Chương 26: Thời Gian Trôi Đi - 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự kiện gặp gỡ người quen, hơn một tháng sau Flora trở dạ sinh được một cặp song sinh một trai một gái. Dalzeil đặt tên bé trai là Ryan Ariel White, bé gái là Riley Ariel White.

Hai đứa trẻ sinh ra không bao lâu đã bụ bẫm đáng yêu, tuy cả hai là song sinh nhưng vẫn có điểm phân biệt, Randy giống mẹ ở mái tóc vàng xoăn tự nhiên và đôi mắt xanh lam giống ba, Riley thì ngược lại giống cả ba lẫn mẹ, giống như là đặc điểm của cả hai trộn lẫn vào nhau tạo ra phiên bản nhí này, bé mái tóc đen xoăn mềm mại và đôi mắt xanh lam.

Người trong làng đối với hai đứa trẻ rất yêu thích, xem chúng giống như hai thiên sứ nhỏ, chuyện bàn tán nhiều nhất trong thời gian gần đây đều là hai bảo bối nhỏ nhà White.

Kane cũng nghe tin liền mang Shana đến chúc mừng, còn tặng rất nhiều quà cho hai bé.

Shana đứng kế bên chiếc nôi, đôi mắt đỏ trong veo tràn đầy yêu thương nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ, cô không biết vì sao khi nghe Kane bảo rằng vợ của Flora đã sinh thì bản thân lại lập tức muốn đi đến đây, cả ngay khi nhìn thấy hai đứa bé cảm xúc của cô càng dâng trào. Cô cảm thấy rất vui vẻ, khóe môi bất giác cong lên lúc nào cũng không hay, hai đứa trẻ đáng yêu như vậy thật muốn ôm vào lòng.

Flora ngồi trên ghế dài học may đồ với mẹ, ánh mắt đảo qua thấy Shana nhìn hai đứa bé một cách đầy yêu thương thì lập tức bỏ bộ đồ trẻ con đang may dở nửa chừng xuống, đi đến bên cạnh nôi, bế Riley đưa cho Shana.

" Như vậy có sao không? Để bé ngủ thêm nữa đi! " Shana bế bé con mềm mại trên tay cũng không có luống cuống, chỉ sợ bé ngủ không đủ giấc rồi mệt mà thôi.

" Không sao đâu cô, hai đứa nó cũng đã ngủ hơn ba tiếng rồi, kiểu gì chút nữa cũng giật mình dậy đòi uống sữa, cho dậy luôn cũng vừa đủ giấc rồi! " Flora ôm lấy Randy cười trấn an Shana.

" Vậy thì được! " Shana nghe xong cũng yên tâm hơn, cô cúi đầu nhìn bé con đang mở to đôi mắt xanh biếc nhìn mình mỉm cười, đưa một ngón tay cho bé nắm, đùa với bé quên mất thời gian.

Flora ngồi kế bên cũng vui vẻ theo, cô đã được chồng kể nên cũng không nhắc gì đến mẹ Ariel, cô cũng khá thắc mắc nên hỏi thử chồng, nhưng anh cũng không biết được lý do nên thôi luôn. Cô rất thích người cô Shana này, cô ấy rất dịu dàng, lại rất quan tâm đến người khác, thời gian đầu khi mới phát hiện cô có thai, mẹ Ariel và anh Dalzeil rất vui mừng, cô ấy cũng rất vui vẻ nhưng nhiều nhất là nghiêm túc, khi đó cô ấy nắm chặt lấy tay cô, đầu tiên là chúc mừng sau đó khuyên cô làm gì cũng phải cẩn thận, ăn uống như thế nào... Nhưng đó chỉ là bắt đầu, cô ấy thật sự xem cô như cánh hoa mỏng manh mà chăm sóc, đi ba bước cũng nghe cô ấy nhắc nhở cẩn thận, ngay cả khi Dalzeil muốn sờ thử cũng bị mắng một trận.

Sau đó cô nghe mẹ kể rằng tộc của cô Shana đối với việc mang thai rất khó khăn, nên khi trong tộc có ai mang thai đều được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên cô ấy rất quan tâm đến đứa trẻ trong bụng cô. Cô nhớ khi cô được năm tháng, bé con trong bụng đã biết đạp rồi, lúc đó cô Shana có sờ thử ai ngờ đúng lúc chúng đạp, khi đó cô ấy vui khủng khiếp, còn hơn lụm được vàng vậy.

.

.

.

.

Ở bên kia Dalzeil và Kane đang nói chuyện rất nghiêm túc, hiện tại Kane đang sống trong ngôi làng tập trung đa số phù thủy, lần này anh tới là muốn bảo Dalzeil dọn đến làng đó ở.

" Xin lỗi chú Kane, gia đình tụi con sống ở đây cũng ổn rồi. Ba mẹ tụi con cũng cũng đã lớn tuổi, cứ dọn đến dọn đi cũng không ổn. Như vậy thôi cũng tốt rồi. " Dalzeil khéo léo từ chối ý tốt của Kane.

" Con chắc chứ, nơi này thật sự không an toàn, nếu lỡ như con hoặc bọn trẻ sử dụng bùa phép bị người ở đây nhìn thấy thì hậu quả không thể lường trước được đâu. " Kane nhướn mày hỏi lại.

" Điều này con không lo lắng, con và bọn trẻ đã thỏa thuận sẽ không sử dụng phép thuật trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp nhất. Hơn nữa con cũng có ý định vài ngày nữa dẫn bọn trẻ đến làng của chú học tập, hiện tại con không có thời gian để dạy chúng, lần trước nghe chú nói ở đó có một lớp dạy phép thuật thật sự con rất mừng. " Dalzeil vui vẻ nói.

" Nếu được thì mỗi ngày ta sẽ cho người đến đón ba đứa nó đi học và về. Với lại sau này con tính làm gì hả Dalzeil? " Kane uống một ngụm trà nhìn Dalzeil hỏi, những lời mà Ariel đã nói lúc đó vẫn còn đọng mãi trong trí nhớ của anh, anh nghĩ Ariel đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào bọn trẻ rồi, làm sao mà chỉ với bốn đứa nhóc lại có thể tạo ra một gia tộc lớn mạnh được chứ, ngay cả anh cũng chưa chắc có thể làm được.

" Buôn bán! " Dalzeil nghĩ một chút liền nói.

" Sao chứ? " Kane nghĩ mình đã nghe nhầm, đặt chén trà xuống hỏi lại.

" Con nói con sẽ buôn bán! " Dalzeil dõng dạt đáp lại lần nữa, anh cảm thấy cách này rất tốt, hiện tại ba đứa em của anh vẫn còn nhỏ, nhà lại có người già lẫn trẻ con cần anh nuôi, chuyện lập nên gia tộc vẫn là để sau đi, tốt nhất là bây giờ ổn định chuyện tiền nong trước đã.

" Vậy còn chuyện mà Ariel đã nói thì sao? "

" Con sẽ thực hiện, nhưng không phải bây giờ! " Dalzeil nghĩ muốn lập nên một gia tộc điều đầu tiên cần nhất là tiền, sau đó là nhiều tài nguyên quý giá, chỉ có hai thứ đó mới có thể thu hút được kẻ mạnh theo mình. Mẹ đã từng nói kẻ mạnh thật sự không những phải có sức mạnh to lớn mà còn phải có đầu óc, nếu bản thân là người chỉ có sức mạnh thì phải đi tìm một kẻ có đầu óc thông minh để giúp đỡ mình và ngược lại, hai thứ này giúp đỡ lẫn nhau cân bằng mọi thứ.

Có lẽ sức mạnh của anh không bằng ai nhưng anh vẫn còn cái đầu thông minh.

" Nếu con cần chú giúp thì cứ nói, có thể giúp được bao nhiêu chú sẽ giúp! " Kane thật sự không biết nên nói như thế nào, hắn chẳng hiểu được mẹ con nhà này suy nghĩ cái gì nữa, giống nhau y đúc.

" Vâng, cảm ơn chú! " Dalzeil gật đầu nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi đi, hai đứa nhóc nhà Dalzeil ấy vậy mà đã được mười tuổi, ba đứa trẻ kia cũng đã lớn hết cả, trong đó Patrick là đứa lớn nhất cũng đã hai mươi, trí nhớ của cậu đã tốt hơn rất nhiều, đối với những người lạ mặt không gặp nhiều ra thì người trong nhà đều nhớ rõ cả, cũng không bạ đâu quên đó.

Thời gian này Patrick đã cùng với Dalzeil đi buôn bán bên ngoài, nghề chính của Dalzeil trong mười năm nay là làm thương gia vận chuyển hàng hóa cứ hai tháng một lần, thật sự nghề này tuy hơi vất vả một chút nhưng đếm tiền mỏi tay luôn.

Sắc trời tối dần, hai anh em dừng lại ở một quán trọ để nghỉ ngơi, Dalzeil giao xe ngựa cho phục vụ rồi cùng vào trong với Patrick. Bên trong cũng không đông lắm chỉ có hai ba bàn là có người có lẽ cũng là thương nhân giống họ.

Dalzeil chọn một bàn cách xa mấy người kia một chút rồi kéo Patrick ngồi xuống, anh lấy bình nước trong túi ra đưa cho cậu rồi gọi vài món ăn, " Đợt này chúng ta lấy hàng gấp đôi lần trước, có lẽ ba tháng tới không cần đi nữa. Ăn xong chúng ta ngủ một chút sáng sớm lên đường, anh nhớ tụi nhỏ lắm rồi! "

" Vâng! " Patrick gật đầu sau đó mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay.

" Này Patrick, em thật sự chưa để ý đến ai thật sao, một người cũng không? " Dalzeil hỏi nhỏ Patrick, thấy cậu lắc đầu anh liền thở dài, Patrick thuộc dạng hướng nội, ngoại trừ lúc đi học thì hầu như đều ở nhà, nhưng cho dù vậy vẫn có rất nhiều cô gái trong làng thích cậu, ai bảo cậu có khuôn mặt xinh đẹp quá làm gì. Khi còn nhỏ nhìn Patrick rất bình thường, quăng vào đám đông thì chẳng khác gì vô hình, nhưng càng lớn càng đẹp ra, ba từng cảm thán Patrick giống như một con sâu bướm, khi lột xác ai cũng phải yêu thích. Anh cảm thấy may mắn là Patrick là con trai, cho dù bây giờ không lấy vợ, thì mười năm hay hai mươi năm cũng không cần sợ người khác không thèm.

Dalziel suy nghĩ vu vơ một lát đến khi phục vụ mang đồ ăn lên thì mới thôi, đang ăn anh nghe Patrick lẩm bẩm, " Không ngon bằng mẹ làm! "

Dalzeil mỉm cười xoa đầu cậu, " Đương nhiên là đồ của mẹ lúc nào cũng là ngon nhất trên đời. Đừng suy nghĩ nhiều, mau ăn đi rồi về phòng ngủ một giấc. Ngày mai về nhà anh bảo chị Flora nấu cho em ăn. "

Patrick ngoan ngoãn gật đầu ăn, xong cả hai thuê một phòng nhỏ ngủ một giấc.

Sau khi hai người đi mất, mấy người còn ngồi dưới mới bắt đầu nói chuyện, một người thanh niên trẻ tuổi kích động kéo tay người kế bên nhỏ giọng kêu gào ánh mắt vẫn còn dõi lên cầu thang, " Cậu ba, cô gái khi nãy đẹp khủng khiếp ý, Tina còn chẳng là gì so với cô ấy đâu. "

" Con ăn chơi riết rồi cả nam lẫn nữ cũng không phân biệt được luôn hả. Người khi nãy là con trai đấy! " Người đàn ông kế bên không biết nên dùng lời gì để diễn tả thằng cháu này nữa.

" Gì chứ là nam thiệt hả?! Con không tin đâu, có lẽ là phát dục trễ thôi. " Người thanh niên chẳng thèm suy nghĩ liền phản bác, lớn tới chừng này cậu ta mới nhìn thấy người đẹp như vậy làm sao có thể là nam được chứ.

" Mặc kệ chuyện này đi, người ta có là nam hay nữ thì liên quan gì đến con chứ! " Người đàn ông nhét chiếc bánh mì lúa mạch vào miệng thằng cháu đang càm để cứu khổ cái lỗ tai của ông và người xung quanh.

" Haha, thiếu gia, người khi nãy thật sự là nam đấy! " Một người đàn ông cao to, trên mặt có một vết sẹo dài kéo qua cả mặt khiến ông ta rất dữ tợn cười lớn nói.

" Quả thật cậu ta rất đẹp, chỉ tiếc lại là nam thôi! " Một người khá nho nhã đeo kính nói.

" Cậu ba, không phải cậu nói người chúng ta, giữa nam với nam cũng có thể lấy nhau sinh con sao? " Người thanh niên nghe xong liền ảo não xìu xuống, người mà cậu ta vừa gặp đã yêu thích lại là con trai thì làm gì con tâm trạng vui nổi chứ, chỉ là cậu nhớ ra điều này liền ngồi thẳng lại hỏi.

" Quả thật là như vậy, nhưng con dẹp cái ý định đó đi, ba con mà biết được kiểu gì cũng đánh gãy chân con. Điều kiện để cả hai người nam có con là phải đều là phù thủy, thứ hai là phải có sức mạnh đủ lớn để nuôi dưỡng thai nhi. Cho dù người khi nãy có là phù thủy thì con cũng con lại mình đi, đã hơn hai mươi hai rồi mà còn thích chơi đùa mãi, đầu tóc quần áo chẳng ra thể thống gì, con có thích người ta thì chưa chắc gì người ta đã thích con. " Người cậu vỗ đầu cháu mình đánh bay mơ tưởng viễn vong của cậu ta, không một chút thương xót gì mà đâm chọt cháu mình, " Ăn đi rồi nhận phòng ngủ. "

" Gì chứ, không phải con chỉ hỏi chơi thôi sao! " Người thanh niên lầm bầm.

" Gì thế John, đừng nói cậu trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi nhé!? " Có vài người nhìn thấy vẻ mặt chán chường của người thanh niên liền chọc ghẹo.

" Gì chứ, mấy người rảnh lắm phải không! " John quay mặt lại lườm bọn họ, nhưng trái tim đập mạnh, trong đầu lập lại câu khi nãy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên?!

Chuyện này không phải chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích thôi sao?

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Tôi muốn tìm cho Patrick bé bỏng một bờ vai để nương tựa.

Nghĩ tới là thấy vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro