Chương 38: Con Chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này có nhiều câu nói về đạo giáo và mình không có ý xúc phạm gì đến những bạn thuộc đạo giáo, mong mọi người hiểu cho.

.
.
.
.

Năm 986.

Ở nước Anh vào những năm gần đây nhiều nơi xảy ra dịch bệnh, hạn hán, người chết hàng hà vô số. Ở những thành phố, thị trấn lớn thì ổn hơn một chút, nhưng những thôn xóm nhỏ thì xác người chất chồng, khắp nơi không thấy một chút sinh khí.

Những người thờ phụng Chúa cho rằng  những kẻ bị bệnh dịch là do Chúa giáng xuống trừng phạt chúng, nên khi những dân thường ở các xóm nhỏ đến Giáo Hội cầu xin sự giúp đỡ, bọn họ lập tức từ chối, mặc cho những người dân kia cầu xin.

Trong nhóm người đi đến Giáo Hội cầu xin ấy có một người thanh niên, cậu ta tên là Clement Berg, ở nhà cậu ta có một người cha đang mắc bệnh nặng, vốn dĩ mang theo hi vọng to lớn đi đến Giáo Hội, nhưng giờ đây không còn gì nữa.

Clement mang theo tâm trạng đầy thất vọng và lo âu trở về nhà, lúc vào phòng cha thì phát hiện ông ấy đã chết rồi.

Trong thời gian này người chết như rơm rạ chất ngoài đường, nào còn ai có tâm trí mua quan tài chôn cất người chết.

Clement dỡ bàn ghế và cả giường ngủ để lấy gỗ vụn, đóng cho cha mình một cái hòm đơn sơ, đặt ông ấy vào rồi bỏ lên xa đẩy, mang ra một bãi đất hoang, đào lỗ để chôn.

Cậu ta vừa đào vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Nhưng đến tận khi cậu ta đào xong, chôn xong cha mình cũng chẳng xảy ra điều gì cả.

Clement cười giễu bản thân một cái rồi lắc đầu đứng dậy, chân bước vừa giơ lên, chưa kịp hạ xuống thì đằng sau xuất hiện một vầng sáng màu nhiệm đầy rực rỡ.

Clement giật mình quay lại, sau đó lập tức ngỡ ngàng, từ vầng trong vầng sáng đó xuất hiện một người phụ nữ, mái tóc đen mượt như nhung trải dài trên mặt đất, đôi mắt người đó bị vải trắng bịt kín lại, tay cầm một cây quyền trượng bằng gỗ, người mặc một bộ váy trắng đơn giản nhưng không thể che giấu được sự cao quý của người nọ. Người nọ vừa đặt chân xuống mặt đất thì bất ngờ loại đất cằn cỗi này lại mọc lên hoa cỏ, cứ mỗi bước chân người nọ chạm xuống thì lập tức hoa cỏ mọc lên.

Clement lúc này đã quỳ rạp xuống đất, khi vị kia đến gần thì cậu ta đã lắp bắp nói, " Ngài... ngài có phải... thiên thần do chúa phái xuống giúp chúng con phải không ạ?! "

" Thiên thần? Nực cười, ta là Freya, vị thần của sự vui mừng và hạnh phúc, ta ở đây là do nghe thấy sự kêu gọi mãnh liệt của ngươi. "

" Nếu ngài là... là thần, vậy ngài có thể cứu vớt chúng con phải không? "

" Ta có thể. " Freya gật đầu, " Nhưng các ngươi không thờ phụng ta, ta lấy lý do gì để cứu vớt các ngươi? "

" Nhưng... nhưng ngài là thần! "

" Có cả trăm, cả ngàn vị thần, sao ngươi không bảo bọn họ giúp ngươi. "

" Nhìn đôi mắt của ta này. Biết vì sao ta phải băng lại không? Vì ta cứu phải con chiên của vị thần khác, hắn ta hận ta nên móc đôi mắt này của ta, cảnh báo ta không được xen vào việc của người khác. "

Clement nhìn nữ thần cao quý trước mặt mình, bờ vai trần run rẩy lộ rõ sự bất lực của mình, cậu ta thẫn thờ nghĩ, nếu ngài ấy vì cứu con chiên của vị thần khác nên bị như thế, vậy thì...

" Tôi sẽ thờ phụng ngài, trở thành tín đồ của ngài. "  Clement quỳ rạp xuống, trán đụng xuống mặt đất, cậu ta nói từng lời từng chữ thật rõ ràng, " Nữ thần của tôi. "

" Ngươi muốn thành tín đồ của ta? " Freya ngơ ngác hỏi lại.

" Vâng." Clement cung kính nói.

" Ngươi nguyện trở thành đôi mắt của ta dưới trần gian? Tìm kiếm kẻ thờ phụng cho ta? "

" Vâng. "

" Được, tốt lắm, rất tốt! " Freya vui sướng cười lớn

Clement kinh sợ cúi đầu, bên tai vang lên tiếng động ngày càng gần, trái tim kích động đập liên hồi, rồi cậu ta nhìn thấy một đôi chân trần trắng nõn dẫm lên hoa cỏ, dừng trước tầm mắt mình.

Clement cúi rạp xuống trán đụng xuống nền đất khô cằn, cậu ta không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dùng các giác quan để cảm nhận sự mầu nhiệm xảy ra với bản thân.

Clement cảm thấy cơ thể như đang tắm trong ánh nắng ban mai ấm áp dịu dàng, thân thể kiệt quệ vì mệt mỏi bỗng dưng tràn đầy sức mạnh.

" Ta ban cho ngươi tuổi thọ sánh với trời, và cả sức mạnh mà kẻ phàm không thể có được. Đổi lại, ngươi phải tìm kiếm dâng con chiên và tín ngưỡng cho ta. Đừng để ta phát hiện ra tín ngưỡng của ngươi thay đổi, bằng không ngươi sẽ hận không thể biến mất khỏi vũ trụ này ." Freya nhẹ nhàng nói từng chữ khắc sâu vào tâm trí của Clement.

" Tôi tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin của ngài, nữ thần của tôi. " Clement ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy kiên nghị nói.

.

.

.

.

.

Trước khi rời đi, Freya dạy cho Clement cách đối phó với dịch bệnh, dạy cho cậu ta cách nấu loại dược chữa bệnh dịch.

Khi Clement trở về, tất cả mọi người trong thôn đều nhìn ra sự thay đổi bất ngờ của cậu ta. Sau truyền tới tai thôn trưởng, ông ta đến nhà gặp và hỏi Clement đã xảy ra chuyện gì.

Clement không hề giấu giếm việc đã gặp được thần, cậu ta dùng những từ ngữ tôn kính để diễn tả sự cao quý và nhân từ của Freya.

Thôn trưởng mặt mày xanh xao gầy gò, trong đôi mắt phủ đầy tang thương của ông lộ một chút chần chờ.

" Ngài ấy bảo, chỉ cần trở thành tín đồ của ngài, tất cả chúng ta sẽ được che trở dưới ánh hào quang của ngài. " Clement càng nói càng hăng, cậu ta tiến tới, nắm lấy đôi tay nhăn nheo của thôn trưởng, " Thôn trưởng, đừng nghĩ ngợi nữa, trở thành tín đồ của nữ thần Freya còn gì tốt hơn nữa chứ? Ngài đã vẽ sẵn đường, chiếu sáng con đường mới cho chúng ta. Ngài ấy mới chính là vị thần dành cho ta cung phụng. Ông nghĩ đi, chúng ta thờ phụng chúa nhiều năm đến như vậy, làm nhiều điều như thế, ông ta có để tâm đến chúng ta sao??? Tôi chính là minh chứng cho sự vĩ đại của nữ thần Freya, đừng nghĩ thêm điều gì nữa, hãy làm theo con tim của ông. "

" Clement, cậu chắc đây sẽ là một việc đúng đắn nhất chứ? " Thôn trưởng hỏi.

" Tôi hoàn toàn chắc chắn. " Clement mỉm cười gật đầu.

" Vậy được. Tất cả mọi người trong thôn sẽ là con chiên của nữ thần Freya. " Thôn trưởng nhìn Clement nói.

" Ngài ấy sẽ rất vui. " Clement nói.

Sau hôm Clement và thôn trưởng nói chuyện, mọi thứ trong thôn thay đổi từng chút từng chút một. Những xác chết không được chôn đều được mang đi hỏa táng chung với nhau, người đang mắc bệnh thì được cho uống thuốc chăm sóc kĩ lưỡng, đồng thời truyền vào tai mọi người về thần Freya.

Đến tận khi mọi thứ trong thôn trở về những ngày vui tươi trước đây, mọi người trong thôn đều đã trở thành con chiên trung thành của Freya.

Thôn trưởng cho xây một căn nhà để thờ phụng nữ thần Freya, Clement trở thành giám mục, cậu ta vẽ một bức tranh về nữ thần Freya, đưa cho thôn trưởng đúc một bức tượng lớn để đặt ở trong.

Mọi người trong thôn mỗi ngày rất đều đặn đến để cầu nguyện. Niềm tin của bọn họ đối với nữ thần Freya mỗi lúc một lớn, làm bọn họ ngay cả việc nhìn lên bức tượng của ngài đều cả thấy là vũ nhục nữ thần.

Ở trong thôn mọi thứ trở về bình thường, nhưng ở bên ngoài vẫn còn bị bệnh dịch quấn lấy.

Có nhiều người còn người thân ở những thôn khác đang bị bệnh dịch, họ dắt những người thân đến gặp Clement, mong cậu ta sẽ ban cho nhũnge kẻ bị bệnh một chút ân huệ của nữ thần.

" Con đã quên rồi sao? Hãy nhìn lên đôi mắt của ngài đi. " Clement nhìn người phụ nữ trước mặt thở dài rồi chỉ tay lên bức tượng nữ thần sau lưng.

Người phụ nữ thốt lên một tiếng rồi quỳ xuống xưng tội.

Clement nhìn người phụ nữ, đôi mắt ẩn lên nét cười nhàn nhạt, sau cậu ta nhìn người đàn ông ốm yếu nọ, " Nữ thần Freya cao quý và luôn nhân từ với tín đồ của mình, nếu con muốn nhận được phước lành của ngài thì hãy trở thành tín đồ cung phụng ngài, và ngài sẽ luôn dẫn lối cho con. "

" Con đồng ý, giám mục, con sẽ trở thành tín đồ của nữ thần, hãy cho con được hưởng phước lành của thần. "

" Tốt lắm, hãy đi theo ta, ta sẽ rửa hết tội lỗi và những thứ dơ bẩn bám vào linh hồn của con. "

Trong nửa năm, tín đồ của Freya tăng lên một cách đáng kể, những kẻ biết đến nữ thần Freya không ngừng tăng lên, tốc độ một truyền mười, mười truyền trăm. Nhưng dù có cẩn thận cách mấy cũng bị Giáo Hội đánh hơi ra.

Vào một ngày tất cả tín đồ tụ họp lại để cầu nguyện, giáo hội ập vào lấy danh nghĩa tiêu trừ tín đồ của quỷ dữ, bọn chúng ý đồ muốn phá hoại tượng của Freya, nhưng bị tín đồ tiến đến ngăn cản, chỉ là bọn chúng không hề khoan nhượng, chém giết thẳng tay.

Clement cố gắng cứu tín đồ, nhưng trong phút chốc cũng lo không nổi, cậu ta ở một góc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tượng bị phá bỏ. Nước mắt cậu ta không kiềm được mà rơi xuống.

Đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng hét của một tín đồ nữ, Clement ngẩng đầu lên thì nhìn thấy những mảnh vỡ của bức tượng hợp lại với nhau biến thành một con rắn khổng lồ, cái miệng của nó mở ra to không thể tả, ngay lập tức nó đớp lấy những tên giáo hội gần nhất mà nuốt sống.

Giáo hội kinh hoàng chạy đi, nhưng thân thể to lớn của con rắn chỉ trường đi một tí đã chặn hết tất cả lối đi, không một tên nào có thể thoát khỏi nó.

" Đó là hóa thân của nữ thần, các con không cần sợ, nữ thần sẽ bảo hộ tín đồ của mình. " Clement lên tiếng trấn an những tín đồ đang sợ hãi.

Sau khi tên giáo hội cuối cùng rơi vào bụng rắn, nó bò bò lại chỗ đặt tượng,  dựng đứng thân thể, ánh sáng nhanh chóng bao phủ quanh nó, khi ánh sáng biến mất, tất cả nhìn lên thì thấy bức tượng nữ thần Freya đã phục hồi như trước, đường nét của bức tượng càng tinh xảo xuất thần hơn, nhưng điều đáng nói là quanh tượng xuất hiện thêm một con rắn quấn quanh tựa như đang bảo hộ bức tượng.

Clement đang thất thần ngắm nhìn bức tượng thì bên tai là tiếng vui mừng thất thanh, cậu ta giật mình nhìn qua thì nhìn thấy những tín đồ bị thương hấp hối thì hiện tại đang dần lành lại.

" Là nữ thần, ngài rất vui khi thấy các con trung thành với đức tin của mình. Ngài sẽ bảo hộ các con, bảo hộ chúng ta, những tín đồ trung thành của ngài. Các con đã làm rất tốt. " Clement vui mừng nói.

Sau sự kiện đấy, những câu chuyện về nữ thần Freya càng lúc càng lan rộng ra bên ngoài, tín đồ lại cứ tăng lên, càng lúc càng vững vàng hơn.

Clement qua bao nhiêu năm cũng không già đi, những tín đồ thắc mắt, khát khao nhìn cậu ta hỏi, Clement không bao giờ giấu giếm những gì mà nữ thần Freya đã ban cho mình, cậu ta bảo đây là món quà mà thần.đã ban cho sự trung thành của mình.

Ngày 12/3/ 988

Clement và các tín đồ lập nên một đền thờ nữ thần Freya thật lớn.

Clement cũng bắt đầu chọn ra những thiếu niên dạy dỗ chúng để trở thành linh mục, sau này chúng lớn, mọi thứ đã học ổn thỏa thì sẽ để chúng đi ra bên ngoài, truyền đức tin đi xa hơn nữa.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Thật sự chương này câu văn nó lủng củng quá trời ;;_;;

Không biết nên ghi thế nào luôn đấy.

Tạm vậy thôi nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro