Chương 42: Rắn Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hogwarts bắt đầu đi vào khuôn khổ, việc học tập của bọn trẻ rất tốt bởi được dạy dỗ dưới bàn tay của những phù thủy tài hoa.

Các gia tộc phù thủy bắt đầu đưa con cháu vào Hogwarts sau khi nhìn thấy tòa lâu đài đồ sộ, cũng như là độ an toàn của nó.

Đối với các học sinh, môn học nào cũng rất thú vị, nhưng tiết học mà chúng mong chờ nhất chính là môn bay do giáo sư kiêm chủ nhiệm và hiệu trưởng Gryffindor dạy, và môn chăm sóc sinh vật huyền bí do giáo sư Slytherin dạy.

Salazar rất được học sinh chào đón bởi cậu rất dịu dàng và lại mê đồ ngọt ( đáng yêu vô cùng ). Không biết có phải do từ nhỏ sống cùng bộ tộc vũ yêu xà hay không, nhưng Salazar rất kiên nhẫn và dịu dàng với học sinh.

Đối tốt đến nỗi làm Godric phải ăn giấm chua mỗi ngày.

Ariel cũng xí một chức vụ nho nhỏ trong trường, làm thủ thư trong thư viện, học sinh trong trường luôn gọi cô là phu nhân White, có nhiều đứa trẻ ham học rất thích đến để đọc sách và nghe cô kể chuyện xưa.

Ariel rất thích thú với chức vụ nhàn nhã của mình, nhưng rồi tới một ngày nọ...

Salazar rất thích đồ ngọt nên học trò lâu lâu lại cho cậu rất nhiều bánh kẹo, và đương nhiên là cậu không hề chối từ một ai. Có một lần, cậu bị một học trò trong lớp hỏi một câu hỏi.

" Thưa giáo sư, ngài ăn nhiều đồ ngọt như vậy, không sợ hư răng hay sao? " Người đặt câu hỏi là một bé gái nhà Hufflepuff, bé vừa bị sâu một cái răng nhỏ nên bị cấm tiệt những thứ có đường, bé rất đau khổ.

" Không hề. " Salazar ngớ người vì câu hỏi nọ, nhưng rồi cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ lý do, đột nhiên cậu nhớ lại khi chuyện khi nhỏ, " Nếu trò muốn ăn đồ ngọt mà không bị hư răng thì có thể đến hỏi phu nhân White. "

Vì câu nói đó của Salazar mà thư viện vốn yên tĩnh của Ariel đột nhiên náo nhiệt như mở hội, lý do là vì muốn hỏi xin bí quyết ăn kẹo không bị sâu răng.

" Ta làm gì thần thánh đến thế chứ. " Ariel dở khóc dở cười trả lời mấy đứa nhóc trước mặt, " Mấy trò nhớ ăn đồ ngọt có chừng mực, sáng trưa chiều phải đánh răng đầy đủ, sau khi ăn đồ ngọt thì nhớ uống nước là được. "

" Nhưng giáo sư bảo ngài có cách làm hết đau răng. Phu nhân White, xin người đấy, răng của con đau lắm. " Bé gái nhà Hufflepuff chớp chớp mắt nhìn Ariel.

" Trò có phải đã ăn rất nhiều đồ ngọt đúng không? Giáo sư Slytherin của các trò là một cá thể đặc biệt, cơ thể của cậu ấy có thể hấp thu lượng đường cực lớn, vì thế cậu ấy mới không sợ hư răng, các trò không thể học theo cậu ấy mà lấy đồ ngọt làm bữa chính nhé. " Ariel bất đắc dĩ mà bịa chuyện để dạy mấy bé con.

" Vâng ạ! "

" Ngày mai quay lại đây, ta sẽ cho trò một loại dược để uống để giảm bớt đau răng. "

" Woa, cảm ơn phu nhân! " Bé con Hufflepuff vui mừng nhảy cẩn

Ariel phải thức nguyên đêm để nấu dược chữa sâu răng cho bé con Hufflepuff, sáng hôm sau đưa dược cho bé xong, Ariel lập tức đi tìm Salazar để nói với cậu về việc giảm bớt việc ăn đồ ngọt trong trường để làm gương cho học trò.

Ariel cứ tưởng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, nhưng không, buổi chiều hôm đó bé Hufflepuff chạy đến thư viện mừng rỡ nói với cô.

" Phu nhân, phu nhân, dược của người hay quá, răng của con hết đau rồi. Ăn đồ ngọt vào cũng không đau nữa. "

" Nếu đã hết đau thì trò nên giảm bớt lại việc ăn đồ ngọt lại, loại dược này không có lọ thứ hai đâu nhé. " Ariel hiền hậu xoa đầu bé con.

" Ểh, con dùng tiền mua có được không ạ?"

" Hmm, vầy đi, cứ hai điểm O ta sẽ cho trò một lọ, còn không thì trò cứ giảm lại việc ăn đồ ngọt nhé. " Ariel vui vẻ nói.

" Vâng ạ, con sẽ cố!" Bé con đau khổ gật đầu rồi rời đi.

Chiều ngày hôm sau, Ariel đang thảnh thơi đọc sách thì chào đón rất nhiều rắn con và đại bàng con, trên tay đứa nào cũng cầm một xấp da dê trên tay.

" Phu nhân, chúng con đến để đổi dược sâu răng ạ! " Mấy bé con dõng dạc nói.

" Ôi trẻ con! " Ariel lắc đầu thở dài rồi run rẩy nhận lấy bài kiểm tra của từng đứa một.

Ariel sợ mấy đứa học bá này ngày nào cũng đến đòi dược thì ngay lập tức ra qui định, " Một người mỗi tháng chỉ được đổi ba lọ mà thôi. "

Ariel vừa nói xong thì trên mấy khuôn mặt bé nhỏ ấy lộ rõ sự thất vọng. Nhưng với niềm yêu thích mãnh liệt của chúng với đồ ngọt thì bao nhiêu đây chả nhằm nhò gì cả.

.

.

.

.

.

.

Tháng 12 năm 993.

Quả trứng nhỏ mà Ariel tặng cho Salazar cuối cùng cũng nở, nhưng xảy ra một chút trục trặc nho nhỏ.

Trong chiếc ổ rơm xa xỉ, Ambrose điếng người trước tiếng gọi ngây thơ vừa mới vang lên.

[ Mẹ ơi!]

[ Ai là mẹ của mi chớ!!! Ta đây là đàn ông!!!] Ambrose vung cánh tức giận gào thét.

Cục cưng vừa mới chào đời không hiểu gì, chỉ biết vui mừng trườn đến quấn chặt lấy chân của con phượng hoàng mập ú nọ mà kêu í ới, [ Mẹ ơi!]

[ Ta đã nói ta không phải mẹ của mi cơ mà!!!!] Ambrose điên lên muốn mổ cho con rắn chết tiệt đang quấn lấy chân mình mấy cái, nhưng khi cái mỏ sắt bén chuẩn bị mổ thì nó đột nhiên nhớ ra xuất thân của con rắn này, sau cùng nó lại đau khổ vung cánh bay đi tìm chủ nhân của mình.

Godric đang dạy học trò môn bay ở sân trường thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ambrose vang đến từ xa, cậu ta ngơ ngác nhìn lên bầu trời thì thấy một bóng dáng to lớn càng lúc càng gần, sau cùng đáp thẳng xuống mặt của mình.

Godric bị tấn công bất ngờ, rơi từ chổi bay xuống mặt đất, đã vậy còn chưa đủ, cục thịt đầy lông nọ còn vung vẫy dẫm lên mặt cậu ta vài cái.

" Mi lại nổi cơn điên gì thế hả Ambrose? " Godric tức giận nắm cổ nó xách lên như một con gà.

[ Chủ nhân, mau lấy nó ra khỏi người ta đi, nhiệm vụ của ta làm xong rồi này!!] Ambrose đau khổ vung vẩy giơ cặp móng của mình ra cho Godric thấy.

" Gì đây? Giun đất à? " Godric lấy bé rắn nhỏ quấn trên chân của Ambrose ra nhìn.

[ Chủ nhân, mắt của ngươi có vấn đề trầm trọng rồi!] Ambrose vừa thoát khỏi mối nguy hiểm tiềm ẩn thì lập tức trở về làm một con phượng hoàng cao quý, liếc chủ nhân của mình bằng nữa con mắt sau đó ưu nhã bay đi, [ Tự do rồi!!!!]

" Đừng nói mi là quả trứng kia nở ra nha!?" Godric nghi ngờ nhìn con rắn nhỏ trên tay lẩm bẩm, sau nói với học trò của mình, " Thầy đi tìm giáo sư Slytherin một chút, các trò ở yên đây, không được tự ý dùng chổi bay, được chứ?"

" Vâng ạ!"

" Tốt!" Godric hài lòng nói, sau đó lấy chổi phép bay đi tìm Salazar.

Salazar hiện tại không có tiết nên ở thue viện vừa đọc sách vừa tắm nắng, Godric bay đến bên cạnh cửa sổ vui vẻ kêu," Sal à, cho em xem cái này nè! "

" Gì thế? Không phải giờ này anh đang có tiết dạy sao? "

" Cái đó không quan trọng, em xem này, quả trứng nhỏ của em nở rồi. " Godric xua tay rồi cẩn thận giơ tay ra đặt con rắn nhỏ vào tay Salazar.

[ Người xấu, người xấu, ta muốn mẹ!!! Mẹ ơi, mẹ ơi!!!] Bé rắn vừa được thả ra lập tức uốn éo tìm cách chạy đi, vừa chạy vừa kêu gào.

" Godric, nó bảo muốn tìm mẹ nó kìa. " Salazar nghe xong liền ngó lên nói với Godric.

" Hở? Anh kiếm đâu ra mẹ cho nó bây giờ? " Godric ngơ ngác nói.

" Tôi cũng đâu có biết, nhưng nó cứ khóc tìm mẹ mãi đây này. " Salazar nhún vai nhìn Godric nói.

" Em mang đi hỏi cô Ariel xem, trứng là do cô ấy cho em mà. "

" Cũng phải. " Salazar gật đầu đồng ý, " Anh mau trở về lớp với bọn trẻ đi. "

" Được, em cẩn thận một chút. " Godric vui vẻ vẫy tay rồi bay đi.

Salazar đứng đó nhìn Godric bay đi xa rồi mới rời đi, vừa đi vừa dỗ dành bé rắn nhỏ đang giãy dụa trên tay,[ Ngoan nào bé con. ]

[ Ta muốn mẹ cơ, mẹ ơi cứu con!!!! ]

[ Ngoan, giờ chúng ta đi kiếm mẹ của ngươi. ]

[ Thật không? ]

[ Thật. ]

Salazar đi đến quầy gỗ gọi Ariel, " Cô Ariel, con có chuyện muốn hỏi cô!"

" Sao thế cục cưng, con muốn hỏi gì nè?" Ariel đặt quyển sách trên tay xuống vui vẻ nói.

" Cô lấy quả trứng này ở đây thế? Cô biết mẹ của nó ở đâu không? " Salazar giơ tay ra cho Ariel nhìn rồi hỏi.

" Ồ, quả trứng nở rồi sao? Lâu hơn ta nghĩ đấy. " Ariel nghiền ngẫm nhìn nó rồi nói, " Con biết đấy, ta chỉ vô tình nhặt được quả trứng này thôi, mẹ của nó là gì ở đâu ta cũng không biết. Cơ mà cho con rồi thì nó chính là thú sủng của con, nuôi nó lớn nó sẽ bảo vệ tốt cho con. Cứ mỗi tháng con cho nó vài giọt máu của con, nuôi đến khi trưởng thành, sau đó nó sẽ bảo hộ con suốt đời."

[ Người xấu, người xấu, mẹ của ta ở đâu!!!]

" Ối chà, vật nhỏ này cũng dữ dằn ghê ta! " Ariel thích thú nhìn bé rắn nhỏ, " Cục cưng, nói cho ta biết mẹ của mi trông như thế nào đi. "

[ Rất to, rất đẹp, màu đỏ...] Bé con ngơ ngác diễn tả lại.

Ariel mỉm cười giơ tay ra, một chiếc cổng màu đen xuất hiện, cô đưa tay vào, sau đó lôi ra một con " Gà " mập ú đỏ chói rồi dịu dàng hỏi, " Có phải như vầy không? "

[ Mẹ ơi!!!] Bé con vừa nhìn thấy cục bông đỏ kia liền mừng rỡ kêu lên.

[ Ta đã nói ta không phải mẹ của mi!!!!!!] Ambrose vốn đang chuẩn bị say giấc nồng thì bị một bàn tay thô bạo kéo đến đây, chưa kịp định hình thì lại nghe thấy giọng nói của con giun nhỏ kia.

[ Mẹ ơi, người xấu, người xấu, cứu con! ] Bé rắn giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Salazar để đến bên cạnh Ambrose, mếu máo gọi.

[ Cứu cứu cái gì, đến ta còn đang không rõ có sống nổi hay không đây!] Ambrose phũ phàng nói.

" Ấy Sal à, sao con lại đưa quả trứng cho nó ấp chứ? Con không biết động vật nhỏ mới ra đời sẽ nhận người mà nó nhìn thấy đầu tiên làm mẹ à? " Ariel che miệng nhịn cười nói với Salazar.

" Là Godric chỉ con, nói là không sao cả. " Salazar thơ thẩn nói.

" Tạm thời con thả con rắn nhỏ ấy ra đã. "

Salazar gật đầu, tay vừa buông lỏng một tí thì bé rắn lập tức nhún người nhảy tới bên cạnh Ambrose, quấn chặt lấy nó.

[ Tránh xa ta ra con giun chết tiệt này, ta mổ chết mi bây giờ!!!]

[ Huhu mẹ ơi, đừng ghét con mà!!!]

[ Ta đã bảo không phải mẹ của mi cơ màaaaa!!!!!] Ambrose vẫy chân, bé rắn nhỏ không quấn chặt liền rơi xuống nền gạch.

Salazar nhìn thấy vậy lập tức nhíu mày lại, khom người cẩn thận nâng bé rắn đang khóc nức nở trên tay, sau đó dùng xà ngữ nói chuyện với Ariel đang thích thú coi chuyện vui, [ Cô Ariel, có phải cô đang thiếu dược liệu nấu thuốc phải không? ]

" Phải đấy, ta đang thiếu máu nước mắt và lông phượng hoàng, vừa hay đây lại có một con, haha... " Ariel hiểu Salazar muốn làm gì, lập tức hùa theo.

Ambrose còn đang bực dọc vì chuyện con giun nhỏ kia, vừa nghe xong câu của Ariel thì lông trên người lập tức xù lên vì sợ.

[ Không không, ta còn trẻ lắm, ta không muốn bị đem đi nấu dược đâu!!!!! ] Ambrose giãy dụa đau khổ nói với Ariel, [ Ta còn con nhỏ chưa nuôi được, đừng đem ta đi mà!!!]

" Gì gì, mi là chim trống mà, con đâu ra mà nuôi hở!? " Ariel cười nói.

[ Là con giun nhỏ kia kìa, nó là do ta ấp đấy!!! Bà không thấy nó gọi ta là mẹ sao hở!!!] Ambrose vì mạng sống, bất chấp mọi thứ mà dõng dạc nói.

" Hmm, vậy luôn à! Được, tạm thời ta sẽ tin, nhưng ta mà thấy mi đối xử với bé con đó có điều gì không tốt thì vạc độc dược của ta luôn luôn sẵn sàng chào đón mi đấy. " Ariel cong môi nhẹ nhàng nói với Ambrose.

[ Tất nhiên, sẽ không có chuyện đó đâu mà! ] Ambrose gật đầu run rẩy nói.

Salazar thấy Ambrose đã ngoan ngoãn thì thả bé rắn ra, để nó quấn quanh cái cổ của Ambrose rồi nhẹ nhàng nói một câu, [ Ta sẽ bảo Godric cắt đi hai bữa phụ của mi. Mi nên giảm cân rồi Ambrose. ]

[ Gì gì, ta có làm gì sai đâu chứ? ]

[ Mi quá mập, không cẩn thận sẽ đè chết rắn nhỏ mất. ]

[ Làm gì mà có chuyện đó xảy ra được chứ. Ta tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra đâu. ]

[ Dù có hay không thì mi cũng vẫn phải giảm cân. Mi có hai lựa chọn, giảm cân hoặc đi với cô Ariel. ]

[ Ta giảm.... ] Ambrose rũ đầu xuống run rẩy nói.

" Tuyệt vời, mọi thứ đã đâu vào đấy rồi. À mà con không định đặt tên cho nó à? " Ariel vui vẻ nói.

" Tên sao? Thế thì gọi là Basilisk đi. " Salazar gật đầu nói.

" Một cái tên rất hay ,Tử Xà Basilisk. " Ariel vui vẻ nói.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Đây sẽ là lần cuối mọi người gặp Salazar nhé :3

Chương sau mới gọi là tua. ~(> w <)~

Có ai muốn nói gì không nè :> Nhớ vote và cmt cho tôi vui nhe  =3= yêu mọi người, moa moa moa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro