Chương 8: Giải Quyết Giáo Hội - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tên đó quay mặt nhìn nhau âm thầm trao đổi bằng mắt, dường như thống nhất được ý kiến, cả hai ăn ý gật đầu. Một tên lên tiếng trước, giọng nói đầy gian xảo, dụ dỗ con mồi lọt lưới:

" Chúng tôi có một cách để chứng minh cô có phải là phù thủy hay không. Chỉ cần cô phối hợp với chúng tôi, nếu thật sự cô không phải là phù thủy thì đương nhiên sẽ thả cô đi, đồng thời đền bù một ít tiền xem như xin lỗi! "

Quả thật những gì bọn họ nói rất có sức hấp dẫn, nếu như ngươi không phải là phù thủy thì ngại gì không làm, tiền dâng đến tận mặt rồi mà còn không lấy thì ngu hết thuốc chữa rồi. Còn là phù thủy chính gốc như cô nàng nào đó thì sao đây nhỉ? Chạy ngay và luôn hay là xử hết bọn chúng rồi chạy?

Cơ mà đây là ai chứ? Là con gái của hai vị thần đấy, dù sao cũng coi như là một nửa vị thần rồi, sợ gì bọn chúng sao!

Ariel đảo mắt một vòng bắt đầu suy nghĩ, dám tính kế cô sao, tưởng cô bị mù à, câu nào câu nấy đều xặc mùi bẫy, đã vậy đừng trách sao cô ác độc.

" Cách đó là gì? Có nguy hiểm đến tính mạng hay không? " Ariel thật sự rất tò mò cái cách đó là gì, dù sao thì chỉ có phù thủy mới cảm ứng được với hơi thở pháp thuật, bọn họ là phù thủy chắc chắn là có thể, chỉ là nói như vậy chẳng khác nào nói bọn họ cũng là phù thủy.

Ariel nghĩ nghĩ một chút liền nở nụ cười gian xảo, nhưng nhanh chóng biến mất. Đoán mò hoài cũng không thể biết được, thôi thì tự mình vận động vậy. Lần đầu tiên Ariel sử dụng chiết tâm bí thuật, tuy hơi lạ một tý nhưng vẫn ổn, có thể xem trộm suy nghĩ của người khác, cảm giác vô cùng phấn khích nha.

Bọn họ lấy ra một lọ dược màu đen như mực bắt đầu giải thích," Đây là một loại thuốc của Giáo Hội đặc chế ra, chỉ khi tà vật hắc ám uống vào mới xảy ra dược tính. Chỉ cần cô uống vào mà không xảy ra bất kì cái gì thì chứng tỏ cô là người và ngược lại, cô hiểu chứ? "

Bọn họ ngoài mặt là đang vô cùng bình tĩnh giải thích công dụng của lọ thuốc nhưng trong đầu lại là vô vàn ý nghĩ khác nhau.

Ví dụ như là....

Lần đầu tiên gặp kẻ khó giải quyết như vầy, đến nước này cô ta vẫn còn có thể thong dong có lẽ quả thật rất mạnh như đã nói trước, sau này phải tìm cách tạo mối quan hệ mới được.

Hừ, ghét nhất là mấy loại phụ nữ như cô ta, đợi cô ta sau khi uống dược này vào đi rồi sẽ nếm mùi đau khổ.

Dược của chúa tể tối cao ban tặng, chưa từng có phù thủy nào thoát được, cô ta chết chắc rồi!

....
Ariel đọc được mấy cái ý nghĩ vớ vẩn của bọn họ cũng hơi buồn cười một chút nhưng chả để tâm, mà cái cô chú ý nhất là cách xưng hô ' Chúa tể tối cao ' của bọn họ về một kẻ nào đó.

Đây là cách bọn họ gọi chúa à?!

Nếu gọi là ' Đấng tối cao ' thì nghe còn hiểu, còn cái cách gọi này chả khác gì gọi mấy tên biến thái có ý định làm bá chủ thế giới, tựa như cái tên Voldermot chẳng hạn. Tên này mạnh thì có mạnh, nhưng được cái ngu quá, bởi vậy mới thua tanh bành.

" Thế nào, cô quyết định sao? " Hai tên kia thấy Ariel thất thần, không nói lời nào, cứ đinh ninh rằng cô đang sợ, ánh mắt hiện lên tia đắc ý.

" Tôi chấp nhận, nhưng với một điều kiện! " Ariel thong thả chấp nhận không một chút do dự hay sợ hãi.

" Điều kiện gì? "

" Điều kiện đó là chính các người cũng phải uống nó cùng với tôi trước mặt tất cả người dân ở bên ngoài, tôi rất sợ các người đụng tay động chân trong bình dược này lắm! " Ariel mỉm cười, đã muốn hại cô thì cô chẳng có lý do gì mà không kéo bọn họ đi cùng.

" Cái này... " Bọn họ lại nhìn nhau trao đổi ý kiến, vốn dĩ chỉ định dụ cô ta uống dược rồi tóm gọn mang về Giáo Hội, nhưng bọn họ đâu nhờ cô ta khó nhằn như vậy. Nếu uống dược ở tại trong ngôi nhà này thì có thể chấp nhận, ở đây ngoài đôi vợ chồng này ra thì chỉ có người của chúng, có bại lộ thân phận thì chỉ cần cho chút cảnh báo nho nhỏ thì hai lão già đó sẽ biết điều mà câm miệng, nhưng cố tình cô ta lại chọn ở bên ngoài. Chỉ cần thân phận của chúng bị bại lộ ra ngoài, con người ở đây sẽ không tin tưởng Giáo Hội nữa, mà chúng không làm tốt nhiệm vụ, trở về không những sẽ bị trừng phạt mà còn có thể chết bất cứ lúc nào.

Bọn chúng không hiểu tại sao Ariel lại có thể tự tin đến như vậy, cho dù chưa thấy được công dụng của nó chăng nữa, kiểu gì cũng phải cho chút biểu cảm đề phòng đi chứ?

Tự tin là tốt nhưng tự tin quá mức là xấu đó nhé cô gái trẻ!

" Nghĩ xong chưa, được thì tôi uống, không thì thôi! " Ariel thản nhiên nói, mới nãy thôi bọn chúng còn đưa ra vẻ mặt vênh váo với cô, bây giờ thì lại phập phồng lo sợ, vị trí vô tình thay đổi cho nhau nhanh đến không ngờ.

Bọn chúng suy nghĩ một chút, rốt cuộc cắn răng gật đầu chấp nhận, không phải chúng bó tay chịu trói, mà là đã nghĩ ra cách xử lí hậu quả. Cô ta là phù thủy, kiểu gì cũng không thoát khỏi việc bại lộ, chỉ cần để cô ta uống trước, một khi dược tính bộc phát, bọn họ cũng không cần phải uống nữa, sau cùng là vây bắt cô ta là xong.

Vốn dĩ có một cách đơn giản hơn nhiều nhưng suy đi tính lại thì không được, đó là làm dược giả. Vì sao không thể sử dụng, thì tất cả đều do lọ dược mà chúa tể tối cao ban cho rất lớn, mà trong khi đó việc chứng minh chỉ cần uống một ngụm nhỏ là được. TT v TT

Âm thầm lặng lẽ khóc thầm trong nội tâm, bọn chúng quyết định khi kết thúc mọi việc trở về Giáo Hội, việc đầu tiên làm là chia nhỏ số dược này ra, đề phòng gặp phải phù thủy ranh ma như cô ta.

" Vậy thì ra ngoài luôn nhá! " Ariel thủ thế đưa tay hướng ra ngoài cửa mời bọn họ đi ra trước.
....

Ở bên ngoài, người dân vẫn còn tụ tập xung quanh, cái tên mà Ariel gặp đầu tiên vừa thấy đồng bọn ra thì lập tức chạy đến, khuôn mặt vui mừng, có vẻ đang nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra thuận lợi như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy ám hiệu không thành công thì lại ngỡ ra, chưa kịp hỏi tại sao thì lại thấy bóng dánh thong dong của Ariel đi ra.

Ariel mỉm cười nhìn hắn ta, " Sao nào, ngạc nhiên lắm sao? "

" Cô, tại sao cô... cô... " Hắn ta chỉ tay vào Ariel ngạc nhiên đến độ nói không rõ ràng.

" Làm phiền bắt đầu nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa! " Ariel bỏ qua không để ý đến hắn ta.

Một trong hai tên kia bước ra trước ánh mắt chẳng hiểu gì của người dân và tên đồng bọn, hắn hít một hơi không cam lòng lên tiếng, " Mọi người nghe rõ đây, vì để không vu oan cho vị bác sĩ này, chúng ta quyết định để cô ấy uống một loại dược của Giáo Hội, chỉ khi có tà vật tiếp xúc thì mới xảy ra dược tính. Và để chứng minh dược này hoàn toàn bình thường, không có tác dụng với người thường, chính chúng ta cũng sẽ uống cùng. Cuối cùng sẽ thực hiện tại đây, trước mặt các người. "

Ngay khi vừa dứt lời, tất cả mọi người đều xôn xao, tên đồng bọn lập tức kéo hắn về một phía nói nhỏ, ' Này, ngươi điên rồi à? '

' Hết cách rồi, cô ta gian xảo lắm! '

' Còn nhiều cách để giải quyết mà, sao lại chọn cách ngu ngốc này!? '

' Tên kia đã nói rõ, cô ta rất mạnh. Chỉ có mỗi cách này mới dụ cô ta uống được. Yên tâm, chỉ cần cô ta uống trước, dược tính bộc phát xong, tất cả cùng lên vây bắt cô ta lại là được.'

' Như thế ổn không... '

' Không sao đâu, ngươi cứ đứng một bên là được! '

Hắn đi về phía Ariel và tên còn lại, lấy ra lọ dược đen thui lúc đầu, nhìn cả hai, " Ai muốn uống trước!? "

" Chia ra được không? " Ariel chán ghét nhìn lọ dược đen thui kia.

" Sợ rồi sao? "

" Tôi chả muốn uống chung với mấy người thôi! " Ariel xua tay.

Khóe miệng bọn họ giật giật, đến giờ vẫn còn tinh thần như vậy, cô ta không biết sợ là gì à?

Cuối cùng thì vẫn phải tìm một cái li trà nhỏ chia dược ra cho Ariel, cô cầm ly trà chứa dược đen xì nhíu mày, từ từ đưa đến miệng, sau đó ngửa cổ uống một phát. Cảm nhận đầu tiên là mùi vị không tệ như cô tưởng, nó có vị ngọt thoang thoảng rất dễ chịu, ngoài nó ra cũng chả còn cảm giác gì khác.

" Nhìn tôi làm gì, uống đi chớ? " Ariel chép chép miệng thấy tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, liền lên giọng nói.

Đợi khoảng một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, cả hai liền nghi ngờ, không lẽ lấy nhầm, đâu có lí nào lại như vậy được. Hay là do cô ta quá mạnh nên dược tác dụng chậm hơn?

Còn đang suy nghĩ lí do tại sao dược không tác dụng thì Ariel lên tiếng hối thúc, mới đầu còn bảo cô uống nhanh, đợi khi cô uống rồi thì lại chần chờ không uống, chơi vậy không vui đâu nhé. Thấy không thể không uống, cả hai bất đắc dĩ chia thuốc ra, thầm cầu mong chúa tể đấng cao ban nhầm thuốc dùm, đây là lọ vừa mới ban gần đây nhất, vẫn chưa kịp sử dụng, đừng đùa nhau vậy nha chúa tể!

Ngay khi dược đen xì kia trôi vào cổ họng, một luồn khí nóng lập tức bốc lên trong cơ thể cả hai, ngay sau đó chính là cảm giác máu trong người đang sôi lên. Ngực như bị thứ gì đó chặn lại, hơi thở dồn dập ngày càng nặng nề hơn, cả hai đưa tay ôm lấy cổ họng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đáng sợ, đôi mắt đỏ lên đầy tơ máu, nhìn từ xa cứ như một con thú hoang dại.

Bốn phía một bầu im lặng, không một ai dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn chuyển biến của hai người kia, đến lúc này còn không hiểu có chuyện gì xảy ra nữa thì ngu hết thuốc chữa rồi. Giáo Hội không ngờ lại dám cất chứa hai tà vật bên trong đó bấy lâu nay, vậy mà còn cho chúng ra ngoài làm bậy, bắt đi không biết bao nhiêu người ở đây, nhiều nhất là trẻ con.

Như vậy bấy lâu nay, tất cả bọn họ đều bị lừa bởi bọn chúng. Cái gì gọi là được chúa phái đến cứu giúp con dân? Cái gì gọi là đánh tan hắc ám, mang lại ánh sáng và hi vọng? Giũ bỏ tội lỗi sẽ được lên thiên đường...?

Tất cả đều là lừa gạt!!!

Không biết là ai bắt đầu la lên trước, trông phút chốc, tất cả đều ồn ào, náo loạn, một số chạy về nhà mình hoặc hàng xóm lấy gậy gộc, xiên, cuốc, thề phải đánh chết hai tà vật kia.

" C...cô..... t-t- ại..... s... sao....??? " Một tên ngẩn đầu nhìn về phía Ariel đang đứng xem trò vui, khó khăn nói từng chữ, ánh mắt lộ rõ sự không cam tâm.

" Đương nhiên là vì tôi là con người hàng thật giá thật rồi! " Ariel đưa tay che miệng cười khẽ, thật ra thì cô cũng không rõ vì sao lại như vậy, có lẽ do may mắn chăng, " Với lại không ngờ các người lại là tà vật ác quỷ nha~ Trăm nghe không bằng mắt thấy, trải nghiệm lần này thật đủ phấn khích tôi phải về ghi lại mới được! "

" À phải rồi, lát nữa nhớ đưa tiền bồi thường cho tôi nhá! " Ariel nhìn về phía tên còn lại đang đứng một bên hoảng hốt không biết nên làm gì thản nhiên nói.

" Cô đã giở trò gì? " Hắn ta tức giận chất vấn Ariel, tại sao cô ta uống dược lại không xảy ra chuyện gì, mà hai người kia lại có, không lẽ nào lại như vậy.

" Giở trò? Mấy người đúng biết cách kể chuyện cười đấy! " Ariel liếc mắt nhìn hắn ta, " Thuốc do các người lấy ra, cũng chính miệng các người nói nếu như tôi uống vào không có chuyện gì sẽ bồi thường tiền cho tôi, bây giờ muốn nuốt lời sao? Còn dám nói tôi giở trò, dược được chính tay bọn họ rót cho tôi, tôi chưa từng cầm qua nó lần nào, thử hỏi tôi giở trò bằng cách nào? "

Hắn ta cứng họng không thể đáp trả.

Ariel hài lòng mỉm cười, mắt thấy người dân đi lấy ' vũ khí ' đã trở lại, cô bắt đầu châm dầu vào lửa, " Còn nữa, các người nói chỉ có tà vật mới xảy ra dược tính, mà bọn họ rõ ràng như vậy rồi, tại sao chưa ra tay!? "

Lời vừa dứt, người đân rất tán thành câu nói của Ariel, lập tức lên tiếng phụ họa, một người rồi lạo một người, khí thế bừng bừng.

" Phải! Tại sao còn chưa ra tay!? "

" Mau mang đi thiêu chết bọn chúng đi! "

" Giáo Hội cất chứa tà vật, bây giờ không dám ra tay, chột dạ rồi! "

" Giáo Hội không đáng tin! "

" Lừa gạt! "

" Giả dối!!!"

"..."

Mười người Giáo Hội còn lại nhìn nhau, sau lại nhìn về phía tên kia xin chỉ thị. Hắn ta nhìn người dân ngày càng làm càn, có người còn muốn xông lên đánh chết hai người đang nằm rạp dưới đất, nếu đến nước này còn không làm gì thì chắc chắn bọn họ sẽ xông lên không do dự. Hắn cắn răng phất tay, bốn người to con nhất bước ra, kéo hai người dưới đất lên. Khuôn mặt bọn họ tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt thì lại trái ngược, ngày càng đỏ hơn giống như một ác ma dưới địa ngục.

Người dân vừa nhìn thấy liền hô to, tay giơ vũ khí lên cao, " Giết chúng đi! "

" Giết bọn ma quỷ đó đi! "

" Giết chúng! "

" Giết chúng! "

" ....... "

Bốn người kia đỡ lấy hai tên đó lui lại về phía tên kia, tiếp tục đợi lệnh. Mà người dân thấy bọn chúng làm vậy cho rằng không muốn giết hai tên đó ( Vốn dĩ là vậy --; ) liền ào ào nhào đến, phá hư luôn cái cửa gỗ nhà Dermot. Một người còn khỏe mạnh chạy nhanh đến trước mặt bọn chúng, giơ gậy lớn lên, muốn đánh về phía hai tên kia, ai ngờ gậy còn chưa chạm vào được chúng thì người bị một luồn sức mạnh đáng sợ đánh văng ra ngoài, mấy người kia đang chạy đến cũng bị như vậy.

Người dân ngã hết xuống đất, nhưng nhanh chóng sợ hãi đứng dậy lùi về sau. Bọn họ khi nãy hùng hổ như vậy bởi vì cho rằng hai tên kia bị suy yếu bởi thứ dược kia, ai ngờ bọn chúng còn có thể sử dụng ma thuật.

Không còn ai dám chạy ra, tất cả bọn họ đều còn gia đình người thân nên đều không muốn chịu chết.

" Tại sao lại không giết chúng, không lẽ Giáo Hội lại chất chứa tà vật như vậy sao ?! " Ariel lên tiếng hỏi, ánh mắt chứa đầy ý vui.

Kì này Giáo Hội chết chắc rồi!

Hai tên kia vốn đang yếu ớt được người ta đỡ, vừa nghe Ariel nói xong liền như hai con dã thú, giãy dụa hất mấy người đang đỡ mình ra, nhào về phía Ariel.

Ariel theo bản năng vừa nhìn thấy bọn chúng nhào đến liền né qua một bên, vì không thể phanh lại nên chúng liền nhào luôn về phía người dân, tay tuôn ra phép thuật hắc ám. Người dân hoảng sợ chạy đi, chạy càng xa càng an toàn, một số bất hạnh không chạy kịp đều chết dưới phép thuật của chúng, đôi mắt của họ mở lớn, không khép lại được.

Ariel không tin được những gì vừa mới xảy ra, nó còn chưa đến hai phút, vậy mà có đến tám người vô tội bị chết oan. Nếu không phải cô khiêu khích bọn chúng, chúng sẽ không nhào về phía cô, mà nếu cô không né, bọn chúng cũng sẽ không tấn công những người vô tội này.

Tất cả đều là do cô gián tiếp gây ra...!!!!!

Hai tên kia vừa định chạy theo những người dân còn lại thì ngay lập tức bị bất động ngã xuống đất. Mấy tên Giáo Hội còn đang bất ngờ với sự việc diễn ra nhanh đến không tưởng tượng được, trong nhất thời chưa tỉnh nổi, nhưng nhờ tiếng ngã của hai tên kia kéo tỉnh bọn họ.

Tên kia tỉnh nhanh nhất, vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía đồng bọn thì lại nhìn thấy Ariel sắc mặt âm trầm đi đến, môi đang mấp mấy gì đó, hắn ta nhẩm theo thì liền biến sắc, lập tức độn thổ đến bên cạnh hai người kia, kéo bọn họ cách xa nơi đó.

Mà cũng ngay lúc đó, một luồn ánh sáng xanh bay đến ngay nơi hai tên kia vừa mới nằm, để lại một vết cháy xém màu đen.

Tên kia thở dốc vuốt vuốt ngực, cũng may chạy nhanh không thì tiêu rồi. Hắn ta giao hai tên kia cho những người khác rồi ra hiệu ' Rút ', tất cả nắm lấy thánh giá trước ngực, ngay sau đó liền biến mất lập tức, để lại sân nhà chỉ còn Ariel và tám cái xác vô tội.
...
Cánh cửa trong nhà Dermot mở ra, hai vợ chồng già này vốn dĩ nghe lời Ariel ở yên trong nhà với con gái, nhưng bản chất Dermot là một người lương thiện, tốt bụng, Dermot cho rằng chính ông đã khiến Ariel rơi hoàn cảnh khó khăn này, đã không thể giúp được cô mà còn để cho cô bảo vệ gia đình ông. Ông bảo vợ và con ở trong phòng, còn bản thân thì đứng trong nhà cẩn thận nhìn ra xung quanh, thấy Ariel vẫn bình an, không có chuyện gì, tâm tình của ông liền tốt hơn. Đến khi nhìn thấy những người hàng xóm từng giúp đỡ ông, từng người một ngã xuống đất, trái tim ông đau đớn một hồi, đôi mắt cay cay, mũi chua xót. Lại thấy cô gái bé nhỏ kiên cường kia khi nãy còn đứng thẳng lưng, ánh mắt kiêu ngạo lên tiếng chất vấn từng kẻ từng kẻ một, vậy mà bây giờ lại yếu đuối quỳ rạp xuống đất khóc, tiếng khóc nức nở kèm theo từng tiếng xin lỗi khiến người khác phải đau xót theo.

" Thật xin lỗi.... xin lỗi.... xin lỗi tất cả... xin lỗi.... xin lỗi...!!! "

Vợ con của Dermot nghe thấy tiếng khóc của Ariel cũng đi đến bên cửa, nhìn thấy tình cảnh bên ngoài cũng hốt hoảng, sau cùng là đau xót, bà và con gái cùng đọc kinh siêu thoát cho những con người vô tội này.

Còn Dermot thì đi đến trước mặt Ariel, cúi xuống ôm nhẹ lấy cô vỗ về giống như mỗi lần cô con gái nhỏ của ông khóc vì làm chuyện sai làm gì đó, Ariel là một cô gái tốt, nhưng đáng tiếc chúa lại không cho cô được hạnh phúc.

" Tất cả đều là lỗi của tôi..... là do tôi mà ra... đều do tôi.... "

" Cô sai rồi Ariel, lỗi là do những tên Giáo Hội kia, cô không có lỗi gì cả! " Dermot lắc đầu.

" Nhưng là do tôi nên chúng mới tấn công.... nếu tôi đứng im không né đi.... mọi người sẽ sống... đó là lỗi của tôi! " Ariel run rẩy, càng nói nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.

" Là do Giáo Hội, tất cả bọn họ đều chết bởi Giáo Hội, cô có nhận hết lỗi vào mình cũng sẽ không giúp bọn họ tỉnh lại đâu! " Dermot tuy hiền lành nhưng cũng có lúc cứng rắn, ông nắm láy hai vai của Ariel lắc mạnh, ý muốn làm cho cô tỉnh táo lại.

" Tôi.... tôi... " Ariel nhìn Dermot, rồi lại cuối đầu xuống đưa tay ôm lấy mặt khóc nức nở.

Lần này Dermot cũng không cản Ariel nữa, ông để cô khóc một hồi để tỉnh táo lại, còn bản thân đi chuyển những người đã chết lại một chỗ, vợ ông cũng ra giúp đỡ. Đến khi đã đưa hết tám người đã chết tập trung lại một chỗ, Dermot bảo vợ vào kiếm một tấm vải lớn để che bọn họ lại.

Đợi sau khi làm xong mọi thứ, chờ thêm một lúc lâu, những người dân lúc trước trở lại, mang theo nhiều người hơn, tay ai cũng mang theo vũ khí, mặt đầy sát khí âm trầm. Bọn họ nhìn không thấy người Giáo Hội thì lập tức chạy vào trong sân Dermot, vừa bước vào thì đã thấy tấm vải trắng đầy bắt mắt và Ariel quỳ giữa sân vẫn còn đang khóc.

Có mấy người vừa thấy tấm vải đó thì nước mắt liền chảy ra, chân nhanh chóng chạy tới, quỳ rạp xuống đất, đưa tay lấy tấm vải trắng ra, lộ từng khuôn mặt quen thuộc đối với bọn họ. Ngay lập tức vang lên từng tiếng khóc đau thương, gào thét, xé tim gan, người thì ôm lấy chồng mình, con mình, cha mẹ mình, kêu gào, đánh thức, gọi tên bọn họ. Không một ai tin tưởng đây là sự thật, mới vừa sáng nay, những người này còn vui vẻ nói chuyện, mắng chửi bọn họ, mà tại sao giờ đây lại ra nông nỗi này.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Đã từng hứa sẽ cùng nhau lên thiên đàng xuống địa ngục, sao lại nuốt lời đi trước một mình, sau này biết đến nơi nào gặp lại nhau?

Trong sân của Dermot giờ phút này tràn ngập sự đau thương, ông ôm chặt lấy vợ con, không chịu nổi cảnh tượng đau thương như vầy.

Giữa không khí tuyệt vọng tột cùng, một bóng dáng đi tới đứng trước những người có người thân đã chết, Ariel đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều, " Mọi người, hãy tập trung lại đây! Tôi biết mọi người đang đau thương vì người thân của mình, nhưng bây giờ mọi người có khóc cũng sẽ không thể mang họ trở lại. Điều cần làm bây giờ là tìm kẻ đã hại họ, bắt chúng phải trả giá vì những gì chúng đã làm, để chúng rơi xuống địa ngục! "

" Bác sĩ, cô nói đúng, Giáo Hội đều là kẻ giả dối, không còn đáng tin nữa, bọn họ giữ ma quỷ hại chết chúng ta! " Dermot lên tiếng ủng hộ Ariel.

" Phải bắt bọn chúng trả giá! "

" Phải bắt bọn chúng trả giá!!! "

" ...... "














__________
Đôi lời tác giả:

Xin chào mọi người, là tôi đây!

Viết hết được chương này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, phải nói là mừng gần chết luôn.

Xin lỗi vì lâu như vậy mới có chương mới, mỗi ngày tôi đều cố gắng viết một ít, tới bây giờ mới xong.

Bây giờ nói đến Ariel nhé!

Ariel chỉ nới 15 tuổi, vẫn còn là một cô bé, cho dù tính cách có già dặn đến đâu cũng sẽ không tránh khỏi sợ hãi, tự nhận trách nhiệm vào bản thân.

Hành động né của Ariel là theo bản năng cơ thể tự hành động, cô không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cũng gần như quên mất đằng sau lưng mình là những người vô tội.

Tuy rằng cô không phải là người giết chết người dân, nhưng chính cô cũng có một phần lỗi lầm, và chính vì thế cô sẽ dùng mọi cách để bù đắp lại lỗi đó. Đây chính là tính cách của Ariel.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!~

_Alex_ (///^///)










































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro