Chương 22: Quý Ngài Đến Từ Đêm Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex: Nội đẹp quớ! ;;;^;;;~♡
__________

Ngày thứ tư Shana vẫn chưa tỉnh lại, bên Kane thì đã bắt được Pearl Lalle , sau khi bắt được lập tức mang tới cho Ariel giải quyết.

Lúc nhỏ chân dược vào miệng bà ta xong, bà ta bỗng như uống phải kịch độc, cả người điên cuồng giãy dụa, tay ôm lấy cổ la hét, cả cơ thể bị ăn mòn không ngừng chảy ra máu đen, một lúc sau nhìn lại, nơi bà ta từng nằm giờ đây chỉ còn một bãi máu thịt hỗn độn.

" Không phải cô bảo là chân dược sao? " Kane nhìn Ariel hỏi.

" Thứ tôi cho bà ta uống thật sự là chân dược, chuyện này chẳng qua là thủ đoạn giữ bí mật của Giáo Hội mà thôi! " Ariel chẳng quan tâm nói," Vậy là đã rõ ràng việc bà ta là gián điệp rồi đó, cậu có thể nói chuyện này với những người khác để bọn họ yên tâm! "

" Chỉ sợ bọn họ không tin thôi, hiện tại tôi và bà ta đang đối chọi nhau, bây giờ lại chết như vậy bọn họ kiểu gì cũng nghĩ tôi dùng cách hèn hạ! " Kane lắc đầu thở dài nói.

" Hèn hạ thì đã sao? Chẳng phải cậu cũng đã giành được quyền lực rồi sao? Cho dù cậu không dùng thủ đoạn hèn hạ với bọn họ, bọn họ cũng sẽ dùng lên người cậu, đây mới chính là cuộc đấu tranh, không có cái gì gọi là công bằng hết, ai thông minh, ai tàn nhẫn, kẻ đó sẽ sống. " Ariel khinh thường nhìn Kane đứng đó, ánh mắt như đang nhìn một con kiến, cô phất tay, " Cậu cứ thông báo rằng bà ta cấu kết với Giáo Hội, bị cậu phát hiện rồi giết chết là được. Còn bọn người theo phe bà ta thì khỏi quan tâm, Pearl Lalle chết, bọn họ có cứng đầu nữa cũng chẳng có chỗ tốt mà dùng, kiểu gì bọn họ cũng cúi đầu theo cậu mà thôi. Bây giờ cậu là kẻ đứng đầu, sẽ không còn ai dám chống đối cậu nữa đâu! "

" Nhưng mà.... " Kane hơi do dự.

" Vậy là được rồi, cậu trở về đi, chiều mai mang người đến đây! " Ariel xua tay nói.

" Được! " Kane gật đầu rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn mỗi Ariel, dáng vẻ lạnh lùng từ từ bị thay thế bởi sự mệt mỏi, cô đi đến phòng ngủ, ngắm nhìn Shana vẫn còn ngủ say, cô cẩn thận vén chăn, cầm lấy tay cô ấy lên, dịu dàng hôn lên đó.

" Shana, mình vừa tìm được gián điệp ở chỗ Kane, mình chưa kịp giết bà ta để trả thù cho cậu và bọn trẻ thì bà ta đã chết trước rồi. Thật sự là hời cho bà ta quá rồi, bà ta đáng ra phải nhận cái chết dày vò nhất, chứ không phải chết một cách nhẹ nhàng như vậy! " Ariel nhẹ nhàng nói.

Ariel nói rất nhiều thứ, nhưng đôi mắt của Shana vẫn một mực đóng lại, cô vuốt ve mái tóc của Shana, thở dài hôn lên trán cô ấy, " Đừng sợ, mình nhất định sẽ tìm cách để làm cậu tỉnh lại! "
.....
Chiều ngày thứ năm, Kane mang người đến cho Ariel, tất cả gồm bốn mươi người, vốn dĩ chỉ là hai mươi người, nhưng nghĩ lại thì anh liền thêm hai mươi người nữa.

Anh dẫn người đứng ở dưới sân, Ariel lạnh lùng đứng trên cầu thang nhìn xuống, sau lưng là Dalzeil. Ariel chầm chậm bước xuống, nhìn thoáng qua người được mang đến, gật đầu với Kane nói, " Cảm ơn cậu! "

" Không có gì! " Kane lắc đầu.

" Chắc hẳn mọi người đều biết vì sao lại đứng ở đây đi! " Ariel nhìn bọn họ nói, thấy tất cả đều gật đầu thì nói tiếp, " Tôi chỉ muốn mọi người giúp đỡ để đánh lạc hướng Giáo Hội mà thôi, nếu trong lúc chiến đấu có khả năng gặp nguy hiểm thì tất cả cứ chạy đi, không sao cả. Chúng ta đều có cùng chung kẻ thù, vì vậy hãy cố gắng vì người thân của mình đi! "

Ariel nói sơ kế hoạch của mình cho bọn họ nghe, đến khi bọn họ nhớ kỹ thì chuẩn bị xuất phát, cô quay lại nói với Kane, " Hãy bảo vệ Shana và bọn nhỏ cho tốt! "

" Được! " Kane trịnh trọng gật đầu.

" Xuất phát! " Ariel đi đầu nói lớn, sau đó độn thổ đi về phía Giáo Hội.

Sau khi nhìn nhóm người Ariel rời đi, Kane quay người trở về nhà gỗ.
.....
Vốn dĩ lúc đầu kế hoạch của Ariel là chia nhóm người của Kane thành hai nữa, tấn công hai phía trước sau, cơ mà bây giờ kế hoạch cũng chẳng thay đổi gì mấy ngoại trừ việc số lượng người nhiều hơn một nửa.

Ariel cùng nhóm thứ nhất độn thổ lên phía trước cửa Giáo Hội, cô bắt đầu' chào hỏi' bằng một câu thần chú phát nổ, cánh cửa đóng chặt bị nổ văng mấy hướng, tất cả nhanh chóng ùa vào tập kích bất ngờ, bên trong là giáo đường phía trên bục có vài mục sư còn đang ngơ ngác.

" Giết!!!! " Ariel nói lớn.

Ngay khi vài mục sư trên bục chết, người của Giáo Hội bắt đầu chạy ra, chỉ là những tên đi đầu vừa lộ ra thì bị trúng mấy lời nguyền hắc ám, lụt tụt ngã xuống. Ariel cùng chiến đấu một lúc, ra hiệu với người của Kane rồi độn thổ đi mất.

Ariel độn thổ tới gần đằng sau khu vực Giáo Hội, cô núp ở một góc khuất, quan sát thấy chỉ có vài người còn ở đây, đa số đều đi tham chiến ở hai phía. Cô lấy ra một bản đồ nhỏ cỡ lòng bàn tay ra xem, nhìn vị trí hiện tại lúc này của mình, cô cẩn thận đi đến một căn phòng bình thường, bên trong là phòng ngủ của tên nào đó, cô lấy ra một cái hộp lớn hình vuông, gia cố thêm vài tầng phép thuật rồi gắn vào dưới gầm giường. Kế tiếp cô cũng đi đến ba căn phòng giống vậy, cũng hành động y chang như thế.

Xong hết thảy, Ariel mới bắt tay vào làm công việc chính, lần này cô ngang nhiên đi giữa đường, không lấp ló nữa, hễ gặp người Giáo Hội thì phất tay một cái, ánh sáng màu xanh mỹ lệ bay ra, kẻ đó ngơ ngác ngã xuống. Cô dừng lại trước một cánh cửa lớn, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, bên trong lên tiếng đáp lại:

" Mau vào đi! " Giọng nói nghe có vẻ ôn hòa, nhưng vẫn có gì đó xen lẫn vào giống như lãnh đạm rét buốt, làm người khác phải rùng mình cung kính.

Ariel mỉm cười đẩy cửa vào, " Ding dong, đến giờ chết rồi! "

Bên trong là một người đàn ông trung niên, ông ta ngồi trước bàn làm việc đặt những vật trang trí quý giá, lễ phục mặc trên người được cắt may tinh xảo, hiện tại ông ta ngạc nhiên nhìn Ariel, miệng chỉ nói một chữ, " Ngươi.... "

" Chào cha sứ! " Ariel mỉm cười.

" Ngươi muốn gì!? " Cha sứ đề phòng nhìn Ariel hỏi, vốn dĩ muốn lấy đồ trong túi áo ra nhưng lại phát hiện bản thân đã không thể cử động từ bao giờ.

" Tôi muốn ông chết! " Ariel từ từ đi đến trước mặt cha sứ, ngồi xuống ghế nở nụ cười cô đưa tay nghịch đồ trang trí trên bàn, " Cũng không phải một mình ông, tôi muốn cả Giáo Hội này cùng xuống địa ngục. "

" Ngươi đừng mơ tưởng, ngươi không thoát khỏi đây được đâu! " Cha sứ khinh thường nói.

" Ồ, vậy sao!? " Ariel lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, " Biết không, mấy ngày trước gián điệp của các người bị bắt, chết rồi đấy! Mà thủ đoạn của mấy người tàn độc thật đấy, không ngại chỉ tôi biết chứ!? "

" Cái gì....?! " Lần này cha sứ thật sự rất ngạc nhiên, gián điệp mà Giáo Hội cài vào đã rất lâu rồi, làm sao có thể bị phát hiện được chứ?

Cơ mà ngạc nhiên chẳng được bao lâu, cha sứ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt màu xám tro của Ariel, cô lấy ra một lọ độc dược, nhỏ vài miệng ông ta vài giọt rồi lại ngồi xuống ghế, hỏi, " Lần tập kích nhà cây, các người đã sử dụng cái gì để tấn công Shana?! "

" Sức mạnh của Chúa tể tối cao! "

" Làm sao để chữa khỏi? " Ariel hỏi tiếp.

" Không biết! "

" Thật sự sao?! "

" Thật sự! "

" Hừ, vậy các người hiện tại có bao nhiêu gián điệp ở nhóm phù thủy?! "

" Bảy người. "

" Vậy chúa tể tối cao trong miệng các người là ai?! "

" Là.... là..... là.... " Cha sứ hai mắt không có tiêu cự, lắp bắp nói đúng được một chữ, sau đó ông ta giống như Pearl Lalle, cả cơ thể bị ăn mòn trở thành một đống thịt nhão.

Ariel nhìn cha sứ rồi độn thổ đi mất, đã qua mười phút, tất cả đều đã rút hết nhưng Giáo Hội sợ có trá nên vẫn cảnh giác quan sát. Đợi một lúc thật lâu, thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, bọn họ thả lỏng tinh thần một chút nhưng vẫn canh gác bốn phía.

Mặt trời lặn dần, cả bầu trời nhuộm một màu cam đỏ, tĩnh mịch đến đáng sợ, từ từ bóng đêm tiến đến, chiếm lấy bầu trời, giữa nền trời đen thẫm chỉ có nửa vầng trăng khuyết treo lẳng lặng trên đó.

Giáo Hội đều đã trở vào trong, chỉ có lác đác vài người hẳn là được ra lệnh canh gác. Ariel ngồi trên một cành cây lớn, ánh mắt hướng về phía Giáo Hội không hề nhìn sang nơi khác một giây nào.

" 14390, 14391... 14398... 14399.... " Ariel lẩm bẩm đếm con số trong miệng, đến số cuối cùng, cô nở nụ cười, " ...14400...! "

Ngay khi cô vừa đếm xong, phía trước vang lên một tiếng nổ lớn, đêm khuya tối tăm được lửa đỏ soi sáng tựa như ban ngày. Giáo Hội nguy nga, đồ sộ nay được tắm mình trong biển lửa, tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, giống như một địa ngục sống.

Ariel nhìn về phía biển lửa, lắng tai nghe từng tiếng kêu thống khổ vang lên, trên mặt không có biểu cảm gì, cô trả thù được cho bọn trẻ rồi, nhưng trong lòng cô vẫn thật khó chịu, không hề tốt lên một chút nào, cho dù giết hết tất cả, những đứa trẻ của cô vẫn là không thể trở lại được.

Ariel lắc đầu thở dài, nhìn Giáo Hội lần cuối rồi nhảy xuống khỏi cành cây, ngay khi chân cô vừa chạm đất, bên tai vang lên một giọng nói lạ lùng, vừa mộng mị vừa gian xảo khiến người ta nghe lần một lại muốn nghe lần thứ hai, " Bắt được rồi nhé!~ "

Ariel giật mình kinh hoảng, dây thần kinh nhạy bén của cô bắt được tín hiệu nguy hiểm, cô bất chấp mọi thứ tạo một lớp phòng ngự lên cơ thể, ngay sau đó cơ thể cô bị một lực tác động đánh văng vào trong một khoảng trống của khu rừng.

Cả cơ thể đau đớn vì chấn động mạnh, Ariel lập tức cảnh giác đứng dậy ôm lấy cánh tay phải đã bị gãy phòng ngự bốn phía. Ngay giây phút bị đánh văng ra ngoài, cô nhận thấy một nguồn sức mạnh cực kì lớn, khiến da óc của cô nổi lên, một nỗi sợ tràn ngập đầu óc cô.

" Mèo nhỏ, khi nãy chơi vui không? " Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này giọng nói đó thay đổi vừa ngọt vào vừa quyến rũ đến tận xương, giống như một tiếng đàn violon vang vọng trong khu rừng.

Ariel kinh sợ lập tức chuyển đũa phép trong tay thành một thanh kiếm đỡ lấy đòn tấn công của một cái bóng đen, cô dùng tất cả sức lực mới có thể đẩy cái bóng đen đó ra. Ariel lùi về sau giữ khoảng cách, cẩn thận quan sát tình hình, nhờ ánh trăng chiếu sáng nên cô có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng của cái bóng đen, đó là một người đàn ông tóc đen mắt đen, mặc áo chùng đen, tựa như bước từ ra trong đêm tối.

" Ngươi là ai? " Ariel cẩn thận thăm dò, âm thầm dùng sức mạnh chữa trị cánh tay phải, tay trái cầm chặt thanh kiếm, chỉ cần tên kia có bất cứ động tác gì bất thường thì lập tức tấn công.

" Ta là ta. Còn ngươi, là ai?! " Người đàn ông đưa tay đỡ cằm mỉm cười quyến rũ nhìn Ariel, ánh mắt không nhìn rõ được gì.

" Ta cũng là ta thôi! " Cảm giác cánh tay dần khỏi, Ariel cố gắng kéo thêm chút thời gian.

" Ồ, là vậy sao? " Người đàn ông lại mỉm cười, sau đó lập tức xuất hiện trước mặt Ariel.

Ariel giật mình đưa kiếm đỡ đòn của hắn ta, cả hai một đánh một đỡ, cứ vậy đổi ngược cho nhau, khiến cả mặt đất chấn động không ngừng, trong khu rừng dưới đất xuất hiện từng lỗ lớn lỗ nhỏ.

Từ khi đến đây, lần đầu tiên Ariel cảm thấy bản thân đang đến gần với cái chết như vậy, tên đàn ông này căn bản là một tên quái vật, cô tự nhận sức mạnh của cô rất to lớn so với người ở đây, nhưng trước mặt người đàn ông này thì chẳng đáng gì, những gì mà cô làm cứ như trò mèo cho hắn ta.

" Ọc... !" Ariel phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt xám tro mở lớn không thể tin được sự thật, cánh tay của đối phương đâm thẳng vào ngực cô, cô không chịu thua cắn răng nhanh chóng vươn tay đâm hắn một nhát.

Hắn ta bất ngờ, lập tức rút tay ra lùi về sau nở nụ cười, đưa cánh tay nhuốm đầy máu của cô lên miệng liếm một cái, vết thương trên bụng chậm rãi liền lại, " Đúng là một còn mèo nhỏ, lúc nào cũng có thể giơ vuốt lên được! "

Ariel sau khi đâm xong lập tức bị đánh bay, đập mạnh lên một cái cây to, cái đầu cô gục xuống một lúc rồi từ từ ngẩng lên nhìn người đàn ông kia, môi mấp máy, " Ngươi. ... ngươi là.... "
....
Bên phía nhà cây.

Kane đứng ngoài hành lan nhìn bầu trời âm u, mày nhíu lại, những người đi cùng Ariel đã sớm trở về hết, vậy mà đã hơn sáu tiếng vậy mà Ariel vẫn chưa trở lại, đã xảy chuyện gì chứ?!

Kane đang suy nghĩ, bên tai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tưởng là bọn trẻ nên cũng không để ý nói, " Đừng ra ngoài này, đi ngủ đi! "

" Kane? " Kane còn đang miên man suy nghĩ nghe xong lập tức quay đầu lại nhìn thấy Shana thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, " Shana, cô tỉnh rồi! "

" Tại sao anh lại ở đây? Ariel đâu?! " Shana lo lắng hỏi, ký ức của cô chỉ dừng lại thời điểm Giáo Hội tấn công, cô liều mạng bảo vệ bọn trẻ, nhưng khi đó chính cô cũng đã cạn kiệt sức lực, điều duy nhất cô có thể làm khi đó chính là ôm lấy bọn trẻ vào trong ngực bảo vệ chúng.

Thời điểm đó cô cứ nghĩ bản thân sẽ chết, sẽ không thể gặp lại Ariel, cô sợ lắm, thật sự rất sợ, nhưng khi đó cô không thể làm gì được.

Khi nãy tỉnh lại, cô rất vui vì bản thân không chết, cô còn sống, cô còn có thể gặp lại Ariel.

" Ariel có công việc đã đi làm, có lẽ lát nữa sẽ về! " Kane trả lời, trong giọng nói có vẻ thất vọng, " Tôi được Ariel nhờ ở đây bảo vệ mọi người! "

" Cô trở vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, cô lên thăm bọn trẻ đi, chúng đang ngủ trên phòng đấy! " Kane cố làm ra vẻ tự nhiên nói với Shana.

" Bọn trẻ... chúng còn sống!? " Shana nghe xong thì vui mừng nói, " Vậy tôi đi xem chúng, khi nào Ari trở về hãy gọi tôi, cảm ơn anh rất nhiều! "

" Ừ, đi đi! " Kane gật đầu cười, có lẽ anh đã biết bản thân muốn thứ gì nhất rồi.

.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:
Mấy bữa trước wifi nhà tôi bị lỗi, không sài được, gọi người lên sửa đợi cả tuần mới thấy được. Rốt cuộc lên bảo là cục wifi bị lỗi gì gì đó, mất thêm hai ba ngày để sửa nữa - ^ - ;;;

E hèm, vào nội dung chính nào!!!

Ai đoán được quý ngài kia là ai nào?!

Tôi nói thật chứ tôi rất có thiên phú làm mẹ ghẻ đấy, sắp tới tôi sẽ ngược! Ngược!! NGƯỢC!!! Muahaaa~

Mà ai đoán được Ariel dùng cái gì để diệt Giáo Hội không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro