Chương 3: Khỏi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hai người Giang Ngụy xuống dưới sảnh ăn sáng, họ định ăn nhanh rồi bắt tay vào làm việc luôn. Một bàn ăn thịnh soạn như bàn ăn tối qua vậy, chỉ khác là nhiều thêm một chén cháo và một chén mật ong gừng. Giang Trừng sau khi gọi thêm hai món này xong liền bình thản mà ngồi nhìn Ngụy Anh đại chiến với mâm thức ăn. Khóe miệng không kiềm được nụ cười châm chọc.

"Đồ con heo! Ai ăn mất của ngươi đâu mà phải vội như thế? Ăn từ từ!"

Khi cháo và mật ong gừng ra tới nơi thì cũng là lúc một bàn đồ ăn đã được xử sạch bách. Ngụy Anh thỏa mãn xoa chiếc bụng no căng vươn vai, một bên thúc giục Giang Trừng: "Này thiếu gia, ngươi mau ăn nhanh nhanh lên rồi chúng ta còn ra ngoài đi dạo! Ta rất là háo hức nha!"

Giang Trừng lườm hắn, nhưng rồi khẽ mỉm cười, bình thản gật đầu, đặt chén mật ong trước mặt hắn, nói: "Ân, ngươi ăn xong chén mật ong gừng này thì chúng ta liền đi"

"Nhưng mà Giang Trừng..." - Ngụy Anh thấy thứ trước mặt liền ỉu xìu, quay sang Giang Trừng làm nũng.

"Tối qua, ngươi..." - Giang Trừng đã quá quen nhìn hắn như vậy, vẫn thong thả múc cháo, điềm nhiên nói.

"Được, được rồi, ta ăn." - vội vàng cắt lời Giang Trừng, Ngụy Anh phụng phịu quay lại chiến đấu với cái chén sệt sệt nâu nâu kia. Hắn biết mà, thể nào Giang Trừng cùng lôi chuyện hôm qua hắn ôm y ngủ để mà đe dọa hắn, không cho hắn tiếp tục ôm y ngủ nữa

Trái ngược hẳn với bàn đồ ăn ban nãy, chỉ một chén mật ong này, Ngụy Anh liền có thể ăn lâu hơn cả Giang Trừng, kẻ vốn đã được mệnh danh là con rùa bò trong chuyện ăn uống (danh xưng này cũng là Ngụy Anh tự phong, không có giá trị so sánh).

Từ đầu đến cuối Giang Trừng đều chăm chú nhìn hắn. Cái tên ngốc này, hôm qua ăn mặc phong phanh đi cả đoạn đường dài như vậy, về đến khách điếm thì người cũng đã nhiễm lạnh, hắt xì mấy cái. Kết cuộc cả đêm qua y phải làm một cái lò sưởi không công cho ai kia. Thế mà đến sáng nay cổ họng hắn vẫn còn khàn khàn, thi thoảng lại ho khan. Ấy vậy mà hắn vẫn không chịu nằm nghỉ, nằng nặc đòi đi chơi. Thấy hắn nuốt xong miếng cuối cùng, Giang Trừng lấy khăn lau miệng cho hắn, mỉm cười nói: "Ân, bây giờ thì có thể đi rồi!"

Ngụy Anh thấy y bỗng nhiên dịu dàng như vậy, có chút không thể tiếp thu, ngốc lăng nhìn y. Giang Trừng đúng lúc ngẩng lên nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, biết kẻ này cũng không nghĩ được cái gì tốt đẹp, bèn lườm hắn cháy mặt. Ngụy Anh lúc này mới tỉnh người, biểu tình kinh dị nói: "Giang thiếu! Ngươi bị đoạt xá!"

Nghe xong, Giang Trừng đen mặt nhìn tên thần kinh kia, gào lên: "Họ Ngụy, ta giết ngươi!!"

"Ahaha, giờ thì đúng là ngươi rồi! Mau đi thôi!" - Ngụy Anh cười hớn hở như bị thần kinh, một mạch kéo Giang Trừng đi.

Vốn ngày hôm nay Ngụy Anh vui vẻ như vậy, là bởi bọn họ có hẹn gặp mặt một vị thần y. Nhưng đặc biệt ở chỗ, bà lại không chấp nhận tiếp chuyện nam nhân mà chỉ nói chuyện với nữ nhân. Cuộc gặp gỡ này là rất quan trọng, không thể bỏ lỡ, nên sau một màn thuyết phục ỷ ôi đến muốn gãy lưỡi của Ngụy Anh thì Giang Trừng cũng đã chấp nhận giả gái. Nguyên do vì đây nên Ngụy Anh hắn mới háo hức đến như thế, mắc bệnh cũng nhất quyết không chịu ở nhà. Có điều, trời không chiều lòng người, bọn họ mới đi được nửa đường thì nhận được bồ câu đưa tin báo rằng thần y lão bà có việc bận, phải qua trấn bên chữa trị hẹn họ vài ngày nữa lại tới. Hơn nữa, lão bà biết hai người họ đều là nam nhân rồi, cái việc giả gái gì đó cũng không cần nữa. Ngụy Anh đọc xong bức thư liền tức tới dậm chân đấm ngực, vậy công sức cả buổi thuyết phục y cùng sự háo hức của hắn sáng nay liền thành vô nghĩa à? Cứ như thế, chuyện vui đáng mong đợi của hắn liền đổ bể, Ngụy Anh hậm hực đi trước định bỏ về. Vừa lúc quay lại đối diện chính là Vân Thâm quán kia, lại thấy tên họ Quách đáng ghét đang ngó trước ngó sau đi vào hoan quán. Hai người không nhiều lời, liền lén lút bám theo hắn, chắc hẳn hôm nay sẽ có thu hoạch gì đó.

-------------

Liên tiếp vài ngày sau đó Ngụy Anh thường xuyên ra vào Vân Thâm quán, cốt chính là để bám theo tên Quách Trầm Trang kia, lần trước bọn họ đã phát hiện ra gã thường xuyên tới đây để trao đổi thông tin buôn bán lậu với một nhóm người ngoại quốc. Khá lắm! Lại dám làm càn như vậy, tên này chính là không muốn sống nữa rồi. Vì thế Giang Trừng cùng hắn liền chia đôi, một người lo buôn bán tạo cơ nghiệp, người còn lại thì đi theo dõi tên họ Quách này. Dĩ nhiên, Giang Trừng không bao giờ dám để hắn chạm vào mớ sổ sách đó. Cho nên đường đường Ngụy Anh hắn lại phải đi kĩ viện như đi chợ để rình rình núp núp thế này đây.

Vừa quay người lại liền thấy Lam Vong Cơ đứng phía sau đang si mê, tò mò nhìn mình, Ngụy Anh cảm thấy thật đau não. Thời gian qua, hắn ra vào nơi này nhiều, dĩ nhiên chạm mặt Lam Vong Cơ cũng nhiều, tùy tiện vài lần nhấc tay giúp đỡ cậu ta khỏi mấy khách làng chơi quá phận. Lam Vong Cơ này liền đem ái tâm đặt lên người hắn, cả ngày tìm cách tiếp cận hắn, quấy nhiễu đến mức hắn muốn mệt. Thật sự có chút hối hận khi trước mình nhiều chuyện, biết vậy hắn để mặc cậu luôn rồi.

"Ngụy công tử" - thấy Ngụy Anh nhìn mình, Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu, vàng tai đỏ ửng, giọng nói cũng mềm mại tựa nước, một bộ dáng e thẹn xấu hổ - "Hôm nay người lại tới đây sao?"

"Ân, có chút chuyện. Ngươi không có việc gì làm sao?" - Ngụy Anh miễn cưỡng cau mày, phe phẩy cái quạt bước ra chỗ Lam Vong Cơ, trong giọng nói đã có ý đuổi người.

"Ân, ta...ta vừa mới...mới..." - Lam Vong Cơ thấy y bước về phía mình, tim đập rộn, mặt càng đỏ tợn. Nhưng nói về việc mình vừa làm cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chỉ muốn mình biến mất luôn khỏi đây.

"Đi đi." - Ngụy Anh lạnh giọng mà cắt ngang lời cậu, cái việc dơ bẩn kia, hắn cũng không muốn nghe đến. Sợ kẻ bên trong phát hiện ra có người ở ngoài, hắn liền bước qua, tự nhiên kéo người đi đến nhã gian lần trước hắn và Giang Trừng từng thuê. Thông thường, Ngụy Anh đến dò tin tức đều vào đó ngồi chờ.

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ được vào đó, dù sao nhã gian này cũng là gian lầu thượng hạng, khách nhân mua cậu cũng không đủ tài lực hoặc chẳng muốn mất tiền vào đây. Dù sao, làm ở đâu thì cũng chỉ là "làm" mà thôi. Lam Vong Cơ mang tâm trạng hồi hộp, ngượng ngùng còn có phần háo hức theo sau Ngụy Anh. Cậu vốn đang mơ mộng suy đoán Ngụy Anh kéo cậu vào nhã gian đó để làm gì, không phải là... Càng nghĩ càng thấy mặt đỏ lựng, bước chân cũng có chút rối loạn.

"Lam Vong Cơ! Ngươi đi đâu đó? Tô lão bản tìm ngươi kìa!" - nhưng tiếng gọi có phần tức giận của Sương tú bà đã phá nát mộng đẹp của cậu.

Nghe đến tên Tô lão bản, Lam Vong Cơ nháy mắt mặt trắng bệch, cậu bối rối chỉ vị đi đằng trước, giải thích: "Ma ma, con... Nhưng mà Ngụy công tử..."

"Ân, Lam Vong Cơ có việc sao? Vậy đi đi, ta không tiếp." - Không để cậu nói hết, Ngụy Anh đúng lúc cắt lời, vẻ mặt mất kiên nhẫn, mỉm cười hướng tú bà nháy mắt.

Sương tú bà ở nơi này đã lâu, sao còn không hiểu, vội đon đả cười, tiến lên kéo Lam Vong Cơ đi: "Haha, Ngụy công tử thật xin lỗi là Lam Vong Cơ nhà chúng ta đã thất lễ rồi. Tiểu Lam Lam còn khờ dại không hiểu chuyện, mong khách quan thông cảm"

Ngụy Anh đuổi được người đi, thoải mái hẳn, híp đôi mắt hoa đào cười cười: "Ân"

Lam Vong Cơ cứ như vậy ngơ ngác bị tú bà kéo đi. Nhớ đến mình ban nãy còn không thực sự biết Ngụy tiên sinh dẫn mình đến nhã gian kia làm gì đã sớm mơ mộng hão huyền, còn cho rằng hắn có ý với mình, rốt cuộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ có chút quẫn bách, cảm giác bẽ bàng bỗng chốc tràn ra trong lòng cậu. Nhưng lại không thể dập tắt sự cố chấp của cậu, ngoái đầu nhìn lại Ngụy Anh, Lam Vong Cơ nhủ thầm trong lòng, bằng bất cứ giá nào mình cũng phải có được nam nhân này, để ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn cậu, nội tâm hắn chỉ có thể nghĩ đến cậu.

Nhìn ánh mắt cuồng si của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh chỉ thấy phiền phức, hắn hình như đã vô tình chọc phải rắc rối rồi. Mấy ngày nay ở đây, hắn cũng thấy không ít. Thấy cậu vì làm mất sinh ý mà bị đánh đập, mắng chửi, thấy cậu vì chuyện hôm đó mà trở thành tiểu quan hạng hai rẻ mạt, thấy cậu cả ngày bị năm bảy thằng đàn ông cưỡi, còn lớn tiếng rên rỉ, mở rộng chân mà cầu hoan. Hắn đã nhìn cậu từ một Lam Vong Cơ còn có chút thanh thuần đơn giản tới bây giờ đã thành một con kỹ lả lơi, hồ mị, đầy toan tính. Và cái khó chịu nhất, là Lam Vong Cơ dám đặt toan tính lên người hắn, nghĩ đến việc mình bị một kẻ tiện như vậy thích, Ngụy Anh lại cảm thấy không thoải mái. Chỉ muốn tránh thật xa!

"Haizz, ta lại đang nghĩ gì thế này" - lắc lắc đầu Ngụy Anh vội điều chỉnh suy nghĩ, thoát khỏi cái tâm tư chán ghét này. Rồi rảo bước tới nhã gian chờ người của mình đem tin tức quay lại.

-------

Ở một nơi khác, Giang Trừng đang tiếp Lam Hi Thần, vị gia chủ tại vị của Lam gia - đại gia tộc lớn nhất Cô Tô thành. Lam gia là một gia tộc thương gia lớn trên toàn Phong Diên quốc, chuyên làm nghề buôn vải vóc, hơn nữa Lam gia còn được một đặc quyền mà bất cứ thương gia nào cũng mong muốn, chính là giao lưu, buôn bán với triều đình, hầu hết vải vóc trong cung đều đến từ Lam gia và một gia tộc bí ẩn chỉ được biết đến với cái tên Vân gia. Mà Lam Hi Thần này là một nhân tài trời ban, mười lăm tuổi đỗ tiến sĩ được bổ nhiệm là quan Ngự sử, sau đó, một đường thăng tiến, chỉ sau ba năm, gã đã là quan Chính Tam phẩm, được điều về Cô Tô làm Hiệp Trấn của cả vùng Bắc Ngạn rộng lớn, trù phú, một trong bốn trấn lớn nhất Phong Diên quốc. Tuy ngoài mặt, sau khi cha mẹ gã mất thì là thúc phụ gã, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân làm chủ việc buồn bán, nhưng Giang Trừng biết, người điều hành thực sự sau màn chính là Lam Hi Thần. Quả nhiên là người tuổi trẻ tài cao, mới hai mươi tuổi đã là quan Tứ phẩm, hơn nữa lại sở hữu cả một cơ nghiệp buôn bán vải vóc tầm cỡ, Giang Trừng cũng có phần thưởng thức người này. Có điều, chỉ sợ 'tài cao' thì 'chí lớn', gã sẽ không đơn giản mà an phận thủ thường suốt hai năm như vậy.

"Lam gia chủ, hân hạnh được gặp mặt" - Giang Trừng cười hữu lễ với Lam Hi Thần, hai tay chắp lại làm một cái lễ với bề trên.

"Giang công tử, hạnh ngộ. Mời ngồi!" - Tuy nói là Giang Trừng mời người, nhưng Lam Hi Thần cũng rất không kiêng nể mà làm ra dáng một người chủ nhà, gã điềm nhiên ngồi vào ghế chủ tọa.

Nhiêu đó thôi cũng đủ để Giang Trừng thấy được sự kiêu ngạo và tham vọng của Lam gia chủ này. Không một chút thất lễ, Giang Trừng cũng rất tự nhiên ngồi xuống vị trí bên phải của gã, khách khí nói: "Tạ Lam gia chủ. Giang mỗ hôm nay hẹn gặp, là muốn ra mắt Lam gia chủ. Giang mỗ tự là Giang Vãn Ngâm, từ xa tới nơi này, cũng chỉ muốn an cư lạc nghiệp, có cầm theo một ít lụa tơ tằm của quê nhà, muốn mở một tiệm buôn bán nhỏ. Tới đây, mới biết được Lam gia uy danh ngành buôn vải tọa chấn nơi này, bèn gấp gáp muốn bái phỏng, mong có thể chung sống hòa hợp. Nếu có gì thất lễ, mong Lam gia chủ lượng thứ cho."

Lam Hi Thần quả nhiên tâm tư thâm sâu, nghe y nói vậy, lập tức cười xòa, nói: "Giang công tử khách khí quá. Chắc công tử không biết, Lam mỗ hiện là Tri châu, là mệnh quan triều đình, cả ngày làm bạn với chính sự, đã sớm quên đi mấy việc kinh doanh kia. Hiện tại, chưởng quản Lam gia gia nghiệp là thúc phụ ta, Lam Khải Nhân."

"Thì ra là vậy, Giang mỗ từ xa tới, không biết điều này, đã thất lễ rồi. Tại hạ có nghe nói về Lam lão tiên sinh, một nhà Nho mực thước, lỗi lạc, công chính liêm minh, danh vang tứ phương, không biết có cơ hội gặp mặt?" - Giang Trừng khẽ rũ mắt, cười nói, mắt hạnh liếc nhìn bàn tay đang đặt trên bàn của người kia. Bàn tay thon dài, sạch sẽ, đang nhịp nhịp lên bàn, vô thanh vô thức tỏa ra khí thế uy nghiêm, trấn áp. Rõ ràng là một người không đơn giản.

"Haha, thiên hạ cứ đồn quá lên. Thúc phụ tuy hơi khó tính nhưng rất công minh, nếu như Giang công tử tuân thủ thương luật, hợp tác với chúng ta, thúc phụ chắc chắn sẽ không làm khó người." - Lam Hi Thần một bộ rộng rãi nói, nhưng thâm ý trong đó Giang Trừng làm sao nhìn không ra.

Tên Lam Hi Thần này xem ra cũng thực thẳng thắn, nhanh như vậy đã đưa ra lời cảnh cáo cho y rồi. Theo gã thì sống, phản gã thì chết. Có lẽ Lam Hi Thần cũng nhìn ra rằng y đã biết chuyện của gã rồi đi, liền xé rách mặt nạ với y luôn. Cũng tốt, Giang Trừng cũng chẳng cần cái hữu lễ giả dối kia: "Đa tạ Lam gia chủ rộng lượng. Nhân đây, Giang mỗ cũng có một chút lễ vật nhỏ muốn gửi tặng người. Cũng không nhiều nhặn gì, chính là vài cuộn lụa Thanh Tuyền thượng phẩm vùng Miên Vũ, quê hương của tại hạ. Mong Lam gia chủ nhận cho."

"Đa tạ, Giang công tử quá lời, lụa Thanh Tuyền là vật thượng phẩm, một năm cũng chỉ làm ra được không quá hai mươi cuộn, đến trong cung còn ít thấy. Nay Giang công tử đem tặng ta vài cuộn, nào có phải là lễ vật nhỏ gì. Lam mỗ rất cảm kích. Tấm lòng Giang công tử hôm nay Lam mỗ nhận, mong ngày sau chúng ta có thể hòa bình hợp tác." - Lam Hi Thần nghe tới phần lễ vật kia của Giang Trừng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng đề phòng, nhưng rất nhanh hắn liền giấu đi, chỉ có điều vẫn bị Giang Trừng bắt được. Ân, đây chính là kết quả y muốn.

Giang Trừng nhìn thẳng mặt Lam Hi Thần, mắt hạnh sắc sảo lóe lên vẻ thích thú khiến Lam Hi Thần thoáng chốc ngẩn người: "Đa tạ Lam gia chủ. Giang mỗ xin cáo từ."

"Ân, Giang công tử đi thong thả, Lam mỗ không tiễn" - Lam Hi Thần có phần gượng gạo chào, trong một khoảnh khắc đó, gã cảm giác như nãy giờ mình bị kẻ kia dắt mũi vậy.

-----------

Bàn xong chuyện với Lam Hi Thần, Giang Trừng lững thững đi tới Vân Thâm quán, trên đường đi còn ghé qua gian nhà y đã thuê để làm một cửa hàng nhỏ bán vải, cũng là để ở luôn, hai người họ cũng không thể trọ tại khách điếm mãi được. Mấy ngày nay, Giang Trừng lo việc buôn bán bề bộn, phải đi thăm dò thị trường, lại phải tìm chỗ thuê cửa hàng hợp lý, còn phải tính kế hoạch kinh doanh cho sau này. Hôm qua, y tìm được chỗ này, không nói hai lời liền đặt cọc tiền thuê nhà nửa năm, bắt tay vào sửa sang, trang hoàng. Hôm nay còn phải đi ra mắt Lam gia nữa. Cũng không có gì to tát, nhập gia thì phải tùy tục, Giang Trừng y buôn bán trên đất của người ta thì cũng phải xin phép gia chủ một câu nếu không muốn mọi công sức tiền của đều mất trắng, đây cũng là chuyện thường thôi. Chỉ có điều, cũng thật bận rộn, có hôm y còn chẳng có thời gian ăn cho xng bữa.

Giang Trừng rất đúng giờ tới cửa Vân Thâm quán. Từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ giờ này, là người trong Vân Thâm quán lại thấy y tới đây chờ người. Mà người y chờ chính là Phong lưu công tử Ngụy Vô Tiện ngày ngày ra vào hoan quán như đi chợ. Vị Ngụy công tử này có hôm thì ra sớm hơn, có hôm lại ra muộn hơn, nhưng tử y công tử kia thì dứt khoát, nhất định là giờ này sẽ tới, không sai một khắc. Hôm nay có lẽ Ngụy công tử lại tới muộn rồi, chỉ thấy tử y công tử vẻ mặt đanh lại, kiên nhẫn tựa cửa chờ, đối với những nam kỹ có ý đồ tiếp cận trưng ra vẻ mặt chớ lại gần.

Chính là Ngụy Anh hôm nay lại ra trễ hơn bình thường rất nhiều, Giang Trừng chờ hắn thêm một lúc, rốt cuộc không chịu nổi, đành phải tự thân đi tìm. Có điều, y cũng không nghĩ mình lại được chào đón bằng một màn 'kinh hách' như vậy.

Trên đường đi, y gặp hai nam kĩ đứng túm tụm xì xầm với nhau, lại còn chỉ chỏ y, ánh mắt bất thiện. Giang Trừng cau mày, vốn cũng không để tâm, nhưng lời của bọn họ lại khiến y chững lại.

"Ngươi biết gì không? Hôm nay tên Lam Vong Cơ thế nhưng dụ dỗ được Ngụy Vô Tiện công tử đấy!"

"Thật sao? Thảo nào cả chiều nay ta không thấy hắn đâu. Quả nhiên cũng là kẻ cơ hội thôi. Thấy Ngụy công tử có hảo cảm với hắn liền bất chấp mà sán tới."

"Haha, ai kêu hắn mê người vậy làm gì. Hai người đó kéo nhau vào nhã gian đó cũng đã lâu lắm rồi ha, Ngụy Vô Tiện công tử cũng thật hăng nha. Chỉ tội cho Giang công tử chờ người tới giờ"

Những gì sau đó bọn họ nói Giang Trừng cũng không nghe nổi nữa, y lườm hai người nọ một cái, gạt bỏ những lời kia ra khỏi đầu rồi bước tiếp. Y không tin Ngụy Anh lại như vậy.

Tới nhã gian lần trước hai người thuê, Giang Trừng cau mày khi nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói ồn ào bên trong. Rõ ràng giọng nam dứt khoát kia là của Ngụy Anh, mà cái giọng nhão nhoét kia hẳn là của một tiểu quan nào đó đi. Chẳng nhẽ lời hai nam kĩ kia lại là thật? Y cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái khi Ngụy Anh không báo với y một tiếng, mặc y chờ lại dây dưa, tầm hoan ở đây. Ngay lúc Giang Trừng còn đang phân vân xem có nên đẩy cửa vào không thì trong phòng vang lên tiếng động lớn như tiếng đồ sứ bị vỡ. Lo lắng Ngụy Anh gặp rắc rối, y không nghĩ nhiều vội vàng đẩy cửa ra. Vừa bước vào liền hóa đá.

Chỉ thấy ở bên bàn trà giữa phòng, Ngụy Anh đang ngồi rất nhàn nhã, vẻ mặt phiếm hồng, áo quần có phần xộc xệch, mà đu trên người hắn là tiểu quan tên Lam Vong Cơ mà y đã hai lần giúp mấy ngày trước. Vẻ mặt cậu đỏ bừng, đến vành tai cũng phiếm đỏ, một bộ dáng động tình. Vạt áo cậu trễ ra, lộ lồng ngực trắng nõn nhưng in đầy dấu hôn ngân, một bên hạnh đào còn đang cố ý vô ý kề bên miệng Ngụy Anh. Mà đôi tay cậu thật mềm mại vòng qua cổ hắn, ý đồ khiêu khích điểm mẫn cảm đằng sau cổ của nam nhân. Một chân cậu gác lên đùi Ngụy Anh, đầu gối như có như không cọ vào hạ bộ hắn.

Giang Trừng vẫn giữ nguyên tư thế bước đẩy cửa, liên hóa đá, không chỉ thân thể, mà cả tâm y cũng đông cứng. Lạnh! Giang Trừng chỉ thấy lạnh! Giữa chốn thanh lâu ồn ã hào nhoáng, được ủ trong y lớp lớp áo gấm, vậy mà Giang Trừng vẫn lạnh tới thấu xương, cái lạnh tỏa từ trong tâm.

Giang Trừng không thể nào tin đc những gì mình đang nhìn thấy. Bất giác vị trí nơi ngực trái bỗng đau nhói không thôi. Giang Trừng y không có bệnh tim, càng không mắc bệnh vặt, hà cớ gì nỗi đau xa lạ này lạnh mãnh liệt như thế? Bàn tay khẽ run rẩy, chân mày chau chặt lại thành đường chữ xuyên, cái cảm giác ớn lạnh từ tận trong xương, cảm giác như cái gì đó vụn vỡ trong tim bắt đầu phá kén mà ra.... Y tức giận vì điều gì? Tại sao thấy cảnh này y lại khó chịu như vậy, lại đau nhói như vậy? Không thể kiềm chế sự run rẩy cùng với nỗi đau xa lạ này hành hạ Giang Trừng vươn bàn tay siết chặt lồng ngực, thầm nhủ y phải rời khỏi đây. Giang Trừng biết, tâm tư y dành cho cái người thanh mai trúc mã của mình là như thế nào. Rốt cuộc từ bao giờ tình cảm này đã sâu đậm đến thế?

Thì ra đã biết yêu rồi, thì sẽ đau lòng, mà không chỉ đau lòng, còn có thất vọng, tức giận ép y đến không thở nổi. Bất lực, chua xót khiến hốc mắt y nóng lên, giọng cũng khàn đi: "Phá hoại chuyện tốt của ngươi rồi!"

Giang Trừng mỉm cười, nụ cười gượng gạo, ý cười không lan nổi lên khóe mắt, đôi mắt y ảm đạm, thiếu đi ánh sáng, tràn ngập sương mù. Nhìn y cười, không bằng nói khóc còn bớt thương tâm hơn. Một nụ cười khiến tâm Ngụy Anh co rút. Nhắm mắt lại cản những đau thương kia tràn ra ngoài, cũng không cần phải ở lại nữa, y vội vàng xoay người ly khai.

Ngụy Anh thấy y bỏ đi, tâm liền hoảng hốt, không nghĩ nhiều đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra, chạy tới giữ tay y lại. Dọc đường đi hắn dẫm phải mấy mảnh sứ vỡ do ban nãy giằng co với Lam Vong Cơ, có mảnh đâm vào gan bàn chân, máu thấm qua lớp giày. Nhưng Ngụy Anh không quan tâm, chỉ vội vàng giải thích, sợ người kia đi mất: "Khoan đã, Giang Vãn Ngâm, ngươi hiểu lầm rồi. Ban nãy không phải ta cố ý, là bị y chủ động quấn lấy."

Giang Trừng nghe vậy chỉ cảm thấy tức cười, y đáng thương vậy sao? Ngụy Anh là cho rằng y không thể chịu được việc hắn có người mới? Nghĩ vậy, y lạc giọng nói: "Ngươi cho rằng ta bị ngu sao? Ngụy Vô Tiện không cần lừa ta!!" Rồi hất tay người kia ra phi thân bỏ đi.

"Vãn Ngâm!!!" - Ngụy Anh hớt hải đề chân khí đuổi theo nhưng không kịp, người kia vận khinh công, thoáng chốc đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vẫn cố chấp, lao đi tìm, nhưng không có manh mối, tìm xung quanh một vòng vẫn không thấy gì. Vết thương dưới chân làm tốc độ của hắn ngày càng chậm lại. Cuối cùng cũng nhận ra mình làm thế này là vô ích, Ngụy Anh cắn răng thất thểu quay về Vân Thâm quán với hi vọng mong manh rằng Giang Trừng sẽ quay lại đó.

Nhưng khiến Ngụy Anh thất vọng, trong nhã gian khong có người hắn cần tìm, chỉ có Lam Vong Cơ. Vẫn bộ dáng dâm đãng khi nãy. Vạt áo cậu mở rộng, những dấu hôn ngân ánh lên chói mắt kéo dài lên cả cần cổ thanh mảnh. Khuôn mặt cậu vẫn hơi đỏ ửng, đầu tóc sõa sượi. Lại thêm cả tư thế mờ ám ban nãy, chẳng trách Giang Trừng không tin hắn. Càng nghĩ lại chỉ càng thấy tức giận, Ngụy Anh không chút lưu tình giáng cho cậu hai cái bạt tai, mắng: "Tiện nhân! Ngươi nên đổi tên thành Lam Vong Ơn đi! Hóa ra một bạch liên hoa như ngươi lại chứa đầy kịch độc. Đừng để ta phải giết ngươi!"

Ngụy Anh nói xong nổi giận đùng đùng phất tay áo bỏ đi, để mặc Lam Vong Cơ ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn, đến bàn tay bị mảnh thủy tinh ghim vào cũng không biết. Ôm lấy hai má đau rát, sưng tấy, cậu không thể tin rằng kế hoạch mình đã thiết kế tỉ mỉ như vậy, còn sử dụng bí dược kì lạ hòng chiếm thế thượng phong vậy mà lại thất bại trong gang tấc chỉ bởi một kẻ không mời mà tới. Cảm giác nhớp nháp khiến Lam Vong Cơ giật mình, cậu nhìn xuống hai bàn tay, bê bết những máu, lại thấy tình cảnh bẽ bàng bây giờ của mình, nỗi hận trào dang trong lòng cậu.

"Họ Giang kia, ngươi khá lắm! Nhưng rất nhanh thôi, ngươi liền sẽ phải hối hận!" - Lam Vong Cơ vẫn ngồi yên đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng lưng Ngụy Anh, đôi mắt thoáng chốc lạnh tanh đầy sát khí, bàn tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, bỗng, y nhếch miệng cười thâm độc - "Tâm người kia, ta không tin ta không thể nắm lấy! Hãy chờ mà xem!"

----------

Giang Trừng ngửa cổ tu một hơi muốn vơi đi cả vò rượu mạnh, ngày bé chỉ biết uống Thanh Mai tửu, lớn lên thì nếm được mùi vị cực phẩm của Thiên Tử Tiếu, còn bây giờ cả vò rượu tên gì Giang Trừng cũng chẳng bận tâm tìm hiểu, cứ uống và uống cho say. Rượu chưa say lòng, lòng người đã say.

Giang Trừng cau mày ẩn nhẫn, chịu đựng nỗi đau xa lạ không biết tên này đến cuối cùng liền thành đau thấu tim can, tay chân phát lạnh. Giang Trừng cười tự giễu, một kẻ phong lưu đa tình thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh như y. Thân là nam nhân mà lại vướng vào bể tình mà còn mang tình cảm không nên có với người bạn trúc mã của chính mình, thế mới chết chứ.

Giang Trừng ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi nổi giữa dòng sông, lênh đênh, bấp bênh như chính tâm trạng y bây giờ vậy, nổi sóng và chẳng thể bình yên được.

Lại nốc thêm một vò rượu, đắng chát cay xè ngay cuống họng , vị cay này cũng chẳng nhằm nhò gì so với trái tim từng lúc từng lúc bóp chặt.

Cái thứ tình cảm này ở đâu mà ra? Giang Trừng hắn đã mang loại si tâm này với Ngụy Anh từ bao giờ? Từ cái ngày gặp Ngụy Anh trêu cô nương bên hồ? Hay trong những lúc Ngụy Anh làm nũng ôm lấy y? Hay là từ cái ngày rất lâu về trước, khi còn là nam hài, họ gặp nhau?

Đối với Giang Trừng sự có mặt của Ngụy Anh trong cuộc sống mình chính là điều đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ. Nhưng bây giờ, trước sự xuất hiện của người mới bên canh Ngụy Anh, trạng thái cân bằng đã bị phá vỡ, buộc Giang Trừng phải đối mặt với tình cảm của mình, phải xem xét vị trí của hắn trong lòng y, cán cân kia đã nghiêng mất rồi, trĩu nặng tình cảm y dành cho hắn. So với nỗi đau trong lòng Giang trừng càng sợ hãi, sợ phải đối mặt với Ngụy Anh, với con người vô tâm vô phế đó, càng sợ hãi nếu Ngụy Anh biết mình mang cái ý nghĩ cuồng loạn này với hắn thì hắn có xem thường, xa lánh mình hay không?

Quả thật muốn một đao giết chết Ngụy Anh!

Nghĩ lại cái cảnh hắn ôm ấp tên môi hồng răng trắng kia quả thật trong lòng Giang Trừng dâng lên cỗ xúc động muốn giết chết hắn, để hắn vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi mình. Nhưng rất nhanh, Giang Trừng thấy hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân. Vơ tay lấy vò rượu nốc một hơi cạn sạch nhưng lại chẳng khiến tâm trạng bình yên được. Sợ hãi chính bản thân mình, Giang Trừng nhoài người ra khỏi mạn thuyền, vội vàng phớt nước sông, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Gương mặt ướt nhẹp vì nước lạnh lại giúp lí trí Giang Trừng khôi phục trong chốc lát. Y ngửa cổ cười gượng, cười chính bản thân mình lại có suy nghĩ điên cuồng như thế. Giang Trừng, ngươi điên rồi!

Bần thần nhìn vầng trăng trên cao một hồi lâu, Giang Trừng cuối cùng cười dài như đầu hàng. Ân, suy cho vùng, y không thể nào hại được Ngụy Anh, cũng không thể nào rời xa được hắn. Chấp nhận thôi, ẩn nhận mà ở bên cạnh hắn, mặc cho đau đớn từng cơn hoành hành trong lòng.

Tất cả những giãy giụa và chống cự, sự cứng cỏi hay yếu ớt đến mức cực đoan, giờ phút này toàn bộ tan vào hư không, Giang Trừng loạng choạng cho thuyền cập bến, bước chân mông lung đi về khách điếm. Từ lúc bắt gặp chuyện của Ngụy Anh khiến y bỏ đi tới giờ cũng đã ba canh giờ, đêm đã muộn, Giang Trừng dứt khoát quay trở về, mặc kệ cái gì đến thì đến cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Nhận ra tình cảm của bản thân dù có muộn thì đã sao? Nếu Ngụy Anh thích tên đó thì Giang Trừng y bất quá đứng ra chuộc thân rồi cho cái tên chết tiệt kia một danh phận đàng hoàng là được rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ, y cảm thấy chính mình sắp phát điên mất rồi. Lê từng bước chân nặng trịch về tới phòng, đầu đau như búa bổ, chưa kịp đẩy cửa phòng thì y đã rơi vào một cái ôm cực kì thân thuộc.

Thoáng chốc Giang Trừng sững người, mùi hương quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn quẩn quanh chóp mũi y. Giang Trừng nghe thấy trái tim người nọ đập vô cùng gấp gáp, hai tay ôm siết y đang run rẩy.

"Giang Trừng! Ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi khắp nơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro