Chương 33: Diễn Biến Tiếp Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shana trôi trên sông hơn ba ngày thì về đến thị trấn cũ, cô ôm lấy con trai đi bộ từng bước trở về khu rừng quen thuộc trong trí nhớ. Ngay khi ngôi nhà trên cây từ đằng xa hiện ra, bước chân của cô trở nên nhanh hơn, đứng trước ngôi nhà hơn mười mét, cô run rẩy đưa tay chạm vào không trung, một bức màn chắn lung linh mờ ảo lúc hiện lúc ẩn, một lúc sau màn chắn biến mất.

Shana từng bước thẫn thờ đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng quen thuộc trong ký ức, nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô vươn tay gõ lên cửa vài cái, sau đó đẩy cửa ra, trong phúc chốc cô cảm giác như trở về thời thanh xuân trước kia, khi cánh cửa này mở ra, luôn có một khuôn mặt tươi cười chào đón cô.

Nhưng tất cả đã không còn nữa rồi...

Shana bước vào, mọi thứ trong căn phòng vẫn không có gì thay đổi, cô cẩn thận để con trai nằm lên giường. Ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, miệng lẩm nhẩm:

" Tớ trở về nhà rồi đây! Cậu đang ở đâu thế, Ariel?!"

Sau khi ổn định lại mọi cảm xúc tiêu cực trong tâm trí, Shana bắt đầu lại cuộc sống mới với con trai. Ngày thứ hai cô mang Salazar trở về bộ tộc vũ yêu xà, để thằng bé nhận được sự chúc phúc của thần linh.

Gặp lại bà, bà cũng không nói gì nhiều, nhận lấy Salazar, ôm bé con vào lòng, ánh mắt hiện lên sự yêu thương.

" Đến lúc này, con có hối hận không? "

" Con không hề hối hận, quyết định lúc đó của con không phải do tuổi trẻ bồng bột, tình yêu của con dành cho cậu ấy là không bao giờ có thể xóa bỏ được. Nó khảm sâu trong trái tim, trong xương tủy của con rồi. Con sẽ chờ cậu ấy trở về, tình yêu của cuộc đời con! " Shana mỉm cười nói.

" Con trưởng thành hơn trước rất nhiều! " Bà gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì.

" Tộc trưởng và mọi người thế nào rồi ạ? " Khoảng hai năm sau lễ trưởng thành của cô, tộc trưởng đã tập trung và thanh niên trong tộc quyết định đi ra khỏi rừng luyện tập, tăng sức mạnh, như những gì mà Ariel chỉ.

" Đã quay về được vài lần, thực lực tăng hơn trước rất nhiều, cũng mang đi vài nhóm người nữa. Hắn nói, thêm vài năm nữa tộc ta sẽ không cần sống mãi trong rừng nữa, tộc vũ yêu xà sắp có ngôi nhà chân chính rồi. " Bà nở nụ cười hàm hậu nói," Người trẻ tuổi nên có chí lớn như vậy! Ta sống đến tận này tuổi, nhìn tộc tan thành nhiều ngã cũng rất nhiều lần, làm gì cũng phải nghĩ đến an toàn của tộc, nói chung là bảo thủ lắm. Ngày mà nữ phù thủy đó xuất hiện, ta rất sợ, con là đứa cháu gái duy nhất của ta, sau này ta chết, con sẽ là người thay thế ta dẫn dắt bộ tộc sống tiếp, nhưng vì cô ta, con dường như quên mất bản thân đang nắm giữ trọng trách gì, con thậm chí từ bỏ nó, từ bỏ bộ tộc để đi cùng cô ta. Con là do ta tự tay nuôi lớn, bà già chỉ mong con sống tốt, hiện tại bây giờ cũng không thể thay đổi được những chuyện đó được nữa. Nhớ kĩ, nếu xảy ra chuyện gì, đừng sợ, cứ quay về bộ tộc là được. "

" Con hiểu rồi! Con xin lỗi vì mọi thứ! " Shana cuối đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng ngày một bé con Salazar lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và mọi người trong bộ tộc. Khi còn nhỏ, bé con như một viên kẹo sữa ngọt ngào đáng yêu, nhưng khi lớn lên, tính cách của bé trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đấy. Bé không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc ra khuôn mặt, vì vậy nên lúc nào cũng im lặng như một con búp bê sứ tinh xảo.

" Sal, con chuẩn bị xong hết rồi chứ?! " Shana nhìn con trai mỉm cười nói.

" Dạ rồi! " Salazar gật đầu.

" Con chắc là đã mang đủ sách đi rồi chứ? " Shana nói tiếp, Salazar rất thông minh, bé con rất thích đọc sách, tủ sách mà Ariel để lại sắp bị bé đọc hết rồi.

Salazar nghe vậy, im lặng suy nghĩ một chút rồi chạy đi lấy thêm vài quyển thật dày bỏ vào túi rồi quay lại gật đầu với mẹ.

Shana nắm tay bé con đi xuống đất, đi tới nơi trồng cây ăn quả hái vài quả ăn đi đường. Salazar nhận lấy quả táo đỏ to tròn mà mẹ đưa, cẩn thận dùng nước rửa qua rồi cắn một miếng thật to, bé cũng rất thích táo giống mẹ.

" Mẹ ơi, Vivi kìa! " Salazar chỉ tay qua bên kia khu rừng, có một bóng dáng màu trắng lấp ló bên đó.

" Haha, chắc Vivi muốn ăn táo đấy, con mang cho Vivi vài quả đi, xong chúng ta liền đi! " Shana mỉm cười, dùng một miếng vải đựng bốn năm trái táo to đưa cho Salazar, để bé mang cho bóng dáng bên kia.

" Dạ! " Salazar gật đầu, nhận lấy bọc vải chạy đi.

Khi Salazar đến ngày càng gần, bóng dáng đó liền đi ra, thì ra đó là một con bạch kì mã trưởng thành. Con bạch kì mã tên Vivi thấy Salazar đi tới liền dịu dàng cúi đầu xuống dùng phần bờm mềm mại dụi vào bé, phát ra những tiếng kêu thân thiết. Bé đặt mảnh vải xuống đất, lúc cúi xuống chiếc vòng cổ nằm trong áo liền rơi ra.

" Vivi, táo ngon lắm! " Salazar chỉ xuống mấy trái táo nói rồi vuốt ve nó một lần nữa, " Nếu muốn ăn thì cứ vào trong ăn, đừng ăn hết, nhớ chừa cho mình! "

Nói xong bé vẫy tay chào Vivi, chạy về với mẹ.

Shana dẫn con trai đi đến phía Nam, trở về thăm mọi người, đồng thời để Salazar thăm cha.

Hai ngày sau Shana đến thị trấn phía Nam, cô ghé một quán ăn cho Salazar ăn trưa rồi đến gia tộc Gryffindor.

" Shana, thật vui khi được gặp lại cô! " Edna vui mừng nói, hiện tại cô đang có thai được năm tháng nên không thể ôm lấy Shana, chỉ nắm chặt lấy tay cô thể hiện cảm xúc hiện tại.

" Mình cũng vậy Edna! Sal, chào cô Edna đi con! " Shana nhìn con nói.

" Con chào cô! " Salazar lễ phép cuối đầu nói.

" Ôi, Salazar mới đó đã lớn vậy rồi! Sau này trưởng thành sẽ đẹp trai lắm cho xem! " Edna mỉm cười nói.

" Haha, đừng nói như vậy, thằng bé sẽ xấu hổ đấy! " Shana vui vẻ xoa đầu con trai.

" Ôi trời, để cô mời con ăn bánh ngọt nhé! " Edna mỉm cười.

Rất nhanh người hầu đi vào, mang một khây bánh ngọt và trà vào, bé con Salazar ngồi yên ăn bánh, để mẹ và cô Edna nói chuyện.

Shana lập một kết giới rồi nói chuyện với Edna, " Mấy năm nay cậu thế nào rồi!? "

" Cũng không ổn lắm! " Edna nói, " Cậu biết đó anh rể của mình đã lớn tuổi rồi, sắp phải truyền lại chức gia chủ cho thế hệ này. Gia tộc Gryffindor chọn người thừa kế bằng sức mạnh, chỉ cần người thừa kế mạnh hơn những người khác cùng thế hệ sẽ được chọn. Ông ta có hai đứa con trai, nhưng sức mạnh không có, đã vậy còn ăn chơi. Cậu nhớ Godric chứ? "

" Nhớ chứ, đứa bé đó rất hoạt bát! " Shana gật đầu.

" Thằng bé sắp trưởng thành rồi mấy năm gần đây sức mạnh của nó vượt ra rất nổi trội, mình sợ nó sẽ gặp bất trắc. Chồng mình mấy tuần nay được giao việc rời khỏi gia tộc, trong một khoảng thời gian không thể trở về ngay lập tức. Mình thấy bọn họ có động thái như sắp chuẩn bị ra tay. Shana à, mình sợ lắm! " Edna cho dù có cố đến đâu cũng không thể kiềm nén được những giọt nước mắt trong đôi mắt.

" Không ai có thể làm gì à? " Shana hỏi.

" Làm được gì bây giờ, ai cũng lo cho bản thân cả rồi. Những gia tộc bây giờ đều thối nát cả rồi Shana à! " Edna lần nữa kiềm lại cảm xúc nói.

" Bằng không cậu để Godric đi với mình đi! " Shana nghĩ một chút liền nói, " Quê nhà của mình rất vắng vẻ, ít người biết đến lắm, để thằng bé ở với mình vài năm, đến khi gia tộc của cậu chọn được gia chủ mới thì để thằng bé trở về. Khi đó thằng bé có mạnh đến đâu cũng không ai biết. "

" Chuyện này... mình không nghĩ đến! Nếu có thể, thật sự được chứ?" Edna bối rối nói.

" So với những gì mà cậu và Arlo đã làm cho mình thì đây chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà thôi. Edna, chúng ta là bạn, có gì thì cứ nói với mình, mình sẽ cố hết sức để giúp cậu. " Shana nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của Edna dịu dàng nói.

" Cảm ơn cậu rất nhiều Shana à! " Edna cố gắng nở một nụ cười nhưng nước mắt lại rơi.

Shana và Edna giao hẹn hai ngày sau gặp lại ở khu rừng nhỏ phía Tây, trong hai ngày đó cô sẽ đi thăm lại mấy đứa nhỏ, cuối cùng là trở về gia tộc Slytherin.

Ngày hôm sau như kế hoạch, Shana mang Salazar đi đến gia tộc White. Đúng lúc hôm nay là cuối tuần, cả gia đình đều có ở dinh thự, gặp lại Shana tất cả đều rất bất ngờ, vì sau trận chiến ở khu đấu giá, Dalzeil đã từng quay lại thị trấn cũ để tìm kiếm nhưng không có kết quả, muốn đến bộ tộc của cô ấy tìm nhưng lại không biết đường đi, nên tất cả đều cho rằng Shana đã mất.

" Sal, chào mấy anh chị đi con! " Shana xoa đầu Salazar nói.

" Em chào mọi người! " Salazar ngoan ngoãn nói.

Hai nhóc con sinh đôi nhà White ngồi một góc cuối đầu không dám ngẩng đầu lên, ba chúng năm nay đã gần bốn mươi tuổi vậy mà giờ lại có một đứa em họ mới có bảy tám tuổi, vậy chúng phải gọi đứa bé này bằng chú sao???

" Ngoan quá, bé Sal, lại đây với chị Mia, chị dẫn em đi ăn bánh ngọt nhé!?" Mia đứng dậy nắm tay Salazar dắt ra ngoài để mọi người ở trong đó nói chuyện.

" Vâng ạ! " Salazar nhìn sang mẹ một cái, thấy mẹ đã gật đầu thì vươn tay ra để Mia nắm dắt đi.

" Ryan, Riley, hai đứa cũng đi ra đây luôn! " Mia quay đầu lại nói.

" Vâng ạ! "

" Khoan đã, lại đây, để ta tặng quà cho hai đứa! " Shana vẫy tay, gọi hai nhóc song sinh lại, lấy trong túi hai lọ dược màu đỏ nhỏ xíu, như hai viên đá quý đặt vào tay chúng nói, " Giữ thật kĩ, đây là máu của ta, sau này khi chú Nolan của hai đứa có thể nấu được loại dược kia thì đưa cái này cho cậu ấy, bỏ vào dược để nấu cùng. Nhớ là phải giữ kĩ, máu của vũ yêu xà là thứ hiếm có nhất trên đời, nó vô giá. "

" Cảm ơn... bà! " Hai anh em sững sờ nhìn thứ bé nhỏ trên bàn tay mình.

" Được rồi, hai đứa đi ra ngoài chơi đi! " Dalzeil vẫy tay nói.

" Cô Shana, năm năm này cô đã đi đâu thế?! " Dalzeil gấp gáp hỏi.

" Cô còn đi đâu được chứ, đương nhiên là trở về nhà rồi! " Shana mỉm cười nói.

" Nhưng con đã trở về đó nhưng không hề nhìn thấy cô đâu cả??? " Dalzeil khó hiểu nói, nhưng sau khi nói xong anh ngẫm nghĩ lại một tí rồi giật mình hỏi lại, " Cô nhớ ra mọi thứ rồi sao?! "

Trong lòng của anh và tất cả mọi người, nơi thật sự là nhà chính là những ngôi nhà gỗ trong khu rừng kia. Đó là nơi bắt đầu của gia tộc White.

" Phải, cô nhớ ra hết thảy rồi! " Shana gật đầu.

" Vậy tại sao cô lại không quay về đây với tụi con, đây là nhà của chúng ta mà! "

" Con sai rồi, với cô nơi có Ariel mới là nhà. " Shana mỉm cười, " Con cũng biết rồi, cô không phải là phù thủy hay con người, ngày trước sống ở đây an ổn cũng do mề đay mà Ariel để lại. Salazar là con lai, tuy rằng có thể giấu đi sức mạnh ấy nhưng thằng bé vẫn là trẻ con, đôi lúc không để ý lại để nó thoát ra. Sống ở đây sẽ rất nguy hiểm, cho thằng bé và cả mấy đứa nữa cơ. "

" Không sao đâu Dalzeil, cô vẫn sẽ ở đó thôi, nếu con gặp chuyện gì thì cứ trở về tìm cô! " Shana dịu dàng nói, " Con đã trưởng thành rồi, sau này Ariel trở về sẽ rất vui mừng! "

" Con hiểu rồi! " Dalzeil im lặng một chút rồi gật đầu.

" Phải rồi, Patrick và Nolan đâu? " Shana nhìn quanh hỏi.

" Sau bữa tập kích đó, Patrick biến mất, cách đây vài tháng mới quay trở lại, thằng bé có bạn đời luôn rồi. Nolan thì vài năm vẫn còn đang nói chuyện yêu đương với mấy đống thảo dược, vạc độc dược." Dalzeil thở một hơi thật dài nói.

" Rất tốt, thế Patrick đã có con chưa? " Shana luôn quan tâm nhất đến đời sau.

" Bạn đời của nó là đàn ông, con còn đang đợi đây này! " Dalzeil lắc đầu nói, " Nolan thì con chỉ cần nó rời khỏi phòng làm việc thì con đã mừng lắm rồi. "

" Mia đang mang thai phải không? " Shana hỏi.

" Dạ Mia đã kết hôn cách đây ba năm. " Dalzeil cười nói.

" Chồng con bé thế nào? "

" Không có gia thế, không đẹp trai lắm, cũng mạnh so với những người khác. Con cũng không biết vì sao con bé lại chọn người đàn ông này nữa. " Dalzeil khó hiểu nói.

" Dalzeil, con thử đặt bản thân vào vị trí con bé xem, liệu gia thế lớn, khuôn mặt đẹp sẽ khiến Mia hạnh phúc sao? Cô biết con muốn Mia có cuộc sống tốt, nhưng con quên mất những ngày con sống cùng với Flora rồi sao? Khi đó, con có gia thế lớn sao? " Shana mỉm cười nói.

Dalzeil bỗng chốc xấu hổ cuối đầu, anh vậy mà lại bị quyền thế làm mờ mắt quên đi ngày xưa rồi. Anh cũng chính từ một kẻ không hề có gì mà phấn đấu đến ngày hôm nay.

" Mẹ ơi! " Giọng non nớt của Salazar bỗng vang lên.

Shana quay đầu lại thì thấy Salazar đang được một chàng trai trẻ xinh đẹp ôm lấy đi đến đây, " Cô Shana! "

" Patrick! " Shana tiếp lấy Salazar đặt bé xuống ghế rồi ôm nhẹ lấy Patrick.

" Anh tưởng hai ngày nữa em mới về? " Dalzeil đứng dậy hỏi.

" Công việc xong sớm hơn dự định nên bọn em về luôn. " Patrick gật đầu nói.

" Không có việc gì thì tốt! " Dalzeil an tâm nói.

" Cô Shana, con muốn ăn bánh táo! " Patrick ngồi xuống ghế, giương đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Shana nói.

" Haha, được thôi! Để tối cô làm cho con nhé! " Shana gật đầu nói.

.

.

.

.

.

.

.

Shana và Salazar qua đêm ở gia tộc White, sáng hôm sau hai mẹ con chào tạm biệt những người khác và rời đi. Shana mang Salazar đi đến gia tộc Slytherin, đồng thời cũng là đi thăm cha của bé, Kane Slytherin.

Gia tộc Slytherin qua nhiều năm tất cả đều trở thành một đống hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, đâu còn là một gia tộc kiêu hãnh như trước nữa. Shana mang Salazar đi qua thật nhiều ngã rẽ, cuối cùng dừng lại ở một khu vườn nhỏ, cánh cổng bằng gỗ gần như hư đến nơi, bên trong hoàn toàn đối lập với bên ngoài, cỏ dại được cắt tỉnh gọn gàng, được phủ một lồng bảo hộ, ở giữa là một ngôi mộ đơn sơ.

Shana nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của con trai, bước vào trong, cô đứng trước mộ một lúc lâu rồi nói với con trai, " Sal, đây chính là mộ của cha con, gia chủ đời thứ 11 của gia tộc Slytherin, Kane Slytherin. "

" Kane, đây là Salazar, con trai của tôi và anh. Sal là một đứa trẻ rất thông minh, tôi chắc chắn rằng khi lớn lên, thằng bé sẽ trở thành một phù thủy khôn ngoan và là một vũ yêu xà mạnh mẽ nhất. Tôi thật sự cảm ơn anh vì tất cả mọi chuyện, hơn mười năm ấy tình cảm của anh dành cho tôi , bản thân ' tôi ' đáp lại đều là thật lòng, chưa từng là giả dối. Nhưng rồi mọi chuyện đều có hồi kết của nó cả, tôi nghĩ rằng ngày hôm đó, tôi tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị của bản thân, và ' tôi ' đã đi cùng anh đến thế giới bên kia. Cầu mong cuộc sống mới của anh sẽ gặp được một người thật tốt hơn. " Shana lấy ra một bó hoa hồng trắng đặt xuống trước tấm bia đá nói.

" Cha con, ông ấy như thế nào ạ? " Salazar ngước đầu nhìn mẹ hỏi.

" Để mẹ nhớ nào, Kane là một người đàn ông rất dịu dàng, lịch lãm, đối với người mình quan tâm rất trân trọng, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất, hơn nữa còn là một người rất giỏi thuật luyện kim. Hmm, cái này mẹ không giỏi lắm, có lẽ sau khi con lớn, mẹ sẽ nhờ Dalzeil dạy cho con. " Shana hồi tưởng lại nói.

" Mẹ không yêu cha con sao?"

" Sal, con yêu, nhớ kĩ nhé, người mà mẹ yêu nhất trên đời này, trừ con ra đó chính là Ariel Biran White. Cô ấy là phù thủy mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, và là người mà mẹ yêu nhất.  Tình cảm mà cha con dành cho mẹ, chính ' mẹ ' đã đáp trả lại tất cả, vì vậy không nên nói đến việc yêu hay không yêu ở đây cả. " Shana mỉm cười nói.

" Vậy người tên Ariel đó, bà ấy đang ở đâu ạ? " Salazar hỏi.

" Mẹ cũng biết con à, không một ai biết được cả. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng sẽ trở về nhà thôi, trở về với chúng ta! " Shana lắc đầu nói, sau lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm nở một nụ cười.

Shana và Salazar ở lại khu vườn nhỏ đó nguyên một ngày, sáng hôm sau đi đến nơi đã hẹn trước. Ở đó có hai chiếc xe ngựa đã đợi từ trước, vừa tới gần, Edna từ trong chiếc xe lớn nhất đi ra, vui mừng đi tới Shana.

" Shana, cậu đến rồi! " Edna nắm lấy tay Shana vui vẻ nói, " Godric, mau ra đây nào! "

" Vâng, con đang đi đây! " Trong chiếc xe vang lên tiếng nói của một thiếu niên.

Cậu ta từ trong xe bước ra, mái tóc màu đỏ dưới ánh nắng ánh lên một màu sắc tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh lục bảo nhu hòa.

" Godric lớn thật đấy!" Shana nói.

" Con còn nhớ cô Shana chứ Godric? " Edna hỏi con trai.

" Nhớ chứ ạ, bánh táo cô ấy làm ngon lắm! ^^ " Godric gật đầu nhớ lại, hai mắt vui vẻ híp lại thành một đường thẳng.

" Đây là con trai của cô Shana, bé Salazar, nhớ phải giúp đỡ em ấy đấy! " Edna gật đầu nói.

" Vâng ạ! " Godric tiến đến chào hỏi Salazar, " Chào em, anh là Godric, sau này chúng ta sẽ ở chung với nhau một thời gian dài, cùng giúp đỡ nhau nhé. "

Salazar gật đầu xong lại trốn sau lưng mẹ, không nói lời nào nữa.

" Godric đừng để bụng nhé, có lẽ Sal đang mệt. Thằng bé ít nói chuyện lắm ! " Shana ngại ngùng nói.

" Con hiểu mà, không sao đâu cô. " Godric cười.

" Godric, nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, luyện tập chăm chỉ vào, nhớ giúp đỡ cô Shana nhé, mẹ yêu con! " Edna dặn dò Godric đủ điều, đến cuối cũng không kiềm lại được nước mắt, ôm lấy con trai khóc.

" Con nhớ hết rồi. Mẹ nhớ phải giữ sức khỏe nhé, và cha cũng vậy, con sẽ nhớ hai người lắm. " Godric cười lau nước mắt cho mẹ nói, " Quên mất, còn có em bé nữa chứ! Mẹ nhớ giữ sức khỏe thật tốt nha! "

" Shana, nhờ cậu nhé! "

" Edna, yên tâm đi! Godric sẽ ổn thôi! " Shana mỉm cười nói.

" Cảm ơn cậu! "

Sau khi tạm biệt Edna, Shana, Salazar và Godric lên xe ngựa trở về nhà, cũng như bắt đầu cuộc sống mới của Godric.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Hè rồi, muốn đi chơi Ọ ^ Ọ

Lười quá đi mất Ụ v Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro