Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm, Cô Tô

"Này Giang Trừng! Đợi ta với! Ngươi chạy gì nhanh vậy?!"

Dưới ánh ráng chiều đỏ rực, bóng hai thiếu niên một đen một tím cưỡi khoái mã chạy băng băng trên quan đạo vắng người. Thiếu niên áo đen chạy sau vui vẻ hét lớn. Khuôn mặt y tuấn mĩ, từng đường nét hoàn hảo như được vị nghệ nhân tài ba nhất tỉ mỉ tạc ra. Ngũ quan đoan chính, đường nét cương nghị, hữu lực, rất có khí khái của người quanh năm tập võ. Chỉ khác là y mang một khí chất phong lưu, tiêu sái của một công tử thế gia ngày ngay trêu hoa ghẹo nguyệt. Đôi mắt hoa đào lúc này đang cong cong đong đầy ý cười, khuôn miệng vừa phải cười lớn sảng khoái. Thiếu niên này hét xong liền ra roi thúc ngựa đuổi theo.

Thiếu niên tử y được gọi là Giang Trừng kia lại mang khí chất khác hẳn thiếu niên đằng sau. Y mang một thân quý khí, cẩm y ngọc thực. Vị này ngũ quan mang nét mềm mại, có phần yêu nghiệt hơn. Đôi mắt hạnh câu hồn hơi xếch, nhíu mày nhìn con đường phía trước. Bạc môi mỏng nhếch lên ý cười cao ngạo, đắc ý. Đôi tròng mặt tím sắc sảo lườm kẻ đằng sau, toàn thân y tỏa ra khí tức ác liệt.

"Ngụy Anh ngươi thật lề mề, có nhanh lên không thì bảo! Không vào tới thành Cô Tô trước khi mặt trời lặn thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Phiền phức!" - nói thì nói vậy, nhưng y vẫn giảm tốc độ chờ hắn, khí tức trên người rõ ràng nhu hòa đi rất nhiều.

Hai người rất nhanh đã tới cổng thành, vừa kịp là loạt người cuối cùng nhập thành của ngày hôm đó. Tới khách điếm lớn nhất thành, Ngụy Anh nhanh lẹ nhảy xuống cười hì hì dắt ngựa trong khi vị tử y thiếu niên kia mang bộ mặt khó ở đi thuê phòng.

"Vị khách quan này, cũng không phải là chúng tôi làm khó gì hai vị, nhưng hai vị tới muộn quá, khách điếm chúng tôi đều đã hết phòng rồi, còn đúng một phòng này. Chi bằng hai vị nhượng bộ ở tạm, sớm mai chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp hai gian thượng hạng cho hai vị. Nhị vị khách quan thấy thế nào?" - vừa liếc mắt liền biết đây là kẻ có tiền, vị lão bản mặt béo tròn cười híp mắt, ra sức nịnh nọt vị kim khách khó tính này.

Vừa đúng lúc này, Ngụy Anh bước vào, cắt ngang cuộc đối thoại, hắn hào sảng cười kéo Giang Trừng đang cau mày khó chịu ra sau, hào sảng cười: "Được, được, một phòng thì một phòng, mau lên! Đi cả ngày, ta cũng muốn mệt chết rồi!"

Lão bản kia nghe vậy thì như được đại xá, cười tươi đến mức hai khối mỡ trên mặt cũng rung rung theo, vội lớn giọng gọi tiểu nhị tới tiếp đón: "Đa tạ, đa tạ khách quan! Tiểu Phúc! Mau tới dẫn nhị vị khách quan tới phòng nghỉ"

Kẻ gọi Tiểu Phúc này cũng là một tên nhóc nhanh nhạy, gã vội vâng dạ, rồi niềm nở cười, cái chân thoăn thoắt dẫn đường: "Khách quan, mời đi lối này"

"Ân, phòng ốc không tệ!" - Ngụy Anh gật gù tán thưởng chui tót vào phòng, hết xem chỗ nọ lại sờ chỗ kia.

"Ngươi mau đứng đắn lên cho ta!" - Như đã quá quen thuộc với cảnh này, Giang Trừng chỉ bất lực, trắng mắt cảnh cáo, nhưng giọng điệu cũng không có chút ác liệt nào.

"Tạ khách quan khen ngợi. Hai vị nhìn chắc là vừa từ xa tới. Không biết các vị có muốn dùng bữa luôn không ạ?" - tiểu nhị nhanh miệng mời chào.

"Ân, dĩ nhiên rồi, chuẩn bị một mâm thịnh soạn cho ta, phải đều là đặc sản nơi này đó! Lão tử đói muốn chết rồi!" - Ngụy Anh khoa trương xoa xoa bụng, nhưng liếc thấy khuôn mặt vẫn luôn cau có của Giang Trừng, hắn vội bổ sung - "Trước tiên chuẩn bị cho ta hai thùng nước tắm đã. Đi cả ngày trời, bẩn muốn chết!"

"Ân, có ngay có ngay ạ!"

"Cho ngươi" - Giang Trừng lạnh mặt xuất ra một thỏi bạc, bỏ vào tay tiểu nhị.

Tiểu Phúc khẽ đo trọng lượng thỏi bạc, sau đó liền cười tới không thấy mặt trời, giọng điệu lại càng thêm phần nhiệt tình: "Đa tạ khách quan, nước tắm sẽ lên ngay ạ! Tại hạ xin cáo lui"

"Ngươi đi đi" - Ngụy Anh phất tay cho gã đi. Đóng chặt cửa lại, cẩn thận cảnh giới xung quanh một vòng rồi mới bổ nhào vào người Giang Trừng - "A Trừng! Ôm ôm!"

"Ngươi cút ra! Ôm ấp cái gì! Nóng chết ta! Á!" - Giang Trừng ghét bỏ đẩy hắn ra nhưng không lại, hai người dây dưa, y bị hắn dồn đến bên giường liền mất đà ngã ngồi. Cuối cùng vẫn là thở dài nhận mệnh để hắn ôm - "Ngươi lại phát điên cái gì chứ! Vừa mới tới, cũng không cần gấp như vậy."

"Haha, cả ngày nay đi đường, nhớ ngươi phát điên a!" - Ngụy Anh thấy y không có giận lại càng làm càn, dụi dụi đầu vào cổ y hít hà, kèm cả vài nụ hôn vụn vặt.

"Nhớ cái đầu ngươi á! Lão tử cả ngày nay đồng hành cùng ngươi có được không?" - Giang Trừng cau chặt mày, hung ác nói, làm ra một bộ bất đắc dĩ, không chịu nổi tên điên bên cạnh nhưng vẻ mặt rõ ràng là ôn hòa đi không ít. Nhìn y bây giờ cảm giác giống một thiên kim thiếu nữ hơn là một cẩm y công tử.

"Hừ, nào có giống! Đây chính là nhìn thấy nhưng không thể ăn a! Ngươi cảm thấy ta có khổ không? Mau an ủi ta a, Ngụy mỗ rất là đáng thương a!" - Ngụy Anh vẫn tiếp tục công cuộc hôn cắn của mình, trên chiếc cổ trắng ngần của người kia đã in vô số vết hồng ám muội. Đôi tay không thành thật của hắn đã muốn vói vào trong áo y nhưng liền bị bàn tay thon dài của ai kia đánh gãy.

"Đứng đắn lên cho ta! Người bẩn chết đi được! Hiện tại chưa đến lúc." - Giang Trừng đẩy hắn ra, cần cổ bị khiêu khích khẽ rụt lại, hơi thở y hơi rối loạn, trên mặt nổi lên điểm hồng bất thường, nhưng lại kèm theo tia mỏi mệt.

Ngụy Anh thấy y nghiêm túc như vậy, cũn đứng đắn mà thu tay, ngay ngắn ngồi một bên, quan tâm hỏi: " Mệt sao? Có cần ta..."

Câu nói của hắn bị cắt ngang bởi giọng Tiểu Phúc phía bên ngoài: "Hai vị khách quan, nước nóng đã tới, có cần chúng ta bê vào không ạ?"

"Ân, tới ngay!" - Ngụy Anh ứng thanh rồi tới mở cửa, bốn tên tráng hán khiên hai dục thùng bốc khói nghi ngút. Đặt chúng vào giữa phòng, những kẻ kia cũng thức thời mà nhanh chóng rút lui. Ngụy Anh đóng chặt cửa, quay đầu gọi Giang Trừng - "Giang Trừng, mau đi tắm"

Nửa canh giờ sau, hai người đã một thân sạch sẽ thơm tho ngồi trước bàn ăn thịnh soạn. Tiểu Phúc bên cạnh đang hăng say giảng giải về các món ăn.

Bỗng, Ngụy Anh cắt ngang gã, hỏi: "Tiểu Phúc này, ngươi nói gần đây trong thành Cô Tô này có sự kiện gì thú vị không?"

Tiểu Phúc được hỏi đúng sở trường, liền hăng hái nói tiếp: "Sự kiện gì thú vị sao? Về chính sự thì chắc là không có nhiều. Chỉ có vào ngày mười bảy tháng trước vị tài nữ Lam tứ tiểu thư nức tiếng gần xa của Cô Tô thành xuất giá, gả cho tam thiếu gia Kim gia Kim Tử Huân ở Lan Lăng thành làm chính thê. Ây, dân thường như chúng ta thật bất bình, không hiểu sao một tài nữ như nàng lại chấp nhận gả đi xa như vậy cho một tên cặn bã như thế. Có điều Kim gia đúng là giàu nứt đố đổ vách, hôn lễ diễn ra rất long trọng, tiệc kéo dài tới ba ngày ba đêm mới tàn. Thật nào nhiệt! Ấy, nhưng tiếc là hai vị tới muộn quá, hôn lễ đã qua được hai tuần, không thấy được cảnh tượng hào hoa đó."

Tiểu nhị say sưa kể, không phát hiện ra khuôn mặt Giang Trừng đã lạnh đi vài phần, tràn đầy nét khinh bỉ, còn Ngụy Anh thì khẽ gẩy gẩy đũa, bên môi nổi lên ý cười châm chọc. Ha, tài nữ? Chị sợ vị Lam tứ tiểu thư kia không còn dám nhận cái danh xưng này a.

Không thấy hai vị khách đáp lời, Tiểu Phúc bấy giờ mới nhận ra là mình đã đi lệch hướng, cái hai vị này muốn hỏi không phải là sự kiện này đi. Gã vội cười chữa ngượng, suy nghĩ nhanh chóng chuyển: "Nếu không phải về chính sự, không biết hai vị quan khách có hứng thú về hoan quán không?"

"Hoan quán? Ân, nói thử xem?" - Ngụy Anh cười tà nhếch môi, không nhìn ra được thâm ý.

Cảm thấy có vẻ như đã khơi được hứng thú của họ, Tiểu Phúc hứng thú nói: "Vâng, chính là Vân Thâm quán, trước kia đặt là Vân Vụ quán đó."

"Vân Thâm quán? Ha, nơi dâm dật như vậy lại muốn đặt cái tên thanh cao đó?" - Ngụy Anh châm chọc hỏi

Tiểu Phúc đã quen, liền cười xòa giải thích: "Vốn không phải ngay từ đầu đã đặt tên như vậy, mà do hoan quán vốn xây dựng trên phần đất năm xưa là Vân Thâm Bất Tri Xứ của thế gia tiên môn trong truyền thuyết. Hơn nữa, vài năm trở lại đây, hoan quán đó có một vị tiểu quan với tiếng đàn trác tuyệt, có thể sánh ngang với cầm kĩ tiên môn thời xưa. Nên hoan quán đó mới quyết định đổi tên là Vân Thâm quán"

<Hừ, tiếng đàn của một tên tiểu quan mà cũng muốn so với cầm kĩ tiên môn, đúng là thật nực cười> Cả Giang Trừng và Ngụy Anh có lẽ đều có chung một suy nghĩ như vậy, sự khinh bỉ mà họ thể hiện ra đã nói lên điều đó. Tuy rằng không thường có ý khinh thị người khác như vậy, dù sao "mỗi người một mệnh" là lời dạy mà họ vẫn luôn tuân thủ, nhưng thân là một kẻ mang trong mình tuyệt học, tiếp cận gần nhất với thứ gọi là tu tiên trong truyền thuyết, hai người càng sâu sắc hiểu và trân trọng những điều thuộc về tu chân giới. Họ không chấp nhận những lời nói hàm hồ, vớ vẩn như vậy.

"Nói đến, đêm nay cũng chính là ngày mà vị tiểu quan đó diễn nghệ bán đêm đầu tiên của mình. Ấy ấy, hai vị đừng vội coi thường, tiểu quan này chính là hồng bài tiểu quan đầu bảng của Vân Thâm quán đó, mi thanh mục tú, như hoa như ngọc, điên đảo chúng sinh. Người người nhà nhà điều muốn tranh mua đêm xuân quý giá ngàn vàng ấy. Đây nhất định sẽ là đêm hội báo nhiệt nhất trong vòng hai mươi lăm năm trở lại đây của Vân Thâm quán. Tuy hai vị có thể không mua sắc nhưng vẫn nên tới đó để xem náo nhiệt, nhất định sẽ rất linh đình đó!" - Tiểu Phúc nhiệt tình mời mọc, lời lẽ khéo léo, uyển chuyển, quả nhiên đã là nghề của gã rồi.

Ngụy Anh nghe vậy bắt đầu nổi lên hứng thú, muốn kéo Giang Trừng đi xem náo nhiệt một phen, biết đâu lại có gí đó thú vị, giúp y khuây khỏa. Chứ nhìn Giang Trừng nhiều ngày nay luôn mang theo vẻ cau có khó chịu, chính hắn cũng thấy quá bức bối: "Thiếu gia, hay tối nay chúng ta cũng đi đi, mở mang tầm mắt xem thế nào là Hồng Bài tiểu quan của Vân Thâm quán!"

Giang Trừng vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn thì lại mềm lòng. Thôi được, mấy ngày nay hắn theo y chịu khổ chắc cũng đã nghẹn chết rồi, để hắn đi tầm hoan một chút cũng được. "Ừ"

Cứ như vậy, hai người đủng đỉnh thưởng thức xong bữa cơm thịnh soạn rồi lại lững thững kéo nhau đi trên con đường vắng vẻ. Lúc này cũng đã gần đến giờ bắt đầu tiết mục của Vân Thâm quán, nhưng họ chẳng hề để ý, dù sao cũng là đi xem náo nhiệt mà thôi. Họ cố tình chọn con đường này vì để tận hưởng không khí thoáng mát gần bờ sông và có không gian riêng cho mình. Kể từ lúc thấy không còn bóng người, Ngụy Anh lập tức nhào vào dính lấy Giang Trừng, hết hôn lại sờ, không để cho người kia được yên. Giang Trừng đẩy hắn ra không được, đành mặc kệ hắn, thỉnh thoảng lại cau có, cằn nhằn mấy câu.

"Ưm...a..hah~"
"Thật sảng a"

Tiếng rên rỉ của nam nhân đầy kiều mị, phóng túng khiến hai kẻ Giang Ngụy vốn đang không đứng đắn cũng bỗng chốc mặt đỏ lựng, hơi thở một phen rối loạn. Lại nghe thấy một giọng khàn khàn phun ra ô ngôn uế ngữ kèm theo một tiếng "bép" giòn tan của bàn tay đánh lên da thịt phấn nộn. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến thứ xấu hổ nào đó dưới khố họ ngạnh lên.

"Hah...A~~ Đừng a~"

"Tiểu tao hóa! Phía dưới của ngươi xem ra vẫn thành thực hơn đó, kẹp lão tử chặt như vậy. Đói sao?!"

"Ưm~ Ư~ Đừng a~...đừng nói như vậy...Làm ơn ...ư...thả tôi ra..." - giọng nói yếu ớt chìm trong tiếng rên rỉ còn mang theo tiếng khóc, như là không chịu đựng được sự sỉ nhục của nam nhân kia.

"Ha! Tiện hóa! Thả? Ngươi nói ta thả mà chân lại ôm eo ta chặt như vậy? Cửa dưới lại kẹp côn bổng của lão tử tiêu hồn như thế? Thao! Rõ ràng là thiếu tao còn cố tỏ ra trong sạch, ngươi làm cho ai xem? Tiện nhân! Ta thao chết ngươi!" - cùng với tiếng mắng là âm thanh da thịt va chạm vào nhau một cách hung bạo, kéo theo tiếng rên xiết của thiếu niên kia.

Đến lúc này mà còn không hiểu có chuyện gì xảy ra thì đúng là đồ ngu! Mà Giang Ngụy bọn họ dĩ nhiên không phải kẻ ngu như vậy. Ban đầu họ vốn định im lặng bỏ đi, dù sao chuyện riêng tư của người ta, mình cũng chẳng nhiều chuyện. Nhưng vậy giờ, nghe ra uẩn khúc trong đó, hai người cũng không thể mặt điếc tai ngơ được nữa.

Lặng lẽ tiến vào con hẻm nhỏ phát ra âm thanh xấu hổ kia, thấy cảnh tượng trước mặt, cả hai có chút vô ngữ. Trên mấy thùng hàng cũ nát kia là một thiếu niên xinh đẹp, mi thanh mục tú đang bị một nam nhân đã ngoại tứ tuần vai u thịt bắp, toàn thân tràn đầy khí tức thô bỉ cùng bạo ngược đè ra hãm hiếp. Vẫn đề là, ân, như nam nhân nói, đôi chân thon dài trắng nõn, ánh lên dưới ánh trăng, vô cùng nổi bật thiếu niên này đúng là đang vòng qua ôm lấy eo của tráng nam nhân kia. Đôi tay thiếu niên nhu nhược đặt lên lồng ngực to khỏe, nửa như cự tuyệt, nửa như mời gọi. Mặt thiếu niên đỏ hồng, trong mắt loang loáng ánh nước rõ ràng là đã động tình. Còn vì sao nói là thiếu niên bị hãm hiếp ấy hả? Bởi vì nhìn bộ bạch y mỏng manh của thiếu niên bị xé rách tả tơi dưới đất; lại nhìn hàng loạt vết hôn ngân xanh tím khắp người thiếu niên, đặc biệt là vùng cổ và ngực; hai hạt đậu nhỏ trước ngực đã bị cắn tới thê thảm; tại nơi giao hợp, hậu huyệt đã rách nát, tả tơi, bị hung khí đen bẩn thô to hung hăng xâm lược, máu tươi từ nơi đó đã tích lại thành dòng chảy xuôi đùi thiếu niên; và rõ ràng nhất, là sự tuyệt vọng, đau đớn, hổ thẹn mà vẻ động tình trước đó không thể che giấu trên khuôn mặt thiếu niên.

Nhìn vào đôi mắt thiếu niên, Giang Trừng lại nhớ đến một thiếu nữ cũng từng lộ ra vẻ mặt như vậy trước mặt y, sau đó nàng đã cắn lưỡi tự sát để bảo toàn trinh tiết. <A Vi...> Cái tên quen thuộc vang lên trong tâm khảm thôi thúc y một cước đạp bay tên khốn nạn đang gieo đau khổ lên khuôn mặt người thương. Và Giang Trừng quả thực đã làm vậy, làm việc mà y đã vĩnh viễn không có cơ hội làm khi sự việc xảy ra hơn một năm trước: y xông lên đạp bay tên cầm thú kia rồi lao vào đánh hắn túi bụi.

"Cầm thú, ta phải giết ngươi" - Giang Trừng rít qua kẽ răng, giọng nói cũng đầy hận thù.

Ngụy Anh đứng sau nhìn y như vậy, biết y lại nhớ tới chuyện cũ, cũng chỉ có thể thở dài để mặc y đánh cho đã. Còn mình thì giúp y làm nốt chuyện tốt, nhẹ nhàng đỡ thiếu niên kia dậy, giúp cậu mặc quần áo, và bâng quơ cởi áo choàng khoác lên người cậu. Một bên thuận miệng hỏi:

"Cậu bé, cậu tên gì?"

"...Lam...Lam Trạm" - Giọng thiếu niên tuy đã khàn đặc, nhưng vẫn mang theo vẻ ôn hương mê người. Có điều, tâm Ngụy Anh đều đặt hết lên Giang Trừng, không chú ý bên này. Thiếu niên kia ngước mắt liếc nhìn y rồi vội vàng cúi xuống, vành tai đỏ ửng.

"Ừ, Lam Trạm, lần sau cẩn thận nhé. Giờ cậu vè nhà đi" - Ngụy Anh qua quýt bỏ lại một câu, thấy Giang Trừng đã xả hận xong, bèn qua kéo y đi, tránh cho y đánh chết người.

"Ngụy Anh! Ngươi bỏ ta ra! Ta phải giết hắn!"

"Giang Trừng, đừng nháo, ngươi đánh vậy đủ rồi, không cần phải đánh nữa."

Mải dỗ dành Giang Trừng đang muốn phát điên tiếp, hắn hoàn toàn không để ý đằng sau, cậu thiếu niên kia đang thân thờ nhìn hắn, trong mắt là cảm xúc hỗn loạn, dậy sóng.

Chưa từng có một ai gọi tên cậu dịu dàng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro