Phần 1.4: Hồng Môn Yến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

______________________________________________________

(Tui đổi cách gọi Tô Lục Hạ nha. Đổi từ nàng thành cô cho bớt rối do tui gọi Liễu Như Yên bằng nàng gòi.)

.

.

.

Tô Lục Hạ vận trên mình một bộ hồng y kiều diễm. Vải lụa mềm mượt tôn lên dáng người cao ráo, thon thả của cô theo từng bước đi, tà váy dài kết hợp với phân đuôi áo rộng tạo nên một vẻ đẹp cho chính người mặc nó. Có thể nói, người đẹp vì lụa. Nhưng đúng hơn, lụa đẹp vì người mới là hợp lệ.

Áo gấm thêu hoa, hòa cùng sắc hồng yêu kiều của phục y thanh lệ. Tay áo trải dài xuống phần thân đều ngập tràn những nụ hoa năm cánh trắng muốt, đôi chỗ lại là cành cây với những chùm hoa nở rộ cùng những chiếc lá non nớt.

Tô Lục Hạ phối hồng y đẹp nhất trong bộ sưu tập của mình lên người, trên đầu cài thêm không ít các cây trâm làm bằng sứ, nạm một màu vàng trang nhã, chân trâm xuất hiện lác đác vài nụ lưu ly đỏ thẫm như máu. Lung linh thêm nhan sắc ấy còn có những hạt ngọc xanh biếc đính bên ngoài trâm vàng đung đưa như nhún nhảy theo từng bước đi đầy sự nhẹ nhàng cùng khoan thai của nàng.

Đôi mắt phượng nhẹ nhàng đóng lại, tạo thành hai vệt màu đen khá dày cong cong. Hàng lông mi dài, vút cong trên mí mặt, sự thanh tú nhỏ nhặt này góp phần hình thành vẻ đẹp quyến rũ cũng chẳng kém phần trong sáng cho Tô Lục Hạ.

Đuôi mắt được tô màu đỏ và cam của gạch nung chín. Tô Lục Hạ dặm thêm cho môi một màu của hoa hồng nhung Rực rỡ lại kiêu sa biết dường nào.

Từng cử chỉ, từng bước đi, từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất của vị phi tần này đã thực sự đến lại ấn tượng trong lòng mọi người ở đại điện rất lớn. Tựa như chiếc lông vũ trắng mềm mại khẽ khàng vuốt nhẹ lên trái tim cứng cỏi của bậc đế vương, rất nhột, cũng rất thích mắt.

"Tô phi hôm nay thật xinh đẹp quá a."

"Là kiểu trang điểm mới sao? Nhìn có cảm giác khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi!"

"Nhan sắc này thực sự quá chói mắt rồi."

"Mỹ nhân a mỹ nhân ..."

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Chủ đề chỉ có một, người được nhắc đến đều không lọt được kẻ thứ hai vào. Liễu Như Yên tự nhiên cảm thấy lưng mình sắp như bà cụ già rồi, vừa còng vừa đau. Nàng không phải là chưa từng nghĩ tới cái gương mặt kiều diễm kia của người thương sẽ thu hút bao nhiêu ong bướm, vốn chỉ đinh ninh rằng loại bỏ được tra nam hoàng đế sẽ dễ độc chiếm Lục Hạ tỷ tỷ ...

Gánh biết bao nhiêu trách nhiệm. Một mình ngôi vương cũng đủ để nàng đau cả đầu, giờ đây còn phải nghĩ thêm cách để đuổi bớt ruồi muỗi quanh người thương ... ông trời là đang giết Liễu Như Yên nàng à!? Trêu nhau sao? Sợ nàng ít việc sẽ buồn chán?

Liễu Như Yên gượng người, mặt đã sớm toát đầy mồ hôi hột, lòng bàn tay bấu chặt đến đau cũng không được nàng chú ý: "Tỷ tỷ tới muộn như vậy làm muội suýt nữa cho rằng tỷ tỷ không muốn tới chỗ của muội. Hại muội sớm lo lắng cùng buồn phiền trong lòng từ nãy đến giờ ..."

"Ngươi làm ra chuyện có lỗi với ta hay sao?"

Đoán gì hay vậy trời? Đúng thật là Liễu Như Yên có làm một số việc có lỗi với Tô Lục Hạ đấy. Tỉ như ... khiến nàng ta bị phế bỏ chức vị quý vi, giáng thành Tô phi ... Mô phật! Bổn cung tạo nghiệt thật nặng a~

"Nếu không có thì ngươi không cần giở cái giọng đáng thương đó ra đâu! ... Quá thấp kém!" Tô Lục Hạ chớp mắt, đôi lông mày hơi nhếch lên, vẻ khinh thường hiển thị rõ rệt trên gương mặt kiều diễm. Dọa Liễu Như Yên ngây người một phen, không vì sự khinh miệt ... mà là vì nhan sắc tuyệt đẹp của Tô Lục Hạ. (Một tiểu Liễu simp chúa!!!)

Phục trang đỏ hồng kiêu sa, trái ngược với bạch y tươi tắn đơn thuần. Một nữ vương cao quý và một tiểu bạch liên hoa. Khí chất của hai người đối lập nhau, kể cả màu trang phục đang vận trên người.

Liễu Như Yên đang cảm thấy hưng phấn cùng rạo rực khắp người. Bởi lẽ, bộ đồ Lục Hạ tỷ tỷ đang mặc có màu gần giống tóc nàng, tại cực kì hợp với những gì nàng đang tạo ra.

Nàng chợt bừng tỉnh, bắt đầu vai diễn bạch liên hoa yếu đuối của mình. Liễu Như Yên rưng rưng, mắt ngọc mày ngài cong lại, môi hồng yếu ớt gọi bậc lang quân cao quý: "Hoàng thượng ..."

"Tô Lục Hạ!"

Tô Lục Hạ mím môi, lệ ngọc sớm đầy nơi mí mắt, chảy dài xuống hai bên má trắng hồng, tô lên dung nhan kiều diễm một tầng yếu đuối, chọc cho người yêu thương không hết. /Ngươi nghĩ chỉ có duy nhất một mình ngươi biết giả khóc thôi ư?/

(Tui nói này ... tên của ông tra nam hoàng thượng tui không biết đâu. Thấy trong truyện cũng chả đề cập đến nên chắc tui sẽ ghi chữ hoàng thượng hoặc là Vân dự phòng - nam phụ he. Tại vì trong truyện này hay gốc thì ổng đều là nhân vật phụ nên gọi vậy cũn ok. Có khi tui sẽ ghi là tra nam ha OwO)

"Nàng ..." Hoàng thượng cứng người, khó xử trước tình huống vừa xảy ra. Liễu Như Yên bên cạnh cũng bất ngờ ... vì Tô Lục Hạ quá đẹp đi. Lộng lẫy, lung linh quá đi mất!!! Tiểu Liễu ngất trước đây. Lục Hạ tỷ tỷ đẹp lắm rồi, sống đến bây giờ là quá tuyệt vời.

Không gian xung quanh đều im lặng, tựa như nhường lại sân khấu cùng sự chú ý cho Tô Lục Hạ, Liễu Như Yên và hoàng thượng.

Tô Lục Hạ kéo cao vạt áo lên gần mắt quệt đi dòng nước trắng trong có vị mằn mặn a. Cô nghiêng đầu sang trái, giả yếu đuối của bộ dạng bị bắt nạt ra bên ngoài, nức nở nhỏ giọng oán hờn: "Thần thiếp mới không có khóc đâu. Thần thiếp cũng có con trai rồi, cần gì phải khóc cơ chứ?"

"Con trai!?" Hoàng thượng sửng sốt thét lên. Giáng xuống đầu mọi người ở đây những trận sét đánh mạnh mẽ cùng khủng khiếp. Liễu Như Yên thảng thốt đứng hình. Vốn bị bỏ mặc nơi lãnh cung hoang tàn kia mà? Là tỷ ấy lừa mọi người? Rốt cuộc là thật hay giả? Có phải là đứa trẻ được nhận nuôi hay thực sự có hỷ?

Liễu Như Yên bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại sớm rối thành một đoàn, tưng bừng chấm hỏi về sự việc trên. Nàng đứng yên như pho tượng, một chút cũng chẳng nhúc nhích. Vậy mà trong lòng lại nhoi như dòi, liên tục hò hét hỏi đứa con ấy nguồn gốc từ đâu.

Lật đật hồi thần, Liễu Như Yên giả bộ lo lắng, mặt vẫn treo lên nụ cười hằng ngày, có điều khá gượng gạo và cứng nhắc: "Hoàng thượng, thần thiếp cũng đã nghe chuyện này rồi, tỷ tỷ ..."

/Việc này ... nên để tỷ ấy nói ra không? Hay là ta thăm dò trước vậy./

Chưa đợi Liễu Như Yên nói xong, tra nam đế vương đã như ma lướt thẳng tới trước mặt Tô Lục Hạ. Mặt của nàng cũng rất buồn cười, chẳng có vẻ gì như người mới khóc lúc nãy, mắt cá chết nhìn thân ảnh xanh đậm trước mắt. Liễu Như Yên đứng đực một chỗ cũng trực tiếp câm nín luôn rồi, trên đầu xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.

"Nàng nói ... nàng có con trai, chuyện này là sao?" Tra nam nắm chặt lấy đôi bàn tay thon trắng mềm mại bấy lâu nay sớm đã quên lãng, sốt ruột mong chờ câu trả lời của Tô Lục Hạ. Lực tay dù có mạnh hay không, hắn đều cảm thấy phi tử trước mặt mình đều mang bộ dáng chống cự.

.

.

.

Author: DNT-TSN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoàn thành: ?/?/2022

Sửa: 24/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro