Chương 35: Trở Về -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Giữa một khu rừng yên ắng, từng tia nắng chiếu rọi khiến nó bừng lên sức sống.

Trong không trung bỗng xuất hiện một chiếc lỗ đen, mở rộng ra đủ để một người trưởng thành đi vào. Một bóng người từ trong lỗ đen bước ra, thơ thẩn nhìn ngôi nhà cây đồ sộ trước mắt.

Ariel nhích từng bước đi đến, cánh tay sờ lên thân cây to, trên đó có khắc rất nhiều chữ và ký hiệu, bao nhiêu hồi ức ùa về, tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

Ariel bước lên cầu thang, chầm chậm nhớ lại mọi thứ, đến trước cửa phòng, cô chần chờ một tí rồi mở ra.

Bên trong rất ấm áp, lò sưởi ở góc còn đang cháy tí tách, trên bàn đặt một ly nước thủy tinh cắm một bông hoa dại màu đỏ còn tươi rói, mọi ngóc ngách cho thấy nơi đây có người ở.

Ariel nhìn chằm chằm bông hoa cắm trong ly, khi còn sống, Shana thích nhất là loài hoa này, ra khỏi rừng, đi thêm hai ba dặm về phía bắc sẽ thấy một cánh đồng toàn hoa này.

Cô đã từng hứa rằng sẽ đem loài hoa này về trồng quanh nhà, để mỗi buổi sáng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy nó ngay. Nhưng cô vẫn chưa làm được.

Trong lúc Ariel đang thất thần thì bên ngoài vang lên tiếng nói oang oang vọng vào, ngay sau đó cánh cửa được mở ra, Ariel quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai thiếu niên đứng bên ngoài.

Một người đứng trước tầm mười hai mười ba tuổi, tóc đen mắt đen, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh không một chút cảm xúc nhìn cô, người còn lại cao hơn người trước tận một cái đầu, tóc đỏ mắt xanh tràn đầy sức sống, trên mặt hiện tại vẫn chưa thu lại nét cười trước đó, ngơ ngác nhìn cô.

" Vị tiểu thư này, cô là ai thế?" Godric kéo Salazar ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn người phụ trước mắt.

" Salazar Slytherin?" Ariel bước lên một bước, đôi mắt rưng rưng nhìn đứa trẻ tóc đen, miệng mấp mấy nói.

" Sal, người quen của em à?" Godric quay lại nhìn Salazar, hỏi nhỏ.

Salazar lắc đầu, " Chưa gặp bao giờ. "

" Giống quá... Giống thật... Đôi mắt này, cả đôi môi kia nữa..." Ariel nhìn Salazar thật sâu, trong đôi mắt tràn đầy thương yêu, miệng lẩm bẩm.

" Cô quen mẹ tôi sao?" Salazar nhìn người phụ nữ trước mắt hỏi.

" Phải... Phải, ta và mẹ con là bạn, rất thân.'' Ariel gật đầu, nở nụ cười.

" Cô là nữ phù thủy mà mẹ tôi yêu sao? Ariel Brian White?" Salazar nhàn nhạt nói từng chữ, không một chút lúng túng.

" Đúng vậy! " Ariel gật đầu.

" Mẹ tôi chết cách đây bốn năm rồi, cô đi đi. " Salazar cuối đầu sờ mề đay ẩn sau lớp áo nói.

Ariel ngẩn ra một chút rồi mỉm cười bước đến trước mặt hai đứa trẻ, cô đưa tay kéo Godric qua một bên rồi quỳ gối xuống trước mặt Salazar, " Đứa bé ngốc, Shana chưa chết, em ấy đang ở đây này, một ngày ta còn sống, ta sẽ mang em ấy trở về bên cạnh chúng ta một lần nữa.''

Ariel một tay nắm lấy bàn tay của Salazar, một tay đặt lên vị trí ngay trái tim mình.

" Sal, con có thể gọi ta là mẹ Ariel, từ bây giờ, ta sẽ thay Shana chăm sóc cho con và đứa bé kia.'' Ariel vuốt ve mái tóc đen dài của Salazar mỉm cười.

" Phu nhân, tôi đã trưởng thành rồi!" Godric đứng một bên không chịu được liền ho nhẹ một tiếng nói.

" Ừm, Godric Gryffindor, sáu tháng nữa mới chính thức tròn mười tám tuổi, vẫn chưa lớn. " Ariel đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Godric, cười xoa đầu cậu ta.

" Gì chứ, làm sao cô biết được. " Hai mắt Godric mở to bất ngờ nói.

" Nào Sal, con đã ăn gì chưa, mẹ làm đồ ăn sáng cho con nhé! " Ariel khôi phục cảm xúc thường ngày nói với bé con Salazar.

Salazar ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống, Godric đứng đó trợn to mắt một lát liền ngồi xuống cùng.

Ariel lấy một ít nguyên liệu còn lại trong tủ nấu một nồi súp nhỏ, cắt bánh mì thành từng lát nhỏ, nhanh chóng mang ra đưa cho hai đứa trẻ.

Làm xong cô cũng không nghỉ tay mà làm tiếp một chiếc bánh táo ngon lành.

Salazar miệng cắn bánh mì, ánh mắt không hề rời khỏi chiếc bánh táo trên tay Ariel, từ khi mẹ mất đi, số lần cậu được ăn bánh táo cũng đếm trên đầu ngón tay, thứ nhất là vì cậu và tên Godric kia không ai biết làm bánh táo, thứ hai là vì trấn trên có bán nhưng ăn không ngon, nên cậu chỉ có thể gặm táo tươi cho đỡ thèm.

Ariel mang bánh táo đặt lên bàn, nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hỏi, " Đồ ăn ngon chứ?"

Nhìn chúng gật đầu, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.

" Ăn bánh táo đi. Ăn xong thì lên phòng luyện tập với ta, để ta xem thử bùa phép hai đứa học như thế nào rồi. "  Ariel cắt bánh để lên đĩa đưa cho hai đứa trẻ, " Sal, sách trên phòng đó con đọc hết chưa?"

Salazar đang cắm cúi ăn ngước mắt lên gật gật mấy cái.

" Nghiềm ngẫm được bao nhiêu? "

" Một nửa. "

" Ừm, không tệ! Bẩm sinh tộc con đã có thiên phú trong mấy cái này, còn con lại có gen của một phù thủy tài giỏi, như vầy đã ăn đứt người khác mấy con đường rồi. " Ariel gật đầu cảm thán.

" Đúng rồi, Godric, sáu tháng nữa con mới hoàn toàn trưởng thành, lúc đó con có muốn về nhà không? " Ariel nhìn sang Godric hỏi.

" Vâng ạ, con cũng định là như vậy!" Godric gật đầu.

" Trong sáu tháng này, ta sẽ dạy hai đứa mọi thứ nhanh nhất có thể. " Ariel mỉm cười nói.

" Thật sao ạ? " Godric dừng động tác ăn lại, cậu ta bật dậy, nhìn Ariel với đôi mắt long lanh, " Con không có quá nhiều hứng thú với bùa phép, nhưng đối với thuật luyện kim và độc dược thì khác, con đã đọc hết những bản ghi chép của cô, nó rất là hay. Cô có thể dạy thêm cho con về hai thứ đó được không ạ! "

Godric mò tới bên cạnh Ariel lấy lòng, thiếu điều quỳ xuống mà ôm đùi cô nữa thôi.

" Được chứ, hai đứa muốn học cái gì cũng được. " Ariel xoa đầu tóc xoăn của cậu ta nở nụ cười.

Aw, trẻ con, đáng yêu thật!

" Sal, con muốn học thuật luyện kim chứ?" Ariel nhìn sang Salazar hỏi, thấy cậu lắc đầu thì ảo não, " Sal này, ta biết con không thích nó, nhưng cái này là sở học của gia tộc con đấy, ít nhiều gì con cũng phải biết một chút để dạy lại cho con cháu của mình. "

Salazar nghe xong thì ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt thiết tha của Ariel thì lập tức xìu xuống, buồn chán gật đầu.

" Sal ngoan quá! " Ariel nhìn thằng bé, nhất thời kìm lòng không nổi liền ôm chặt lấy nó vào lòng xoa nhẹ đầu.

Salazar bất ngờ được ôm thì cơ thể căng cứng lại, cậu im lặng một tí liền thả lỏng người, dựa vào cơ thể ấm áp của người nọ, cảm thụ từng cái vuốt ve dịu dàng.

Giống quá.

Salazar nhớ lại những gì mà mẹ đã tùnge nói với cậu, vốn dĩ cậu không để nó ở trong lòng, vì những điều đó nghe có vẻ thật kì lạ.

" Nếu có một ngày mẹ không còn nữa, mà người đó lại đột nhiên trở về, con yêu hãy nhớ kĩ, vì khi đó mẹ đã xuống địa ngục và dẫn lối cho cô ấy, soi sáng con đường trở về nhà với chúng ta..."

" Hãy xem người nọ như mẹ vậy, mẹ sẽ ở cạnh bên cô ấy, cùng nhau chăm sóc và nhìn con trưởng thành... "

" Người nọ luôn là bờ vai cho ta dựa vào, đừng bao giờ ôm lấy hết mọi thứ vào lòng mà hãy nói hết ra, con đừng quên bản thân mình là một đứa trẻ, mà trong mắt chúng ta, cho dù con đã trưởng thành bao nhiêu, mạnh mẽ đến cỡ nào, khi trở về nhà cũng chỉ là một đứa bé mà thôi... "

" Mẹ luôn sẽ ở bên cạnh cô ấy và con, tình yêu của cuộc đời mẹ. "

" Hãy sống thật hạnh phúc, đừng chần chờ một phút giây nào cả, hãy nói ra những điều trong lòng con, ngay khi còn có thể, bởi vì bất hạnh sẽ không chờ đợi con. "

Ariel còn đang vui vẻ ôm lấy đứa nhỏ mặt lạnh vào lòng mà xuýt xoa thì bỗng cảm thấy có cái gì đó ươn ướt ở trên ngực, ngó xuống thì thấy bé con đang bất động mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mà cứ như cây đinh đóng thật mạnh xuống tim cô.

" M...mẹ... " Salazar mấp mấy môi, bàn tay bất giác bám chặt vào áo Ariel.

" Mẹ ở đây, vẫn luôn ở đây, không phải sao? Con khóc cái gì chứ. " Ariel dịu dàng lau nước mắt cho bé con, miệng trêu đùa nói.

Salazar không nói gì nữa, nước mắt rơi thêm một chập thì ngừng lại, đôi bàn tay vẫn níu chặt lấy áo của Ariel không buông.

" Sal, em không ăn nữa đúng không? Thế miếng bánh cuối này cho anh nhé! " Godric cầm lấy dĩa bánh về phía mình, trưng ra khuôn mặt đáng đánh lên cho Salazar nhìn rồi nở thêm một nụ cười đáng khinh.

" Không! Miếng đó là của tôi!!!" Salazar như bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy ra khỏi người của Ariel, phóng đến giật lại dĩa bánh khỏi bàn tay của Godric, còn tặng kèm thêm vài cái đấm đá vì tội lợi dụng lúc người khác không chú ý.

Godric bị đánh, một tay ôm mặt, một tay ôm chân than thở ai oán nhìn Salazar đang ăn một cách ngon lành, " Sal, em có cần phải ra tay tàn độc đến như vậy không? Đánh người cũng phải chừa mặt ra chớ, lỡ bị hủy dung thì sao đây? Nếu không có ai cưới anh thì em phải chịu trách nhiệm đó! "

" Biến đi." Salazar lườm cậu ta một cái.

Ariel cười khúc khích nhìn hai đứa trẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Phía Đông..... "

" Tôi ở đây, mau đến tìm tôi.... "

" Nhanh lên, phía Đông..... Tôi vẫn luôn ở đây..... "

" CHỦ NHÂN...!!!!"

Ariel giật mình tỉnh lại giữa cơn mộng mị không rõ ràng, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, bên tai như vẫn còn quanh quẩn những tiếng kêu gọi u oán từ xa xăm.

Ariel ôm lấy ngực thở gấp một chút liền tỉnh táo lại, cô ngó ra cửa sổ, thấy trời cũng đã sáng thì cũng rời giường luôn.

Hơn một tháng nay cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ như vậy, luôn nghe thấy những lời kêu gọi này từ một nơi nào đó.

Điều này làm cho cô thật sự rất tò mò, là ai, là thứ gì đã kêu gọi cô?

" Mẹ ới, mẹ dậy chưa?" Bên ngoài vọng ra tiếng gõ cửa và giọng nói tràn đầy sức sống của Godric, nhưng sau đó rất nhanh liền nghe thấy tiếng la oang oang của cậu ta.

" Ariel không phải mẹ của anh, không được gọi như vậy. " Salazar bước đến dẫm mạnh vào chân Godric lạnh nhạt nói.

" Sal à, em đã bao nhiêu năm rồi sao em vẫn không biết thế nào là đùa vui vậy chứ?!?!?" Godric ôm chân nhảy cẩng lên biểu cảm đau khổ nhìn cậu.

" Tôi không quan tâm, với lại cái này đùa không hề vui chút nào cả. " Salazar mặt lạnh liếc mắt qua, bộ dạng đúng chuẩn một ông giời con, nhưng không hề đáng ghét chút nào, lại có chút đáng yêu.

" Nào nào, mới sáng sớm thôi, hai đứa lại cãi nhau gì đấy! " Ariel sửa soạn một tí rồi lập tức mỉm cười mở cửa nhìn hai đứa trẻ.

" Không có gì hết. " Salazar nhìn Ariel lắc đầu, quay lại bộ dạng bé ngoan nhìn cô.

" Đứng dậy vào trong nào Godric, muốn gọi ta là mẹ thì phải đợi một thời gian dài nữa cơ. " Ariel mỉm cười thâm ý nhìn cậu ta, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu ta.

" Haha... " Godric bật dậy cười khan vài tiếng, lặng lẽ lủi vào trong phòng không dám nhìn vào mắt của Ariel.

Rõ ràng là mặt cậu ta rất dày, nhưng không hiểu sao cứ chạm mắt với Ariel một chút thì lập tức chột dạ như bị bắt thóp, đôi mắt xám kia như thể nhìn thấy hết nội tâm của người khác vậy.

" Hôm nay hai đứa dậy sớm quá, ta chưa làm đồ ăn sáng kịp, uống tạm ly sữa trước đã. " Ariel rót hai ly sữa đầy đặt lên bàn rồi nhanh tay đi làm đồ ăn.

" Ăn xong chúng ta sẽ xuất phát ạ? " Salazar cầm ly sữa uống một ngụm, dòng sữa ấm áp trôi xuống bụng khiến cậu thoải mái híp mắt lại.

" Đúng vậy, hai đứa muốn đi xe ngựa hay dùng chổi bay? Hoặc muốn đi đường tắt? " Ariel vẫn còn đang phân vân nên dùng phương tiện gì để đi thăm bọn trẻ, đi xe ngựa vừa tốn thời gian vừa ê ẩm người, chổi bay thì cũng hơn được xe ngựa một chút về tốc độ, còn đường tắt thì, hmm, nhanh hơn thật.

" Cái nào nhanh nhất ạ? " Salazar chớp mắt mấy cái hỏi.

" Nếu vậy thì chúng ta đi đường tắt thôi. "

" Đường tắt này đi tốn bao lâu vậy cô?"

" Năm phút thôi. "

" À, dạ..... " Godric cười gật đầu, sau đó lập tức hỏi lại," Năm phút sao ạ???"

" Ừ, năm phút thôi. " Ariel gật đầu mỉm cười, " Đừng ngạc nhiên như vậy, điều cô có thể làm còn hơn thế nữa cơ. "

Ariel chuẩn bị bữa sáng rất nhanh, ngay khi hai đứa trẻ uống xong ly sữa thì bữa sáng đã được đặt lên bàn.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Ariel thu dọn đơn giản một chút rồi đặt mấy cái kết giới quanh nhà.

" Kết giới mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, chỉ có người được ta cho phép mới có thể bước vào, trừ thần ra, không kẻ nào có thể phá vỡ. " Ariel chỉ tay vào ngôi nhà cây nói với hai đứa trẻ, " Đây là nhà của chúng ta, cho dù đi ở đâu, dừng chân ở nơi nào cũng đừng quên nơi này, đây là nơi bắt đầu hết thảy mọi thứ, cũng là đích đến cuối cùng cho chúng ta. "

" Nào, giờ chúng ta đi thăm người thân thôi! " Ariel vung tay một cái, một lỗ hổng không gian lập tức xuất hiện, cô quay lại, kéo mũ áo chùng của Salazar xuống, cột lại dây áo của cậu cho thật chắc chắn rồi mới nắm tay hai đứa dắt vào trong.

Cả ba sau khi bước vào lỗ hổng thì xuất hiện tại một khu rừng nhỏ.

" Hửm, đây là nằm trong phạm vi thị trấn phía Nam sao? " Ariel nhìn xung quanh tự hỏi.

" Đúng vậy ạ, con biết nơi này! Vào nội thành thị trấn tầm năm dặm nữa ." Godric nhìn quanh rồi gật đầu.

" Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi! " Ariel không biết lấy từ đâu ra một cỗ xe ngựa đặt trước mặt, cô lùa hai đứa trẻ lên xe rồi bản thân táy máy một tí rồi cũng vào theo.

Godric thấy Ariel đi vào thì thắc mắc định hỏi ai sẽ đánh xe ngựa thì bỗng chiếc xe bắt đầu di chuyển, lại nhìn nụ cười mỉm của Ariel, câu hỏi bất giác nuốt ngược lại trong bụng.

" Chúng ta đi sang gia tộc White trước nhé! " Ariel nhìn hai đứa trẻ hỏi.

" Vâng ạ! " Cả hai gật đầu.

Ngồi trên xe ngựa một lát liền cảm thấy buồn chán, Salazar lấy ra cuốn sách phép thuật dày cả tất mang ra đọc, Godric thấy vậy cũng nghiêng đầu qua xem tí, được hai trang thì đã thấy buồn ngủ lại, ngó ra cửa sổ thì chỉ thấy cây với cây, dời mắt lại thì thấy Ariel đang lấy ra rất nhiều đồ, cậu ta thích thú hỏi, " Cô định làm gì vậy ạ? "

" Trang điểm thôi cục cưng à! " Ariel mỉm cười nháy mắt với Godric, tay nhẹ nhàng cầm lấy một hộp phấn phủ, bắt đầu dặm lên mặt, dặm xong phấn thì tiếp tô mắt, tô tô kẻ kẻ khiến Godric nhìn muốn hoa cả mắt.

Lần đầu nhìn thấy Ariel, Godric chỉ nghĩ đây là một cô gái trẻ xinh đẹp, tiếp xúc gần một tí thì thấy cô ấy vừa xinh đẹp lại dịu dàng, thân thiết hơn thì biết cô ấy trầm ổn, lại càng thêm mạnh mẽ. Đến hiện tại, sau khi trang điểm vấn tóc, Godric không biết phải làm thể nào để gộp hết mấy từ trên  lại để diễn tả một Ariel hoàn toàn khác biệt như vầy.

Hiện tại nhìn Ariel, cô như một vị phu nhân mình đầy học thức, đôi mắt cong dài vừa dịu dàng lại trầm ổn như thể nhìn ra hết mọi thứ trong tâm trí người khác, cong cong khóe miệng nở nụ cười thật thật giả giả.

Godric nhìn đến thất thần, đến tận khi Ariel khua tay đến trước mặt cậu trêu đùa, " Sao rồi, đẹp đến bất ngờ vậy luôn đó hả?"

" Không... không có, con chỉ là.... bỗng thấy cô lạ quá! " Godric đỏ mặt lên luống cuống nói.

" Haha, sau này con cũng sẽ giống như cô vậy thôi, hãy chuẩn bị cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất mà con có, con đã rời đi nhiều năm như vậy, đây là cách đánh phủ đầu tốt nhất, không ai biết con đã trưởng thành bao nhiêu, mạnh mẽ đến cỡ nào. Tốt nhất hãy làm nội tâm của bọn họ run sợ ngay khi gặp lại con, bọn họ sẽ không hiện nó ra mặt, bởi vỏ bọc sẽ không cho phép bọn họ làm vậy, nỗi sợ sẽ len lỏi vào linh hồn bọn họ, từng chút từng chút. Điều con cần làm là khiến nỗi sợ của bọn họ trở thành sự thật. " Ariel mỉm cười, " Giờ con vẫn còn lông bông quá. "

" Thế con thì sao? " Salazar chớp mắt nhìn cô hỏi.

" Con như vầy đã quá hoàn mĩ rồi, kiệm lời thêm một chút thì càng tốt hơn. " Ariel yêu thương nhìn cậu nói.

Salazar nghe xong thì thật sự nghiêm túc gật đầu tiếp thu.

" Con nên tạo vỏ bọc như thế nào mới tốt đây ạ?!" Godric xoa cằm suy nghĩ, lạnh lùng thì cậu ta làm không được, nghĩ đến đây cậu ta ngó sang Salazar thở dài, phải chi Sal chia cho cậu ta một tí thì tốt rồi.

" Với con thì lạnh lùng hoàn toàn không được, nhìn vào lập tức cảm thấy giả tạo ngay. Con trời sinh là thích cười, đã vậy thì cứ như ngày trước là được. "

" Nếu vậy thì còn gì gọi là vỏ bọc ạ? " Godric nghiêng đầu thắc mắc to lớn nhìn cô.

" Con nghe câu ' Miệng cười nhưng tâm không cười ' chưa? Con phải làm sao để khi con càng cười thì càng khiến người ta run sợ. "

" Điều này thì hơi khó. " Godric gãi đầu.

" Con hãy luyện tập với đôi mắt của mình. Điều này rất khó để diễn tả, sau khi đến gia tộc White thì ta sẽ bảo Dalzeil dạy cho con. " Ariel mỉm cười đưa cho cậu mấy cuộn giấy da dê, " Tạm thời đừng suy nghĩ đến nữa, nếu đã chán thì học thuộc mấy cái công thức này đi. "

" Vâng ạ! " Godric gật đầu cầm lấy da dê bắt đầu đọc.

Xe ngựa chạy khoảng ba giờ thì đến nơi. Khi vào trong thị trấn, Ariel từng dừng lại mấy lần để hỏi đường. Dalzeil quả thật đã làm tốt điều mà Ariel đã dặn dò, cho dù hỏi bất kì ai về gia tộc White bọn họ cũng đều biết rõ. Điều này khiến Ariel vừa cảm thấy vui vẻ cũng vừa đau lòng.

Biệt thự gia tộc White rất lớn, xe ngựa đến trước cổng ngay lập tức được mời vào, chạy một chút mới tới được cửa biệt thự. 

" Chủ nhân, đã đến! " Cửa xe được mở ra, Godric nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ cung kính cúi người với Ariel, đây chắc là người đã đánh xe từ đó đến giờ, nhưng mà... Godric như lọt vào sương mù, đầu óc lâng lâng suy nghĩ.

" Hai đứa ngồi trong này một chút. " Ariel bước ra ngoài rồi dặn dò.

" Vâng ạ! "

Ngay khi bước ra khỏi xe ngựa, Ariel đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt chăm chú nhìn vào cô, cô lơ đãng nhìn quanh suy nghĩ, Dalzeil thằng bé này quả thật đã làm quá tốt, hơn hẳn những gì mà cô đã mong đợi, nhìn những kẻ đang núp quanh đây xem, đều là kẻ mạnh.

Vui vẻ một tí, Ariel tiến đến gọi cửa, nhanh chóng bên trong có người đi đến mở cửa, đó là một ông lão quản gia và ba người hầu nữ, quản gia nhìn cô cung kính hỏi, " Xin hỏi tiểu thư đến tìm ai!? "

" Tôi tìm gia chủ của ông, Dalzeil White. " Ariel mỉm cười nói.

" Xin lỗi thưa cô, chủ nhân của tôi đã ra ngoài từ sớm, phải hơn hai giờ nữa mới quay về. " Quản gia cẩn thận nói.

" Vậy còn ai ở nhà, Mia, Patrick, Nolan, Flora? " Ariel thản nhiên nói tiếp, " Chỉ là hai giờ, tôi đợi được, có cách liên lạc với nó chứ? "

" Vâng, mời cô theo tôi vào trong đợi! "

" Được! " Ariel quay lại búng tay với  người đánh xe kia, hắn ta đứng đó mở cửa cho Godric và Salazar, trong lúc lơ đãng ,Godric nhìn thoáng qua đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ của người đánh xe, ngay lập tức một cơn ớn lạnh thổi qua ót của cậu ta, bởi vì đôi mắt của hắn ta trống rỗng không có gì cả, như một cái động sâu hút.

" Hửm, sao thế? " Ariel nhìn khuôn mặt của Godric ngạc nhiên hỏi.

" Cô Ariel, người đánh xe đó, là thứ gì vậy?"

" À, chỉ là một thứ nghe lời thôi. Đừng quan tâm đến nó. " Ariel không ngờ Godric phát hiện ra sớm như vậy, rất nhạy bén, rất tốt, cô trấn an cậu ta một chút rồi đi theo quản gia vào phòng khách ngồi đợi Dalzeil về.

" Phu nhân của chúng tôi đang ở hoa viên, rất nhanh sẽ đến đây, phiền cô đợi một chút. " Quản gia rót trà cho ba người rồi lui lại về phía sau.

" Ừm, trà không tệ! " Ariel nâng ly trà thử một ngụm, " Sal, con còn nhớ chị Flora không? "

" Có ạ! " Salazar gật đầu, tay không ngừng bỏ sữa và mật ong vào trà.

" Ta nhớ lần đầu gặp con bé, nó đang thoi thóp vì bệnh, lần cuối cùng gặp nó... không biết bây giờ đã như thế nào? "

" Chị ấy rất dịu dàng. " Salazar cố nhớ ra một chút đặc điểm của người phụ nữ đó rồi nói.

" Phải, con bé rất dịu dàng. " Ariel bật cười gật đầu.

" Này Sal, đừng bỏ thêm mật ong nữa, ngọt lắm rồi! " Godric giật lấy lọ mật ong bỏ ra xa khỏi bàn tay của con người mê muội đồ ngọt kia.

" Trả đây cho tôi, nó còn đắng lắm. " Salazar nhào đến đoạt lại hủ mật ngọt ngào.

" Em cứ ăn nhiều đường đến vậy, sẽ nhanh sâu răng cho xem, khi đó em sẽ không thể ăn được miếng đường nào nữa đâu. " Godric mắt thấy không giữ được hũ mật nữa, lập tức ra chiêu độc thủ, hù doạ.

Salazar thật sự bị dọa sợ, cậu bật dậy, nhào tới bên cạnh Ariel, rưng rưng đôi mắt nhỏ nhìn cô, " Con không muốn bị sâu răng. "

" Nào nào, sao con có thể bị sâu răng được chứ. Sal của ta có một hàm răng đẹp đẽ và khỏe mạnh nhất, suốt cuộc đời này con có ăn bao nhiêu cũng sẽ không có vấn đề gì cả. " Ariel lần đầu dùng danh nghĩa của thần, hoàn thành một ước nguyện của bé con Salazar vì nguyên nhân không muốn bị sâu răng...

" Godric, trả hủ mật cho thằng bé đi. " Ariel nhìn Godric mỉm cười.

" Cô Ariel, cô không thể nuông chiều em ấy như vậy được. " Godric không một chút tình nguyện nào trả lại hủ mật cho Salazar, ai oán nhìn Ariel.

Salazar hạnh phúc ôm lấy hủ mật bỏ thêm vào ly trà.

" Nhìn khuôn mặt thằng bé xem, trông nó hạnh phúc chưa kìa. " Ariel mỉm cười nhìn bé con, " Nếu hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thì, tại sao ta lại không khiến nó như vậy cả đời. "

" Nhưng mà... "

" Con không muốn nhìn thấy nó hạnh phúc sao? " Ariel liếc mắt nhìn Godric.

" Muốn chứ... "

" Thế con còn nhưng nhị gì nữa? " Ariel thở dài, " Suy nghĩ đơn giản một chút. "

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân nhịp nhàng, cửa lớn mở ra.

" Xin hỏi.... " Flora chầm chậm bước vào, vốn dĩ cô còn đang tự hỏi là ai lại có thể quen biết được hết tất cả người trong gia đình, gọi tên riêng một cách thoải mái như lời quản gia nói, nếu là cô Shana thì quản gia chắc hẳn đã biết, nhưng khi một chân cô chạm vào phòng khách, mắt nhìn thấy người ngồi ghế liền ngơ ngác.

.

.

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Xà tổ là viên kẹo ngọt ngào nhất truyện //^//

Ba ngày một chương nhé, mấy diễn biến tiếp theo dễ hơn nhiều, dễ viết ;;_;;

À ai đoán được thứ kêu gọi Ariel hem? Cực đơn giản, thứ mà ai cũng quên mất tiêu :>



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro