Chương 9: Ba Năm Sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kể đến đoạn người dân vô tội chết oan, hàng mi dài của Ariel rũ xuống, ánh mắt ảm đạm, Shana tình mắt nhìn thấy, ôm lấy cánh tay của Ariel an ủi.

" Đó không phải lỗi của cậu mà! " Shana dụi má vào vai Ariel nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

" Bị cô nháo lớn đến như vậy, Giáo Hội lần này không biết làm cách nào để giải quyết chuyện này đây!? " Kane xoa cằm tự hỏi.

" Cho dù có giải quyết được đi nữa, tin đồn cũng đã lan xa ra rồi. Không có được lòng tin của mọi người, Giáo Hội sẽ ngày càng mục nát thôi! " Ariel nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

" À quên mất! " Ariel đột nhiên nhớ ra một tin tức nhỏ vô tình phát hiện ra từ hai tên kia, " Chỗ của cậu hình như có vài con chuột nhắt thì phải! "

" Cô chắc chứ?! " Kane vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống.

Vốn dĩ chuyện Ariel là phù thủy cũng chỉ có vỏn vẹn anh, cha và ba người kia biết, cũng giống như kế hoạch lần trước vậy. Là một trong ba người đó là kẻ phản bội hay là cả ba đều như vậy?

" Cẩn thận một chút, không thì giải quyết liền lập tức đi! " Ariel nói.

" Tôi biết! " Kane gật đầu, chuyện này rất quan trọng, anh đương nhiên biết cách xử lí.

" Vậy thì tốt! " Ariel gật đầu khen gợi, sau đó lại nheo mắt lại nhìn về phía Kane, " Nhưng mà tại sao giờ này cậu lại ở đây?... "

Tới rồi, tim của Kane đập mạnh một cái, mồ hôi lạnh chảy đầy sau gót. Chỉ nhìn ánh mắt của Ariel cũng đọc ra được nửa câu còn lại.

--- Giờ ra về đã qua lâu lắm rồi!

" Khụ, à, ừm, là do tôi kiểm tra phép thuật của bọn trẻ nên quên mất! " Kane giả vờ ho một tiếng tìm lí do, rồi lảng tránh sang vấn đề khác, '' Hơn nữa tôi muốn hỏi cô, tại sao lại cho bọn trẻ học phép thuật hắc ám sớm đến như vậy, còn là phép thuật hắc ám cao cấp nữa chứ!? "

" Đó là chuyện của tôi, tôi chỉ cho chúng làm quen từ từ mà thôi! " Ariel hờ hững nói.

" Nhưng khái niệm phép thuật của chúng chưa vững, lõi phép thuật cũng còn quá yếu... !"

" Tôi tự có chừng mực của mình, không cần cậu dạy! " Ariel bực mình nói.

Nhìn thấy Ariel muốn nổi lửa, Kane liền hạ giọng xuống, " Xin lỗi! "

" Vậy xong, đến lúc trở về rồi! " Ariel lên tiếng đuổi khách, mọi chuyện xảy ra hôm nay làm cô đủ mệt mỏi rồi.

" Khoan đã, Ari, để anh ta ở lại cùng ăn tối được chứ? " Shana đột ngột ôm lấy cánh tay của Ariel hỏi nhỏ.

Ariel giật mình, ánh mắt cẩn thận liếc về phía Kane, nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt anh ta thì tâm tình tốt hơn một chút, " Tại sao thế?! "

" Anh ta kể chuyện rất hay, hơn nữa anh ta vẫn còn đang kể cho mình nghe chưa xong. Đi mà Ari, bọn trẻ cũng muốn nghe xong chuyện nữa đó! " Shana không biết hành động vô tình của cô đã làm Ariel hiểu lầm, vẫn vô tư nói.

" Vậy à! " Ariel trầm ngâm, tiến trình phát triển đột nhiên nhanh đến bất ngờ, mới lúc trước chẳng có gì, hôm nay hạt giống nhỏ đã nảy mầm mất tiêu rồi.

" Mẹ Ariel, cho chú Kane ở lại đi ạ! Chú Kane kể chuyện hay ơi là hay luôn đó! " Bọn trẻ ngồi trên giường Ariel chơi đùa cũng hùa theo nói.

" Haizz, vậy thì ở lại đi! " Ariel thở dài, đây vốn dĩ là chuyện cô mong muốn từ lâu, nhưng giờ lại cảm thấy khó chịu, thật không hiểu bản thân làm sao nữa.

" Cảm ơn cô! " Kane mừng rỡ nói.

Ngay khi Shana bảo Ariel để anh ở lại ăn tối, tim anh đập nhanh chưa từng có, cứ như muốn nhảy luôn ra ngoài. Thì ra đây là cảm giác khi yêu một ai đó, thật lạ.

Kane nhớ lại lúc trò chuyện buổi chiều, ánh mắt lấp lánh của Shana, tiếng cười giòn giã của cô, giống như vẫn còn vang vọng lại bên tai. Và cả sợi dây chuyền kia nữa, sợi dây đầu tiên mà anh làm ra, được cô đeo lên, trân trọng. Liệu cô ấy có biết nó là của anh làm ra hay không? ( Đương nhiên là không - -; )

Nếu như biết được, Shana sẽ có biểu cảm gì nhỉ, ngạc nhiên, khen ngợi hay xấu hổ?

Kane nhìn về phía Shana còn đang nói chuyện với Ariel, hình như nói về bánh táo thì phải. Anh thật sự rất ganh tỵ với Ariel, luôn được thân cận với Shana, nếu như anh gặp Shana sớm hơn, có phải cô ấy cũng sẽ thích anh phải không?

***
Giống như mọi ngày, hôm nay bầu trời chỉ có một màu xanh lam tuyệt đẹp, không có lấy một gợn sóng mây. Những chú chim đậu trên những tán cây hót ríu rít vang vọng khắp khu rừng. Từng giọt sương đọng lại trên lá được ánh nắng mặt trời chiếu rọi sáng lấp lánh tựa như một viên ngọc quý giá.

Trong khung cảnh bình yên ấp áp ấy, từng tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con vang lên, làm cho mọi thứ càng thêm có sức sống. Đi đến nơi phát ra những tiếng cười giòn tan đó, có thể nhìn thấy một cái cây to thật to, trên cái cây có có một cái cầu thang vòng theo thân cây nối đến những ngôi nhà xinh đẹp đặt trên đó. Trên những ngôi nhà nhỏ đó là nơi xuất phát tiếng cười của trẻ con.

Bước lên cầu thang gỗ, đi đến ngôi nhà đầu tiên, nơi tiếng cười phát ra to nhất. Đưa tay mở cánh cửa ra, khung cảnh bên trong khiến người khác cảm thấy ấm áp, yên bình, cơ thể thả lỏng vô điều kiện. Ở trong đặt một chiếc bàn dài, mười đứa trẻ cả nam lẫn nữ, lớn nhỏ đều có, ngồi trên ghế ăn sáng, khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc, trong góc phòng, có một bóng dáng mảnh mai đang đứng đó nấu ăn, dịu dàng nhìn về phía bàn, tay còn cầm một cái mui.

Khi cánh cửa mở ra, tất cả dời sự chú ý sang đó, khi nhìn thấy người đứng trước cửa, tất cả nở nụ cười, " Chào cô Shana! "

" Chào buổi sáng, Shana! " Ariel mỉm cười nhìn Shana bước về phía mình.

" Buổi sáng vui vẻ, Ari! " Shana quàng lấy cánh tay Ariel, cuối đầu hôn lên má Ariel một cái.

" Ăn sáng chưa đấy? Lại bàn ngồi đi, đợi cái này chín rồi mình sẽ lại ngay! " Ariel với tay xoa đầu Shana, chỉ ra bàn ăn.

" Vẫn chưa! " Shana vui vẻ trả lời rồi lại bàn ngồi, cô lấy đĩa múc ít thức ăn rồi cầm bánh mì ăn kèm, " Đồ ăn Ari làm là ngon nhất! "

" Chỉ giỏi nịnh thôi! " Ariel nhìn không được phì cười.

Nhìn bọn trẻ cao lớn, đã sắp trưởng thành, Ariel cảm thấy rất có thành tựu, một cảm giác tự hào chưa từng có. Thực ra từ sự kiện Giáo Hội lần trước đến nay đã qua hai năm, trong hai năm này mọi thứ trải qua rất yên bình, ngoại trừ đám Giáo Hội chết triệt kia thì không, không biết bọn chúng moi được từ đâu ra thông tin cô ở trong khu rừng này, không ngại chết mà cứ mò vào, cũng may nơi đang định cư là ở giữa khu rừng, số lần bọn chúng mò tới nơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết đều bị sinh vật hắc ám nơi đây giết chết.

Và một số tới được nơi đều bị chính tay Ariel giết chết, bạn đọc không sai đâu, là chính tay Ariel kết liễu bọn chúng đấy. Vốn dĩ Ariel chưa từng nghĩ đến sẽ giết bọn chúng, nhưng chính chúng lại động vào vẩy ngược của cô nên tất cả đều đã chết. Chuyện xảy ra cũng không có gì phức tạp lắm, là hai bé con chơi đùa dưới đất không cản thận ra khỏi vòng phòng ngự, đúng lúc đám người Giáo Hội mò tới, phát hiện hai bé, định bắt hai bé uy hiếp Ariel, nhưng hai bé con được Ariel dạy dỗ cẩn thận nên phản kháng dữ dội, học được bao nhiêu câu thần chú đều mang ra thử nghiệm trên người bọn chúng hết. Đến lúc Ariel phát hiện chạy xuống thì hai bé con sử dụng sức mạnh quá mức nên ngất đi, trên người thì có vài vết thương không lớn nhưng cũng không nhỏ, Ariel vừa nhìn thấy liền tức giận, không nói hai lời liền sử dụng lời nguyền chết chóc, khiến bọn chúng trợn tròn mắt mà ngủm tại chỗ.

Sau lần đó, Ariel liền tăng cường phòng ngụ bốn phía, nhắc nhở bọn trẻ không được chơi ngoài khu vực phòng ngự.

Ngoài chuyện này ra thì chỉ còn chuyện của Kane và Shana, hai người này làm Ariel khổ nhất, đến bây giờ mà vẫn chưa có một chút tiến triển gì hết. Trong khi đó Kane lúc nào đối mặt với Shana đều tỏa ra ánh mắt tình ý nồng nàn, còn Shana đầu gỗ thì cứ cười ngốc với người ta, chả quan tâm đến.

Tình ý của Kane rõ ràng đến vậy, Ariel không tin Shana không hề thấy được nó, cô quyết tâm sẽ dò hỏi cho bằng được.

" Ari, Ari....!!! " Trong lúc đang suy nghĩ, tiếng gọi của Shana nhanh chóng lôi Ariel quay về hiện thực.

" Hửm, sao thế!? " Ariel mỉm cười hỏi.

" À, ừm, tối nay... là lễ trưởng thành của mình, cậu đến xem được không? " Shana lấy ngón tay quấn lấy lọn tóc trước ngực cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cánh tay còn lại dưới bàn thì khẩn trương siết chặt.

" Lễ trưởng thành? " Ariel ngạc nhiên lập lại, " Mình tưởng mười tám đã được xem là trưởng thành rồi chứ! "

" Không phải, tộc nhân phải đến hai mươi mới được coi là trưởng thành! " Shana lắc đầu, hơi đỏ mặt.

" Chỉ có mình đi thôi hả, còn Kane thì sao, có mời cậu ta không?! " Ariel gật đầu, sau đó nghĩ thử thăm dò Shana một chút xem sao.

" Kane? " Shana ngơ ngác lập lại, không hiểu vì sao lại phải mời anh ta đến, ngừng một chút liền nói, " Tộc không thích người lạ, chỉ có cậu là được chào đón, bởi vì lần đó cậu đã cứu Ruth. "

" Vậy à! " Ariel gật gù xem như đã rõ.

" Cậu nhất định phải đến! " Shana nhìn thẳng vào mắt của Ariel nói, giọng nói gần giống như là khẩn cầu.

" Đương nhiên là mình sẽ đến rồi! " Ariel cười, xem lại nồi thức ăn, khuấy một vòng rồi dùng phép thuật mang nồi thức ăn đến bên bàn, " Đừng lo lắng, ăn nhiều một chút! "

Ariel đưa tay xoa đầu Shana, cô nghe Shana nói liền tự cho rằng cô ấy đang lo lắng về buổi lễ, nên nhẹ nhàng an ủi. Khi đã chắc chắn rằng Ariel sẽ đến, Shana mới thầm thở phào, đầu óc thả lỏng ra, tiếp tục ăn sáng.

Sau khi ăn xong, trò chuyện thêm một lúc thì Shana liền đi, trước khi đi thì dặn Ariel thời gian bắt đầu, bởi vì phải chuẩn bị cho buổi lễ nên Shana sẽ không thể đến dẫn Ariel đi giống lần trước nữa, vì vậy Shana để lại một con đại bàng để dẫn đường.

Ariel để bọn trẻ mang con đại bàn lên phòng chơi, dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàng, cô biến ra một cái ghế lớn, lấy giỏ mây dưới gầm giường ra mang lại gần cái ghế rồi ngồi xuống, cầm tấm khăn len đang đan nửa chừng tiếp tục đan, nhẹ nhàng đung đưa ghế.

Gần đây Ariel nghe Kane kể rằng Giáo Hội đang dần xuống dốc, hơn một nửa người dân từ bỏ Giáo Hội, những người còn lại thì nửa nghi ngờ, nữa không tin, mỗi ngày có vài người lác đác rời bỏ. Mà những phù thủy nhỏ bị bắt cung đã gần cứu hết, mặc dù vẫn chưa biết được kẻ phản bội là ai.

Chuyện Giáo Hội thì chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Trong ba năm nay, Ariel học được cách làm đũa phép từ Kane, nhưng cô vãn chưa tìm được nguyên liệu phù hợp, chỉ mới tạo một cây sài đỡ. Đũa phép làm từ gỗ sồi 13,5 tấc Anh, lõi là lông bạch mã, sài cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nó chính là không phù hợp, mỗi lần sài rất ngượng tay. Ngoài cách làm đũa phép thì chính là luyện kim, cô bảo Kane dạy cơ bản trước rồi từ từ tra sách, không hiểu thì mới hỏi.

Cô học làm trang sức đơn giản, nguyên liệu thì lấy từ Kane, định là làm được cái nào thì liền đính hết lên người Shana, cơ mà suy nghĩ lại liền nhớ ra mình còn mười đứa con nên làm luôn cho chúng.

Hôm nay là lễ trưởng thành của Shana, nhất định phải có quà, Ariel định lấy thanh dao găm làm xong từ mấy bữa trước tặng cô ấy, nhưng chỉ là tạm thời thôi, cô sẽ làm một món đồ khác tốt hơn để tặng thêm.

Ariel thầm nghĩ, tay cứ tiếp tục đan.

......
Đôi lời tác giả:

Thật xin lỗi, chương mới đây nhé, đọc đỡ nha!

Hỏi thử một chút, có ai phát hiện ra cái gì hông nè! ( ///^///)

Có thì cmt nói cho vui đi! ///^///















.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có ai bị lừa không~ ♡

Tiểu kịch hậu trường:

Máy quay sẵn sàng.

Biên tập: Alo, 123! Xin chào mọi người đến với hậu trường " [ HP Đồng nhân ] Ta Đến Để Mai Mối Cho Các Ngươi". Hôm nay chúng ta sẽ chào hỏi diễn viên chính và một số diễn viên đã xuất hiện và chưa được xuất hiện. Và bây giờ bắt đầu đi cùng tôi nhé!

Tác giả* Lú đầu ra * : Khoan đã, còn tôi thì sao?

Biên tập: Xin lỗi mọi người, tôi quên mất còn tác giả mẹ ghẻ đã tạo nên thế giới này

Tác giả: Lý nào như vậy ;; v ;;

Biên tập: Bây giờ xin ngài trả lời vài câu hỏi nhanh chóng giúp tôi.

Tác giả: Rất sẵn lòng, cứ hỏi đi.

Biên tập : Khi nào chuyện sẽ hoà thành?

Tác giả * Chột dạ *: Có lẽ là... rất rất rất lâu đi.

Biên tập: Vậy khi nào cặp nhân vật chính của chuyện sẽ xuất hiện?

Tác giả * Cười rạng rỡ * : Rất nhanh thôi.

Biên tập : Nhanh là bao lâu.

Tác giả * Đếm, đếm, đếm... * : Bảy tám chương đổ lại...

Biên tập: Không phải lúc đầu đã bảo sẽ tóm gọn lại à?

Tác giả : Tính nhầm...

Biên tập : Khi nào thì cô mới hết lười?

Tác giả * Nhìn trời *: Ăn vào máu, ngấm vào xương rồi! Không hết được.

Biên tập * Nhìn thẳng máy quay * : Kết thúc màn trò chuyện với tác giả, tiếp sau đây chúng ta hãy đến với nữ nhân vật chính nhé!

Tác giả* Hoảng hốt * : Khoan đã, mới nói được có mấy câu thôi mà!

Biên tập* Mặt không biểu cảm *: Thời gian có hạn, thông cảm!

Tác giả * Ngồi một xó vẽ vòng tròn *: .....

Biên tập: Xin chào cô, cô có thể tự giới thiệu về mình được không?

Ariel: À được, tôi là Ariel Brian White!

Tác giả: Không phải bảo thời gian có hạn à, sao lại hỏi mấy câu hỏi với vẩn đó.

Biên tập: Tôi thích. Mời ra chỗ khác giùm.

Tác giả* Vẽ vòng tròn tập 2 *: ;;;;^;;;;

Biên tập: Xin lỗi, ta tiếp tục nhé! Cho biết cảm nghĩ của cô khi xuất hiện ở thế giới HP.

Ariel* Suy nghĩ * : Cảm nghĩ của tôi là, không ngờ món đồ của anh hai lại có thể sài được.

Biên tập: Vậy thôi à? Còn cái nào khác không, ví dụ sợ hãi, thích thú .... v.v.v

Ariel: Thích thú thì cũng có.

Biên tập: Tiếp theo, cho biết cảm nghĩ khi gặp mẹ của xà tổ.

Ariel: Đáng yêu, ngốc ngốc, đôi mắt rất đẹp.

Shana * Đứng gần đó * :0(////// A \\\\\\\)0

Biên tập : Điều mà cô mong muốn nhất bây giờ là gì?

Ariel: Cha mẹ xà tổ mau mau yêu nhau đi!

Shana * Nghe lén *: ????

Biên tập: Nuôi một lúc mười đứa trẻ, cô có hối hận không?

Ariel: Sao lại hối hận? Tôi thừa nhận nuôi chúng là vì một phần của kế hoạch, nhưng chúng rất ngoan ngoãn và thông minh, tôi rất thích chúng. Không khác mấy khi nuôi anh hai thiên tài của tôi.

Biên tập: Cô có muốn quay về không?

Ariel: Đương nhiên là muốn, những gì tôi làm là vì tìm cách quay về cơ mà.

Biên tập: Đối với hai vị cha ba mới kia, cô thấy sao?

Ariel: Câu hỏi này không rõ lắm. Họ rất dịu dàng, mạnh mẽ, đối với tôi rất tốt, nhưng tôi không thể cứ vì vậy mà ở đó mãi. Tôi ở đó đến tận một ngàn năm, rất lâu, tôi nhớ anh hai, tôi muốn về nhà, vì vậy tôi liền trốn đi. Tôi biết như vậy sẽ làm họ buồn, tôi cũng không muốn nhưng hết cách rồi.

Biên tập: Nếu có thể quay về, điều đầu tiên cô nói với anh hai mình là gì?

Ariel: Anh hai ngốc, anh thành công rồi!!!

Biên tập: Xin cảm ơn rất nhiều! Hẹn lại vào lần tới.

Ariel: Bye!

Biên tập: Tiếp theo chính là Shana. Xin cô hãy giới thiệu về mình đi.

Shana: ///^/// Xin chào, tôi tên Shana, là một vũ yêu xà.

Biên tập: Ok. Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của cô về Ariel.

Shana * Xấu hổ *: Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp, nấu ăn ngon, mạnh mẽ....

Biên tập: Xin ngừng lại. Và tiếp theo, cô có thích Ariel không?

Shana: Thích. Đương nhiên là thích, rất thích, thích rất nhiều.

Biên tập: Cô đối với Kane cảm thấy như thế nào?

Shana: Kể chuyện hay!

Biên tập: Chỉ vậy thôi sao? Còn điểm nào khác không, tựa như đẹp trai, dịu dàng...

Shana: Hết rồi mà. Đâu còn gì nữa.

Ariel * Đang nghe lén * : Không ổn, không ổn.

Ariel * Bóp cổ tác giả đang đứng gần đó lắc lắc lắc *: Tại sao Shana lại trả lời như vậy?

Tác giả * Sắp nghẹt thở chết * : ... ( Cứu tui)

Những người khác chạy lại can ngăn:

- Cô Ariel, làm ơn thả tác giả ra, ngài ấy mà chết thì cô sẽ kẹt luôn trong này đó!

- Xin hãy buông tay ra, ngài ấy sắp tắt thở rồi.

Tác giả * Khóc không ra nước mắt * : ( Lôi con bé ra đi, đừng nói nữa )

Biên tập: Xin lỗi mọi người, hậu trường đến đây tạm dừng, do phải đi cứu tác giả. Hẹn gặp lại vào lần sau.

- Mau gọi cứu thương.

- Kéo Ariel cách xa tác giả ra.

Ariel: Avada Kedavra... x N

- Chạy mau

- Coi chừng

- Đừng lại gần

Tác giả ( Trợn tròn mắt ): .... ( Đừng bỏ rơi tui!!! )

Biên tập * Trốn dưới gầm bàn *: Xin chào mọi người, hiện tại tôi đang trực tiếp một hiện trường gây án không có mạng, hung thủ là một cô gái, nạn nhân là mẹ ghẻ của cô. Vì nguyên nhân gì mà xảy ra vụ việc trên tôi cũng không biết. Những người đến can ngăn đều bị dọa chạy trốn hết rồi. Hiện tại nạn nhân chưa biết sống chết.... roẹt... roẹt... tút.....

Camera - kun đã tử trận...

Biên tập * Ôm đầu chạy, ánh sáng xanh bay khắp nơi *: Á, cứu tôi!!!

Lần đầu tiên viết tiểu kịch trường = w =

_Alex_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro