Chương 24: Từ Biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ariel độn thổ một đường đi thẳng về nhà cây, mặc kệ đau đớn truyền từ vết thương trước lồng ngực, khi đứng trước ngôi nhà thân thuộc, trái tim của cô vẫn chưa hết run rẩy sợ hãi.

Ariel lảo đảo từng bước tới cầu thang, hiện tại cô rất thê thảm, quần áo rách rưới ướt đẫm máu, xương sườn gãy nhiều chỗ, chân trái cũng gãy, hiện tại cô chỉ đi một chân, chân còn lại thì mặc kệ nó kéo lê từng bậc thang. Bây giờ cô hoàn toàn không còn chút sức mạnh nào để chữa trị vết thương nữa, nó hoàn toàn cạn kiệt, khi nãy cô hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại xuất hiện một chút sức mạnh như vậy, lúc đó cô rất sợ, cô chỉ muốn thoát khỏi Cyrus, cô đã nghe rất nhiều câu chuyện của hắn ta, hầu hết đều không có cái nào tốt cả, tất cả tiểu thần rơi vào tay hắn ta đều bị chơi đùa tơi tả rồi rút hết sức mạnh. Lúc đó trong cơ thể đã cạn kiệt của cô giống như có một ngọn lửa bùng cháy lên, sức mạnh từ đó tuôn trào ra.
( Alex: Chơi đùa ở đây là tra tấn đánh đập nhé, chứ không phải loại kia đâu -.,- )

.

.

.

.

Ariel lê bước đến trước cửa, gian nan đưa tay mở cửa ra, đứng đằng sau cửa là Kane với khuôn mặt đề phòng, khi nhìn thấy cô thì chuyển thành kinh ngạc.

" Ariel, cô.... " Kane lên tiếng hỏi han chưa nói được một nửa đã bị cô cắt ngang.

" Tôi không sao cả, anh mau đi gọi bọn trẻ dậy đi! Chúng ta cần phải nhanh lên, nơi này không thể ở lâu được nữa! " Ariel lắc đầu, lê bước đến nơi đặt hộp dược, nhưng nó lại đặt trên một cái kệ cao, lúc trước cô chỉ cần phẩy tay một cái là nó liền nằm trong tay, bây giờ thì cô cố gắng nhón chân, với tay tới hộp độc dược cũng không thể lấy nó xuống. Chân trái bị gãy, chân phải cũng không thể trụ lâu, cô chỉ nhón được một lát rồi bắt đầu lung lay ngã xuống.

Kane kinh hoảng chạy đến, không dám động vào người Ariel, " Cô muốn lấy cái gì, để tôi lấy cho, đừng động đậy nữa! "

" Hộp độc dược.... " Ariel nhíu mày, mặt trắng bệt nói.

Kane tướng tá cao ráo, đứng dậy chỉ cần đưa tay liền lấy được cái hộp trên kệ, anh ngồi xuống, mở hộp ra liền thấy được từng lọ độc dược được xếp thẳng hàng bên trong, anh lấy ra mấy lọ mà Ariel bảo rồi gỡ nút ra đưa cho cô.

" ... Shana thế nào rồi?! " Ariel uống xong dược cảm thấy ổn liền hỏi.

" Cô ấy tỉnh lại rồi! " Kane nói.

Ariel chưa kịp vui mừng thì bên tai vang lên giọng nói mà thời gian này cô mong mỏi nhất, " Ari, Ari..... "

Mọi thứ quá đột ngột, quá nhanh chóng, Ariel chưa kịp làm gì thì đã rơi vào một vòng tay ấp áp, mềm mại, cô gọi tên Shana nhưng không thấy cô ấy trả lời, thay vào đó là vòng tay càng siết chặt hơn, bên má bỗng ẩm ướt, Ariel nghiêng đầu liền thấy Shana đang khóc.

" Không phải lỗi của cậu! " Ariel yếu ớt nói.

" Mình xin lỗi, mình không thể bảo vệ tốt cho bọn trẻ! " Shana gục đầu xuống vai của Ariel khóc nức nở nói.

" Không sao, không sao cả, bọn trẻ vẫn còn sống mãi trong tim của cậu, chúng luôn dõi theo cậu, theo chúng ta,... đừng khóc, ngoan! " Ariel nhẹ nhàng an ủi Shana, ngoài miệng thì bảo đừng khóc, nhưng chính cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

" ... Đừng khóc... bây giờ không phải lúc để khóc! " Ariel hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, vừa khuyên bảo Shana cũng khuyên chính bản thân cô.

Shana buông Ariel ra, lấy tay lau khô nước mắt, bấy giờ mới nhìn kỹ lại Ariel, quần áo rách rưới, cơ thể xơ xác đầy vết thương, đôi mắt màu hồng ngọc lại tràn nước mắt, cô run rẩy đôi tay đặt lên khuôn mặt dính máu tươi của Ariel, " ... Tại... tại sao lại như vậy...!? "

" Đừng sợ, mình không sao đâu! " Ariel nhợt nhạt cười bắt lấy đôi tay của Shana lại, hôn nhẹ lên đấy.

Shana còn đang bàng quàng (?) không để ý đến điều này, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào vết thương dữ tợn trên ngực của Ariel, lần đầu tiên cô lớn tiếng nói với Ariel, " Vết thương như vậy mà cậu còn nói không sao!? Vậy như thế nào nữa cậu mới bảo là có chuyện đây chứ!? Bọn trẻ không thể mất đi cậu, mình cũng không thể mất cậu, cậu có hiểu không? Cậu có hiểu không.... "

" Mình thật sự không có chuyện gì đâu! " Ariel kéo Shana lại gần mình, lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai, " Nói với cậu một bí mật nhé, mình không bao giờ chết được, mình là bất tử đấy. Cậu quên rồi sao, mình đã sống gần hơn năm trăm năm, mấy vết thương như vầy làm gì được mình sao chứ! "

" Thật sao?! " Shana từ nhỏ đến lớn đều tin những điều mà Ariel nói, bây giờ cũng vậy, bởi những điều mà cô ấy nói đều thật sự làm được.

" Đương nhiên, mình có gạt cậu bao giờ chưa!? " Ariel mỉm cười, vén gọn tóc Shana lại, mắt đảo quanh phòng không thấy Kane liền phóng một cái bùa khóa đơn giản lên cửa và một cái bùa cách âm, xong cô gọi một tiếng, " Shana! "

" Mình đây! " Shana lập tức trả lời lại.

Ariel nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp chứa đầy lo lắng của Shana, thở một hơi nở nụ cười, " Mình biết rồi Shana, mình nhận ra rồi. Từ đó đến giờ mình luôn cho rằng bản thân thông minh và mạnh mẽ, nhưng thật sự thì lại ngu ngốc và yếu đuối đến cùng, gặp chuyện thì chỉ biết trốn tránh, không dám đối diện với sự thật... "

" Ari, cậu làm sao thế... " Shana ngạc nhiên nhìn Ariel, cô cảm thấy nụ cười trên môi của Ariel rất khác với mọi ngày.

" Người thật sự mạnh mẽ kiên cường nhất chỉ có cậu mà thôi! Shana, xin lỗi cậu,... và mình cũng yêu cậu nhiều lắm! " Ariel nói xong từ cuối cùng liền cười khẽ ôm chặt lấy Shana còn đang bỡ ngỡ ngạc nhiên vào lòng, ôm chặt đến không còn một chút kẽ hở nào, giống như muốn hòa tan máu thịt của cô ấy vào cơ thể mình.

Sau khi tiếp thu xong thông tin ập đến bất ngờ, Shana lại òa lên một tiếng bật khóc, khóc một cách hạnh phúc, cô mặc kệ đây là mơ hay thực, nếu là mơ thì cô nguyện không bao giờ tỉnh lại, nếu là thực thì có rơi xuống địa ngục cô cũng cam lòng.

Còn gì hạnh phúc hơn việc người mình yêu cũng yêu mình.

".... Ari, Ari, mình yêu cậu, mình yêu cậu, thật sự rất yêu cậu.... " Shana vừa khóc, vừa hôn loạn lên mặt của Ariel.

Shana từng nghĩ có thể ở bên cạnh Ariel đã là việc rất hạnh phúc đối với cô rồi, nhưng hôm nay cô mới biết đây mới chính là tận cùng của hạnh phúc.

" Mình cũng yêu cậu rất nhiều, rất nhiều.... " Ariel dịu dàng thì thầm bên tai Shana, lại ôm chặt cô ấy một lúc lâu, trên tay trái xuất hiện một bình độc dược bé nhỏ.

Ariel ngửa cổ uống hết bình độc dược giữ lại trong miệng, buông lỏng cánh tay ra, lần nữa mỉm cười với Shana, cô nghiêng đầu khẽ hôn lên môi Shana một cách dịu dàng. Shana ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt của Ariel kề sát trước mắt, cô hé miệng ra một chút liền bị Ariel tiến vào, kèm theo vị độc dược đắng ngắt, cô theo phản xạ nuốt vào vì hơi bất ngờ nên bị sặc một ít , cô ho khan một chút nhưng tiếng ho bị Ariel chặn lại ngay miệng.

Nụ hôn ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, lúc Ariel dừng lại, khuôn mặt Shana đã ửng hồng ánh mắt mơ màng như chìm đắm trong men say của hạnh phúc, đầu óc của cô mụ mị rất muốn ngủ một giấc, nhưng trực giác của cô nói rằng, nếu như bây giờ mà ngủ thì sau này cô sẽ mãi hối hận, vì thế cô nắm chặt lấy tay của Ariel, cố giữ đầu óc tỉnh táo lại.

Ariel nhìn thấy được suy nghĩ của Shana, cô mỉm cười vươn tay che mắt cô ấy lại, khẽ nói, " Ngủ đi, đừng sợ, mình sẽ ở đây bên cạnh cậu! "

Lúc bị che mắt lại, trong lòng của Shana bỗng xuất hiện một sự sợ hãi không rõ ràng, cô gắt gao siết chặt lấy tay của Ariel, đôi mắt không tự chủ được nặng nề khép lại.

.......

Ở bên ngoài Dalziel vừa từ nhà vợ độn thổ tới, cậu chạy lên nhà thì bắt gặp Kane đang dẫn mấy đứa trẻ xuống, cậu lập tức hỏi, " Mẹ tôi đã trở về chưa?! "

Kane gật đầu, " Cô ấy đang ở bên trong cùng Shana. "

Dalzeil nghe xong liền đập cửa lo lắng gọi, " Mẹ ơi, mẹ ơi, mau mở cửa đi, là con Dalzeil đây! "

Cậu gõ cửa nhiều lần cũng không thấy ai lên tiếng, lúc định phá cửa thì nghe thấy giọng nói của Ariel, " Đi vào hết đi! "

Dalzeil nhanh chóng mở cửa đi vào, nhìn quanh liền thấy Ariel ngồi bệch dưới đất dựa lưng vào tường, trong lòng ngực là Shana đã ngủ say, cậu chạy đến bên cạnh Ariel lo lắng hỏi, " Mẹ, người sao rồi, tại sao lại bị thương nặng như vậy!? "

" Ta không sao hết, đừng lo lắng, nhỏ tiếng một chút, đừng làm cô Shana của con thức giấc! " Ariel đưa tay xoa đầu Dalzeil rồi nói.

" Mẹ à, người đừng có như vậy nữa được không, con lớn rồi, người có chuyện gì thì cứ nói ra, con cùng người giải quyết! " Dalzeil nói.

" Ừ, lớn thật rồi! " Ariel thở dài lại vươn tay vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, " Dalzeil Freya White, lắng nghe kỹ những gì ta nói đây! "

" Vâng, con đang nghe đây! " Dalzeil cẩn thận gật đầu.

Ariel lấy ra bốn chiếc nhẫn khắc tên bốn đứa ra giao cho Dalzeil, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy, " Vốn dĩ ta chưa từng muốn để các còn rời đi sớm như vậy, nhưng vì ta quá tự phụ vào bản thân nên mới xảy ra mọi chuyện ngày hôm nay, tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm, không đi không được. Mỗi chiếc nhẫn là một chiếc khóa cảng liên kết lại với nhau, trên đó có khắc kí hiệu riêng của gia tộc White. Sau khi rời khỏi nơi này hãy tạo dựng nên một gia tộc hùng mạnh khiến bất kì kẻ nào nghe thấy cũng phải nể sợ, phải luôn đoàn kết lại với nhau và các con sẽ có thể làm mọi thứ. Ta sẽ mãi mãi không bao giờ chết, sẽ có một ngày ta sẽ trở lại, nhìn thành quả của các con tạo nên. Ta muốn mỗi một bước chân của ta đi đến mọi ngóc ngách của thế giới này đều phải nghe thấy tiếng vang danh vọng của gia tộc White. Và luôn nhớ kĩ, các con là con của Ariel Brian White, là niệm tự hào của ta. "

" Mẹ ơi, con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi! " Patrick thoát khỏi tay của Kane chạy đến ôm lấy tay của Ariel khóc lớn.

" Đừng bướng, nếu các con không rời đi, chúng ta sẽ chết. " Ariel mỉm cười lau nước mắt cho bé, nhẹ nhàng nói, " Nhưng khi các con rời đi, cơ hội ta sống sót trở về là rất cao. "

" Thật sự mẹ không thể đi cùng chúng con sao ạ?! " Dalzeil nắm chặt lấy bốn chiếc nhẫn, cơ thể run rẩy, khóe mắt đỏ lên.

" Được rồi, ta vẫn chưa chết đâu, khóc cái gì, đã lớn rồi, sắp làm cha đến nơi mà vẫn còn khóc! " Ariel nhìn Dalzeil sắp khóc, nhíu mày mắng, " Nếu con như vậy làm sao ta yên tâm giao các em cho con chăm sóc chứ!? "

" Con xin lỗi! " Dalzeil dụi mắt vài cái nói.

" Được rồi, mau đứng dậy nào! " Ariel cử động bế Shana đứng dậy, từng bước đi về hướng Kane, cô đứng trước mặt anh ta nói, " Kane, tôi lại muốn nhờ cậu một việc cuối cùng, nhưng mà lần chắc có lẽ tôi không có gì để có thể trả cho cậu. "

" Cô cứ nói đi! " Kane nhìn Shana được Ariel bế trên tay có chút chờ mong nói.

" Tôi muốn cậu chăm sóc cho Shana và bọn trẻ giúp tôi. Sau khi rời khỏi đây, Shana có lẽ sẽ quên đi một vài thứ, nếu cô ấy có hỏi chuyện gì thì cậu cứ nhận là mình làm, và tuyệt đối không thể nhắc đến tên tôi, một lần cũng không được. Xin hỏi cậu có thể làm được hay không? " Ariel nhìn thẳng vào mắt Kane hỏi lại lần nữa.

" Được! " Kane không hề nghĩ ngợi lập tức gật đầu.

" Mẹ, tại sao...!? " Dalzeil trơ mắt nhìn Ariel trao Shana cho Kane bế, cậu không hiểu tại sao người lại làm như vậy, không phải cô Shana là người mẹ yêu nhất sao?

" Con cũng phải nhớ kỹ, cho dù thế nào cũng không được nhắc tên của mẹ cho cô Shana nghe thấy, được chứ!? " Ariel quay đầu lại nghiêm khắc nói với Dalzeil.

".... Vâng! " Dalzeil trả lời.

Ariel ngồi xuống, ôm lấy hai đứa trẻ còn lại, Mia và Nolan, hai bé nãy giờ cố gắng lắm mới không khóc đôi mắt đỏ hoe, giờ được Ariel ôm vào lòng liền nhịn không được khóc lên, " Oa oa, mẹ ơi.... "

" Nãy giờ những gì mà mẹ nói đã nhớ kỹ hết chưa!? " Ariel vuốt lưng cho hai bé, hỏi.

" ... Dạ rồi! "

" Ngoan, mẹ yêu các con! " Ariel hôn lên mặt hai bé, vẫy tay gọi Patrick đang đứng bên cạnh Dalzeil lại, cũng hôn bé dặn dò, " Trong mấy đứa, mẹ lo nhất là con, phải nghe lời anh trai Dalzeil được không!? "

" ... Dạ được! " Patrick thút thít lên tiếng.

Ariel đứng dậy, dắt ba đứa trẻ cho Dalzeil giữ, lại tới bên cạnh Kane, lấy vòng mề đay đeo vào cổ Shana, hôn lên má cô ấy khẽ nói, " Tạm biệt! "

Xong cô nói với Kane, " Thân phận của Shana hơi nhạy cảm một chút, cô ấy không phải phù thủy hay con người, là một sinh vật phép thuật hắc ám, nếu để kẻ khác phát hiện sẽ không tốt, cái mề đay mà cô ấy đang đeo có thể che dấu hơi thở hắc ám của cô ấy, phải nhớ tuyệt đối không thể bỏ cái mề đay này ra. "

" Tôi hiểu rồi! " Kane gật đầu.

Ariel mỉm cười nói, " Vậy thì mau đi đi! "

" Tạm biệt! " Kane gật đầu với Ariel rồi dùng khóa cảng đi mất.

" Mấy đứa cũng đi đi! " Ariel quay lại nhìn Dalzeil vẫn đứng đó nói.

" Con đi đây! " Dalzeil cuối đầu run rẩy nói, sau anh quay lưng lại dắt bọn trẻ ra khỏi cửa.

Ariel nhìn đăm đăm ra khỏi cửa, đứng giữa nhà một lúc lâu, sau cô lẩm bẩm gì đó rồi ngã xuống sàn gỗ phun ra một ngụm máu, " Khụ.... khụ.... may mà họ đi rồi! "

Ariel nhìn bàn tay nhuộm đầy máu đỏ lắc đầu cười rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi lên phòng làm việc của mình, uống dược chữa thương rồi thay một đồ sạch sẽ hơn.

Khi cơ thể đã ổn hơn, Ariel ngồi trên ghế, mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Khi đến thế giới này, cô vừa sợ vừa mừng, sợ là vì nếu cô mà xảy ra chuyện gì thì trên đời này chỉ còn lại mỗi anh hai thôi, ai sẽ yêu thương , chăm sóc cho anh ấy đây, còn mừng là vì nếu cô có thể thành công thay đổi cốt chuyện, chứng thực sản phẩm này an toàn, anh hai sẽ bán được bản thiết kế nào với giá cao, thử nghĩ xem trên thế giới có bao nhiêu cuốn sách được xuất bản hằng năm, và có bao nhiêu cuốn là được một cái kết ưng ý nhất với độc giả, mà cho dù cái kết có hoàn mĩ đến đâu, cũng có vài người không thích, nếu có một sản phẩm để họ trải nghiệm và thay đổi nội dung theo mong muốn nói xem họ có thích không? Hơn nữa là anh hai sẽ được những người khác chào mời phòng thí nghiệm của bọn họ, có dụng cụ hiện đại nhất, lại có thể học hỏi những người có kinh nghiệm, tốt biết bao nhiêu.

Cô chẳng mấy quan tâm đến tình yêu nam nữ, và cũng chẳng có nhu cầu gì về tình dục, cuộc sống cô rất đơn giản với mấy mục tiêu chính, đó là tốt nghiệp, đi làm và chăm sóc anh hai. Lúc trước cô từng có suy nghĩ là, cứ đi làm kiếm thật nhiều tiền để chăm sóc cho anh hai, cho anh hai làm thí nghiệm, còn con cái thì để anh hai lấy vợ, sau này xin một đứa để nuôi là được.

Trong trái tim của cô chỉ có mỗi anh hai, anh ấy là người quan trọng nhất, là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, nếu không có anh ấy, có lẽ cuộc sống của cô bây giờ chỉ có bóng tối bao phủ, mục rữa và thối nát. Nhưng có lẽ mọi thứ thay đổi rồi, trong trái tim này lại cắt ra một nửa để chứa thêm một người vốn dĩ không tồn tại.

.

.

.

.

.
Khi sức mạnh trong cơ thể ổn định lại phần nào, Ariel rời đi, trước khi đi cô lưu luyến nhìn ngôi nhà nhỏ đã gắn bó thời gian dài, vốn dĩ trước đó chỉ là một căn phòng gỗ dùng để qua đêm, ấy vậy mà bây giờ nó lại trở thành một ngôi nhà thật sự, nơi quay về duy nhất trên đời này. Cô gia cố thêm vài lớp phòng ngự quanh nó rồi mới thật sự rời đi.

Ariel chọn hướng Bắc mà đi, ngược hướng với những người khác, cô đi hơn một ngày một đêm không dám nghỉ ngơi, cuối cùng tận khi sức mạnh lại cạn cô mới dừng lại ở thượng nguồn sông lớn. Từ trên cao nhìn xuống, Ariel quan sát nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, cô lẩm bẩm trong miệng, " Cũng khá xa rồi...! " Có lẽ đi thêm vài ngày nữa rồi dừng lại là được.

Một cơn gió lạnh giá bỗng thổi qua, Ariel run rẩy kéo áo chùng lại, ngay sau đó có đôi bàn tay đặt trên vai cô, bên tai cũng vang lên tiếng thì thầm dịu dàng, " Thật sự đúng là như vậy! "

Ariel sợ hãi, khuôn mặt cô trắng bệch lại, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của kẻ đằng sau, nhưng cơ thể cô lại bị đôi bàn tay như giọng kiềm kia giữ chặt lấy, cho dù có giãy dụa cỡ nào cũng không nhích ra được chút nào.

Mặc kệ Ariel vẫn đang hăng hái giãy dụa chạy trốn, người đàn ông tao nhã sau lưng Ariel nói chuyện một cách nhẹ nhàng, " Ta cứ nghĩ cưng sẽ đi được xa hơn nữa cơ, sự thật thì có lẽ ta đã kì vọng quá nhiều vào cưng rồi. Mà cưng cũng xem thường ta quá đi mất, quên mất ta là ai rồi sao, lại dám dừng lại vào buổi tối. Haizz, trò chơi trốn tìm tẻ nhạt này vốn dĩ đã định sẵn cưng phải thua rồi, bé con à! "

" Ngươi..... " Ariel muốn nói nhưng tầm mắt bị làn khói đen bao phủ.

Trước khi làn khói đen bao phủ cả hai, người đàn ông cười khẽ nói, " Cùng trở về ' nhà ' nào! ~"

.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:
Xin chào, tôi trở lại rồi đây! ^^

Chương này khá khó, tôi không biết dùng từ thế nào để có thể diễn tả tốt cảm xúc của nhân vật. Cái này có thể coi là tạm ổn thôi, có gì mong mọi người bỏ qua nhé!

Sau chương này thì tôi bắt đầu tăng tốc độ, có lẽ mọi người sẽ rất 'nhanh' gặp được Harry thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro