Chương 37: Al No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ráng được 2 chương tồn kho :v
Xong chương này cũng phải 3 4 ngày nữa mới có chương mới :v Đoạn sau chả biết viết làm sao nữa, thôi đến đâu hay đến đó vậy ;;;^;;;

.

.

.

.

" Nếu điều ước có thể trở thành sự thật, thì con ước gia tộc White có thể mãi mãi tồn tại đến vĩnh hằng. " Dalzeil nghiêm túc nói, anh không cần sức mạnh hay giàu sang, hay là bất tử, anh đã có quá đủ rồi.

" Được, điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. " Ariel mỉm cười, ngón tay chỉ vào mi tâm giữa trán của Dalzeil, một hoa văn nhỏ màu đen xuất hiện trên da anh rồi sau đó ẩn đi, " Nào, ai tiếp theo? "

" Con ước con cái của con sau này sẽ bình an suốt đời. " Mia tiến đến nhìn mẹ mình, tay xoa bụng nói.

" Được. " Ariel gật đầu, làm y hệt khi nãy với Mia.

" Con... con ước có được công thức một loại độc dược có thể làm đàn ông mang thai. " Nolan tiến đến, gãi đầu nói, ở bên kia mặt John đỏ bừng lên không nói gì.

" Oh, cái này được này, nhưng nó sẽ không đơn giản đâu nhé. " Ariel cười khúc khích, cô giơ tay lên ánh sáng tụ trên tay cô, một lúc sau xuất hiện một tờ da dê, cô cầm lấy vẫy vài cái rồi đưa cho Nolan, " Con tự nghiên cứu nhé! Ra thành phẩm rồi nhớ tặng cho anh trai con một phần. "

" Vâng ạ! " Nolan sung sướng cầm lấy tờ da dê, ôm lấy John quay vòng vòng.

" Nào, Patrick, chỉ còn mình con thôi đó! "

Patrick giương đôi mắt mơ màng nhìn Ariel, " Con không biết. "

Anh cái gì cũng đã có rồi, điều duy nhất anh muốn mẹ cũng không thể thực hiện, vậy thì còn gì nữa chứ.

"Oswald, anh muốn gì không? " Patrick nhìn Oswald đứng xa xa hỏi.

" Anh cần em là đủ rồi. " Oswald lắc đầu nói.

" Con nghĩ là mình không cần đâu. " Patrick nghiêng đầu nói.

" Đứa trẻ ngốc nghếch này. " Ariel xoa đầu Patrick, mỉm cười, " Điều ước này nếu con không ước thì ta sẽ để lại cho con của con, nếu con của con không dùng thì ta lại để cho cháu chắt của con, được chứ?!"

Patrick ôm chân gật đầu.

" Patrick nghe này, ngày hôm nay ta trở về, không phải ở lại một tí rồi đi luôn, ta vẫn sẽ đi nhưng là đi làm việc du ngoạn vài nơi mà thôi, ta vẫn trở về, đây là nhà của ta mà! " Ariel mỉm cười ôn tồn nói.

" Thật không ạ! "

" Thật chứ, ta có lừa con bao giờ chưa!?"

Patrick lắc đầu.

" Vậy thì con còn suy nghĩ gì nữa. "

Sau khi vui mừng khóc lóc một trận đã đời thì tất cả đi ăn trưa, trò chuyện những điều thú vị diễn ra gần đây.

Ăn xong Dalzeil mang Ariel lên thư phòng của mình, cho cô xem phát triển của gia tộc, các nguồn thu nhập chính, và lực lượng gia nhập vào gia tộc. Ariel xem sơ qua và góp ý kiến cho anh.

Vì không biết Ariel khi nào sẽ rời đi và đi bao lâu, Dalzeil mời họa sĩ vẽ mấy bức chân dung cho cô treo những nơi quan trọng, để cho con cháu nhìn và thấy được phù thủy vĩ đại của gia tộc. Ngoài chân dung, còn vẽ một bức tranh thật lớn có mặt tất cả thành viên trong gia tộc.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc vui mừng của tất cả mọi người.

Dalzeil lấy ngày hôm nay làm ngày sum họp hàng năm của gia tộc - 23/6/985.

Ariel ở lại hơn một tháng rồi rời đi, trước khi đi cô giao lại Salazar và Godric cho Dalzeil dạy dỗ, cũng như tỏ ý muốn anh giúp đỡ Godric lấy được vị trí gia chủ gia tộc Gryffindor.

.

.

.

.

.
Sau khi rời khỏi gia tộc White, Ariel cưỡi chổi bay nhàn nhã đi về phía Đông, đi hơn bốn ngày, bay tận ra ngoài biển cũng chẳng thấy được thứ gì ngoài nước.

Vốn dĩ cô định bỏ cuộc rồi đi làm chuyện khác, nhưng rồi nghĩ lại, giờ đi cũng đã đi rồi, thôi đi tiếp, thêm mấy bữa nữa không thấy thì thôi bỏ vậy.

Vậy là cô đi thêm ba ngày nũae, vừa đủ một tuần thì cuối cùng cũng có động tĩnh, ngồi trên chổi bay, xa xa cô nghe thấy những giọng ca du dương ngọt ngào truyền tới.

" Lạ thật, quanh đây làm gì có đất liền? " Ariel xoa tai nhìn quanh, " Có ma sao? "

Ariel điều khiển chổi đi thêm một chút thì nhìn thấy một ốc đảo nằm giữa biển, ốc đảo này không lớn, từ trên cao nhìn xuống cô thấy được giữa ốc đảo mọc lên một cây cổ thụ rất to, tán lá của nó gần như che phủ cả ốc đảo.

Tiếng hát mà cô nghe thấy vang lên từ ốc đảo kia, cô hạ thấp chổi bay xuống, từ từ bay đến, tiếng ca ngày càng lớn dần, nó không giống như tiếng ca của tộc vũ yêu xà khiến người khác mê đắm ngay những câu hát đầu tiên, mà nó ngọt ngào đầy sức sống.

Đang bay giữa chừng thì Ariel đột nhiên dừng lại, cô mở to mắt nhìn xuống rìa ốc đảo rồi sau đó dụi mắt mấy lần.

" Merlin ơi, thì ra nàng tiên cá là có thật! " Ariel nhìn những người cá đang vui đùa ở phía dưới lẩm bẩm, trong Harry Potter có người cá nhưng tụi nó xấu xí khủng khiếp, làm gì được như những người cá ở bên dưới.

Ariel không sà xuống ngay phía dưới mà bay vòng qua phía sau ốc đảo rồi mới đáp vào.

Thảm thực vật ở nơi này rất phong phú, chủng loại nào cũng có, có nhiều thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy trên sách vở. Cô đi sâu vào trong, rõ ràng từ trên nhìn xuống cô thấy ốc đảo rất nhỏ, nhưng khi đi vào rồi lại đi mãi vẫn chưa xuyên qua được phía bên kia.

Đi vào sâu thêm một chút nữa, Ariel cuối cùng cũng nhìn thấy cây cổ thụ to đồ sộ, thân của nó to đến nổi hơn trăm người ôm cũng không hết, rễ cây mọc tán loạn, nổi lên cả mặt đất, tán cây vươn dài ra bốn phía, trên đó có nhiều quả trái cây phát sáng treo ngược, nhìn sơ cứ như là những bóng đèn trang trí thời hiện đại.

Đang xem xét cái cây, đột nhiên Ariel quay đầu lại, nghi ngờ nhìn xung quanh, ngay lúc cô bước đến gần cái cây to này, cô đã cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, không phải một mà là rất nhiều đôi mắt đang nhìn lấy cô, khiến da gà của cô nổi lên mãi.

" Kì lạ, ở cái ốc đảo này cũng chỉ có cái cây này là đặc biệt nhất, sao ngó mãi cũng chả thấy có cái gì vậy. " Ariel ngó nghiêng, đi quanh cái cây mấy lần liền lầm bầm nói, " Chết tiệt, mình đi tận bảy ngày đến tận đây kết quả là chẳng kiếm được thứ gì. Đùa nhau sao? "

Ariel thở dài một hơi rồi ngồi xuống một cái rễ cây, nhắm mắt tí để lấy lại sức rồi trở về.

Vừa nghỉ ngơi được tí, giọng nói chết tiệt kia lại vang lên, cứ như oan hồn ám lấy cô mãi không buông, cô điên lên mở to mắt ra hét lớn, " Đi chết đi!!! "

Ariel mở to mắt, tay giơ lên định ra tay đánh người, nhưng rồi chỉ biết trưng mắt nhìn cái linh hồn trước mắt. Cô gọi là linh hồn bởi nó không có thể xác mà giống như một ảo ảnh trong suốt.

Linh hồn đứng trước mặt cô có hình dạng của một đứa trẻ, nhưng điều bất ngờ nhất là nó mặc đồ của thời hiện đại.

" Chủ nhân, tôi đợi cô rất lâu rồi. " Linh hồn nhìn Ariel với ánh mắt vui mừng, nước mắt chập chờ rơi xuống.

" Mi là ai? " Ariel nhỏ giọng hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn nó.

" Tôi là No.1, cô không nhớ tôi sao, tôi đã cùng cô đến đây mà? " No.1 nghiêng đầu nhìn Ariel nói.

" ... Mi là cái đồng hồ chết tiệt kia? " Ariel nghĩ một lát liền hỏi lại.

" Đúng vậy. Tôi là trí tuệ nhân tạo mà giáo sư tạo ra cài vào trong thành phẩm kia, nhiệm vụ của tôi là trợ giúp cho cô trong trò chơi này. "

" Mi giúp đỡ ta kiểu gì trong gần ấy năm? "

" Hệ thống chủ xảy ra vấn đề trong lần khởi động đầu tiên, tôi bị rơi ra giữa biển lớn này, mất mọi dấu vết của cô. " No.1 khóc thút thít kể lại, " Tôi và cô bị hệ thống chủ xem là virus gây hại, nên tôi dùng quyền hạn ít ỏi của mình, lén ép lại thời gian cô xuất hiện để hệ thống chủ không nghi ngờ. Tôi phải dùng thời gian mười ngàn năm ít ỏi đó để lén xâm nhập vào hệ thống chủ mới tạo được cái ốc đảo này. Dạo gần đây mới có thể liên lạc lại với cô đó chủ nhân ơi. "

" Vậy... làm sao chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này?"

" Hoàn thành trò chơi. Nhiệm vụ trong trò chơi này cô phải chuyển hướng cốt chuyện khiến các nhân vật sống tốt. Như là cha mẹ Harry Potter không chết, Voldermot không thành một kẻ phản xã hội như trước...v.v.v.."

" Còn hơn một ngàn năm nữa, ta phải  đợi đến bao giờ đây. Không còn cách nào nhanh hơn à? " Ariel nhìn No.1, vành mắt đỏ lên, trong đầu hiện lên hình dáng cao gầy của anh hai.

" Xin lỗi ngài chủ nhân, No.1 vô dụng không có cách nào khác nữa cả, nếu như bây giờ mà tôi gây ra động tĩnh quá lớn thì hệ thống chủ sẽ tiêu diệt chúng ta mất, ngoài đời cô sẽ bị chết não ngay lập tức đấy. " No.1 khóc lớn.

Ariel vươn tay muốn ôm lấy No.1 nhưng nó không có thực thể, đột nhiên cô cảm thấy cô đơn quá.

" Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ làm từng bước để trở về nhà. " Ariel lau nước mắt nói, " Hiện tại mi có thể giúp ta điều gì? "

" Không nhiều lắm ạ! Hiện tại năng lực tôi bị hạn chế nên.... " No.1 xấu hổ nói, " Cái cây cổ thụ này là thực thể của tôi, cái cây này rất to, làm phòng ngủ được lắm. Tôi đã xem lại thông tin của cô rồi chủ nhân, khi thời hạn mười năm chấm dứt, cô cần một nơi trú ẩn, ở ốc đảo này ngăn chắn mọi thứ bên ngoài, mấy tên thần kia, thậm chí là mẫu thần cũng chỉ là một đoạn mã thôi, không thể xuyên qua màn chắn của tôi đâu :3 Hơn nữa, cô không cần phải đoạt cái món đồ kia làm gì, tôi cũng có thể làm cho cô một cái, cô muốn sách gì, làm gì, không biết cái gì, làm gì thì cứ hỏi tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ cho cô ^^ "

" Mi có thể nuôi dưỡng mảnh linh hồn?!" Ariel kinh ngạc hỏi lại lần nữa.

" Đúng vậy a. " No.1 gật đầu, " Có thể hơi lâu tí nhưng tác dụng rất tốt. Cô còn có thể lấy gỗ của tôi làm thành búp bê, khi mảnh linh hồn hoàn chỉnh rồi đặt vào búp bê, sau đó xin mẫu thần ban cho nó thân thể máu thịt là xong. "

" No.1, ta yêu ngươi quá đi mất! " Ariel thật sự muốn nhào đến ôm hôn No.1 mấy cái, những thứ mà cô cách đó mấy phút còn đang lo lắng suy nghĩ thì bây giờ bị mấy câu nói đơn giản của No.1 giải quyết sạch sẽ.

" No.1 cũng yêu cô lắm chủ nhân. " No.1 xấu hổ đáp lại, nội tâm thầm nghĩ em gái của giáo sư thật tốt bụng, mình vô dụng như vậy mà cô ấy cũng vẫn yêu mình, mình phải giúp đỡ cô ấy thật tốt mới được.

No.1 chạm tay vào thân cây, ngay lập tức mọi thứ biến hóa diễn ra chậm rãi, những rễ cây mọc mất trật tự tràn lan trên mặt đất bò lại với nhau, uốn éo thành chiếc cầu thang thấp, thân cây ở giữa xuất hiện một cái cửa, dọc lên trên còn có cả cửa sổ nhỏ và cả lan can...

" No.1, đây là thực thể của ngươi, vậy ngươi thấy đau không? " Ariel hỏi nhỏ.

" Không có. " No.1 lắc đầu rồi vui vẻ nói, " Mọi thứ xong hết rồi nè, chủ nhân, cô mau vào xem thử đi. "

" À được được. " Ariel gật đầu rồi đi lên cầu thang, vươn tay mở cửa ra rồi bước vào trong.

Bên trong cây rất rộng, vừa bước vào, đập vào mắt của Ariel là một căn phòng toàn sách, vì phòng hình tròn nên giá đựng sách vây tròn hết xung quanh, ở giữa đặt một cái bàn đơn giản, ở phía trên còn mấy tầng được ngăn ra, Ariel ngó thấy có cái cầu thang nhỏ liền đi lên, tầng tiếp theo là phòng thí nghiệm, nếu ở phía dưới xung quanh là sách thì trên này xung quanh là những tủ thuốc được dược liệu to đùng, lên tầng nữa thì là phòng ngủ.

" Ngài thấy hài lòng chứ? Nếu ngài muốn làm thêm gì thì tôi sẽ làm thêm tầng cho ngài. " No.1 lẽn bẽn theo sau ấp úng nói.

" Vậy là đủ rồi. " Ariel lắc đầu ngồi xuống chiếc xích đu trong phòng ngủ, " Tại sao ở đây lại có người cá? Ta tưởng người cá giống loại ở hogwarts cơ? "

" Thế giới này có rất nhiều sinh vật huyền bí, đã có người sói, ma cà rồng thì tại sao lại không có người cá, chẳng qua là người cá ở đây là chủng loài cao quý, bọn họ ở dưới biển là vua một phương, loại ở trường phép thuật kia là loại lai tạp biến chủng thôi, gọi chúng là người cá cũng thật là vũ nhục người cá ở đây. Thể giới này rất rộng lớn, cô đã có chức danh là thần, có thể đi xa hơn, thấy nhiều thứ hơn. Ở đây không còn là thế giới Harry Potter đơn giản như trong truyện nữa, cô có thể thấy người cá, đi xa hơn nữa là thấy được tinh linh, rồng, người lùn, người thú... "

" Rồng? Không phải ở đây cũng có rồng sao? "

" Rồng tôi nói là một chủng loại có trí tuệ cơ. Là loại có sức mạnh to lớn, yêu vàng bạc châu báu ý. Rồng thật sự không dễ dàng bị con người thuần hóa đâu. " No.1 lắc đầu.

" Người sói không phải đã là trong chủng loại người thú sao? "

" Người thú trời sinh là có thể biến hóa giữa hai trạng thái người và thú, còn người sói tuy cũng có hai trạng thái nhưng bọn họ phụ thuộc vào lúc trăng tròn, hơn nữa khi con người bị người sói cắn có thể biến thành giống vậy, nên nó giống như một căn bệnh hơn. " No.1 từ tốn giảng giải những điều khác biệt giữa hai thứ.

" Đúng rồi, lúc ta đi vào trong đảo đã cảm thấy có rất nhiều thứ gì đó nhìn chằm chằm vào ta, đó là gì vậy? " Ariel rùng mình hỏi.

" À, cô nhìn thấy mấy cái trái cây treo phía trên tán cây của tôi không? Đó không phải trái cây để ăn đâu, đó là kén của tiên bướm, vòng đời của chúng cũng khá lâu, chúng sinh ra để chăm sóc cây cối trong ốc đảo này. Chúng rất giỏi, có cả ý thức và ngôn ngữ riêng, đối với chúng thì thực thể của tôi là mẫu thụ, tiên bướm sinh ra từ đây nên đây xem như cấm địa, kẻ lạ vào chúng sẽ rất cảnh giác. "

" Oh, hay thật. " Ariel thích thú nói.

Ariel nghỉ ngơi đến chiều thì No.1 dắt cô lên ngọn cây của nó, ở đó có một cái hồ nhỏ tầm khoảng hai mét, bên trong chứa một loại chất lỏng màu vàng nhạt tỏa sáng nhẹ nhàng, " Đây là năng lượng nguyên thủy của thế giới này cô đọng lại, cô lấy mảnh linh hồn trong tim mình ra, đặt vào giữa hồ, năng lượng trong đó sẽ tự động bổ sung những phần thiếu sót còn lại trở nên hoàn chỉnh. Nó sẽ tốn một khoảng thời gian rất lâu, nhưng tôi biết cô sẽ chờ được. "

" Đương nhiên lâu cách mấy ta cũng sẽ chờ. " Ariel mỉm cười, cô vươn tay, nhẹ nhàng lấy ra một quả cầu nhỏ, hôn nhẹ lên nó rồi tiến đến cạnh hồ, cẩn thận đặt xuống.

Đến lúc này Ariel mới an tâm được phần nào, cô ngó quanh thì thấy có mấy ngôi nhà bé bé được xây ở trên này, cô  thích thú nheo mắt nhìn vào bên trong thì thấy có một cô bé lớn hơn ngón cái của cô một tí đang đứng bên trong, sau lưng là một đôi cánh xinh đẹp, lúc này đang hoảng sợ lui về phía sau.

" Woa, No.1, trong này cũng có tiên bướm à!?" Ariel ngóc đầu dậy nhìn No.1 hỏi, " Đẹp thật đấy. "

" Trong đó là nữ vương của tiên bướm, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cái hồ năng lượng này từ đời này sang đời khác, các tiên bướm mới sinh ra sẽ được tắm trong hồ một lần. " No.1 chạy đến bên cạnh Ariel nói.

" Cái hồ này đặc biệt như vậy, bộ không bị kẻ khác dòm ngó à? "

" Ai biết đến mà dòm ngó chứ, giữa ốc đảo này ngoài người cá ra không có ai biết đến nữa cả. "

" À, cũng phải. " Ariel gật gật đầu.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Hớ hớ, 8 năm nữa thôi Hogwarts sắp được thành lập rồi //^//

Cục cưng Sal sắp lớn rồi //^//

No.1 là bàn tay vàng mù mắt chó của Ariel đó.

Mấy con tiên bướm viết trang trí cho vui vậy thôi :v chả tác dụng mấy, nếu có chắc để sau :>
.
.
.

Huhu cũng đến đoạn khó rồi.

Vẫn là tua nhanh, tua nhanh thôi ;;^;;

Ai còn đọc nhớ vote cho tôi đủ 1k nào ;;_;;

- Hàng tồn kho 2-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro