Chap 3. Tình yêu bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binz đang trong phòng tập để cho buổi buổi diễn sắp tới. Bỗng nhiên Linh từ ngoài bước vào khoanh tay lại:

"Bin có chắc mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy không" Hình như Linh vẫn không tin rằng đây không chỉ là hiểu lầm.

"Không phải thằng bé đó đã giải thích hết mọi chuyện rồi sao? Sao Linh cứ thích làm mọi chuyện rắc rối thêm thế" Anh bỏ mic xuống lấy chiếc khăn bông quàng lên cổ.

"Nhưng mà Linh muốn nghe Bin nói"

"Nếu Bin nói không phải thì Linh có tin không, Linh làm chung với Bin bao lâu rồi không hiểu tính Bin hả?" Nghe anh nói vậy Linh liền quay mặt bỏ đi.

Đợi Linh đi anh liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khoa.
______________________________________

TrungĐan
Tối nay anh đem đồ tới quán trả cho em nha!

HoangKhoa
Thôi khỏi tới.

TrungĐan
Sao vậy? Hay tại em crush anh rồi nên gặp anh em ngại?

HoangKhoa
Anh bị ảo tưởng sức mạnh hả!!!

TrungĐan
Sao? Em bị nói trúng tim đen rồi chứ gì.

HoangKhoa
Ô

ng trời cho anh khuôn mặt đẹp mà lại lấy đi liêm sỉ của anh đúng ko?

Thôi em ko nói chiện với anh nữa đâu.Bai
______________________________________

Thấy nhắn tin không hiểu quả anh liền gọi luôn cho Khoa.

[Sao? Chuyện giề]

[Sao em không chịu ngọt ngào như bánh của mình vậy]

[Tại sao em phải ngọt ngào với anh]

[Ủa mà fan của anh đến gây sự với em đúng không]

[Anh giả vờ không biết đấy à]

[Anh cũng không ngờ là họ đến tận quán của em luôn đó, rồi em có sao không]

[Tất nhiên là em bình an vô sự rồi mấy cái đấy làm khó gì được em]

[Rồi sao họ có bày trò quăng tiền vô mặt em, bắt em chia tay với anh không]

[He có tiền là em lụm liền luôn đó anh, tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo sao mà em không nhận được]

[Trời! Em ham tiền tới cỡ đó luôn á hả]

[Tất nhiên tiền mà ai chả ham]

[Ừm...chắc tối nay anh tới quán coi như anh bồi thường dùm fan của anh, không biết là có được không ha]

[Anh không sợ thì cứ vác xác đến]

[Vậy 8h anh qua nha]

[7h55 không nói nhiều]

*bíp bíp*
______________________________________

Linh sau khi rời đi liền tới quán mà Khoa làm. Cô ngồi xuống ghế khoanh hai tay lại người cô khoác lên mình một chiếc áo lông sành điệu, nói thật mọi người trong quán nhìn vào đã không ưa. Hoàng Khoa bưng nước đến:

"Chị dùng gì ạ!" cậu cúi đầu hỏi.

"Cho chị ít sữa tươi đi"

"Dạ"

Cô nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt căm ghét.

"Em ra đây nói chuyện với chị một chút"

Cậu cũng thấy hơi lo lắng nhưng cũng quyết định đi theo. Ra một góc thì Thiện chạy tới.

"Sao mày order gì lâu vậy"

"Em là Rhym Vlogs đúng không" Cô chuyển ánh mắt sang Thiện là cậu nhảy cẩn lên.

"Áaa thấy chưa chỉ biết tao vậy là tao nổi tiếng rồi đó" Thiện nói với Khoa

"Nè em sao này bớt ăn nói linh tinh bịa chuyện đi nhá, còn bây giờ em ra kia cho chị nói chuyện với bạn này" Cô nói làm nụ cười trên môi cậu chợt tắt.

"Chị đừng có nói chuyện như vậy nha, chị là ai vậy" Thiện bắt đầu khó chịu.

"Xin giới thiệu với em chị là trợ lý của Binz người chịu nhiều thiệt hại nhất nhờ cái buổi live của em đấy" Cô buôn một cậu làm Thiện muốn ngã quỵ không nói được gì nữa liền lặng lẽ ra lại quầy.

"Em có phải là người mà bạn kia bảo là tình tay ba với Bin đúng không" Cô bắt đầu nói Khoa.

"Nhưng bạn em đã đính chính là không phải rồi mà chị" cậu trải lời.

"Binz thường tới đây đúng không"

"Anh Bin chỉ thường tới đây mua cafe thôi ạ"

"Mua cafe mà tại sao lại có sđt của nhau" Cô nói làm hai tay cậu đan vào nhau cúi đầu xuống.

"Sao? Đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng không. Tôi là trợ lý của Bin mọi chuyện của Bin tôi đều biết hết"

"Ha kể cả những chuyện cá nhân hả chị" Cậu ngước mặt lên cười khẩy không còn sợ cô ta nữa.

"Mà em còn chưa trả lời của tôi đấy, em và Bin có mối quan hệ như thế nào" Cô như bị đánh trúng tim đen.

"Chẳng phải chị nói với em mọi chuyện của anh Bin chị đều biết mà"

"Em dám hỏi ngược lại tôi đó hả, tôi là khách hàng còn cậu là nhân viên phục vụ đấy" Cổ chỉ tay vào mặt cậu quát lớn.

"Không biết hôm nay chị đến đây với tư cách là trợ lý của Binz hay là khách đấy"

"Cả hai"

"Thế thì chị đa nhân cách quá" cậu nhếch mép cười cô. "Nếu chị là khách thì em mời chị về bàn em sẽ phục vụ sữa tươi cho chị. Còn nếu chị là trợ lý của Bin thì chúng ta nên ba mặt một lời"

"Cũng nhanh miệng đấy, tôi không cần ba mặt một lời thứ tôi muốn là cậu để yên cho Bin trong lần come back này" cổ tiến sát lại gần Khoa trợn mắt lên làm cậu lùi lại vài bước.

"Đưa điện thoại của cậu đây" Cô chìa tay ra.

"Chị không biết điều đó là xâm phạm quyền riêng tư của người khác à?"

"Tôi phải chặn số của Bin trong điện thoại cậu"

"Chị là trợ lý của Bin mà em tưởng chị là mẹ anh ấy í" cậu hất tay của cô xuống.

Hoàng Sơn từ ngoài bước vào nhìn hai người. Hoàng Khoa mới cúi đầu nói:

"Ừmm đây là trợ lý của anh Binz người dính tin đồn với em đấy ạ" cậu thỏ thẻ.

"Chào em! Anh là Sơn chủ quán cafe này và cũng là người yêu của Khoa" Anh dùng tay mình nắm chặt tay của Khoa. Cậu biết anh đang tiếp tục dùng chiêu cũ nên cũng không phản khán gì.

"Anh thay mặt nhân viên quán anh về những rắc rối đã gây ra với nghệ sĩ bên em, nhưng hiểu lầm này đã được đính chính rồi mà đúng không"

"Vâng" Khoa gật đầu

"Vậy thì không biết em đến đây để làm gì, còn nếu là khách thì anh mong em hãy tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên quán anh" Tay anh vẫn nắm chặt tay Khoa buôn.

"Trông cũng đẹp đôi đấy, nhưng việc gì làm thì cần phải làm cậu mau chặn số của Bin ngay cho tôi" cổ buôn một câu chua chát.

"Xin lỗi em nếu mà Bin đã thích thì việc chặn số không có ý nghĩa gì nữa"

"Tôi chỉ lo có ngày anh mọc cái sừng trên đầu mà không biết đấy"

"Chuyện đó thì em không cần phải lo" Hoàng Sơn chưa kịp nói hết thì cậu chen ngang.

"Được rồi, đây chị vừa lòng chưa" Cậu lấy điện thoại ra chặn số của Trung Đan.

"Cậu cũng biết điều đấy" Cổ bỏ đi.

Hoàng Sơn định quay qua với Khoa thì cậu liền bỏ đi mà không nói một tiếng nào.

*

19:45

Hoàng Sơn từ cửa bước vào thì thấy cậu đang cặm cụi lau bàn còn Thiện thì ngồi một bên nhìn cậu, Thiện chống cầm với ánh mắt trầm tư. Anh đi đến ngồi kế bên Thiện nhưng ánh mắt chỉ tập trung về phía Khoa.

"Anh nhớ mình đã chuyển lương cho em rồi mà, sao nhìn mặt em khó chịu vậy"

"Nó giận lẫy sáng luôn đó anh"Thiện nói.

"Có chuyện gì sao em giận anh vậy Khoa?" Hoàng Sơn đã đoán được hình như mình vừa làm sai điều gì đó.

Hoàng Khoa tạm ngưng việc lau bàn bước về phía của anh:

"Anh làm gì có lỗi đâu mà phải xin chị ta" cậu trách móc anh về chuyện hồi sáng.

"Mình làm nghề dịch vụ mà Khoa lùi một bước cho mọi chuyện êm xuôi. Thôi lại đây đừng giận anh nữa" Hoàng Sơn chống tay xuống ghế lấy thế đứng dậy .

"Ừmm anh có hai vé xem phim...em...em đi với anh được không" Anh đan vào nhau hỏi Khoa.

"Dạ chuyện này..."

"E hèm sướng thế có người được đi xem phim mà còn được dẫn đi ăn nữa"Thiện đứng một bến ganh tỵ

"Tối nay em bận gặp bạn rồi nên để buổi khác nha anh" Cậu khẽ từ chối anh cũng không có phản ứng gì.

"Đúng rồi tối nay Khoa bận gặp tôi rồi" Trung Đan từ đâu bước tới trên tay còn cầm một chiếc túi giấy màu xám nhạt.

Hoàng Sơn nhìn Khoa rồi lại chuyển sang nhì Trung Đan gần như không thể tin nổi. Trung Đan có chút thấy không hay nên dơ hai tay của mình lên:

"Làm gì nhìn anh ghê vậy, anh tới ờmm trả đồ"Anh đưa chiếc túi giấy cho Khoa hai tay vẫn giữ nguyên.

Thiện thấy mình không nên ở đây nên cột chạy ra cửa để lại Khoa đang khó xử."Em nghĩ mình nên ra khỏi đây"

Chuông điện thoại của Hoàng Sơn reo lên nó như đang ngăn cách cuộc hẹn này giữa anh và Khoa "Anh bận họp rồi em về nhớ đóng cửa quán cẩn thận nhé" Trước khi đi Hoàng Sơn còn ném cho Trung Đan một ánh mắt sắc lẹm.

Trung Đan lúc lúc này mới yên tâm bỏ tay xuống đi đến kế bên Khoa. Cậu chỉ biết cuối mặt khó xử.

"Ái chà nhìn vậy mà coi bộ cũng đắt giá giữ ta" Trung Đan lên tiếng chọc ghẹo cậu.

"Anh trả đồ xong rồi thì đi về đi ở đây làm gì" Cậu tỏ vẻ hờn dỗi.

"Tự nhiên anh thấy đói bụng quá à mình đi ăn đi" Anh ngỏ lời

"Đói bụng là việc của anh, em đâu có đói đâu"Miệng cậu thì nói vậy nhưng một âm thanh từ bụng cậu phát lên, cậu có cảm giác như chiếc bụng này như đang tố cáo mình.

"Cái bụng thì cũng kêu rồi đi ăn đi anh mời" cậu cũng khó xử cúi gầm mặt suy nghĩ. "Sao có đi không, hay để anh bế nha"Trung Đan tiến lại gần hơn làm cậu vội dùng tay cản lại.

"Thôi thôi em tự đi được"

"Phải thế chứ" Anh giựt lấy tay cậu nắm chặt kéo ra cửa. Từ khoảng khắc anh cầm lấy bàn tay mềm mại là trắng tinh của cậu, cảm giác đó như không thể buôn ra.

"À mà hôm anh đi bộ tới nên em cho anh mượn xe em đi ăn được không"

"Được thôi! lắm chuyện" cậu cau mày khó chịu.

*

Anh chở cậu đến một nhà hàng sang trọng ở quận 1. Bước vào quán anh nắm tay dẫn cậu đến một chiếc bàn ăn nằm ở giữa quán. Hai người ngồi đối diện nhau sau lưng anh có một quầy bar nhỏ dùng để pha chế rượu. Từ lúc ngồi xuống cậu cứ nhìn ngó xung quanh vì độ đẹp và ấm áp của quán. Màu chủ đạo ở đây là đen xám sang trọng. Ánh sáng đèn màu vàng nắng tuy đang là mùa đông nhưng ngồi trong cậu có cảm giác như đang được bao bọc, chở che.

Trung Đan giơ tay gọi phục vụ. Phục vụ đem ra hai cuốn menu. Cậu mở menu ra tròn mắt với giá cả của những món này. Ngược lại thì Trung Đan bình thản gọi món.

"Em cho anh hai ly nước cam với mấy món như cũ nha"

Cậu chòm người dậy nói nhỏ vào tai Trung Đan:

"Anh có biết ăn một bữa ở đây bằng mấy tháng lương của em rồi không"

"Bình thường á, thì chỉ có vợ mới tiếc tiền cho chồng mình thôi" anh nhìn vào mắt cậu buôn lời chọc ghẹo.

"Anh bị tự luyến nữa rồi hả" Cậu ngồi phịch xuống ghế.

"Thôi em cứ ăn thoải mái đi bữa nay anh khao" Anh tự tin nói.

"À mà đưa điện thoại của em đây"

"Ui anh với chị trợ lý của anh đúng là trời sinh một cặp thật đấy" Cậu lại nhớ đến ký ức hồi sáng khi gặp cô ta. Nhưng đối với anh không hiểu sao cậu lại vui vẻ đưa điện thoại cho.

"Linh kêu em chặn là em chặn thiệt đó hả" Anh lấy điện thoại của mình ra cho Khoa lại sđt của mình."Em là anh sáng giờ gọi không được"

*

Ngồi nói một hồi thì đồ ăn cũng tới. Phục vụ bưng lên một dĩa salad thêm vài món khai vị và món chính. Cậu uống một ngụm nước rồi tròn mắt nhìn những món ăn trên bàn:

"Wow đúng là tiền nào của đấy, quán thì đẹp đồ ăn thì lại ngon" Cậu nhìn xung quanh quán rồi nói tiếp. "Em ước sau này mình sẽ mở được một tiệm bánh lớn như thế này".

Anh bật cười vì độ đáng yêu là ngây của cậu"Đây là quán ruột của anh đó"

"Ghê, chắc anh hay lên đây hẹn hò lắm nhỉ?" Cậu hỏi.

"Nói thật thì...em là người đầu tiên anh dẫn lên đây ăn cùng á" câu nói của anh khiến cậu muốn sặc, không nói thêm gì nữa chỉ tập trung ngồi ăn.

Khi thức ăn trên bàn đã vơi đi hết anh lại nghe tiếng réo lên từ bụng cậu.

"Em còn đói hả để anh gọi thêm món" Trung Đan giơ tay gọi phục vụ ra.

"Thôi anh" chưa kịp nói hết thì phục vụ đã ra.

"Dạ quý khách cần gì ạ!"

"Anh tín tiền giúp em nha" Chưa kịp cho Trung Đan nói thì anh đã lên tiếng.

"Dạ xin quý khách đợi một tý"

Chờ bóng dáng của anh phục vụ đi mất cậu mới dùng chân đạp mạnh vào chân phải của Trung Đan làm anh đau điến nhăn mặt lại. Phục vụ đưa hóa đơn cho anh, mặt anh bình thản lục túi mình. Nhưng lục một hồi thì anh lại ngước lên nhìn Khoa ánh mắt như đang tha thiết cầu xin, Hoàng Khoa thấy vậy thì có dự cảm không lành.

"Nè nè lần đầu dẫn em đi ăn mà làm thế là kỳ lắm á nha" Cậu nói nhỏ với giọng điệu mỉa mai.

Đúng như dự đoán anh chậm rãi truyền cuốn hóa đơn cho cậu. Xem xong giá cậu như muốn tàng hình nhưng cũng đành ngậm ngùi rút thẻ ra kẹp vào hóa đơn. Anh phục vụ phải dùng lực khá mạnh để kéo cuốn hóa đơn đi ra khỏi tay cậu.

"Anh khát nước quá, hay mình.." anh định gọi thêm nước thì bị cậu đạp thêm phát nữa.

"Anh còn giám khát nước à, Ngồi im đi" Cậu quát lớn. Trung Đan chỉ còn cách ngồi ngoan ngoãn đầy hối lỗi.

*

"Em chẳng hiểu nổi, rapper nổi tiếng như anh mà lại quên mang ví, lỡ hôm nay không có em thì anh tính sao" Anh chở cậu trên chiếc SH, suốt đoạn đường cậu không ngừng trách móc.

"Thì em cũng phải thông cảm cho anh chứ, bình thường anh hát một bài thôi là dư trả bữa này rồi đó"

"Nghe thì hay lắm, thế anh thử ở lại mà hát đi xem người ta có cho về không, 2 tháng làm việc của em bay đi rồi đấy"

"Rồi! ngày mai anh trả lại liền cứ càm ràm làm như vợ anh vậy" Nghe thế cậu cũng dùng tay đánh nhẹ vào vai anh.

"Nè ôm cho chặt vô có chuyện gì là chịu trách nhiệm với anh à" Trung Đan không ngừng chọc ghẹo cậu.

Đột nhiên anh thắng gấp là cậu không kịp phản ứng vội dùng tay ôm chặt anh từ phía sau. Điều đơn giản này làm tim hai người có chút đập nhanh.

Anh không về liền mà nghe theo lời chỉ dẫn của cậu mà đi tới quán cá viên chiên quen thuộc.

Hai người ngồi xuống gọi vài món thêm hai ly nước ngọt. Đang ăn ngon lành thì cậu cảm giác quen thuộc.

"Khoan đã em nghe cói tiếng gì đó quen quen" Cả hai nhìn ra cửa.

Hai bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Thanh Tuấn và Đức Thiện, họ đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ. Đang đi vào quán thì cả hai người đều thấy đối phương, Mặt cả hai liền biến sắc đứng lại.

"Bạn Thiện bạn Thiện Âm Thanh đây mà"Khoa nói Trung Đan cũng chỉ tay hùa theo.

Đức Thiện và Thanh Tuấn quay lưng định rời đi.

"Đứng lại" Khoa và Trung Đan nói làm hai người kia đành phải bước vào lại và ngồi đối diện.

"Ủa sao hôm nọ có người nào nói với tao là có thằng nhỏ nào vừa xấu vừ..."Trung Đan hỏi Tuấn nhưng chưa kịp nói hết thì Thanh Tuấn dùng tay bịch miệng anh lại tỏ vẻ cầu xin.

"Ê đừng" Thanh Tuấn chưa kịp ngăn lại thì Đức Thiện dùng tay bấu lấy đùi anh.

Dù rất đau nhưng Thanh Tuấn vẫn nở một nụ cười nghẹn."Mày lầm rồi ý tao là bạn của bạn ấy xấu"

"Gì đấy" Khoa lên tiếng.

"À không phải ý là bạn của bạn của bạn ấy xấu"Nghe thế Thiện đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn Tuấn.

"Em chỉ một mình Khoa là bạn thôi"Thiện khẽ nhắc nhở.

"Thiện ơi! Cá viên ngon lắm ăn đi"Cậu xiên một cây cá viên đưa về phía Thiện, Thiện cũng đành nở một nụ cười bất lực mà ăn.

"Thôi em về đây ở lại mà tính tiền đi, mai tao còn phải mở quán sớm nữa" Cậu đứng dậy Trung Đan theo phản xạ cũng đứng dậy theo."Anh đứng dậy làm gì ở lại tí anh Tuấn chở anh về"

"Ừ đúng rồi"Thanh Tuấn hớn hở cũng đứng dậy theo. Bỗng nhiên chân anh bị Đức Thiện đạp mạnh mà vò đi vò lại. Trung Đan nhìn thôi cũng đã thấy đau"Ưm tí anh bận đưa Thiện về rồi, em chở Bin về giúp anh nhá" Thiện từ từ buôn chân ra.

"Hehe đi thôi, ở lại vui vẻ nhó" Trung Đan nắm tay cậu ra quán.

*

Anh chở cậu về tới nhà mình mới vội xuống, trả xe cho cậu ra về. Khi bước xuống anh vẫn đang loay hoay gỡ chiếc nón bảo hiểm ra.

"Em giúp anh cởi cái nón ra với" Cậu cũng đành bất lực trước con người này.

"Em mắc nợ anh hay gì ấy, có mỗi cái nón cũng không gỡ ra được"

"Anh mắc nợ em hả?"

"Ừ chứ sao?" cậu cau mày

"Vậy trả nè"

Anh khoanh tay lại hôn mạnh vào môi cậu, nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng cũng phải làm cậu đứng hình một lúc.

______________________________________

Kề tai nhau một chút ꈍᴗꈍ

Áii chà, chàng bad boy của toi đây sao ⁰▿⁰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro