Chương 4: Hội Ngộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên mình xin giải thích một chút về cách gọi tên của các nhân vậy trong này. Đây là thiếu sót của mình trong mấy chương đầu. Trước tiên là về Giang Trừng và Ngụy Anh. Từ đầu truyện đến giờ hai người vẫn đang xưng hô bằng tên húy của nhau (tạm thời là tên thật) và ra ngoài sử dụng tên giả là Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm, vì không muốn lộ thân phận. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vì đó là tên hiệu: khi Lam Hi Thần được phong quan tước và khi Lam Vong Cơ chính thức thành tiểu quan :v Ở đây xuất hiện nhân vật mới là Kim Quang Dao thì trong truyện thân phận Mạnh Dao của anh ta không bị người đời biết đến, nên có thể coi cai tên Mạnh Dao cùng những thứ liên quan tới nó là bí mật của anh ta.

-------------

Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người Giang Ngụy duy trì trong trạng thái thật vi diệu. Ngụy Anh thì không giải thích gì thêm nhưng vô cùng quan tâm, sủng ái Giang Trừng. Mà Giang Trừng y, trước một Ngụy Anh bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như lửa này có chút mông lung, sợ hãi, muốn lại gần, hưởng thụ ngọt ngào của hắn nhưng không dám, sợ sau ngọt ngào chính là cạm bẫy của đắng cay. Nên Ngụy Anh càng tiến tới, Giang Trừng càng giật lùi, lại không quá mãnh liệt, mối quan hệ của bọn họ giờ như sợi dây chun bị căng tới mức cực hạn vậy, chỉ sợ động một chút thì sẽ đứt.

Cửa hàng của bọn họ đã dọn dẹp xong, bắt đầu khai trương ngay sáng hôm sau, lấy tên Triêu Lai, tức là ánh mặt trời lúc ban mai. Cái tên này, tựa như một lời chúc phúc cho cửa tiệm, nhưng cũng tựa như tình cảm của bọn họ bây giờ vậy, mong manh, lại đầy hi vọng như ánh nắng ban mai. Từ khi khai trương, Giang Trừng bắt đầu cả ngày bận rộn, lo bán hàng, lo nhập hàng, còn quản lý sổ sách, đúng là bận bù đầu. Cũng may, nhờ vải lụa đặc sắc đem từ vùng khác tới mà ngay từ những ngày đầu tiên mở cửa, tiệm vải Triêu Lai đã thu hút rất nhiều khách nhân thuộc mọi tầng lớp, mà đa số là những người thuộc giới thượng lưu. Mối quan hệ của Giang Trừng cũng nhờ vậy mà mở ra không ít, quen được thêm vài người bạn là phú hào, quan lại.

"Giang lão bản, Lam đại nhân lại đến tìm người" - Tiểu Túc, cậu giúp việc nhanh nhẹn lại khéo miệng mà Giang Trừng may mắn thuê được ngay từ những ngày đầu, thò đầu vào phòng kiểm toán, cười hì hì đầy ái muội.

Vì cửa tiệm mới mở nên cũng không có nhiều người làm, chỉ có ba người gồm Giang Trừng là lão bản kiêm chưởng quỹ, cùng hai cậu học việc kiêm luôn tiểu nhị là Tiểu Túc và Tiểu Nhạn, một người lanh lợi, sởi lởi, một người lại tinh tế, cẩn trọng, đủ để bù đắp cho nhau. Triêu Lai bố điếm nổi tiếng được như vậy cũng là nhờ một phần công sức của hai thiếu niên này. Một phần khác, còn phải kể đến vị Lam đại nhân ngoài kia, không ai khác chính là Lam Hi Thần, gia chủ Lam gia mà ngày trước Giang Trừng đã tới bái phỏng. Hơn nửa tháng sau khi Triêu Lai quán khai trương, cứ cách vài ngày là Lam gia chủ này lại ghé thăm một lần, cũng nói tốt cho họ không ít lần trên thương trường. Có điều, vị này muốn đãi ngộ đặc biệt, lần nào tới cũng yêu cầu đích thân Giang Trừng ra tiếp. Giang Trừng ban đầu hơi phiền, nhưng sau đó lại cảm thấy bình thường, ai bảo người kia có tiền, lại có quyền, còn ra tay giúp y, mà y lại buôn bán trên đất của người kia, không thể đắc tội với gã được.

"Ân, đợi một chút ta ra ngay đây" - Giang Trừng nhu nhu thái dương có chút đau nhức, phiền não gập sổ sách lại. Cửa tiệm buôn bán đắt hàng là chuyện tốt, mấy ngày đầu y còn rất vui vẻ, thoải mái, nhưng chỉ vài ngày sau, số lượng vải dự trữ mà bọn họ đem tới đây đã sắp hết, y lại phải đau đầu chuyện nhập thêm vải. Bởi vì bọn họ mới tới đây, đối với thị trường có nhiều bỡ ngỡ, khó tránh khỏi phiền toái.

Ra tới tiền sảnh, đã thấy Lam Hi Thần đứng trước giá lụa thượng đẳng, tay còn đang sờ nhẹ lên một cuộn lụa trắng tinh. Giang Trừng mỉm cười, kẻ này quả nhiên là tay lão làng, rất có mắt nhìn.

"Lam đại nhân quả nhiên tinh mắt, cuộn lụa đó là lụa Bảo Lộc thượng hạng của tiệm chúng tôi. Lụa Bảo Lộc được làm từ tơ của những con tằm khỏe nhất, chất tơ đẹp nhất, qua sự tuyển chọn phân loại kĩ càng rồi mới đem nấu trong nước sôi, rồi dệt thành sợi. Sau cùng là dệt lụa từ phương pháp dệt thủ công từ tay nhưng người thợ lành nghề nhất. Cho nên loại lụa này, về phẩm chất, độ trắng, độ mềm, và cả sự tinh tế đều hơn hẳn những loại lụa khác một bậc. Tất nhiên, điều làm nên tên tuổi của lụa Bảo Lộc không chỉ có thế, Lam đại nhân ngài đã xem cuộn lụa này hẳn cũng chú ý tới, trên suốt toàn tấm lụa này thêu chìm hình chim Khổng Tước cao quý, chỉ cần đường may khéo léo, đi ra dưới nắng, loại lụa này nhất định đem lại hiệu quả không ngờ" - Giang Trừng tiến đến bên cạnh Lam Hi Thần, tự tin thuyết minh. Khi y nói, đôi mắt hạnh tím phớt ánh lên niềm đam mê, kiêu hãnh sáng ngời. Lam Hi Thần vừa quay qua bắt gặp cảnh đó, trong một khoảnh khắc, trái tim hẫng một nhịp. Gã mỉm cười nhu hòa, chuyên chú lắng nghe, đôi mắt say sưa nghiền ngẫm như đang chiêm ngưỡng trân bảo của mình vậy.

"Ân, quả nhiên là lụa thượng hạng, lụa cũng như ngươi, tư chất đều hơn người" - Lam Hi Thần chờ y nói xong, híp mắt lại, nghiền ngẫm đáp.

Ý tứ trong câu nói của gã làm Giang Trừng có chút không thoải mái, y lễ độ cười, uyển chuyển đổi hướng: "Lam đại nhân quá khen. Lam đại nhân chọn tấm lụa này không biết là để tặng cho ai?"

"Giang lão bản quả nhiên nhạy bén, ngươi đoán ra là ta mua tặng người khác?" - Lam Hi Thần vẫn cười nhu hòa, không tỏ ra một chút phật ý nào khi người kia lảng tránh.

"Thứ cho Giang mỗ nói thẳng, với khí chất của Lam đại nhân ngài, loại lụa này hoàn toàn không xứng làm y phục cho ngài. Đây là lụa dành cho nữ nhân, mềm mại lại tinh tế, mặc vào mùa hạ này liền vô cùng mát mẻ nhưng không đủ khí khái mạnh mẽ của nam nhân. Còn nếu Lam đại nhân có nhã hứng, Giang mỗ xin được giới thiệu loại gấm Vạn Phúc nhất đẳng chỗ chúng ta. Tựa như lụa Bảo Lộc, gấm này cũng được dệt từ tơ tằm. Nhưng trong tất cả các mặt hàng tơ lụa, gấm là mặt hàng quý nhất, khó làm nhất. Gấm được mệnh danh là bà chúa tơ lụa, mà gấm Vạn Phúc đây là vua trong các loài vua, là loại gấm đẹp nhất, tinh xảo nhất. Cùng cách thức tuyển chọn nguyên liệu tơ kĩ càng như lụa Bảo Lộc. Nhưng gấm quan trọng là ở khâu dệt gấm, công phu hơn tất cả loại lụa, dưới bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề, từng thước gấm với hoa nổi bắt mắt mới được ra đời. Cuộn gấm Vạn Phúc trong tay Giang mỗ đây chắc chắn sẽ hợp với ngài, với nền trắng thanh nhã làm chủ, hoa văn bạch hổ kiêu hùng ẩn trong bích vân hư ảo, vừa tôn lên vẻ văn nhã của ngài, vừa không làm mất đi vẻ sắc sảo, bá khí của người cầm quyền nơi Lam đại nhân. Chắc hẳn sẽ khiến ngài vừa lòng!" - Giang Trừng hăng say nói, đôi mắt rũ xuống nhìn thước gấm, ngón tay thon dài tựa như rất thưởng thức mà vuốt ve bạch hổ thêu trên mặt gấm, giọng nói tưởng như tán dương nhưng lại mang theo hàm ý mập mờ khó ai nhận ra.

Lam Hi Thần sao lại không nghe ra chút gì đó, gã hơi thấy gượng gạo, sự tán thưởng nhìn Giang Trừng cũng không còn nữa, thay vào đó là nét hung ác lướt qua trong nháy mắt rồi nhanh chóng bị che giấu đi. Khá lắm, Ngâm Nhi, ngươi thế nhưng lại dám cảnh cáo ta. Hừ, đừng cho là ta có chút để ý ngươi liền muốn lên mặt, Lam Hi Thần ta sẽ không để bất cứ kẻ nào cản con đường tiến lên của ta hết!

"Ân, Giang lão bản nói quá rồi, vậy đi, nể tình công sức của Giang lão bản, hai loại vải này, mỗi loại ta lấy hai tấm" - Lam Hi Thần tỏ ra thoải mái đáp lời, nhưng giọng gã không còn nhu hòa như trước mà có phần trầm nặng, đầy thâm ý.

"Đa tạ Lam đại nhân ghi nhận. Thế này đi, quãng thời gian vừa qua, Lam đại nhân đã giúp đỡ tiệm vải Triêu Lai của Giang mỗ rất nhiều. Nay để bày tỏ lòng cảm ơn, Giang mỗ xin mạn phép tặng ngài mấy tấm lụa này" - Giang Trừng vờ như không nghe thấy ý tứ cảnh cáo trong câu nói kia, vẫn mỉm cười hữu lễ đáp.

"Ha ha, là Giang lão bản thịnh tình, chỗ lụa này, Lam mỗ xin nhận, hẹn ngày sau đáp lễ" - Lam Hi Thần cũng không từ chối, bày ra vẻ mặt hài lòng.

Giang Trừng giờ phút này cũng thầm mừng trong lòng, biểu hiện của gã như vậy chứng tỏ giao dịch lần này thành công. Lam gia sau này hẳn là đồng ý làm bên cung cấp chính cho Triêu Lai tiệm của y rồi. Lời đề nghị này mấy hôm trước y có gửi qua Lam gia nhưng chưa có hồi âm, giờ Lam Hi Thần thần lại tới tận cửa đưa y câu trả lời. Tốt lắm, mấy tấm lụa cho đi cũng không uổng phí chút nào.

"Đa tạ Lam đại nhân nâng đỡ"

"Ân, Giang lão bản, năm ngày tới Lam gia tổ chức thọ yến mừng thọ thúc mẫu ta, ta muốn mời Giang lão bản tới chúc mừng" - Lam Hi Thần ôn nhã cười, xuất ra một tấm thiệp màu đỏ mận đưa tới tay Giang Trừng.

"Cảm tạ Lam đại nhân để tâm. Giang mỗ cảm thấy thật vinh hạnh, nhất định sẽ tới chúc thọ Lam lão thái thái" - Giang Trừng cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thanh nhã. Giờ phút này, khi mục đích đã hoàn thành, y cũng bất giác thả lỏng hơn. Nhận lấy thiệp mời kia, cẩn thận cất vào trong ngực.

Ngụy Anh vừa về chính là thấy cảnh này, Lam Hi Thần và Giang Trừng hai người cười nói với nhau vô cùng thân thiết, Giang Trừng còn nhận thứ gì đó họ Lam kia đưa, thái độ rõ ràng không phải là của một khách nhân và lão bản nên có. Dạo gần đây hắn có nghe Tiểu Túc lải nhải về quan hệ mập mờ giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng nhưng hắn cũng không để ý lắm, một phần là vì hắn tin tưởng y, nhưng phần khác là bởi hắn biết giữa hai người họ tuyệt đối không thể nảy sinh bất cứ tình cảm gì được. Nhưng lúc này, tình cảnh trước mắt như giáng một đòn cảnh tỉnh cho Ngụy Anh, buộc hắn phải xem xét lại mối quan hệ này, đề phòng Lam Hi Thần hơn. Giang Trừng không động tâm là một chuyện, nhưng Lam Hi Thần có tính toán gì tới người của hắn không thì lại là chuyện khác. Tên này tuyệt đối không thể coi thường được.

Chờ Lam Hi Thần ra về, Ngụy Anh cũng không quản trong tiệm còn hai người sống nữa, cứ như ở chốn không người lao tới ôm Giang Trừng vào lồng ngực, còn hôn chóc một cái lên má y nữa. Giang Trừng bị ôm có chút giật mình, cảnh giác giơ tay muốn đánh người. Nhưng sau khi nhận ra là tên trời đánh kia, đòn đánh bất giác đã nhẹ hơn rất nhiều, đánh vào người Ngụy Anh quanh năm tập võ cũng không có nhiều sức ảnh hưởng.

"Ngươi buông! Ban ngày ban mặt làm trò gì vậy!" - Giang Trừng mặt bạo hồng, bối rối ngó xung quanh, bọn họ còn đang ở tiền sảnh a, mất mặt quá!

"Hì hì Giang Trừng, yên tâm, không có ai đâu, Tiểu Túc đã đi đóng của tiệm rồi" - Ngụy Anh cười hì hì đắc ý nói, cả người đu trên người Giang Trừng không chịu buông.

Mà hai người Túc Nhạn kia cũng rất biết ý, một người nhanh nhẹn đi đóng cửa tiệm, một người đi dọn hàng, cố gắng làm sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất. Tình cảnh của lão bản nhà mình bọn họ cũng rõ ràng từ lâu, ban đầu còn cảm thấy thật kinh ngạc, khó tin, sau cùng, bọn họ cũng trơ lì rồi, thấy vị đồng lão bản kia về liền tự giác tránh đi thôi.

Giang Trừng mặt đỏ lựng, luống cuống gỡ người ra không được, chợt y nghĩ tới cái gì, vẻ mặt lạnh hẳn đi, dứt khoát đẩy Ngụy Anh ra: "Không phải giờ này ngươi hẳn còn phải ở bên Lam Vong Cơ sao? Mò về đây làm gì?"

Ngụy Anh bị đẩy ra, có chút không vui, lại nghe thấy cái tên kia thì càng hậm hực, bối rối giải thích: "Giang Trừng, không phải thế này, ta..."

"Ngụy Anh, nhìn ta có chút nào để tâm chuyện của ngươi sao?"

Giang Trừng cắt lời Ngụy Anh, y không muốn nghe hắn biện giải, cũng lười để ý lời giải thích. Đối với y, sau khi đã nghĩ thông suốt thì chỉ cần Ngụy Anh cảm thấy đó là việc hắn nên làm,cần làm, Giang Trừng cũng không muốn quản. Cứ cho là y trốn tránh đi, nhưng y thà thất bại ngay tại thời điểm này còn đỡ hơn phải đối diện với những lời biện giải đầy dối trá như thế. Miễn cưỡng chỉ làm tâm càng đau thêm thôi, y không muốn trở thành kẻ ngốc vì tình

Ngụy Anh nhìn gương mặt Giang Trừng nặng nề tâm sự, xoay đổi khôn lường, hắn cũng chẳng nhận ra người hắn tâm niệm suy nghĩ sai lệch về mình đến như thế. Ngụy Anh vô tâm vô phế chỉ cho rằng Giang Trừng vẫn giận hắn vì bắt y chờ vô lý, nào biết chuyện này cuối cùng lại phức tạp đến vậy, mình đã vô tình gây tổn thương người trong lòng. Nếu Ngụy Anh biết được lòng Giang Trừng nghĩ gì, thì hắn có mười cái mạng nhảy xuống sông cũng rửa không sạch nỗi oan này.

Có lẽ đêm hôm đó Giang Trừng say rượu, thần trí không rõ, được Ngụy Anh quan tâm như vậy, nội tâm không kiềm được lại nảy lên chút si tâm, mơ mơ hồ hồ mà cho rằng người kia cũng thích mình. Mà Ngụy Anh cũng thật đúng lúc thay đổi, dường như càng bám Giang Trừng hơn, quan tâm y nhiều hơn, cũng vì Quách Trầm Trang di chuyển mà địa điểm Ngụy Anh tới cũng không còn là hoan quán đó nữa.

Hắn đi rất nhiều nơi, từ khách điếm, tửu lâu, trà lâu, thậm chí cả y quán, địa điểm đa dạng, chứng tỏ quy mô thông thương của tên này càng to lớn, Ngụy Anh liền bắt tay vào đào thật sâu các mối quan hệ này, hòng tìm được điểm yếu của kẻ kia, đây cũng là một phần lý do bọn họ tới đây. Năng suất của hắn thật không thể coi thường, chỉ non nửa tháng, hắn đã nắm bắt được bằng chứng buôn lậu muối và một số mặt hàng khác như dược liệu, lá trà, củi,...của kẻ kia, mà nặng nhất là buôn lậu muối. Phải biết rằng ở Phong Diên quốc này, buôn lậu muối tuy đem lại lợi nhuận vô cùng lớn nhưng nếu bị phát hiện, cái giá phải trả cũng rất đắt, nhẹ thì tịch thu tài sản, nặng thì tịch biên, cả nhà lưu đày. Buôn muối vốn là ngành độc quyền của hoàng tộc Phong Diên quốc, những kẻ dám buôn lậu này, cũng không thể tồn tại lâu. Mà Quách Trầm Trang chỉ là một quản gia nho nhỏ mà cũng dám làm tới mức này quả là không bình thường, chỉ dựa vào số tiền gã ta buôn lậu lá trà và dược liệu cũng đủ sống sung sướng, không cần thiết phải liều mạng đến thế. Trong chuyện này, hẳn có huyền cơ.

Giang Trừng cùng Ngụy Anh vốn đã bị cuốn vào chính sự, không còn thời gian để mà nghĩ lùng tung, y cũng hàm hồ mà tin tưởng hắn như vậy, tin rằng bọn họ đều đang cố gắng vì tương lai của cả hai. Chỉ đến khi, Ngụy Anh dùng chính hành động của mình nói cho Giang Trừng biết, y đã mơ hão đến thế nào, trực tiếp đánh tỉnh y. Ngụy Anh thế nhưng sau một thời gian ngắn lại tiếp tục cách ngày ghé tới Vân Thâm quán, còn chỉ đích danh Lam Vong Cơ bồi, hoàn toàn là vì việc tư. Lúc nghe được người báo lại như vậy, Giang Trừng cũng chỉ cười nhạt, chấp thuận, y đúng là không nên cái gì hắn nói cũng coi là sự thật được.

Chuyện ngày hôm đó cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ trôi qua, thấm thoắt đã đến tiệc mừng thọ Lam lão phu nhân của Lam gia, Giang Trừng cùng Ngụy Anh đem theo lễ vật lớn tới chúc thọ.

Quả nhiên là tiệc mừng thọ của phu nhân Lam gia giàu có bậc nhất trong vùng, hơn thế đối tượng còn là thúc mẫu của Hiệp Trấn đại nhân Lam Hi Thần. Không ít kẻ tới đây ngày hôm nay mục đích chính là để nịnh bợ vị Chính Tam Phẩm quan Hiệp Trấn này. Lúc Giang Trừng và Ngụy Anh tới nơi, đã có không ít xe ngựa tới trước bọn họ xếp thành hàng dài trước cổng lớn Lam gia phủ. Gia đinh mặt mũi hớn hở, tỉ mỉ kiểm tra từng tấm thiệp mời rồi mới cho mã xa vào. Cũng thật cẩn thật. Mà đúng thôi, bữa tiệc này tụ họp đông đảo các vị tai to mặt lớn trong cả thương giới và quan trường, vì vậy, vấn đề an ninh luôn được đặt lên trên hết.

Lần lượt khách khứa tới chúc tụng Lam lão phu nhân, rồi lại hàn huyên cố móc nối thêm với Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân và Lam đại nhân Lam Hi Thần. Hai người này qua nhiên đều là cáo già, tuy rất khách khí, lễ độ nhưng thái độ ngầm đối với mỗi người khác hẳn, kẻ nào đem lại lợi ích cho bọn họ thì cẩn thận, nịnh nọt, kẻ nào phải cầu cạnh bọn họ thì thái độ lại chuyển sang cao ngạo, ra vẻ bề trên. Giang Trừng tự biết chính mình nằm ở thế cầu cạnh Lam gia, cũng chuẩn bị tâm thế bị đối xử như thế nào rồi, nhưng khác với những gì y dự đoán, Lam Hi Thần đối với y lại nhiều hơn vài phần coi trọng, thêm vài phần thân thiết, ngay cả với Ngụy Anh không mời mà tới cũng vô cùng hữu lễ. Điều này khiến hai người Giang Ngụy không khỏi thấy khó hiểu trong lòng. Lẽ nào họ đã bị phát hiện? Không thể nào, họ làm việc rất bí mật, không để lại chút sơ hở gì mà.

Đang lúc hai bên khách sáo đôi câu với nhau, thì bên ngoài vang lên thông báo khiến người bên trong chấn động: "Nhị thiếu gia Kim gia, Kim Quang Dao bái kiến!!"

"Nhị thiếu gia Kim gia đó..." - Có người trầm trồ.

"Còn không phải chỉ là con riêng của gia chủ nhà đó sao, còn bày đặt ra mặt ở bữa tiệc lớn như thế này!" - cũng có người dài giọng khinh bỉ.

"Suỵt! Ngươi điên à! Đại thiếu gia Kim gia hiện giờ là Hoàng Quân của Nữ Hoàng, Kim gia phất lên như diều gặp gió. Bây giờ mà trêu vào bọn họ thì chỉ có chết" - lại có kẻ sợ sệt thu mình.

"Lại nói, Kim gia nhị công tử Kim Quang Dao này sau khi Kim đại công tử được gả đi thì được Kim lão gia chủ coi trọng lắm, mặt mũi gì đó đều cho hắn hết, chỉ ngại không thể dát thêm cho hắn mấy tầng kim khí. Ngươi xem, làm gì có đứa con riêng nào của lão được nhận tổ quy tông ngoài Kim Quang Dao này đâu" - có người lý trí nói

"Phải, tới Kim lão cáo già cùng Kim lão hổ nương mà cũng thu phục được Kim Quang Dao này tuyệt đối không phải quả hồng mềm đâu. Tốt nhất đừng động đến hắn" - có kẻ gật gù, hèn mọn nhận xét.

Lam gia đứng cạnh đó nghe tiếng đàm luận khó chịu cau chặt mày. Mà sắc mặt xấu nhất là Lam Hi Thần. Trận tranh giành sủng ái của quân vương khi đó gã cũng có tham dự. Gần như đấu tới một mất một còn với Kim đại công tử kia. Gã vốn là kẻ được sủng ái hơn. Mắt thấy sắp có thể thành công đạt được hoàng vị, chỉ cần một kích khiến đối thủ thân bại danh liệt nữa là mĩ mãn, thì cuộc đời lại cố tình trêu ngươi gã. Đệ đệ kết nghĩa mà gã thu nhận, vốn định lợi dụng cậu ta hãm hại Kim gia, trên danh nghĩa trả thù những bất công mà Kim gia gây ra cho hắn. Cuối cùng lại thành gã nuôi ong tay áo, Kim Quang Dao kia thế nhưng lại cắn ngược gã. Hắn không chỉ cứu Kim Tử Hiên, nâng y lên một bậc trước mặt nữ hoàng, mà còn đưa tội ác của gã ra ánh sáng, khiến gã mất đi thánh sủng, bị đày về Cô Tô Bắc Ngạn, cách xa Kinh thành Tây Kinh tới cả tháng đi ngựa. Chính là từ khi đó, địa vị của gã và Kim Tử Hiên, thậm chí của cả Lam gia và Kim gia mới bị phân hóa. Kim Tử Hiên chính thức thành Hoàng Quân, nhận hết ánh hào quang, được muôn vàn sủng ái, Kim gia cũng thuận thế một bước lên trời. Còn gã bị đẩy về đây làm quan Chính Tam Phẩm, Lam gia cũng chẳng cậy nhờ được nhiều. Thậm chí, Lam Hi Thần vẫn luôn cảm giác có người ở sau lưng cười nhạo gã, cười gã thất sủng, chẳng làm nên trò trống gì. Kim gia hay Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao luôn là cái gai trong mắt, cái kim trong lòng mỗi người Lam gia , hễ nhắc đến là sắc mặt mỗi người đều không dễ chịu nổi.

Ngụy Anh cùng Giang Trừng đứng từ xa thu hết vào mắt, trong lòng thầm cười lạnh, xem ra tối nay có trò hay để xem rồi. Thế nhưng hai người không ngờ, chuyện vui tối nay lại không phải xoay quanh hai bên Lam Kim, mà lại chính là chuyện của bọn họ.

Kim Quang Dao một thân quý khí, đường hoàng đoan chính, rất có dáng vẻ của một kẻ bề trên, trụ cột gia đình. Điệu bộ đắc ý của hắn như một lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt, vào tâm Lam Hi Thần, thoáng chốc, sự ghen ghét, căm hận, thậm chí sát ý tựa như thú dữ nhìn trúng con mồi ngay trước mặt, máu huyết sôi trào cả người cơ hồ không thể tự kiềm chế được mà ra tay tàn nhẫn muốn xé nát đối phương, quanh thân gã tản mát một loại khí tức u ám dày đặc.

Mà Kim Quang Dao coi như không nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Lam Hi Thần, hắn một đường bước thẳng tới chỗ Lam gia, lễ nghi chào hỏi cũng chỉ làm qua loa lấy lệ, đến câu chúc thọ Lam lão phu nhân còn không có, ánh mắt nghiền ngẫm trêu ngươi trước sau chỉ dán chặt lấy Lam Hi Thần. Lam gia thấy hắn như vậy, một bụng tức giận cũng chỉ đành nuốt xuống, không ai dám chọc vào vị tiểu tổ tông này. Rõ ràng cuộc nói chuyện khách khí này là việc mà Lam gia không mong muốn. Nhất là khi tên Kim Quang Dao kia lại cứ luôn nhất nhất chĩa mũi dùi về phía Lam Hi Thần, lấy bộ dáng giả trư ăn thịt hổ mà dồn gã vào thế bí, chỉ có thể nghẹn họng trân trối mà không nói được gì. Mọi người tuy không dám nhìn nhiều, nhưng đều có thể thấy Lam Hi Thần bị nói cho đỏ bừng mặt, lớp vỏ bọc ngụy trang vỡ nát, lộ ra biểu cảm phẫn uất, nhục nhã nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà bên cạnh mấy vị trưởng lão Lam gia cùng Lam Khải Nhân đã tức đến mặt đỏ gay, mấy lần tính xen miệng mà đều bị Kim Quang Dao sức một địch mười nói cho không thể mở miệng, quê độ đứng đó. Thật là mất mặt mà!

Rốt cuộc, một tên gia đinh chạy tới thầm thì gì đó với Lam Hi Thần, nghe xong, mặt hắn giãn ra, phân phó mấy câu, cả đám Lam gia nhìn như được đại xá. Kim Quang Dao cũng đắc ý mà đi về phía chỗ ngồi dành cho quan khách, vừa vặn ngồi ngay cạnh Giang Trừng và Ngụy Anh.

Thu liễm tâm tình, Lam Hi Thần mới lớn tiếng thông báo: "Các vị, mời ngồi. Đoàn ca vũ trợ hứng đã tới, tiệc rượu tối nay cũng nên bắt đầu rồi. Là Lam gia thất lễ đã để các vị chờ lâu, nay Lam mỗ xin kính một chén rượu tạ lỗi"

Mọi người nghe gã nói vậy thì ổn định lại chỗ ngồi, bắt đầu nhao nhao đứng lên kính rượu Lam gia, kèm theo mấy câu chúc nịnh bợ ra vẻ ta đây hay chữ. Ba người Giang Ngụy Kim mới không thèm để cái đám này, chỉ ngồi nói chuyện bình phẩm với nhau. Mà không biết thế nào, có lẽ là e sợ Kim nhị thiếu gia ngồi đây, bàn tiệc này lại có đúng ba người bọn họ ngồi trơ trọi, trong khi những bàn tiệc khác đều sáu bảy người. Ngay cả những chỗ ngồi sát bọn họ cũng đặc biệt trống. Ba người không hề bị thứ không khí gượng gạo này làm ảnh hưởng, vẫn vững như kiềng ba chân, thậm chí còn cảm thấy như vậy cũng rất tốt, rất thuận tiện cho bọn họ nói chuyện.

"Tốt lắm! Sao bảo ngươi không đến cơ mà, rốt cuộc ngọn gió nào đã cuốn được Kim nhị công tử phong quang ngời ngời đích thân di giá tới chỗ lá mặt lá trái này" - Ngụy Anh buông lời khiêu khích, ánh mắt đầy vẻ châm chích, chờ xem chuyện hay.

"Haha, con mồi ngay trước mắt, nếu lúc này không hành động thì thật là phí phạm thiên cơ" - Kim Quang Dao lấy tay niết niết miệng chén rượu, không nhìn Ngụy Anh, một câu hai nghĩa thâm thúy nói. Rượu trong ly soi rõ đôi mắt hắn, là ánh mắt hồ ly giảo hoạt tìm được thú vui mới.

"Ngươi cũng còn biết nói câu này? Không phải tháng trước bảo ngươi đi ngươi không đi sao? Khiến bọn này cất công mò tới tận nơi khai thác, xong chuyện rồi ngươi mới điềm nhiên vác xác đến tranh công ấy hả?" - Giang Trừng tỏ ra khó chịu đập vai Kim Quang Dao một nhát, giọng nói cũng mang ba phần hằn học, bảy phần phiền não.

Bả vai Kim Quang Dao bị đập, ly rượu sóng sánh, tràn ra ngoài mất một ít, mà ánh mắt nguy hiểm kia cũng biến mất vô tung vô ảnh theo sóng nước lăn tăn. Hắn lại giở giọng điệu ngả ngớn không xương ra nói: "Nào phải một mình các ngươi làm tất, ta không phải cũng đem tới bằng chứng nóng hổi cho các ngươi sao? Đừng bạc đãi người huynh đệ này như thế chứ!"

"Ai thèm xưng huynh gọi đệ với ngươi! Ngươi dương dương tự đắc cái gì, cáo trạng đưa tới đã ngót nửa năm mà giờ ngươi mới tra ra, còn không phải quá chậm hay sao?" - Giang Trừng kề ly rượu bên miệng chuẩn bị uống, lại không nhịn được chế giễu người kia, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ châm chọc, khóe mắt, đuôi mày đều toát ra vẻ sắc sảo, quý khí đặc trưng.

Vừa vặn lúc đó, Lam Hi Thần và Ngụy Anh đề nhìn về phía y, cả hai đều thất thần trong một lát, rồi ánh mắt cũng bất giác trở nên nóng bỏng hơn, Ngụy Anh còn không kìm lòng được nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhưng hắn không có mất cảnh giác, rất nhanh đã phát hiện có người khác mang tư tâm không nên có với bảo bối nhà mình, bèn quay qua nhìn Lam Hi Thần. Ánh mắt hai người lướt qua nhau, trong một khắc mà đã khói lửa mù mịt, khí thế giương cung bạt kiếm tràn ra. Kim Quang Dao cũng chú ý động tĩnh bên này, không tiếng động mà theo sát Lam Hi Thần, ánh mắt sáng rực như đang ở giữa đại điện này mà lột trần người kia ra vậy, mang theo ý vị chiếm hữu, bạo ngược cùng tà ác khó nói thành lời. Mà Lam Hi Thần có tu luyện cỡ nào cũng không chịu nổi ánh mắt như gian dâm người khác ở nơi đông người như thế, đành phẫn uất mà rút lui, tránh khỏi tầm mắt nóng rực của Kim Quang Dao lui về bên kia tiếp chuyện.

Kim Quang Dao cùng Ngụy Anh thấy gã đi khuất, cũng thu liễm lại, lấy vẻ bình tĩnh mà nói chuyện tiếp.

"Đừng nói ta như vậy. Ngươi không biết đâu, tên này cũng gan lắm, dưới chân thiên tử mà không ngờ hắn cũng cắm nhiều cọc như vậy, ta phải mất rất nhiều công sức mới nhổ được hết đám 'cọc' đó đi để đem bằng chứng về cho hai ngươi đấy" - Kim Quang Dao trở về bình thường, lại vô cùng trêu ngươi mà kể công.

"Ngươi? Mất công mất sức chỗ nào mà vẫn còn hồng hào béo tốt như thế này hả? Người khác không biết còn tưởng Mạnh phó tướng đi nghỉ phép ấy chứ" - Ngụy Anh nghe hắn nói chói tai như vậy, ngứa mồm giễu cợt.

"Phải không? Ây, ta làm việc chăm chỉ ngay bên cạnh Nữ Hoàng mà còn bị nói là nghỉ phép nữa thì các ngươi du hí ở đây, trời cao, hoàng đế xa, ai biết lại có chuyện gì nữa, hả Ngụy Anh Ngụy tướng quân, Giang Trừng Tam Vương gia?" - Kim Quang Dao không chịu thua thế, hắn cười nhạt, rồi ngay khi Ngụy Anh há mồm phản bác thì lại nói tiếp, một câu chặn ngang họng cả hai người Giang Ngụy - "Ta còn nghe nói các ngươi mới tới mà đã thân cận với hoan quán lắm rồi đó nha. Nhất là Ngụy tướng quân đây đó"

Hắn nói làm mặt Giang Trừng thoáng chốc trắng bệch, có phần gượng gạo, còn Ngụy Anh nghẹn đỏ bừng mặt, lát sau mới có thể gầm khẽ: "Mạnh Dao kia, có tin ta giết ngươi!"

"Haha, ngươi muốn thì cứ thử xem..."

"Hai người các ngươi im hết cho ta!" - hai tên ngốc kia còn đang giương cung bạt kiếm tính đại chiến mấy trăm hiệp thì đã bị một câu nói kèm thêm một cái cấu vào mạn sườn của Giang Trừng dập tắt ngóm - "Đây là nơi để các ngươi đấu võ mồm chắc? Sợ thiên hạ chưa đủ loạn?"

"Giang Trừng, ta xin lỗi..." - Ngụy Anh tỏ ra khúm núm xin lỗi, cũng cảm thấy mình hơi sơ suất.

"Gọi ta là Giang Vãn Ngâm!" - Giang Trừng u ám chỉnh lại. Tâm trạng của y ảnh hưởng phần nhiều bởi câu nói của Kim Quang Dao ban nãy, cõi lòng rối rắm, hỗn loạn, còn mang một phần bạo ngược. Thật đúng lúc, hai tên ngốc này lại còn đi gây sự với nhau. Rối rắm, bực bội sắp bức y đến điên mất thôi! Hai cái tên này có biết ý thức nguy hiểm không vậy? Lỡ mà lộ ra thân phận thật của mình ở ngay đây thì đừng nói kế hoạch đã suy tính bao nhiêu lâu bị đổ bể, mà còn có khả năng gây nguy hiểm tới tính mạng nữa.

"Tam vương gia đừng nóng giận, có tức giận thì về mà trút lên Ngụy Anh của ngươi, cấu ta làm cái gì" - Kim Quang Dao điếc không sợ súng, vẫn cố mà trêu ngươi, tay còn làm bộ xoa xoa nói bị cấu.

"Họ Kim kia, ngươi chết với ta!!"/ "Kim Quang Dao!!" - Giang Trừng trước nay ghét nhất là kẻ khác đùa dai với y, gặp ngay phải Ngụy Anh và Kim Quang Dao là chúa nhây, cơn tức giận lên bùng lên, còn may chưa mất lý trí, vẫn nhớ kìm giọng xuống. Ngụy Anh thì trực tiếp hơn y, đã muốn nhào qua đánh người rồi.

Đúng lúc này, một tiếng đàn thánh thót, uyển chuyển vang lên cứu cánh cho Kim Quang Dao, nghe thấy tiếng đàn này, Giang Ngụy hai người đều khựng lại. Họ có chút khó tin nhìn cầm sư ở trên đài. Ân, không thể sai được, đó là Lam Vong Cơ! Ôi, Trái Đất thật tròn! Lam Vong Cơ này thế nhưng lại nhờ vào cầm kĩ của mình, bỏ qua thân phận tiểu quan dơ bẩn, được mời đến thọ yến trang trọng bực này, quả thật là khó tin mà!

Kim Quang Dao thấy bọn họ bỗng nhiên khựng lại, đăm đăm nhìn cầm sư trên đài bèn có chút tò mò nhìn theo. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi liền ngốc lăng tại đó. Mãi một lát sau, hắn mới khó tin khều khều tay Ngụy Anh ngồi ngay cạnh, nói: "Ngụy Anh... Ngươi nói xem...hắn có..." nhưng ánh mắt kì lạ mang sát ý từ hai người kia nhìn sang khiến Kim Quang Dao không nói tiếp được nữa. Hắn gian nan nuốt nước bọt một cái, uất ức nghĩ không biết có phải mình đã phát hiện ra thông tin mật nào đó không. Hắn chỉ định nói trông tên cầm sư kia sao mà lại giống Lam Hi Thần đến thế thôi mà.

Nhưng quả thực là Kim Quang Dao đã chọn không đúng người, không đúng thời điểm. Lúc hắn gọi, cả Ngụy Anh và Giang Trừng đều có chung một suy nghĩ là tên này đã biết chuyện của bọn họ rồi, ắt hẳn lại đang định trêu ngươi đây mà. Lam Vong Cơ vẫn luôn luôn là vết thương lòng ngăn cách hai người. Kim Quang Dao lần này rõ ràng là bị oan quá.

Ngoài Kim Quang Dao, còn có hai người nữa cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ trên đài. Đó là Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân. Hai kẻ đó gần như không tin vào mắt mình nữa, cầm sư kia, chẳng phải là Lam Trạm sao? Nhị thiếu gia Lam gia, em trai ruột của Lam Hi Thần, đứa trẻ đó không phải đã mất tích từ hơn mười năm trước sao? Vì sao bây giờ lại ở ngay đây, ngay gần bọn họ đến vậy? Tiết mục trên đài cứ thế qua đi trong những suy nghĩ hỗn loạn của những người dưới đài. Lam Vong Cơ biểu diễn xong bèn uyển chuyển cúi người chào rồi rút lui. Không hề biết sắp tới là bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cậu.

Bên kia, trong khi hai người Giang Ngụy còn đang rối rắm với cảm xúc của mình, thì Kim Quang Dao đã chú ý thấy Lam Hi Thần vội vã theo chân cầm sư kia đi ra ngoại viện. Thấy thần sắc kinh ngạc bất định cùng một chút lo lắng không yên của gã, Kim Quang Dao nhếch môi cười nhạt: 'Xem ra sắp cho trò vui để xem rồi đây.'

-----
Hì hì, nội dung có lẽ không phù hợp nhưng chương truyện hôm nay dành tặng một người ^^
Chúc "người ấy" hạnh phúc nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro