Chap 2. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quầy cafe

Đức Thiện vẫn đang lẩm bẩm những câu rap của Binz. Bỗng nhiên có một dáng người chạy vào trốn sau quầy đầu đội một chiếc nón lưỡi trai. Đức Thiện quay qua nhìn kỹ một chút thì đúng là Binz. Những giọt mồ hôi chảy trên cằm thở hổn hển như đang trốn tránh điều gì đó.

Đức Thiện đi đến, từ từ ngồi xuống kế bên anh. Binz mặt hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm. Lúc này Hoàng Khoa đi vào lại quầy. Không thấy Thiện đâu cậu nhìn ngó xung quanh nhưng không để ý dưới chân. Trung Đan dùng lực mạnh kéo tay cậu xuống. Bốn mắt nhìn nhau.

"Sao anh ở đây?" Do quá bất ngờ cậu giật bắn mình, trợn mắt mình anh vẻ mặt hơi hoảng hốt.

"Suỵt" anh ra hiệu cho hai người im lặng lại.

Lúc này một nhóm fan của Binz khoảnh chừng 5 người bước vào quán bấm chuông trên quầy. Đức Thiện và Hoàng Khoa hiểu vấn đề nên quyết định giúp anh.

"2D Cafe xin chào!" Cả hai từ ở dưới quầy đứng lên chào nhóm fan đó.

"Ở đây có anh Binz không?" Một người trong nhóm đó nói, với giọng điệu khá dẹo Hoàng Khoa nhìn đã không ưa.Nhưng vẫn phải giữ đúng tiêu chí Khách Hàng Là Thượng Đế.

"Không có" Thiện lắc đầu.

"Thật ra là có lúc nãy bạn này ở ngoài nên không biết" Hoàng Khoa nói là Thiện có chút bất ngờ.

"Vậy mấy người kêu ảnh ra đây cho tụi tui" Một đứa trong đó tiếp tục nói.

"Được thôi nhưng trước tiên thì phải Order nước đi đã chứ, đây có phải là trung tâm tìm trẻ lạc đâu" Cậu đưa ra tờ menu về phía họ nở một nụ cười.

"Ok Order đi bạn hiền" cả đám fan đang bàn với nhau

"Hết tiềnnn" một đứa con trai duy nhất trong nhóm nói mà mắt cứ trợn lên.

"Mày ngu quá mày bỏ 5 ly nước bắt anh Bin"

"Ồoo vậy ở đây có nước gì"

"Thiện ở đây tiếp mọi người nha tớ có việc ra giúp anh thợ sửa ống nước tí" Hoàng Khoa nói xong mở một nụ cười rồi liền rời đi.

Theo sau cậu là Trung Đan đang cúi thấp người né tránh ánh nhìn của đám fan. Hoàng Khoa kéo anh đới chỗ nhà kho thì anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm đứng lên.

"Ở đây là đâu mà nhiều cây vậy?" Anh hỏi khi đang phủi bụi trên người mình.

"Đây là nhà kho của quán em, nếu anh không thích thì đi ra kia đi cho đám fan đấy bu lấy nhiều fan thế cơ mà, ước gì em cũng được làm người nối tiếng một lần" Hoàng Khoa hình như có chút khỏ chịu khi không biết ở đâu chạy đến còn gây thêm rắc rối cho cậu và Thiện.

"Thôi mà đừng chọc anh nữa, giúp anh ra khỏi chỗ này đi" Anh chỉnh lại tóc rồi nói.

"Tại sao em phải giúp anh?" Cậu hất cằm lên khoanh tay lại.

"Nè lần trước em còn nợ anh đó nha" Anh cũng không vừa gì làm cậu không còn lên mặt được nữa.

"Em chả nợ anh cái gì thế nhá!" Cậu chào anh rồi bỏ đi.

"Trong buổi ký tặng fan hôm trước, em nhớ chứ?" Anh khoanh tay lại dựa người vào tường.

Nghe được câu đó cậu chợt chùng bước quay lại nơi anh đứng.

"Sao anh ăn gì mà dai thế? Không quên được à!" Mặt cậu khó chịu cau mày.

"Nhớ chứ nợ nần thì phải trả, quyền lợi của mình phải đòi, thế giờ có giúp anh ra đây không nào?" Trung Đan mỉm cười đắc chí, nhưng không thèm nhìn vào mắt cậu.

"Thế anh cởi áo ra đi"

"E-Em nói cái gì?" anh hơi hoảng vội lấy tay giữ chặt áo.

"Anh nghĩ bậy bạ gì đấy, em mượn áo của anh thợ sửa ống nước cho anh mặc rồi lẻn ra, hiểu chưa" Cậu nhấn mạnh hai từ cuối trừng mắt chỉ tay vào người anh.

"Em phải nói rõ ra chứ!" Anh thở phào xém tí nữa là anh nghĩ bậy rồi.

Hoàng Khoa rời đi nhưng hình anh còn điều muốn nói liền bước lên kéo tay cậu lại. Do sàn nhà và đôi giày của anh hơi trơn nên vừa bước tới thì anh liền ngã nhào vào người cậu. Lưng Hoàng Khoa đập mạnh xuống sàn cộng thêm sức nặng của cơ thể Trung Đan đang đè lên người cậu, làm Hoàng Khoa đỏ mặt mặt rồi kêu vài tiếng.

Trung Đan vẫn chưa hết hoảng hốt thì đã đột ngột dùng hai tay chống người dậy. Chưa đứng lên được thì anh lại trượt chân thêm một lần nữa, lần này thì môi anh đã chạm trán của Hoàng Khoa. Như anh đang hôn cậu ấy, mùi hương từ ngọn tóc của cậu làm anh không thể buôn môi mình ra được. Cái con người nhỏ bé giống như một chất gây nghiện vậy.

Đang cảm nhận mùi hương đấy thì cậu dùng tay đẩy người anh ra. Trung Đan cũng chợt bừng tỉnh đứng dậy phủi bụi trên người mình:

"Anh xin lỗi! Em có sao không đưa tay đây" Anh khá lo lắng chìa tay ra đỡ cậu dậy.

*

"Mọi người có thể làm ơn Order những món có trong menu được không nó có chữ mà" bên này thì đám fan vẫn đang là khó dễ Đức Thiện.

"Cho em ly hột é"

"Em ơi! Hột é ra chợ uống nha"

"Lấy em ly nước mía"

"Nước mía thì em ra ngoài lề đường uống đi em" Tuy đang rất bất lực nhưng Đức Thiện vẫn nở một nụ cười cay cú.

Lúc này Hoàng Khoa đi đến cứu nguy cho Thiện.

"Được rồi bây giờ ai muốn gặp anh Binz nào" Cậu kéo Đức Thiện vào lòng an ủi rồi nói làm cho đám fan hớn hở gật đầu liên tục.

"Được rồi theo tôi"

Cậu dẫn đám người đi vào sâu hơn trong quán. Từ trong quán một người mặt đồ của Binz đang đeo khẩu trang bước ra làm đám fan nghĩ là Bin real nên nháo nhào lên.

Lúc này Trung trong bộ quần áo công công lẻn ra từ cửa nhà kho. Đi tới trước cửa Hoàng Khoa giữ anh lại đưa cho anh một hộp bánh.

"Nè tặng anh!" là bánh trứng của quán trong hộp có 6cái. Anh nhận lấy miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Thấy thế cậu mới nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:

"Cái này là thằng Thiện bắt em tặng anh, không thì đừng có mơ" Nói xong cậu chỉnh lại tóc của mình.

Anh đứng chứ nhìn cách cậu chỉnh tóc mà không rời được. Mái tóc khá dài dường như sắp đụng đến mắt. Gương mặt có chút phũng phịu làm ai nhìn vào cũng mê mụi trước vẻ đẹp ấy.

"Ừmm.. cho anh xin lỗi hồi nãy anh làm em ngã có đau lắm không" Anh dùng tay xoa đầu cậu

"Em không sau đâu, anh đi về đi" Cậu ngoắc ngoắc tay ra phía cửa, sau đó định đi vào trong nhưng bị anh kéo lại .

"À mà khoan, em phải cho anh Sđt của em chứ chừng nào anh về anh gọi để trả đồ cho em" Anh lấy điện thoại của mình ra đưa cho cậu.

"Anh có gọi cho em thì em cũng đâu cần trả đồ đâu.Mà thôi đồ này cũng là của quán em anh cứ đem về mà làm kỉ niệm" Nói xong cậu đi vào trong, đi được một lúc cậu ngoảnh đầu lại thì thấy anh vẫn đang nhướng mày nhì bộ đồ.

Thấy thế cậu chạy lại chỗ anh:

"Vẫn chưa chịu đi à!" Cậu giựt lấy điện thoại của anh cho anh sđt của mình rồi đẩy anh ra tận cửa đuổi về.

*

20:00

Một chiếc xe SUV đậu trước cửa quán, là Hoàng Sơn.

Anh chạy đến giúp Hoàng Khoa và Đức Thiện đóng cửa quán.

"Ừm...Em có muốn đi đâu không?" Hoàng Sơn gãi đầu ngại ngùng nói.

"Thế anh dẫn em đi ăn cá viên chiên nha" Hoàng Khoa nhanh nhảu đáp.

"Ừ được đó em cũng đang đói" Chưa kịp đợi Hoàng Sơn trả lời thì Thiện đã nói, nhanh nhẹn phóng lên chiếc SUV ngồi ở ghế sau.

Hoàng Sơn biết Khoa sẽ không bao giờ bỏ bạn nên anh cũng dẫn Khoa đến xe:

"Một mình Thiện là 2 ghế rồi nên.." Đang nói thì Thiện từ trong xe ngó đầu ra.

"Anh Sơn đang nói xấu em cái gì đấy" Thiện cau mày khó chịu rồi cũng ngồi vào lại trong xe đóng cửa kính lại.

"Em lên ghế trước ngồi với anh nha"

"Dạ được mà!"Cậu ngoan ngoãn ngồi trong xe cho Hoàng Sơn chở đi.
______________________________________
[Đức Thiện có một kênh youtube trên mạng tên là Rhym Vlogs cậu khá được nhiều người yêu mến vì sự hài hước và đáng yêu của mình. Thiện thường làm video tương tác với fan và kể về những chuyện trong cuộc sống. Hôm nay vào 23:30 cậu live để nói chuyện cùng fan]

"Chào mọi người mình là Rhym đây.
Hôm nay chắc là sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Mình sẽ kể cho mọi người nghe về một chuyện tình tay ba mới chớm nở nhưng cũng không kém phần rắc rối" Thiện tận tình nói sau đó lấy ra một đĩa trái cây bắt đầu vào châu chuyện.

"Mà mọi người biết xảy ra ở đâu không xảy ra ngay chỗ Rhym là luôn. Đầu tiên là một nam rapper đang vô cùng nổi tiếng, thứ hai là fan nam của cái anh đó luôn. Cái anh rapper đó thích bạn fan hoặc cũng có thể là bạn fan đó thích ảnh hoặc cũng có khả năng là hai người thích nhau. Nhưng trong tình yêu lúc nào cũng có biến cố." Thiện cắn một miếng táo bắt đầu tiếp câu chuyện.

"Biến cố là gì trong chỗ Rhym là có một anh chủ quán đó đang crush bạn fan đó luôn"

Trước đó.

Khi đến được quán ăn Hoàng Sơn đậu lại xe bước xuống và mở cửa xe cho Khoa làm Thiện có chút ghen tỵ. Nói là quán ăn cũng không đúng vì nó chỉ được bày bán trên vỉa hè, tuy nhìn đơn sơ nhưng Hoàng Khoa và Thiện là mối của quán này nên chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu.

Vào quán gọi món xong Hoàng Khoa chia cho mỗi người một que gỗ được mài nhọn để xiên đồ chiên. Đồ ăn ra Hoàng Khoa và Thiện cứ mãi ngồi ăn không để ý gì đên Hoàng Sơn đang ngồi kế bên.

"Ừm Khoa này em...có thích ăn đồ Tây không" Không khí có phần hơi ngộp ngạt nên Hoàng Sơn mới lên tiếng nhưng chỉ hỏi có mỗi Khoa bỏ mặt lại Thiện vẫn đang cặm cụi ăn.

"Em không" Hoàng Khoa thản nhiên trả lời.

"Thế còn đồ Thái, đồ Trung, đồ Hàn em cũng không thích ăn à?" Hoàng sơn bắt đầu dùng tay chặn Khoa lại không cho cậu ấy ăn nữa mà tập trung vào câu hỏi.

"Em chỉ thích ăn cá viên chiên thôi, rồi em cũng thích ăn bánh tráng trộn này rồi còn bún bò nữa" Hai má phúng phính của Hoàng Khoa vẫn còn đang nhai thức ăn từ từ trả lời.

Lúc này Thiện bắt đầu để ý đến chuyện mà hai người này đang bàn.

"Sao em toàn thích mấy món đó vậy ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu" Anh bật cười vì vẻ đáng yêu đấy của cậu.

"Em là người Việt Nam mà, hàng Việt Nam chất lượng cao". Hoàng Sơn lúc này chỉ biết cười thầm vì hình như anh ấy đã thích cậu nhóc nhỏ con này.

"Vậy thì em chuyển qua nhà anh đi anh nấu cho em ăn" Câu nói của Hoàng Sơn là Khoa đỏ mặt. Đức Thiện đang ăn cũng ngước lên nhì trước câu nói đó.

Trở lại với buổi Live của Thiện.

"Người ta nói á mọi người đủ thì ngon mà thiếu thì thèm, nên buổi live ngày hôm nay kết thúc. Nếu bạn nào muốn nghe tiếp diễn biến của câu chuyện này thì hãy đăng ký cho kênh Rhym Vlogs của mình để đón tiếp những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt."

Sáng hôm sau

Trong quán lúc này Hoàng Khoa đang chăm chú vào điện thoại để đọc báo và tin tức, còn Thiện vẫn đang nói về chiến tích của mình đêm hôm qua.

"Ê mày buổi live hôm qua của tao được 300.000 người xem luôn đó, vậy là tao sắp thành người nổi tiếng rồi bây giờ tao phải đổi nghệ danh mới được" Trong đầu Thiện lúc này chỉ đang nghĩ về những nghệ danh của mình. Hoàng Khoa tuy đang chăm chú vào điện thoại nhưng cũng lắng nghe những gì Thiện nói.

"Tao thì tên là Thiện mà tao cũng thích nghe nhạc nữa vậy tao sẽ lấy nghệ danh là Thiện Âm Thanh." Thiện vẫn đang cười ha há vì độ nổi của mình. Khoa cũng chỉ biết cười trừ vì độ tự luyến của cậu bạn mình.

"THIỆNN"cậu đột nhiên hét lớn rồi đưa điện thoại của mình về phía Thiện. Mặt cả hai bắt đầu biến sắc.

Trên điện thoại là đầy những mặt báo đưa tin:

[Xôn xao việc nam rapper nổi tiếng yêu người đồng tính, là LGBT, Binz lập tức bị gọi tên.]

"Chết rồi mày ơi! giờ tao phải làm sao?" Thiện không còn thấy hớn hở vì việc mình đã làm nữa.

"Mày có biết miệng của mày hại mấy cái thân rồi không" Khoa không nhịn được mà trách móc Thiện.

*

Trung Đan lúc này vẫn còn thảnh thơi nằm ngủ mà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhận được cuộc gọi của Thanh Tuấn liền bật dậy bắt máy.

"Giờ này mà còn ngủ được nữa check tin nhắn của tao đi" Trung Đan chưa kịp nói gì thì Tuấn đã cúp máy.

Anh check lại tin nhắn cũng hiểu ra được vấn đề liền lập tức rời khỏi giường chuẩn bị đồ lên công ty. Khi đến công đón nhận anh chỉ là những ánh mắt dòm ngó, bàn tán xung quanh, anh cũng khá khó chịu nhưng không thèm để ý vội vã chạy vào phòng họp.

*

Thiện vẫn đang rất bối rồi những chuyện này không biết làm sao. Từ cửa quán nhóm fan lúc trước bước vào mặt ai cũng căng thẳng với ánh mắt sắc lẹm. Thiện nhìn thấy liền hoảng sợ chạy vào trong quầy cầu cứu Hoàng Khoa.

"Ờm mấy bạn dùng gì ạ!" Hoàng Khoa vẫn rất bình tĩnh phục vụ khách.

"Tụi uống gì cũng được làm lẹ dùm cái, đi tụi bây." Một cô trong đó nói rồi dẫn cả đám ngồi xuống bàn.

Khoảng 10phút sau Hoàng Khoa bưng nước ra. Một đứa trong đám đó cố tình gạc chân Khoa làm cậu bị vấp.

"Sao chị gạc chân em?" Khoa bắt đầu tỏ thái độ.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi gạc chân" Cảm đám không những không bênh cậu mà còn tiếp tay cho con nhỏ đó.

Khoa vẫn không nói gì từ từ đặt nước xuống còn nở một nụ cười khiêu khích. Cả đám có hơi hoảng con nhỏ lúc nãy gạc chân Khoa hất tay làm ly coffee sữa đổ xuống thấm lên giày của Khoa.

"Nè chì muốn gì thì nói chuyện đi, chứ đừng có làm mấy cái trò dơ bẩn như thế." Hoàng Khoa quát thẳng vào mặt nó.

Con nhỏ đó dùng tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Khoa.

"Mày nói ai dơ bẩn hả cái thằng kia!!" Ả quát lớn bắt đầu đụng tay đụng chân.

"Chị ơi có gì bình tĩnh" Thiện từ xa chạy lại cang ngăn.

"Thằng đưa số của quản lý ra đây tao muốn nói chuyện với quản lý" ả chuyển sang nói Thiện.

Tuy bất ngờ không hiểu nhưng vẫn quyết định đưa sđt của quản lý cho ả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cả đám đó mới trợn mắt vì tiếng chuông đó phát lên từ phía của Khoa. Cậu đút tay vào túi lấy điện thoại ra.

"2D Cafe xin nghe! Tôi là quản lý đây" Hoàng Khoa và Thiện mỉm cười đắc chí.

"Tụi mày quay clip lại bốc phốt cái quán này cho tao." Ả chỉ tay về phìa của Khoa.

Bỗng nhiên một bàn tay của nam nhân nắm lấy hạ tay của ả xuống, là Hoàng Sơn đến cứu.

"Đừng để mọi người hiểu lầm một cô gái xinh đẹp như em!" Hoàng Sơn bắt đầu nói làm ả đỏ mặt. Ánh mắt của ả không rời được khi nhìn thấy khuôn mặt của Sơn.

"À quên anh là chủ quán của 2D Cafe quản lý của anh làm em không hài lòng à" Anh rút tay lại đút vào túi quần.

"Ừmm..quản...quản lý..của..anh dễ thương lắm...không...có gì đâu." ả ấp úng trả lời.

"Sao chị lắp bắp thế" Hoàng Khoa bắt bẻ.

"Thấy trai đẹp quá chịu không nổi chứ gì" Thiện cũng nhanh mồm khịa một câu.

Một đứa con trai trong đám fan đứng dậy đưa điện thoại về phía họ:

"Dễ thương gì mà dễ thương mấy người nhìn đi" Trong điện thoại là buổi live của Thiện đang được phát lại.

"Vậy mọi người nghĩ chàng trai trong câu chuyện này là Khoa" Hoàng Sơn nói.

"Đúng" cả đám đồng thanh

"Không thể nào" Hoàng Sơn dùng tay kéo Hoàng Khoa vào lòng mình làm mặt cậu đỏ bừng.

"Anh và Khoa đang quen nhau" Hoàng Sơn buôn một cậu làm cảm đám hiểu ra vấn đề liền xấu hổ bỏ đi.

*

Sau khi đi hết Hoàng Sơn mới kéo cả hai ra quầy:

"Được rồi Thiện trả lời cho anh chuyện này là sao?"

"Dạ chuyện là hôm qua anh Bin có ghé quán" Thiện cúi đầu nhưng sau đó không nói được gì nữa.

"Nó chỉ tưởng tượng thôi anh!" Hoàng Khoa nói thay cho Thiện.

"Thôi được rồi Thiện em làm video giải thích cho mọi người biết rằng đây chỉ là hiểu lầm thôi nghe chưa."

"Em biết rồi thôi em làm liền" Thiện nói rồi chạy đi.

"Mà cái đám đó cũng tin người quá ha" Anh hỏi Hoàng Khoa.

"Chứ sao nữa anh nói em với anh đang quen nhau ai mà chả tin" Cậu quay mặt đi.

"Anh biết rồi em đi dọn dẹp đi" Nói xong anh cũng quay lưng bỏ đi.

*

Binz bước vào phòng họp trong phòng mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Anh ngồi xuống ghế không hòa mình được vào nơi ngộp ngạt này.

"Mọi người có cần căng thẳng vậy không?" Binz lên tiếng phá vỡ không khí iêng lặng.

"Chuyện này Bin giải thích sau đây?" Một cô gái nói rồi đưa đoạn clip của Thiện cho Bin xem, cô gái đó là trợ lý của Bin tên Linh.

"Chuyện này có gì đâu mà giải thích, mấy cái chuyện vặt này mà Linh cũng tin được nữa hả?" Anh ngồi một bên vừa xem vừa cười.

"Không có lửa thì làm sao có khói" Linh bắt đầu trợn mắt nhìn Bin.

"Linh à! Linh làm trong công ty bao lâu rồi, mấy cái tin đồn nhảm nhí này mà Linh cũng ráng tin cho được à" Anh rất bình thản trả lời.

"Nhưng anh phải biết cương vị bây giờ của anh là một idol không thể vướng những chuyện như vậy được" Linh vẫn nói mọi người trong phòng thì chỉ biết im lặng.

Anh quay mặt né tránh ánh mắt như đang rực lửa của Linh. Điện thoại anh đang cầm trên tay bỗng chuyển sang đoạn clip Thiện đang giải thích mọi chuyện. Anh vội đứng dậy chiếu đoạn clip lên màn hình lớn trong phòng cho mọi người xem.

"Đó mọi người xem đi" Anh chỉ tay vào phía màn hình.

"Thôi được rồi,mọi người giản tán" Linh nói rồi đi ra khỏi phòng họp.

______________________________________

Ủng hộ mình nha thứ 5 sẽ có chap mới cho mn xem. Yêu nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro