Chương 23: Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex: Có ai chơi cái này hông? Chơi với tôi đi, chúng ta cùng giao lưu tình cảm nào! =3=~♡

____________

" Hửm?! Nói xem ta là ai nào?! " Người đàn ông nghiêng đầu, thích thú nhìn Ariel hỏi.

Ariel mím môi nhìn hắn ta, bàn tay run rẩy siết chặt lại, ở thế giới phù thủy sức mạnh của cô có thể xem là mạnh nhất, nhưng thứ sức mạnh mà cô tự hào kiêu ngạo, ở trước mặt hắn ta chẳng qua là trò vặt vãnh, bởi kẻ nắm giữ thứ sức mạnh khổng lồ này không có ai khác ngoại trừ.... Thần

".... Thần." Ariel bất giác nói ra khỏi miệng, mà từ này khiến cho người đàn ông từ thích thú trở thành nghiền ngẫm.

" Giỏi lắm, đoán đúng rồi bé ngoan! " Người đàn ông mỉm cười vỗ tay, sau đó ra vẻ hối lỗi nói, " Nếu cưng nói sớm một chút thì ta đã không ra tay mạnh như vậy rồi, xin lỗi nhé bé Freya! "

Ngay khi người đàn ông nói ra cái tên đó, Ariel hoảng hốt nhìn hắn ta, rất lâu rồi cô mới nghe lại cái tên Freya này.

" Sao thế, bỏ nhà đi lâu quá quên mất tên của mình luôn rồi à?! " Người đàn ông giống như đọc được suy nghĩ của Ariel, cười khúc khích nói.

"... Ngươi là ai? " Ariel mệt mỏi giương mắt nhìn người đàn ông.

" Ồ quên mất, xin tự giới thiệu, tên ta là Cyrus! " Cyrus mỉm cười giới thiệu.

Ariel nhíu mày, cái tên này cô đã từng được nghe rồi.

" Con yêu, nhớ kỹ nhé trong hơn năm mươi vị thần, có hai mươi người nắm nhiệm vụ quan trọng nhất, trong đó có năm người có sức mạnh lớn nhất, đó là thần ánh sáng- Reynold, thần bóng tối- Cyrus, thần chiến tranh- Harding, thần biển cả - Mortimer và cuối cùng chính là ta - thần thời gian. " Khi đó giọng nói của Merlin rất nghiêm túc, " Trong bốn người này, kẻ nguy hiểm và gian xảo nhất đó là Cyrus, tham vọng của hắn rất lớn, hắn ta cai quản bóng đêm và cả địa ngục. Con đừng nghĩ thần siêu phàm thoát tục đến cỡ nào, thực ra thần cũng giống con người thôi. Tên này ngoài mặt tuy lịch sự sáng sủa, nhưng thực chất là một con cáo già, hắn có thể đọc suy nghĩ của con qua một ánh mắt. Mà hắn cũng đã giết không biết bao nhiêu tiểu thần đáng thương, chỉ là giết rồi, hôm sau lại có tiểu thần khác thay thế. Freya ngoan, nhớ rõ, nếu một ngày con có gặp hắn, tuyệt đối không được thân cận với hắn, phải nói rõ tên của ba và cha ra, nhớ chưa?! "

" Thế nào, nhận thức ta! " Cyrus mỉm cười hỏi Ariel đang ngẩn ngơ.

" Ngươi là thần bóng tối! " Ariel run rẩy nói.

" Ồ, xem ra bọn họ đã phổ cập kiến thức cho cưng rồi nhỉ!? " Cyrus nghiêng đầu, nở nụ cười, " Sợ ta không?! "

" Ngươi không thể giết ta! " Ariel yếu ớt nói, chính vì thế nên cô không cần phải sợ hắn ta.

" Thật đáng tiếc làm sao! " Cyrus thở dài, đôi mắt nhắm lại bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng ngay khi mở mắt ra, khóe môi hắn ta cong lên, đôi mắt tràn đầy sự phấn khích, " Nếu không thể giết thì bắt cưng về chơi đùa vài ngày vậy! "

Khi hắn ta vừa nói, cơ thể động đậy một chút liền đứng trước mặt Ariel, bàn tay xinh đẹp đặt trên cổ cô, kéo cô lên giữa không trung, từng ngón tay mảnh khảnh khẽ động mang theo sức mạnh to lớn, cổ bị siết chặt, hô hấp khó khăn, Ariel theo phản xạ đưa tay lên cổ muốn kéo bàn tay như gọng kiềm trên cổ ra nhưng không có ích lợi gì.

" Ta thật sự rất tò mò, rất muốn xem thử đứa trẻ được sinh ra giữa hai vị thần sẽ như thế nào. Cưng biết không, thần đâu có thể sinh con, trường hợp của hai người cha của cưng chính là duy nhất đó! " Cyrus đảo mắt nhìn Ariel cười nói, " Mà ta cũng thật may mắn đấy chứ, cưng chơi ở đâu không chơi, lại chạy đến khu vực của ta mà chơi. Cái này cũng có thể xem là duyên phận nhỉ, vậy thì để ta mời cưng tới nhà ta chơi một thời gian nhé!~ "

".... nh.. nhưng.... ta.... kh.... không... muốn.... " Ariel vốn dĩ bị treo lên giữa không trung, cả khuôn mặt tái lại vì khó thở, nhưng lúc này, cô lại cười, một nụ cười không vui không buồn, hai cánh tay buông thõng bỗng động đậy, cánh tay phải mang theo ánh sáng rực rỡ hướng thẳng vào lồng ngực Cyrus.

Khóe môi nở nụ cười của Cyrus cứng lại, trào ra máu tươi, hắn ta ngạc nhiên nhìn xuống ngực trái mình, bấy giờ bị một cánh tay bé nhỏ đâm vào, cánh tay xoay mạnh một cái rồi rút ra, mang theo một thứ đang động đậy, một trái tim đẫm máu. Cánh tay trên cổ Ariel siết lại một chút rồi buông lỏng ra, ngay khi vừa chạm đất, cô liền độn thổ đi mất mất.

" ... khụ... chạy nhanh th.... " Cyrus nheo mắt lại chưa nói hết câu, bỗng vang lên một tiếng động thật lớn, mà có lẽ cả cuộc đời của những người sống ở đây cũng không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm nay, cả khu rừng phía tây và tòa nhà Giáo Hội đều bị san bằng, tất cả đều chìm vào biển lửa, nơi mà Cyrus vừa đứng có một cái hố sâu rất lớn, trong đêm tối, ánh lửa đỏ như máu cháy rực rỡ không ngừng.

Giữa biển lửa nóng cháy, một luồn khói đen lơ lửng trong không khí, bay vài vòng rồi đáp xuống mặt đất chậm rãi biến thành một người đàn ông trưởng thành, không ai khác chính là Cyrus, hiện tại hắn rất thảnh thơi, trên người hoàn toàn không có bất kì vết tích gì sau một vụ nổ cực lớn, phải nói là còn thoải mái hơn trước. Khuôn mặt của hắn ta coi là không được tốt lắm, khóe môi luôn cong lên bấy giờ biến mất, ánh mắt khép hờ, mày nhíu lại cạnh nhau.

Khi nãy hắn ta chơi đùa cùng Ariel đã nhìn thấy rõ sức mạnh của cô cạn kiệt từng chút một, đến tận khi bị đánh bay vào thân cây, cô hoàn toàn không còn một chút sức mạnh nào cả, giống hệt như một con người, thế nhưng, cô lấy sức mạnh ở đâu ra để tạo ra vụ nổ lớn chừng này.

Cho dù là một tiểu thần cũng không thể có sức mạnh lớn như vậy được.

Cyrus suy nghĩ mãi cũng không thể tìm thấy được một lời lý giải cho việc này, càng nghĩ hắn ta càng chắc chắn việc phải bắt Ariel về để nghiên cứu. Nếu như việc này có liên quan đến hai tên kia, hắn ta không phải sẽ có cách gia tăng sức mạnh hay sao, đến lúc đó hắn ta còn phải kiêng dè mấy tên cản đường khác sao?

Trong lúc đang suy tưởng, Cyrus lại nở nụ cười mê người như lúc đầu, đôi mắt nhìn lên vầng trăng khuyết trên đều nhiễm đầy sự gian xảo.

Chạy đi bé con, chạy càng xa càng tốt, đừng để ta bắt được cưng, đi chào tạm biệt với người khác lần cuối đi, rơi vào tay ta, cưng cũng chỉ  có thể sống cùng với hắc ám vô tận thôi...

__________
Đôi lời tác giả:

Hơi ngắn nhưng đọc đỡ nhá! ;;;^;;;

Mấy tháng trước tôi có mua một tấm tranh chữ thập thêu tặng bác tôi, định tết năm sau đóng khung để bác treo ở nhà nhưng hiện tại chưa thêu xong. -.,-

Từ giờ đến cuối năm mà chưa xong chắc nhục chết quá ;;;^;;;

P/s: Hồi đó ngu quá, nhìn khổ tranh tưởng nhỏ lắm, ai dè dài rộng cộng lại cũng một mét, lúc đầu tưởng chắc một hai tháng là xong, giờ gần nửa năm chưa full. Đừng ai chơi ngu giống tôi nhớ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro