Chap 5. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, sáng thứ 7 nắng ấm chan hòa chiếu xuống muôn. Dưới một gốc cây mát mẻ có một thân hình nhỏ bé kia đang đứng đợi ai đó. Tựa mình vào chiếc vali mà cứ ngó nghiên chờ đợi.

Nhìn vào đồng hồ một cách chán nản, rõ ràng hôm qua hẹn 7h mà giờ này đã gần 8h rồi vẫn chưa chịu vác cái mặt đến. Rút điện thoại từ trong túi định gọi cho anh, bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu.

"Êy" là Trung Đan anh làm cậu giật mình "làm gì gặp anh như thấy ma vậy"

"Anh đứng đằng sau em làm như thế em không sợ mới lạ đấy" Cậu trách móc "May cho anh là em có một trái tim tinh khiết, không thôi có chuyện gì thì anh nuôi em cả đời"

Anh chỉ nhìn cậu mà cười, miệng thì thở hổn hển như mới chạy 8 vòng ở sân vận động ấy:

"Nuôi em á hả? Chuyện nhỏ"

"Nhìn cái mặt anh là biết muốn thịt em rồi, đừng có mơ" nhưng cậu cũng phải công nhận là nhìn mặt anh gian thật, theo gốc độ nào cũng vậy

"Em biết là thịt em cũng mệt đấy nhưng sao phải thở nhiều như thế ấy nhở?" cậu hỏi

"Thì sợ em chờ lâu nên anh chạy cái vèo tới nè"

"Ôi ngại quá!" cậu cười ngượng "Nhưng em vẫn phải chờ anh đấy thôi" cậu liền lườm anh

"Ra bến xe thôi, vali của anh để em xách cho" cậu tay kéo hai chiếc vali đi liền bị anh giữ tay lại.

"Chờ xíu đi anh mới đặt xem rồi"

"Sau không nói sớm" cậu đưa lại vali cho anh

"Nhưng mà em uống thuốc say xe chưa?" anh hỏi

"Hơ, đi tàu đi máy bay em còn chả say, theo anh đi xe có là gì"

*

Nhưng đời đâu ai biết trước được điều gì. Vừa lên xe có 30 phút thôi là cậu đã ói lia lịa. May mắn là trên xe có sẵn túi ói không thì cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

Biết trước điều này sẽ xảy ra nên anh lấy từ trong túi ra một vỉ thuốc nhỏ thêm một chai nước suối đưa cho cậu.

"Anh mua từ khi nào đấy?" cậu lau miệng rồi nhận lấy vỉ thuốc từ anh

"Mua nãy giờ rồi, tại vì anh biết chắn chắn sẽ có người say xe"

"Cảm ơn anh!"cậu nhẹ giọng

"Uống đi rồi ngủ một giấc khi nào tới anh kêu dậy"

Cậu uống xong thì liền ngủ một giấc. Anh thì không buồn ngủ mà cứ nhìn ra cửa mãi. Quay đầu về phía con người đang say giấc kia thì thấy người ấy ngủ nhưng đầu lại không có điểm tựa mà cứ lắc lư trong vô thức.

Anh chỉnh lại tư thế của bản thân, nhích người lại ngồi sát bên cậu từ từ dùng tay choàng qua vai, rồi cổ, tiếp theo thì anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu rồi cho tựa vào vai mình. Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng khoang.

Chưa tựa được bao lâu cậu liền tỉnh giấc mơ mơ màng màng rời khỏi bờ vai ấy.

"Sao không tựa nữa đi?" Anh vẫn chưa ngủ

"Không cần!" cậu khó chịu đáp

"Em không tựa thì anh tựa" Nói rồi anh nằm một mạch lên đùi cậu.

Cậu cũng không phản khán gì chỉ đành yên lặng ngủ tiếp.

*
Sau một thời gian dài trên xe cuối cùng cũng đến nơi. Nhà của anh cũng không phải là dạng nghèo khó gì, nó nằm trong một khu biệt thự nhỏ.

Anh bước ra khỏi xe đi đến trước cửa thì đột nhiên khựng lại. Trong nhà vọng ra tiếng nói của ba mẹ anh:

"Bà đừng có trông nó, nó không có về nửa đâu" ba anh nói kèm theo đó là những tiếng ho khan

"Ông nói cái gì vậy, dù gì nó cũng là con của ông mà"

"Tui không thằng con bất hiếu như nó"

Anh ở ngoài cửa nghe hết được mọi chuyện, cau mày lại anh liền quay lưng

"Ơ! Anh đi đâu đấy, sao không vào nhà?" cậu dùng tay kéo anh lại

"Về sài gòn" cậu có nghe nhầm không, đi cả quãng đường mà giờ lại đòi về.

"Anh bị điên hả? Em đã về cùng anh rồi, anh không thì để em vào" Cậu dùng tay định bấm chuông thì bị anh ngăn lại.

"Ê anh đổi ý rồi, về sài gòn đi"

"Không được! Bố anh đang bệnh anh còn phải làm tròn chữ hiếu của mình nữa chứ"

"Thôi mà, đi" anh kéo cậu thị liền bị dứt ra

"Không được giỏi thì đi thêm bước nữa đi, đàn ông con trai gì mà yếu đuối" không đợi anh nói thêm cậu lập tức bấm chuông.

Từ trong nhà Bà Lê mẹ của anh đi ra ngoài mở cửa "Cậu là ai" vừa ra ngoài bà đã bắt gặp Hoàng Khoa

"Con về nè mẹ" anh từ phía sau bước lên chào hỏi mẹ mình

"Ủa Đan con về rồi hả, đi dô đây" bà mừng rỡ nắm lấy tay anh kéo vào

"Bác cứ để cháu ạ!" cậu kéo lại chiếc vali của anh, Bà Lê hơi ngơ ngác nhìn cậu "À quên, cháu là Khoa bạn của anh Đan ạ!"

"Mình thành bạn khi nào vậy?" anh quay sang nhìn cậu "Anh lớn hơn em đó đừng có hỗn nha"

"Thôi hai đứa dô nhà đi" chưa kịp trả lời bà đã kéo hai người vào nhà

*

Vào trong nhà ba anh Ông Lê vội đứng dậy "Mày về đây làm gì? Tao nghĩ mày đi luôn rồi chứ"

Ông Lê lớn tiếng trách móc nếu không có mẹ cậu ở đó can ngăn thì chắc anh đã khóc từ lâu rồi

Anh lùi lại một bước, cậu dùng tay giữ chặc anh lại, cậu muốn anh phải đối mặt với thứ mình sợ và vượt qua nó chứ không phải là trốn tránh

Ba anh vẫn tiếp tục la mắng anh pha chút trong đó la những tiếng ho khan. Lần này anh lại quay lưng mặc dù không muốn, cậu một lần nữa giữ chặt anh lại bắt anh đối mặt.

"Thưa ba con mới về" dùng hết can đảm nói ra rồi anh bỏ thẳng một mạch lên phòng

"Ờm...để con thấy mấy cảnh không vui này, bác thấy ngại quá" Bà Lê quay sang nói với cậu

"Dạ không sao đâu ạ!"

"Con là bạn thằng Đan hả? Bác giận nó nên bác mới nói vậy thôi con cứ tự nhiên đi" Ông Lê vừa nói lấy tay ôm ngực của mình

"À nhà bác hết phòng rồi con có thể ở với thằng Đan được không?"

Cậu chỉ cười ngượng trả lời "Dạ con dễ sống lắm, ở đâu cũng được ạ"

Nói xong cậu liền nhanh chóng xách vali lên cầu thang. Cậu dùng tay gõ cửa ở căn phòng cuối hành lang

"Em vô đi"

Cậu lí nhí từ cửa bước vào, dù đây là nhà của Trung Đan nhưng cậu cũng la khách nên không dám manh động.

______________________________________

Hé lu cả nhà tranh thủ viết rồi nghỉ ăn tết nì

Chúc cả nhà năm mới dui dẻ nhá
Sớm có tềnh yêu đẹp như OTP mình nhóe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro