Chương 5: Hợp Tác Thành Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần bắt đầu hợp tác với Kane, Ariel và anh ta thỏa thuận hai ngày sau sẽ gặp lại. Trong hai ngày này cô cố gắng chuẩn bị thật tốt, nhà nhỏ cũng làm thêm mấy căn nữa, cô chưa từng chăm sóc trẻ con, nhưng kinh nghiệm chăm sóc anh trai thiên tài thì nhiu vô số kể. Nghe Kane nói rằng những đứa trẻ này rất ngoan, trải qua cuộc sống đầy đau đớn cực khổ khiến chúng hiểu bản thân không giống với người khác, không được mọi người chào đón. Trải qua những ngày tháng sống dở chết dở dạy cho chúng yêu quý sinh mạng mình nhiều hơn, với những người cứu vớt, dạy dỗ bảo hộ chúng, chúng luôn có một phần sùng bái, cảm kích, hơn tất cả là biết ơn.

Ariel luôn thích những đứa trẻ ngoan, chúng rất dễ dạy dỗ, cô bắt đầu phân bố rộng kế hoạch, kế hoạch ban đầu của cô quá sơ sài,  không tính đến những trở ngại nho nhỏ tựa như cái Giáo Hội kia chẳng hạn, tính xa thêm một chút cũng không mất gì, nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn thi cũng dễ giải quyết hơn. Quan trọng nhất là cô muốn làm nên một gia tộc, để đi đến đâu cũng có một ngôi nhà để về, một ngàn năm đủ để tạo nên một gia tộc hùng mạnh không nhỉ?!

[ Ari, Ari, mình muốn ăn bánh táo! ] Shana mở cửa bước vào cầm thêm một giỏ táo đỏ vừa hái vui vẻ nói.

" Ngày hôm qua mình mới làm cho cậu hai cái to đó Shana, bộ cậu không thấy ngán à?! " Ariel quay người lại bất đắc dĩ nói, cô ăn bánh táo đến ngán ngược, nhìn thôi là thấy no, vậy mà cô nàng này ngày nào cũng bắt cô làm.

[ Bánh táo ngon nhất! ] Shana đương nhiên là không ngán rồi, cô thích nhất là táo mà, chỉ cần có táo thì cô sẽ thích vô điều kiện.

" Rồi, ngon lắm! " Ariel đứng dậy chuẩn bị làm bánh, đứng trước bếp cô quay đầu lại nhìn Shana hỏi, "Shana, sắp tới ở đây sẽ có rất nhiều trẻ con, cậu ngày nào cũng đòi ăn bánh như vậy không sợ bọn chúng cười sao?! "

[ Ăn bánh táo nhiều sẽ bị cười à?! ]

" Không hẳn, nhưng là một người lớn cậu phải có chừng mực để làm gương cho bọn chúng! " Ariel mỉm cười dụ dỗ.

[ Nhưng mình rất thích ăn bánh táo! ] Shana vươn hai mắt đắng thương nhìn Ariel.

" Một tuần ăn hai lần là được, còn nhiều loại bánh ngon khác kia mà! " Ariel thuyết phục thành công liền vui vẻ nói.

[ Thật không?! ]

" Thật, mình có gạt cậu bao giờ đâu! '' Ariel gật đầu rồi bắt tay vào làm bánh, " Lại đây, mình dạy cậu làm! "

[ Hoan hô! ] Shana vui vẻ vỗ tay chạy lại bám lấy Ariel học làm bánh.
....
Sau hai ngày, đến ngày đã hẹn, Ariel đi xuống mở vòng phòng ngự phép thuật đón đám người kia. Vừa bước đến bên rìa vòng phòng ngụ thì nhìn thấy rất nhiều người, quen thuộc nhất là Kane và lão già bán trang sức đáng ghét kia, còn lại là ba phù thủy lạ mặt, hai nam, một nữ, mỗi người giữ lấy hai đứa trẻ, tổng cộng vừa đủ mười đứa. Cô mở một lối vừa đủ bước ra nhìn bọn họ mỉm cười giới thiệu.

" Xin chào, tôi là Ariel Brian White, rất vui được gặp mọi người! "

" Con nhóc hỗn xược, ta không ngờ mi cũng là phù thủy! " Lão già nhìn cô nghiền ngẫm quan sát, không giống như lúc mới gặp, ánh mắt sắt bén hơn nhiều.

" Lão già chết bầm, tôi cũng không ngờ ông lại là phù thủy! " Ariel không so đo với lão cũng vui vẻ đáp lại, " Mau vào trong đi! "

Đợi bọn họ đi vào hết cô liền đóng lối vào lại, theo sau bọn họ đi đến nhà cây. Tất cả lên nhà chính ngồi bàn bạc lại vấn đề hợp tác, mười đứa trẻ ngồi trên hàng ghế dài mà cô vừa tạo ra im lặng nhìn xung quanh, cô nấu một ấm trà gừng rót mỗi người một ly, còn những đứa trẻ thì cô dùng phép thuật điều khiển ấm trà từ xa rót cho chúng, lúc đầu tô muốn tự mình làm nhưng sợ chúng sẽ kinh sợ vân vân.

" Thôi, bắt đầu đi!" Lão già vỗ nhẹ lên bàn nhìn Ariel nói, " Ta là Elmer Walter Slytherin, tất cả hôm nay có mặt là nói đến thỏa thuận của cô với Kane, con trai ta! "

" Ừ, tiếp tục đi! " Ariel nhấp một ngụm trà nhàn nhạt gật đầu.

" Ta muốn cô nói rõ ý đồ của mình, ta không tin cô tự dưng lại muốn nhận nuôi bọn chúng! " Elmer cảnh giác nheo mắt nhìn cô.

" Ý đồ?! Tôi có ý đồ gì chứ?! " Ariel đặt ly trà xuống buồn cười nhìn Elmer, " Đều là đồng loại, các người gặp chuyện, tôi muốn đưa một tay giúp đỡ không được à?! "

" Rốt cuộc cô muốn gì nói đại đi! " Elmer hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, không tin cô.

" Kane à, hình như cậu vẫn chưa nói thật với ông ta thì phải?! " Ariel không để ý đến ông ta, cô mỉm cười nhìn Kane hỏi.

" Hả, sao cô lại nói như vậy?! "

" Vì không thể nào có người cha lại nói với ân nhân cứu mạng của con trai mình như thế này cả! " Ariel chống cằm cười nhạt.

" Cha tôi lo lắng cho bọn trẻ thôi, cô đừng để tâm! " Kane nhanh chóng nói, anh không biết rõ Ariel mạnh cỡ nào, nhưng đối với những gì anh cảm nhận được từ lần trước thì sức mạnh của cô ta dư sức xử lý bọn họ, cha của anh khá nóng tính anh sợ ông ấy sẽ làm cô ta tức giận, " Điều chúng tôi quan tâm nhất là cô có chắc chắn sẽ bảo vệ chúng, không bỏ rơi chúng trong lúc gặp khó khăn hay không?! "

" Kane ơi, Kane à, tôi đủ mạnh để tự bảo vệ mình và dư sức để bảo vệ người khác. Đừng nói một cách ngu ngốc như vậy chứ! " Ariel ngõ nhịp lên tay ghế bằng gỗ, đôi mắt màu xám nhìn thẳng vào mắt Kane nói bằng giọng điệu chế giễu.

" Xin lỗi, như vậy ý của cô là?! "

" Cậu ngốc thật hay là giả ngốc thế? Nói đến đầy không lẽ cậu còn không hiểu hay sao?! " Ariel khiêu mi cười khẽ, " Tôi đương nhiên là sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá, nhưng với một điều kiện! "

Ariel vừa dứt lời thì lão già Elmer liền đập bàn nhảy dựng lên chỉ tay vào cô lớn tiếng, " Đó, ta nói có sai đâu, cô ta chính là có ý đồ rõ ràng như vậy! "

" Lão già chết tiệt, tôi ăn mất của nhà ông à? Ông làm như mình có giá lắm không bằng, ý đồ, ý đồ, có giỏi thì giết hết đám giáo hội rồi mang chúng sống một cái quan mình chính đại đi! " Ariel thật sự vô cùng, vô cùng ghét cái giọng điệu của lão già Elmer, nếu không phải cần mảnh ghép thứ ba, cô chắc chắn đã giết lão từ giây đầu tiên, mặc dù cô chưa từng giết người lần nào.

" Mi... " Elmer trừng mắt nhìn Ariel muốn mắng lại nhưng nhanh chóng bị Kane ngăn cản, anh nhìn ông lắc đầu sau đó nói chuyện với cô.

" Điều kiện của cô là gì?! "

" Chả có gì nhiều, tôi chỉ muốn cho chúng theo họ tôi thôi!  " Ariel nhẹ nhàng nói, cô cảm thấy chuyện này đối với bọn họ rất có lợi, nuôi nhiều đứa trẻ như thế này cũng rất khó khăn, điều kiện kính tế của bọn họ chắc chắn không đủ để chi tiêu thoải mái, hơn nữa còn phải canh chừng lũ Giáo Hội một cách cảnh giác. Nếu để tất cả theo họ cô, bọn chúng sẽ được dạy dỗ, ăn uống một cách tốt nhất, nhà cửa quần áo không cần phải lo lắng, cũng không cần sợ hãi Giáo Hội mỗi ngày nữa, chuyện tốt như thế này nếu là người khác chắc chắn phải đồng ý ngay lặp tức, nhưng cô hình như đã quá đề cao bọn họ thì phải, trí tưởng tượng của bọn họ hơi cao, cao một cách đáng sợ.

" Tại sao cô lại muốn như vậy?! " Kane ngạc nhiên hỏi, Ariel muốn trả lời thì Elmer liền lên tiếng nói trước, " Chuyện này ta không đồng ý, ai biết cô ta nhận nuôi chúng xong sẽ bắt bọn chúng làm gì, có khi bắt chúng làm gì đó độc ác không chừng! "

" Cậu tốt nhất nên bắt ông ta ngậm mồm lại trước khi tôi nổi điên lên! " Ariel cô gắng hít thở thật sâu tìm lại sự bình tĩnh thường ngày, lão già này quả thật rất có tài năng trong việc tìm chết.

" Cha, ngài đừng nói nữa, để con được rồi! " Kane trấn áp Elmer đang nóng nảy rồi quay lại tiếp tục đàm phán với Ariel, " Xin lỗi, chúng ta tiếp tục đi. Và hãy cho tôi biết vì sao cô lại muốn làm như vậy?! "

" Haizz, tôi già rồi Kane! Đúng là tôi rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bất tử và không chết đi. Lo xa là chuyện dễ hiểu của người già mà! " Ariel thở dài đảo mắt về phía bọn trẻ con rồi nở nụ cười gian xảo, " Nếu không đồng ý thì tạm biệt và không hẹn ngày gặp lại! ''

" Đây không giống những gì mà chúng ta đã bàn bạc từ trước! " Kane nhíu mày, anh không hề nghĩ đến việc này, để cho Ariel nhận nuôi bọn trẻ cũng tốt không có gì xấu, nhưng thái độ một được hai không của cô lại khiến anh cảm thấy khó chịu, " Cô chỉ nói là chúng tôi có thể mang những đứa trẻ đến đây sinh sống thôi mà!? "

" Vậy sao, tôi không nhớ chúng ta đã nói về chuyện này đấy! " Ariel mỉm cười thản nhiên, " Tôi ghét phải nói nhiều, tóm lại một câu, được hay không?! "

" Xin lỗi, cho tôi nói vài câu được không?! " Người lên tiếng là nữ phù thủy ngồi đối diện, bà ta nhìn cô nói, " Tôi là Pearl Lalle! "

" Xin chào, bà muốn nói gi?! "Ariel mỉm cười đặt lực chú ý lên người phụ nữ này.

" Về việc cô muốn nhận nuôi bọn trẻ thì không có gì không ổn, chỉ là chúng tôi bây giờ phải cảnh giác mọi lúc, kể cả khi chúng ta là đồng loại cũng vậy! " Bà ta tiếp tục nói, " Giáo Hội bây giờ đã chiêu mộ một số người là phù thủy muggle, bởi vì thế chúng tôi luôn phải cảnh giác đề phòng. Có lẽ cô đã hiểu rõ vấn đề rồi nhỉ?! "

" Phù thủy muggle hử?! " Ariel lầm bầm nhíu mày, " Bị bán đứng một lần rồi sao?! "

" Đúng vậy! " Bà ta gật đầu, " Chỉ bị một lần, khu vực của chúng tôi bị lộ ra, Giáo Hội tấn công vào nhiều nơi quan trọng , sau lần đó rất nhiều phù thủy đã chết. Chúng tôi nghi ngờ có gián điệp, nhưng chỉ bắt được một vài tên, hầu hết đều bị Giáo Hội thu mua bằng tiền và vài thứ khác. "

" Thật rắc rối! " Ariel bực mình nói, ngón tay gõ nhịp ngày càng nhanh.

" Chúng tôi cần biết rõ ý định của cô là gì! "

" Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có ý định gì cả! " Ariel dừng suy nghĩ thở dài nói đi nói lại một câu, " Không bằng chúng ta lập một lời thề bất khả bội đi! "

" Cô chắc chứ?! " Kane lên tiếng hỏi thử.

" Chắc chắn, và bắt đầu đi! " Ariel gật đầu cầm ly trà lên uống rồi đặt xuống đứng dậy nhìn bọn họ.

Năm người bọn họ đều lấy ra đũa phép của mình, bà Pearl nhìn cô hỏi," Đũa phép của cô?! "

" Tôi không có đũa phép! " Ariel khoát tay nói.

" Như vậy...?! " Bà ta bối rối không biết làm sao.

" Cứ làm như bình thường là được, tôi trước! " Ariel nhanh chóng nói rồi bắt đầu thề, " Tôi, Ariel Brian White, thề rằng bản thân không có ý định xấu gì đối với những phù thủy nhỏ được đưa đến đây, tôi sẽ không nói, không viết những gì được nghe hay được chứng kiến, xin thề! " - Khi cô vừa nói xong, từ đầu ngón tay bắn ra một tia sáng.

Những người khác cũng bắt đầu đọc lời thế, đũa phép của họ cũng bắn ra một tia sáng màu trắng, sáu tia sáng quấn lấy nhau sau đó biến mất khỏi không khí. Sau khi thề xong, biểu tình của bọn họ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, không có căng thẳng, hay cảnh giác như lúc đầu.

" Bây giờ thì sao, tôi đã có thể nhận nuôi chúng chưa?! " Ariel gõ gõ lên mặt bàn hỏi.

" Tất nhiên, bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi! " Kane mỉm cười gật đầu.

" Khỏi, cảm ơn! " Ariel xua tay dứt khoát nói, " Sau này có gặp chuyện gì thì cứ đến đây, giúp được thì tôi sẽ giúp! "

" Cô White, chúng tôi quyết định sau này những đứa trẻ được cứu về sẽ mang đến đây cho cô! " Bà Pearl mỉm cười hòa ái nói, như thể đây là một chuyện vô cùng đương nhiên.

" Các người quyết định? Xin lỗi nhé, đây là nhà của tôi, các người đã hỏi tôi chưa thế?! " Ariel cười khinh bỉ, " Tôi lập lời thề với các người không có nghĩa sẽ tham qua mấy hoạt động đột nhập Giáo Hội cứu người. Tôi chỉ cung cấp độc dược, chỗ trú tạm thời cho những người bị thương thôi! "

" Đây là nghĩa vụ của cô! " Bà ta lớn tiếng nói, Ariel rút lại suy nghĩ lúc đầu về bà ta, thật sự quá mức ồn ào.

" Nghĩa vụ của tôi là sống thật vui vẻ! " Ariel mỉm cười cầm ly trà, cô dùng sức một chút, chiếc ly trong tay lập tức vỡ ra thành những mảnh nhỏ, " Tốt nhất đừng nên chọc giận tôi, tôi sống đủ lâu để thấy rõ bộ mặt của thế giới này, tôi hiểu bà đang muốn gì, nói luôn nhé, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu! "

Ariel lần nữa lan tỏa sức mạnh của bản thân, không như lần trước, lần này sức ép của phép thuật từ cô cực lớn. Khuôn mặt của năm người kia đầu tiên là giật mình sau đó hơi kính hoảng một chút, cuối cùng là trắng bệch như không còn giọt máu nào. Cô phân sức mạnh thành hai nhánh nhỏ tấn công vào Pearl và Elmer, cô thật sự không thích nổi bọn họ, một chút cũng không, nhìn cô dễ bắt nạt lắm à?

Ariel chơi đùa với bọn họ một chút, đến khi nhìn bọn họ như gần chết đến nơi thì cô mới vui vẻ thu lại sức mạnh. Cô nở nụ cười thật tươi, " Nhìn sắc mặt của các người không tốt lắm nhỉ, có muốn về nghỉ không?! "

Elmer đưa tay vuốt lấy cổ thở hồng hộc, ánh mắt nhìn về phía Ariel còn cảnh giác hơn cả lúc đầu, con nhóc này cực kì nguy hiểm!

" Xin lỗi, cô đừng để ý đến những lời khi nãy! " Kane lấy lại được bình tĩnh lập tức lên tiếng nói.

" À, tôi không để ý đâu, thật đấy! " Ariel mỉm cười.

" Vậy thì tốt! " Kane nặng nề gật đầu, " Chúng ta bây giờ vẫn còn hợp tác chứ?! "

" Đương nhiên, hợp tác vui vẻ! " Ariel giơ tay ra, Kane lần nữa bắt tay với cô.

Kane muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí nặng nề ở ngôi nhà gỗ này liền nhìn Ariel nói, " Tôi đi dặn dò bọn trẻ một chút! "

" Ừ, đi đi! " Ariel gật đầu, sau khi Kane đi đến chỗ bọn trẻ thì lão Elmer lập tức lên tiếng, " Mi rốt cuộc là ai?! "

" Tôi rất ghét kẻ không biết điều! " Ariel nhìn lão già Elmer cười, " Nếu không phải mấy người còn giá trị thì khi nãy tôi có lẽ đã tiễn các ngươi về với Merlin rồi! "

" Mi... đừng quên chúng ta đã thề! " Vừa trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp của Ariel làm lão không dám manh động, mặt lão trắng bệch, cô thấy rõ cánh tay lão đang đặt sẵn vào túi đựng đũa phép, chỉ cần cô có một chút động tác thì lập tức hành động.

" Tôi thề là không có ý xấu với bọn trẻ thôi mà! " Ariel chẳng để ý đến cho lắm, cô xấu xa nhún vai chọt thêm một câu , " Không có nói gì về việc không thể xử lý các người! "

Nhìn khuôn mặt bọn họ lần nữa cảnh giác, Ariel nhịn không được cười lớn, " Tôi nói đùa thôi mà, các người làm gì nghiêm túc thế! "

" Ta ghét nói đùa! " Lão Elmer tức giận gằn từng chữ.

" Ông ghét không có nghĩa là tôi cũng ghét! " Ariel bĩu môi nói.

" Cô là một phù thủy, đây là chuyện cô phải làm! " Bà Pearl đến cuối cùng cũng không chịu bỏ cuộc, dường như bà ta không biết chữ chết được viết như thế nào, và Ariel rất sẵn lòng để dạy bà ta nhớ suốt đời.

" Ồ, vậy luôn sao!? " Ariel ngâm nga một câu sao đó thong thả cho bà ta một cái bùa im lặng.

Bà Pearl sợ hãi đưa tay sờ lên cổ họng của mình, bà ta cố lên tiếng nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào.

" Mi làm cái gì thế?! " Elmer cầm đũa lên chỉa về phía Ariel, sau đó kiểm tra cho Pearl, ông ta muốn hóa giải bùa nhưng không được, ngay lập tức nhìn cô nghiến răng nói, " Mau giải cái bùa chết tiệt của mi cho bà ấy! "

" Khi rời khỏi đây cái bùa sẽ lập tức biến mất! " Ariel bĩu môi nói, một đám sợ chết, chỉ là một cái bùa im lặng nho nhỏ thôi mà.

" Mi! " Elmer tức giận không biết nói gì chỉ kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn Ariel.

" Tốt nhất ông cũng im luôn là vừa, tôi không ngại cho ông một cái giống vậy luôn đâu! " Ariel rất vui khi lão biết điều mà im lặng, nhưng để đề phòng lão lại nổi điên thì cô liền tốt bụng dặn dò một câu.

Được Ariel cảnh báo, lão cũng ngoan ngoãn im lặng tới khi Kane dặn dò xong lũ trẻ. Vì cô đã phủ hai lớp phòng ngự cách âm ở chỗ lũ trẻ và phía bàn nên trừ khi bước vào bên trong mới có thể nghe, Kane bước vào cạnh bàn, khá ngạc nhiên vì không thấy ai lên tiếng, lại nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm tức giận của cha không biết đã xảy ra chuyện gì, vì anh chả nghe thấy tiếng bọn họ cãi nhau. Ngay lúc anh định hỏi thì Ariel lại lên tiếng trước, " Cậu nói chuyện xong hết rồi chứ?! "

" Tôi đã nói rõ hết với chúng, cô cứ yên tâm, chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Hơn nữa để đảm bảo mọi thứ sẽ ổn, tôi định cứ bốn ngày sẽ tới đây một lần để thăm chúng, không biết cô có đồng ý hay không!? " Kane nhanh chóng gật đầu, nói xong câu cuối cùng anh hơi lo lắng nhìn Ariel hỏi thử.

" Được chứ, cậu suy nghĩ rất chu đáo, dù sao tôi cũng không muốn làm mẹ nghẻ ác độc trong mắt bọn chúng đâu! Chỉ là cậu muốn tới vào lúc nào để tôi biết đường mở lớp phòng hộ cho cậu! " Ariel thản nhiên đồng ý, không hổ danh là cha của xà tổ, vô cùng gian xảo, kiếm được cái cớ quá hoàn mĩ đi, cơ mà như vậy cũng rất tốt, cô có thể dễ dàng mai mối anh ta cho Shana đáng yêu.

" Có lẽ là buổi chiều tầm bốn giờ! " Kane suy nghĩ một chút liền chắc chắn nói.

" Vậy được, bây giờ mọi thứ đã xong hết rồi, các người có thể trở về ăn mừng được rồi! " Ariel mỉm cười đứng dậy nói một câu tuyên bố buổi nói chuyện đã kết thúc, trực tiếp đuổi người về, nếu không đuổi, cô chắc chắn sẽ không nhịn được mà giết người cho xem.

" Nếu vậy thì chúng tôi đi đây, làm ơn hãy quan tâm chúng thật tốt! " Kane gật đầu nói, c hủ nhà đã lên tiếng đuổi khách, bọn họ cũng không thể cứ mặt dày ngồi đây.

" Không cần cậu nói tôi cũng sẽ nhất định làm như vậy, nhớ kĩ bây giờ chúng là con của tôi! " Ariel bỏ hai lớp phòng ngự đi, hướng về phía bọn trẻ thật nhẹ nhàng nói, " Có muốn đi tiễn mọi người cùng ta không? "

Lũ trẻ lúc đầu hơi lo lắng về người chăm sóc mới, nhưng khi thấy cô dịu dàng như vậy cũng hơi thả lỏng, tất cả gật đầu rồi đứng dậy bước tới phía trước muốn cùng đi tạm biệt ông bà và mấy chú. Bọn chúng cùng với mấy người kia đi trước, Ariel đi sau, khi đứng trước lớp phòng ngự đợi lũ trẻ nói vài lời tạm biệt xong cô liền vui vẻ mở lối ra, tiễn bọn họ đi.

Cùng đứng đợi bóng dáng bọn họ biến mất khỏi khu rừng, cô mới dịu dàng nói với lũ trẻ, " Được rồi, cùng trở về nhà nhé! Ta làm rất nhiều bánh táo cho các con! "

" Vâng ạ! " Lũ trẻ ngoan ngoãn gật đầu quay về nhà gỗ của Ariel, từ bây giờ đây sẽ là ngôi nhà mới của chúng.
.....
Đôi lời tác giả: Hi mọi người, thật xin lỗi vì bây giờ mới có chương mới nhé!

Nói một chút để mọi người không rối này, ' nhận nuôi ' trong lời của Elmer chỉ là giúp đỡ cưu mang bọn trẻ, còn Ariel thì muốn nhận nuôi lũ trẻ kia, nhận chúng làm con nuôi, để chúng theo họ cô.

Sau khi viết xong tôi mới để ý, nhưng mà lười sửa lại, vì vậy trọng trách cao cả này tôi xin nhường lại cho cô nàng beta yêu dấu~

Chắc ngày mai cô nàng kia sẽ lên giới thiệu đó, nhớ lên tám cùng nàng nhá!

Dạo này tôi bận quá nên viết được một nửa liền bỏ xó quên mất tiêu, cô nàng beta của tôi rất chi là 'dịu dàng' mà nhắc nhở, và có lẽ bây giờ tâm hồn bé nhỏ của tôi vẫn còn đang kinh hãi đây này! Q A Q

Bây giờ thì chúc mừng Ariel trở thành bà mẹ có mười đứa con nhá, sắp tới ngôi nhà gỗ trên cây sẽ rất náo nhiệt cho xem!

Tôi nghĩ có lẽ phải chờ thêm năm sáu chương gì nữa mới có thể đến gần thời điểm của Harry bé nhỏ, khác xa với dự tính ban đầu của tôi nên mong mọi người đừng giận nhé! Chuyện có nhiều tình tiết mới hay mà, đúng không?! = w =

Thôi nhé, mọi người đợi tám với nàng beta xinh đẹp nhà Gryffindor của tôi nhé! Sau này việc đăng chương mới sẽ do nàng ấy chịu trách nhiệm nên chương mới lâu có thì cứ phàn nàn với nàng ấy nha, tôi không biết gì hết~~~

Cảm ơn đã đọc chuyện của tôi!~♡


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro