Chương 18: Thời Gian Hạnh Phúc -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi sáng kết thúc bằng một con ma men thì mọi người bắt đầu làm việc như mọi ngày. Ariel thì nấu thuốc, Shana thì phụ kế bên, bọn trẻ thì luyện tập phép thuật, riêng Dalziel thì ngủ...

Ariel và Shana cứ nghĩ Dalziel chỉ ngủ một hai ngày là tỉnh nên cũng không lo lắng gì mấy, nhưng đến khi qua tận ba ngày, bốn ngày,.... cuối cùng là nguyên một tuần thì không ai có thể ngồi yên được nữa.

Trùng hợp là vào ngày thứ bảy, Kane đến thăm bọn trẻ thì biết chuyện, Ariel thì bị nói là vô trách nhiệm, còn Shana thì ngay từ đầu đã nhận lỗi vào bản thân rồi, vì vậy được anh ta dỗ dành khuyên bảo. Quả là đúng chuẩn một kẻ đang rơi vào lưới tình nhỉ?!

" Ariel, cô đã nghĩ gì khi cho thằng bé uống rượu vậy hả? Còn uống tận một chai luôn đấy! " Kane không biết có phải đã bật trúng nút ' Bản Năng Làm Mẹ ' hay không, mà nói Ariel mãi không thèm nể năng gì cả.

" Nó đã bao nhiêu tuổi rồi, uống một ít rượu thì làm sao, chẳng phải chỉ ngủ có vài ngày thôi sao? " Ariel bị nói như vậy rất bực mình, mặc dù đúng là cô có lỗi thật, nhưng mà lần trước cô cũng uống quá trời kia mà có làm sao đâu, ai biết thằng bé uống xong lại ngủ lâu như vậy, cô cũng đã làm mọi cách nhưng không có tác dụng.

Ariel nhìn qua Shana còn đang khóc thút thít kế bên, hỏi thử," Shana, tộc của cậu ấy, khi có người say quá thì làm cách nào để giải rượu vậy?! "

" Say rượu à?! " Shana nhớ lại, " Quả thật là có, nhưng chỉ có bà mới biết thôi! "

" Ôi trời, sao chuyện nào cũng có liên quan đến bà ta vậy chứ?! " Ariel nghe xong liền xoa xoa trán.

" Vì mọi người chỉ uống rượu vào những ngày lễ lớn, bình thường thì không có uống,  người trong tộc hiếm khi say rượu, nhưng để đảm bảo thì bà luôn để sẵn khi cần." Shana thút thít ôm lấy cánh tay của Ariel nhỏ giọng nói.

" Vậy là phải trở lại đó một chuyến rồi! " Ariel nhìn Kane nói, " Cậu ở lại đây trông bọn trẻ giùm tôi đi, bọn tôi sẽ trở về nhanh thôi! "

" Tôi không đi theo được sao? " Kane hỏi.

" Được, nếu cậu không sợ chết. Tôi nghĩ chỉ cần cậu đặt một chân vào đất của bọn họ thì ngay lập tức sẽ bị bâm thành mảnh nhỏ. " Ariel cười nói, " Ngoan ngoãn ở lại đây đi. Tộc của Shana ghét người lạ lắm, nhất là phù thủy ấy! "

" Vậy thôi! " Kane thất vọng nói.

Ariel thu thập một vài thứ rồi cùng đi với Shana, cô cảm thấy bây giờ thật giống như hai vợ chồng son quay về nhà mẹ vợ ấy, mặc dù gia đình bên vợ này khá khó ưa.

....

Bộ tộc vũ yêu xà.

" Cái gì, hết rồi?! " Cả khuôn mặt của Ariel đen lại, nhìn vào Questa, " Đùa với tôi à, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? "

" Tôi nói thật, mấy ngày trước tộc trưởng Rogger đã dùng hết số quả Thanh Tửu còn lại rồi. " Questa mặt không cảm xúc nhìn Ariel đang tức giận trả lời.
( Thanh: Thanh tỉnh; Tửu: Rượu --> Tỉnh rượu  😂😂😂 )

" Vậy nơi nào có thứ quả Thanh Tửu này?! " Ariel cố kiềm chế cảm xúc, chết tiệt, nếu không phải Shana đang nắm lấy tay cô thì chắc cô phá sập căn nhà này quá. Chắc chắn bà ta đang nói xạo!!!!

" Ở ngọn núi phía Tây có một thác nước lớn, bên trong thác nước đó chính là nơi mọc trái Thanh Tửu. " Questa nói một cách ngắn gọn.

" Tận phía Tây?!? Bà biết nó xa cỡ nào không hả!!!!? " Ariel siết chặt tay, cô cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đã đạt mức giới hạn, vì sao đã sinh ra cô còn sinh thêm bà già chết tiệt này nữa thế hả?!

" Cô không phải là phù thủy à? " Bà Questa hờ hững nói.

Ariel ngỡ ra, đúng ha, cô là phù thủy mà, cô có thể độn thổ đến đó trong tích tắc kia mà, thật sự lâu quá nên quên bén mất bản thân là phù thủy luôn rồi.

" Hừ, được rồi, bọn tôi đi đây! " Ariel nói một câu rồi kéo Shana ra ngoài, Shana luống cuống đi theo cô.

Hai người đi ra khỏi bộ tộc, đi đến một chỗ có thể nhìn rõ và hướng về phía Tây, Ariel xoa cằm nhìn về ngọn núi to trước mắt, " Xa thật đấy! Chuyến này có lẽ hơi lâu một chút! Tầm 20' gì đó! "

Ariel ôm Shana vào lòng, trước khi khởi hành thì dặn dò cô ấy một chút, " Nhớ ôm chặt mình vào đấy, tuyệt đối không được buông ra! "

" Ừm, tớ biết rồi! " Shana dựa vào ngực của Ariel gật đầu, mặt lại đỏ ửng xấu hổ, tư thế này, làm cô có thể nghe thấy tiếng tim đập vững vàng của Ariel, âm thanh này mang cho cô cảm giác thật an toàn.

" Apparition Side-Along!!! " Ariel ôm chặt lấy Shana và đọc lên câu thần chú, đây là câu thần chú độn thổ có thể mang theo một người không biết độn thổ đi theo cùng.

Khoảng cách tới ngọn núi đó xa hơn Ariel nghĩ, khoảng 30' cả hai mới tới được chân núi. Ariel buông Shana ra trước, cẩn thận hỏi, " Cậu không sao chứ?! "

" Không sao hết! " Shana đỏ mặt cuối đầu, tại sao lại tới nhanh như vậy chứ, cô vẫn muốn ôm Ariel thêm một chút nữa.

" Thật chứ?! " Ariel hỏi lại lần nữa, nghe câu trả lời chắc chắn của Shana thì mới yên tâm, sau đó cô nhìn ngọn núi to trước mặt nhăn mày, từ xa nhìn thì thấy nó nhỏ lắm, tới tận nơi thì mới biết nó to cỡ nào.

" Quên mất hỏi bà ta vị trí cụ thể, ngọn núi to như vầy thì kiếm đến bao giờ! " Ariel đau khổ ôm lấy Shana đứng kế bên, dụi mặt vào vai cô ấy.

" Chắc... chắc cũng quanh đây thôi, chúng ta mau đi tìm nhanh rồi còn về nữa! " Shana bất ngờ vì hành động trẻ con của Ariel, cô đứng yên lắp bắp nói.

" Bà ta nói là ở thác nước, vậy thì Shana, khi nào cậu nghe thấy tiếng nước thì bảo mình nhé! " Ariel gật đầu nắm lấy tay Shana bước đi.

" Ừm! " Shana gật đầu thật mạnh.

Cả hai đi bộ lên núi, lâu lâu đi ngang qua một bụi trái dại nào đó thì dừng lại hái một ít rửa sạch rồi bỏ vào túi để đi dọc đường ăn. Đi một lúc lâu thì Shana bỗng đứng lại, nhìn xung quanh, Ariel thấy vậy liền hỏi, " Sao thế?! "

" Mình nghe thấy tiếng nước! " Shana lấy tay đặt sau tai cẩn thận lắng nghe thật kĩ rồi vui mừng kéo Ariel chạy về một hướng, " Ở bên này!!! "

Hai người chạy càng nhanh thì càng nghe thấy tiếng nước chảy mạnh hơn, đi thêm một chút thì một thác nước to hiện lên trước mắt của cả hai, chiều cao của cái thác cũng phải hơn mười mét, nước từ phía trên ào ào đổ xuống tạo thành bọt bước trắng xóa, hồ nước bao quanh rất rộng, nước lại trong veo, có thể nhìn thấy những viên đá cuội nhiều màu sắc được nước mài mòn nằm lẳng lặng bên dưới tựa như những viên ngọc quý giá, cũng nhìn thấy rất nhiều cá bơi bên trong.

" Woa, to thật đấy! " Ariel ngạc nhiên nói.

" Thật đẹp! " Shana cũng bị thác nước lớn này thu hút, vô thức nói.

( Thác nước mình miêu tả tựa tựa cái này nhé! ^^ ~♡)

"Hình như bà ta nói trái Thanh Tửu gì đó nằm bên trong thác nước phải không?!" Ariel đứng nhìn thác nước nghiền ngẫm một lát thì đột nhiên nhớ ra, thác nước to thế này nước đổ xuống rất mạnh, lại gần một chút thôi thì chắc chắn bị nước đập cho bầm tím chứ đừng nói là đi vô bên trong.

" Ừm! " Shana gật đầu.

" Bây giờ thì làm sao để vô trong đó? " Ariel nhìn Shana hỏi.

" Cứ đi xuyên qua thác nước là được! " Shana thành thật trả lời, đây là cách mà những người đi hái thuốc cho bà đã nói.

" Đi xuyên qua? " Ariel nghi ngờ nhìn về phía thác nước lập lại lần nữa.

" Đúng rồi! " Shana gật đầu nói.

" Shana, mình không phải là không tin cậu, nhưng mà khả năng tử vong của mình khi lại gần hay đi xuyên qua theo cách cậu nói là hoàn toàn có thể, đơn giản dễ hiểu hơn là chết ngay tức khắc đó! " Ariel quơ tay múa chân giải thích cho Shana một chút.

" Cái này, hay là để mình đi hái cho! " Shana không hề nghĩ tới điều này, cô quên mất Ariel không giống với người trong tộc, vì vậy cô lập tức nói, tay cởi áo choàng và túi ra, chuẩn bị tư thế nhảy xuống nước, nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị Ariel kéo lại.

" Dừng, dừng!!! " Ariel hết hồn kéo Shana lại vào bờ, xém chút nữa là toi, Shana à, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì mình không thể cứu cậu được đâu, sau này đừng câu trước vừa dứt thì câu sau đã hành động nha, nha, tim của mình yếu đuối lắm lắm luôn đó.

#Có chết cô cũng không thừa nhận chuyện cô không biết bơi!!!# ( Alex: Oops! Sorry! )

" Sao vậy!? " Shana mờ mịt nhìn Ariel.

" Đừng manh động vậy chứ! " Ariel xém nữa là khóc luôn rồi, đau tim thật đấy.

" Nhưng mà.... " Shana nhìn biểu tình trên khuôn mặt của Ariel thì luống cuống không biết phải làm sao.

" Để mình tìm cách nào đó cho an toàn một chút được không!? " Ariel nắm lấy tay của Shana nói, " Đừng có hành động một mình như vậy nữa nha, mình sợ lắm đấy! "

" Mình.... ừm! " Shana nghe câu trước định nói gì đó nhưng nghe xong câu sau thì đỏ mặt gật đầu.

Sau một lúc lâu mò câu thần chú bùa phép trong sách liên quan đến nước, Ariel rốt cuộc cũng đóng sách lại, uổng công đọc lâu như thế, vậy mà không có cái nào có tác dụng kháng nước hết, ôi sách dỏm!!!

Cuối cùng Ariel cũng mất hết kiên nhẫn, cô kéo Shana lại gần bên cạnh, tạo một bong bóng phép thuật bao bọc hai người rồi đi xuống hồ nước. Khi bong bóng chạm xuống đáy, nước hai bên tách ra, không một giọt nước nào tràn vào bên trong. Ariel rất muốn cười thật to, cảm giác thành tựu vượt bật này quá tuyệt vời, tự thân vận động là là tốt nhất.

Hai người đi đến gần thác, Ariel gia cố pháp thuật thêm một chút lên bóng bóng để đề phòng bóng bóng không chịu nổi lực nước quá mạnh, cuối cùng cũng không biết việc Ariel làm có giúp ích gì được hay không nhưng cả hai đi xuyên qua thác nước một cách nhẹ nhàng. Bên trong thác nước là một cái động lớn, có rất nhiều loại thực vật khác nhau, Ariel nhìn ra đa số đều là dược liệu độc dược, còn rất quý hiếm nữa chứ.

" Ari, đây là cây Thanh Tửu này! " Shana kéo tay Ariel chỉ về một hướng, nơi đó có hai cái cây cao gần một mét, cả thân và lá đều có một màu đỏ thẫm, trên cây có rất nhiều quả màu đen treo trên đó.

Ariel đi lại hái thử một quả cầm trên tay, quả Thanh Tửu này tròn trịa giống như một quả bóng, vỏ ngoài nhẵn nhụi nhưng lại khá cứng, kích thước tựa tựa một trái táo, cô nhìn qua nhìn lại rồi hỏi, " Cái này ăn làm sao? "

" Hình như là lột vỏ ngoài rồi ăn là được! " Shana cầm lấy quả Thanh Tửu trên tay Ariel, hai tay dùng sức một chút liền đem vỏ ngoài cứng rắn bóp vỡ, lộ ra nhân quả đỏ tươi giống như thân cây, " Đây nè! "

Ariel nhận lấy quả Thanh Tửu, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, lấy một chút nhân nếm thử thì cảm nhận được vị ngọt dịu, nếm xong cô đưa lại cho Shana, " Cũng khá ngon đấy, hái nhiều một chút để dành, không biết mang về trồng được không nhỉ?! "

" Không được đâu, bà nói cây này phải trồng nơi ẩm ướt nhiều nước, hồi trước bà cũng thử mang hạt giống và cây con về trồng nhưng không được, tất cả đều chết! " Shana lắc đầu nói.

" Tiếc thật nhỉ! " Ariel xoa đầu Shana, thở dài.

" Nhưng mà quả Thanh Tửu có thể để rất lâu cũng không sợ hỏng! " Shana kéo tay áo của Ariel lại nói.

" Vậy thì quá tốt rồi! " Ariel mỉm cười.

Ariel và Shana đi tham quan một vòng trong hang động xong mới bắt đầu làm việc, Shana thì hái quả Thanh Tửu bỏ vào giỏ, Ariel thì hái dược liệu, nhặt hạt giống, cô không hái hết, chỉ lấy một ít mà thôi. Sau khi làm xong, Ariel mang Shana ra ngoài, cả hai đứng trên bờ nhìn lại thác nước.

" Ariel , cậu muốn ăn cá không? " Shana nhìn những con cá to bơi dưới nước không kiềm lòng nỗi liền hỏi.

" Cậu thích à? " Ariel nhìn mấy con cá đó nghĩ mùi vị chắc ngon lắm đây, mang về làm đồ ăn cho đám nhóc cũng được.

" Ừm! " Shana vui vẻ gật đầu.

" Vậy để mình.... " Ariel chỉ vừa quay lại, nói chưa hết câu liền bị quần áo che mất đầu, tiếp đó là nghe thấy tiếng rơi xuống nước, cô lấy thứ che mắt mình lại, ngó xuống hồ nước liền thấy Shana chỉ mặc đồ trong bơi dưới nước bắt cá...!!!

" Shana, cậu làm gì vậy! " Ariel che mặt lại hoảng hốt nói.

" Bắt cá nha!? " Shana cầm trên tay một con cá to khó hiểu nói.

" Nếu cậu muốn ăn cá thì để mình bắt là được, nước dưới hồ sâu như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!? " Ariel thật sự là không còn gì để diễn tả nữa, đến giờ cô mới phát hiện Shana thật ra là người thuộc kiểu hành động không bao giờ nói trước. Có lẽ sau này cô nên kiếm một cái dây buộc cô và Shana chung lại với nhau để đề phòng trường hợp như vầy xảy ra.

" Không có đâu, nước dưới đây mát lắm! " Shana lắc đầu mỉm cười, cô bơi lại gần bờ, kéo một sợi dây leo mọc ở đó xỏ qua mang cá, giơ lên khoe với Ariel, " Nhìn xem, cá to ăn rất ngon, chúng ta bắt thật nhiều mang về cho mọi người ăn nhé! "

" Ừ! "

.....
Đôi lời tác giả:
Chào mọi người!

Tối hôm qua thức viết truyện, tôi quyết định rồi, sau hai ba chương nữa tôi sẽ bắt đầu chạy nước rút, viết tóm gọn lại một chút cho nội dung đi nhanh hơn.

Ráng tận hưởng những giây phút ngọt ngào này lần cuối đi, tôi sẽ cho mọi người thấy khả năng làm mẹ ghẻ của tôi, muahhaaa~

Chương này gần 3000 chữ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro