Chương 47: Giao Dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cr: Vèng >3<

Sắp đủ 1k rồi các cô, hăng hái lên, cho tôi tí động lực nào, yêu yêu >3<

.

.

.

.
ooOoo

Khi Grindelwald đến địa điểm khiêu chiến thì đối phương đã đến trước và kèm theo vài tên rác rưởi kế bên.

" Albus, cũng đã khá lâu rồi nhỉ? " Grindelwald nhìn Dumbledore đứng ở phía bên kia, khuôn mặt đó cho dù có bị thời gian che lấp đi thì hắn ta vũng không bao giờ quên được, " Những viên kẹo đi ăn ngon chứ? "

" Grindelwald, đây không phải lúc để ôn chuyện. " Dumbledore lắc đầu nói.

" Tôi biết chứ Albus, thế nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi một câu. "

" Anh nói đi. " Dumbledore nhìn Grindelwald gật đầu.

" Nếu tôi thua em, thì em sẽ tha thứ lỗi lầm khi xưa của tôi chứ?"

Dumbledore nghe xong thoáng bất ngờ, thế rồi ông lắc đâu, " Mùa hè năm đó, không phải là lỗi của anh, tất cả chúng ta đều có lỗi. "

" Albus... " Grindelwald nhìn Dumbledore như vậy liền muốn nói tiếp, thế nhưng Dumbledore lại không cho hắn ta cơ hội đó.

" Bắt đầu đi, chúa tể hắc ám Gellert Grindelwald! " Dumbledore nâng đũa phép lên, ánh mắt chăm chú nhìn Grindelwald trầm giọng nói.

Grindelwald không còn cách nào nói tiếp, đành phải nâng đũa cơm nguội lên và bắt đầu trận đấu tay đôi.

Ở một góc nọ Ariel chăm chú quan sát trận đấu, mặc dù tâm trạng cô còn khá xấu, nhưng không khỏi phấn khích thì trực tiếp xem trận đấu được ghi vào lịch sử thế giới phép thuật.

Sức mạnh của cả hai đều ngang nhau, để thắng được đối phương, phải xem bọn họ có thể tàn nhẫn đến mức nào.

Dumbledore lúc này gánh vác cả hy vọng của thế giới phù thủy, nên ông ta không thể nương tay một chút nào. 

Thế nhưng còn Grindelwald thì khác, kẻ mệnh danh tàn độc này thật chất là một tên lụy tình, hắn ta không thể xuống tay một cách dứt khoát, Dumbledore nhận ra và tấn công liên tục.

Trên người Grindelwald đeo rất nhiều đồ phòng hộ cao cấp, thế nhưng dưới những đòn tấn công dày đặc, nó như muối bỏ biển vậy.

Ngay lúc Grindelwald yếu thế, Ariel nhịn không được lên tiếng mắng, " Gellert mau tấn công đi, chỉ cần cậu ta không chết, tôi sẽ kéo cậu ta khỏi tay thần chết cho cậu, tấn công đi tên ngu xuẩn!!!"

Bởi giọng nói non nớt của Ariel bất ngờ vang lên làm Dumbledore khựng lại trong giây lát, Grindelwald tranh thủ áp sát đến thế nhưng lại không tấn công.

Dumbledore thì theo phản xạ tung ra lời nguyền, đến tận khi Grindelwald văng ra xa, nằm rạp dưới đất, ông mới chậm rãi quay đầu nhìn những người bạn, khuôn mặt họ lộ rõ sự vui mừng, rồi ông lại nhìn lại xuống bàn tay mình, trái tim như thắt lại, đau đớn liên hồi.

Dumbledore cuối người nhặt lấy đũa phép cơm nguội rơi dưới chân mình lên, sau đó chậm rãi bước đến thân xác của người nọ, ông khuỵu chân xuống, muốn lật người nọ lại để nhìn mặt lần cuối cùng, thế nhưng tay vừa chạm tới thì người nọ đột nhiên ngóc đầu dậy.

Người chứng kiến: "!!!!"

Dumbledore:" !!!!!"

" Khụ... khụ... " Grindelwald vừa từ ngưỡng cửa của cái chết quay về, hắn ta ôm cổ ho rồi hít lấy hít để không khí khắp nơi, khi ổn hơn thì mới phát hiện Dumbledore đang ở cạnh mình, đã vậy còn ngồi bệch xuống đất mắt ngạc nhiên mở to, " Em sao vậy Albus?"

" Khi nãy tôi.... tôi.... đó là lời nguyền không thể tha thứ... làm sao... anh?" Dumbledore hoang mang nói.

Grindelwald nhìn Dumbledore nhue vậy cứ như quay lại ngày xưa, hắn ta bật cười, rút từ trong áo ra một chiếc vòng cổ, " Trang sức phòng hộ cao cấp. "

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân Dumbledore đứng dậy nhìn Grindelwald, " Anh thua rồi. "

" Phải, tôi thua rồi, cũng chưa chết nữa. " Grindelwald cười nói," Albus, em sẽ giết tôi lần nữa sao?"

" ...Không. " Dumbledore yếu ớt nói.

" Nếu em giao tôi cho bộ phép thuật, thì chẳng khác gì em giết tôi đâu Albus. "

" Tôi sẽ không làm như vậy. " Dumbledore nói rồi cho Grindelwald một bùa hóa đá rồi đi gặp bạn.

Khi Dumbledore vừa bước tới gần thì em trai ông lập tức chất vấn, " Sao anh không giết hắn ta?"

" Anh sẽ không giết hắn, và sẽ không có bất cứ ai được giết hắn. " Dumbledore nghiêm túc nói.

" Hắn ta đã giết Ariana, đó là em gái của anh đấy Albus!!!" Aberforth lớn tiếng nói.

" Aberforth, anh nhắc lại lần cuối cùng, khi đó tất cả chúng ta đều có lỗi, em không thể cứ mãi quyết định tội danh cho một người. Hơn nữa, Ariana đã mất lâu rồi, cho con bé ngủ yên đi. " Dumbledore nhìn em trai, thở dài nói rồi tạm biệt những người khác, quay trở lại mang Grindelwald đi.

" Albus!!!"

.

.

.

.

.

.

.

Vốn dĩ ngay lúc Grindelwald ăn hit rồi chết giả Ariel đã định xuất hiện mang hắn ta đi, thế nhưng tiếp theo sau đó cô lại nhìn thấy thằng nhóc Tom, nó mang theo thuộc hạ núp ở một góc ngồi xem.

Không cần suy nghĩ nhiều để chọn, Ariel lập tức độn thổ đến trước mặt Tom, bắt nó để dạy dỗ lại.

" Tom!!!" Một đứa bé đột nhiên xuất hiện và gào lên tên của hắn, Tom giật mình lùi về sau, thuộc hạ của hắn lập tức bước lên phía trước để bảo vệ hắn, thế nhưng trong phút chốc tất cả đều ngã rạp dưới đất.

" Cái quái gì đây?" Tom kéo Abraxas lui lại phía sau nhíu mày, quan sát kĩ đứa trẻ kia, càng lúc càng thấy giống một người, hắn vừa hình dung xong lập tức nắm lấy khóa cảng chạy đi.

Ariel ở kia vừa mới giải quyết xong đám thuộc hạ của thằng nhóc kia, trơ mắt nhìn nó chạy thoát ngay trước mặt mình. Vì để cái phần mềm diệt virus chết tiệt kia không phát hiện ra, No.1 đã nghĩ ra cách này, tạo ra một thực thể phụ, chuyển dời ý thức vào và sử dụng, có thể sử dụng 20% thần lực khi cần thiết, quan trọng nhất là nó có thể ngăn chặn được việc tên Cyrus kia đánh hơi thấy cô mỗi lần rời đảo, cách này nói thật thì cũng khá ổn, chỉ là lần đầu làm chưa thuần thục nên chỉ có thể tạo ra thực thể bé tí như thế này.

( Allex: Cho ai chưa hiểu, " Thực thể " này giống như một vỏ bọc, khi bị tổn thương sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể chính.  )

" Thì ra bà ấy còn sống... " Tom và Abraxas dùng khóa cảng quay trở về tư trang Malfoy.

" Ngài quen đứa trẻ đó sao? " Abraxas nghe Tom nói liền hỏi.

" Đó là người giám hộ của tôi. " Tom nhẹ nhàng nói rồi quay về phòng của mình, để lại Abraxas đứng đó nghệch mặt ra.

Tom vừa bước vào phòng lập tức lấy đũa phép ra, cảnh giác nhìn người lạ mặt xuất hiện trong phòng của mình,  " Ngươi là ai?"

" Nào nào cậu bé, ta không phải kẻ xấu đâu. " Người đàn ông ngồi trên ghế salon mỉm cười nói.

" Nhảm nhí, làm như ta quan tâm lắm vậy. " Tom thản nhiên nói rồi quăng ra lời nguyền, thế nhưng rồi sau đó hắn lập tức thu lại thái độ khinh thường của mình và cảnh giác hơn, bởi vì đối phương đã trúng lời nguyền thế nhưng lại chẳng bị sao cả.

" Vì sao trẻ con bây giờ cứ thích manh động thế nhỉ!?"

" Ngươi muốn gì ở ta?" Tom cẩn thận nói.

" Cùng làm một giao dịch đi cậu bé!"

" Ta không cần."

" Vậy sao? " Người đàn ông mỉm cười, " Kể cả khi giao dịch này sẽ khiến giấc mơ của ngươi trở thành hiện thực?"

" Tự ta sẽ biến giấc mơ của ta thành hiện thực. " Tom tự tin nói.

" Ồ phải không!?" Người đàn ông nhướng mày, " Ta biết cậu đang tìm kiếm cách để bất tử. Thế nhưng hẳn cậu đã biết, dù cậu có sức mạnh thật lớn cũng chỉ sống một khoảng thời gian dài mà thôi, không thể tồn tại mãi mãi được. Ta thì khác, nếu giao dịch với ta, cậu sẽ trở nên bất tử hoàn toàn. "

Tom nghe xong thì trầm mặc, những điều mà hắn ta nói đa phần đều đúng, hắn biết điều này quá khó khăn, thế nên hắn mới đang tìm kiếm đá phục sinh, chẳng qua là lão già kia trốn quá kĩ hắn tìm kiếm mấy năm qua cũng chẳng thấy một dấu chân nào. Tom nheo mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi phía trước, không cam tâm lắm mà mở miệng, " Và cái giá là gì?"

" Hừm, câu hỏi hay đấy, vậy cậu cho rằng cái gì có thể đổi lấy sự bất tử này?" Người nọ mỉm cười trả lại câu hỏi cho Tom.

" Ta không biết, ta chẳng có gì đáng giá cả. " Tom thành thật lắc đầu, thứ đáng giá nhất của hắn chắc có lẽ là trường sinh linh giá, thế nhưng tên kia có lấy cũng vô dụng vì trong đó là linh hồn của hắn.

Thế nhưng ngoài suy nghĩ của Tom, người nọ cười lớn rồi xua tay," Cậu sai rồi, cậu có nhiều thứ quý giá hơn cậu tưởng đấy cậu bé à!"

" Ta có sao?" Tom bất ngờ hỏi lại, hắn có thứ gì quý giá mà bản thân không biết chứ?

" Trước khi bắt đầu giao dịch, ta cần phải chắc chắn lại rằng cậu hoàn toàn tự nguyện và sẽ không rút lui sau khi nghe cái giá phải trả!"

Tom nghe xong cố gắng suy nghĩ thêm một chút về những thứ đáng giá mà hắn đang có, thế nhưng sau một lúc hắn từ bỏ, sau đó gật đầu," Được, ta cam đoan. "

" Rất tốt, vậy ta sẽ lấy đi tình yêu và lòng tin của cậu. " Người đàn ông nói, " Vốn dĩ chỉ muốn lấy đi tình yêu của cậu, thế thì lại chưa đủ để giao dịch, vậy nên ta lấy thêm lòng tin của cậu, mà như vậy thì lại dư ra một tí. Cậu còn gì muốn thực hiện nữa không, đơn giản một tí, để đừng lãng phí cái giá đắt đỏ mà cậu đã trả. "

Tình yêu? Lòng tin?

Những thứ này có thể lấy đi sao?

Hắn có tình yêu à? Hắn cũng chưa từng tin tưởng ai quá mức cả?

Những thứ vô dụng này cũng xem là đáng giá sao chứ?

Tom suy nghĩ về những mặt lợi và hại của hai thứ đó, một lúc sau hắn nhìn người đàn ông và nói ra yêu cầu," Ta muốn một thứ có thể che dấu hành tung của bản thân. "

" Được, vừa đủ để trả. " Người nọ vỗ tay một cái thật vang xem như cuộc giao dịch kết thúc, hắn ta đứng dậy, bước đến tới gần Tom, đưa bàn tay ra, cười nói, " Bắt tay với ta, cuộc giao dịch sẽ có tác dụng ngay lập tức. "

Tom nhìn xuống bàn tay nọ một lúc, sau đó từ từ đưa tay ra, sau đó lấy hết sức nắm chặt lấy. Ngay lập tức một loại sức mạnh nào đó ập vào trong cơ thể hắn, nó dày đặc, mạnh mẽ một cách đáng sợ, mọi thứ xung quanh hắn tối đen nhue bị bóng đêm nuốt chửng.

Khi Tom nghĩ rằng bản thân sắp chết thì đột nhiên ánh sáng xuất hiện, không khí trào vào lá phổi, thứ sức mạnh đáng sợ kia từ từ rời khỏi cơ thể hắn.

" A--" Tiếng người nọ rên đau đớn khẽ vang lên, Tom ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bàn tay hắn ta đen xì như bị thứ gì đó đốt cháy, hắn ta nhìn bàn tay mình cười lớn, " Thật không thể ngờ được, một lớp bảo vệ ẩn dày đặc như vậy mà lại dành cho một con người. Cưng điên rồi Freya à. "

Tom không thể động đậy, chỉ có thể ngồi rạp dưới sàn vừa thở gấp vừa phân tích nhanh những gì mà tên kia vừa nói.

Lớp bảo vệ? Freya? Đó là ai?

Từ nhỏ hắn đã được phu nhân nuôi dưỡng, làm gì gặp được ai tên Freya? Không lẽ đây là tên gọi khác của bà ấy?

Chưa kịp phân tích xa hơn, Tom bị người nọ nắm cổ tha lên, lực của bàn tay nọ mạnh một cách bất bình thường, cứ như muốn bẻ gãy cổ của hắn, rồi Tom nghe thấy hắn ta nói, " Để có thể được bảo vệ như vậy, ngươi đối với Freya chắc hẳn rất quan trọng. Vậy thì còn tốt hơn ta dự tính nhiều. "

Tom như con cá nằm trên thớt mặc người khác xử lý, hắn tận mắt nhìn thấy làn khói đen từ cánh tay của người đàn ông từ từ tiến đến cơ thể hắn. Khi nãy chẳng qus chỉ là cảm giác bị đàn áp không thể động đậy hay hít thở, lúc này cơ thể hắn đau đớn như bị hàng vạn con dao róc xương xẻ thịt, hắn hận không thể chết ngay lập tức, cơn đau đớn tột cùng này không chỉ diễn ra một cách chậm rãi mà còn bị khuếch trương thêm.

Hai tay hắn vô lực buông xuôi xuống bên người, cơ thể run lên vì đau đớn, môi bị cắn nát máu thịt lẫn lộn, máu cùng nước mắt mồ hôi hòa vào với nhau đọng dưới cằm. Trên khuôn mặt của Tom bất ngờ xuất hiện những vết thương nhỏ dài như bị dao cắt qua, thế nhưng lại nhanh chóng lành đi, mọi thứ cứ tiếp tục lặp đi lặp lại hàng ngàn vạn lần.

Một lúc sau, người nọ buông tay thả Tom đã ngất xuống sàn rồi quay người đi đến chiếc cổng không gian đã được mở sẵn, vừa đi vừa mỉm cười ngân nga, " Thu hoạch ngoài ý muốn nha~"

.

.

.

.

.
Đôi lời tác giả:

Tôi có ý tưởng các cô ạ, thế nhưng lại là ý tưởng của quyển HP khác ;;_;;

Giờ chả lẽ bỏ cái này qua viết quyển khác?????

Bên này kẹt ý tưởng quá, mặc dù đã có cái sườn đơn giản thế nhưng nó cứ thay đổi qua từng ngày :v

Cho xin ý kiến các cô ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro