Chương 3: Một Lúc Cứu Sống Ba Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày xuất hiện ở khu rừng phép thuật này đã qua ba năm, nhanh chóng đến đáng sợ, tựa như một cái chớp mắt. Cái gì thay đổi đều đã thay đổi, cái gì không thay đổi vẫn y như cũ, giống như là Shana chẳng hạn. Tính tình cởi mở không những không bớt còn còn có xu hướng muốn nhiều hơn nữa.

Vì thời kì trưởng thành của vũ yêu xà giống như con người và phù thủy cho nên, bây giờ Shana đã là một thiếu nữ mười tám tuổi, xuân xanh phơi phới. Nhưng buồn ở chỗ là cô ấy vẫn còn rất trẻ con, đầu óc không trưởng thành thêm một chút nào hết, dường như đã bị trẻ con hóa.

[ Ari, Ari! ] Giọng nói hốt hoảng chưa bao giờ có của Shana vang lên, [ Dậy đi Ari, mau dậy đi! ]

" Chuyện gì vậy Shana!?" Ariel nằm trên giường khó hiểu nhìn Shana.

[ Một đứa trẻ ở bộ tộc bị ngã xuống hồ băng Bà đã dùng thảo dược cho em ấy nhưng vẫn không hết! ] Shana chạy đến kéo Ariel ra khỏi giường, thuần thục lấy một cái áo choàng lông mang ra khoát lên người Ariel, muốn kéo cô đi, [ Cậu mau đi xem thử đi! ]

" Khoan đã Shana! " Ariel dở khóc dở cười nhìn Shana kích động không còn gì để nói, " Để mình thay đồ với lại mang độc dược theo đã! Bên ngoài lạnh đến âm mấy độ lận đấy! Bây giờ đã là mùa đông rồi.

[ Nhanh lên! ] Shana gấp rút nói.

" Rồi, xong ngay đây! " Ariel thay một bộ đồ ấm áp hơn, quấn thêm một cái khăn quàng cổ, cô chạy đi lấy hộp đựng thuốc nhỏ đi theo Shana xuống đất.

Con đường đi đến bộ tộc của vũ yêu xà rất khó nhớ, càng vào sâu phía trong rừng thì càng có nhiều sương mù hơn. Nếu coa người cố tình đi vào sẽ bị lạc đường, quanh quẩn khắp nơi trong khu rừng, nếu không phải bị chết đói thì cũng sẽ bị sinh vật phép thuật giết chết. Đây là lần đầu tiên Ariel đi đến bộ tộc vũ yêu xà, cô chỉ nghe qua những gì mà Shana kể, nào là mọi người rất đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, trẻ con trong tộc không nhiều nhưng rất đáng yêu, và nhiều thứ nữa. Cô đã nghe ba ba Merlin kể qua, tỉ lệ sinh sản của vũ yêu xà rất thấp, phải dùng từ cực thấp. Vì vậy trẻ con trong tộc được bảo vệ rất kĩ càng, đây cũng là nguyên nhân mà Shana lo lắng đến như vậy.

[ Đến nơi rồi! ] Shana kéo một cành cây che giữ lối đi ra, giới thiệu cho Ariel bộ tộc của mình, [ Chào mừng đến với tộc vũ yêu xà! ]

Trước mắt Ariel là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, những ngôi nhà gỗ sát bên cạnh nhau, mọi người trong tộc cùng nhau làm việc chơi đùa, những bài hát không tên vang lên khắp nơi, không có giọng hát nào tuyệt vời hơn nữa. Ngay khi Ariel đi theo Shana vào tộc thì tất cả mọi người đều dừng lại công việc đang làm, ngôi làng đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im lặng. Ai ai cũng đều trở nên cảnh giác, nhưng ngay khi nhìn thấy Shana thì họ thả lỏng hơn một chút. Một vũ yêu xà nữ xinh đẹp đi tới hơi tức giận nhìn Shana.

[ Shana, sao cô lại đem người lạ đến tộc!? ] Cô ta cảnh giác nhìn Ariel, ấm thanh tê tê kéo dài lạnh lẽo.

[ Ethel, đây là người có thể cứu được Ruth! Mau tránh ra! ] Shana không muốn nói nhiều với Ethel, nắm lấy tay của Ariel kéo cô đi về phía ngôi nhà to nhất, [ Ari, đừng quan tâm đến cô ta! ]

" Ừ, đứa trẻ đó ở đâu?! " Ariel gật đầu, cô cũng chỉ quan tâm đến đứa trẻ mà Shana nói.

Ariel vừa lên tiếng khiến cho mọi người ngạc nhiên, làm sao tên người lạ kia lại biết ngôn ngữ của vũ yêu xà chứ?! Rõ ràng bọn họ nghe thấy tên người lạ đó nói loại ngôn ngữ khác, nhưng lại nghe hiểu được tên đó nói gì.Tại sao chứ!?

[ Ruth đang ở chỗ của bà! ] Shana vừa nói vừa kéo cô chạy đến ngôi nhà to nhất, [ Bà ơi, bà ơi!!! ]

[ Shana, con về rồi!] Giọng nói truyền ra từ bên trong, Shana nghe xong liền chạy vào trong, [ Bà, đừng lo! Cô ấy có thể cứu được Ruth đấy! ]

[ Cô là bạn của Shana?!] Vũ yêu xà trước mắt đã rất già, nhưng không thể nghi ngờ rằng người này lúc trước là một mỹ nhân xin đẹp.

" Đúng vậy! Đứa trẻ kia đâu, để tôi xem thử! " Ariel nói ngắn gọn, cô muốn nhanh chóng đi ra khỏi đây, cô không muốn tạo ra rắc rối cho Shana.

[ Ở bên trong! ] Bà dẫn đường, bên trong đặt một cái giường, có một đứa trẻ nằm trên đó, khuôn mặt đáng yêu tái nhợt khiến người khác phải đau lòng.

[ Bà, Ruth bớt nóng chưa!?] Shana nhìn bà cầu nghe được một tin tốt, nhưng cái lắc đầu của bà lại khiến cho cô tuyệt vọng, cô quay lại nắm tay Ariel cầu xin, [ Ari, làm ơn hãy cứu em ấy! ]

" Được rồi! " Ariel ngồi xuống giường ếm bùa chuẩn đoán lên đứa trẻ đáng thương này, trẻ con tộc vũ yêu xà có sức đề kháng rất tốt, nhưng đứa trẻ này bị ngâm lâu trong nước lạnh, dưới thời tiết dưới âm độ C này thì rất nguy hiểm, hơi lạnh sẽ ngấm vào trong xương khiến đứa trẻ bị bệnh tật đeo bám suốt đời, bây giờ lại chuyển thành sốt cao, cái đó có lẽ chỉ áp dụng đối với con người hoặc là phù thủy, đối với vũ yêu xà thì có lẽ dễ hơn một chút, " Đun nước nóng nấu vài chén canh gừng. Tôi sẽ cho đứa trẻ này uống dược hạ sốt, khi nhiệt độ cơ thể trở về bình thường thì đút canh gừng cho đứa trẻ."

[ Mình đi nấu ngay! ] Shana vừa nghe xong liền chạy ra ngoài.

Ariel lấy ra một bình độc dược nhỏ, cố gắng đút cho đứa trẻ uống hết. Cô nhìn thấy bà Shana đang nhìn mình chằm chằm, tuy không có địch ý và cảnh giác nhưng mà lại có vẻ lo lắng cô sẽ có ý xấu đối với đứa trẻ này.

" Xong rồi, bây giờ có lẽ bà nên bát một bài ru nào đó cho đứa trẻ này ngủ thật ngon! " Ariel cất lọ độc dược vào trong hộp thuốc, mỉm cười nói, " Ngày mai, đứa trẻ này sẽ ôm lấy bà vui vẻ gọi bà không chừng! "

[ Cô .... thật cảm ơn! ] Bà Shana thở dài nói, [ Chúng tôi trốn đến nơi này đã hơn mấy trăm năm rồi, tôi nhớ bộ tộc vũ yêu xà có rất nhiều thành viên, ai cũng yêu thương nhau. Nhưng rồi tộc nhân của cô đến phá tan ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi, phân chia ra khắp nơi, giờ đây không biết ra sao! ]

" Bọn họ nhue vậy không nghĩa tôi cũng như vậy! " Ariel mỉm cười, " Trái tim, linh hồn của bọn họ đã trở nên đen đúa, mục rữa từ lâu rồi! "

[ Phải vậy không?! ]

" Bà tin cũng được, không tin cũng chả sao! Tôi thật tâm muốn làm bạn với Shana! " Ariel ngồi xuống một cái ghế gần đó mỉm cười, " Giọng hát của vũ yêu xà rất hay, hát thử cho tôi nghe được không?! Xem như là để mở rộng tầm mắt được không?! "

Bà Shana do dự một chút rồi ngồi lên giường đắp chăn cho đứa trẻ kia, bắt đầu hát, một bài hát ru không tên, ngọt ngào và ấm áp, nhẹ nhàng mang ta vào giấc mộng.

Bài hát này chính xác là một loại thuốc ngủ tinh thần, đến ngay cả Ariel cũng bị ru ngủ luôn. Ariel ngủ gục trên ghế, nếu không nhờ tiếng hét vui mừng của Shana thì cô chắc sẽ ngủ đến tối mất thôi.

[ Ari, Ruth bớt nóng rồi này! ] Shana kéo Ariel đến bên giường, bà đang đúc canh gừng cho đứa trẻ, khuôn mặt đã hồng hào hơn một chút, [ Cậu xem thử xem em ấy có sao nữa không?! ]

" Để bà ấy đút hết canh đã! " Ariel đợi bà Shana đứng dậy liền đi đến kiểm tra cho đứa trẻ tên Ruth, năng lực của vũ yêu xà quả thật rất mạnh, thuốc của cô chỉ giúp được một phần, còn lại đều nhớ sức mạnh của đứa trẻ này, " Mọi thứ đã tạm ổn hết rồi! Khi cậu bé tỉnh dậy chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng một chút, cơ thể vẫn còn rất yếu nên nghỉ ngơi nhiều. Tôi sẽ trở về nấu thêm một ít thuốc dinh dưỡng để Shana mang đến. À, Shana, lát về chung với mình nhé, ở nhà mình còn một ít lúa mạch, để mình nấu một ít để cậu mang về! "

[ Ari....!!!, cảm ơn cậu nhiều lắm! ] Shana ôm lấy chầm lấy Ariel cảm động khóc như một đứa trẻ.

" Cái gì vậy, đừng khóc! " Ariel luống cuống không biết phải làm sao.

Shana không hề nghe lời Ariel, khóc càng lúc càng lớn hơn. Ariel là một người bạn tốt nhất của cô, cô không biết phải làm gì để trả ơn những gì mà Ariel đã làm vì cô.

[ Ari, cảm ơn! ] Shana ôm chặt lâdy Ariel, miệng chỉ biết nói cám ơn không ngừng, [ Cảm ơn.... cảm ơn... cảm ơn cậu!!! ]

" Được rồi đồ ngốc! " Ariel mỉm cười cốc đầu Shana một cái, " Dẫn đường cho mình về nhà nào! "

[ Ừm! ] Shana buông Ariel ra, quay lại nói, [ Bà ơi, con đưa Ari về, tiện thể lấy thuốc luôn nhé! ]

[ Ừm... cẩn thận một chút! ] Bà Shana gật đầu.

Shana vui vẻ dẫn đường cho Ariel trở về ngôi nhà cây quen thuộc. Ariel chuẩn bị vạc để nấu một ít dược dinh dưỡng cho đứa trẻ kia, Shana ngồi trên bàn im lặng ăn bánh táo nhìn cô.

[ Ari, những bình thuốc này có khó nấu không?! ] Shana hâm mộ nhìn Ariel thuần thục nấu thuốc, [ Mình cũng muốn học! ]

" Thực ra độc dược của mình không mấy tác dụng với vũ yêu xà! " Ariel khó xử nói, " Ví dụ tác dụng của độc dược là 10 phần, nhưng đối với vũ yêu xà thì tác dụng của nó chỉ còn lại 5 phần. "

[ Nhưng khi nãy độc dược của cậu đã cứu Ruth, em ấy đã tốt hơn rất nhiều! ] Shana lắc đầu nói, nếu không nhờ thuốc của Ariel thì Ruth sẽ không tốt hơn chút nào đâu.

" Mình nói rồi, độc dược của mình chỉ giúp cho nhóc con đó một phần mà thôi, còn lại đều nhờ sức đề kháng trong người nhóc đó! " Ariel mỉm cười.

Ariel nấu xong thuốc liền rót vào những chiếc bình nhỏ xinh đẹp, cất vào trong hộp thu nhỏ lại đưa cho Shana. Sau đó chuẩn bị nguyên liệu để nấu cháo lúa mạch, nấu xong cô cũng để vào một cái hộp lớn, thêm một bùa giữ ấm nữa. Ariel giao hết cho Shana để cô ấy mang trở về, chào Shana xong cô liền chuẩn bị ngủ thêm một chút.

Ngủ được một thời gian, cô nghe thâyd tiếng gõ cửa, Ariel mơ màng nghĩ không biết là ai. Nếu là Shana thì đã trực tiếp tông cửa xông vào, làm gì mà lịch sự đến nỗi gõ cửa thế này. Ariel còn đang buồn ngủ, cũng lười suy nghĩ, cô đứng dậy đi đến mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa liền khá ngạc nhiên.

" Dermot?! "

Ông ấy làm gì ở đây chứ?! Ariel nhìn thấy ông ấy đang rất lo lắng và gấp rút, nhìn trên trán ông ấy đổ mồ hôi vào giữa trời mùa đông này cũng đã đủ hiểu.

" Cô là Ariel? !" Dermot cũng ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, đây không phải Ariel mà ông biết, nhưng giọng nói thì chính là của cô.

" Là tôi! " Ariel thành thật gật đầu.

" Ariel, làm ơn hãy cứu con gái của tôi! " Dermot không quan tâm tại sao khuôn mặt bây giờ của cô lại khác nhau như vậy, ông biết Ariel là một cô gái tốt, cô sẽ không có ý xấu, " Con bé mắc một căn bệnh lạ, cả người nổi những nốt đỏ, suốt hai ngày nay đều sốt cao, tôi đã mời những bác sĩ ở trong làng đến khám, nhưng họ đều nói không chữa được nữa! "

" Được rồi Dermot, tôi sẽ đi xem thử! " Ariel thầm lắc đầu, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng đến xin chữa bệnh hết vậy nè, " Đợi tôi một chút! Ông vào ngồi một lát đi!"

" Được, được, cô cứ chuẩn bị đi! " Dermot gật đầu bước vào ngồi ghế đợi Ariel, ông thầm quan sát ngôi nhà, ở bên trong rất rộng, có đủ mọi thứ mà một ngôi nhà nên có, hơn nữa còn rất ấm áp.

" Dermot, đi thôi! " Ariel đeo túi thuốc mỉm cười nói.

" À, được ! " Dermot luống cuống đứng dậy đi ra bên ngoài.

Dermot dùng chiếc xe bò duy nhất của mình đưa Ariel đi, trên đường ông luôn điều khiển xe đi nhanh hơn nhưng tốc độ vẫn không thể nhanh hơn thêm một chút nào cả. Ariel hỏi nhiều triệu chứng bệnh của con gái Dermot, cô có thể mơ hồ suy đoán ra đó là bệnh thủy đậu. Đây là căn bệnh vừa mới xuất hiện, rất nhiều người đã mắc bệnh và tử vong, nhiều triệu chứng chỉ xuất hiện cảm và sốt nhẹ, sau đó là nổi mụn nước, sốt nặng hơn, nếu không được chữa khỏi đúng cách và nhanh chóng thì hãy tạm biệt người đó đi. Ariel thầm mong cô sẽ đến kịp lúc.

" Dermot, đừng lo, tôi chắc chắn sẽ mang con gái ông trở về!" Ariel mỉm cười chấn an Dermot.

" Cảm ơn cô, Ariel! " Dermot cảm động nói, " Đây mới là hình dáng thật của cô sao?! "

" Đúng vậy! Đây mới chính là tôi! " Ariel không sợ hãi vẫn mỉm cười gật đầu, " Xin lỗi đã lừa dối ông Dermot! "

" Không không, chắc chắn là do các cô có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy, các cô không có lỗi gì hết! " Dermot lắc đầu.

" Nghe ông nói vậy thật tốt quá! " Ariel cảm động nói, phải cho con người ai cũng giống như người này thì tốt biết mấy.

...
" Dermot, ông đi đâu giờ mới về thế?! " Một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, khuôn mặt phúc hậu mang vẻ mệt mỏi khó tả, bà ngạc nhiên nhìn người đứng sau lưng chồng mình, lên tiếng hỏi, " Đây là!? "

" Willa, đừng lo lắng nữa! Cô ấy tên Ariel, là một bác sĩ có thể chữa bệnh cho Flora! " Dermot đã bớt lo lắng hơn khi nghe Ariel bảo cô có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ông.

" Thật.... thật sao?! " Willa ngạc nhiên hỏi, thấy được ánh mắt chắc chắn của Dermot bà liền bước đến trước mặt Ariel, nắm lấy hai bàn tay của cô khóc, " Ôi bác sĩ, làm ơn hãy cứu con gái của tôi! Còn bé còn quá nhỏ, nó còn chưa tìm được hạnh phúc của mình, làm ơn đừng để chúa mang con bé đi! "

" Bà đừng khóc, chắc chắn cô ấy sẽ mang con bé vè với chúng ta! " Dermot ôm lấy Willa dỗ cho bà ấy nín khóc, sau đó nhìn Ariel cầu khẩn, " Ariel, phiền cô vào xem giúp cho con gái của tôi! "

" Được! Để tôi vào, ông khuyến bà ấy đừng khóc nữa! " Ariel gật đầu bước vào trong nhà của Dermot, trong nhà rất rộng không có nhiều đồ đạt gì quá quý giá, cách bày trí bên trong nhà mang cảm giác rất ấm cúng.

Ariel tìm một chút liền thấy phòng của con gái Dermot, cô mở cửa bước vào, bên trong được giữ ấm rất tốt, nhưng cửa sổ kéo rèm khiến trong phòng hơi tối, tạo cảm giác u ám hơi khó chịu. Cô bước đến bên giường ngồi xuống, tiện tay đốt vài cây nến trên đầu giường, thật sự thì cô muốn dùng Lumos để thắp sáng hơn, chỉ là sợ vợ của Dermot vào nhìn thấy lại sợ hãi cô thì khổ. Dù sao thì người có lá gan lớn như Dermot không nhiều tốt nhất là nên thành thật một chút, đừng để người khác phát hiện.

Ariel dùng bùa kiểm tra tổng quát một lượt cho cô bé này, giống như cô suy đoán, cô bé này bị thủy đậu, cả người nổi mụn nước, bị hành sốt cao. Thật máy mắn là không có triệu chứng gì khác thường, nếu vậy chỉ cần vài lọ độc dược là sẽ không có chuyện gì. Ariel lấy vài lọ đặt lên bàn, chạy ra bên ngoài tìm một cái thìa nhỏ để đút thuốc cho cô bé. Ở bên ngoài, Dermot và vợ đang lo lắng ngồi đợi, thấy cô ra liền đứng dậy hỏi tình trạng con gái.

" Không sao, cô bé sẽ ổn thôi! " Ariel cầm cái thìa Dermot đưa mỉm cười, " May mắn là hai người không cho cô bé uống thuốc bậy bạ, còn vệ sinh đúng cách nên không có nguy hiểm mấy. "

" Thật sao?! " Willa nắm chặt tay chồng vui mừng hỏi.

" Thật, để tôi vào cho cô bé uống thuốc đã! " Ariel nói rồi chạy vào trong phòng. Cô đỡ cô bé dậy đút hết một hai lọ độc dược rồi cẩn thận đắp chăn lại bước ra bên ngoài.

Ariel lấy hết độc dược trong túi đặt lên bàn, cẩn thận dặn dò hai vợ chồng cách sử dụng, " Khi cô bé đã hạ sốt thì cho uống lọ màu xanh, đây là thuốc dinh dưỡng, cứ ba tiếng cho uống một lọ. Sau khi đã tỉnh thì cho uống lọ màu vàng, sáng trưa chiều, mỗi ngày ba lọ. Còn lại lọ màu đỏ thì chỉ khi cô bé phát sốt lần nữa mới cho uống nhé. "

" Cái này nhiều quá! " Dermot nhìn đống lọ xếp trên bàn lo lắng hỏi, " Uống nhiều như vậy có sao không?! "

" Lọ màu vàng đủ uống trong ba ngày, lọ màu xanh chỉ là dược dinh dưỡng, uống nhiều chỉ có lợi chứ không có hại. " Ariel hơi buồn cười nhìn Dermot, " Nếu uống không hết thì bỏ vào tủ cất, sau này có gì cần thì lấy ra dùng. "

" Bác sĩ, thật sự cảm ơn cô rất nhiều! " Willa tiếp tục rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, " Chúng tôi đã mời mấy bác sĩ trên làng đến nhưng họ nói con bé hết cứu được rồi, bảo chúng tôi mau chuẩn bị hậu sự là vừa.... "

" Đừng khóc nữa, không phải đã ổn rồi sao!? " Dermot vỗ về vợ mình nhìn Ariel cười khổ, " Làm bác sĩ chê cười rồi! "

" Không sao! Không sao! " Ariel mỉm cười lắc đầu, " Cha mẹ lo lắng cho con cái là chuyện bình thường mà! "

" Bác sĩ ở đây ăn bữa cơm với chúng tôi nhé!? " Willa lên tiếng hỏi, thấy Ariel có ý từ chối thì nói tiếp, " Coi như cho chúng tôi cảm ơn cô đã cứu con gái tôi! "

" Như vậy không tốt lắm đâu! "

" Không sao đâu! Ăn một chút rồi tôi sẽ đưa cô về! "

" Bác sĩ, đừng từ chối mà! "

" Haizz... nếu vậy thì làm phiền hai người rồi! "

" Không có, không có phiền! "

" Bà vào xem con gái đi, tôi ra ngoài bắt con gà vào làm bữa cơm ngon cho bác sĩ! "

" Được! "

.....
Dermot vừa quay xe đi thì Ariel liền bước vào trong rừng, cô vui vẻ đi được một đoạn thì bị vấp trúng cái gì đó làm ngã sấp xuống đất. Cô bực mình ngồi dậy phủi tuyết trên người xuống, tiện thể quay đầu nhìn thử thứ làm mình bị té là gì. Đập vào mắt là một vật thể màu đen nổi bật trên làn tuyết trắng, quan trọng hơn là vật thể này là một cái xác người. Ariel ngay lập tức nghĩ đến một chuyện, không lẽ giết người cướp của rồi quăng xác vào rừng?!

Ariel vừa nghĩ liền lập tức lùi lại phía sau vài bước, tìm một cành cây dài chọt chọt cái xác màu đen kia. Nghe thấy một tiếng rên rỉ nho nhỏ cô liền thở phào, không phải là xác chết. Ariel bước tới lật người nọ lên, nhìn thấy tay người này đang ôm một đứa trẻ thì hơi ngạc nhiên. Cô dò hơi thở của đứa trẻ ,vẫn còn sống, đầu suy nghĩ tại sao người này lại ôm đứa trẻ chạy vào đây, dù sao khu rừng này đối với con người ở đây rất nguy hiểm, hầu như không một ai dám nhắc đến nó.

Ariel nhìn thấy tuyết chậm rãi đỏ một mảng liền 'chậc' lưỡi một tiếng, hôm nay cô thật giống đấng cứu thế, hết gặp người này bệnh, người kia ốm, bây giờ thì thêm một người bị thương. Cô thật ko biết nên làm sao để mang hai người một lớn một nhỏ này về nhà, trong phút chốc, cô quên mất mình là phù thủy, loay hoay ôm lấy đứa trẻ rồi rối rắm nhìn cái người nằm dưới đất. Hay là mang đứa trẻ về trước rồi quay lại mang người này đi? Ariel lắc đầu lập tức bỏ suy nghĩ này đi, nếu bây giờ bỏ người này ở đây rồi quay lại sau, chắc chắn khi đó hắn sẽ biến thành một cái xác chết, và cô sẽ trở thành tội nhân muôn thuở.

Anh hai, em muốn trở về, em không muốn làm đấng cứu thế!!!!

Ngay khi Ariel đang đau khổ vì không thể nghĩ ra cách cứu người thì người mặc áo đèn kia động đậy một chút, một cái cây que từ trong túi áo rơi ra. Ariel ngồi xuống cầm cây que lên ngấm nghía một chút, sao cái này nhìn giống đũa phép thế nhỉ?!

Để kiểm chứng xem cái cây que này có phải đũa phép hay không, Ariel liền thử nghiệm một câu thần chú nho nhỏ, cô hướng tay về một phía, nhẹ đọc câu thần chú, " Diffindo! " Ngay lập tức, một nhánh cây to từ trên cao rơi xuống mặt đất.

Là thật nha!

Ariel chưa từng thấy đũa phép lần nào, ngoại trừ trong phim ra, mặc dù cô có thể sử dụng phép thuật một cách dễ dàng cho dù có đũa phép hay không, nhưng trên tất cả cô vẫn muốn có một chiếc đũa phép cho riêng mình. Cây đũa phép này thật tuyệt, cô có thể cảm nhận phép thuật của mình một cách rõ rệch, nhưng có một chút gì đó không thích hợp cho lắm, không biết tại sao lại như vậy nữa.

Lạc đề rồi, lạc đề một cách trầm trọng luôn!!!

Ariel luống cuống nhìn người áo đen, hơi thở của hắn ngày càng yếu hơn, đừng chết nhé người bạn phù thủy đầu tiên của tôi. Ariel đến bây giờ mới nhớ đến bản thân là phù thủy, cô cấp tốc dùng bùa bay di chuyển một lớn một nhỏ đến ngôi nhà gỗ thân yêu của cô.
.....
Đôi lời tác giả:
Tôi thật sự rất vui khi nhìn thấy mọi người ủng hộ truyện.

Đáng lẽ ra tôi đã đăng chương mới nhanh hơn, nhưng ở nhà không có mạng, điện thoại cũng bị tịch thu a~

Thôi nói vài chi tiết trong truyện cái đã, đầu tiên, bệnh thủy đậu tôi không biết nhiều, lên gg thì nó ra tùm lum à, tôi chỉ biết bệnh này khá nguy hiểm, nặng sẽ gây tử vong a~

Thứ hai, ngâm trong nước lạnh âm độ C, vào mùa đông, sốt là điều đương nhiên ha, đối với một đứa trẻ thì nguy hiểm lắm, nó sẽ để lại di chứng, đến mùa đông sẽ vô cùng sợ lạnh, còn gì nữa không nhỉ? Ai biết thêm cho tôi xin với nhé! Mà cái đó chỉ với người thường thôi, yêu vũ xà có sức đề kháng khá tuyệt vời đấy, ngâm nhiêu đó cứ xem như bị cảm lạnh bình thường thôi, hạ sốt một chút là được. Shana lo lắng như thế cũng thừa, nhưng suy cho cùng trẻ con đối với vũ yêu xà rất quý báu, họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bọn chúng.

Cuối cùng có chi tiết nào sai sai thì nói cho tôi biết nhé!~♡

He he, ai đoán được người phù thủy áo đen kia là ai nào?~





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro