Chương 41: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Một ngôi trường thật to lớn, thật chắc chắn không phải chỉ cần xây dựng lên là được, nó cần một cái giá đỡ thật vững trãi. " Ariel mỉm cười diễn giải từng chút một, " Mấy đứa nói xem, thứ gì sẽ vừa là giá đỡ, vừa là cột năng lượng bảo vệ ngôi trường. "

" Là chúng tôi sao?" Rowena không chắc chắn nói.

" Đúng vậy, nếu tính cả ba người thì chúng ta sẽ có một hình tam giác thật vững trãi, thế nhưng, sẽ thế nào khi một trong ba xảy ra vấn đề?" Ariel gian manh hỏi.

" Ngôi trường sẽ bị phát hiện, Giáo Hội và những mối nguy hại khác sẽ thừa cơ phá hoại. " Salazar nghiêm túc trả lời.

" Thế thì thêm con vào thì sao? " Godric ngồi kế bên im lặng nãy giờ lập tức chen miệng vào.

" Được đấy, hình vuông rất chắc chắn, dù một người bị gì thì vẫn có một tam giác chống đỡ. " Helga gật đầu nói.

" Nếu để an toàn hơn nữa, thêm ta vào giữa làm cột năng lượng chính đi. "

" Như vậy có thích hợp không?" Rowena lo lắng hỏi.

" Ta rất thích phù thủy nhỏ nên không sao cả." Ariel mỉm cười, " Lõi năng lượng xong, vậy còn vị trí, mấy đứa tự kiếm nhé. Còn việc xây dựng, bố trí, tự tay ta sẽ làm, đây sẽ là nơi trưởng thành của vô số phù thủy trong tương lai. Đúng rồi, mấy đứa định đặt tên trường là gì?"

" Cái này chúng tôi chưa nghĩ đến. " Rowena ngỡ ngàng nói.

" Gọi là Hogwarts đi, trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. " Salazar nói.

" Được, nhanh chóng tìm vị trí đi, và ta sẽ cho mấy đứa nhìn thấy món quà ta tặng cho cả bốn. " Ariel gật đầu.

Sau buổi tiệc, Shana hết thời gian và tan biến đi.

Hai tháng sau Rowena tìm được một vị trí thuận lợi ở tận Scotland, sau khi nhận được vị trí Ariel lập tức bắt tay vào xây dựng Hogwarts.

Ngôi trường khởi công vào mùa xuân năm 990, tốn tận ba năm đến mùa thu năm 993 mới có thể hoàn thành. Hogwarts có thể nói chính là tâm huyết duy nhất của Ariel, từng viên gạch ở Hogwarts đều được cô tự tay tỉ mỉ lựa chọn.

Ariel dùng mọi khả năng mà bản thân có thể để biến Hogwarts trở thành một tòa pháo đài bất khả chiến bại. Hogwarts gồm bảy tầng lầu và sáu ngọn tháp, cấu trúc bên trong rất rắc rối, gồm rất nhiều hành lang, phòng ốc, cầu thang bí bật và các đường hầm kín dùng để thoát hiểm.

Ariel rất cẩn thận, vì để mọi thứ diễn ra một cách thoải mái kể cả khi không có người quan sát, cô biến Hogwarts trở thành một tòa lâu đài có ý thức riêng, khi có nguy hiểm sẽ tự động bật lá chắn phòng hộ bảo vệ lũ trẻ, nó có thể tự động hồi phục khi có hao tổn ở một mức độ cho phép ( cao nhất là 50%), điều hay nhất là cô cho phép nó tự chọn hiệu trưởng theo ý muốn của nó.

Cô ếm rất nhiều bùa phép lên Hogwarts,  hạn chế nguy hiểm có sẽ xảy ra với Hogwarts một cách thấp nhất có thể.

Vì để mọi thứ diễn ra theo y như truyện, cô còn nhổ một góc nhỏ của rừng đen đem trồng ở đây làm rừng cấm, đào hồ nước nuôi các thứ sinh vật phép thuật.

" Đây chính là Hogwarts, sẽ là ngôi nhà thứ hai nơi trưởng thành của các phù thủy nhỏ trong tương lai. Con thích nó chứ Sal? " Ariel khoát lấy tay của Salazar phấn khích hỏi.

" Thích lắm, rất thích, nó còn hơn những gì mà con tưởng tượng nữa. " Salazar gật đầu xúc động nói.

" Khóc cái gì, mấy đứa phải vui mới đúng. " Ariel vui vẻ cười, " Sau khi khởi động trận pháp của Hogwarts xong, ta sẽ tặng quà cho mấy đứa. "

Ariel dẫn bốn người xuống tầng hầm bí mật của Hogwarts, bốn người mỗi người đứng yên một góc theo trận pháp khắc dưới chân, Ariel cũng đứng ở giữa.

" Bắt đầu đi. " Ariel biến đũa phép thành con dao ngăm, cắt mạnh vào tay, máu của cô chảy xuống trận pháp chạm rỗng, hòa với máu của bốn người còn lại, trận pháp dưới chân sáng lên, trên không trung xuất hiện những hoa văn màu máu phức tạp, Hogwarts từng lúc càng chấn động mạnh, Ariel đứng yên tại chỗ, máu trên cánh tay chảy mãi không ngừng, hoa văn bay xung quanh cô, một lúc sau chấn động ngừng, hoa văn quấn chặt lấy Ariel sau đó biến mất.

" Ariel, cô có sao không? " Salazar vừa thấy trận pháp hoàn thành liền chạy đến đỡ lấy Ariel.

" Ta hả, ta làm sao có chuyện gì được chứ. " Ariel vui vẻ cười lớn.

" Cô chảy máu quá trời luôn kia mà. " Helga lo lắng nói.

" Phải đấy, máu chảy cả nửa giờ lận đấy. " Rowena gật đầu nói tiếp.

" Ta thật sự không sao mà. " Ariel xua tay nói, " Thôi trận pháp cũng đã xong rồi, ta tặng quà cho bốn đứa luôn. "

" Ta tặng Godric một thanh kiếm, nó có thể chém đứt mọi thứ trên đời, chỉ có những người mang trong lòng niềm tin và lòng dũng cảm tràn đầy mới có thể sử dụng nó. Ta tặng Rowena một chiếc vương miệng, nó tượng trưng cho sự thông minh và khôn ngoan của cô. Ta tặng Helga một chiếc cúp, bên trong chứa đựng những bí mật to lớn mà chỉ có những người với lòng trung thành tuyệt đối, tính kiên trì nhẫn nại và sự quả quyết mới có thể khám phá được nó. Còn Salazar, ta tặng cho con một quả trứng, hãy cố gắng nuôi dưỡng nó nhé. " Ariel đưa quà cho từng người rồi nói tiếp, " Phù thủy nhỏ bây giờ có rất nhiều, muốn tìm hết mang về rất khó khăn. Ta có làm ra một món đồ chơi này, khi một phù thủy nhỏ đến tuổi học phép thuật, nó sẽ cảm nhận được và ghi rõ tên tuổi ngày tháng năm sinh và cả địa chỉ của đứa trẻ đó, điều tiếp theo cần làm là viết thư, gửi tới địa chỉ đấy, sau cùng là cần một địa điểm để tập trung và mang chúng đến đây một lần. "

" Cô Ariel, những thứ này thật tuyệt vời, đây chính xác là những gì mà tụi con cần. " Godric hưng phấn nói.

" Cần là tốt, mấy thứ lặt vặt còn lại thì mấy đứa tự chuẩn bị nhé. " Ariel vui vẻ nói, " Khi nào trường khai giảng thì báo với ta, Sal, con nhớ nói với mọi người trong nhà về Hogwarts nhé, bảo chúng cho mấy đứa trẻ vào đây học, mười một tuổi lõi phép thuật đã vững vàng rồi, nên lấy số tuổi này làm mốc, học đến mười bảy là ổn rồi. "

" Vâng ạ!"

.

.

.

.

.

Ở gia tộc Gryffindor.

" Sao rồi Sal, nghiên cứu quả trứng ấy tiến triển thế nào rồi? " Godric bận bù đầu bù cổ, tay viết không ngừng nghỉ nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện với Salazar.

" Bên trong có một sự sống rất bé nhỏ, có gì đó rất quen thuộc, tôi đã tra qua rất nhiều sách cổ nhưng vẫn không biết được đây là trứng của loài gì. "

" Hay là em gọi hỏi cô Ariel luôn đi. "

" Không được, Ariel xây Hogwarts mệt lắm rồi. " Salazar lập tức lắc đầu.

" Thế thì chịu thôi, em ráng ấp cho đến khi nó nở đi. " Godric nhún vai nói.

" Sách bảo để ấp một quả trứng nở thì cần không gian thoáng mát và nhiệt độ cao, vậy nên tôi sẽ sang phòng khác ngủ. " Salazar thản nhiên nói rồi cẩn thận bưng quả trứng đi ra khỏi thư phòng.

" Gì chứ? " Godric bị câu nói động trời của Salazar làm cho điếng người, " Khoan đã, khoan đã, chỉ là ấp một quả trứng thôi mà, đâu nhất thiết phải chia phòng ngủ chứ!!!"

Godric quăng cây bút trên tay đi, ba bước thành một chạy tới kéo Salazar lại, ấn cậu ngồi lại xuống ghế.

" Tôi không biết quả trứng này là loại gì, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. " Salazar nhàn nhạt nói.

" Đúng đúng, nhưng mà em cứ mang theo bên người như vậy lỡ tối nằm đè vỡ nó thì sao? " Godric cố gắng thuyết phục Salazar, " Hay là vầy, em đưa quả trứng đấy cho anh, anh mang cho Ambrose ấp đến khi nào nở mới thôi. "

" Ambrose? Nó là con trống mà?" Salazar thắc mắc hỏi.

Ambrose là con phượng hoàng của Godric nhận được từ cha cậu ta khi nhận chức gia chủ gia tộc Gryffindor.

" Trống hay mái thì nó cũng đều là chim, không sao đâu, tụi nó sinh ra thì đều biết ấp trứng mà. " Godric mỉm cười đưa tay tùy thời nhận lấy quả trứng từ tay Salazar.

" Thật sự là không sao chứ?" Salazar lo lắng hỏi lại.

" Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà. " Godric gật đầu, sau đó vui vẻ nhận lấy quả trứng mà Salazar đưa, " Giờ thì em ngồi yên ở đây nhé, quản gia sẽ mang bánh táo lên đây ngay thôi. Anh đi kiếm Ambrose cho nó ấp trứng đã. "

" Được, anh đi nhanh đi. " Salazar gật đầu nói.

Godric làm một cái tổ thật to ,lót thật nhiều vải vóc mềm mại ấm áp, rồi đặt quả trứng vào, sau đó đi tìm con phượng hoàng suốt ngày ăn với ngủ của mình.

Godric đi một vòng khắp hoa viên mới kiếm được một con phượng hoàng ú nu đang thảnh thơi tắm nắng trên ngọn cây.

" Ambrose, xuống đây!" Godric đứng ở phía dưới gọi vọng lên, gọi mấy lần mới thấy nó ngóc đầu xuống, nhưng mà nó khinh thường Godric đến nỗi gọi như vậy mà cũng không thèm bay xuống," Không xuống thì tao sẽ cắt bữa phụ lẫn bữa chính của mày. "

Như thường lệ, Godric dùng tuyệt chiêu, trăm trận trăm thắng, Ambrose không cam lòng vung cánh bay xuống.

" Thái độ gì đây? Tao chưa thấy con phượng hoàng nào mà vô dụng như mày vậy. Người ta nuôi gà, ngày cho ăn một bữa, còn lại thì tự đi kiếm ăn, nuôi không ăn thịt thì ít nhất nó còn có thể làm báo thức buổi sáng hoặc là đẻ trứng. Còn mày thì sao, ngoại trừ ăn ngủ nghỉ thì mày có thể làm gì? Không biết gáy, cũng chả đẻ trứng được, giờ có vặt lông mày đi bán cũng chả bù lại được một góc tiền đồ ăn mà mày đã ăn. " Godric nhìn con phượng hoàng đậu trên cành cây thấp trước mặt, nhìn chẳng khác gì một con gà mái mập ú nu, " Giờ tao có việc cho mày làm đây. "

Ambrose nghiêng đầu thắc mắc ngó Godric.

" Nhiệm vụ của mày trong thời gian này là phải ấp nở cho bằng được quả trứng này. " Godric giơ cái ổ rơm trong tay ra nghiêm túc nói.

" ... " Ông đây là đực.

Ambrose trợn mắt trắng nhìn chủ nhân của mình.

" Còn nhớ người phụ nữ định đem mày đi làm nguyên liệu nấu độc dược chứ?" Godric gian xảo khơi  lại chuyện cũ.

Ambrose tuyệt đối không thể nào quên được cơn ác mộng đấy, người phụ nữ tóc đen mắt xám kia không những vặt lông của nó mà còn lấy máu, chà đạp nó để lấy nước mắt, nếu không phải do chủ nhân cản lại, cô ta đã định đem nó đi luôn rồi.

" Chúc mừng mày, quả này là của bà ấy đó, nếu mày mà không ấp nở quả trứng này, và nó mà xảy ra một chút vấn đề gì, tao nghĩ kết cuộc của mày không phải chỉ là làm nguyên liệu nấu độc dược thôi đâu... " Godric cười ha ha nói.

Ambrose nuốt nước miếng thử nghĩ đến viễn cảnh đấy, sau đó nó đau khổ kêu mấy tiếng, vung cánh bay đến quắp lấy cái ổ rơm trên tay Godric rồi bay đi.

" Lúc nào cũng phải uy hiếp mới có chút tác dụng. Nguy hiểm cuối cùng cũng đã giải quyết xong. " Godric vui vẻ quay vào trong.

.

.

.

.

.

Tháng 8 năm 993.

Hogwarts chính thức khai giảng, tổng số tất cả các học sinh nhập học là hơn bốn trăm em.

Trong đó hơn phân nửa là phù thủy nhỏ được cứu về từ tay giáo hội, còn lại là gồm xuất thân từ gia đình phù thủy và muggle.

Để các phủ thủy nhỏ xuất thân từ muggle có thể đi đến Hogwarts học, Godric phải cử nhiều người có tài ăn nói nửa thuyết phục, nửa đe dọa cha mẹ chúng.

( Alex: Đe dọa bằng mồm chúe không phải vũ lực nhé:v)

Tất cả được tập trung tại một địa điểm và di chuyển tới Hogwarts bằng xe ngựa.

Khi vừa đến Hogwarts, tất cả đều bị choáng ngợp bởi tòa lâu đài đồ sộ trước mặt, không ai có thể tin được rằng bản thân sẽ được học ở nơi này tận bảy năm.

Tất cả được dẫn vào tập trung ở đại sảnh của lâu đài, trên khuôn mặt của những đứa trẻ hiện lên những cảm xúc khác biệt, có phấn khích, tò mò, có lo âu sợ hãi, có điềm tỉnh thản nhiên.

Đợi một chút thì trên bục xuất hiện nhiều người ăn mặc khác nhau, đầy sự thông thái có học thức. Một người đàn ông tóc đỏ mắt xanh lịch lãm bước lên, giọng nói mạnh mẽ dõng dạt vang lên.

" Chào mừng các trò đến với Hogwarts và trở thành lứa đầu tiên được học ở đây, tôi là Godric Gryffindor, là hiệu trưởng của trường, đồng thời cũng sẽ là giáo sư dạy môn độc dược của các trò. Hogwarts gồm bốn nhà tạo thành, gồm nhà Gryffindor, nhà Slytherin, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff, mỗi nhà sẽ có một giáo sư chủ nhiệm, chịu trách nhiệm về nhà của mình. Ở Hogwarts các trò sẽ được học mọi thứ để sử dụng và kiểm soát sức mạnh của mình một cách chính xác nhất. Các trò không phải quái vật hay ác quỉ như những lời mà kẻ khác bịa đặt, chúng ta được ưu ái ban tặng cho những sức mạnh không giống như con người, chúng ta là phù thủy, là pháp sư, các trò hãy nhớ kĩ thân phận của bản thân, và hãy dùng sức mạnh đó để sống thật tốt. Ở Hogwarts, thân phận các trò đều giống như nhau, là học sinh của trường, ở đây chúng ta chỉ có học sinh chăm ngoan chứ không phải học sinh do con người hay phù thủy sinh ra, được chứ? "

Những đứa trẻ đứng bên dưới hưng phấn vỗ tay kịch liệt, có đứa còn rơi cả nước mắt vì đã tìm được nơi thuộc về.

Từ giờ trở về sau, Hogwarts sẽ chính là ngôi nhà thứ hai của tất cả các phù thủy.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Đọc lại có cảm giác câu từ lủng củng quá ;;;_;;; Chắc là phải sửa lại sau thôi, hôm nay năng suất cao quớ :3 Khen tôi đi, khen tôi đi //^//

Chương sau nào chúng ta cùng tua tua tua :"3

Vote đê, cmt nào ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro