Chương 51: Tuổi Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hai ngày sau, Tobias đến nhà của Ariel ăn mặc rất lịch sự trịnh trọng, hai người nói chuyện với nhau một khoảng thời gian khá lâu, Ariel mới cho hắn lãnh người về.

Tobias từ hôm đó thay đổi mọi thứ, hoặc có thể nói rằng trở về như ngày xưa, trong phòng nhỏ của hai người, hắn đã quỳ xuống cầu xin Eileen tha thứ, hứa sẽ không bao giờ giống như trước đây nữa.

Sau vài tháng, Snape rốt cuộc cũng giống như mọi đứa trẻ khác, được cha mẹ yêu thương, được ăn uống đầy đủ, được lo lắng nhiều hơn, hạnh phúc hơn.

Hai đứa trẻ bắt đầu xem căn nhà của Ariel và Shana thành căn nhà thứ hai của mình. Snape như trong sách nói, cậu có niềm đam mê vô hạn với phép thuật hắc ám ngay khi nhỏ, Ariel không ngăn cấm cậu tiếp xúc với chúng, nhưng giảng cho cậu nghe làm cách nào xử dụng chúng cho đúng cách.

Và cả Lily nữa, sự thông minh của cô bé làm cô thích thú không thôi. Con bé như miếng bọt biển liều mạng mà hấp thu kiến thức từ cô.

" Không có thứ bùa phép gì gọi là tốt hay xấu, mà là con dùng chúng cho việc gì! "

" Phép thuật mà con dùng, để bảo vệ con, khiến con mạnh mẽ hơn, hoặc khiến con đáng sợ hơn. "

" Khi tạo ra một câu thần chú mới, hãy nhớ tạo ra thứ có thể xóa bỏ nó. Đây là cách con tạo đường lui cho mình, cũng như cách con để sẵn cho những người con yêu quý. "

" Giống việc ta tạo ra một cái hộp thật tinh xảo có ổ khóa phức tạp nhất nhưng lại quên mất tạo thêm một cái chìa khóa, thế là khi ta bỏ những thứ quan trọng nhất của ta vào, ta lại không có cách nào lấy ra được. "

" Thế giới này không có ánh sáng tuyệt đối, cũng không có bóng đêm vĩnh hằng, có sáng và tối, đây là quy luật, chúng là sự cân bằng, mất đi một trong hai, thế giới này sẽ trở nên điên loạn. "

" Và hãy nhớ rằng, cuộc sống của con do chính con lựa chọn, đừng nghe theo hay tin tưởng những điềm báo trước, tỉ như tiên tri. Bởi chúng sẽ xáo trộn cuộc sống của con, khiến con chao đảo và rơi xuống địa ngục. "

Đứng bên cửa sổ trên lầu, Ariel nhìn thân ảnh hai đứa trẻ trở về nhà, mặt đầy tâm sự, một bàn tay từ phía sau vươn ra ôm lấy cô, " Ari sao thế? "

" Tôi lo cho chúng. Tom ở thế giới phép thuật đang hoành hành khắp nơi, tôi đã cố gắng đi tìm để tóm nó về nhưng mãi cứ tóm hụt, không biết là nó kiếm được món bảo bối gì mà lại có thể trốn khỏi sự truy tìm của tôi. " Ariel nắm lấy tay Shana đưa len môi hôn, " Hai đứa trẻ kia sau này sẽ có nhiều điều để làm. Tôi không muốn chúng bị gì hết. "

" Không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

" Tôi cũng mong là như vậy. "

Thời gian trôi đi nhanh chóng, hai đứa trẻ nhanh chóng đủ 11 tuổi, các giáo sư dẫn đường đến mà mang chúng đi thăm thú thế giới phép thuật. Trước khi chúng đi Hogwarts, Ariel cho mỗi đứa một món quà để nhập học, bảo chúng phải luôn bảo vệ nhau ở đó.

.

.

.

.

.

.
Khi đã biết trước Hogwarts có gì, Snape và Lily cũng không tò mò mấy, hai người ở trên xe lửa trò chuyện với nhau về nhà mà bản thân sẽ ở suốt bảy năm.

" Mình nghĩ mình sẽ vào Ravenclaw, nơi đó phù hợp với mình hơn, cậu thì sao hả Sev? " Lily ăn bánh quy Shana làm nhìn sang Snape hỏi.

Snape bây giờ dinh dưỡng đầy đủ trổ mã đẹp hơn trước nhiều, chỉ là cậu hơi âm trầm một tí, " Chắc cũng là Ravenclaw, mình đâu phải quý tộc, không vào Slytherin được, cũng không có năng nổ như Gryffindor, còn Hufflepuff, mình có chậm chạp không Lily? "

" Haha, đương nhiên là không rồi. Nếu cả hai chúng ta đều vào Ravenclaw thì tốt quá rồi ha!?"

" Ừm! "

Vào buổi phân nhà, định mệnh không bao giờ thay đổi được, Lily bị phân vào Gryffindor, Snape thì bị phân vào Slytherin.

Do Ariel nói rất nhiều lần, Lily và Snape luôn chơi với nhau mặc kệ hiềm khích giữa hai nhà, hai người là hai cá thể đặc biệt nhất Hogwarts. Trong mắt các giáo sư, hai người vừa thông minh lại vừa có tình bạn tuyệt vời, nên ai cũng yêu thích.

Trong thư viện, Snape ngồi làm bài tập, kế bên là những chồng sách cao chồng lên nhau. Từ xa Lily đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống để không làm phiền đến Snape.

" Xin lỗi cậu Sev, mình gặp tí rắc rối ở phòng sinh hoạt!" Lily vừa lấy sách vở vừa nói.

" Không sao đâu, mà xảy ra chuyện gì ư?" Snape ngừng bút, nhìn thẳng vào mắt Lily lo lắng hỏi.

" Haizz, nhắc đến lại thấy phiền, dạo này tên Potter cứ quanh quẩn trước mặt mình, cậu ta học tốt nhưng tối ngày cứ bày mấy trò đùa vô vị. "

" Nếu cậu thấy phiền thì nói thẳng trước mặt cậu ta, mấy tên như vậy nói thẳng có khi lại hiệu quả đấy! " Snape nói, " Hoặc để đến bữa tối mình sẽ nói giúp cậu. "

" Cảm ơn cậu Sev, nhưng mà chuyện này để mình tự giải quyết được rồi, cậu ta và đám bạn kia rất ghét Slytherin, mình sợ cậu ra mặt, bọn họ sẽ biến cậu thành mục tiêu của những trò chơi khăm mất. " Lily lắc đầu từ chối.

" Lily, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ, hơn hết mình là con trai, hãy để mình bảo vệ cậu. " Snape nghiêm túc nói, " Hay do mình chưa đủ mạnh mẽ để làm điều đó? "

" Không, không phải, mình không có ý đó. Chỉ là, mình biết cậu ở Slytherin đã có quá nhiều khó khăn rồi, mình không muốn cậu bận tâm quá nhiều đến những chuyện khác thôi. " Lily luống cuống giải thích.

" Mình ở Slytherin rất tốt Lily à! Mình lo cho cậu hơn, Gryffindor tuy rằng dũng cảm, nhưng đôi lúc bọn họ cũng rất lỗ mãn. " Snape lắc đầu, đúng là ngày đầu vào Slytherin cậu gặp vài chuyện xảy ra, thé nhưng khi thấy tài năng của cậu, bọn họ thu lại địch ý của mình, dần chấp nhận cậu, sau đó là muốn lôi kéo cậu vào gia tộc của bọn họ.

" Mình hiểu. Mỗi nhà đều có mặt tốt và mặt xấu khác nhau. " Lily mỉm cười, cô đưa tay nắm lấy bàn tay luôn luôn lạnh lẽo của Snape, " Thật tốt khi mình có cậu ở nơi đây. "

" Đúng vậy, thật may mắn! "

Cả hai cùng ngồi làm bài khoảng hơn một giờ thì hoàn tất, sau khi thu dọn tập vở, Lily lấy ra một túi kẹo nhỏ, đưa cho Snape.

" Cậu giữ bên người đi, lâu lâu thấy đói thì ăn một viên để giữ sức, đừng có bỏ bữa đấy, không thì tớ sẽ viết thư gửi về cho cô Eileen!"

Sau khi thấy Snape cam đoan sẽ không bỏ bữa nữa, Lily vui vẻ trở về phòng sinh hoạt Gryffindor.

Snape ngồi ở thư viện thêm một tí nữa, cậu cầm lấy túi kẹo, trên khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Trước khi rời đi, Snape mượn thêm vài cuốn sách độc dược rồi đi dọc theo hành lang trở về nhà Slytherin.

Thời gian hiện tại cũng đã chạng vạng gần tối, trên hành lang rất ít người, Snape đi thêm một chút rồi rẽ trái, vừa quẹo vào thì cậu bị chặn đường.

Snape ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bốn người chặn đường mình, nương theo ánh đèn trên tường, cậu có thể nhìn được biểu tượng nhà Gryffindor trên áo bọn họ.

" Mấy người muốn gì?" Snape hờ hững nói.

Khi Snape vừa nói xong, tên đầu tóc xoăn đeo mắt kính đi đầu liền tiến tới, đưa tay mạnh bạo nắm lấy cằm của cậu kéo trái kéo phải ngắm nghía, " Mặt mũi nhìn cũng bình thường chả có gì đặc biệt. Rốt cuộc Lily nhìn trúng tên này chỗ nào chứ? "

" Nghĩ nhiều làm gì, cậu chỗ nào chả ăn đứt nó, cho một chút mùi vị là biết điều ngay thôi! " Bên cạnh có một tên cầm đũa phép buồn chán nói.

Snape bị hành động của tên kia làm bất ngờ, sách tên tay bị rơi hết xuống sàn, túi kẹo trên tay cũng không kịp nắm chặt rơi cả xuống, cậu nghe tiếng tên khốn khiếp đang nắm cằm cậu, nghĩ một chút liền biết hắn là ai.

" Buông tay ra James Potter!!" Snape vừa nói vừa âm thầm sử dụng phép thuật không đũa phép, trói tên đó lại, sau đó vung chân đá ngã ra phía trước.

Ba tên đồng bọn thấy James ngã xuống đất lập túce nhao nhao chạy đến đỡ hắn dậy, thấy tay chân hắn bị dính liền với nhau lập tức tìm cách giải quyết.

Snape được tự do lập tức lùi về sau giữ một khoảng cách an toàn, cậu đưa tay sờ cằm, đau đớn đọng lại trên đó nói với cậu rằng đến sáng mai nó sẽ đọng lại máu bằm, Snape cau mày, nhìn bọn người kia, " Tôi vốn định đến bữa tối đi kiếm mấy người, nhưng chưa kịp làm thì mấy người đã đến tìm tôi trước rồi. Mấy người đến trường muốn chơi thế nào muốn làm gì thì mặc các người, thế nhưng làm ơn để cho những người muốn học như tôi và Lily yên. Nhất là ngài James Potter, cậu thì thông minh, dù có chơi từ năm nhất đến năm bảy cũng không sợ điểm thấp, thế nhưng bạn cậu thì sao? Bọn họ được như cậu sao? Miệng thì bảo bạn tốt, vậy mà chỉ lo cho bản thân, suốt ngày rủ bọn họ quậy phá, đây gọi là tình bạn ư? Chúc mừng ngài Potter, ngài đã nâng tình bạn vĩ đại lên một tầm cao mới rồi đấy! "

Giọng điệu của Snape không mặn không nhạt, nói đến cuối còn không quên vỗ vài cái tượng trưng, vào tai bốn người kia thì như là khinh thường.

Snape chẳng muốn nói quá nhiều với bọn họ, cậu dùng bùa thu thập đồ rơi trên sàn rồi quay người đi đường khác. thế nhưng vừa đi được vài bước thì đằng sau vọng lên tiếng kêu lớn, sau đó là đau đớn bén nhọn ập vào trong đầu.

" Sirius!!!!"

Snape đau đớn ngã xuống, xung quanh là máu tươi chảy ra, đằng sau là Sirius cầm đũa phép trên tay còn đang bất ngờ với những gì mà mình mới làm.

James tự giải bùa trói trên mình rồi nhào tới xem tình trạng của Snape đang bất tỉnh trên sàn. Trên lưng Snape có vết cắt dài sâu đến độ có thể thấy cả xương trắng, mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy, môi bị cắn nát bởi đau đớn trong tiềm thức.

" Sirius cậu điên rồi sao? Đây là ở trường học đấy!" Lupin lay mạnh Sirius còn đang hoang mang, " Cậu muốn bị đuổi học à???"

" Mình.... tất cả là do nó tự chuốt lấy thôi, cậu không nghe thấy giọng điệu khinh thường của nó đối với tụi mình à?"

" Cho dù như thế cậu cũng không thể tấn công cậu ta!!!" Lupin nói.

" Lupin, Sirius đừng cãi nhau nữa, phụ Peter dọn dẹp nơi này đi, đừng để sót thứ gì, làm nhanh lên, mình mang cậu ta tới chỗ cũ. " James bế ngang Snape lên rồi chạy đi.

Cả ba ở lại cũng không chần chừ lập tức dọn dẹp nhanh xung quanh.

" Chờ đó đi, khi mọi chuyện xong xuôi thì mình sẽ tính xổ cậu sau! " Lupin cau mày nói một câu xong chạy đi.

" Giờ cậu có tận hai rắc rối lớn rồi đó Sirius!" Peter lùn tịt đứng kế bên tốt bụng nói.

" Cảm ơn, tự mình thấy rồi, khỏi nói!" Sirius hừ một tiếng rồi cũng chạy theo.

.

.

.

.

.

.

.

James mang Snape đến một căn phòng đã bỏ trống từ lâu, hiện tại đã là căn cứ nhỏ của hắn và ba đứa bạn. James đặt Snape nằm sấp xuống ghế sofa dài trong phòng, nhanh chóng cởi áo Snape ra để sơ cứu vết thương, khi nãy trên hành lang chỉ nhìn sơ qua vết thương, giờ nhìn kĩ lại thì nó còn nặng hơn trước đó nữa.

James lấy mấy lọ độc dược mà bản thân luôn mang trên người ra, hắn dùng đầu gối đè lên bả vai của Snape, một tay mở lọ dược đổ thẳng lên vết thương sau lưng cậu, ngay lập tức cả người Snape mơ màng kêu gào giãy dụa.

James giữ chặt Snape lại để cậu không giãy dụa vào vỡ vết thương, hắn đổ dược tận hai lần, thấy vết thương đã kết vảy thì băng lại. Sau cùng là cho Snape uống dược bổ máu, thế nhưng hàm răng của cậu như dính chặt lại với nhau, làm cách nào cũng không mở miệng ra được.

James hết cách, ráng nghĩ thêm tí, sau đó đưa tay ra sau lưng Snape, ấn lên vết thương của cậu, Snape đau quá há miệng mà rên rỉ, James nhân lúc đó đưa tay chặn giữa hai hàm răng của cậu, cẩn thận mà đổ dược vào.

Thế nhưng mà có cẩn thận cách mấy thì dược nuốt vào bụng của Snape cũng chỉ được có 1/3 còn lại đều tràn ra ngoài. James thấy vậy, bất đắc dĩ nốc một lọ vào miệng rồi mớm dược cho cậu.

Làm xong mọi thứ, James ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào ghế sofa vừa uống nước vừa lau miệng, " Chết tiệt, sau này mình sẽ bắt thằng nhóc Sirius trả đủ. "

Lúc Snape tỉnh lại đã là gần sáng hôm sau, khi đó cậu đang nằm sấp trên một cái ghế sofa, cậu muốn ngồi dậy nhưng vết thương sau lưng lại truyền đến cảm giác đau đớn, ngay lập tức cậu lại nằm rạp xuống ghế, cậu nghiêng đầu qua thì nhìn thấy một gương mặt khá quen. Vừa mới gặp hôm qua, nói không quen thì hơi quá. James nằm dưới đất, cả người quấn lấy một cái chăn mỏng, ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

Snape càng nhìn càng thấy đáng ghét, cậu cắn răng cố nén đau đớn, muốn đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, thế nhưng chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, cậu mất chớn ngã thẳng xuống người James đang ngủ dưới đất.

Đang ngủ ngon lành, James bị tấn công, không chút phòng bị, đau đớn kêu một tiếng, " A!"

Bên này Snape còn thảm hơn, ngã một phát vết thương lại vỡ ra, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, khóe miệng chảy ra một dòng máu nhỏ bởi không cẩn thận cắn trúng lưỡi.

James mơ màng đưa tay sờ xem thử cái gì trên người mình, càng sờ càng cảm thấy không đúng, hắn mở to mắt ngồi thẳng dậy, ngó đầu xuống thì thấy Snape vốn phải đang nằm trên ghế, giờ thì lại nằm trong lòng mình, đã vậy nhìn còn nát hơn tối hôm qua nữa.

" Này, này, Slytherin!!!" James đưa tay lay lay Snape, định gọi tên cậu, ấy vậy mà giờ mới nhớ ra rằng bản thân chưa biết tên cậu, chỉ biết rằng cô gái hắn thích có chơi cùng một tên ở Slytherin mà thôi.

" Sao tự dưng lại ra nông nỗi vầy vậy chứ?!" James cẩn thận đặt Snape lại lên ghế, vết thương sau lưng cậu bị vỡ, máu thấm ra băng vải, nhuộm đỏ hết chiếc áo sơ mi mà hôm qua hắn mặc giúp cậu.

James lục trong chiếc nhẫn đựng đồ thì phát hiện, tất cả dược mà hắn có đều trôi hết vô bụng của Snape cả rồi.

" Không biết trong phòng của giáo sư Slughorn có lọ nào không nhỉ? " James lấy ra áo choàng tàng hình phủ lên người rồi chạy ra ngoài, bây giờ trời chưa sáng hẳn, tranh thủ thời gian đi kiếm là được.

Lúc James trở về, trên tay đã cầm theo một đóng đồ, hắn lục khắp hầm của giáo sư Slughorn chỉ kiếm được có hai lọ bổ máu, không còn cách nào hắn liền lấy một ít dược liệu nấu dược khác đem về đây.

Hắn lục cái vạc phủ bụi nằm một góc ra, rửa sạch sẽ rồi ngồi quay lưng lại với Snape bắt đầu nấu, mà Snape vốn mê mang bất tỉnh thì bất ngờ mở mắt ra, hai mắt đau đáu nhìn thẳng vào James đang mò mẫm nấu dược. Dược chữa thương vốn phải đến năm bốn mới được học nên James nấu tận hai lần mới thành công.

Nấu xong, James không chút chần chừ cầm dược quay lại, làm như hôm qua, nốc dược vào bắt đầu mớm dược, thế nhưng đầu lưỡi vừa tiến vào tách hai hàm răng ra thì bị cắn một cái thật mạnh không chút thương tiếc.

James điếng người lui về phía sau, miệng một họng dược lập tức tràn ra ngoài kèm theo máu tươi đỏ chói mắt.

" Ậu iên à!? ( Cậu điên à?!) " James nước mắt lưng tròng thè lưỡi ra, ngó thấy Snape đang mở mắt tức giận nhìn mình thì mắng.

" Câu đó phải để tôi nói mới đúng, cậu làm cái quái gì thế hả?!" Snape ráng sức đưa tay lau miệng, thế nhưng làm cách gì cũng vẫn có cảm giác đầu lưỡi của James còn trong miệng mình.

" Cậu tưởng tôi muốn làm như vậy à?" James nhảy dựng lên nói, " Tôi mà không làm vậy thì tối qua cậu mất máu mà chết rồi!!!"

Snape im lặng, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp, " Đó còn không phải nhờ ơn bạn tốt của cậu sao?"

Lại tới lượt của James trầm mặc, sau đó hắn yếu ớt nói ra một câu, " Cái đó, Sirius không phải cố ý, mà tôi cũng đã giúp cậu xử lí vết thương rồi, coi như bỏ qua được không?"

" Cậu ta làm tôi bị thương, chữa trị cho tôi là điều mà mấy người cần làm, nói bỏ qua là bỏ qua liền hay sao, làm gì có chuyện nực cười như vậy? "

" Đều là bạn học cùng trường với nhau, cậu đừng như vậy chứ?"

" Cậu nói hay lắm, bạn học cùng trường, vậy lúc bạn cậu tấn công tôi, cậu ta có nghĩ tôi là bạn học cùng trường hay không?"

" Vậy cậu muốn thế nào mới có thể bỏ qua chuyện lần này?!"

" Hai yêu cầu, thứ nhất không được làm phiền Lily dưới mọi hình thức nào, thứ hai từ xa nhìn thấy tôi thì lập tức đi đường vòng, đừng để tôi nhìn thấy mấy người! "

" Chỉ vậy thôi chứ gì? "

" Đúng, nếu tôi nghe Lily phàn nàn về việc này một lần nào nữa thì tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng Dumbledore. "

" Được! " James nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại bản thân ở trong phòng, Snape lúc này mới thả lỏng tinh thần, lập tức đau đớn ập đến, mồ hôi lạnh chả đầy đầu, cậu dùng bùa triệu tập, lấy mấy lọ dược uống vào, sau đó run rẩy cởi áo sơ mi ra, nhanh chóng gỡ băng gạc rồi luống cuống đổ dược, vì chỉ có một mình, vết thương lại ơt sau lưng nên Snape tự sơ cứu mất rất nhiều thời gian. Cậu không biết vết thương dài ngắn ra sao, ở phía nào, chỉ biết hết cả lưng đều đau buốt không thôi, tay cử động mạnh tí là vết thương lập tức như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt.

Snape chưa bao giờ có cảm giác lạc lỏng bất lực như lúc này, mũi cậu cay cay, hai mắt ngập nước, mắt vừa chớp liền thi nhau rơi, cậu run rẩy rơi nước mắt trong im lặng.

Ở một góc tường bên kia, James đang trốn dưới áo choàng tàng hình, thấy cảnh này liền không trốn nỗi nữa. Vốn dĩ khi nãy hắn định tranh thủ về phòng ngủ thêm một tí, thế nhưng bỗng nhưng lại nghĩ đến vết thương của tên kia nặng như vậy, để tự xử lí cũng phải mất nửa cái mạng mới coi như xong. Dù sao cậu ta cũng không đòi hỏi gì quá đáng, giúp được thì giúp thêm lần nữa cũng không mất miếng thịt nào.

James mặc áo tàng hình rồi lén lút chui vào phòng, vốn định coi thử, nếu cậu ta tự mình giải quyết xong thì rời đi, còn không được thì ra giúp.

Hắn thở dài một hơi rồi bước ra, tiến tới gần Snape đang khóc, nắm lấy cổ tay của cậu, đặt cậu nằm sấp xuống ghế, lấy một miếng vải lau sơ cái lưng be bét máu và độc dược của cậu rồi lần nữa đổ dược lên.

Snape vốn đang khóc, nhìn thấy James xuất hiện liền hoang mang ngơ ngác, đến khi vết thương sau lưng nhói lên, cậu mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nói nghe toàn giọng mũi, trông khá đáng thương, " Cậu... sao cậu lại quay lại đây!?"

" Tôi quên đồ. " James lấy một lý do nói đại.

" Vậy... vậy cậu, có có.... " Snape lắp bắp, xấu hổ không nói hết được câu.

James hiểu Snape muốn hỏi gì, hắn vừa xử lý vết thương của cậu vừa nói," Tôi không hề nhìn thấy gì hết. Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ bạn cùng trường thôi!"

Snape yên lặng một lúc liền nói, " Cám ơn! "

" Không có gì!"

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

Yêu yêu =3=~

Đừng quên vote và cmt nè >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro