Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : 9/2/2023

Số chữ : ~ 2500 từ

Editor : MinnThor

Lời của Editor : Xưng hô hơi loạn , mọi người thông cảm nhé ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ .

___________minthor____________

     " Bùi tiên sinh , chào ngài , đêm đó tôi là người cùng ngài tại quán rượu Thịnh Châu , tôi có một chuyện rất quan trọng muốn bàn với ngài , nếu thuận tiện , mong ngày mai có thể gặp ngài ở Thịnh Châu."

  "Ầm" một tiếng , điện thoại rơi xuống bàn , Lâm Ngộ An hít sâu một hơi , nhìn chằm chằm trang tin nhắn ——

        Một phút, hai phút... Mười phút trôi qua, tin nhắn được gửi đi như một hòn đá chìm xuống biển lớn .

  Lâm Ngộ An trong lòng trầm xuống.

  Nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến những gì Mạc Văn Kỳ đã nói , Tập đoàn Bùi thị , cậu nghe nói là một xí nghiệp đứng thứ một hai trong toàn thành phố A . Thân là chủ tịch , chắc chắc sẽ không nhàn rỗi như học sinh của bọn họ , không chừng là chưa nhìn thấy tin nhắn mà thôi.

  Không vội , không vội , cứ đợi thêm chút . Lâm Ngộ An mím môi và cố gắng tự an ủi mình.

        Lần chờ này , là liền chờ cho đến khi bạn cùng phòng trở lại .

  " Tam nhi , trong căn tin chỉ còn dư cháo trắng nấu với trứng vịt bắc thảo ⁽⁠ ⁠⁰ ⁠⁾ cùng thịt nạc thôi , mau ăn đi , còn nóng lắm ."

⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾ Trứng vịt bắc thảo , là một món ăn từ trứng có nguồn gốc Trung Hoa. Tại Việt Nam, món trứng này được làm từ trứng vịt, ủ trong một hỗn hợp từ đất sét, tro, muối, vôi, và trấu... trong nhiều tuần lễ, hay nhiều tháng. Ở Trung Quốc, người ta còn làm món này từ trứng cút và trứng gà.


  Cao Tường Vũ đặt hộp cháo đã đóng gói lên bàn của Lâm Ngộ An , Lâm Ngộ An nói tiếng cảm ơn , mở hộp đóng gói ra , mùi thơm của trứng muối phả vào mặt ——

  Lâm Ngộ An biến sắc , cuối cùng cũng không nhịn được , đột nhiên đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh , che ngực "Oẹ" một tiếng nôn ra !

  Ba người khác trong ký túc xá đều có chút hoảng hồn , luống cuống tay chân đưa ly nước và khăn mặt .

       Lâm Ngộ An đã không ăn cả buổi sáng nên không thể nôn ra thứ gì . Cậu cầm cốc , ngậm một ngụm nước súc miệng , hàng mi cong cong run rẩy giương lên , đối mặt với bản thân tái nhợt dễ bị tổn thương trong gương , đôi mắt mèo xinh đẹp ươn ướt bởi sinh lý ——

  Lâm Ngộ An hít mũi một cái , chợt thấy viền mắt một trận chua xót .

  Trận đấu bóng rổ liên trường kết thúc , ngày mai là cuối tuần , giáo viên chủ nhiệm cậu vừa vặn thừa dịp xé chiều hôm nay tổ chức họp lớp.

        Lấy tình huống của Lâm Ngộ , trên dưới phòng ngủ không ai dám nháo đến cậu , Triệu Thừa Phi mấp máy môi , cuối cùng nói: “ Lớp ba giờ tan học , mày nghỉ ngơi một lát đi , chờ đến lúc đó bọn tao sẽ gọi mày ."

  Lâm Ngộ An đã mệt mỏi cả trưa , bây giờ cậu cũng có chút không thể chịu đựng được nữa , nghe vậy cậu gật đầu , lặng lẽ leo lên giường trên .

  Có thể là bởi vì mang thai , hiện tại cậu đặc biệt mẫn cảm , cho dù ở phòng ngủ bật điều hòa 25 độ , cậu cũng cảm thấy có chút lạnh.

  Bọc trong chiếc chăn mỏng có điều hòa nhiệt độ , Lâm Ngộ An trước khi nhắm mắt nhìn lại tin nhắn trên điện thoại .

        Vẫn không có hồi âm.

     Cậu khép mi , cõi lòng đầy tâm sự mà nhắm mắt lại .

  Cùng lúc đó , Tập đoàn Bùi thị .

  Thư ký Lý mỉm cười tiễn một nhóm đối tác khó tính , chỉ mới được thả lỏng một chút sau cả buổi trưa . Anh hít một hơi thật sâu , liếc nhìn đồng hồ đeo tay , đã gần một giờ , mà ông chủ lớn vẫn chưa ăn trưa.

  Nghĩ đến lão gia tử kêu mình trông chủ tịch phải ăn ngon , thư ký Lý vội vàng gọi cơm ở một quán ăn gần nhất , làm xong mọi việc mới có thời gian lấy điện thoại di động ra.

       Tài khoản công việc của chủ tịch vẫn luôn do anh đảm nhận , những người anh thường liên hệ đều là vì công việc hợp tác. Đương nhiên , cũng có một số Omega , beta các loại thấy người sáng bắt quàng làm họ ⁽⁠ ¹ ⁠⁾ , không biết lấy tài khoản này ở đâu ra , bọn họ sẽ luôn gửi một số tin nhắn mơ hồ , giả tạo nhưng không thành lời.

⁽⁠ ¹ ⁠⁾ “Thấy người sang bắt quàng làm họ” – người Việt Nam chúng ta sử dụng câu tục ngữ phổ biến và quen thuộc này với ý nghĩa châm biếm một cách khéo léo đối với một số người muốn tỏ ra mình có quan hệ thân thiết như là họ hàng, quen thân, bạn bè với người nào đó hoặc thành đạt, hoặc có địa vị, hoặc có học thức…, nhằm mục đích nâng cao giá trị của bản thân mình, từ đó có thể hưởng lợi nhất định.

  Vì vậy , sau đó khi nhìn thấy tin nhắn ghi chú của Lâm Ngộ An , anh cười thầm , hoàn toàn không để tâm.

  Người này cũng không tệ , còn biết chủ tịch gần đây có quãng thời gian ở qua Thịnh Châu .

       Mà trò hề này anh nhìn nhiều lắm rồi , bất quá chốc lát liền ném ra sau đầu.

·

       Lâm Ngộ An tâm trí có việc , mơ mơ màng màng nằm suốt hai giờ cũng không hoàn toàn ngủ , nhưng cậu đã buồn ngủ đến mức không nhịn ngủ thiếp đi , vì có một cuộc họp lớp vào lúc ba giờ nên không thể vắng mặt , khi được bạn cùng phòng đánh thức cậu vẫn còn lảo đảo .

  Sau khi thức dậy , cậu đầu óc choáng váng , tay chân vô lực , ngực còn hơi buồn nôn , có chút muốn nôn . Lâm Ngộ An luôn hăng hăng hái hái lúc này khuôn mặt lại phờ phạc mà rủ xuống , mái tóc trên đỉnh đầu luôn thích xõa tung cũng hiếm khi xẹp xuống , cả người ủ rũ , bộ dạng không khác gì tiểu đáng thương .

       Cậu nhất thời còn chưa tỉnh hẳn , nhưng đã lần mò ra điện thoại di động , định thần nhìn lại , trong mắt không khỏi hiện lên một tia thất vọng.

  Vẫn không có tin tức gì.

  " Tam nhi ! Đừng chơi nữa ! Còn có mười phút , nhanh lên ! "Triệu Thừa Phi hét lớn.

  Lâm Ngộ An lập tức tắt điện thoại , trấn định tinh thần : " Đến đây."

  Cậu đẩy thành giường muốn nhảy xuống , nhưng vừa nhấc chân ra lại nghĩ tới cái gì đó , sắc mặt lập tức biến đổi , cuối cùng chậm rãi xoay người , ngoan ngoãn từng bước một đi xuống thang

       Mạc Văn Kỳ híp mắt một cái , chỉ cảm thấy kỳ quái.

  Triệu Thừa Phi cũng không coi trọng , chờ Lâm Ngộ An mặc xong quần áo liền kéo theo mấy người chạy ra ngoài , có thể nói là tốc độ sinh tử.

        Phòng học ở lầu bốn , Lâm Ngộ An không nói thể lực tốt như thế nào , nhưng cậu thường xuyên chơi bóng rổ , trước kia lầu bốn với cậu không tính là cái gì , nhưng bây giờ mới bò hai ba tầng cậu đã thở hồc hộc , leo lên tầng bốn lại càng tệ hơn , trên trán có một tầng mồ hôi mỏng , sắc mặt tái nhợt.

      Chờ đến phòng học thì càng là khó chịu .

  Nói là họp lớp nhưng thực chất là trong một phòng học lớn , có mặt học sinh các khối lớp . Lại là mùa hè , dễ đổ mồ hôi , học sinh khó tránh khỏi có chút mùi.

  Lâm Ngộ An trước đây là Beta , cũng không cảm thấy có gì không ổn , nhưng hiện tại đã phân hóa thành Omega , lại mang thai , cả người cực kỳ mẫn cảm , vừa vào lớp như cái chợ thực phẩm , với đủ loại mùi xông vào người khiến sắc mặt cậu tái mét thêm mấy phần .

       Bạn cùng phòng nhìn cậu bộ dạng lảo đảo nên tâm lý vẫn luôn lo lắng đề phòng , Cao Tường Vũ mở miệng lo lắng nói : " Nếu không thì mày về nghỉ một lát đi , lát nữa lão sư gọi tên chúng ta giúp mày lừa."

  Lâm Ngộ An nằm trên bàn , vùi mặt vào trong cánh tay , có thể phần nào che bớt một ít mùi xung quanh . Cậu bơ phờ lắc đầu , âm thanh rầu rĩ : "Thật vất vả mới bò lên, không muốn đi."

  Lâm Ngộ An vẫn luôn là mặt trời nhỏ trong phòng , cả ngày nay lại không phát sáng , thoạt nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của cậu , Triệu Thừa Phi vừa đau lòng vừa buồn cười , không khỏi khốn nạn mà chạm vào mái tóc hiếm có của cậu .

       Bình thường Lâm Ngộ An nhất định sẽ đánh với hắn một trận , nhưng hiện tại cậu suy yếu như vậy , chỉ có thể hung tợn lờm hắn một cái .

  Cao Tường Vũ không nhìn nổi nữa , vì vậy tát hắn nói : "Đừng chọc nó nữa " Y quay lại nhìn Lâm Ngộ An, nói : " Ngủ đi , nếu giáo viên hỏi tao thì tao nói mày không được khỏe."

  Lâm Ngộ An hiện tại thật sự ngủ không được , cậu vẫn luôn suy nghĩ lúc trước gửi tin nhắn , đã hai giờ trôi qua , mà vẫn không có hồi âm.

       Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười , phờ phạc mà vùi đầu vào cánh tay , không ngừng cặm cụi với chiếc điện thoại của mình.

  Họp lớp thực ra cũng không gì khác hơn bình thường , là nói về điểm số của học kỳ trước và kế hoạch chung cho học kỳ này.

  Lâm Ngộ An nghe câu được câu không , nghe đến cái gì mà không vào được top 100 sẽ liên lạc với phụ huynh , động tác chơi điện thoại cũng khựng lại một chút .

       Hầu hết các khóa học chuyên ngành của cậu vào cuối học kỳ trước đều trôi nổi ở độ cao thấp , không tốt lắm , nhưng cũng không quá tệ.

  Huống chi... Cho dù nếu tìm cha mẹ cậu , e rằng cũng chỉ là một cái nhìn ghét bỏ.

  Nhiều năm như vậy , Lâm Ngộ An đã sớm thành thói quen.

  Khi gần năm giờ , họp lớp sẽ kết thúc. Trong thời gian này , vẫn không có phản hồi cho tin nhắn được gửi .

       Lâm Ngộ An trong lòng trầm xuống , nhưng trên mặt lại không lộ ra , cười tủm tỉm nhìn bạn cùng phòng : " Đi thôi ? Chúng ta trực tiếp đi phố ăn vặt , hay là về ký túc xá trước?"

  Cao Tương Vũ nhướng mày: “ Hôm nay đi ? ” Lâm Ngộ An lần trước nói sẽ mời y ăn cơm.

  Lâm Ngộ An gật đầu: " Hiếm khi muốn ra ngoài một chuyến , ngày mai không muốn đâu ."

  Triệu Thừa Phi cũng chần chờ : "... Mày không thoải mái à ?"

       " Không có việc gì , bọn mày ăn của bọn mày đi , tao ăn thanh đạm ."

  “ Vậy chúng ta đi ăn lẩu đi , ” Cao Tường Vũ nói , “ Gọi một lẩu uyên ương…” ⁽⁠ ² ⁠⁾

⁽⁠ ² ⁠⁾ Lẩu uyên ương :

  ·

  Họ đi sớm , nhà hàng vẫn còn nhiều chỗ . Lâm Ngộ An hào khí gọi một bàn món ăn , bạn cùng phòng biết cậu thường làm việc bán thời gian ở bên ngoài để nhận đơn đặt hàng , đôi khi kiếm được rất nhiều tiền nên họ chgy không khách sáo.

       Họ đều là những trẻ ranh to xác mười tám , mười chín , sức ăn rất lớn , gọi một chầu ăn không đủ lại gọi thêm một chầu nữa . Bọn họ ăn uống rất ngon , Triệu Thừa Phi đi tới nói muốn gọi mấy chai bia , Lâm Ngộ An mí mắt giật giật , lạnh lùng nói : " Mày quên vừa rồi lão sư nói gì à ?"

  Triệu Thừa Phi nghi hoặc: “ Nói gì cơ ?” Hoặc là hỏi tại sao Lâm Ngộ An còn để ý tới lời lão sư nói?

       Lâm Ngộ An chưa kịp nói gì , Mạc Văn Kỳ vẫn lạnh lùng nói : " Nghe nói có một tiền bối ra ngoài uống say , buổi tối khi đang ngủ thì nôn mửa nghẹn ở cổ họng , sặc chết , sáng hôm sau mới được phát hiện. "

  Triệu Thừa Phi ôm bụng đầy lông khựng lại , nổi hết cả da gà . Cậu ta vẻ mặt cay đắng nói : " Bọn mày không cần phải chửi nguyền rủa tao vậy chứ?"

  "Được , " Cao Tường Vũ vỗ hắn một cái : " Uống rượu gì ? Chờ tam nhi khỏe lại nói , chẳng lẽ chúng ta uống để tam nhi nhìn ?"

         Triệu Thừa Phi xẹp xẹp miệng : "Tao chỉ hỏi thôi mà."

       Một nồi lẩu uyên ương , nhưng người ăn nồi đó chỉ có Lâm Ngộ An , thịt cá kia cậu cũng không động , chỉ gắp rau nhét từng miếng vào miệng , như thể đang ăn một số loại độc dược vậy .

  Triệu Thừa Phi chưa bao giờ thấy ai ăn lẩu mà đau đớn như vậy .

  “ Không có bia , nhưng có rượu trái cây độ cồn thấp. ” Lâm Ngộ An nói , “ Uống chút không ? ”

  Triệu Thừa Phi vỗ tay khen ngợi.

  Lâm Ngộ An cười nhìn họ .

        Điện thoại để trên bàn , Lâm Ngộ An vặn âm lượng lớn nhất , nhưng vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cậu muốn nghe.

  Cơm nước no nê , một đám người ngồi nghịch điện thoại , Lâm Ngộ An lấy cớ đi vệ sinh rồi thanh toán hóa đơn trước , sau đó đi đến một góc vắng vẻ.

  Bên ngoài được ánh đèn rực rỡ , tràn ngập những cuộc thảo luận sôi nổi của thực khách ; mà bên trong góc là một mảng tối tăm , chặn hầu hết các âm thanh bên ngoài.

      Lâm Ngộ An dựa vào tường , mí mắt nhẹ nhàng khép lại , ánh đèn phía xa nhuộm một màu mơ hồ trên khuôn mặt thanh tú trắng trẻo , ánh đèn giữ lông mi khẽ nhảy mưa , phản chiếu gương mặt kia lúc sáng lúc tối.

  Nhìn xuống điện thoại , một dãy số đã bị cậu đã thuộc lòng trên màn hình điện thoại chói lóa .

  Quai hàm Lâm Ngộ An căng thẳng , đầu ngón tay được cắt tỉa đẹp đẽ treo trên màn hình , hồi lâu chưa từng hạ xuống.

  Nút màu xanh lá cây nhẹ nhàng ban đầu giờ khắc này lại có vẻ đặc biệt đang giương nanh múa vuốt .

        Lâm Ngộ An đôi mắt có chút chua xót chớp chớp , đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng nóng bỏng cách đó không xa , khiến chúng trở nên trong suốt dị thường , giống như thủy tinh trong suốt , chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan.

  Lâm Ngộ An khẽ mím môi mỏng , ngón tay cái tàn nhẫn ấn mạnh xuống .

  " Bíp, bíp, bíp — "

___________minthor____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro