Chương 39: Sinh Nhật ( Đau Thương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tặng cho một bạn như đã hứa, xin lỗi vì lâu đến như vậy nhé ;;_;;

Với lại kiếm được tấm hình hợp với Sal quá trời à, quỳ liếm x 3.14 ;_;
.
.
.
.

Ariel thảnh thơi ngồi trên xích đu, vừa ăn táo vừa xem những hình ảnh trước mặt. Chỉ mới vài năm mà tín đồ của cô tăng lên quá trời, ngày nào khắp người cũng tràn đầy năng lượng tín ngưỡng, thoải mái muốn chết.

Clement, cậu bé này làm việc không tồi tí nào, năng suất làm việc cũng không thua kém gì Dalzeil đâu.

Trong năm năm nay, cô rất thảnh thơi, lâu lâu đi thăm hai ba nói chuyện một tí rồi lại quay về thăm bọn nhỏ.

Godric đã giành được vị trí gia chủ gia tộc Gryffindor, cả ngày tuy bận rộn không tả, nhưng kiểu gì thì kiểu cũng phải trích ra hai giờ để chơi với Salazar.

Salazar cũng đã mười bảy, trổ giò cao lên rất đẹp trai, hiện tại bé con chỉ thể hiện yêu thích tột cùng với hai việc duy nhất, đó là bánh ngọt và đọc sách.

Hễ ăn bánh ngọt là phải có quyển sách phép thuật để kế bên, mà hễ đọc sách là không thể thiếu dĩa bánh ngọt trước mặt.

" Chủ nhân ơi, hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Salazar, cô không đi sao? " No.1 đi tới nhìn Ariel hỏi.

" Đúng rồi, ta quên mất!!!" Ariel lập tức đứng dậy, mở cổng chạy đi mất.

Lúc Ariel chạy đến gia tộc White thì mọi thứ đã chuẩn bị đâu ra đấy, Flora đang chỉ huy người hầu làm việc, thấy cô đến thì vui mừng chạy sang, " Mẹ, người tới rồi, người xem thử mọi thứ đã ổn chưa? Có cần thay đổi gì không? "

" Được lắm, không quá mức cầu kì, hợp với Sal lắm! Còn bánh ngọt thì sao? "

" Con đã chuẩn bị rất nhiều, đảm bảo Salazar ăn đến mặt mày nở hoa luôn ^^ " Flora mỉm cười nói.

" Tốt lắm! " Ariel vui vẻ đưa tay bẹo má Flora một cái, " Chồng của con đâu? "

" Anh ấy đang ở trên thư phòng đấy ạ! "

" Vậy ta lên nói chuyện với nó một tí, con chuẩn bị tiếp đi ha. " Ariel nói rồi xoay người đi.

Ariel đi đến thư phòng của Dalzeil, lịch sự gõ cửa vài cái, giọng của anh vọng ra " Vào đi. "

" Mẹ có làm phiền đến con không? " Ariel bước vào, đến bên bàn rót lấy một chén trà, mỉm cười hỏi.

" Dạ? Dạ không... không có đâu. " Dalzeil luống cuống lắc đầu.

" Con đang xem gì đấy? " Ariel đưa ly trà cho Dalzeil hỏi.

" Dạ là tin về giáo hội, bọn chúng lại ra tay bắt được rất nhiều phù thủy nhỏ trong lúc thực tập phép thuật trong rừng. " Dalzeil thở dài nói.

" Hmm, cứ như vậy cũng không phải cách hay, cần phải có một nơi để lũ trẻ học tập một cách an toàn. " Ariel nói.

" Con cũng nghĩ vậy, nhưng chuyện này hơi khó một tí, người biết đó, tầm mắt giáo hội luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, làm gì chúng cũng biết, phiền phức lớn lắm!" Dalzeil lắc đầu nói.

" Có ta ở đây con còn lo gì." Ariel chống cằm mỉm cười nói.

" Nếu việc gì khó cungz để mẹ giúp thì con sẽ trở thành một tên vô dụng mất thôi. " Dalzeil cười khổ nói.

" Thôi nào con yêu, cũng đâu phải tệ đến như vậy chứ? Mọi thứ đơn giản hơn không phải là điều tốt à? " Ariel nghiêng đầu nói.

" Con ổn mà mẹ. " Dalzeil cười nói.

" Vậy thì con cần gì thì cứ bảo mẹ, được chứ? Con thừa biết ta dư khả năng để giúp đỡ con mà. "

" Vâng ạ! "

.

.

.

.

.

Bữa tiệc sinh nhật của Salazar bắt đầu vào buổi tối, khách đến dự tiệc đến ngày càng đông nhưng vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi tiệc đâu.

" Sao vẫn chưa tới nữa? Con liên lạc với Sal chưa? " Ariel trong lòng ôm một đứa bé, hai bên trái phải cũng có một đứa, bận rộn nói với Nolan đang đứng trước mặt.

" Anh Dalzeil đã liên lạc bằng gương hai mặt lẫn gọi thần hộ mệnh luôn rồi ạ, nhưng vẫn không thấy hồi âm. " Nolan nhíu mày nói.

" Để ta, con lại đây, ôm thằng bé giúp ta một tí. " Ariel đứng dậy, đưa đứa bé trên tay cho Nolan rồi đi xa ra ngoài.

Bước ra ngoài ban công, Ariel vung tay, một con quạ đen đậu trên bục nghiêng đầu nhìn cô, chưa kịp kêu tiếng nào liền bị cô nắm lấy cổ kéo đến trước mặt, " GODRIC GRYFFINDOR, MAU MANG SALAZAR VỀ ĐÂY CHO TÔI, MAUUUUU...!!!"

Sau khi truyền đạt lời nói cho con quạ, Ariel hiền từ nhìn nó nói, " Cho mi năm phút, trong vòng năm phút mà ta không thấy chúng có mặt ở đây thì mi nên tự mình vặt lông rồi nằm sẵn trên dĩa đi ha... "

Quạ ta kinh hoảng quá độ lúc thả ra vẫn chưa lấy lại tinh thần, quên luôn cả cách bay, lúc nhớ lại thì liều mạng mà bay đi truyền tin.

Một nơi nào đó ở gia tộc Gryffindor.

Ánh trăng sáng chiếu rọi qua ô cửa lớn, chiếu sáng hai bóng người đang ôm hôn say đắm.

Godric nhìn người thiếu niên đang giương đôi mắt mơ màng nhìn mình, cậu ta cảm giác thú tính đang muốn nhào ra ngoài làm bậy.

Tất cả cũng chỉ vì một ly rượu chết tiệt, cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn, nó khó chịu lắm đấy!!!

Godric ôm chặt lấy Salazar hôn hít vài cái cho đỡ thèm, vốn chỉ hôn vài cái, chỉ vài cái.... nhưng từ trên rồi dời dời....

" QUẠ..... QUẠ... GODRIC GRYFFINDOR, MAU MANG SALAZAR VỀ ĐÂY CHO TÔI, MAUUUUU...!!!... QUẠ!"

" QUẠ...  GODRIC GRYFFINDOR, MAU MANG SALAZAR VỀ ĐÂY CHO TÔI, MAUUUUU...!!!"

" GODRIC GRYFFINDOR, MAU MANG SALAZAR VỀ ĐÂY CHO TÔI, MAUUUUU...!!!"

" Quạ... quạ quạ quạ.....!!!!!!! ( Đi nhanh chân lên, còn hai phút thôi đấy con người!!!!!!!)" Con quạ đứng trên bục cửa sổ nhảy nhảy vung cánh kêu gào.

" Không xong rồi, còn bữa tiệc ở gia tộc White nữa. Aaaa, cô Ariel sẽ giết mình mất thôi!!!" Godric bật dậy, chỉnh trang lại đồ cho Salazar rồi lập tức dùng khóa cảng chạy đi.

" Sal, mau dậy đi, dậy đi mà!!!!!! " Godric gọi Salazar trong vô vọng, sau đó lấy tư thế dõng dạc nhất bế cậu đi vào trong, đến trước mặt Ariel.

" Hmmm, vậy là sao đây? " Ariel ôm lấy Salazar say bí tỉ, nheo mắt nhìn Godric.

" Con lỡ cho em ấy uống tí rượu... không ngờ say đến như vậy... " Godric chột dạ lắp bắp nói.

" Lỡ, cậu nói nghe hay quá nhỉ??? Cậu biết nó tửu lượng không tốt rồi mà còn cho nó uống rượu!?!? " Ariel tinh mắt nhìn  cổ của Salazar, hai mắt mở lớn, sau đó chỉ tay vào mặt Godric, " Cậu đúng là cầm thú, thằng bé vẫn chưa trưởng thành mà cậu dám làm vậy với nó à!!!!"

" Con... tụi con vẫn chưa... chưa làm đến cuối.... " Godric lắc đầu nói.

" Ý cậu là nếu như không bị tôi gọi tới thì sẽ làm đến cuối cùng hay sao hả??? "

" Dạ không.... không có chuyện đó đâu ạ....!!!!" Godric sợ hãi lập tức lắc đầu xua tay nói.

" Không được, tôi phải giết cậu để diệt trừ hậu họa về sau. " Ariel cẩn thật đặt Salazar nằm xuống rồi thủ thế nhào đến xử Godric, nhưng chưa kịp ra tay thì bị một đứa cháu và đứa con trai của mình giữ lại, " Gì đây, tạo phản à? Hai đứa cùng phe với mẹ đấy!"

" Mẹ à, có gì thì ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng đã, cần gì phải động tay động chân như vậy chứ!?" Nolan ráng nở nụ cười hòa giải nói.

" Mẹ hoàn toàn không có gì để nói với tên cầm thú này cả, còn không mau buông tay ra. " Ariel giãy dụa mấy cái thấy không được thì nói tiếp, " Bây giờ đổi lại thành Carwyn thì con sẽ làm gì hả? "

" Giết tên khốn đó. " Nolan không cần suy nghĩ, ngay lập tức nói.

" Vậy còn không mau buông tay ra. " Ariel nhìn Nolan hất cằm.

" Nhưng vậy vẫn không được mẹ ơi, cậu ta dù có là tên khốn nạn cỡ nào cũng là chủ của một gia tộc, lại còn có giao tình với gia tộc chúng ta, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì ở đây thì gia tộc sẽ chịu danh tiếng không tốt. " Nolan lấy lại lý trí nói chuyện với mẹ của mình.

" Vậy phải đợi hết buổi tiệc mới giết được à? " Ariel bĩu môi hỏi.

" Có hết buổi tiệc cũng không được giết, đơn giản nhất là mẹ không thể giết cậu ta được. " Nolan lắc đầu.

" Ăn nói bậy bạ, ta mà không giết được nó sao? " Ariel tức giận giãy dụa, hai chân khua khua trên không.

" Phải, mẹ không những không thể giết mà còn phải nhìn cậu ta sống thật vui vẻ nữa kìa. " Nolan thở dài nói tiếp.

" Vì cái gì chứ?!" Ariel ngẩn ra hỏi.

" Vì đây là người bạn duy nhất từ thuở nhỏ của Salazar. "

"..."

" Bà nội, bình tĩnh lại nhé! " Ryan cẩn thận thả tay Ariel ra nhẹ giọng nói, sức của bà ấy lớn khủng khiếp ;_; đau hết cả  người cậu rồi.

" Ta mang Sal đi giải rượu đây. " Ariel buồn rầu bế Salazar đi ra khỏi phòng.

Ngay khi Ariel vừa đi thì Godric lập tức gục xuống sàn mà thở dốc, khi nãy nguy hiểm khủng khiếp, nghe hai người họ nói chuyện với nhau về việc lấy mạng của mình, cứ như bản thân đang lơ lửng trước cổng thiên đàng và địa ngục.

" Cậu không sao chứ? Còn đứng được không? "

" Được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh khi nãy chắc em chết mất tiêu rồi! "

" Haha, không có gì đâu. Chẳng qua là tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. " Nolan cười lạnh nhìn Godric, " Cậu đúng là cầm thú thật mà. Nếu thật sự nhịn không được thì ra ngoài tìm người mà làm, còn đúng một năm nữa thôi, cậu có phải đàn ông không đấy? "

" Không những không phải đàn ông mà còn là đồ ngu nữa cơ. " Ryan đứng bên cạnh lạnh nhạt nói, " Chú đánh đi, con canh cửa cho. "

" Này, chơi vậy không công bằng, kiểu gì bị phát hiện con cũng bị mắng chung với ta thôi, đánh hay không đánh cũng bị mắng, con nghĩ sao? :)) " Nolan mỉm cười gian xảo nhìn cháu mình nói.

" Đánh. " Ryan xắn tay áo chạy đến.

.

.

.

.

.

" Tôi cần tìm gia chủ Gryffindor có ai thấy cậu ta không? " Oswald mở cửa nhìn hai người mới đánh hăng say xong hỏi.

" Tìm Gryffindor à, trong này có một này, rinh ra dùm nhé, cảm ơn nhiều. " Nolan vặn mình bẻ tay, mặc lại áo vets nhàn nhã nói.

Oswald tò mò bước vào, nhìn thấy cái xác không ra hình dạng ở dưới đất liền ngạc nhiên ngẩn đầu lên hỏi lại, " Cậu chắc cái thứ này là gia chủ Gryffindor chứ? "

" Là cậu ta đấy, anh mang đi đi. " Nolan gật đầu.

" Sao lại ra nông nổi này vậy?" Oswald hỏi.

" Cậu ta phạm phải lỗi tày trời, chưa giết là nhân từ lắm rồi. " Nolan lắc đầu nói nhỏ bên tai Oswald.

" Đúng là người trẻ tuổi mà. " Oswald biết được lí do thì cũng không lằng nhằn nữa, " Tôi mang cậu ta đi đây, hai người đi luôn đi. "

" Được. "

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Tôi vừa mới đi chơi 3 ngày 2 đêm về đây.

Tôi thề, nó phí tiền đcm ;;_;; 1m7 chớ ít ỏi giề.

Đi 3day ăn đồ ăn dở vch, giờ về thấy món nào bụng cũng có cảm giác no, ăn vô là muốn ói, đcm.

Đi xong nằm liệt trên giường tận 3 ngày, đến hôm nay này.

Đau đến nỗi không cầm nổi đt đấy, không nói điêu câu nào.

Dán hết tận hai hộp rưỡi salongpas mới ổn tí.

Huhu ai an ủi tôi với ;;_;;

À đọc tựa mn hiểu ai đau thương rồi ha:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro