Chương 2: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người họ tới được Vân Thâm quán, trò vui thế nhưng còn chưa có bắt đầu, phía bên dưới đã có người la ó thúc giục. Nghe nói là do tiểu quan kia bỗng nhiên biến mất, khiến cho tiết mục của y phải lùi lại, gây bất mãn cho khách nhân. Hai người Giang Ngụy chọn một nhã gian kín đáo trên lầu hai, chỗ ngồi chỉ dành cho những người có quyền có tiền, vừa yên tĩnh, rộng rãi, lại có thể theo dõi được cảnh đẹp ý vui dưới sân khấu. Họ vừa ổn định lại, liền thấy bóng dáng mờ mờ thanh thoát, uyển chuyển ẩn sau bức màn chướng đang ngồi bên một thanh cổ cầm. Bàn tay thon dài đặt lên dây đàn khẽ gảy, âm thanh du dương, mị hoặc cất lên, phía dưới bỗng chốc lặng như tờ. Tiếp đó, bàn tay thon dài ấy liền đem khúc Tương Tư đàn ra, đàn tới mị hoặc.

"Ân, tiếng đàn không tệ, cũng gọi là có chút tài năng. Nhưng tục quá!" - Ngụy Anh vừa nhai rộp rộp miếng củ đậu ngọt mát, vừa bâng quơ nhận xét. Bàn tay sạch sẽ không đứng đắn bắt đầu đùa nghịch tóc Giang Trừng, cả người hắn hễ có thể là lại dính vào người y.

"Ngươi cút ra! Nóng!" - Giang Trừng mang vẻ mặt hết chịu nổi đẩy hắn ra. Cũng không buồn chú ý tới tiết mục dưới sân khấu, đôi mày lá liễu sắc sảo cau chặt lại, chắc hẳn đang suy nghĩ vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

"Này Giang Trừng, ngươi cũng đừng có nghiêm túc quá như vậy. Chúng ta đây là đang đi chơi đó. Ngươi thoải mái lên chút được không?" - Ngụy mặt dày càng không nghe y, bổ nhào lên người y mà uốn éo.

"Chơi cái đầu ngươi! Cút ra cho lão tử!" - Giang Trừng bực dọc đẩy hắn ra, đưa lưng lại phía hắn, cỏ vẻ y giận thật rồi. Mắt y vô tình nhìn về phía sân khấu, cũng không để tâm mấy.

Hai người cứ ngươi ngươi ta ta qua lại như vậy, bất giác dưới sân khấu tiếng đàn cũng đã chấm dứt, rèm che được kéo lên, Hồng bài tiểu quan kia bước ra cúi chào khán giả. Quả nhiên như lời đồn, đó là một thiếu niên tuổi chừng mười lăm, mi thanh mục tú, mi mục như họa, từng đường trên khuôn mặt cậu như được nhào nặn, chạm khắc thật tỉ mỉ, không nhìn ra nét thiếu sót nào. Tuy đã dùng mạng che đi một nửa khuôn mặt nhưng vẫn hút hồn người nhìn bởi đôi mắt lam nhạt rù quyến. Từ người cậu tỏa ra khí tức thanh lãnh mà lại ấn giấu mị hoặc, trong phút chốc đã câu mất hồn của phần lớn khách nhân trong sảnh. Cậu thiếu niên mặc một bộ đồ quả nhiên là đủ khiêu gợi, mặc mà như không mặc, từng đường nét cơ thể ẩn hiện sau tầng tầng sa lụa mỏng manh. Lớp y phục trắng tinh lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cậu, đứng giữa một rừng hoa muôn màu muôn vẻ, cậu không những không bị lu mờ mà dường như lại càng nổi bật hơn, hấp dẫn ánh mắt khách nhân dõi theo. Thiếu niên kia bắt đầu điệu múa. Ngay khi cậu vừa chuyển động, tiếng hít khí trầm trồ vang vọng khắp cả sảnh đường, đôi chân thon gọn trắng như tuyết như ẩn như hiện dưới lớp sa lụa mỏng tang, bàn chân trần nõn nà thoăn thoắt đưa cơ thể đu đưa theo nhịp nhạc du dương. Đôi tay nhỏ nhắn, ngọc ngà của cậu cũng gần như lộ ra đằng sau lớp y phục. Vùng bụng bằng phẳng được điểm xuyết thêm bằng một chiếc khuyên bạc ngay rốn lại càng tăng thêm vẻ dụ hoặc câu nhân. Đặc biệt trêu người chính là cần cổ mảnh mai, đầu ngực gợi cảm cùng nơi tư mật xấu hổ thì lại được khéo léo che đậy lại bằng thiết kế đặc biệt của bộ y phục, khiến cho người ta càng thêm ham muốn khám phá cái nơi đã bị giấu đi kia. Dưới đài lúc này ngày càng nhiều tiếng hít thở hỗn loạn, khách nhân đều đã mong chờ tiết mục đấu giá đêm xuân ngàn vàng của Hồng bài tiểu quan đây.

"Haha, thật quyến rũ đúng không nào?" - không bắt bọn họ chờ lâu, ngay khi điệu múa kết thúc, tú bà của Vân Thâm quán đã đon đả cười, lả lướt bước lên, quăng thêm một cái mị nhãn, bà ta kéo thiếu niên bạch y kia ra giữa sân khấu, cất giọng giới thiệu - "Không để các vị chờ lâu nữa. Tối nay, Vân Thâm quán xin giới thiệu Hồng bài tiểu quan được mệnh danh là tiểu quan tuyệt vời nhất của Vân Thâm quán trong vòng hai mươi lăm năm qua, Lam Vong Cơ! Như các vụ thấy đó, Tiểu Lam Lam nhà chúng ta cầm kĩ trác tuyệt, thân thể như ngọc, tuyệt đối là cực phẩm trong số các cực phẩm của Vân Thâm quán. Và đêm nay, Vân Thâm quán xin chính thức đấu giá đêm xuân đầu tiên của y với giá khởi điểm là một ngàn lượng bạc!"

Tú bà vừa dứt lời, phía dưới đã rộ lên như sấm, không ít kẻ có tiền dưới đài đã ra sức trả giá, chỉ mong chiếm được đêm đầu tiên của người ngọc. Thoáng chốc, cái giá đã được đẩy lên một vạn lượng.

"Ui chao! Cũng thật là chơi lớn đi, còm dám lấy cả tự của vị Hàm Quang Quân kia đi đặt cho tiểu quan nhà mình, chỗ này đúng là coi trời bằng vung rồi!" - Ngụy Anh vốn là chờ xem náo nhiệt, cũng bị một câu nói của tú bà đây làm cho bất ngờ, nhưng giọng điệu ngoài khinh miệt chỉ có coi thường chứ chẳng mang chút thưởng thức nào. Tuy rằng sự thực là hắn cũng không thích cái vị Ham Quang Quân mặt lạnh, nội tâm phong bế, nhàm chán trong truyền thuyết kia, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thấy không thấy khó chịu khi tên người xưa bị bè lũ dâm dật, tầm thường này mang ra bôi nhọ.

"Hừ, thực bẩn!" - Giang Trừng cũng đang theo dõi diễn biến dưới đài cũng không khỏi cau mày nhả một câu. Ban nãy nhìn bóng bạch y kia nhảy múa, y vốn đã nhớ tới một người rất quen thuộc mà mình vừa gặp trước đó không lâu, nhưng vì thiếu niên trên sân khấu vẫn đang mang mạng che mặt cho nên y vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi. Có điều vừa nghe đến tên vị tiểu quan kia, một cỗ chán ghét cực độ từ đâu xông lên, khiến y buộc phải rời mắt đi chỗ khác.

Khi dưới đài còn đang hỗn loạn thì bỗng một tráng hán thô kệch nhảy vọt lên sân khấu, miệng lớn tiếng chất vấn: "Ngươi?! Chính là ngươi!"

"Ý, Giang Trừng, tên kia có chút quen a?" - Ngụy Anh thấy tình hình có biến chuyển vội hóng hớt rồi lại nhanh chóng ngạc nhiên mà réo Giang Trừng.

Nghe hắn gọi, Giang Trừng cũng quay đầu lại nhìn, chính là vừa nhìn thấy người, khóe mắt y liên giật giật: "Ân, chính là hắn!". Không sai, đó chính là kẻ mà ban nãy y vừa đánh cho thừa sống thiếu chết. Thật không ngờ lão còn có sức hồi phục nhanh như vậy, mới thế mà đã tới đây tầm hoan được rồi.

"Ấy, vậy không lẽ..."

Trong lúc bọn họ trao đổi, dưới đài cũng đã có những chuyển biến không ngờ. Tú bà thấy tráng hán kia hùng hổ tiến về phía này, vội run giọng hỏi: "Khách nhân, người nói vậy là có ý gì?"

Nhưng kẻ kia như không nghe thấy lời bà ta chỉ thô bạo đẩy bà ta sang một bên, túm lấy bạch y thiếu niên ra giữa sân khấu rồi "roẹt" một tiếng, y phục của cậu bị xé tan nát, ngay cả mạng che mặt cũng bị kéo đi.

"A~... Không...không...làm ơn, thả ta...làm ơn...dừng..." - thiếu niên kia bị sỉ nhục, mắt đẫm lệ, khóc như lê hoa đái vũ, lạc giọng cầu xin, yếu ớt nâng tay che ngực cùng hạ thể.

"À, thì ra là một tiểu quan, thảo nào. Quả thực là được dạy dỗ rất tốt, tới tiếng cự tuyệt cũng có thể thành tiếng rên tiêu hồn như vậy. Chẳng trách mà..." - Ngụy Anh bỏ lửng câu nói, nhướn mày cười cười, đôi mắt hoa đào sắc lạnh, dường như không có chút cảm thông nào với thiếu niên chật vật dưới kia.

Giang Trừng phía trước cũng nhíu chặt mày, mắt hạnh có vài phần chán ghét xen lẫn với không đành lòng, cả người y cứng còng, đứng yên tại chỗ.

Quả nhiên, dưới đài đã tràn ngập tiếng hít khí cùng hơi thở hỗn loạn. Cảnh xuân lồ lộ trước mắt như vậy, nhưng bọn họ lại chú ý tới một chi tiết khác. Đó là những vết hôn ngân xanh tím rải đầy cần cổ trắng nõn và khuôn ngực gầy mảnh, hai đóa hạnh đào đã sớm sưng đỏ, có chút thê thảm, những chi tiết vốn bị bộ y phục tinh xảo ban nãy che đậy, giờ hiện ra không sót một mảnh nào. Đây rõ ràng là bộ dạng của một con kỹ vừa trải qua hoan ái xong.

"Mẹ nó, đâu phải kẻ còn trinh, còn muốn lừa lão tử bán với giá ngàn lượng. Ta phi!" - không biết là ai lên tiếng khởi xướng, sau đó, khách nhân bắt đầu nhao nhao lên tức giận. Tiếng mạt sát, chửi bới, lăng nhục thiếu niên cùng Vân Thâm quán ầm ỹ cả đại sảnh.

"Con mẹ nó, tao hóa còn muốn lừa tiền! Mau trả lại phí vào cửa cho lão tử!" - ai đó mắt đầu gào.

"Không, chúng tôi nào có lừa các vị! Rõ ràng là tên điên này lên phá rối..." - tú bà gào lên hòng cứu vãn sự tình nhưng tiếng của bà ta nhanh chóng chìm nghỉm.

"Ha ha, vẫn còn muốn cãi. Được, lão tử cho các người xem!" - thấy thiếu niên bị mắng chửi tới sắc mặt trắng bệch, tráng hán thô bỉ kia dường như rất sung sướng. Ha ha dĩ nhiên rồi, khi không đang làm tình thì bị đánh, tâm lý muốn bào thù. Mà hai kẻ kia võ công cao cường gã không làm gì được, chỉ đành trút hết bực tức lên người tiểu quan này. Dù sao cậu cũng chỉ là một tiểu quan hạ tiện, gã không tin mình không làm gì được. Vừa cười một cách điên khùng, gã vừa bế thốc Lam Vong Cơ lên, banh hai chân cậu ra, chính là cái kiểu bế cho trẻ con đi vệ sinh ấy. Bị bế như vậy, nơi tư mật của cậu lộ ra hết, ngọc hành bé nhỏ trắng trẻo ủ dột rũ xuống, bên trên cũng có không ít dấu xanh tím, rõ ràng là từng bị trêu đùa không lâu trước đó. Nhưng làm người ta chú ý nhất, là miệng huyệt phía sau của cậu. Nơi đó còn nguyên dấu vết bị xâm hại, tơ máu đỏ cùng dịch hoan ái trắng đục khô lại, két vào cửa mình rách nát, nhìn thật sự buồn nôn. Rõ ràng là cậu còn chưa kịp tẩy rửa sau khi về tới nơi. Khách nhân bên dưới thấy vậy lại càng sục sôi, bắt đầu cầm bất cứ thứ gì có thể ném lên sân khấu, tiếng chửi rủa càng thêm hung hãn.

"Không...không!! Không phải... Làm ơn!!" - thiếu niên kia bị giữ lại, giãy thoát không được, chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ đó. Cậu khóc nấc lên, hai tay che mặt trốn tránh.

"Thì ra là như vậy. Hẳn nào ban nãy bước nhảy của cậu ta lại bất ổn thế. Còn nhảy được cũng là sự cố gắng của cậu ta rồi" - Ngụy Anh thờ ơ bình luận, lại vói một quả nho bỏ vào miệng nhai rôm rốp.

"Ngươi đứng đắn lên cho ta!" - Giang Trừng bực mình liếc hắn.

"Ngươi có định cứu cậu ta không?" - Ngụy Anh hỏi lấy lệ, cầm một miếng lê đưa lên khóe môi y.

Giang Trừng rất tự nhiên cắn miếng lê, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn như muốn nói 'Ngươi còn hỏi câu gì ngu như vậy?' Dĩ nhiên là có rồi. Mặc lệ là lo chuyện bao đồng thì Giang Trừng y cũng không thể ngồi yên nhìn một thiếu niên vô lực phản kháng bị ức hiếp ngay trước mắt mình. Giang Trừng không nói, nhưng tay đã đặt lên bội kiếm bên hông, khẽ rút.

Thế nhưng không đợi Giang Ngụy bọn họ kịp ra tay, tình thế dưới đài đã có thay đổi lớn. Chỉ thấy tráng hán thô bỉ kia có lẽ là bị kích thích tới không tỉnh táo, bàn tay to luồn vào trong quần, lôi cự vật thô to bẩn thỉu của mình, nhắm vào cửa mình thê thảm kia, định cứ như vậy mà hãm hiếp Lam Vong Cơ ngay giữa sân khấu. Thiếu niên dường như cũng ý thức được điều này, đôi mắt mở to, trợt trừng, cậu cuống cuồng giãy giụa lại chỉ đổi lấy cảm giác đau điếng khi đôi tay thô ráp kia như hai chiếc gọng kìm ghim cậu lại. Tú bà thấy không ổn, định tiến lên ngăn cản nhưng không kịp. Chỉ thấy hung khí hoành tráng kia đã đặt ngay miệng huyệt, chỉ cần lão khẽ động thân liền sẽ hung hăng đâm vào tiểu huyệt yếu mềm kia. Thiếu niên đã khóc tới kiệt sức, nản lòng thoái chí, hư nhược tựa vào lồng ngực phía sau, một bộ không để tâm tới những gì diễn ra tiếp theo. Cậu không hề biết bộ dang hư nhược của mình bây giờ có bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu mời gọi những nam nhân ở đây hung hăng thao mình.

Thế nhưng tráng hán phía sau chưa kịp làm gì liền đã lại một lần nữa bị đánh bay. Mà lần này không chỉ có lão, còn có tính khí thô to luôn khiến lão tự hào cũng không một tiếng động bay khỏi người lão. Tráng hán thô bỉ còn chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy một tia máu bắn ra, sau đó là cơn đau nghiêng trời lệch đất truyền từ thân dưới của lão. Sau đó chính là cảnh lão lăn lộn trên đất, tay ôm hạ bộ be bét máu gào thét trong đau đớn điên dại. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều dứng sờ, mồ hôi lại toát đầy lưng, khiếp sợ nhìn vị tử y thiếu niên ác liệt trên đài. Chỉ thấy y nét mặt băng lãnh, mày sắc khẽ nhíu, nhặt một mảnh bạch y đã bị xé mát của tiểu quan Lam Vong Cơ kia lên, ghê tởm mà lau thật kĩ máu dính thanh kiếm của mình. Y cất giọng rất trầm nhưng lại như quẩn quanh bên tai của mỗi người nơi đây.

"Lần này chỉ là hung khí của ngươi. Lần sau nếu còn để ta thấy được, thứ rơi xuống liền sẽ là đầu của ngươi."

Tráng hán kia vẫn còn đang đau đến không biết trời đất gì nhưng nghe y nói cũng phải ráng tỉnh táo, nơm nớp lo sợ trả lời: "Dạ dạ, đại nhân tha mạng, tiểu nhân tuyệt không dám nữa!"

Ngụy Anh lại chạy theo dọn dẹp giúp y, hắn đỡ thiếu niên vì bất ngờ bị ngã xuống trong tư thế xấu hổ mà đang đau đến sắc mặt trắng bệch, bàn tay hắn không còn dịu dàng như lúc nãy ở ngoài đường mà mang theo sự lạnh lùng xa cách. Hắn thở dài cởi ngoại bào ra khoác lên cho cậu, dặn dò lấy lệ: "Đây, khoác tạm vào, lần sau thì phải cẩn thận đấy!"

Lam Vong Cơ được Ngụy Anh đỡ, vờ như vì đau mà khẽ tựa vào tay hắn, tham luyến hướng thụ khí tức mạnh mẽ mà an toàn của hắn. Người này, cậu đã tâm duyệt, cả đời này, người ở bên Lam Vong Cơ cậu chỉ có thể là hắn. Lam Vong Cơ non trẻ, kiêu ngạo không hề biết rằng suy nghĩ của mình bây giờ có bao nhiêu viển vông, bao nhiêu tức cười, chỉ biết nghe theo trái tim mình, còn tưởng mình là thiếu gia được cưng phụng của trước đây.

Ngụy Anh phát hiện ra tâm tư của cậu, chỉ cau mày có chút ghét bỏ, thân mình không dấu vết tránh khỏi cậu, miễn cưỡng đỡ Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế gỗ cạnh huyền cầm trên sân khấu rồi rời đi.

"Thiếu gia, người...?" - Ngụy Anh hỏi dò, hắn sợ Giang Trừng lại nổi điên giống như ban nãy.

"Ngụy thị vệ, không cần lo, chúng ta đi." - Giang Trừng biết hắn lo cho mình, cũng chỉ gật đầu cho hắn an tâm. Bọn họ đã sớm ước định với nhau, nếu như ở ngoài thì hai người sẽ gọi nhau là "thiếu gia- thị vệ" để tránh lộ thân phận.

"Ân. Các vị, thứ cho Ngụy mỗ nói thẳng. Vị thiếu niên này, y dù cho có là tiểu quan thì cũng là một con người, chúng ta là người đối đãi với nhau cũng không nên quá đáng như vậy. Có trách thì nên trách hoan quán đã trục lợi từ các người như vậy, còn y, ta tin y cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi." - nói xong cũng không quan tâm nhưng nam nhân kia phản ứng như thế nào, hắn theo sau Giang Trừng, một đường đi thẳng. Cũng không để ý ánh mắt si luyến của Lam Vong Cơ ở phía sau.

Qua một góc ngoặt trong hoan quán, Giang Trừng bất ngờ đứng khựng lại khiến Ngụy Anh suýt thì va vào lưng y. Nhưng hắn cũng không có thời gian để ý mà vội chú ý tới bóng người ở đầu hành lang phía bên kia.

"Giang Trừng? Đó không phải là Quách..."

"Suỵt! Phải! Bám theo y!"

Sau đó bọn họ bám theo họ Quách kia, nhưng giữa đường bị đối phương phát hiện cắt đuôi mất. Hai người Giang Ngụy cũng không dám manh động, đành quay về.

"Ắt xì!!" - bước trên con đường dọc bờ sông, gió đêm thổi có chút lãnh, Ngụy Anh ăn mặc phong phanh khẽ rụt vai. Chậc, lại lạnh rồi, hôm nay mất tới tận hai cái áo liền, thật phiền phức! Hít hít mũi, hắn khó chịu nghĩ. Bỗng một hơi ấm mang mùi hương sen thơm nhẹ quẩn quanh hắn khiến Ngụy Anh phải thở ra một hơi sảng khoái. Hắn thích ý tít mắt cười - "Giang Trừng, cảm ơn ngươi!"

"Đồ ngốc! Tự nhiên cởi áo đưa cho tên tiểu quan kia làm gì? Cho ngươi lạnh chết!" - Giang Trừng càu nhàu mắng Ngụy Anh, nhưng đôi tay lại nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng của mình bao lấy hắn. Y cố tính bước lên trước một bước, chắn lại gió đêm lạnh lẽo cho hắn.

Ngụy Anh thấy y như vậy, ý cười càng lớn, bổ nhào vào người Giang Trừng, ôm ôm dụi dụi đầy vẻ thỏa mãn: "Ân, ta đã biết. Vẫn là Giang Trừng tốt với ta nhất! Thật ấm a!"

Giang Trừng vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn hắn đã lạnh đến phát run, cũng không nỡ nữa, cứ như vậy nửa ôm nửa kéo người đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro