi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro