Chương4: Mảnh Ghép Thứ Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ariel gần như là chạy như bay mang theo một lớn một nhỏ kia trở về nhà, lần đầu tiên cô cảm thấy cái tật ngủ lăn trên giường của mình có ích, chiếc giường rất lớn, đủ để bọn họ nằm mà không rơi xuống đất.

Ariel chuẩn bị khăn, nước nóng để lau vết thương cho người này, cô hoàn toàn chắc chắn bản thân chưa từng gặp hắn bao giờ nhưng bản thân lại có cảm giác đã từng gặp qua. Quần áo bị rách tả tơi, cô không dám cởi ra sợ động trúng vết thương, cô dùng bùa cắt cái áo rách đó ra, cơ thể đẫm máu nhanh chóng hiện ra. Vết thương của hắn có rất nhiều, nhỏ có lớn có, hầu như vết nào cũng sâu đến lộ cả xương trắng. Nhiều vết thương như vậy mà vẫn còn sống, cô quả thật cảm thán sức sống dồi dào mãnh liệt của hắn.

Ariel cố gắng thật nhẹ nhàng lau qua mấy vết thương kia, nhưng cho dù có nhẹ nhàng cách mấy cũng không tránh khỏi đau đớn, nhìn người kia cho dù đã hôn mê cũng phải đau đớn rên rỉ. Sau khi đã lau sơ qua thì lập tức lấy vài bình dược trị thương thoa lên trên, miệng vết thương đang rỉ máu dần dần khép lại, ngay sau đó lành lại hoàn toàn, không có đến một vết sẹo. Cô đút cho hắn bốn năm bình bổ máu, làm xong hết cả người cô đều đổ mồ hôi hột, thật may là tất cả đều diễn ra trôi chảy, không có trục trặc ngoài ý muốn gì xảy ra.

Bên lớn đã xong, bây giờ đến bên nhỏ, đứa trẻ này là một bé trai, tầm tám, chín tuổi gì đó, cô kiểm tra thì không có vết thương gì nguy hiểm, chỉ có vài vết xướt và quan trọng hơn là bị suy dinh dưỡng, khuôn mặt và cơ thể ốm yếu đến lạ thường. Thời điểm này không thể nào lại có người nghèo đến nỗi không có thức ăn cho một đứa trẻ, hơn nữa nếu đứa trẻ này chỉ có một mình thì vẫn có thể tự nuôi sống mình, những người ở đây không ích kỉ đến nổi không cho một đứa trẻ ít thức ăn. Cô dùng bùa thanh tẩy hết tất cả vết bẩn trên người đứa trẻ, đút hai bình dược dinh dưỡng, đắp chăn lại rồi sau đó nấu đồ ăn và làm thêm dược.

Ariel nấu một ít súp loãng, bản thân húp một chén xong sử dụng vài cái bùa giữ ấm cho nồi rồi đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Cô cảm thấy nên làm thêm một vài phòng nữa, phòng ngừa trường hợp gặp thêm khách giống như vầy. Cô bước ra ngoài cửa, đưa tay đặt lên thân cây, cầu thang gỗ nối lại uốn lượn một vòng rồi chậm rãi mọc lên một căn nhà nhỏ, cứ tiếp tục như vậy dần dần mọc lên thêm hai căn nhà nhỏ nữa. Bước lên căn nhà nhỏ thứ nhất thì thấy bên trong cũng giống như căn nhà chính, chỉ là nhỏ hơn một chút, bên trong đặt một cái giường lớn, một cái bàn và mấy cái ghế, thêm một cái tủ quần áo. Kiểu này mai mốt đi chơi trong rừng không sợ không có chỗ ở.

Ariel chạy về nhà chính lấy chăn gối đem lên căn nhà nhỏ để ngủ, tiện thể đặt mấy cái bùa để khi bọn họ tỉnh lại cô còn biết đường mà tỉnh. Sau khi sắp xếp lại chăn thì cô mệt mỏi nằm xuống giường, hôm nay mới sáng sớm đã bị Shana gọi dậy, ở tộc của cô ấy đến trưa mới được về, mà khi về mới ngủ thêm một chút lại bị Dermot mang đi, ở chữa bệnh ăn uống một hồi đến chiều, trở về lại tiếp tục gặp hai người này. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một ngày như vậy tuy cơ thể không mệt nhưng đầu óc lại mệt, bản thân giữ lấy mạng sống của từng người như thế, sơ xuất một chút thôi cũng sẽ khiến bọn họ rơi vào tay thần chết, cảm giác như vậy thật quá kích thích, quá đáng sợ rồi.

Ariel phóng ra mấy cái bùa giữ ấm lên căn nhà nhỏ, nhiệt độ tăng lên một chút cô liền mơ mang rơi vào giấc ngủ.

....

Buổi sáng Ariel vẫn còn đang ngủ, bỗng một tiếng hét kính thiên động địa vang lên làm cô giật mình bật dậy, xém nữa ngã nhào xuống đất. Cô hoảng hốt choàng khăn len mang giày vào chạy xuống nhà chính, giọng hét khi nãy chính là của Shana, ít khi lắm cô mới nghe thấy cô ấy sợ hãi như vậy.

" Shana!!! " Cô đá cửa ra hét lớn, nhìn thấy Shana đang ngồi bệch dưới dàn gỗ thì lo lắng chạy tới đỡ cô ấy dậy, " Này, cậu không sao chứ?! "

[ Ari, làm mình hết hồn!] Shana ôm chặt lấy cô khóc hu hu.

" Đừng khóc, không có sao hết! " Ariel vỗ lưng Shana an ủi.

[ Cái người đang nằm trên giường là ai thế?! ] Shana bám vào người Ariel một tay run rẩy chỉ về phía giường hỏi.

" Mình cũng không rõ, mình nhặt bọn họ gần bìa rừng! " Ariel gãi đầu bất đắt dĩ nói, " Hơn nữa, người đàn ông kia là phù thủy! "

[ Ari, cậu biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không?! ] Shana lo lắng nói, tuy vậy giọng nói có chút tức giận, [ Bọn họ có thể có ý xấu, sẽ hại chúng ta đó! ]

" Shana, mình đã nói với cậu rồi, đừng cứ gộp chung tất cả mà nói một lượt, không có ai đều giống ai hết. Nếu cậu nói như vậy chẳng lẽ ngay cả mình cũng giống bọn họ, có ý xấu hay sao!? " Ariel lần nữa nói.

[ Không phải, Ari, mình. không có ý đó! ] Shana hoảng hốt nói, nước mắt lại giàn dụa ra.

" Mình biết, mình chỉ nói vậy thôi! " Ariel lau nước mắt cho Shana, " Cậu ăn gì chưa?! "

[ Vẫn chưa! ] Shana lắc đầu.

" Vậy thì ngồi đợi một chút, mình hâm lại súp cho cậu ăn trước rồi làm thêm món! " Ariel kéo Shana lại ghế ngồi rồi bước về phía bếp.

[ Ari, cậu không giận mình chứ?! ] Shana lo lắng hỏi.

" Không có! " Ariel quay lại mỉm cười nói, " Đừng suy nghĩ nhiều! "

[ Ừm! !] Nhìn một hồi chắc chắn rằng Ariel không giận thì Shana liền gật đầu thở phào.

Sau khi hâm lại súp thì Ariel bưng một tô lại cho Shana rồi tiếp tục làm bữa sáng, vũ yêu xà có sức ăn rất lớn, lần đầu tiên nhìn thấy cô cũng giật mình nhưng dần cũng quen. Cô luôn nấu thức ăn đủ cho năm người ăn, cô ăn một phần, còn lại đều do cô ấy xử lý. Làm xong thức ăn cô mang xuống bàn, còn chưa kịp động vào thì người trên giường đã tỉnh.

" Này, anh thế nào rồi?! Còn chỗ nào khó chịu không?! " Ariel chạy đến bên giường nhìn người đàn ông kia đang mở mắt cảnh giác ôm lấy đứa bé kia.

" Cô là?! " Hắn mở miệng hỏi.

" Tôi là người cứu anh! " Ariel ngoài mặt mỉm cười, bên trong thì âm thầm mắng, làm như cô sắp ăn thịt hắn không bằng.

" Cảm ơn cô! " Hắn thả lỏng một chút, nhìn bản thân không có vết thương nào thì ngạc nhiên vô cùng, hắn nhớ mình có rất nhiều vết thương, cứ tưởng chạy vào rừng sẽ chết trong đó, cô gái này không lẽ là...

[ Ari, người này có mùi giống như người bán sách làng trên! ] Shana trốn sau lưng Ariel nói.

" Cái tên chiến binh, con của lão già kia ấy hả?! " Ariel nhớ lại, nhưng nhìn đâu giống lắm đâu, " Nhìn không giống! "

[ Nhưng mùi rất giống! ] Shana chắc chắn nói, cô rốt cuộc cũng biết vì sao lần đó lại có cảm giác kì kì, vì hắn là phù thủy.

" Hai người, là hai chị em lần trước phải không?! " Hắn bây giờ là cực kì ngạc nhiên, hết nhìn Ariel lại nhìn sang Shana, hắn hình như choáng váng đến hồ đồ rồi phải không, vì sao hắn lại nghe thấy cô gái kia lại nói tiếng rắn?

" Ồ, là thật này, anh tên Kane đúng không?! " Ariel vuốt cằm hỏi.

" Đúng vậy! " Kane nhìn Ariel hỏi, " Cô là phù thủy!? "

" Ừ, anh cũng vậy! " Ariel thoải mái thừa nhận, " Tôi là Ariel Brian White, đây là Shana! "

" Tôi là Kane Cliff Slytherin! " Kane gật đầu sau đó đưa tay giới thiệu.

Ariel gần như là chết ngất tại chỗ, cô có nghe lầm không vậy?! Anh ta nói Slytherin?! Anh ta có họ Slytherin.....

" Aaaaaa!!!!! " Ariel vui mừng hét lớn, Shana giật mình nhìn cô, lại bị cô làm cho ngơ ngác, " Tìm thấy rồi, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi! " - Mảnh ghép thứ hai.

" Này, cô không sao chứ!? " Kane nhìn Ariel bỗng nhiên hét lớn rồi lại lầm bầm một mình, hơi lo lắng hỏi, dù sao cô cũng là ân nhân cứu mạng của anh.

" Không sao, tôi hoàn toàn ổn! " Ariel ngước mặt nở nụ cười tươi roi rói, " Anh nói mình mang họ Slytherin, chắc chắn chứ?! "

" Chắc chắn, có chuyện gì với nó sao?! "

" Lúc trước tôi cũng từng quen một người có họ Slytherin, nhưng lâu quá cũng không nhớ tên của cậu ta! " Ariel nói dối không chớp mắt.

" Gia tộc của chúng tôi không lớn, hầu hết chỉ là con một, cô nói vậy không đúng lắm! "

" À, tôi quen cậu ta cách đây hai ba trăm năm gì đó! " Ariel nở nụ cười quăng một quả bom lớn.

" Hai ba trăm năm?! " Kane cứng ngắt lặp lại con số động trời này.

" Phải a, có gì không ổn sao?! " Ariel tiếp tục cười híp mắt nói.

" Không có! " Kane lắc đầu, anh biết những phù thủy có sức mạnh càng lớn sẽ có thể sống rất lâu, hơn nữa có thể giữ hình dáng lúc đầu.

Tuy nhiên cũng chỉ có mình anh biết, còn một người khác thì không biết thì, [ Ari, cậu, cậu đã hai ba trăm tuổi rồi sao!? ]

" Đúng vậy, chính xác hơn thì đã năm trăm bốn mươi ba tuổi! " Ariel gật đầu nói đại, con số này chẳng bằng một góc tuổi thật của cô.

[ Lớn như vậy sao?! ] Shana ngốc ngốc nói.

" Được rồi, trở về bàn ăn sáng trước đi, để mình nói chuyện với cậu ta! " Ariel đẩy Shana về phía bàn, sau đó lấy một cái ghế đặt trước giường nhìn Kane đang trầm ngâm, " Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại vào khu rừng này và bị thương được không?! "

" Hôm qua tôi đi cứu đứa trẻ này bị Giáo Hội truy đuổi, vì vậy phải chạy vào đây trốn! " Kane xoa đầu đứa trẻ còn đang nằm trên giường ngủ say cười.

" Giáo Hội là gì?! " Ariel tò mò hỏi.

" Giáo Hội được mở ra để tiêu diệt ác ma, hoàn thành mong ước của chúa! " Kane nói với giọng điệu khinh bỉ, " Những đứa trẻ có dấu hiệu phép thuật sẽ bị bắt về rửa tội và giết chết, hơn nữa, bọn chúng còn định nuôi dưỡng những đứa trẻ này để làm vũ khí tiêu diệt lại phù thủy, nực cười lắm đúng không?!"

" Tín đồ của chúa à?! " Ariel lẩm bẩm, cái này nằm ngoài dự tính của cô rồi, không nghĩ tới lại có đồ chặn giữa đường như vầy, nếu như vậy thì phải làm thêm một cái kế hoạch dự phòng cái đã.

" Xin hỏi đây là đâu? ! "

" Ở trong rừng ! " Ariel vẫn còn đang suy nghĩ, theo bản năng trả lời.

" Hai người sống ở trong đây à?! " Lần đầu tiên Kane cảm thấy nói cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.

" Phải, Shana sống ở đây từ nhỏ, còn tôi thì mới ở đây được ba năm thôi! " Ariel nhanh chóng nói, " Này Kane, ở đây có nhiều phù thủy sinh sống không?! " Ariel ngẩng đầu hỏi.

" Cũng không nhiều lắm, tầm khoảng một ngàn đổ lại, hầu hết tất cả đều ở phía nam nước anh là nhiều! " Kane nhún vai nói.

" À, vậy cậu đã cứu được bao nhiêu đứa trẻ rồi?! "

" Hai năm gần đây thì được mười lăm đứa, nhà tôi giữ mười đứa, còn lại thì những phù thủy khác chia nhau giữ, chúng tôi chỉ có thể giữ chúng trong nhà đề phòng Giáo Hội! " Kane thở dài nói.

" Chỉ có cậu và lão già kia sống chung với mấy đứa trẻ này thôi phải không?! " Ariel nhìn Kane hỏi.

" Phải, làm sao thế?! "

" Tôi tự hỏi tại sao cậu lại không để những đứa trẻ kia lại đây sống cùng tôi! " Ariel mỉm cười đề nghị, " Tôi chỉ sống một mình, hơn nữa trong khu rừng này cực kì an toàn, không lo lắng Giáo Hội sẽ bước vào đây, mà cho dù bọn họ có vào đây thì cũng không xuyên qua nổi lớp phòng ngự của tôi! "

" Như vậy thực sự không ổn lắm! " Kane suy nghĩ một chút lắc đầu, mặc dù đề nghị này rất tốt nhưng vẫn có những chuyện không thể tùy tiện chấp nhận được.

" Có phù thủy mạnh như tôi ở đây, có gì không ổn chứ! " Ariel tiếp tục mỉm cười và phép thuật của cô tràn ngập trong không khí, len lỏi qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, nó mang cảm giác quyến rũ và đầy chết chóc, ngay sau đó là cảm giác áp bức khó chịu.

" Cô... " Kane khó khăn nói, trong phút chốc phép thuật của Ariel tràn ra, nhiệt độ trong căn phòng hạ thấp xuống, và anh chưa từng cảm nhận phép thuật nào mạnh mẽ và đầy tàn bạo như thế này, cảm giác ớn lạnh của phép thuật di chuyển trên da làm anh không khỏi run rẩy. Anh cảm giác như người ngồi trước mặt anh bây giờ không phải là một cô gái nữa mà là một vị vua, một vị chúa tể đứng trên đỉnh cao của phép thuật, cơ thể của anh như muốn làm theo bản năng quỳ xuống trước mặt cô.

" Ồ, xin lỗi, tôi làm hơn quá rồi nhỉ!? " Ariel mỉm cười thu lại phép thuật, cảm giác khi nãy thật tuyệt vời, cô muốn làm thêm lần nữa, tuy nhiên nhìn sắc mặt Kane nhìn không mấy tốt.

" Đề nghị khi nãy... tôi đồng ý! " Kane dứt khoát nói, sau khi chứng kiến phép thuật của Ariel, anh không còn gì để từ chối nữa, sức mạnh này đủ để tiêu diệt cả giáo hội kia luôn chứ đừng nói lo lắng.

" Một lựa chọn khôn ngoan! " Ariel giờ tay ra, Kane liền nắm lấy, từ giờ bọn họ chính là đồng minh, " Đói bụng chưa, lại đây cùng ăn nào! "

" Cảm ơn! " Kane đứng dậy, Ariel giật mình liền lấy một cái áo cũ thì thầm một câu thần chú, ngay lập tức cái áo đó liền biến thành một cái áo len xám lớn, cô đưa cho anh mặt rồi trở lại bàn ăn.

" Ari, không sao chứ?! " Shana thấy Ariel ngồi xuống liền lo lắng hỏi, khi nãy khu vực bàn ăn bị cô ấy phủ một lớp phòng ngự và cách âm nên không nghe thấy gì hết.

" Không sao, tất cả đã ổn rồi! " Ariel vỗ tay Shana trấn an, từ bây giờ Kane sẽ thường xuyên ra vào chỗ này, vì thế cô cần phải nhanh chóng tác hợp hai người này lại để tiếp tục có mảnh ghép thứ ba.

" Cho tôi hỏi, làm sao hai người nhận ra tôi?! " Kane tò mò hỏi, anh đang dùng dược đa dịch trừ khi hết tác dụng trở về hình dáng ban đầu không nói, ở đây bọn họ chỉ mới gặp qua anh một hai lần, không thể nào nhận ra anh dễ dàng như vậy được.

" Tôi ngửi thấy mùi của anh rất quen! " Shana nhìn Kane nói.

" Mùi của tôi!? " Kane theo phản xạ giơ tay lên ngửi thử nhưng không nghe thấy mùi gì.

" Ha ha, cậu ngửi như vậy có ích gì, Shana không giống như chúng ta, không phải phù thủy cũng không phải con người, khứu giác của cô ấy nhạy hơn chúng ta rất nhiều! " Ariel buồn cười nhìn hành động của Kane.

" Vậy cô ấy là gì? "

" Đây là một bí mật! " Ariel nắm lấy tay đang run rẩy của Shana mỉm cười nói, " Thôi mau ăn đi, đồ ăn đã nguội hết rồi! "

" Cảm ơn! " Kane nhận lấy chén Ariel đưa tới cảm ơn.

" Không có gì! " Ariel mỉm cười.

[ Ari, Ari, Ruth đã khỏe lại rồi, em ấy nói muốn gặp cậu để cảm ơn đó ] Shana kéo tay Ariel nói.

" Thật sao, vậy thì tốt quá! " Ariel mỉm cười, " Cậu cứ bảo nhóc con đó nghỉ ngơi thật tốt, trong thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ không có thời gian rảnh, nếu được thì cậu cứ dắt nó đến đầy luôn cũng được! ''

[ Sao thế?! ] Shana ngơ ngác hỏi.

" Nơi này sắp chào đón một vài thành viên mới! " Ariel giả bộ thần bí chậm rãi nói.

[ Phù thủy?! ]

" Ừ, phù thủy nhỏ! " Ariel biết ngoài cô thì Shana không thích bất kì phù thủy nào khác, vũ yêu xà từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng phù thủy là loài dối trái nhất, là kẻ thù, quen được cô là một ngoại lệ duy nhất của cô ấy.

[ Không cần có được không?! ]

" Đó chỉ là những đứa trẻ thôi Shana, chúng không thể làm gì được cả, chúng bị ghẻ lạnh và đánh đập. Phù thủy cũng luôn bảo hộ trẻ con trong tộc của mình tựa như nơi của cậu vậy! "

[ Mình xin lỗi Ari, mình thật ít kỉ! ] Shana cuối đầu hối lỗi.

" Ăn đi! '' Ariel xoa đầu Shana, lấy thêm thức ăn cho cô ấy.

Kane ngồi một bên trầm ngâm ăn khoing nói gì, chỉ âm thầm quan sát cả hai người, hầu như là quan sát Shana là nhiều nhất, nhìn thấy chiếc vòng cổ bằng bạc rơi ra khỏi áo, tâm tình của anh bây giờ rất khó nói.

Cô gái này rất đặc biệt!

________

Đôi lời tác giả: Ok, giờ mọi người đã biết người áo đen kia là ai rồi ha!

Có được mảnh ghép thứ hai, bây giờ mảnh ghép thứ ba mọi người đoán được rồi chứ, dễ thế cơ mà!

Lần này Ariel show sức mạnh quá hoành tráng, vỗ tay hoan hô nào!!! * Lốp bốp*

Sắp tới sẽ là một cực hình đối với tôi, bởi vì bắt một con F.A đi viết quá trình theo đuổi để tiến tới tình yêu, cái này là muốn tôi chết đây mà!

Tôi vừa tìm được một beta, truyện của tôi có một vài lỗi... được rồi, là quá trời lỗi, và cô nàng sẽ sửa lại cho chỉnh chu hơn. Đáng sợ nhất là cô nàng này là bạn thân nối khối của tôi, dữ lắm T v T

Cô nàng nói đợi tôi ra chương năm sẽ tự giới thiệu về mình, tôi bị nàng ta hăm dọa phải viết nhanh hơn, đáng sợ lắm, tôi muốn đổi người, tôi muốn đổi người!!!!
TT v TT

Cứu mạng!!!!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro