Chương 25: Thời Gian Trôi Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, Kane và Dalzeil mỗi người mỗi ngả. Dalzeil mang ba đứa em trở về nhà Dermot, trong nhà mọi người đã chuẩn bị hết tất cả sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Khi Dalzeil dắt ba đứa trẻ bước vào nhà, Dermot nhìn ra đằng sau không thấy Ariel thì lo lắng hỏi, " Ariel đâu, tại sao không đi cùng con?! "

" Mẹ nói chúng ta đi trước, khi làm xong việc ở đây sẽ đi tìm chúng ta! " Dalzeil cố kiềm nén cảm xúc nói.

" Việc gì chứ? Ariel bảo chúng ta gấp rút rời đi như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, sao con không thuyết phục cô ấy chứ?! " Dermot không phải là người suy nghĩ hời hợt, tự dưng đang yên đang lành Ariel bắt mọi người đi như vậy, có chết ông cũng không tin chuyện này không có gì nguy hiểm.

" Ba à, mẹ con có cách của bà ấy, chúng ta có làm gì cũng không giúp đỡ được, có khi còn làm vướng tay bà ấy thôi! " Dalzeil nhìn Dermot nói.

Dermot im lặng một lúc sau lại thở dài, " Cầu mong chúa sẽ bảo vệ cô ấy bình an trở về với chúng ta! "

William đang ngồi cùng Flora nhìn ba đứa trẻ trong tay Dalzeil thì dịu dàng vẫy tay với chúng, " Bé ngoan, lại đây cùng bà và chị Flora nào! "

Ba đứa trẻ ngập ngừng một chút sau đó đứa bước ra đầu tiên là Mia, bé nắm tay Nolan và Patrick đi về phía William, ngoan ngoãn ngồi cùng bà.

" Khi nào chúng ta xuất phát!? " Dermot hỏi.

" Bây giờ luôn đi ạ! " Dalzeil suy nghĩ một chút liền nói.

" Giờ thì tối quá, liệu có thể gặp vấn đề gì không? " Dermot giật mình hỏi lại.

" Không đâu ba, có con ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người! " Dalzeil đặt tay lên vai Dermot chắn chắn nói, nhưng từng chữ lại tự khiến bản thân anh chua xót, nếu khi nãy trước mặt mẹ anh có thể nói những lời này thì tốt rồi, nhưng năng lực của anh anh tự hiểu rõ , và mẹ cũng vậy.

" Vậy thì mau chuẩn bị thôi!" Dermot gật đầu.

Hai người cùng chuyển đồ ra xe ngựa, để hai người phụ nữ và ba đứa trẻ lên xe trước còn bản thân thì vào nhà kiểm tra lại có thiếu sót gì không. Dermot cầm ổ khóa, khóa lại ngôi nhà mà ông đã sống nửa đời người.

Dermot lưu luyến nhìn ngôi nhà trông chốc lát rồi bước đi, ông ngồi bên ngoài đánh xe với Dalzeil, ông gật đầu, Dalzeil lập tức điều khiển xe rời đi trong đêm tối.

.....
Kane mang theo Shana trở về nhà của mình, anh cẩn thận đặt cô nằm xuống giường rồi đi sắp xếp công việc.

" Thủ lĩnh, tại sao phải rời đi chứ? " Một người dưới trướng của Kane ngạc nhiên hỏi.

" Phải đó, còn gấp như vậy nữa, đã xảy ra chuyện gì thế? "

" Không phải Giáo Hội đã bị chúng tôi và tiểu thư Ariel giải quyết rồi sao? "

" Được rồi, đừng hỏi nữa, cứ làm theo những gì tôi nói đi! " Kane vẫy tay nhăn mày nói.

" Ừm, thủ lĩnh, thật sự thì đã xảy ra chuyện gì vậy? " Người bạn thân của Kane hỏi.

" Haizz, hôm nay khi mọi người rời đi, Ariel gặp một kẻ nguy hiểm, bị đánh sống dở chết dở, liều mạng mới có thể trở về. Cô ta bảo tôi nên đi xuống phía Nam để phát triển, đồng thời tránh đi nguy hiểm. " Kane không còn cách nào liền kể đại.

" Không thể nào, cô ấy mạnh như vậy mà còn bị đánh bại sao? " Trong ánh mắt của người này hiện nên sự kinh hoảng, " Vậy kẻ kia có sức mạnh to lớn cỡ nào chứ?! "

" Tôi không biết, chuyện bây giờ là nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát! " Kane không có kiên nhẫn đuổi người nọ đi.

Khi trong phòng không còn ai, anh thở dài một cái rồi đứng dậy tự dọn đồ của bản thân, khi anh đang làm thì cánh cửa trong phòng ngủ mở ra, Shana đứng trước cửa với ánh mắt mơ màng, cô nhíu mày nhìn quanh liền thấy Kane, cô gọi thử, " Kane? "

" Em tỉnh rồi sao? " Kane mỉm cười với Shana dịu dàng hỏi.

Shana phát ngốc đứng đó, nhìn khuôn mặt và nụ cười của Kane có cảm giác rất quen thuộc, nhưng có gì đó không đúng lắm, dường như có một ai đó luôn nở nụ cười giống vậy với cô, nhưng cho dù suy nghĩ cỡ nào cô cũng không thể nhớ ra. Shana cảm giác được trái tim của mình đang gào khóc, có gì đó mách bảo với cô rằng người đó rất quan trọng, nhớ lại đi Shana, làm sao cô có thể quên được điều quan trọng như thế chứ, mau nhớ lại đi, bằng không cô sẽ hối hận suốt cuộc đời này.

Cố gắng lục lọi trong kí ức, cô cảm thấy bản thân sắp nhớ ra rồi, nhưng đến cuối cũng chỉ nhớ ra một vài hình ảnh mơ hồ. Đau đớn bất ngờ ập tới, Shana ôm lấy đầu ngồi xuống, Kane cũng giật mình chạy đến đỡ cô dậy.

" Em làm sao vậy? " Kane đỡ Shana ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.

" .... Em cũng không biết nữa! Đầu hơi đau." Shana lắc đầu ngơ ngác nói, khi nãy cô vừa làm gì, tại sao cô lại có thể nhìn Kane mà nhớ đến một người xa lạ chứ.

.... mình thích Kane đến vậy cơ mà.

Không hiểu vì sao vừa nghĩ đến điều này lòng cô lại nổi lên sự chua xót khó hiểu, nước mắt không báo trước mà rơi xuống.

" Shana, Shana, em sao rồi, đừng làm anh sợ, có chỗ nào đau sao? " Kane rối rắm hỏi, sau lại tức giận đập tay lên bàn, " Bọn Giáo Hội chết tiệt! "

" Em không sao cả. " Shana lau nước mắt lắc đầu nói, " Anh đừng thức giận! "

" Không, không, anh không có thức giận với em. Bọn Giáo Hội đã thực hiện một lời nguyền rất khủng khiếp với em, mặc dù em đã không còn nguy hiểm gì, nhưng kí ức của em vẫn xảy ra một vài vấn đề, em đã quên một vài chuyện quan trọng. Nhưng không sao cả, nếu đã quên thì đường nhớ lại nữa, chúng ta cùng nhau làm lại những kí ức mới cho em nhé! " Kane dịu dàng vuốt ve mái tóc của Shana nói.

" Chúng ta? " Shana ngạc nhiên.

" Đừng nói với anh rằng em quên mất chúng ta đang yêu nhau nhé? " Kane nhìn Shana với khuôn mặt nghiêm nghị, một lúc sau khi Shana vẫn còn đang rối rắm thì thở dài nói, " Được rồi, quên rồi thì chúng ta liền bắt đầu lại. "

" Em xin lỗi, em không nhớ được gì hết! " Shana nghe những gì mà Kane nói thật sự rất mơ hồ, cô ' biết ' mình yêu Kane nhưng cô không nhớ được một chút gì về kí ức giữa cô và Kane, cô không nghi ngờ những gì mà anh nói, vì ánh mắt mà anh nhìn cô quá đỗi dịu dàng, tình cảm trong đôi mắt đó không phải giả.

" Không sao cả, chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, bắt đầu lại là được rồi! " Kane cười rồi hôn lên trán Shana thật nhẹ nhàng.

" Vâng! " Shana nhìn thẳng vào mắt của Kane sau đó gật đầu.

.

.

.

.

.

.

.

Cả gia đình Dalzeil đi hết ba ngày mới đến được phía Nam, nơi này đông đúc hơn chỗ cũ nhiều, vật chất cũng tốt hơn, nhưng đáng ghét ở chỗ là nơi này cũng có phân nhánh của Giáo Hội, không những vậy nó còn lớn gấp đôi cái Giáo Hội đã bị hủy kia.

Dalzeil chọn dừng chân ở một ngôi làng nhỏ khoảng hơn năm mươi hộ, từ nơi này lên trấn trên cũng chỉ mất ba giờ đi đường. Cậu và Dermot gặp trưởng làng nói chuyện một lúc lâu, sau đó liền chọn mảnh đất ở cuối làng gần nơi đó có một ngôi nhà gỗ của một người thợ mộc đã rời đi để lại, mặc dù đã hơi cũ kĩ nhưng hiện tại họ vừa mới đến cần nơi ở gấp nên nơi này là được nhất, sau khi ổn định lại mọi thứ thì sửa sang lại là được, hơn nữa nó còn gần một con sông nhỏ, có muốn lấy nước tưới rau hay bắt cá gì cũng được.

Giao tiền cho trưởng làng nhận khế ước đất xong, cả nhà chạy đến ngôi nhà mới. Đã lâu không có người ở nên ngôi nhà đóng một lớp bụi cực dày, vốn dĩ Dalzeil có thể dùng bùa để dọn dẹp nhưng suy nghĩ kỹ càng lại thì anh liền chọn cách tự dọn, bụi trong nhà này dày như vậy nếu tự dưng sạch bong trong vòng một nốt nhạc thì cho dù là kẻ ngốc cũng phải nghi nhờ, nhất là khi nơi này lại có Giáo Hội tồn tại nữa.

Dalzeil và Dermot bắt tay vào dọn dẹp, bà William bắt bọn trẻ và Flora ngồi trong xe đợi còn bản thân cũng đi vào xử lý. Dọn dẹp hơn một giờ ngôi nhà mới ổn được một chút, Dalzeil nhìn hai người già đã mệt mỏi ngồi dựa vào nhau, cậu khép cửa lớn và cửa sổ lại sau đó dùng bùa dọn dẹp sạch sẽ lại ngôi nhà.

Ngôi nhà gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, vật dụng cơ bản trong nhà đều còn, Dalzeil để hai ông bà nghỉ ngơi sau đó ra ngoài chuyển đồ vào nhà từ từ.

Flora đỡ thắt lưng cùng bọn trẻ vào nhà, cô lấy nước đưa cho ba mẹ bảo hai người đừng làm nữa, sau bước đến bên cạnh Dalzeil, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho chồng, " Anh cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng cố sức quá! "

" Không sao đâu, chỉ còn một chút đồ thôi! " Dalzeil nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Flora, hôn một cái.

Flora gật đầu nói, " Vậy em làm đồ ăn trưa đây! "

" Để mẹ làm cho, đã nói bao nhiêu lần là con đang mang thai không thể làm mấy việc này cơ mà! " Bà William vừa nghe con gái nói liền ngẩng đầu giành.

" Mẹ à, con ổn mà, mẹ cứ bắt con ngồi một chỗ làm con sắp mọc nấm đến nơi rồi. " Flora cười khổ làm nũng với mẹ.

" Không là không, con chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi, cẩn thận vẫn tốt hơn. " Bà William cứng rắn nói.

" Ngoan đi, nghe mẹ là tốt nhất! " Dalzeil mỉm cười đỡ Flora đi đến bàn ngồi xuống ghế.

Bà William nhìn xung quanh không thấy bọn trẻ đâu, vốn định hỏi Flora thì ngó ra cửa liền thấy chúng đang cẩn thận đem đồ vào. Bà đau lòng gọi bọn trẻ lại, " Ôi bé ngoan của ta, đừng làm nữa, lại đây ngồi với chị, mấy cái này nặng lắm để bà làm cho! "

Mia lắc đầu nói với William, " Tụi con làm được mà, bà với ông mệt rồi để tụi con giúp hai người! " Nói xong hai bé con còn lại cũng nghiêm túc gật đầu.

Nghe xong câu nói ngây thơ của cô bé, hai ông bà giống như được tiếp thêm sức mạnh, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi hết, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

" Được rồi, vậy các con giúp chúng ta chuyển đồ, trong khi đó bà William sẽ nấu một bữa trưa thật ngon cho các con nhé! " Dermot nhìn bọn trẻ đầy yêu thương.

" Vâng ạ! "

.

.

.

.

.

Cả nhà Dalzeil đã dừng chân ở đây hơn một tháng, tất cả đều đã ổn định. Ngôi nhà đã sửa sang lại, Dalzeil đã gia cố thêm để ngôi nhà rắn chắc hơn, mảnh vườn trước và sau nhà đều dùng để trồng rau củ quả, phía trước trồng hoa, phía sau vừa trồng cây ăn trái vừa trồng rau, lại nuôi thêm mấy con gà.

Vì Dermot đã có tuổi nên Dalzeil không muốn ông phải ra ngoài làm việc nên một mình anh ôm hết việc kiếm tiền nuôi cả nhà, không phải anh không có tiền, chẳng qua tiền nhiều đến đâu cũng có một ngày cạn dần, trong khi anh còn phải gầy dựng một gia tộc để mẹ tự hào, một gia tộc lớn mạnh để không một ai dám khinh thường.

Số tiền đầu tiên mà Dalzeil kiếm được là từ việc chữa bệnh cho một gia đình giàu có ở trấn trên, chỉ cần một cái bùa kiểm tra đơn giản và vài lọ độc dược cần thiết cậu liền trở thành một bác sĩ.

Một ngày nọ cả nhà lên trấn trên mua đồ, Dalzeil bất ngờ gặp được Kane và Shana, bọn họ vừa chuyển tới không lâu cũng lựa chọn một ngôi làng cách trấn không xa.

Giống như mẹ đã nói, Shana thật sự đã quên một vài thứ, hoặc nói đơn giản là quên đi bà, cô ấy nhớ tên tất cả mọi người duy chỉ có mình bà là không. Nhìn Shana và Kane tay trong tay vui vẻ trong hạnh phúc, Dalzeil cảm thấy đau lòng, cậu thật sự không thể hiểu được quyết định mà mẹ đã làm, vì cái gì lại không để cậu dẫn cô Shana đi, vì cái gì lại giao người mình yêu thương nhất cho người khác. Suy nghĩ của mẹ không một ai có thể nắm bắt được cả.
.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Buổi sáng vui vẻ nhé! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro