Chương 17: Thời Gian Hạnh Phúc - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ariel không biết đã uống bao nhiêu rượu mà say đến nỗi ngủ một giấc tận tối hôm sau. Lúc tỉnh lại đầu cô đau như búa bổ, cơ thể mệt mỏi, cô đưa một tay lên xoa trán nhưng không động đậy được, cô nghiêng đầu qua nhìn thấy Shana đang nằm kế bên, ôm chặt lấy tay cô ngủ say. Ariel nhẹ nhàng gỡ tay Shana ra, mệt mỏi rời giường, đáng lẽ ra cô phải nghe lời khuyên của Rogger, cái rượu này thật sự quá đáng sợ rồi.

Cô bước đến bếp rót một ly nước rồi ngồi xuống bàn từ từ uống, bỗng giọng nói ngái ngủ của Shana vang lên," Ari?!"

Ariel vừa mới quay đầu lại đã thấy Shana đi đến bên cạnh cô, " Mình đánh thức cậu sao, xin lỗi nhé! "

" Không sao hết! " Shana lắc đầu, sau đó lo lắng nhìn Ariel, " Cậu cảm thấy thế nào, mệt lắm không?!"

" Còn hơi đau đầu, không ngờ rượu này lạ mạnh đến vậy, làm mình ngủ nguyên ngày luôn chứ! " Ariel xoa trán, cười ha ha nói.

" Không phải đâu, cậu đã ngủ hai ngày rồi đấy! " Shana vuốt vuốt tóc nói.

" Có thật không? " Ariel hết hồn hỏi lại, cái rượu này không còn đáng sợ nữa mà là cực kì đáng sợ nữa là đằng khác.

" Ừm! " Shana gật đầu.

" Ôi trời! " Ariel than nhẹ một tiếng, nhìn Shana cảm kích nói, " Vậy là mình cậu đã chăm sóc cho bọn trẻ hai ngày này phải không? Cảm ơn cậu nhé! "

" Đây là việc mình phải làm mà! " Shana cuối đầu mặt đỏ lên, rồi cô nghe thấy Ariel gọi," Shana! "

" Hửm?! " Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Ariel bỗng trở nên nghiêm túc, ngay lập tức trái tim của cô sợ hãi đập mạnh.

" Ngồi xuống nói chuyện một lát đi! " Ariel nhìn Shana, vỗ lên ghế nói.

" Được! " Shana ngồi xuống đối diện Ariel, hơi lo lắng chờ cô bắt đầu.

" Tại sao cậu không kể cho mình nghe về việc kia?! " Ariel gõ tay lên mặt bàn hỏi.

" Mình không có cố ý.... " Đôi mắt của Shana đỏ lên, cô cắn môi, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Ariel.

" Cậu biết rõ là mình không phải là người trong tộc, không thể nào biết được mấy cái tục lệ này. Nếu như mình không làm quen được với Rogger, nghe anh ta nói về tục lệ đó, thì mình đã ngây thơ chúc mừng cậu nhìn cậu lấy người ta rồi. " Ariel điên tiết nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ lúc buổi lễ đến giờ mới được bộc lộ ra, cô thật sự muốn mắng cho cô gái ngốc nghếch này một trận, nhưng nhìn cô ấy như vậy cô lại mềm lòng, không nỡ lớn tiếng.

" Mình xin lỗi! " Shana cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy váy, nước mắt tí tách rơi xuống bàn tay cô.

" Mình hỏi cậu, chúng ta đã làm bạn với nhau bao lâu rồi? Tại sao cậu lại có thể gạt mình một chuyện quan trọng như thế chứ?! " Ariel cảm thấy bản thân vô cùng khó chịu khi thấy Shana khóc, cảm giác lồng ngực như bị cái gì đó đè lại không thể hít thở, nhưng cô càng khó chịu hơn khi bị lừa gạt, nhất là khi bị chính người mình tin tưởng nhất lừa.

Shana khó khăn nói, " Mình thật sự không muốn làm như vậy, nhưng mình sợ khi nói ra, cậu... cậu sẽ... "--- cậu sẽ mỉm cười và chúc phúc cho mình.

Shana đã thấy cảnh tượng đó rất nhiều lần trong mơ, lần nào tỉnh lại, trái tim của cô rất đau. Vì vậy cô sợ, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng này ngoài đời thực, sợ Ariel sẽ rời bỏ cô đi.

" Rốt cuộc thì trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sáu năm trời quen biết chẳng lẽ cậu nghĩ nó chỉ là một giấc mộng thôi sao? " Ariel đứng dậy bước sang đối diện, cuối người xuống đưa tay áp vào hai má Shana nâng đầu cô ấy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước mắt, chậm rãi nói từng chữ, " Shana, làm ơn nghe thật rõ đây. Mình xem cậu là người nhà từ rất lâu rồi, vì vậy làm ơn đừng bao giờ lừa dối mình, đừng làm cho mình thất vọng nữa, được không? "

-- Đừng giống như bọn họ, những kẻ ít kỉ đáng chết kia, nhé!?

Shana ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu xám tro của Ariel, nghe Ariel nói xong thì run rẩy đưa tay lên, ôm chặt lấy cô ấy gật đầu.

Cô làm sao có thể lừa dối Ariel nữa chứ, một lần, chỉ một lần thôi đã là quá đủ rồi, bây giờ cô đã có thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, cô sẽ không bao giờ lập lại chuyện này một lần nào nữa.

....

Sáng sớm, bọn trẻ chạy xuống nhà chính thì nhìn thấy Ariel đã tỉnh lại thì vui vẻ vây quanh cô, cô kéo Shana lại kế bên mình, hắng giọng nói với bọn trẻ.

" Im lặng một chút nào! " Thấy bọn trẻ ngoan ngoãn im lặng vươn mắt nhìn cô thì liền tiếp tục, " Từ nay về sau, cô Shana sẽ sống cùng chúng ta, vì vậy nên hãy ngoan ngoãn và nghe lời cô ấy nhé! "

" Vâng ạ!!! " Bọn trẻ đồng thanh nói.

" Được rồi, vậy thì ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng đi! " Ariel nói rồi quay lại bếp, Shana cùng phụ cô bưng đồ ăn lại bàn.

Trong lúc ngồi ăn, bọn trẻ kể lại chuyện xảy ra trong hai ngày cô ngủ say, Dalziel lớn tuổi nhất vui vẻ kể, " Mẹ không biết đâu, chiều hôm đầu tiên khi mẹ say ấy, đứa nào cũng nhào đến ôm tay ôm chân mẹ khóc lên khóc xuống, con nghĩ nếu không có cô Shana kéo tụi nó ra thì chắc mẹ bị tụi nó đè ngộp thở rồi! " -- Dalziel kể rất có tâm, còn loay hoay diễn tả đứa nào ở góc nào, mặt mũi khóc thê thảm bao nhiêu.

" Anh!!! " Chín đứa còn lại xấu hổ quá trời, tức giận trừng mắt Dalziel.

" Ha ha ha!!" Ariel cũng không kiềm được mà cười, cô có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó chắc còn buồn cười hơn nữa.

Shana ngồi kế bên cũng nhịn không được cười theo, hôm đó cô cũng rất buồn cười, lúc đó phải cố nén lại mới có thể kéo lũ nhóc ra khỏi người Ariel, đứa nào cũng khóc nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, mắt sưng húp lại, trông tội nhưng cũng khá buồn cười.

" Mẹ à!!! " Tụi nhỏ mặt mỏng chịu không được úp mặt xuống bàn kêu một tiếng.

" Được được, không cười nữa! " Ariel đưa tay lau nước mắt, uống ngụm nước thanh giọng, " Thật sự thì mẹ cũng không ngờ rượu đó lại mạnh như vậy, mà nó ngon khủng khiếp luôn đấy! "

" Ồ, thật sao, con cũng muốn uống thử một chút! " Dalziel nhìn Ariel lộ ra vẻ mặt mê mẩn cũng tò mò muốn thử.

" À, Dalziel cũng đã trưởng thành rồi, uống một ít cũng không sao nhỉ!? " Ariel nhìn sang Shana hỏi, " Cậu còn chút rượu nào không? "

" Mình có đem vài bình theo, cỡ như Dalziel thì uống một li nhỏ thôi là được! " Shana chạy đến tủ đồ lấy ra một chai rượu nhỏ, tìm một chiếc ly đi về bàn đưa cho Ariel, " Một ly thôi nhé! "

" Cậu lo xa quá rồi, thằng bé cũng đã trưởng thành rồi, một ly thì nhằm nhò gì!? " Ariel cầm lấy chai và ly, đổ ra đưa cho Dalziel, nhìn cậu bé uống hết rồi hỏi, " Thế nào, ngon không? "

Cả đám tụm lại nhìn Dalziel, nghe cậu nhận xét.

" Tựa tựa như nước trái cây lên men của mẹ làm trước đây vậy á, cơ mà thơm hơn một chút! " Dalziel chép chép miệng vài cái cảm nhận hương vị đọng lại trên lưỡi, nghiêm túc nhận xét.

" Muốn uống thêm không? " Ariel giơ chai ra hỏi, thấy cậu đưa ly thì lập tức rót vào, tiếp tục chờ đợi cậu nhận xét.

" ... Ừm, khi mới uống thì có vị đắng chát, nhưng nuốt xuống rồi thì lại cảm nhận được vị ngọt... " Dalziel đưa ly rượu ra nhìn Ariel nói, " Cho con xin một ly nữa! "

Ariel theo phản xạ rót tiếp cho cậu, cứ như vậy hai mẹ con người uống người rót, đến tận khi chai rượu không còn giọt nào, Ariel mới giật mình nhìn lại.

" Ừm, Dalziel! Con ổn chứ?! " Ariel cẩn thận nhìn đứa con trai lớn một mình uống hết một chai rượu mà mặt mày không suy chuyển chút nào, cực kì bình thường, mặt chẳng đỏ lên chút nào.

" Con ổn mà mẹ! " Dalziel cười với Ariel một cái, sau đó đứng dậy, " Con hơi chóng mặt, con lên phòng ngủ đ..... " ---Cậu vừa nói vừa bước được ba bước thì ngã rầm về phía trước, bất tỉnh nhân sự...

" Dalziel! Dalziel!! Dalziel!!! " Khi Dalziel bất tỉnh, Shana là người nhào đến đỡ cậu đầu tiên.

Vì rượu là do Shana làm nên cô hiểu rõ tác dụng của nó nhất, đây vốn dĩ là rượu dành cho vũ yêu xà, phụ nữ uống một vò thì say, đàn ông thì mười vò mới say, nếu nói theo cách của loài người thì là một loại rượu mạnh tác dụng chậm. Ngay cả Ariel cũng mới uống có hơn năm vò đã ngủ suốt hai ngày liền, nhưng đó là vì Ariel khác biệt hơn so với người khác, còn Dalziel thì chỉ mới trưởng thành, cô lúc đầu còn sợ cậu uống một ly là đủ say, ai ngờ còn có thể uống hết tận một chai, cũng may là cậu vẫn say chứ không cô còn tưởng thứ mà cậu uống là nước lã cơ.

" Các con nhớ kĩ nhé, khi chưa trưởng thành thì không được uống rượu, mà khi trưởng thành rồi thì không được uống quá nhiều. Nếu không các con sẽ giống với anh Dalziel đó, biết không?!" Ariel nhân lúc này dạy cho chín đứa nhóc còn lại.

" Dạ! " Chín đứa con đáng yêu ngoan ngoãn gật đầu.

" Thằng bé không sao đâu Shana, để nó ngủ một giấc là được! " Ariel đi đến nói với Shana.

" Ừm! " Shana gật đầu đứng dậy, bế Dalziel cao 1m8, nặng 68kg một cách nhẹ nhàng," Để mình mai Dalziel lên phòng! "

Mặc dù đã biết vũ yêu xà có sức mạnh vượt trội, cơ mà cái hình ảnh trái ngược này thật sự rất... Ariel muốn bảo để cô mang nhưng Shana đã khiêng người đi.

" Mấy đứa ăn xong chưa? " Ariel nhìn thấy chín đứa còn lại há hốc nhìn theo hướng Shana bước đi liền lên tiếng kéo hồn chúng trở về.

" Woa, cô Shana tuyệt quá đi! " Chín đứa hoàn hồn lại liền nhào nhào lại hỏi Ariel về Shana, cặp mắt lộ vẻ hâm mộ.

" Thôi ngừng lại, mau ăn sáng rồi lên phòng tập luyện đi, có gì muốn hỏi thì hỏi cô Shana ấy, mẹ không biết gì đâu. " Ariel xua tay mệt mỏi nói.

Lúc Shana xuống thì bọn trẻ đã lên phòng từ lâu, cô ôm một cục bông trắng đang sợ hãi run rẩy xuống đưa cho Ariel, " Ari, cậu định làm gì với con bạch kỳ mã này?! "

Ariel nhận lấy con thú nhỏ, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, cô đưa tay vuốt ve lông nó, dùng phép thuật chấn an nó, " Để nuôi thôi, dù sao cũng có rất nhiều công thức dược cần tài liệu của bạch kỳ mã, với lại để nó lớn lên cùng bọn trẻ sẽ có nhiều ích lợi. "

" Ừm! " Shana gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía bạch kỳ mã con.

Ariel vô tình nhìn thấy liền cảm thấy bất ngờ, nếu Shana thích nó như vậy sao không bảo cô đưa, cô cầm hai tay đưa bạch kỳ mã đến trước mặt Shana, " Nè, cậu giữ nó đi! "

" Không, không cần đâu! " Shana lắc đầu, xua tay, cô nhìn vẻ mặt không hiểu vì sao của Ariel, chần chờ một lúc liền nói, " Nó hơi sợ mình! "

" Sợ?! " Ariel đem bạch kỳ mã đến trước mặt nhìn thử, quả nhiên thú con khi nãy yên ổn nằm trên đùi vô bây giờ lại run rẩy sợ hãi, đôi mắt đen láy ướt sũng nước mắt đáng thương nhìn cô, cô nghĩ một chút liền nhớ ra, " Ai, mình quên mất! "

Bạch kỳ mã rất mẫn cảm với hơi thở hắc ám, mà Shana lại là sinh vật hắc ám, cả hai vừa đúng lúc khắc nhau. Xem Shana thích bạch kỳ mã con này như vậy, cô phải nghĩ cách thôi!

" Được rồi, đừng buồn! " Ariel vươn tay xoa đầu Shana, " Để mình tìm cách giấu đi hơi thở của cậu, vậy là cậu có thể chơi với nó rồi !"

" Thật sao!? " Shana hạnh phúc cảm nhận bàn tay ấm áp của Ariel vuốt ve mái tóc của cô, nhìn thấy cô ấy gật đầu thì vui vẻ ôm cô ấy một cái, hôn lên má của cô ấy.

" Ha ha, được rồi! " Ariel cũng vui vẻ cười, Shana thường thì khá rụt rè, lúc này nhiệt tình như vậy chứng tỏ rằng cô ấy cực kỳ, cực kỳ vui vẻ.

Ariel thật sự rất thích nhìn thấy Shana cười, nụ cười đó làm cho cô cảm thấy vui vẻ, và cô chắc chắn là, đó là nụ cười đẹp nhất trên cuộc đời này.

Đôi lời tác giả:

Chương này thật sự rất khó, ít nhất là với tôi, một đứa chẳng biết 'hạnh phúc' là gì.😊😊😊

Tại sao tôi cứ thích làm khó bản thân vậy nhỉ?! 😞😞😞

P/s: Rượu vang uống rất ngon😶😶😶. Nếu bạn chỉ nhấp một ngụm nhỏ và từ từ cảm nhận, bạn sẽ nếm được một vị ngọt đằng sau những vị đắng chát trước đó😊😊😊






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro