4. Dừng có xem thường tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau lần ở cầu thang đó đã mấy ngày liền cậu chưa thấy Trường đến lớp, cũng vào ngày hôm đó Trường nói cậu không cần kèm anh học nữa anh sẽ tự học nhưng mấy ngày nay lại mất tâm đi đâu đến nhà thì cô giúp việc của anh lại nói không có anh ở nhà , những chổ anh thường tới thì cậu không hề biết , cô giáo cứ hỏi mãi về tình hình của anh làm cậu khó mà trả lời được , chỉ còn biết lắc đầu .

  Hôm nay như mọi khi, vừa học xong cậu liền đến nhà tìm anh biết chắc sẽ như mọi khi Quân hét lớn:

  " Trường nếu còn xem tôi là bạn thì ra đây mau , cậu mau ra đây nói rõ ràng đi "

  Anh thấy cậu đúng là thật sự rất phiền phức không gặp mấy ngày đã trở nên ồn ào hơn, anh vốn không sợ cậu chỉ là không thể giải thích với cậu về nụ hôn đó, đúng là một thằng nhóc lì lợm, anh vén một phần rèm của nhìn cậu liền bị cậu phản công bằng cái giộng điệu chói tai.

  " Nếu hôm nay cậu không ra gặp tôi thì tôi sẽ đứng đây cả ngày đấy ra đây mau " cậu tức giật la lớn

  Trường cho rằng Quân là tên ngốc cũng muốn xem cậu có thể chịu được bao lâu quay vào liền chơi game , bây giờ là 12 giờ trưa oi bức như vậy mà Quân vẫng phải đứng bên ngoài anh có chút không yên tâm , ngoáy ra ngoài nhìn thử thì thấy cậu đã gục xuống đất từ khi nào .

  Anh hốt hoản chạy xuống nhà bế cậu vào trong , cậu liền mở mắt nắm lấy áo anh quát lớn :

  " Tên khốn cậu biết tôi phải nằm lê lết ngoài đường để được nói chuyện với cậu không hả " cậu đánh mạnh vào ngực anh.

  Anh lại không ngờ mình như một tên ngốc bị lừa dễ dàng như vậy , chỉ biết thở dài , rồi đứng dậy.

  " Cậu có thể về được rồi đó " anh phiền não rồi xua tay.

  " Tại sao? " cậu ổn định lại cính mình rồi nhìn anh nói.

  " Tại sao cái gì ? " Anh ngó lơ rồi hỏi cậu.

  " Tại sao cậu không đi học ?" cậu dần bình tỉnh trở lại rồi ngồi đối diện nói chuyện với anh.

  " Vì .. vì ... " anh không hiểu nổi tên này đến đay chẳn lẽ để nói với anh những điều này thôi sao,.

  " Vì anh hôn tôi !! anh có phải tên ngốc không việc nào ra việc đó nếu có lỗi với tôi thì xin lỗi là được rồi , cậu muốn cô cho tôi chà tolet thiệt thì cậu mới vừa lòng à , còn nữa bộ con nhà giàu các người khi mắc lỗi chỉ biết trốn tránh vậy sao " Quân có cảm giác thoả mãn vì đây là lần đầu tiên anh được giải toả con giận trước mặt người khác không phải vì cậu hiền chỉ là cậu phải nhịn bọn họ thôi.

  Anh như câm nính , đây giống như một người khác vậy , từ nhỏ anh luôn được nuôn chiều nên chẳn sợ ai chưa từng bị anh đánh , cũng chưa từng bị chửi vậy mà hôm nay cậu dám chửi và đánh anh , anh có chút e ngại không biết nói gì chỉ nhìn cậu định cất iếng thì bị cậu chặn họng lại.

  " Nếu muốn xin lỗi tôi thì mai cậu phải đi học lại , phải được học sinh giỏi sắp cuối cấp rồi cậu phải cố gắng mới không phụ kì vọng của bồ mẹ cậu , còn cả thấy cô và tôi nữa " vừa nói xong cậu đứng dậy xách cặp phủi áo định đi về thì anh nắm tay cậu lại .

 " Ngồi xuống " anh chau mày nhìn có chút đáng sợ làm cậu chỉ biết tuân theo mà ngồi xuống , còn anh thì bước xuống bếp lấy lên một dĩa trái cây với nước đưa trước mặt cậu .

 " Cái ... này ... " cậu có chút ngập ngừng nhìn anh , chỉ tháy mỗi bộ dạng nghiêm túc đến đáng sợ của anh chỉ biết cuối đầu .

'' Ăn hết tôi cho cậu về " anh nghiêm túc ra lện cho cậu , anh biết chắc chắn mấy ngày nay không có anh cậu không được ăn no rồi , may mà cô giúp việc còn để ít trái cây trong tủ nên cũng lấy đưa cho cậu ăn , mà tên ngốc này cứ nhìn mãi không dám ăn, đang nói chuyện nghiêm túc lại bảo cậu ăn thật không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người nhà giàu

  " A...a....a....."

  " Mở miệng ra mau " Anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu , cậu có chút sợ hãi đối với anh đành tân lệnh mở miệng ra ăn , trái cây vừa vào tới miệng cậu liền dùng bộ dạn cảm thán nhìn anh, đã lâu lắm rồi cậu không biết mùi vị của trái cây ra sao , vừa ngọt vừa mát làm cậu chỉ muốn ăn thêm, còn anh nhìn cậu ăn cũng mỉm cười đút từ miếng này tới miềng khác đến hết cả dĩa cả hai mới nhận ra là mình vừa làm những điều ngu ngốc nên cùng đỏ mặt dể không khí bớt phần ngại ngùng cậu lên tiếng .

  " Tôi thật không hiểu nỗi , anh ăn sung mặt sướng như vậy tại sao mỗi việc học anh cũng không làm tử tế được vậy " cậu dùng giọng điệu nghi vấn cộng chút tò mò hỏi anh.

  " Cậu làm sao mà hiểu được có những chuyện cậu không hiểu được đâu " anh bình thản nhìn cậu trả lời

" Cậu thì có gì không thể chứ lười nhát thì có " cậu có chút phản đối liền phản bác lời nói của anh , khiến anh mệt mỏi thở dài , không biết vì sao cậu lại nhiều chuyện đến vậy.

  " Cậu thấy hai người trên tấm hình đó không " anh nhìn cậu rồi hướng về một góc chỉ vao tấm hình lớn giữa nhà có chút đau xót.

  " Họ là ai "

  " Đấy là ba mẹ tôi , tôi chưa nhìn thấy họ lần nào cả , vì họ mất từ khi tôi rất nhỏ , cứ mỗi khi về   nhà tôi lại thấy quá cô đơn , cảm thấy dường như mình không có lí do gì dể sống trên đời này nữa , nhưng tôi vẫng phải sống , dể giữ cái gia tài của họ tôi không thể để bọn chó bám đuôi trong dòng họ được như ý người như cậu từ nhỏ có ba mẹ như cậu làm sao hiểu được ''

  Anh nhìn qua cậu thấy cậu dường như đang khóc , anh nhận ra mình lại nói lời không phải với cậu , anh chưa kịp lau nước mắt cho cậu liền bị cậu gạt tay ra gào thét với anh .

  " Cậu là tên ngốc ... tến ngốc .... tên ngốc có gia đình đã sao chứ ít nhất cậu không phải chứng kiến từng người chết đi , còn tôi dường như mỗi ngồi tôi mệt như sắp chết đói đến sắp chết cũng phải gắng gượng dể sống tiếp vì cái gì ... vì cái gì... chính là bản thân không được để người khác xem thường , tôi phải chứng minh cho họ thấy tôi không dễ để họ sĩ nhục , còn cậu thì sao vì chút chuyện như vậy đã đòi sống đòi chết cậu xứng với kì vọng của họ sao " cậu cnagf lúc càng gào thét lớn hơn làm anh hoản loạn không biết làm sao mới có thể dỗ cậu đây.

  Anh một lần nữa hôn cậu thật sâu thật sâu đến khi cả hai dần dần còn mọt chút hơi thở anh buôn ra ậu cũng không còn gào thét nữa nước mắt cứ thế rừng rưng chưa kịp thành dòng đã bị anh bịch miệng .

  " Nín !!! nếu sau này cậu còn dám nói với tôi những lời như vậy nữa tôi sẽ hôn cậu nữa đó , ngoan đi đừng khóc , tôi hứa với cậu sẽ học hành thật chăm nhất định sẽ đầu bảng cho cậu xem , cũng sẽ bảo vệ không để ai ức hiếp sĩ nhục cậu được chưa " những lời nói của anh và hành động hôm nay khiến cậu một lần nữa ngỡ ngàn chuyện còn đáng sợ hơn lần ở cầu thang nữa.

 " Tôi đưa cậu về xe cứ để nhà tôi không mất đâu , sáng tôi lại đón cậu đi học mau lau nước mắt đi , đi thôi " anh cầm khăn giấy lau nước mắt rồi vỗ lưng cậu mấy cái cứ như đang dỗ một đứa con nít vậy, cũng đúng dù gì cậu tuổi của cậu cùng lắm bây giờ cũng mới cấp hai thôi.

  Hôm nay cậu cũng có vài lần sợ hãi nhưng may mắng tên này cũng không làm chuyện gì quá đáng , người lại còn là người rất ôn nhu biết chắm sóc người bênh cạnh , đổi lại nụ hôn hôm nay cũng đáng đi , nhưng hai thằng con trai hôn nhau thì thật sự vẫng rất kì cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro