Chap 1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Spece Speaker

Một nhóm fan từ cửa bước ra với nụ cười hớn hở,trên tay ai cũng cầm đầy những tấm Poster kèm theo chữ ký của Binz.

Từ xa,đôi bạn Hoàng Khoa và Đức Thiện chạy tới một cách vội vã,chạy đến trước cửa thì có một thanh niên ra chặn ở cửa.Cả hai với ánh mắt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Hai đứa đi đâu đây,đến buổi ký tặng fan của Binz đúng không" Thanh niên đó vừa nói vừa dùng tay chặn cửa lại.

Hai bạn trẻ liền gật gật đầu.

"Buổi ký tặng đã kết thúc từ lâu rồi" người thanh niên ấy vẫn với nét mặt nghiêm túc tiếp tục nói " À quên tôi là Thanh Tuấn,quản lý kim bạn thân của Binz"

"Chú ơi"Thiện không biết nói gì liền gọi.Tuấn với vẻ mặt cau mày chen ngang:

"Nè! tôi mới có 25 tuổi thôi đó" Tuấn bắt đầu khoanh hai tay ra sau.

"À anh ơi! Anh cho tụi em vô xin chữ ký chút thôi rồi tụi em ra liền à nha anh" Thiện nói với ánh mắt tròn xoe chờ đợi.

"Không được ở đây có luật rồi,thôi để làn khác tới đi" Tuấn không chần chừ gì mà buôn ra một câu khiến cả hai thất vọng tràn trề.

Hoàng Khoa ra hiệu cho Thiện cả hai chấp tay mình lại tiếp tục xin:

"Anh ơi! Anh làm ơn cho tụi em vào đi, không giấu gì anh bạn em nó bị bệnh nan y nó rất cần chữ ký của anh Bin để làm động lực đó ạ. Coi như em xin anh cho tụi em vào xin chữ ký một lúc thôi cho bạn em nó có tin ngày mai lên bàn m.." Chưa kịp nói hết Thiện kéo lấy tay đi ra sau.

"Mày gì vậy tao bệnh hồi nào?"Thiện kéo người cúi xuống nói nhỏ vào tai Khoa.

"Mày coi như tao đang nói mày đi,lỡ như ảnh thấy tội cho mình vào thì sao?"

Thiện nghe xong cũng thấy hợp lý cả hai tiếp tục quay lại xin anh quản lý. Thanh Tuấn nghe những lời cầu xin đó mà cứ nhìn Thiện chằm chằm, Thanh Tuấn liền nở một nụ cười làm cả hai mừng trong lòng nghĩ là được vào rồi. Nhưng đáp lại sự mong chờ đó chỉ là một từ "Không" khá lạnh nhạt sau đó Thanh Tuấn quay lưng bỏ đi mà không nói gì thêm.

Hoàng Khoa và Đức Thiện có chút hụt hẫn, cả hai đi được vài bước thì đầu Hoàng Khoa liền nảy số chợt nghĩ ra một kế hoạch.Cả hai đi vào công ty như được cho phép, hai người cứ rình mò một hồi thì cũng đến được sân khấu. Trên sân khấu lúc này chỉ còn sót lại vài món đồ linh tinh thì ở giữa sân khấu có một hộp quà khá to.Thanh Tuấn đi ngang thấy thế có chút tò mò không kiềm được mà lên sân khấu mở hộp quà ra.Từ trong đó những quả bóng bay rơi ra.Trên từng quả bóng có những những giấy nhỏ được gấp lại.Đức Thiện từ trong cánh gà đi ra làm Thanh Tuấn giật bắn người:

"Làm hết hồn, lại là em à!" Thanh Tuấn nói một câu làm Đức Thiện gãi đầu ngại ngùng.

"Ừm, hình như cái này có ai tặng anh á! Tại em thấy có tên anh" Đức Thiện nói nhưng cứ tránh né ánh mắt của Tuấn.

Thanh Tuấn nửa tin nửa nghi nhưng anh vẫn kiên nhẫn mở ra từng quả bóng.Khi mở nhưng anh cứ mình qua phía Thiện làm cậu ấy có chút đỏ mặt.Khi mở xong hết anh quay sang phía cậu đang có nét mặt lo lắng.

"Quề, cậu là ai đấy?" Đang nghĩ thì một chất giọng trầm

"Cái này là em tặng đúng không đừng có diễn nữa" Vừa nói anh vừa cầm nấm giấy bỏ lại vào thùng.

"Ủa sao anh biết được?"Thiện có chút bối rối.

"Nhìn nét mặt của em là anh biết rồi"

"Chứ không phải là anh..."

"Ý em là...anh thích em á hả"

"Dạ đúng rồi" Thiện hơi bất ngờ gật đầu.

"Ôi trời! Chẳng qua anh thấy em có nét mặt của diễn viên hài nên mới diễn chung cho em vui thôi" Anh bật cười vì độ ngây thơ của cậu.

"Anh có biết em mất bao nhiêu công sức để chuẩn bị cho anh ko" Cậu rưng rưng nước mắt chỉ tay vào hộp quà.

"Nè đừng có nghĩ như vậy là tôi sẽ động lòng nhé, đi về đi tôi đã cảnh báo trước đó rồi" Anh chỉ tay về phía cửa.

Đức Thiện lại hụt hẫn thêm một lần nữa, quay mặt bỏ đi trong khi con người kia chẳng quan tâm gì đến cậu.

Quay lại với Hoàng Khoa

Bằng một cách vi diệu nào đó cậu đã tìm được phòng riêng của Binz trong công ty.Nhưng lạ thay trong phòng lại không có ai. Cậu bước vào phòng, ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy trên ghế sofa có một bộ đồ màu hồng nhạt. Câu tò mò cầm lên thầm nghĩ "Đừng nói là anh ấy không mặt gì mà đi loanh quanh trong phòng á nha".

"Quề, cậu là ai đấy"Đang nghĩ thì một chất giọng trầm từ phía sau vang lên làm cậu giật mình.

Quay người lại thì cậu thấy Binz đang không mặc quần áo chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông.Hoàng Khoa thấy thế liền đỏ mặt ngại ngùng, nhưng lạ thay cậu không thể nào rời mắt khỏi cơ thể ấy, thân hình săn chắc in lên đó là những hình xăm độc đáo.Khuôn mặt sắc cạnh toát lên vẻ điển trai.Chưa nhìn được bao lâu cậu bị anh tóm lấy, ép sát người cậu vào tường.

"Nè nè, anh làm cái gì đấy" Cậu muốn chống cự nhưng khổ thay, hai tay của cậu đang bị Trung Đan đè chặt vào tường.

"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đấy, tự tiện nhìn người của tôi vui lắm à" Trung Đan buôn một câu khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Khoan đã anh nghe em nói" Chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng gõ cửa.

*Cốc Cốc*

Âm thanh tuy đơn giản mà lại làm cho Hoàng Khoa lo lắng.Trung Đan thấy thế thì lại nhếch mép cười từ từ buôn cậu ra.

"Anh ơi! Anh giúp em đi em mà bị phát hiện là em chết luôn đấy" Cậu chấp tay cầu xin Trung Đan với ánh mắt linh lanh.

Mặc kệ lời cầu xin Trung Đan từ từ đi ra cửa.Thấy thế cậu liền lao đến ôm chặt Trung Đan từ sau lưng làm anh có chút động lòng.

"Em xin anh đấy! Coi như lần này em nợ anh" Cậu nói nhưng tay cứ ôm chặt vào người Trung Đan.

"Được rồi!" Anh kéo cậu đi sau lưng mình từ từ mở cửa ra.

Ở ngoài cửa có một người đàn ông ngó vào, là Thanh Tuấn.

"Ừmm tao chưa mặc đồ mày đừng có vào" Anh đứng sau cửa không cho Thanh Tuấn thấy cậu.

"Ừ được! Vậy mày ăn gì tao mua sắp tới giờ trưa rồi" Thanh Tuấn hỏi.

"Mua Pizza cho tao đi"

"Ok mà thay đồ nhanh đi nha" Thanh Tuấn nhắc anh rồi rời đi.

Sau khi Thanh Tuấn đi anh kéo cậu ngồi xuống ghế sofa.

"Rồi cậu muốn gì đây?" Trung Đan khoanh tay lại chờ câu trả lời.

Cậu đưa cuốn sổ dùng bút gõ vào vài cái rồi đưa cho anh.

"Em không phải fan anh đâu nhưng em muốn xin chữ ký của anh"Mặt cậu cười tươi tắn.

"Em nói em không phải fan anh thế em xin chữ ký làm gì?" Anh đưa lại cuốn sổ cho cậu.

"Em xin giúp bạn em, nó là fan của anh nhưng ngày mai nó phải lên máy bay đi dụ học rồi, chữ ký của anh sẽ là động lực cho nó đấy"

(Trang Anh là bạn của Hoàng Khoa.Cô là một fan cứng của Binz nhưng do ngày mai phải đi du học nên nhờ Khoa đi xin chữ ký của anh giúp để cô có động lực)

"Không" Trung Đan quay mặt đi lờ đi câu nói của cậu.

"Thế thì không còn cách nào khác" Từ trong túi cậu rút ra chiếc điện thoại đưa lên.

"Nè làm gì nữa đấy"Anh hốt hoảng lấy tay che người lại.

"Nếu anh không cho em chữ ký thì em sẽ tung video này lên mạng, chắc lúc đấy fan của anh sẽ phát sốt"Cậu cười rồi đưa điện thoại lên tiếp tự quay.

Không còn cách nào khác anh cầm cuốn sổ lên ký xong rồi trả lại cho cậu.Hoàng Khoa nở một nụ cười định rời đi thì bị anh giựt lấy điện thoại của cậu.

"Em phải xóa clip đi chứ!" anh nhìn vào màng hình điện thoại thì nó đã tắt nguồn từ lâu.[bị dụ rồi]

"Điện của em hết pin từ sáng rồi không làm ăn được gì đâu" cậu lấy lại điện thoại nhưng do dùng lực hơi mạnh xém làm rơi ra chiếc khăn duy nhất trên người Trung Đan xuống.

Cậu đỏ mặt chạy về.

2D Cafe

"Hôm qua em hứa hẹn trăm đường
Hôm nay khi thôi say em nói em đùa
Hôm qua em vẫn rất dễ thương" Thiện đang lẩm bẩm câu hát của Binz trong quầy thì Khoa chen ngang

"Không biết cái anh Binz đó có gì mà ai cũng yêu mến hết nhỉ?" Hoàng Khoa đặt tay lên miện Thiện không cho hát nữa.

"Mày không biết được đâu tao rất là hâm mộ anh Binz. Tao sẽ cố gắn trở thành ca sĩ và làm chung ty với ảnh" Thiện tay lên nắm lại thể hiện quyết tâm.

"Tao thấy mày hát hay đấy nhưng mày không hợp với nhạc rap" Khoa nói rồi choàng tay qua vai Thiện.

"Thế mày thấy tao hợp với nhạc gì?"

"Nhạc Không lời" Khoa chỉ tay vào mặt Thiện mà nói lớn.Còn Thiện thì chỉ biết cười trừ.

Điện thoại của Hoàng Khoa nhận được thông báo vội vã chạy vào WC.Để lại Thiện một mình trông quán.
______________________________________

TrangAnh
Hello Khoa👋

HoangKhoa
Đến mỹ rồi à sao nhanh thế?

TrangAnh
Ừ mà có chuyện này...
Cậu chăm sóc anh Binz giúp tớ được ko?

HoangKhoa
Cậu bị làm sao đấy tớ với anh ấy có quen biết gì nhau đâu.
Với lại cậu với Bin cũng chỉ là fan với thần tượng thôi.

TrangAnh
Tớ biết chứ chỉ là tớ hơi lo thôi...

Đã xem
______________________________________

Đăng sớm cho các bác xem đỡ chán. Có gì góp nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro