Chương 48: Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OoOoOoO
.
.
.

Đã qua ba ngày sau khi trận chiến diễn ra, và ba ngày đó cũng là ngày mà cả cộng đồng phù thủy ăn mừng chiến thắng của Dumbledore.

Và bây giờ, Ariel đang đứng ở nhà tù do chính tay Grindelwald xây dựng nên và lên tinh thần cao độ để mắng tên ngu ngốc nọ.

" Ngay từ đầu cậu đã không muốn thắng thì nói đại cho tôi biết đi, hả, làm màu làm mè cho cố vào. Cậu có biết đống đồ phòng hộ tôi làm cho cậu tốn bao nhiêu nguyên liệu quý giá không hả?? Cậu dùng nó để chiến thắng thì tôi không nói, cậu, cậu vậy mà lại dùng chúng để lấy lòng người tình của mình!!!!!!! " Ariel hận không thể cho hắn ta ngay một lời nguyền để khuất mắt cô, " Tôi đối xử với cậu tệ lắm à?"

" Không có, Ariel, cô bình tĩnh lại một chút. "

" Ấy thế sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? " Ariel ngồi lại xuống ghế ôm mặt chán nản nói, " Cậu có biết tôi đặt kỳ vọng vào cậu cao lắm không hả? "

" Hở, thế nhưng cô lúc nào cũng khuyên tôi từ bỏ, làm người tốt mà?"

" Con người cậu cho dù có khuyên mấy cũng chẳng thể kéo đầu lại, cái đó tôi chỉ nói vậy để chọc cậu thôi. Cậu nghĩ nếu tôi thánh mẫu như vậy, thì từ ngày đầu đã gông cổ cậu lại quăng cho Albus xử lý rồi tên ngốc ạ!"

" Nào Ariel, mọi thứ đâu đến nỗi tệ như vậy chứ. Albus nói với tôi, nếu tôi ngoan ngoãn ở đây, mỗi năm em ấy sẽ đến thăm tôi một lần. "

" Mỗi năm? Ôi Merlin ơi, xem cái tiền đồ tí tẹo này của cậu đi, cậu có bao nhiêu cái một năm để chờ cậu ta đến thăm hả? Ít nhất phải ba tháng một lần!"

" Phải ha!" Grindelwald ngỡ ra, sau đó tiếc hận nói, " Nhưng tôi đã đồng ý cái đầu tiên rồi, giờ đâu đổi được nữa!"

" Bộ cậu tính sống ở đây thật à? " Ariel nhìn Grindelwald với ánh mắt như nhìn tên điên, " Có phải cậu hay không vậy???"

" Trong bảy năm mà cô mất tích, tôi có trải qua vài chuyện, sau đó tôi suy nghĩ kĩ lại mọi thứ, và tôi quyết định từ bỏ giấc mộng bấy lâu kia. " Grindelwald thành thật nói, " Tôi nghĩ rồi, các thánh đồ luôn luôn trung thành với tôi, hơn phân nửa đều là quý tộc và làm việc trong bộ, tôi đã có nhiều thứ trong tay lắm rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm cách quay lại với Albus nà thôi. "

Ariel nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi thở dài, " Đây là cuộc sống cậu chọn, tôi không khuyên được cậu, mong sao cậu hài lòng với con đường mà mình đang đi. Tạm biệt cậu Gellert!" Nói rồi cô quay người đi.

" Rảnh rỗi nhớ tìm tôi đánh cờ!"

" Để xem thời gian đã!" Ariel bước vào cổng không gian phất tay nói.

Chiếc cổng dẫn Ariel quay về đảo, vừa về đến nơi, cô nhạy cảm phát hiện bầu không khí khác hẳn mọi ngày, liền tiện tay bắt một tiên bướm vừa bay ngang mình hỏi, " Xảy ra chuyện gì?"

{ Thưa ngài, cấm địa đã xảy ra chuyện!}

Ariel vừa nghe thấy chữ cấm địa liền lập tức thả tiên bướm đó ra rồi chạy đi. Khi lên đến ngọn cây, cô thấy No.1 và mấy tiên bướm đang quan sát hồ năng lượng, ngó sang hồ năng lượng thì nhìn thấy bóng dáng mơ hồ quen thuộc đang lơ lững giữa hồ.

Ariel mừng rỡ đến mức không biết phải làm gì, cô ngơ ngẩn bước đến, thế nhưng ngay đó No.1 ngăn cô lại, " Chủ nhân, cô không thể qua đó được!"

" Tại sao chứ? Đó là Shana, em ấy quay trở về với ta rồi!"

" Không được, nguy hiểm lắm, đoạn mã của cô ta vẫn biến đổi theo từng giây, tôi sợ cô ta sẽ trở thành virus, và nếu thật sự cô ta trở thành virus, hệ thống chủ lập tức tiêu diệt cô ta ngay, cô mà lại gần thì sẽ bị phát hiện đó. "

" Không thể nào, tại sao Shana có thể trở thành virus được chứ?"

" Việc này nằm ngoài suy đoán của tôi, tôi không có cách nào giải thích được. " No.1 dùng biểu cảm nghiêm trọng trả lời, rồi ngay sau đó ngớ người, " Ấy, dừng lại rồi. "

Khi nó vừa dứt lời, Ariel đã phóng ra giữa hồ, đón lấy Shana đang rơi xuống, mặc dù bây giờ cô ấy chỉ là linh hồn thế nhưng cô có thể động vào như một thực thể.

Cô mang Shana lên bờ, No.1 đứng đó lo lắng nói, " Chủ nhân, tôi còn chưa xác định xem cô ta có phải là virus hay không mà, cô có muốn quay về nữa không???"

" Rồi rồi, vậy mau xem đi, thế nào?"

" May mắn, không trở thành virus. " No.1 thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Ariel hỏi tiếp, " Giờ cô tính sao chủ nhân? Bây giờ thân xác cho cô ấy vẫn chưa hoàn tất. "

" Ta đã có cách giải quyết. " Ariel nói rồi quay trở về phòng.

Trên giường của Ariel có đặt một con búp bê gỗ chiều cao như một người trưởng thành, khuôn mặt nó y hệt như Shana tuổi đôi mươi, khi nhìn từ xa, không ai có thể nghĩ nó là một con búp bê. Ariel bế linh hồn của Shana đến gần, cẩn thận đặt cô ấy xuống ngay vị trí búp bê gỗ đang nằm, nhanh chóng cả hai dung hợp vào nhau.

Khi Ariel lấy ra ba lọ thuốc quăng ra ngoài để chúng lơ lửng giữa không khí thì No.1 thắc mắc hỏi, " Chủ nhân, mấy thứ này dùng để làm gì?"

" Chúng dùng để tạo cơ thể cho Shana. Lọ màu vàng là máu của ta, lọ màu đỏ là máu của Shana, còn lọ màu đen là bí dược mà ta đoạt từ tay thần biển cả đấy. Ta nghe cha và ba kể rằng từ rất lâu rất lâu trước đây, ông ta từng có được chiến công rất lớn, sau đó Mẫu Thần cho ông ta ba đặc ân, và thứ này chính là một trong những thứ mà ông ta dùng đặc ân đó đổi lấy. Chỉ cần dùng chút máu của người thực hiện, trộn lẫn với máu của người đã mất đi thân thể, thêm năm giọt năng lượng của ánh trăng, hai giọt nước âm hàn dưới đáy con sông ở địa ngục, ba giọt nước mắt của kẻ mang trái tim thuần khiết, cuối cùng hòa lẫn với thứ dược này, đổ vào vỏ bọc đã chuẩn bị sẵn, nó sẽ trở thành cơ thể sống. "

" Vậy tại sao ông ta lại cần thứ dược này? "

" Trước đây ông ta có một người con yêu thương vô cùng, thế nhưng có vài chuyện xảy ra, đứa trẻ ấy chết đi, thân xác biến thành cho bụi, may mắn thay là linh hồn được bảo hộ nguyên vẹn, chỉ cần có lại thể xác là được. Thế là ông ta từ từ tích lũy chiến công, xin được loại dược này và mang về cho con ông ta sử dụng. "

" Tính ra thì ta cũng phải cảm ơn ông ta một tiếng nhỉ?"

" Cảm ơn, phải, ta đã làm rồi! " Ariel mỉm cười, cô đã rất nhân từ khi cho bọn họ ở cạnh nhau giây phút cuối cùng, đó cũng có thể xem là lời cảm ơn của cô đối với ông ta.

Sau khi đã làm xong các bước trên, Ariel cẩn thận đổ dược lên ba vị trí quan trọng, đó là phần mi tâm tượng trưng cho ý thức, giữa ngực tượng trưng cho linh hồn, ngay bụng tượng trưng cho cội nguồn. Khi dược đổ lên búp bê, nó nhanh chóng hấp thu hết, sau đó từ từ biến hóa không ngừng, nó vốn dĩ không khác người thật là mấy, nay lại càng thêm rực rỡ tươi tắn.

Ariel đã rơi lệ khi nhìn thấy lồng ngực của Shana bắt đầu chuyển động, sau khi chắc chắn quá trình đã hoàn tất, Ariel cẩn thận cầm bàn tay của cô ấy lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay và mỉm cười.

Khoảng một lúc lâu sau, Shana bắt đầu tỉnh lại, mí mắt khẽ run run, sau đó từ từ mở ra, đôi mắt màu ruby rực rỡ đỏ như máu được lộ ra, chúng trong veo, ngây ngô không một chút ý niệm đen tối nào có thể vấy bẩn được.

Shana khi tỉnh lại trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi xoay đầu lại, chớp mắt vài cái rồi ngây ngô nói, " Cô là ai vậy? "

Câu nói vừa nói ra lập tức như con dao cắm thẳng vào tim của Ariel, cô lập tức cuống cuồng lên, " Shana em bị sao vậy? Có chỗ nào đau sao? Tôi là Ariel đây mà, sao em lại có thể quên tôi được chứ?"

Shana nghe xong liền sững sờ, sau đó dùng tay còn lại ôm lấy đầu, rên rỉ thống khổ, " Đây là đâu,... tôi không biết cô, tôi muốn về nhà,... đau quá, đầu tôi đau quá, bà ơi.... "

" Shana ngoan, đừng sợ, đừng sợ, không nhớ được thì đừng nhớ, chỉ cần em ở cạnh tôi là quá đủ rồi. " Ariel đau xót ôm lấy Shana vào lòng dỗ dành.

" Hức hức tôi muốn về nhà.... "

" Đây chính là nhà của chúng ta, ngoan, đừng khóc. "

" Nói dối,.... tôi muốn về nhà với bà... thả tôi ra.... "

" Đừng quậy, bà ta chết rồi, bây giờ người thân cận với em nhất chỉ có tôi thôi. "

" Shana ngoan, tôi không có ý dọa em, đừng khóc, em không biết bản thân quan trọng với tôi bao nhiêu đâu. "

Được Ariel cẩn thận dỗ dành từng tí một, lúc sau Shana thút thít hỏi, " Cô là ai vậy? Chúng ta biết nhau à?"

" Tôi là Ariel Brian White, em thường gọi tôi là Ari, chúng ta từng là bạn thân thiết nhất, sau cùng chúng ta đã trở thành bạn đời. "

" ... Bạn đời?" Shana kinh ngạc lặp lại hai từ này.

" Đúng vậy!" Ariel dịu dàng nói," Nào, em nằm nghĩ một chút, tôi đi nấu cho em tí súp nhé! "

Nói rồi Ariel nhẹ nhàng đặt Shana nằm xuống, hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái rồi hạnh phúc rời đi.

Ngay khi Ariel bước ra khỏi phòng, Shana nằm trên giường, khuôn mặt đang ngơ ngẩn bỗng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, hai tai đỏ lên.

" Nụ hôn đầu của mình...... mình bị một đứa con gái hôn.... " Shana đưa hay tay che mặt rầu rĩ nói.

.

.

.

.

.

.
Khi làm tí đồ ăn lỏng xong, Ariel mang vào phòng, cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ, đút cho Shana ăn, vừa cho cô ấy ăn vừa ôn lại chuyện.

" Em còn nhớ Sal chứ?"

Shana ngơ ngác nhìn Ariel, lắc đầu, " Đó là ai?"

" Salazar Slytherin, con trai của em. "

" Tôi... tôi có con sao?" Shana nghe xong vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng hỏi lại.

" Phải, thằng bé đã kết bạn đời với Godric, theo tập tục của tộc em, chúng đã có hai đứa con trai, con cháu đời sau hầu như đã ở ẩn sống cùng với tộc em. À cũng đã lâu rồi, tôc em đã chuyển ra khỏi rừng và sống một cách quang minh chính đại. Bà của em đã mất cách đây 800 năm trước, nếu tính theo tuổi thọ của tộc vũ yêu xà thì bà ta đã sống rất thọ rồi. "

" Đây là.... đã bao lâu rồi? " Shana nghe Ariel kể đến ngốc luôn, cô lắp bắp hỏi.

" Hửm, ý em là thời điểm hiện tại sao?Bây giờ đã là năm 1945 rồi, Shana, em đã ngủ hơn 1000 năm rồi đấy." Ariel mỉm cười đưa tay vén lọn tóc của Shana ra sau tai, " Đợi đến khi chắc chắn em đã khỏe lại, tôi sẽ dẫn em đi gặp con cháu đời sau của em, và cả đồng tộc của em nữa. Nào, giờ thì em hãy nghỉ ngơi tí đi. "

Shana nằm trên giường một hồi, sau đó ngồi dậy, nhỏ giọng gọi, " A7728.. A7728, ngươi ở đâu?"

" Này, mau lên tiếng đi. " Shana thập thò gọi.

Ngay sau đó một giọng nói máy móc vang lên, thế nhưng là " vang" trong đầu của Shana.

[ Khỏi kiếm, tôi ngay trong đầu cô]

"!!!!!"

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Tôi bí từ rồi mấy cô ơi ;;;__;;;

Đoán xem Shana này có phải Shana kia không :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro