Chương 6: Rắc Rối Tìm Đến Và Tình Yêu Bắt Đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhận nuôi mười đứa trẻ kia, ngôi nhà gỗ trên cây có không khí vui vẻ hơn nhiều. Hơn nữa bọn trẻ cực kì ngoan ngoãn khiến Ariel rất thích, vô cùng hài lòng, giọng điệu, biểu cảm của cô càng lúc càng giống một người mẹ trẻ.

Trong mười đứa có bốn nữ, sáu nam, đứa nhóc lớn nhất là mười lăm tuổi, ba đứa mười hai tuổi, ba đứa mười tuổi, hai đứa tám tuổi và một đứa sáu tuổi. Đối với bảy đứa lớn nhất cô bắt đầu dạy phép thuật cho chúng, ba đứa còn lại còn khá nhỏ cô chỉ dạy lý thuyết cơ bản mà thôi. Vì để cho tiện cô dạy lý thuyết cho ba đứa nhỏ nhất đồng thời cho bảy đứa lớn nghe cùng, mặc dù chúng đã được đám người kia dạy khoản này rồi, nhưng cô vẫn muốn chúng nhớ kĩ không được lơ là bỏ qua.

Trước khi bắt đầu cô đã hỏi chúng một câu hỏi, rất đơn giản, " Theo các con, đối với một phù thủy, thứ gì là quan trọng nhất?! "

Vì đây chỉ là một câu hỏi đơn giản nên rất nhanh chóng đứa bé nhỏ nhất nhóm - Nolan đưa tay lên trả lời, " Thưa mẹ Ariel, đó là phép thuật! "

Ariel cười một chút rồi lắc đầu, " Gần đúng!"

Bé con không trả lời đúng liền ủ rũ ngồi xuống, người bên cạnh cũng giơ tay trả lời, đây là Xenia trong nhóm mười hai, cô bé khá nhút nhát nhưng rất thông minh, " Thưa mẹ, đó là đũa phép ạ?! "

Ariel tiếp tục lắc đầu, một đứa nữa giơ tay cũng nằm trong nhóm mười hai tuổi, Fergus là một đứa trẻ hoạt bát, " Thưa mẹ, đó là lõi phép thuật phải không?! "

Ariel bất đắc dĩ lại tiếp tục lắc đầu, những cái này đúng là rất quan trọng nhưng vẫn không phải là thứ quan trọng nhất, cô nhìn đứa lớn nhất đám vẫn còn đang trầm ngâm thì liền điểm danh tên cậu nhóc, " Dalziel, con nghĩ sao?! "

" Dạ vâng, con nghĩ nó là linh hồn! " Dalziel lập tức đứng dậy trả lời, tuy ánh mắt hơi lúng túng một chút nhưng giọng điệu chắc chắn đến chín phần.

" Bingo! " Ariel búng tay một cách nhìn cậu bé khen ngợi, " Giỏi lắm! "

Dalziel được khen liền ngại ngùng ngồi xuống, nghe Ariel nói tiếp, " Với một phù thủy, đũa phép hay phép thuật đều quan trọng, nhưng đũa phép chỉ là một công cụ chịu sự điều khiển từ chủ nhân của nó, còn phép thuật, đầu tiên chúng ta phải biết nó từ đâu ra, không phải tự nhiên ai sinh ra cũng là phù thủy, có được khả năng tuyệt vời này. Linh hồn là thứ mạnh mẽ nhất, là trụ cột của phép thuật, phép thuật được sản sinh ra từ nó. Phải nhớ kĩ, tuy lính hồn mạnh mẽ nhưng cũng là thứ mỏng manh nhất, một khi lính hồn bị tổn thương nhất định phải nhạnh chóng chữa bị bằng không sẽ gây trở ngại cho việc sử dụng phép thuật. "

" Các con phải hiểu rõ, con người và phù thủy đều giống nhau, chẳng qua chúng ta có năng lực đặc biệt còn bọn họ thì không. Đây là một lợi thế dành riêng cho chúng ta, nhưng bọn họ cũng không thể xem thường, con người là sinh vật thông minh nhất, bọn họ phát triển từng ngày một, làm ra nhiều thứ có thể bảo vệ bản thân. Chúng ta không phải mạnh nhất, hơn nữa số lượng phù thủy không đông đúc, so với con người thì như nước sông đổ biển vậy..... "

" Mẹ Ariel, tại sao con người và phù thủy không thể cùng nhau chung sống?! " Một cô bé tám tuổi rụt rè lên tiếng hỏi.

" Con người luôn sợ hãi những thứ bản thân không biết, vì vậy bọn họ luôn tìm cách loại bỏ những thứ gây nguy hiểm tới mình. Đây là bản năng của mỗi con người, nó ăn sâu vào xương tủy, không ai muốn như vậy cả, con yêu! " Ariel thở dài giải đáp, giống như ba Merlin đã từng giải thích chuyện này cho cô.

......
Sau khi đã bổ túc lại lý thuyết cơ bản của phép thuật cho bọn trẻ, Ariel bắt đầu dạy phép thuật cho bảy đứa lớn, nhưng chỉ dạy đúng một ngày, còn lại là quăng sách cho chúng tự học. Muốn hỏi sách ở đâu hả, trong túi không gian của cô có cả một thư viện luôn cơ mà, trước lúc đi bụi cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng rồi.

Một đứa trẻ thông minh thì luôn tìm cách tìm tòi học hỏi, vì thế nên cô để chúng tự thân vận động, không hiểu thì chạy tới hỏi. Bản thân cô hồi trước cũng vậy, cứ đọc sách, không hiểu chỗ nào thì lại hỏi anh trai thiên tài, cứ như vậy mà tiếp diễn.

Từ lúc bọn trẻ dọn đến nhà cây đến gần khoảng năm ngày sau cô nàng Shana mới chịu lết thân tới, tuy thế nhưng cô ấy chỉ dám đứng lấp ló núp dưới gốc cây, nếu không phải bản thân cô có cảm ứng với lớp phòng ngự, phát hiện ra thì cô ấy chắc chắn sẽ lại chạy về tộc. Shana rất ngại ngùng đối với người lạ, mà với bọn trẻ sẽ sống với cô từ bây giờ thì càng lo lắng xấu hổ hơn.

Ariel thở dài nhìn khuôn mặt lũ trẻ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không lẽ nhìn bọn chúng đáng sợ đến như vậy sao?!

" Được rồi Shana, bọn trẻ không ăn thịt cậu được đâu, mau thả mình ra đi! " Ariel vỗ hai cái tay đang bám chặt sau lưng cô mãi không buông.

Shana lấp ló từ sau lưng Ariel nhìn mười đứa trẻ đang giương hai mắt lấp lánh vô tội ngơ ngác nhìn cô, đắn đo một chút liền buông hai tay ra, ngồi xuống ghế một mực cuối đầu không dám ngẩn lên, nghe thấy tiếng Ariel giới thiệu cô với bọn trẻ thì cả người run run, " Đây là cô Shana, cô ấy cũng sống sâu trong khu rừng, hơn nữa ít gặp người lạ nên khá ngại ngùng, đừng làm cô ấy sợ nhé! "

" Dạ vâng! " Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu sau đó đồng thanh nói, " Chào cô Shana! "

" X...x...in... ch... chào! " Shana được Ariel cổ vũ liền lắp bắp chào lại.

" Đó thấy không, đâu có gì khó lắm đâu! " Ariel mỉm cười khen ngợi, cô nghĩ đối với Shana tính tình trẻ con phải là rất dễ làm quen với lũ trẻ lắm chứ, ai ngờ lại ngược lại.

Cố gắng giúp Shana làm quen với lũ trẻ cũng khá khó khăn, đến tận hơn một tuần sau Shana mới có thể cùng với bọn trẻ trò chuyện, tuy còn hơi ngại ngùng nhưng vẫn còn đỡ hơn lúc đầu. Trong hơn một tuần đó Kane cũng đến thăm bọn trẻ như đã ước định, lúc cậu ta tới cũng khá trùng hợp gặp Shana, cả hai nói chuyện khá hợp, cô nghĩ vậy, nhưng số lần gặp nhau của hai người cực kì ít, cô cảm thấy xà tổ còn lâu lắm mới đến được.

Cô nghe Kane bảo gia tộc Slytherin rất hiểu biết về thuật luyện kim, mấy cái đồ trang sức bán ở thị trấn chính là một ví dụ, cô cảm thấy khá thích thú, hơn nữa cô thấy lấy chuyện này làm cớ kéo hai người này lại gần nhau cũng được nha. Cô cũng hỏi cách làm đũa phép từ bọn họ, cô nghe nói nhiều gia tộc phù thủy lâu đời thường có cách làm đũa phép riêng phù hợp với mình, nhưng đến thời của Harry thì mấy cái này cũng chẳng còn, ai cũng phải đến mua đũa phép của lão già Ollivander, chịu trói buộc của bộ phép thuật.

" Ari, sao thế? " Shana nhìn Ariel đang ngẩn người hỏi.

" Có người ở phía dưới, mình xuống xem đã!" Ariel chạy ra ngoài cửa đi xuống đất, đi đến lớp phòng ngự thì thấy Dermot đứng đó, bên cạnh là một con ngựa lớn, khuôn mặt cực kì hốt hoảng lo lắng.

Cô vừa mở lối đi thì Dermot liền phóng qua lớn tiếng nói, " Ariel, xin lỗi cô, nhưng bây giờ cô nhất định phải giúp tôi! ''

" Bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra? " Ariel chấn an Dermot.

" Hôm nay Giáo Hội tới nhà chúng tôi bảo con gái tôi không phải là con người nữa, nói nó đã bị quỷ dữ thay thế. Tên bác sĩ từng khám cho con gái tôi nói con bé bệnh nặng không thể sống đến tận bây giờ, bảo chúng tôi cấu kết với quỷ dữ. " Dermot lo lắng kể hết mọi chuyện, đến cuối cùng ông gần như bật khóc, " Bọn họ định mang con bé đi thiêu sống trong khi không có bằng chứng nào cả. Ariel, cô là người duy nhất có thee giúp chúng tôi, làm ơn! "

Ariel nghe xong lửa giận trong người cứ vậy bùng phát, " Một lũ ngu ngốc! "

Cô bảo Dermot chờ một lát rồi quay lại nhà cây, Shana thấy cô trở lại liền hỏi thăm, cô kể sơ một chút rồi chuẩn bị đồ cùng đi với Dermot. Cô dùng một câu thần chú biến hình đơn giản thay đổi vóc dáng, cơ thể cao hơn trước, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn, cô búi tóc lại thật gọn, đeo một cặp mắt kính khiến cô có vẻ giống một người đầy tri thức. Cô chuẩn bị xong hết, xách cái vali nhỏ dặn dò Shana ở lại trong nhà và coi chừng lũ trẻ giúp cô, còn hứa sẽ mua thêm táo khi mọi chuyện xong xuôi.

Shana ngoan ngoãn gật đầu, sau đó còn đi tiễn cô xuống tận phía dưới, bảo cô nhớ về sớm. Khi bóng dáng của cô và Dermot khuất dần liền trở về nhà gỗ.
...
Bên phía gia tộc Slytherin.

" Lại thất bại, rốt cuộc còn bao nhiêu tên gián điệp ở trong này chứ!!! " Elmer tức giận đập tay lên bàn mắng.

" Giáo Hội bây giờ cảnh giác hơn rất nhiều, còn việc có gián điệp hay không vẫn chưa nói rõ được! " Kane bất đắc dĩ nói, " Kế hoạch lần này chỉ có năm người chúng ta biết, tuyệt đối không có người thứ sáu biết, không lẽ cha nghi ngờ ba người kia?! "

" Đương nhiên là không phải, Pearl tuyệt đối sẽ không phản bội chúng ta, còn hai tên kia thì cũng không có khả năng làm như vậy. Rốt cuộc là tại sao chứ hả!!!!??? " Elmer lập tức phản bác, phân tích một chút cũng không có được manh mối gì, ông ta cầm chai rượu ngửa cổ uống một hơi.

" Cha đừng như vậy, có lẽ lần này là trùng hợp, kế hoạch mấy lần trước ta thực hiện thành công nên Giáo Hội cảnh giác hơn là điều hiển nhiên thôi! " Kane nhíu mày nói.

" Trùng hợp?! Trùng hợp một lúc đến hai ba lần, bảo sao ta chấp nhận được đây hả?! " Elmer điên tiết đập bàn, " Ta mà biết kẻ nào làm thì tuyệt đối đừng mong sống yên! "

" Được rồi, cha nghỉ đi, con đi thăm bọn trẻ đây! " Kane nhanh chóng nói, hôm nay đã qua bốn ngày rồi.

" Lũ trẻ ở cùng với con nhóc kia sao rồi?! "

" Rất tốt, cô ấy rất quan tâm đến chúng. Bảy đứa lớn đã được dạy phép thuật, hầu hết đều rất thích cô ấy! " Kane gật đầu trả lời, Ariel quả thật đối với bọn trẻ cực kì tốt, quần áo giày dép, đồ ăn sách vở cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, so với nơi này thì hơn hẳn mấy lần.

" Hừ, vậy thì tốt! " Elmer bực mình rinh chai rượu loạn choạng về phòng quăng Kane ở lại một mình

Kane lắc đầu thở dài nhìn bóng dáng Elmer đi mất, dạo gần đây mọi việc không được suôn sẻ cho lắm, kế hoạch nào được vạch ra đều bị Giáo Hội chặn lại. Ai cũng nghi ngờ có gián điệp nhưng tìm mãi cũng không ra, kế hoạch ngày hôm qua chỉ có năm người biết, ngoài hai cha con anh ra thì chỉ còn lại ba người, anh không muốn nghi ngờ bà Pearl nhưng ngoài bà ra thì hai người còn lại là nhánh lẻ của gia tộc Slytherin, tuyệt đối không có khả năng phản bội, tuy bà Pearl có uy tính lâu nhất ở đây, hơn nữa từng chăm sóc anh lúc nhỏ nhưng không thể không loại trừ khả năng bà ta có thể phản bội lại phù thủy. Nhưng cha anh lại không để ý đến, cứ phủ nhận chuyện này khiến anh cực kì mệt mỏi.

Kane mặc lại áo choàng rồi độn thổ đến khu rừng phía tây, anh luôn mong đợi từng ngày để có thể tới đây, có gì đó luôn thôi thúc anh đến nhưng không biết tại sao lại như thế. Sau khi độn thổ đến bìa rừng anh từ từ đi bộ vào bên trong, đi đến trước vòng phòng ngự anh đợi một chút, lấy đồng hồ ra xem giờ, vì để cho tiện thì Ariel trực tiếp mở lối vào khi đúng bốn giờ chiều, nếu anh tới trễ một chút thì đừng hòng vào, đến sáu giờ thì lại mở ra tiễn anh về.

Khi bước đến gần nhà cây, Kane ngỡ ngàng đứng im bất động tại chỗ, bên tai cứ vang vọng lại tiếng hát dịu dàng truyền từ phía trên nhà, anh không hiểu lời bài hát có ý nghĩa gì, nhưng anh có thể nhìn thấy cả một mùa xuân đang hiện hữu trước mắt, tiếng hát ấm áp như ánh nắng ban mai. Cơ thể anh tự động di chuyển đến nơi phát ra tiếng hát, anh thật nhẹ nhàng bước lên nhà gỗ, đến gần cửa thì anh dừng lại, cứ như một tên trộm mà lén lúc nhìn vào bên trong. Trồng phút chốc mọi thứ như dừng lại, Kane quên mất cách thở, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nhạc và cả tiếng nhịp tim đang đập mạnh mẽ ngày càng dồn dập.

Đến khi tiếng hát bên trong dừng lại kèm theo một giọng nói ngập ngừng thì anh mới giật mình tỉnh táo lại, " Ari...?! "

" Là tôi! " Kane bình tĩnh bước vào nhưng chính anh mới hiểu rõ bản thân đang khẩn trương đến mức nào.

" À, là anh sao, Ari vừa ra ngoài mất rồi! " Shana hơi thất vọng, đặt trái cây đang gọt được một nửa xuống bàn nhìn Kane bước vào nói.

" Không sao, tôi đến thăm bọn trẻ thôi! " Kane bước đến ngồi xuống ghế nhìn Shana, " Ariel ra ngoài có chuyện gì sao?! "

" Cô ấy đi giúp Dermot rồi, có lẽ rất lâu mới xong, tôi ở đây giúp cô ấy trông chừng bọn trẻ!" Shana suy nghĩ một chút liền nói sơ sơ cho Kane nghe, " Bọn trẻ ở trên phòng đó, nếu anh muốn thăm chúng thì cứ lên trên đó đi! "

" À, tôi biết rồi! " Kane gật đầu cảm ơn, mấy lần trước tới anh đã lên rồi, " Ở đây có trà hay nước ấm không? "

" Có ít trà, để tôi xem thử! " Shana đứng dậy chạy qua bếp lấy ấm trà thường dùng pha một ấm mang lại bàn.

Kane bắt chuyện với Shana, hai người cũng xem là hợp trò chuyện rất vui, Shana rất thích thú với chuyện mà anh kể, cứ hỏi trên trời dưới đất, nhưng mà anh rất bình tĩnh trả lời từng câu hỏi cho cô. Trò chuyện một lúc thì lũ trẻ mò xuống, Kane buộc phải dừng lại câu chuyện, hỏi thăm từng đứa, nghe anh hỏi đứa nào cũng vui vẻ trả lời.

Bọn trẻ ngày càng ỷ lại vào Ariel, Kane hỏi có một câu thôi mà bọn chúng liền luyên thuyên bảo mẹ Ariel thế này, bảo mẹ Ariel thế kia, ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái. Đây cũng chẳng phải chuyện xấu gì, dù gì bọn trẻ cũng đã được nhận làm con nuôi rồi.

Kane kiểm tra thử việc học tập phép thuật của bọn chúng, sau khi kiểm tra xong, kết quả làm anh giật mình, sức mạnh phép thuật của chúng ngày một tăng, có thể tìm thấy những trọng điểm cần lưu ý trong một câu thần chú nào đó, nhưng điều ngạc nhiên nhất là Ariel thế nhưng lại cho chúng học phép thuật hắc ác cao cấp sớm đến như vậy. Dù sao chúng vẫn chưa tiếp xúc với phép thuật lâu, vẫn nên dạy những thần chú cơ bản vẫn tốt hơn, anh chỉ sợ những phép thuật hắc ám này sẽ quá sức với chúng, làm cơ thể bị tổn thương.

Điều này anh phải bàn lại với Ariel mới được!

Kane ngồi trò chuyện một lúc, thời gian trôi quá giờ quy định, anh không thể trở về đành phải đợi Ariel về mở 'cửa', chắc chắn sẽ bị mắng!

Cả đám lớn nhỏ chờ đợi đến tận bảy giờ tối mới thấy Ariel trở về, lúc Kane nhìn thấy bộ dáng trưởng thành nghiêm túc của cô thì giật mình nhưng không dám làm quá, vì sắc mặt của cô cực kì đen, tâm tình không được tốt, không nên chọc vào.

Shana xung phong chịu trận lo lắng nhìn Ariel hỏi, " Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu tệ quá! "

Mấy người khác có cùng câu hỏi cực kì mong chờ nghe câu trả lời, bọn họ khá tò mò vì sao Ariel lại bực mình như vậy, thường ngày lúc nào cô cũng dịu dàng mỉm cười hết cơ mà.

" Mình hiện tại cực kì không ổn! " Ariel siết chặt ly trà trong tay gằn giọng.

Một đám trừ Shana ra gãi đầu thắc mắc, đáng lý ra trong tình cảnh này phải nói ngược lại mới đúng chứ?!

" Sao thế? " Shana quan tâm Ariel nhất liền vô tư hỏi.

" Đám Giáo Hội kia thật sự rất đáng ghét, cực kì ngu ngốc! " Ariel nghiến răng mấy cái nhớ lại chuyện lúc chiều, càng nhớ lại càng bực hơn.

" Giáo Hội? Bọn họ lại bắt được phù thủy nhỏ sao?! " Kane tiến lại hỏi.

" Không có! " Ariel khoát tay lắc đầu kể lại một chút, " Lần trước tôi có giúp một nông dân cứu sống con gái ông ta, sau này tên bác sĩ từng khán cho cô bé đó thấy cô bé không những còn sống mà còn hoạt bát vui vẻ hơn lúc truóc, thì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng, không ai mời ông ta đến khám nữa, liền nói với Giáo Hội cô bé đó đã bị quỷ dữ thay thế, nên bắt mang đi thiêu. Không ngờ bọn chúng tin là thật, không làm rõ chuyện liền kéo tới bắt người, nói xem bọn chúng có ngu không chứ!? "

" Giáo Hội từ trước đến giờ đã như vậy rồi! Nhưng mà cô bé đó sao rồi?! " Kane thở dài, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, xem riết cũng thành quen.

" Tạm thời đã giải quyết ổn thỏa hết rồi! " Ariel nghĩ một chút liền nói, " Cơ mà trong Giáo Hội tôi gặp hai tên phù thủy muggle khá mạnh, cậu có biết bọn chúng không?! "

" Biết, bọn họ từng là bạn của tôi, sau này phản bội rồi chạy sang Giáo Hội. " Kane gật đầu, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

" Nói cho cậu một tin vui! " Ariel nở nụ cười, " Bọn chúng bị tôi phá một chút, sau này chắc sống không yên mấy đâu!"

" Chuyện gì xảy ra?! " Kane ngạc nhiên hỏi, nhìn bộ dáng vui vẻ của Ariel chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

" Cũng không to tát lắm! " Ariel đưa tay che miệng lại cười nói, bao nhiêu bực tức cũng bay mất phân nửa.

.......
Đôi lời tác giả:

Hôm nay tôi có đọc một quyển truyện, nhìn thấy người edit than rằng máy tính của họ bị hư phải dùng điện thoại đánh đến hai ngàn chữ, thật khổ.

Trong khi đó tôi chỉ có một chiếc điện thoại, mỗi chương đánh tới gần bốn ngàn chữ, như vậy có được gọi là giỏi không? * Khen tôi đi, khen tôi đi*

Hí hí, cơ mà Kane đã động xuân tâm rồi, la lá la~

Nếu mà Ariel biết sẽ mừng lắm cho xem!

Chương này dạy phép thuật, khụ, tôi chỉ viết đại, có gì sai hãy góp ý để Vita sửa lại nha.

Không liên quan lắm nhưng mà Vita dạo này đang bận tối tắp mặt mày nên không có thời gian beta lại, vừa hay có thời gian cho tôi nhàn nhã nhảy hố mới~~~

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro