Chương 52: Chất Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, môn đầu đầu tiên của Gryffindor là môn độc dược với....

" Slytherin...!" Sirius cầm khóa biểu trên tay biểu cảm không một chút tốt lành nào, " Vì cái quái gì mà chúng ta luôn luôn bị xếp chung với bọn rắn độc kia vậy chứ?!"

" Kệ đi Sirius, đi thôi! " James thở dài quàng vai Sirius kéo đi, " Độc dược lần này làm rất khó, nhất định sẽ có trong kì thi sắp tới, tập trung vào đi. "

" Tớ ghét môn độc dược!!!" Sirius đau khổ nói.

Khi Gryffindor đến lớp độc dược thì Slytherin cũng vừa tới, cầm đầu Slytherin đi trước có Snape bên kia thì có bộ bốn của James, hai người nhìn nhau một tí rồi quay mặt đi dẫn lớp vào.

Snape đứng vào bàn của mình, Slytherin lẻ người nên cậu luôn thực hành một mình, như vậy rất tốt, có thêm người cũng chỉ làm vướng tay cậu thôi.

Khi Snape đang xem lại dược liệu trên bàn thì đột nhiên Lily đi tới.

" Sev! " Lily nở nụ cười đến bên cạnh Snape, " Mình làm chung với cậu nhé?"

" Hửm, mình nhớ Gryffindor đủ người mà!?" Snape bất ngờ hỏi lại.

" Người hay làm chung với mình hôm nay bệnh rồi, còn đang nằm ở bệnh thất ý!" Lily nhún vai một cái nói, tay thoăn thoắt xử lý dược liệu trên bàn.

" Tệ quá nhỉ!" Snape nói, " Cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé! "

" Mình biết mà, cậu cũng vậy nhé! " Lily nghiêng đầu nở nụ cười.

Bên này Snape và Lily rôm rả trò chuyện, bên kia James và Sirius cách họ một bàn vừa làm vừa chú ý đến.

" James, cậu nhìn tên khốn đó với Lily kìa, cậu vậy mà chịu được ư????"

James cẩn thận xử lí dược liệu, cố kiềm nén nói với Sirius, " Ông tưởng tôi muốn như vậy à, tôi mà sáp lại gần bọn họ thì Snape sẽ lập tức chạy tới phòng hiệu trưởng tố cáo ông đấy biết không?"

" Aaa..... " Sirius khụy gối gào thét không tiếng động, đầu óc của Sirius rất đơn giản, thứ cần nhớ không nhớ, thứ không cần nhớ thì nhớ rất rõ, cậu ta thiếu điều muốn quỳ xuống tạ tội với bạn thân của mình, " Xin lỗi cậu James!"

" Được rồi, phụ tôi xử lí đống này đi!" James lắc đầu nói.

Snape và Lily rất nhanh làm xong độc dược của mình và mang lên nộp cho giáo sư. Và tất nhiên rằng có ngay một điểm O xinh đẹp dành cho hai người.

Cả hai đi ra ngoài lớp học trước, vừa đi Lily vừa nói chuyện với Snape, " Sev, rốt cuộc cậu đã làm thế nào với bốn người kia vậy? Bọn họ thật sự không có bám lấy mình nữa!"

Lily nói một cách ngạc nhiên kèm theo một tí tò mò.

" Vậy thì tốt! Nếu mà bọn họ còn bám theo cậu, nhớ lập tức nói với mình nhé. "

" Rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy?"

" Cái này mình không thể nói được Lily à!" Snape cười cười khó xử nói, " Mình chắc chắn với cậu, mình không hề dùng thủ đoạn dơ bẩn nào với bọn họ cả. "

" Mình tin con người của cậu mà Sev, mình chỉ hơi tò mò tí thôi. " Lily ngại ngùng nói, " Ấy, tiếp theo mình có môn biến hình, gặp lại sau ở thư viện nhé Sev!"

" Tạm biệt!" Snape nhìn Lily đi xa rồi từ từ ôm lấy sách vở tiếp tục tiết học khác.

James và Sirius là nhóm thứ hai xong, khi đi ra thì thấy cảnh này, Sirius thì bĩu môi khinh thường nhưng không dám nói lời nào, còn James cũng chỉ nhíu mày một cái rồi quay người rời đi.

Bóng lưng của ngươi nọ đi dọc theo hành lang trong yếu ớt cô đơn đến lạ thường, thế nhưng điều đó liên quan đến hắn sao?

James không hiểu làm sao tâm trí cứ mãi nghĩ đến bóng lưng nọ, rồi lại nhớ về cái ngày ở trong căn phòng bí mật kia nữa, cơ thể ốm yếu nhỏ bé ấy bất lực mà run rẩy.

" James, JAMES!!!!"

James từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ngó sang Sirius kế bên, " Gì vậy?"

" Đang bàn kế chơi khăm vào bữa trưa mà cậu cứ lơ mơ thế?" Lupin chống cằm nhìn James.

" Phải đấy, cậu có nghĩ được trò nào hay không James?" Sirius gật đầu hỏi.

Bấy giờ James mới nhớ lại khi nãy bản thân đã làm gì, ôi Merlin ơi, khi nãy hắn ấy vậy mà lại nghĩ đến cái tên Slytherin kia, lại còn thấy cậu ta đáng thương nữa chứ!!!!!

Ba người còn lại vây quanh mở to mắt nhìn James tự đập đầu xuống bàn, mặt đỏ lên.

" Gì đây, cậu nghĩ bậy gì về Lily à!" Sirius cười gian nhìn James.

" Biến đi, tôi không có nhé!" James phóng lên kẹp lấy cổ Sirius mà vò đầu cậu ta.

" Ha ha... Biết rồi, biết rồi, cậu không có được chưa, mau buông tay!"

" Ấy, James, còn đang trong tiết đấy, mau buông ra đi!"

" Potter, Black, hai trò đang làm gì thế hả???? Gryffindor trừ 50 điểm!!!!"

.

.

.

.

.

.

.
Buổi tối, khi tất cả học sinh đi ngủ, trong nhà bếp ở Hogwarts có một bóng người bước ra trên tay cầm theo một đống đồ ăn, vừa đi vừa lầm bầm.

" Chán thật, trò chơi khăm nào dù hoàn hảo cách mấy cũng bị Peter làm hỏng vào bước cuối! Chả hiểu sau này cậu ta có thể làm gì nữa!" James chán nản lầm bầm một mình, bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, James lập tức dùng khăn choàng đội lên rồi chạy đi, trèo lên cái cầu thang vừa mới đổi chỗ rồi núp một bên nhìn, thấy giám thị
Apollyon Pringle vừa đi ngang qua thì thở phào, hắn quay người định về phòng ngủ thì bỗng ngửi thấy mùi độc dược thoang thoảng đâu đây.

" Hở, giờ này mà có người nấu độc dược sao?" James nổi trí tò mò, vừa ăn vừa đi tìm kiếm.

Hắn đi một lúc dọc theo hành lang, dừng lại trước một cánh cửa trong đơn giản vô cùng, James đưa tay ra mở nhưng không mở ra được, " Ý, nó được ểm bùa!"

" Ghê thật, không biết là học sinh nhà ai nửa đêm lại dám trốn ra ngoài để nấu dược nhỉ! " James rút đũa phép ra, thử vài bùa chú để mở cánh cửa nhưng không thành, " Cái này vui đây, thứ bùa ếm lên đây ít nhất cũng phải đến năm sáu mới được học, hay là đàn anh đàn chị nào nhỉ!?"

James là một thiên tài, đây là câu nói mà từ nhỏ hắn đã nghe hàng hàng hàng vạn lần từ nhiều người, từ gia đình, bạn bè hay từ những người thầy được cha mẹ hắn mời đến dạy. Dù vậy hắn chưa bao giờ cảm thấy điều đó đáng tự hào hay gì cả, cái gọi thiên tài chẳng qua là biết nhiều hơn người khác một tí, trên đời nhiều thứ để học như vậy, thiên tài như hắn chả muốn học hết đâu, đủ xài là được. Người xưa luôn nói, người càng tài giỏi, trách nhiệm càng nhiều, một cái gia tộc tương lai sẽ nằm trong tay hắn là đã quá phiền phức rồi, thiên tài gì gì đó để người khác làm đi, hắn chả quan tâm.

Hắn biết hắn giỏi hơn người khác chút ít, nhưng ít khi gặp người nào sánh ngang bằng mình, Lily rất thông minh, cô tự học hết mọi thứ, nhưng cô vẫn thiếu một chút so với hắn, đến bây giờ hắn cảm giác như bản thân đã gặp được một nguòie ngang cơ, bất kể là nam hay nữ, hắn cũng sẽ phải so tài một lần.

James mất thời gian khá lâu mới có thể giải được bùa phép được ếm trên cánh cửa. Có Merlin trên cao, James thề hắn gần như đã dùng hết những loại bùa mà hắn đã từng học qua, có hơn hai mươi thứ bùa chết tiệt được ếm lên cánh cửa này, phân nửa đều là các loại bùa cổ xưa. Khi giải được một nửa hắn đã muốn quay trở về ngủ, thế méo nào lại ếm đủ thứ bùa như vậy trên một cánh cửa, tên khốn trong này nấu dược hay là giết người mà làm cẩn thận dữ vậy chứ?

James ăn nốt cái bánh cuối cùng trên tay, phủi vụn bánh trên áo, lấy áo choàng khoát lên rồi cẩn thận mở cửa bước vào thật nhẹ nhàng. Người trong phòng đang quay lưng lại đối với cửa, chăm chú nấu dược nên không để ý gì đằng sau, có lẽ người nọ nghĩ rằng không có tên ngốc nào lại rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy đến chỗ này rồi phí thời gian giải đống bùa trên cửa để vào được đây.

Thế nhưng thật sự là có một tên ngốc rảnh rỗi như vậy đã giải hết đống bùa đó và đang đứng ngang nhiên trong phòng nhìn người nọ.

' Vậy mà lại là tên Slytherin này, Merlin à, tại sao, tại sao lại không phải là một kẻ nào khác chứ? Dù là Hufflepuff cũng được!'  James vừa bước tới gần nhìn thấy người đang chăm chú nấu dược thì điếng người đứng yên ngay tại chỗ.

James đưa tay giữ lấy trái tim đang dao động, hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần, đưa mắt nhìn căn phòng này, nó khá lớn, quanh tường gắn rất nhiều đuốc, phía cuối phòng có một bức tranh, James bước đến nhìn kĩ, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng tràn đầy trí thức, bên dưới bức tranh có ghi tên, gọi là Ariel Brian White. James nhìn người phụ nữ này đến ngây ngẩn, hắn không tự chủ được mà lui về sau một bước gây tiếng động mạnh.

Snape đang nấu dược lập tức ngẩng đầu nhìn qua quát lớn, " Ai ở đó!?"

James giật mình đứng yên không dám nhúc nhích, thậm chí không dám thở mạnh.

Snape vừa quát xong thì chớp mắt một cái, tiếp tục tập trung nấu dược, vừa làm vừa lẩm bẩm, " Mình đúng là nấu độc dược đến điên rồi, làm sao có ai lại vào đây được chứ!"

James ở cuối phòng thấy Snape không để ý nữa thì rón rén đi về một góc dễ quan sát rồi ngồi xuống, xem Snape đang nấu độc dược gì.

Lúc này Snape đã nấu gần xong một loại độc dược nào đó, sắp đến bước cuối cùng, trên khuôn mặt cậu đầy sự nghiêm túc, mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, môi mím chặt lại.

Sau khi khuấy mạnh vạc rồi đun nóng lần cuối, Snape lấy đũa phép ra vừa vẫy vừa đọc câu thần chú, " Felixempra...!!!"

Trong vạc độc dược màu xanh đậm bắt đầu sôi lên nổi bong bóng, màu xanh từ từ ngả màu từng chút từng chút chuyển sang màu vàng, nó lăn tăn nhảy trên mặt vạc độc dược như đang chơi đùa nhảy múa.

Bên góc kia James đang há hốc mồm nhìn những gì đang diễn ra trước mặt, cậu ta, cậu ta vậy mà lại đang nấu phúc lạc dược..... là PHÚC LẠC DƯỢC đấy Merlin à!!!!!

Cậu ta chỉ mới có năm ba thôi mà, Merlin ơi, mình mà gọi là thiên tài thì cậu ta gọi là gì chứ.... siêu thiên tài à?!

Vì sao lại cứ là Slytherin chứ!!!! Ravenclaw cũng được mà QAQ.

Nhìn cậu ta có chỗ quái nào giống Slytherin đâu, rõ nhìn giống Ravenclaw như vậy.

Ôi Merlin, làm ơn xóa giúp con đoạn kí ức này đi!

James cắn răng, tiếp tục quan sát.

Lúc này nồi độc dược gần thành, trên khuôn mặt lạnh tanh của Snape hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

Độc dược màu vàng càng lúc chuyển màu càng nhanh, lúc đầu chỉ là những giọt nước màu vàng, hiện tại lại cô đọng lại như vàng ròng ở thể lỏng, sự vui mừng trên khuôn mặt của Snape ngày càng sâu, nhưng điều xảy đến tiếp theo làm cậu ngơ ngác.

Màu vàng càng lúc càng đậm lại, chuyển hẳn sang màu cam, sau lại nhảy hẳn sang màu đỏ sậm như máu tươi, vạc độc dược sôi lên bắt đầu nổ bong bóng bắn ra xung quanh, Snape tránh không kịp, bị dược văng lên mắt lẫn xung quanh người.

" Aaa!" Snape đau đớn ngã ra phía sau, tay che lấy hai mắt nóng rát, nhưng lúc này ấy vậy mà cậu lại không quan tâm thương thế của mình mà lại nghĩ tới nồi độc dược của mình.

" Tại sao, tại sao!?!?! Rõ ràng đến công đoạn cuối cùng đã hoàn hảo lắm rồi, mình sai ở đâu chứ?! " Snape quỳ rạp lên nền gạch, tay đấm mạnh xuống la hét, " Chỉ một chút, một chút nữa thôi thì.... "

James lúc này mới dứt ra khỏi sự bất ngờ không báo trước này, hắn chạy ra giữ lấy tay Snape lại không cho cậu tự tổn thương mình, tay còn lại nắm lấy cằm cậu xem vết thương trên mắt.

" Ai vậy?!" Snape hoảng hốt lên tiếng.

James không biết có nên mở miệng hay không, lỡ mà Snape nhận ra giọng hắn, cho rằng hắn đi theo rình cậu ta thì kiểu gì cậu ta cũng tới phòng thầy hiệu trưởng tố cáo hắn.

Snape đợi một lúc không thấy đối phương trả lời thì giãy dụa tránh ra, sau lại tiếp tục hỏi, " Anh là ai, làm sao lại vào được đây?"

James nghĩ nát óc cũng không biết có nên nói hay không nói, thấy trước mắt tên nhóc Slytherin này vậy mà như người sắt, người cứ toàn vết thương lớn nhỏ vậy mà rên cũng không thèm rên một tiếng, cứ chú tâm dò hỏi hoài. Im lặng thêm một chốc, nhìn vết thương trên mắt Snape vậy mà lại chảy máu, vệt máu chảy dài xuống má nhìn như giọt huyết lệ, James nhìn mà trong lòng nhói lên.

James ngồi xổm xuống trước mặt Snape, nắm lấy tay cậu, ghi từng chữ một.

- ĐỪNG. SỢ. TÔI. KHÔNG. LÀM. HẠI. CẬU. ĐÂU.

" Anh làm sao vào được đây? " Snape đọc từng chữ một, cố nén cơn đau rát khắp cơ thể hỏi.

- TÔI. DẠO. ĐÊM. TÒ. MÒ. NÊN. GIẢI.

" Anh là đàn anh năm cuối sao? Đống bùa tôi ếm lên đó dù có học tới năm cuối cũng khó giải hết được. " Snape tự nói một cách kinh hãi.

-Ở. ĐÂY. KHÔNG. CHỈ. MỖI. CẬU. LÀ. THIÊN. TÀI.

" Tôi không phải nghĩ như vậy, ưh!" Snape nói được chút thì bị cơn đau làm không kiềm nén được tiếng rên rỉ.

- THÌ. RA. CẬU. CŨNG. BIẾT. ĐAU.

" Tôi đương nhiên là biết đau. " Snape thở hắt ra, trên mắt lại chảy thêm vài vệt máu trông gai mắt vô cùng.

-TÔI. GIÚP. CẬU. ĐỪNG. SỢ.

James dùng hai tay áp vào má của Snape, cẩn thận dùng ngón tay lau đi những vệt máu gần mắt. Hắn lấy nước sạch đổ lên mắt của Snape rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch máu và độc dược.

-CẬU. CÒN. ĐAU. NHIỀU. KHÔNG.

" Có, đau và rát. " Snape gật đầu trả lời.

- PHẢI. ĐẾN. BỆNH. THẤT. THÔI.

James ghi xong chữ cuối cùng lên tay Snape rồi đưa tay bồng cậu lên, tùy thời hốt đi.

" Không được!" Snape luống cuống giãy dụa muốn thoát ra, James sợ cậu té phải thả xuống.

-TẠI. SAO

" Thế nào thì hiệu trưởng cũng sẽ gửi thư về gia đình tôi. Tôi không muốn họ lo lắng. "

-NẾU. KHÔNG. ĐI. CẬU. SẼ. MÙ. MÃI. MÃI.

" Tôi sợ. " Snape nói.

James mở to mắt, nhướng mày đầy thích thú hỏi:

-SỢ. GÌ.

" Thầy của tôi. " Snape nhỏ giọng nói.

-TẠI. SAO.

" Bà ấy rất nghiêm khắc. " Snape nói, " Tôi không thể để bà ấy biết được tôi tự ý đến hẻm Knockturn một mình. "

James há hốc, thằng nhóc này vậy mà dám tới nơi tàn ác đó, đúng là đáng bị mắng mà.

-LÀM.SAO.BÀ.ẤY.BIẾT.ĐƯỢC.CHỨ.

" Thầy tôi là một bậc thầy độc dược, chỉ cần nhìn và ngửi phần dược bị hỏng là bà ấy có thể biết tôi nấu dược gì. Nấu phúc lạc dược rất khó, phân nửa nguyên liệu phải mua ở hẻm Knockturn, còn phải xử lí nguyên liệu mất tận nửa năm, tôi vốn định nấu xong mang về tặng ba mẹ tôi, nhưng giờ không nấu được còn phải mang thân đầy vết thương. "

-DÙ.THẾ.NÀO.CẬU.CŨNG.PHẢI.ĐI.BỆNH.THẤT.

" Tôi không đi, không cần anh lo!" Snape lui về phía sau tránh đi đôi tay của James vươn tới, nhưng lại mất chớn té xuống.

James thở dài cho Snape một bùa ngủ rồi nhẹ nhàng xách lên mang ra bệnh thất.

Lúc đến bệnh thất, cô Poppy Pomfrey đã đi đâu mất, trong bệnh thất trống rỗng.

James cẩn thận đặt Snape nằm lên giường bệnh, moi ra một tấm da dê ghi tóm tắt đơn giản bệnh trạng của Snape lúc này rồi bỏ lên bên cạnh cậu.

" Tôi giúp được tới đây thôi. " James vừa nói xong thì phía xa vang lên tiếng động, hắn lật đật lấy áo choàng mặc lên rồi đi ra xa một chút, im lặng nhìn.

Cô Pomfrey trở về bệnh thất, ngay lập tức nhìn thấy Snape mặt mày tái nhợt nằm trên giường bệnh, bà hoảng thốt quăng đồ trên tay xuống chạy tới nhìn bệnh trạng của Snape.

" Ôi Merlin trên cao, đứa bé đáng thương của ta. " Pomfrey thấy tờ da dê liền cầm lên đọc vừa đọc xong thì đau buồn thốt lên, " Ta phải đi báo hiệu trưởng, à không, sau khi sơ cứu đã!"

Sau khi sơ cứu bà chạy đi gọi hiệu trưởng và vài giáo sư khác. Rất nhanh tất cả đều có mặt ở bệnh thất.

" Đứa trẻ ngoan này thật là chăm chỉ quá mức rồi!"

" Trên tờ da dê đấy có ghi trò ấy đã làm độc dược gì không?"

" Không có. Ông xem thử cái đi, để mãi không chừng vết thương của trò ấy sẽ nặng thêm đấy!"

" Yên tâm đi Pomfrey, cậu bé sẽ ổn thôi. "
.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả:

Không biết có ai đọc xong cảm thấy giáo sư như đang OOC không?

Nếu có ai đọc cảm thấy vậy thì xin phép được giải thích, tính cách u ám trong truyện gốc là do tuổi thơ bất hạnh từ nhỏ, đến trường thì lại bị kì thị và bắt nạt. Còn hiện tại tuổi thơ của Snape trôi qua như bao đứa trẻ khác, nên những cảm xúc như vậy là phù hợp rồi.



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro