chap 4. Mưa đưa ta đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khoa đang tất bật dọn quán thì Thiện từ xa chạy vào nhờ cậu. Do hôm nay lấy dùm đồng phục quán. 2D Cafe có một bộ đồng phục không quá cầu kì chỉ đơn giản là một chiếc tạp dề vào thêm một chiếc nón nâu giống như họa sĩ. Khoa đang lau quán cũng tạm ngưng mà thắc tạp dề cho Thiện.

"Xin lỗi mày nha hôm nay tao ngủ quên" Thiện thủ thỉ

"Mày có ngủ đâu mà quên" Cậu thắt xong tạp dề liền quay lại lau bàn

"Ý mày là sao dợ" Thiện thắc mắc

"Thì hôm qua mày đi với anh Tuấn còn gì" Cậu cảm nhận được dường như đêm qua Tuấn và Thiện đã làm gì nhau

"Mày bị điên hả"Thiện nghiến răng giựt lấy tấm khăn trên tay Khoa

"Mà khoan tay mày bị đấy?" Cậu để ý bàn tay đang được dán đầy băng keo cá nhân.

"À không có gì, tao đánh mấy thứ cần đánh thôi" Câu nói của Thiện làm cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều

"Mà còn mày nữa giấu bạn giấu bè đúng không" Thiện kéo tay Khoa lại gặn hỏi với ánh mắt đăm chiêu

"Có gì đâu" Cậu ngại ngùng gãi đầu.

"Đi ăn với idol nổi tiếng sướng quá ha, trong khi tao muốn được đi ăn nhà hàng đây này"Thiện bắt đầu ghen tị.

"Sướng gì đâu mày ơi, à nhắc mới nhớ tao phải đòi tiền mới được" Cậu rút điện thoại ra, Thiện cùng ngó đầu vào xem cuộc trò chuyện giữa hai người.
_________

HoangKhoa
Mặc dù thu nhập anh hơn em nhưng đồng tiền kiếm được không phải dễ

Nên lần này em chấp nhận chịu lỗ.

TrungDan
Haha.....lỗ cái gì không biết?

Sao mà anh có thể cho em chịu lỗ được.

HoangKhoa
Em không muốn mắc nợ đâu. Chia đôi nha anh.

TrungDan
Haha..em rõ ràng vậy luôn hả?

Mà anh nói mời rồi nên quyết định vậy đi nha.
__________

*

Trung Đan lúc này đang ở trong phòng họp. Mọi thứ đang rất yên tĩnh anh thì vừa nhắn tin với cậu vừa cười tủm tỉm. Ánh mắt của Linh dồn về phía anh nhưng anh không có phản ứng gì. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình bóng cậu.

Thanh Tuấn ngồi đối diện với anh cũng không thể hiểu nổi con người này đang làm gì mà hăng say đến thế, không để ý rằng có một ánh mắt sắc như dao cạo đang nhìn chằm chằm mình. Thanh Tuấn cúi người bàn dùng chân đạp nhắc nhở anh nên tập trung hơn. Lúc này Trung Đan mới bừng tỉnh mà cất điện thoại vào.

Chưa kịp giải thích thì anh liền bật cười nhẹ khi thấy mặt Thanh Tuấn. Mặt của tuấn có những vết bầm đậm sau lớp mắt kính đen anh cũng thấy rõ mồn một hai vết bầm đưới khóe mắt, do ai làm thì chắc ai cũng biết. Không nhịn được cười anh vội dùng tay che miện lại.

"Bị sao dợ"

"Tao bị sao là tại mày đấy"

"Không phải tại tao, do mày nghiệp quật"

Hai người cứ thì thầm qua lại trước mặt Linh. Thanh chuyển ánh mắt sang Linh làm anh chợt nhận ra mình hơi phủ với cô gái này.

"Ờmm nãy giờ Bin nghe thấy dự án này cũng ok á! Hay mình triển luôn đi" Không biết nãy giờ họp gì nên anh mới lên tiếng.

"Nãy giờ đã nói cái gì đâu mà Bin ok, Bin làm ơn tập trung hơn một chút được không" Linh trách móc.

"Đây là kế hoạch come back của Bin chứ không phải của Linh" Cô vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh.

"Bây giờ Linh nói đi Bin nghe nè"

"Đêm qua Bin đi đâu, tại sao cái bản hồ sơ mà Tiến nhờ Bin đưa cho Linh không thấy"

Trở về buổi tập hôm qua của Binz

Trần Tiến mở cửa từ từ bước vào phòng tập. Anh vội dừng lại việc tập luyện.

"Có chuyện gì vậy em?" Anh hỏi

Tiến cúi đầu trên tay cầm một bản hồ sơ" Anh có thấy chị Linh đâu chỉ nhờ em đưa cái này cho chỉ mà em đi khắp công ty rồi không thấy"

"Hồi nãy Linh đi rồi, hay là em đưa cho anh đi để lát anh gặp đưa cho chỉ sau"

"Dạ vậy được" Tiến cúi đầu đưa cho anh và rời đi.

*

"Tốt nhất là Bin đừng qua lại với loại người đấy nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Bin" Linh khoanh tay nhắc nhở anh

"Chẳng lẽ bây giờ Bin làm gì, Bin đi đâu, hay đi với ai cũng phải nói cho Linh biết hả" Anh lớn tiếng trong sự bất mãn.

"Đúng! Linh là trợ lý của Bin Linh có quyền được biết, Bin có biết chỉ với một hành động nhỏ của Bin thôi tất cả những người ở đây đều có thể bị mất việc đấy!! Dừng cuộc họp tại đây đi" Cô đứng dậy dứt khoác đi ra ngoài.

"Mắng cái gì mà giữ vậy trời!" Đợi Linh đi Thanh Tuấn mới dám mở miệng."Phụ nữ đúng là đáng sợ quá à"

Anh đang trầm tư cuối gầm mặt xuống bàn.

'Thôi đi cafe tý cho khoach khỏa đi"

"Ừ đi"

"À khoan đưa cái này cho Thiện giúp tao" Thanh Tuấn không đi mà nhờ anh chuyển giùm mình món quà cho Thiện.

Anh nhận lấy mắt nhìn thằng bạn mình."đưa cho Thiện á hả, mày là quản lý hay tao là quản lý dợ"

"Mày còn dám nói nữa hả? Tao mà đến thì cái thân không lành lặn với Thiện đâu" Thanh Tuấn dùng tay xoa nhẹ lên những chỗ bầm trên mặt "Thôi mày đi đi tao phải ở lại làm việc cho Linh không thôi chắc tao cũng bị bả mắng quá à"

Anh cầm món quà trên hộp quà hình vuông màu xanh đậm khá chi tiết và tinh xảo. Vừa nhìn anh đã biết nó không rẻ tí nào.

"Mày cũng đầu tư phết đấy nhờ" Anh tò mò định mở ra xem.

Thanh Tuấn dùng tay đánh nhẹ vào anh để anh không tò mò nữa

"Ai cho mày xem, bỏ tay ra"

Anh cũng không tức giận mà chỉ ngồi cười. Thanh Tuấn không biết anh đang nghĩ gì mà vui đến thế, rất khác với thái độ lúc nãy với Linh.

"Này! Lâu rồi tao mới thấy mày cười tươi vậy đấy" Thanh Tuấn mừng thầm cho bạn mình.

*

Anh đi đến trước cửa quán thấy cậu đang dọn bánh cho vào kệ. Anh định bước vào thì Hoàng Sơn từ sau quầy đến giúp Khoa cho bánh lên, cử chỉ rất thân mật. Anh đứng từ xa quan sát, ánh mắt buồn rầu. Suy ngẫm một hồi anh cũng quyết định bỏ đi.

Đi được vài bước thì anh nhận được cuộc gọi từ mẹ.

[Alo con nghe mẹ ơi!]

[Khi nào con mới về nhà được, ba con ổng bình thường rồi về thăm ba đi con]

[Nhưng mà ba có muốn con về không]

[Có! Chỉ cần con hứa với ổng là sẽ tiếp quản tiệm bánh thôi]

[Như vậy sau mà được mẹ]

[Đi mà con cho ổng vui lòng mà hết bệnh]

[Không được! Con không thể hứa mà không làm được mẹ]

Không nhận được phản hồi gì anh đành tắt máy mà bước đi trong vô thức.

Đêm xuống, Hoàng Khoa vừa tan làm và đã mua cho mình một hộp bánh ngọt nhỏ. Đang đi thì cậu thấy Trung Đan cũng đi trên con đường này mặt thì cứ bơ phờ cứ như người mất hồn. Cậu mới vội chạy đến đi song song cùng anh.

"Anh đi đâu đâu trong mặt chán thế" Cậu để ý hộp quà trên tay Trung Đan "Lại còn quà cáp nữa! Cái này của ai đây"

"Cái này á là củ.." Anh đưa hộp quà lên nhưng chưa kịp nói hết thì cậu đã.

"Àaa tỏ tình bị bồ đá đúng không, nhìn mặt là biết rồi" Cậu chỉ tay vào mặt anh mà cười.

Anh bỏ đi cay đắng trước câu nói của cậu. Hoàng Khoa cũng vội chạy theo phía sau.

"Có chuyện gì đấy?" Cậu tò mò vừa đi vừa nhìn anh cười

"Không có gì"Anh lạnh nhạt đáp. Khuôn mặt vẫn trầm tư

"Không có gì mà lại đi lang thang một mình, trời thì sắp mưa rồi. Đừng có nói với em là anh định dầm mưa đó nha"

"Hơ, Anh thích!!" Anh cười khẩy nói.

"Sở thích gì mà lạ thế" Cậu dùng tay bứt một vài lá cây trên đường nghịch

"Bộ hồi nhỏ không thích tắm mưa hả"

"Thì đấy trẻ con thì thích tắm mưa bởi vì chúng thích mưa, còn người lớn tắm mưa thì chắc là có tâm sự gì rồi"Cậu nói của cậu làm anh chợt đứng lại.

"Sao vậy?"đi được vài bước cậu mới quay lại hỏi.

"Phù. Không có gì" Anh thở dài rồi bước tiếp cùng cậu.

"Không có gì? Anh nghĩ...em là trẻ con à mà tin mấy cái lời anh nói"

"Rồi sao? Em quan tâm anh làm cái gì" Anh hơi cau mày

"Thì anh là khách hàng V.I.P của quán em" Cậu hớn hở kể "Anh vừa mua cafe mua bánh mỗi ngày thì em phải quan tâm anh hơn các khách hàng khác rồi"

Nụ cười trên môi anh lại mở ra thêm lần nữa. Anh không nghĩ mình sẽ được Khoa quan tâm anh đến thế.

Đang đi thì cậu dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp.

"Ủa sao đang đi mà dừng lại rồi?" anh thắc mắc hỏi.

"Đến nhà em rồi, anh bắt taxi về cẩn thận nha" cậu đáp rồi vẫy tay tạm biệt.

Cậu chỉ mới bước đi được vài bước thì trời lại nổi sấm từng hạt mưa li ti nhỏ xuống. Mưa đột nhiên ào xuống làm anh vội chạy theo cậu đến tận nhà.

*

Hai người ngồi trên ghế sofa trong nhà cậu.

"Anh cảm ơn nha, mới có hai ngày thôi mà em cứu anh 2 lần luôn rồi đó" Anh quay sang cảm ơn cậu.

"Lấy đâu ra, qua ngày mới rồi mà" cậu trả lời.

"Ngày mới rồi hả" Anh chợt rút điện thoại từ trong túi ra xem. Đã gần 2giờ sáng rồi

"Mà trời mưa rồi anh gọi ô tô về đi, anh ốm em cũng ốm đòn luôn á" Cậu khá lo cho anh

"Ừm nhưng mà giờ chắc không có xe quá" Anh lướt xem giờ này có chuyến xe nào còn hoạt động hay không. Cậu cũng ngó vào xem thử.

"Chắc là không đặt được xe rồi" Cậu buồn rầu thay cho anh."Hay là anh ngồi chờ một chút để em chở anh về"

"Chắc phải vậy quá"

"Tầm 15p nữa là hết mưa ấy mà, anh có muốn uống gì không? Để em pha cacao nhá!" Cậu hỏi rồi chạy vào bếp

Trên tay Hoàng Khoa là hai ly cacao nóng. Cậu từ bếp cầm ra ngồi xuống ghế và đưa cho anh một ly.

"Thế là em đã giúp anh hai lần rồi đấy, bây giờ anh giúp em một việc được được không?"

Anh đang nhăm nhi ly cacao nóng liền ngơ ngác quay sang cậu:

"Sao thế? Việc gì" anh thắc mắc.

"Thế anh kể cho em nghe đi, tại sao anh lại đi lang thang một mình?" ánh mắt cậu đầy sự tò mò, trên môi còn nở một nụ cười của sự mong chờ.

Anh chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy độ ngây thơ của cậu "Bây giờ anh kể cho em nghe rồi thì là em giúp anh mà, có phải anh giúp em đâu" Trung Đan  bỏ ly cacao xuống bàn bắt đầu nhìn thẳng vào vào đôi mắt trong veo ấy.

"Đâu anh giúp em chứ, bởi vì nếu như anh giúp cho em thì em sẽ có cớ để nói chuyện với cả..."

"Với ai?" Anh chen ngang

"Ưm....với fan ruột của anh í, cái người mà khiến em phải cất công xin chữ ký của anh đó"

Không hiểu sao khi nghe cậu kể anh lại quay sang chỗ khác ánh mắt buồn bã mà suy tư. Hoàng Khoa thấy thế liền dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh làm anh giật mình.

"Kể đi"

Anh không thể để sự tò mò bao quanh cậu nên cũng đanh kể.

15 năm trước

Trung Đan lúc đó chỉ vỏn vẹn 10t anh từ nhỏ đã có ước mơ về nghệ thuật dù cho ba anh vô cùng kiên kị về điều đó.
Anh đang trong phòng mình xem đi xem lại những trương trình âm nhạc mà mình thích.

*Cạch*

Một tiếng mở cửa vang lên ba anh từ ngoài bước vào.

"Tại sao không học bài. Ăn rồi tối ngày cắm đầu vào mấy thứ nhảm nhí. Coi ca nhạc rồi nhún nha nhún nhảy, bước qua học bài" Ông ấy lớn tiếng trách móc chính con trai mình.

Ba anh là một người không thích âm nhạc một chút nào. Ông ấy phải nói thật là rất ghét. Nhiều lần ông ấy luôn trách móc và lớn tiếng với anh chỉ vì anh muốn theo con đường nghệ thuật. Trong đầu ông chỉ biết âm nhạc là những thứ kinh tởm và ông sẽ không bao giờ cho anh theo con đường này.

Năm anh 18tuổi

Anh đang say sưa đàn từng khúc nhạc với chiếc đàn gita của mình. Vừa đàn vừa hát những giai điệu êm ái. Một lần nữa ba anh từ ngoài bước vào.

"Tại cứ đàn ca hát suốt hoài vậy" Anh dừng lại những nốt đàn trên tay mình. Anh nghĩ mình sẽ đoán nhận mình tiếp tục là những tiếng mắng chửi của ba.

"Đưa cây đan cho ba!" Ông giựt lấy cây đàn trên tay cậu.

"Thi cử tới nơi rồi kìa, đi học bài đi" Anh chỉ biết cuối gầm mặt mà nghe.

Vài giờ sau, anh cầm một dĩa bánh quy bưng ra ngoài vườn. Vào ban chiều thì ba anh rất hay ra ngoài vườn uống trà đọc sách.

"Ba! Ba anh mấy miếng bánh đi ba" Anh đặt dĩa bánh xuống bàn lên tiếng mời ba. Anh nghĩ chỉ cần mình làm cho ba một điều gì đó thì ba sẽ cho anh theo âm nhạc, nhưng đã sai.

Ông dùng tay hất mạnh dĩa bánh xuống sân cỏ.

Một năm sau.

"MÀY CẢI LỜI TAO Á THÌ MÀY ĐI LUÔN ĐI" ba anh quát lớn mà đẩy cậu ra khỏi nhà. "ĐỪNG QUAY VỀ ĐÂY NỮA BIẾT CHƯA, ĐỒ CON MẤY DẠY. ĐI RA KHỎI NHÀ TAO"

"Đan Đan...đừng đi mà con" mẹ anh từ trong nhà chạy ra. Nhưng đã quá muộn bóng lưng anh đã khuất.

Quay lại với thực tại.

Cậu nghe anh kể câu chuyện của mình mà cũng thấy tội cho anh. Hoàng Khoa đặt tay lên vai anh.

"Anh còn có ba mẹ, thì nên biết trân trọng. Thời gian họ bên cạnh ta không còn nhiều đâu" cậu lên tiếng an ủi cũng như khuyên anh đối với cậu vừa đấm vừa xoa là cách tốt nhất.

"Mà... Anh đang bân khuân chuyện này không biết có nên nói không"

"Anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà"

"Nãy giờ em không thấy nóng hả!" Anh không hiểu tại sao cậu lại chịu được không khí ngột ngạt này.

"Ơ em tưởng em ngồi cạnh anh nên là thăng nhiệt tăng nhanh" Cậu chọc ghẹo

Anh chỉ cười nhạt "Idol chứ không phải cái lò đâu"

"Hơ em nghe bảo idol thì hot này hot nọ, thế không phải à?" cũng chẳng biết nói sao nữa nhưng cậu vẫn thắc mắc.

Anh liền bật cười vội lấy tay che miệng lại mà lắc đầu chịu thua.

"À..thì thì...ra là như..người thường, em bật máy lạnh nhá" cậu ấp a ấp úng không biết là thăng nhiệt anh tăng nhanh hay người tăng mới là cậu.

"Em nghĩ anh thích em đúng không" Anh nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu.

"Im để em bật máy lạnh" Cậu rời đi còn quăng cho anh một ánh mắt sắc lẹm. Nhưng đối với anh đó là một con người ngây thơ một người biểu hiện trạng thái nào cũng đáng yêu.

Nhưng không hiểu sao cậu đã bật máy lạnh rồi nhưng vẫn không cỏ miếng hơi lạnh hay gió nào phà ra. Cậu đứng quơ tay quơ chân như một tên ngốc. Anh đành phải kêu cậu lấy thang.

Anh chống chiếc thang leo lên.

"Anh có biết sửa không đấy đừng có làm hư đó nha" cậu lên tiếng nhắc nhở.

"Em bớt coi thường anh đi" anh quay sang tự tin nói.

"Trời! Bao lâu rồi em không vệ sinh mát lạnh dợ, nhìn nè bụi nó không đóng thành lớp mài thành cục rồi nè" Anh mở vỏ máy lạnh ra sốc nặng trước cảnh tượng bên trong.

"Anh có nói quá không vậy" Cậu tỏ vẻ phũng phịu.

"Em đi lấy cho anh cái xô nước với cái khăn"

"Ơ..anh rửa mặt à"Cậu ngây thơ nói.

"Khùng quá à! Nhanh lên đi"

Hoàng Khoa đi ra sau lấy đúng những gì mà anh cần. Con người nhỏ bé ấy xách trên tay những thứ nặng đặt xuống kế bên anh.

"Anh giờ em nhúng cái khăn vắt khô rồi để anh lau sơ qua"

Cậu đứng ở dưới chỉ biết gật gật đầu mà làm thao những gì anh căng dặn. Hoàng Khoa đang ở dưới ngắm nghía anh đang miệt mài giúp cậu vệ sinh máy lạnh.

"Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi họ làm việc, quả nhiên không sai"

Anh đang dọn cũng bật cười vì cậu "Sao? Thích anh rồi chứ gì"

Cậu nhăn mặt đánh nhẹ vào chân anh

"Em đàng hoàng đi, lỡ anh có bị cái gì là chịu trách nhiệm à" Anh dùng tay đóng lại cái vỏ máy lạnh "Rồi sơ vậy thôi"

Anh bước xuống thang phủi bụi trên người mình :

"Ai mà cũng sài máy lạnh như em chắc ông thợ đi dạy nghề hết quá à" Anh càu nhàu

"Ừ thì...." Cậu gãi đầu ngại ngùng nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một con gián nó đang đậu ngay trên chân cậu. Phải nói đó không phải là một niềm vui đối với những người sợ côn trùng như cậu.

Cậu nhảy cẩn lên giữ chặt tay Trung Đan. Anh thì ánh mắt cứ nhìn xuống chân cậu mà tìm gián, rõ ràng nó đã đi rồi mà sao cậu vận sợ vừa nhảy vừa kéo anh theo. Hoàng Khoa va vào cạnh bàn làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sofa. Đồng thời kéo luôn người Trung Đan xuống.

Lưng anh nằm phịch xuống sofa. Hoang Khoa thì đang đè lên người anh, nói đúng hơn thì cậu đang nằm trên người Trung Đan mặt áp sát vào bộ ngực rắn chắc ấy. Anh ngửa mặt lên đầy thỏa mãn. Lúc trước anh đè cậu bây giờ cậu đè anh xem như huề rồi.

"Em mà cũng sợ gián nữa hả?"Anh chọc ghẹo cậu.

Bên này cậu vẫn chưa hết hoảng vì con gián và cả cú ngã này."Gián ai mà chả sợ, mà...người anh cứng quá ha"

"Còn nhiều cái cứng vậy nữa!" Anh bật cười.

Nghe thế cậu liền nhanh chóng ngồi dậy, mặt như vừa mới gặp ác mộng. Nhìn xuống dưới chân thì cậu liện rụt lại ngồi co lại trên ghế.

Anh cũng ngồi dậy theo cậu thì thấy con gián làm cậu tá hỏa đã bị đạp bẹp dí. Ánh mắt khó hiểu hướng về phía Hoàng Khoa.

"Có con gián chút xíu à, sợ còn đạp chết queo con nhỏ luôn chứ, hên là có mang dép đó"

"Sao cuộc đời sinh ra em lại còn sinh ra cái thứ vừa xấu vừa bẩn vừa hôi vừa biết bay nữa!" Cậu cằn nhằn nước mắt như sắp trào ra.

Trung Đan thì chỉ ngồi một bên cười lớn trước độ ngây ngô ấy. Đợi cậu quăng cho mình một ánh mắt sắc lẹm thì mới chị dứt.

"Anh cười gì mà cười! Em là trò cười cho anh đấy à" Cậu hờn dỗi

"Ờ thì anh xin lỗi làm gì căng dữ dợ" Anh xoa lưng cho cậu bớt phần nào cơn giận.

"Rồi sao? Anh có định về với ba mẹ ko?" giận là thế nhưng cậu vẫn rất lo cho anh về chuyện gia đình.

"Phù...anh cũng không biết nữa"Trung Đan thở dài.

"Nếu được thì....em về chung với anh nhá!'

Anh qua quay cười nhẹ đưa mắt mình sát mặt cậu.

"Sao! Thích anh rồi đúng không ?"

"Tỉnh lại đi" cậu dùng tay đánh nhẹ vào mặt anh.

"Em về với anh coi như là em đại diện cho fan của anh, tiếp thêm động lực cho anh thôi" Cậu nói tiếp "Hiểu chưa"

"Ừ, vậy cũng  được, cuối tuần này về với anh nha"

Cậu gật đầu đồng ý. Anh nhìn ra bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Anh đứng lên:

"Trời tạnh mưa rồi anh đi về đây"

"Anh biết đường về về rồi đấy à?"

"Ừ anh biết mà" vừa dứt câu thì trời lại ào xuống thêm một cơn mưa mới.
"Không xong rồi" Anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Ờm....giường em còn chỗ trống không, cho anh ngủ lại tối nay nha"

"Haizzzz được rồi" Dù không không thích ngủ chung nhưng cậu cũng không thể để anh dầm mưa về được.

______________________________________

Chào các bác, dạo này em bận chăm tóp tóp quá nên ko có thời gian viết truyện. Mong các bác tiếp tục ủng hộ em ạ🤧

Anh nào cũng đẹp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro