Chương 50: Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____oooOooOooOooo___

Sau khi từ Đức trở về nước Anh, Tom thay đổi một cách bất ngờ, tất cả thuộc hạ của hắn đều nhận ra điều đó, hắn trở nên âm trầm hơn, tàn nhẫn hơn, và không hề tin tưởng bất kì ai, ngay cả Abraxas cũng không.

Thế nhưng những điều đó không hề khiến những tử thần thực tử nảy ra suy nghĩ phản bội hay gì cả, chúng nghĩ rằng chúa tể của chúng chính là phải như vậy.

Một thời gian sau đó, Tom nhặt được một người phụ nữ mang về tư trang, hắn đối xử với cô ta rất tốt, ngay khi tất cả thuộc hạ nghĩ rằng đây sẽ là nữ chủ nhân mới của chúng thì cô ta biến mất, khi đó Tom rất tức giận, nóng nảy giết người, thời điểm đó giống như cơn ác mộng với tử thần thực tử, thế rồi sau đó vài ngày, Tom trở lại như cũ, đồng thời bên người xuất hiện thêm một con rắn rất lớn, hắn gọi nó với một cái tên, Nagini.

Abraxas vẫn được trọng dụng như cũ, thế nhưng không còn được tin tưởng mấy. Năm 1953, Abraxas kết hôn với một tiểu thư của một gia tộc lâu đời.

Năm 1954, con trai đầu lòng của anh ra đời và được Tom ban cho cái tên Lucius, gọi là Lucius Malfoy.

.

.

.

.
Năm 1967.

Như thường lệ cậu bé con Severus Snape lẻn khỏi nhà, nơi mà suốt ngày cha mẹ cậu chỉ biết cãi vã nhau.

Cậu chạy ra khỏi khu phố tồi tàn bẩn thỉu của mình, đến nơi đã hẹn trước, khi chạy đến một ngôi nhà nọ, cậu dừng lại ngó bản thân phản chiếu trong tấm kính nứt nẻ, người thì gầy om, mái tóc đen thì vừa dài lại bếch dầu, quần áo rộng thùng thình nhếch nhác, ngó chẳng đâu ra đâu, nhìn như mấy đứa ăn xin trên phố. Cậu nhíu mày, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài lộn xộn của mình lại, đồng thời chỉnh nốt bộ đồ mặc trên người, cho ra dáng con người một chút.

Làm xong mọi thứ, cậu chạy đi tiếp, nơi đã hẹn trước như mọi lần.

Ở một ngã tư có một cô bé tóc đỏ, cô dựa vào tường, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Khi nhìn thấy cô, Snape lập tức tăng tốc chạy đến.

" Xin lỗi cậu Lily, mình đến trễ. "

" Không sao đâu Sev, mình ổn mà. " Lily mỉm cười đóng sách lại nói.

Snape cũng rất vui, vì Lily là người bạn duy nhất mà cậu có được, cô ấy rất tốt bụng, không hề xa lánh cậu như những người khác, và cũng bởi vì cô ấy và cậu giống nhau, đều mang dòng máu phép thuật trong người.

" Hôm qua mình lỡ dùng phép thuật trong vườn và bị chị Petunia, cậu biết không, chị ấy nhìn mình như một con quái vật xấu xí nào đó vậy. Sau đó chị ấy chạy ngay đi và mách với cha mẹ mình, chị ấy thật xấu tính. "

" Mặc kệ chị ta đi Lily, chúng ta là phù thủy, sau khi sinh nhật thứ 11 qua đi, chúng ta sẽ đến Hogwarts, và cậu sẽ không còn gặp chị ta nữa đâu. "

" Kể cả ngày lễ luôn sao? "

" À, phải rồi, còn những kì nghỉ lễ nữa, mình quên mất. " Snape xấu hổ nói.

" Haha, không sao đâu mà! Hôm nay cậu kể cho mình nghe về Hogwarts được không? " Lily vui vẻ nói.

" Được... Được chứ! " Snape gật đầu thật mạnh nói.

" Cậu thật tốt Sev, mình thật vui thì có cậu là bạn! "

" Mình cũng vậy, Lily! " Snape cong cong môi nở nụ cười.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, khi đi qua một khu đất hoang, cả hai giật mình đi lùi lại, há hốc mồm nhìn khu đất trống hai ngày trước chỉ có đất đá và cỏ dại, nay bỗng dưng xuất hiện một căn nhà to.

" Mình bị hoa mắt sao Sev?" Lily dùng tay dụi mặt hai mắt, ngạc nhiên quay sang Snape hỏi.

" Mình cũng nhìn thấy căn nhà. " Snape gật đầu nói, " Hôm qua mình có đi ngang đây, nhưng không hề thấy nó. "

Snape và Lily bắt đầu có chút sợ hãi, dù chúng biết rằng bản thân là phù thủy, thế nhưng những chuyện bất thường như vầy là vượt quá hiểu biết của hai đứa trẻ. Ngay khi chúng chuẩn bị rời đi thì từ trong căn nhà đó có người đi ra, cả hai nhanh chóng kiếm chỗ núp, từ xa quan sát.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy đen, người nọ tay cầm một chiếc bàn tròn đơn giản, xung quanh là bốn chiếc ghế bay lượn lờ trong không khí.

Người nọ đặt chiếc bàn xuống ngay giữa vườn một tí, điều khiển đặt bốn chiếc ghế xuống đất, lấy ra một chiếc khăn trải bàn, cẩn thận phủ xuống. Xong hết thảy, người nọ lại chạy vào nhà, rồi lại nhanh chóng bước ra, một tay cầm đĩa bánh, một tay cầm theo khay trà. Sau lưng người nọ có một người ra theo cùng, đó cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một chiếc váy đỏ, vai quàng một chiếc khăn mỏng, người đó cầm theo những chiếc đĩa nhỏ theo sau.

Sau khi cẩn thận xếp mọi thứ lên bàn, người phụ nữ nọ nhìn chằm chằm một chút rồi lên tiếng tự hỏi, " Hình như thiếu gì đó nhỉ? "

" Có sao? Đủ hết rồi mà? " Người phụ nữ mặc váy đỏ nhìn quanh thắc mắc hỏi.

" Chúng ta thiếu hai vị khách nhỏ cưng à! " Người phụ nữ mặc váy đen mỉm cười rồi búng tay một cái.

Ở phía bên kia, Snape và Lily bị một lực hút kì dị kéo về phía hai người phụ nữ nọ, cả hai sợ hãi nhắm mắt lại, sau một lúc mở mắt ra thì thấy bản thân đã an vị trên ghế, đối diện là hai người phụ nữ xinh đẹp.

" Hai con đừng sợ, ăn bánh nhé!?" Người phụ nữ váy đỏ đặt hai đĩa bánh xuống trước mặt cả hai, dịu dàng nói.

" Cảm ơn dì, nhưng tụi con không thể ăn đồ của người lạ được ạ!" Lily lịch sự từ chối, tay nắm chặt lấy tay của Snape, tùy lúc rời đi.

" Chúng ta đâu phải người lạ đâu bé con, nếu hai đứa nhìn thấy căn nhà này thì chứng tỏ rằng, cả hai rất đặc biệt, nên biết rằng con người bình thường không dễ dàng gì nhìn thấy chúng ta đâu. " Người phụ nữ váy đen nhìn Lily cười, tay rót ra bốn ly trà.

Lily bất ngờ, cô quay đầu lại muốn coi ý của Snape, thấy cậu gật đầu thì tò mò hỏi, " Hai người thật sự là phù thủy ạ? "

" Đúng vậy, và hai đứa sau này cũng sẽ như vậy! "

" Con là Lily Evans, đây là bạn của con Severus Snape. " Lily giới thiệu.

Snape lúc đầu muốn ngăn cản Lily đừng giới thiệu, lỡ đâu hai người này có ý xấu thì sau, thế nhưng nghĩ thêm tí thì cậu phát hiện, bản thân đâu có mấy giá trị để đối phương làm gì đâu chứ.

" Ta là Ariel Brian White, đây là bạn đời của ta Shana White, rất vui được gặp hai đứa. " Ariel mỉm cười giới thiệu, " Hai đứa có một tình bạn đẹp vô cùng, nhớ hãy tiếp tục như vậy nhé! "

" Vâng ạ, cảm ơn cô! "

" Ăn bánh đi Lily, và cả Severus nữa! " Shana vui vẻ nói.

" Cô Ariel ơi, cô là phù thủy, vậy cô có biết trường dạy phép thuật Hogwarts không ạ? " Lily tò mò hỏi.

" Biết chứ, ta đã làm việc ở đó mà! " Ariel nói.

Hai đứa trẻ nghe xong liền nhìn cô một cách bất ngờ, Lily nói tiếp, " Vậy cô có thể kể cho tụi con nghe ở đó như thế nào không ạ?"

" Khi hai đứa đủ 11 tuổi, sẽ có cú đưa thư thông báo về việc nhập học tới, nếu là phù thủy nhỏ xuất thân ở loài người sẽ có giáo sư đến dẫn đường và giới thiệu mọi thứ cho đứa trẻ đó, sau đó là mua dụng cụ sách giáo khoa, rồi quay trở về, đợi đến lúc nhập học, đến ga 9¾, và lên xe lửa đến Hogwarts. Đến Hogwarts rồi, hai đứa sẽ được đưa đi phân loại nhà, ở Hogwarts có bốn nhà, đó là Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff, hãy nhớ rằng, khi hai đứa vào nhà nào cũng hãy luôn giữ tiếp tục tình bạn này, đừng để những hiềm khích ở những nhà phá vỡ chúng. Sau này hai đứa sẽ biết rằng tình bạn giữa hai đứa nó đẹp đẽ biết dường nào...... " Ariel từ tốn kể cho hai đứa trẻ nghe mọi thứ chúng muốn , đồng thời cho chúng vài lời khuyên hữu ích nho nhỏ.

" Có một số cá thể cho rằng dòng máu càng lâu đời, càng tinh khiết sẽ mang lại những phép thuật mạnh mẽ nhất, và chúng khinh thường ' máu bùn ' cách gọi những phù thủy xuất thân từ loài người. Thế nhưng hai đứa đừng để ý những thứ rác rưởi đó, bản thân có mạnh hay không mạnh là do nỗ lực của từng người, do vậy khi ở trường hai đứa có gặp những lời như vậy, tuyệt đối không được để trong lòng. Hãy chứng minh cho chúng thấy, màu máu thuần khiết, không bao giờ làm cho chúng sống sót khi đối mặt với kẻ thù cả. "

" Woa, cô Ariel ngầu quá đi mất! " Lily hâm mộ nói.

Trong lúc Ariel và Lily trò chuyện qua lại thì Shana bên này lại chú ý đến Snape.

Ôi chúa ơi, giáo sư khi còn nhỏ là vầy sao, đáng yêu quá đi mất!!!

Shana ở ngoài đời thật là một fan nho nhỏ của giáo sư độc dược, giờ tận mắt được nhìn thấy ông ấy đã vậy còn là lúc nhỏ nữa, Shana vui ơi là vui >w<~

Nhưng vui cỡ nào thì cô cũng chú ý đến thể trạng ốm yếu của Snape, cô nhẹ nhàng nói, " Cậu bé, sao vậy, có muốn ăn tiếp bánh không, con ốm quá rồi. "

" Không, không sao ạ! " Snape lắc đầu.

Ariel bên cạnh thuận thế tiếp lời, cô nói, " Severus, cho ta mượn tay con nhé! "

Snape nhìn Ariel một chút rồi chần chừ đưa tay ra, Ariel cho cậu một chiếc bùa khám tổng quát toàn thân và cho ra một kết luận, " Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cơ thể bị tổn thương mức độ nhẹ, có dấu vết bị bạo hành. Không thể tin được lại có người dám làm phù thủy nhỏ như vậy. "

" Con rất ổn, làm ơn hãy buông tay con ra. "

" Severus, con có biết rằng cha mẹ con có nhiệm vụ chăm sóc cho con một cách tốt nhất chứ? " Ariel từ tốn nói với Snape.

Snape cuối đầu im lặng một hồi lâu, rồi cậu nhỏ giọng nói, " Mẹ yêu cha lắm, cha lúc trước cũng vậy, nhưng cha biết mẹ là phù thủy, nên cha ghét mẹ lẫn con luôn. "

" Được rồi Severus, con cứ an tâm ăn bánh với Lily đi, lát ta sẽ đưa con trở về, và sẽ nói chuyện với cha mẹ con. " Ariel đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

" Chuyện đó, liệu sẽ ổn chứ? " Snape chần chừ nói.

" Con chỉ là trẻ con, con không cần quan tâm nhiều thứ như vậy, hãy để người lớn giải quyết những chuyện này. " Ariel mỉm cười.

.

.

.

.

.
Khi buổi trà chiều kết thúc, Ariel để Shana ở nhà, rồi dắt hai đứa trẻ về nhà. Cô đưa Lily về trước, sau đó mới dắt Snape đi về nhà.

Trên đường đi, Snape nhỏ giọng hỏi,
" Cô Ariel, sau này tụi con có thể đến chỗ của cô chơi nữa không? "

" Được chứ, tất nhiên rồi, chúng ta luôn luôn đón chào hai đứa! " Ariel mỉm cười.

" Cảm ơn cô!"

Cả hai đi một lúc thì đến nhà của Snape, Ariel nhìn cậu hỏi, " Con đang sợ sao? "

" Một chút ạ! " Snape thành thật gật đầu.

" Đừng sợ, có ta ở đây rồi! "

Ariel gõ của nhà Snape, rất nhanh có người mở cửa ra, đó là một người phụ nữ khoảng gần ba mươi thể nhưng lại nhìn lớn tuổi hơn tuổi thật nhiều, đây là mẹ của Snape, Eileen Prince.

Khi nhìn thấy Ariel, bà ta sửng sốt một chút, sau ngó thấy Snape đứng cạnh thì lo lắng hỏi, " Có phải con trai tôi đã làm phiền gì đến cô hay không? Severus, lại đây với mẹ!"

" Ồ, không có chuyện đó đâu thưa bà, Severus rất ngoan, tôi đến đây là có chuyện muốn nói với vợ chồng bà. Liệu tôi có thể vào nhà nói chút chuyện liên quan đến Severus được chứ?"

" Được. "

" Tôi đã nói chuyện một tí với Severus và khám tổng quát cho cậu bé. Tôi thật sự không thể tin được rằng cậu bé sống với chính cha mẹ ruột của mình lại bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng và bạo hành. Điều này quả thật quá vô lý. "

" Chuyện này... đây là chuyện riêng của gia đình tôi, cô không có quyền hay nghĩa vụ gì mà can thiệp vào cả."

" Eileen, cô quên mất mình là phù thủy rồi à? Cô không nhớ rằng phù thủy nhỏ quý giá biết bao sao? "

" Cô là phù thủy? " Eileen bất ngờ nói, " Vậy mau rời khỏi đây đi, chồng tôi ghét nhất là người lạ và phù thủy ở trong nhà, anh ấy sắp trở về rồi, cô mau đi đi. "

" Cảm ơn vì lời khuyên của cô, nhưng tôi muốn gặp anh ta, và nói những điều tồi tệ mà anh ta đã làm với hai người. "

Eileen nói rất đúng, chỉ khoảng 5 phút sau, chồng cô ta Tobias Snape trở về với mùi rượu nồng nặc, mạnh bạo đạp cửa bước vào, thấy trong nhà có người lạ lập tức lên giọng mắng chửi, " Đây là con nào hả Eileen, mau đuổi nó ra khỏi đây trước khi tao phải ra tay. Cô hết muốn sống với thằng con quái quỉ của cô rồi hay gì??? Dám mang kẻ lạ vào nhà, hay nó là lũ đồng bọn rác rưởi của cô? "

Ariel đứng đó, nhíu mày nhìn Tobias phun ra những lời lẽ bẩn thỉu, ngó xuống Snape đứng kế bên đang cúi đầu run rẩy, cô thở dài lắc đầu, rồi giơ tay cho tên kia một chiếc bùa hóa đá, thảy hắn lên ghế cố định lại, lại thêm một chiếc bùa cho hắn đủ tỉnh táo lại để nói chuyện.

" Cô... cô đừng làm tổn thương anh ấy! " Eileen lo lắng chạy đến ôm lấy Tobias nói.

" Kể cả khi hắn đã làm tổn thương cô và Severus đến mức này?" Ariel liếc nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Eileen nói.

" Anh ấy chỉ là không chấp nhận được việc tôi là phù thủy thôi, anh ấy rất thương tôi. "

" Cô chỉ là đang tìm lí do biện hộ cho sự tổn thương của mình thôi, đây không phải điều gì tốt cả, hãy để tôi nói chuyện với anh ta, tôi hứa sẽ không làm tổn thương anh ta đâu. " Ariel lựa lời, nhẹ nhàng nói, thế nhưng Eileen lại cứ cứng đầu không buông, cô đành phải cố định cô ta lại một chiếc ghế kê bên.

Ariel giải bùa hóa đá trên người Tobias, thấy hắn đã tỉnh táo liền nói, " Anh Tobias Snape!"

Tobias hết say rượu, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, hắn cau mày, nhìn Ariel," Cô là ai, tại sao tôi lại.... Eileen, xảy ra chuyện gì? "

Hắn ngó sang thấy người vợ của mình bị trói kế bên liền lớn tiếng nói.

" À, cô ấy không sao cả." Ariel nhìn qua Eileen nhẹ nhàng nói, " Anh Tobias, anh ghét phù thủy sao? "

Tobias vừa nghe thấy hai từ ' Phù Thủy' lập tức cả người run lên, " Phù thủy không phải là thứ tốt lành gì cả! Cô ta lừa gạt tôi!"

" Ồ, ý của anh là Eileen lừa gạt anh? Vậy anh nói xem, cô ấy đã lừa được anh cái gì ? "

Tobias mím chặt môi không nói gì nữa, bên kia Eileen nước mắt giàn dụa chảy đầy mặt.

" Eileen ở bên cạnh anh bấy nhiêu đó năm chưa từng than trách điều gì, sinh cho anh đứa con trai, chăm sóc anh đủ điều, dù bị anh đánh đập chửi bới cũng không hề rời bỏ anh. Anh nói xem, cô ấy làm như vậy được lợi ích gì? " Ariel nhìn thẳng vào mắt Tobias từ từ nói từng chữ một, " Bây giờ cho dù anh và Eileen có mâu thuẫn với nhau đi chăng nữa, cũng không nên đối xử với Severus như vậy, thằng bé mới bao nhiêu tuổi đâu chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ, tuổi này nó phải nên được cha mẹ yêu thương, trong đầu phải nên chỉ có sợ ngây ngơ của trẻ con, nhưng anh nhìn anh xem, anh gieo rắc gì vào tuổi thơ vào trong đầu óc của thẳng bé? Bạo lực, tàn nhẫn, chửi mắng, sự kì thị chán ghét bởi chính cha ruột của mình. Thằng bé có tội tình gì hả Tobias? "

Tobias không nói, nước mắt lăn dài trên má hắn, hắn nhớ lại nhiều năm trước, khi đó hắn còn trẻ cùng bạn bè đầu tư mở nhà máy, mọi thứ đang trên đà phát triển thì một người bạn cuỗm tiền chạy mất, nhà máy phá sản, hắn không còn đồng bạc nào lang thang đi mọi nơi. Khi hắn đang tuyệt vọng, Eileen xuất hiện trong cuộc đời của hắn, cô ấy không chói lọi như ánh mặt trời, mà dịu dàng tĩnh lặng như mặt hồ buổi chiều , Eileen chăm sóc hắn, cổ vũ hắn, cho hắn gia đình, lúc đó hắn luôn nghĩ rằng bản thân có Eileen là như đã có tất cả mọi thứ. Eileen có thai, hắn đi làm kiếm tiền từng chút từng chút nuôi gia đình, ngày Severus ra đời, hắn vui mừng biết bao. Mọi thứ cứ tưởng từng như vậy mãi, thế nhưng cách đây hai năm, nhà máy mà hắn đầu tư lại xảy ra vấn đề, thế nhưng luca đó hắn không hề cảm thấy tuyệt vọng hay gì nhiều, hắn xốc lại tinh thần, mua cho vợ một món quà nhỏ, vốn định tặng cô ấy để kỉ niệm mấy năm kết hôn, khi về nhà hắn phát hiện cô ấy dạy con trai học ma thuật.

Gia đình Tobias theo đạo từ nhỏ, nên thái độ đối với phép thuật hay những thứ liên quan đến phù thủy vô cùng chán ghét. Thế nhưng đối phương là người hắn yêu bao nhiêu năm, nguyện ở bên hắn lúc hắn khó khăn nhất, hai cảm xúc yêu ghét đối lập nhau khiến hắn khó lòng chọn lựa. Hắn chạy đi uống thật nhiều rượu, rồi sau đó trở về lúc nào hắn cũng không biết, mọi chuyện xảy ra trước đó hắn cũng không nhớ được bao nhiêu.Từ đó về sau, hắn luôn có rượu trong người, tất cả chỉ để khỏi chọn lựa giữa hai việc yêu và hận.

Thấy Tobias chỉ biết im lặng thờ thẫn, Ariel thở dài nói, " Tôi sẽ mang Eileen và Severus đi, anh cứ ở đây suy nghĩ cho kĩ những gì mà tôi nói mà quyết định đi, khi nào nghĩ kĩ rồi thì đến địa chỉ này tìm tôi, tôi trả lại con và vợ cho anh. "

Ariel để một tờ giấy lên bàn, kéo Eileen và Severus đứng bên cạnh mình và độn thổ đi mất.

Để lại Tobias ngồi thẫn thờ trên ghế một mình với căn nhà.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Muốn giáo sư có một gia đình và một tuổi thơ thật hạnh phúc.

Có ai có giề muốn hỏi hem? Nghiêm túc một chút nhá =3=~

Mau mau mau, vote nào, cmt nào :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro