Chương 34: Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này viết nhanh nên có lỗi text thì mọi người cmt ngay đoạn đó dùm tôi nhé <3

_______0o0o0______

" Thần của con, con đến rồi này! " Bé con gỡ mũ áo ra, mái tóc bạch kim xinh đẹp rũ xuống, khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt của bé con khiến nụ cười đó trở nên thật đáng sợ, con ngươi hoàng kim và tròng mắt màu đen làm bé con như ma quỷ đến từ địa ngục.

Bé con nhìn về giữa căn phòng, ở đó đặt một chiếc ghế gỗ, trên ghế có một người thẫn thờ nhìn lên trần nhà tối đen. Trên cơ thể người nọ có thật nhiều dây xích được cố định chắc chắn khắp phòng, giống như một cái mạng nhện giam giữ con mồi.

Bé con luồn lách khỏi mấy cái dây xích, đi đến bên cạnh người nọ, đối phương vẫn không có một chút phản ứng gì, như thể là một bức tượng, bé con cũng quen rồi nên vui vẻ nói, " Hôm nay con mang cho ngài bánh táo này ^^. Tối qua con mơ thấy ngài và một người phụ nữ trồng rất rất nhiều táo, hai người hái táo về làm rất nhiều bánh táo nên con nghĩ người cũng sẽ muốn ăn..."

Bé con tự luyên thuyên về giấc mơ của mình nên không để ý đến người nọ khi nghe đến hai chữ "bánh táo" đã có phản ứng, tiếp tục nghe về giấc mơ của bé con thì càng kịch liệt hơn, đối phương nắm lấy vai của bé con giọng khàn khàn hỏi, " Người phụ nữ đó như thế nào? Có phải tóc đen, mắt đỏ tươi như máu không? " Giọng nói tuy khàn đặc do lâu ngày không nói chuyện, nhưng vẫn nghe rõ giọng là của một cô gái.

Bé con kinh ngạc mở to mắt, sau đó gật đầu. Người nọ nghe xong liền bỏ tay ra, ngồi lại trên ghế, " Ta tưởng mi chỉ có thể mơ đến tương lai, ấy vậy mà không ngờ lại mơ ngược về quá khứ! "

Bé con há miệng muốn nói nhưng nhìn thấy đối phương vừa cười vừa khóc liền ngậm lại, bé muốn nói với ngài ấy rằng đó không phải là quá khứ, bởi giấc mơ đó có bé ở trong đó nữa.

" Người phụ nữ ấy quan trọng với ngài lắm ạ?" Bé con dè dặt hỏi.

" Đó là người ta yêu nhất. " Người nọ dịu dàng trả lời như thể đang nâng niu trân báu quý giá.

" Thế người đó tên gì ạ? "

" Shana. Shana White " Người nọ mỉm cười nói.

"Con chắc chắn khi ngài ngồi lên chiếc ngai vàng tráng lệ kia, ngài và người đó sẽ ở bên nhau hạnh phúc đến vĩnh hằng. " Bé con ngây ngô nói.

" Giselle, ta không biết mi muốn gì, nhưng đừng quên rằng ta và cha mi là kẻ thù. " Người nọ nghiêm mặt nói, " Đừng quá tin vào những tiên đoán về tương lai, mặc kệ nó tốt hay xấu. "

" Cha của con, ông ấy không phải như vậy đâu, ông ấy vốn dĩ chỉ muốn thực hiện một lời hứa thôi. " Giselle cố dùng từ để nói giúp cha mình.

" Ờ phải rồi, chỉ vì một lời hứa chết tiệt nào đó mà ta phải tha thứ cho hắn? Kể cả khi hắn giết những đứa con của ta, khiến ta phải rời bỏ gia đình của mình. " Người nọ cười khinh nói.

" Không phải vậy đâu mà, ông ấy..... " Giselle muốn nói tiếp nhưng bị một tiếng nói át đi.

" Giselle, con làm gì ở đây nữa! " Một người đàn ông tóc đen mắt đen đứng trước cửa nhìn bé con nghiêm khắc nói.

" Cha. " Giselle đứng yên cuối đầu lí nhí gọi.

" Liga, ta muốn đây là lần cuối cùng ta thấy con bé ở trong này. " Người đàn ông mở miệng nói, giọng nói không hề tốt chút nào.

" Vâng thưa chủ nhân. " Một giọng nói đáp lại hắn ta, rất nhanh có hai người hầu xuất hiện mang Giselle rời đi.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người trong phòng, cánh cửa đóng lại, cả căn phòng bất ngờ sáng rực lên, khuôn mặt cả hai nhìn thấy rõ ràng hơn.

" Freya bé nhỏ, ta thật sự không biết cưng có gì thu hút mà con gái của ta lại hai ba bữa lại mò đến đây bất chấp việc bị ta phát hiện. " Cyrus từ từ bước tới bên cạnh Ariel tay cầm theo một quả cầu nhỏ, do cô cứ cuối đầu nên không để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc trong quả cầu ấy.

" Ngươi lại muốn gì Cyrus, ta đã nói là ta không biết gì cả, ngươi đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần cũng đã không có kết quả rồi. Đến khi nào ngươi mới chịu buông tha cho ta đây. " Ariel thơ thẫn nói.

" Ôi Freya, ta biết cưng đã rất mệt mỏi rồi, ta quyết định sẽ thử nghiệm một lần cuối cùng rồi sẽ thả cưng đi, thế nào? Chịu không nè! " Cyrus nở nụ cười gian xảo nói.

Ariel cứ nghĩ mình sẽ nghe thấy lời phản bác như thường lệ của Cyrus, nhất thời chưa phản ứng lại kịp," Thật sao? "

" Đương nhiên rồi, có muốn ta thề cho cưng xem không? " Cyrus đưa tay lên thề một cái rồi mỉm cười nhìn Ariel, " Giờ ta sẽ bắt đầu lần thử nghiệm lần cuối cùng nhé! "

Cyrus cầm quả cầu thủy tinh trên tay đưa đến trước mặt Ariel, cô vừa nhìn thấy thứ trong quả cầu liền phản ứng kịch liệt, cô cử động muốn nhào đến đoạt lấy quả cầu, nhưng những cái dây xích xuyên qua thân thể cố định cô lại, khiến cô ngã rạp xuống nền nhà, đôi mắt của cô đỏ lên như một kẻ điên.

" Cyrus, sao ngươi dám làm vậy với cô ấy!!! "

" Ta có làm gì đâu nào, ta chỉ hỏi cô ta muốn gặp cưng hay không, cô ta đồng ý nên ta mới mang về đây thôi.  Ta không hề ép buộc cô ta đâu nha. " Cyrus cầm quả đầu để trước mặt, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn linh hồn ở bên trong nó.

" Mau thả cô ấy ra đồ khốn kiếp!!!" Ariel điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi vây khốn của đám xích xắc nhưng vô dụng, thứ này là bảo vật, tuy không thể trói buộc được thần nhưng với những kẻ khác thì dư sức.

Cyrus nhìn Ariel suy nghĩ một chút liền đập vỡ quả cầu, linh hồn bên trong liền xuất hiện rõ ràng trong phòng, ngay lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Ariel khóc nức nở.

" Ari, rốt cuộc mình cũng có thể gặp lại cậu rồi! " Linh hồn có thể khiến Ariel trở nên như vậy còn ai khác ngoài Shana chứ,  cô ấy trong trưởng thành chững chạc hơn xưa rất nhiều, " Mình vui lắm! "

Ariel cũng vui muốn điên rồi, nếu không phải cô bị dây xích trói thì cô đã ôm thật chặt lấy Shana, lý trí bảo cô phải cẩn thận, bây giờ không phải lúc ôn chuyện cũ, nhưng trái tim lúc này đập thật mạnh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, át đi cả lý trí của cô.

Ngay lúc niềm vui đang dâng tràn, Shana bị người đằng sau bắt lấy, cổ bị Cyrus xiết chặt.

" Cyrus, buông cô ấy ra, chuyện của ta và ngươi không hề liên quan gì đến cô ấy cả. "

" Liên quan chứ, cô ta chính là thứ để ta thử lại thí nghiệm cuối cùng này! " Cyrus mỉm cười, lực tay xiết lấy cổ Shana càng lúc càng chặt hơn, " Nào Freya bé nhỏ, cho ta thấy điều kì diệu đi nào! Nhanh nhanh, người yêu nhỏ của cưng sắp chết rồi, nhanh lên nào. "

Shana vùng vẫy, ánh mắt đau khổ nhìn Ariel, cả người cô cực kì đau đớn.

Nhìn linh hồn Shana càng lúc càng mờ nhạt, Ariel hoảng sợ la lớn, " Không, không, không!!!!!! " Cô dùng tất cả sức lực không biết từ đâu ra vùng vẫy, bứt được một sợi xích trên tường xuống.

" Đúng như vậy, tiếp nào, cho ta thấy nữa đi! " Cyrus nở nụ cười phấn khích, lựa chọn lần này của hắn rất chính xác, cô ta chỉ cần có một cái gì đó để làm bùng nổ cảm xúc để có thể sinh ra sức mạnh, hắn chỉ cần kiểm tra lại quy luật một chút.

Cyrus càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, trong phút chốc không giữ được lực tay, đem linh hồn của Shana bóp chết, hóa thành những ánh sáng nhỏ.

Cyrus không để ý lắm đến việc này, chỉ chăm chú quan sát phản ứng của Ariel, chỉ thấy cô ngỡ ngàng ngã khuỵu xuống nhìn những đốm sáng từ linh hồn của Shana biến thành.

" A....aa...aaa...aaaa!!!!!!!" Ariel đau khổ gào hét lên nước mắt không tự chủ được tràn ra khỏi hốc mắt, cô càng gào, sức mạnh cơ thể của cô bùng nổ ra nhưng cô không hề chú ý đến nó, nỗi đau khi mất đi người yêu khiến cô đau đớn bội phần, càng đau khổ hơn khi chứng kiến người đó chết trước mặt mình.

Cô càng khóc, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống không còn là lệ nữa mà là máu.

Ngay khi sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể được mở ra, nó theo cảm xúc của Ariel phóng ra ngoài, một sức mạnh to lớn nhưng quá đỗi quen thuộc với Cyris.

Chưa kịp vui mừng lần nữa Cyris nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng giam cầm Ariel, thoát khỏi sức mạnh được giải phóng của một vị THẦN.

Trong lúc Ariel đang gào khóc, một đốm sáng mỏng manh bay lượn lờ đến trước mặt cô, một lúc sau Ariel mới để ý đến, cô nắm chặt lấy đốm sáng đó như cọng rơm cứu mạng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi lóe sáng trong đầu cô.

Đến bấy giờ, cô mới phát hiện ra cơ thể tràn đầy sức mạnh, nó to lớn hơn cả khi cô còn ở nhà gỗ. Không chần chừ, ngay lập tức cô dùng sức mạnh rời khỏi trói buộc của xích xắc

Ariel nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng của Cyrus, ngay khi nhìn thấy hắn cô lập tức tấn công, dùng tất cả sức mạnh mà mình mới có để giết hắn, lúc đó Cyrus mất phòng bị, còn đang bất ngờ gì đó, lúc cô đến gần hắn ta phòng thủ rất chậm, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi thì hắn sẽ chết nhưng ngay giây phút cuối cùng đó, cô bị một ánh sáng bao lấy, lúc định hình lại thì phát hiện bản thân đang ở giữa vũ trụ.

Khi Ariel ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt của bà ta nhắm nghiền lại như đang say giấc, mái tóc vàng ánh kim trải dài vô tận, bà ta ngồi yên trên một cái ghế bằng đá như một bức tượng.

Ngay khi Ariel muốn lên tiếng hỏi thì một giọng nói run run vang lên sau lưng cô, " Mẫu thần?! "

" Đúng vậy con của ta! " Người phụ nữ xinh đẹp kia gật đầu, đôi mắt không mảy may chớp lấy một cái.

" Kể từ ngày ngài tạo ra chúng con, chưa một ai có thể gặp lại ngài, tại sao bây giờ ngài lại xuất hiện? " Cyrus lên tiếng hỏi.

Từ ngày thế giới này được tạo ra, các vị thần xuất hiện lần lượt từ bàn tay nhào nặn của mẫu thần, nhưng không ai được gặp lại ngài ấy lần thứ hai.

Ngay cả hắn ta đã làm đủ mọi cách đều không thể nhìn thấy bóng dáng của ngài ấy. Nhưng bây giờ ngài ấy lại xuất hiện trước mặt hắn ta, giống như một giấc mơ.

" Nhiệm vụ của ta là tạo ra các vị thần cai quản các thế giới. Cyrus, ngươi là một trong những vị thần quan trọng, có sức mạnh hơn hẳn những người khác, cớ sao lại muốn mạnh thêm nữa! "  Mẫu thần nhìn về phía Cyrus nghiêm khắc hỏi.

" Con chỉ muốn mạnh hơn một chút so với người khác, đó là sai sao? " Cyrus không một chút chột dạ, lập tức trả lời.

" Cái ta muốn là sự cân bằng, nhiệm vụ của các ngươi khi được sinh ra là làm tròn bổn phận của mình. "

" Ngài quá thiên vị, Merlin và Athur vốn dĩ chỉ là con người, ngài chỉ yêu thích bọn chúng liền cho chúng thành thần, thậm chí còn cho bọn họ một đứa con có sức mạnh của thần nữa. " Cyrus như một đứa trẻ mà nói với mẫu thần, kể ra những điều bất công mà ngài ấy đã làm.

" Con đã cầu xin được gặp ngài hàng ngàn lần nhưng đều không được. " Cyrus quỳ xuống trước bệ đá của Mẫu Thần, khuôn mặt trước nay chỉ nở nụ cười của hắn ta nay chỉ còn lại sự cầu xin hèn mọn, " Con có một thỉnh cầu, mẫu thần, xin người hãy thành toàn cho con. "

" Ngươi nói đi! "

" Con có một mảnh linh hồn của một tiểu thần, ngài có thể giúp hắn sống lại được không?" Cyrus lấy một tinh thể nâng niu trong lòng bàn tay dâng lên trước mặt Mẫu Thần.

Ngay khi hắn ta nói xong, Ariel đang đứng yên lặng một bên đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lên Mẫu Thần, lộ ra một chút mong chờ.

" Ta chỉ có thể tạo ra một sinh mệnh mới. "  Mẫu Thần lắc đầu nói.

Cyrus vui mừng khôn xiết, " Vậy là quá đủ rồi! "

" Cyrus, ngươi vẫn chưa hiểu sao? "

" Ý ngài là sao ạ?!" Cyrus tỉnh lại trước sự vui mừng, thắc mắc hỏi.

" Ý bà ta là, bà ta chỉ có thể biến mảnh linh hồn đó trở thành một sinh mệnh mới, không có kí ức, chỉ như một đứa trẻ. " Ariel khó lắm mới tốt bụng nói cho Cyrus, cũng như nói với chính bản thân cô, bất giác cô siết chặt lấy bàn tay mình.

" Đúng như vậy. " Mẫu Thần gật đầu.

" Không thể nào, ngài là mẫu thần kia mà, làm sao có chuyện mà ngài làm không được chứ. " Cyrus không tin những gì diễn ra trước mắt, bộ dạng của hắn ta nào còn phong độ như mọi khi.

Trong lúc cả hai người đang lâm vào tuyệt vọng thì Mẫu Thần lên tiếng nói tiếp, từng lời nói như nước thánh cứu rỗi cả hai.

" Tuy rằng ta không thể biến một sinh mệnh trở nên hoàn hảo như xưa, nhưng ta có thể dùng sức mạnh tạo ra một cái kén, bỏ mảnh linh hồn vào, mỗi ngày bổ sung sức mạnh thêm sẽ có thể nuôi dưỡng linh hồn trở nên hoàn chỉnh. Sau đó tạo nên một cái vỏ bọc, đem linh hồn đặt vào là được. "

" Thật sự sao?" Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng.

" Nói nghe tuy đơn giản nhưng rất phiền phức, làm ra được thứ đó tốn rất nhiều năng lượng của ta. Ta ở đây lúc nào cũng phải ở trạng thái đầy đủ năng lượng nhất, để đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. "

" Nếu đã không thể làm, vậy bà nói ra làm gì? " Ariel nắm chặt tay, ánh mắt hờ hững hỏi.

" Muốn ta làm ra món đồ đó cũng được, nhưng phải có một người đứng đầu giải quyết tốt mọi chuyện khi ta bổ sung lại năng lượng. "

" Đứng đầu? " Ariel nghe xong lập tức lặp lại từ mấu chốt.

" Ta đã có ý này từ lâu, chọn trông số các vị thần một người lên nắm quyền, giảm bớt lại các vấn đề không cần thiết ảnh hưởng đến ta. "

" Tiêu chuẩn để chọn kẻ nắm quyền đó là gì? Hơn năm mươi vị thần, đâu phải muốn bốc ai lên là được. " Ariel lần nữa lộ ra sự vui mừng, cô lập tức hỏi ngay.

" Ngươi nói cũng đúng, vậy thì lập ra một cuộc thi công bằng thế nào? Kẻ trụ lại cuối cùng sẽ được chọn, đồng thời nhận lấy món đồ đó. "

" Tôi cũng muốn nó, nhưng tôi không phải là thần. " Ariel bước lên một bước, ánh mắt nhìn Mẫu Thần lộ ra vẻ khẩn cầu.

" Ngươi chính là thần. Thời khắc mà ngươi sinh ra, ngươi đã chính là một vị thần. "

".... vậy tại sao?" Ariel như lọt vào mây mù, ngơ ngác hỏi.

" Hai đứa trẻ kia cầu xin ta một đứa con, ta thấy ngươi thức tỉnh sớm hay muộn cũng không có ảnh hưởng đến thế giới này nên phong bế sức mạnh của ngươi, đưa cho chúng nuôi, thỏa mãn cảm giác khi làm cha. "

" Tại sao bà lại đối xử với hai người họ tốt đến như vậy?" Ariel sau khi nghe được câu trả lời lập tức tò mò hỏi tiếp.

Nghe Cyrus bảo Mẫu Thần thiên vị, cô không tin lắm, nhưng giờ cô thật sự phải đi kiếm hai người kia ngó kĩ một vòng xem lại mới được.

" Vì đây là nhiệm vụ của ta. " Mẫu Thần không đầu không đuôi nói ra một câu.

" Nếu đã như vậy thì, mau mau biến tôi thành một vị thần thật sự đi. " Ariel nhếch miệng nói.

Mẫu Thần phất tay một cái, xung quanh không gian xuất hiện rất nhiều người, cách ăn mặc, thần thái đều mỗi người  vẻ. Ariel nhìn quanh, ngay lập tức tìm được hai bóng dáng quen thuộc nhất, ánh mắt hai người họ cũng đồng thời quay về phía cô, trong ánh mắt đó là sự vui mừng khôn xiết, hạnh phúc vỡ òa.

" Freya!!! " Merlin chạy thật nhanh đến, va trúng rất nhiều vị thần cũng không kịp xin lỗi, chỉ biết chạy đến bóng dáng nhỏ bé đang đứng ngơ ngác ở bên kia, y ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng gọi một tiếng thật dịu dàng.

" Ba. " Ariel run rẩy yếu ớt gọi một tiếng, chần chờ một tí rồi lập tức ôm chặt lấy y.

" Ngoan, không sao, ba và cha ở đây rồi. " Merlin nhẹ nhàng dỗ dành cô.

" Ba, con biết yêu rồi. Người con yêu chết rồi ba ơi. " Ariel được Merlin dỗ dàng như vậy, bao nhiêu ủy khuất lập tức tràn ra, ôm chặt lấy y khóc rống lên, " Cô ấy vốn dĩ đã có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng vì con mà giờ cô ấy chết mất rồi. Con hứa với cô ấy sẽ không chết, sẽ trở về bên cạnh cô ấy, nhưng giờ cô ấy chết rồi, con thực hiện lời hứa ấy với ai bây giờ?"

" Con người sinh mệnh ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử, không thể thay đổi được. " Arthur tiến đến xoa đầu con gái an ủi.

" Cha, cô ấy bị giết chết trước mặt con... " Ariel nói một câu, nước mắt chảy dài trên hai gò má.

Merlin và Arthur im lặng liếc nhìn nhau một cái, lúc Arthur định lên tiếng dỗ dành con gái tiếp thì Mẫu Thần trên kia bắt đầu thông báo.

" Freya ngoan, nín đi con. Chúng ta im lặng nghe Mẫu Thần thông báo chuyện quan trọng một tí đã. " Merlin nhẹ nhàng nói.

" Ta gọi các ngươi tới đây vì hai chuyện quan trọng. Thứ nhất là để chào đón vị thần mới Freya. "

Mẫu Thần vừa nói xong, cơ thể Ariel bắt đầu biến hóa, cơ thể phát triển hoàn toàn, mái tóc dài ra với tốc độ khó tin, trên người xuất hiện các hoa văn khó hiểu. Quần áo rách rưới cũ của Ariel biến thành một bộ váy đen cổ kính.

Quá trình chỉ hơn một phút, Ariel nhắm mắt lại cảm thụ năng lượng cuộn trào trong cơ thể, hoa văn trên người tụ lại giữa trán, tạo thành một con rắn nhỏ uốn lượn giữa mi tâm.

" Xin chào, ta là Freya, vị thần của nỗi đau và bất hạnh. " Ariel nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, " Xin hãy giúp đỡ ta nhé! "

Ngay khi Ariel giới thiệu, tất cả các vị thần khác đều thì thầm nói với nhau.

" Nghe cái tên rõ ràng là một vị thần tốt, thế nào lại là một tà thần? "

" Mẫu Thần tại sao lại sinh ra một tà thần được chứ? "

" Nghe bảo đây là đứa con bị mất tích gần đây của thần thời gian đấy. "

" Nỗi đau và bất hạnh, các người nói xem ta nên giúp đỡ cô ta gieo rắc mấy cái tai hại đó lên con chiên của ta hay là đánh đuổi cô ta đây chứ? "

Merlin và Arthur đứng đó ngơ ngác nhìn đứa con gái của mình, cả hai không dám tin những gì mà họ mới nghe, rõ ràng có hàng ngàn chức vụ khác, tại sao lại chọn cái này?

" Ba, cha, hai người vĩnh viễn là người thân của con, không thay đổi nhé. " Ariel tiến đến ôm chặt lấy hai người đàn ông nọ mỉm cười.

" Việc thứ nhất đã xong, tiếp đến là việc thứ hai. Ta muốn chọn một người trong số các ngươi lên nắm quyền, giải quyết tốt mọi chuyện trong lúc ta không có mặt, vì để công bằng, ta sẽ tổ chức một cuộc chiến, ai trụ lại cuối cùng sẽ nắm quyền cai quản các vị thần khác, không chỉ vậy mà còn được nhận một món đồ do chính tay ta luyện chế. "

" Luật rất đơn giản, khi cuộc chiến bắt đầu, trong tim của các ngươi sẽ có một viên tinh thể chứa đựng tất cả sức mạnh và tín ngưỡng của mình. Nhiệm vụ của các ngươi trong trò chơi này chính là bảo vệ tốt viên tinh thể của mình và cướp viên tinh thể của kẻ khác. Thế nào? Hiểu rõ cả chứ?!"

" Thưa Mẫu Thần, nếu bị lấy tinh thể đi thì sẽ ra sao ạ?" Một vị thần lên tiếng hỏi.

" Sẽ chết. Ta không quan tâm các ngươi đấu đá như thế nào, ta chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Khi một người bị lấy mất đi tinh thể, ngay lập tức ta sẽ tạo lại một kẻ khác để mọi thứ vận hành như trước. "

Ariel đứng dưới nhíu mày, như vậy không ổn, cô nhìn sang hai người cha của mình cũng lộ ra khuôn mặt lo lắng thì lập tức lên tiếng, " Thưa Mẫu Thần, cuộc chiến này có thể hay không không tham gia?"

Ariel vừa nói xong lập tức đúng ý của những kẻ khác, bọn họ nháo nhào nhìn Mẫu Thần chờ đợi.

" Có thể. Ai không muốn tham gia có thể đứng trước mặt ta. " Mẫu Thần gật đầu.

Ngay lập tức các vị thần bước ra, Ariel kéo Merlin và Arthur đi theo bọn họ, rồi bản thân thì lùi ra sau.

Trước đó có tổng cộng năm mươi sáu vị thần, hiện tại thêm Ariel thì là năm mươi bảy người, trong đó có bốn mươi người không tham gia, hầu như đều là các vị thần khá yếu, một số là vì không thích chiến đấu như Merlin và Arthur, thần mùa xuân, v.v.v

Cuối cùng thì còn lại mười bảy người tham gia trận chiến, Ariel đương nhiên cũng nằm trong đó, cô không ham hố gì các chức cầm đầu kia, thứ cô muốn nhất là chiếc kén kia, nhưng cô hiểu rõ việc này không dễ dàng gì vì có kẻ cũng muốn nó, lý do cũng y hệt như cô, muốn diệt được hắn ta rất khó.

" Bốn mươi vị thần bỏ quyền tham dự. Những người tham gia nghe rõ, chỉ có thể tấn công người có tham gia trận chiến, nếu tấn công những người bỏ quyền sẽ lập tức tan biến. "

Mẫu thần vừa ra lời cảnh báo thì khiến cho các vị thần ở dưới đổ mồ hôi lạnh, cũng khiến bọn họ an tâm hơn.

" Các ngươi đều đã nghe rõ cả chứ? Người tham gia bước lên. "

Ariel đứng trong hàng mười bảy vị thần tham chiến, cô không phải nữ nhân duy nhất tham gia, nhưng những người khác đều bất ngờ, ánh mắt nhìn cô đều là ' Nghé con không sợ hổ'.

" Haha, Freya, có lẽ cô đứng nhầm chỗ rồi đấy. " Một người phụ nữ mặc bộ giáp bạc tinh xảo đứng kế bên nói với cô, đây là thần săn bắn - Andrea.

" Nhầm chỗ, ồ, không có chuyện đó đâu. Cảm ơn vì lòng tốt của cô!" Ariel dùng một chiếc quạt tinh xảo che lại miệng, lễ phép nói.

" Những kẻ đứng ở đây không ai sẽ nương tay với cô đâu, mau trở về, đừng để hai người cha của cô lo lắng. " Andrea lần nữa nói tiếp.

Ariel liếc nhìn về phía sau, thấy Merlin đang đỏ mắt nhìn mình thì lập tức quay đầu lại, " Tôi không thể. Cô yên tâm, tôi sẽ không sao cả, một ngày con người còn tồn tại trên cõi đời này, sức mạnh của tôi sẽ không bao giờ cạn đi. "

Đây chính là lý do mà cô chọn chức danh này, con người, ai chẳng có nỗi đau, ai không có bất hạnh?

Cô không cần bọn họ cung phụng mình để đạt được sức mạnh, một phút một giây bọn họ tồn tại trên cõi đời này đều đã mang lại sức mạnh cho cô rồi.

Andrea nhìn cô một lát rồi lắc đầu ngậm miệng lại, cô ta cũng đã làm hết sức có thể rồi.

" Các ngươi là thần, sinh ra là để làm tốt nhiệm vụ của mình, cho dù có tham chiến cũng phải thực hiện cho tốt sứ mệnh của bản thân. Ta đã nhìn qua, còn quá nhiều lỗ hổng sai sót, để cuộc chiến diễn ra tốt hơn, ta ra kì hạn mười năm nữa để các ngươi hoàn tất công việc của mình cho ổn thỏa. Sau mười năm cuộc chiến sẽ lập tức bắt đầu. "

Mười năm với thần không dài, giống như là một cái chớp mắt mà thôi, nhưng đối với Ariel thì là một cơ hội hiếm có, đủ để hoàn thành xong vài việc.

.

.

.

.

.

.

Khi mọi việc xong xuôi, các vị thần ai về chỗ nấy, Ariel đi theo sau hai người cha, trầm mặc trở về nhà.

" Tại sao con lại làm như vậy?" Ngồi trên ghế, Merlin đau đớn hỏi," Con có biết những người tham gia trên đó là ai không? Bọn họ mạnh như thế nào hay không? Con xảy ra chuyện gì thì bọn ta phải làm như thế nào đây?"

" Con muốn lấy món đồ kia." Ariel rũ mắt nói.

" Để làm gì chứ?"

" Cha, ba, con vẫn chưa giới thiệu người con yêu cho hai người phải không?'' Ariel đứng lên đứng trước mặt hai người mỉm cười nói, rồi cô đưa tay ra, một quả cầu thủy tinh nằm trên tay cô, bên trong là một đốm sáng mỏng manh, mạnh mẽ nhấp nháy chứng tỏ hiện hữu của mình, " Cô ấy tên là Shana, là một vũ yêu xà xinh đẹp , dịu dàng nhất, cô ấy hát rất hay lại còn đảm đang nữa. "

" Freya... " Merlin nhìn đứa con gái bé nhỏ của mình, nước mắt rơi xuống gò má của ông, nói không nên lời, mảnh linh hồn này không thể cứu được nữa.

Ariel giống như biết được điều Merlin muốn nói, cô nở nụ cười, " Món đồ kia có thể cứu được cô ấy."

" Freya, con còn quá yếu, sức mạnh của con không được củng cố, hơn nữa con cần phải có tín ngưỡng. Nhưng chức danh của con..." Arthur ngồi kế bên Merlin lắc đầu, con gái của ông là một tà thần, thử hỏi làm sao có thể được thờ phụng.

" Chức danh của con dùng để làm màu vậy thôi. Cha, cha nhìn lại tên của con đi, đọc lên cha bảo đây là một tà thần, ai tin chứ?" Ariel mỉm cười, " Nếu như ở một nơi nào đó ở phàm giới tràn ngập bất hạnh, không một vị thần nào để mắt tới, hoàn toàn bị bỏ rơi, một ngày nọ, một vị thần thiện lương cứu vớt từng người, từng người một , ngài nói xem, chẳng phải rất hay sao? "

" Nếu như vậy, căn nguyên sức mạnh của con sẽ giảm bớt hay sao?" Merlin nghe lập tức hiểu rõ, nhưng như vạy cũng không khiến ông bớt lo lắng được.

" Nỗi đau và bất hạnh này cũng chia làm nhiều lại gộp thành lắm, nó không ảnh hưởng đến việc con đi cứu vớt sinh linh và hưởng tín ngưỡng. Cả hai thứ này không ảnh hưởng đến nhau, như vậy là con có thể nhận được sức mạnh từ hai phía. " Ariel mỉm cười chạy đến ôm lấy Merlin, " Con xin lỗi hai người, nhưng con hứa, con sẽ không xảy ra chuyện gì cả, hoàn hảo trở về, mang theo cả người con yêu lần nữa ra mắt hai người nhé.

" Freya à, xin lỗi con, cha và ba vô dụng quá, không thế giúp được con chuyện gì cả. " Merlin vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của con gái, bất lực mà rơi nước mắt.

" Hai người bình an là đã giúp con quá nhiều rồi. Con yêu hai người nhất mà. " Ariel ôm chặt lấy hai người cha của mình nói.

.

.

.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Tôi thấy bây giờ tôi bắt đầu có hứng rồi đây.

Lấy đà viết tiếp thôi.

Mọi người thấy Shana đã thực hiện trọn vẹn những gì mình đã hứa chưa. Hôm nay cô ấy xuất hiện mờ nhạt quá, nhưng chịu thôi.

Mọi người thử nghiền ngẫm một tí lời nói của Mẫu Thần đi, rất có ý vị lắm :v

Rất nhanh thôi, hớ hớ.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro