Phần 1.4: Hồng Môn Yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

______________________________________________________

Tô Lục Hạ vung mạnh, chán ghét tiếp xúc với tên vân dự phòng trong đời nàng này lại càng tăng. Đương nhiên, đây là một vai nữ tử yếu đuối nhu nhược chỉ được cái gian xảo, nàng hạ mi, nước mắt đọng bên khóe mắt như những hạt kim cương nhỏ lấp lánh, má ửng hồng đáng thương cùng giọng điệu run rẩy yêu kiều, xoa xoa vết đỏ hằn trên cổ tay: "Thần thiếp đã nhận nuôi tứ hoàng tử rồi, từ hôm nay trở đi, thằng bé là con trai của thần thiếp ..."

"Người đã đồng ý với thiếp rồi mà. Người nói rằng thiếp không thể có con được nên có thể chọn từ cung của phi tử khác để nuôi ... chính miệng người từng nói với thiếp như vậy." Tô Lục Hạ đáng thương ngẩng đầu nhìn vào mắt hoàng thượng hàng ham mê gái sắc kia, ngay cả chóp mũi cũng sớm hồng hồng như vừa khóc.

Hồi tưởng quá khứ trước đó,

"Rượu độc đã làm ảnh hưởng tới thân thể của nàng, về sau không thể có con được. Tất cả những đứa trẻ trong phủ này đều tùy ý nàng chọn nuôi ... Ngoan, nín đi." Hoàng thượng muộn phiền an ủi Tô Lục Hạ. Nàng lại chỉ thút thít rơi lệ, trả lời hắn độc nhất một câu "Không .. ta chỉ muốn con của ta mà thôi ... con của ta a ..."

Kết thúc hồi tưởng, hoàng thượng nghiêng đầu, nhắm mắt vẻ mệt mỏi, buồn bã nói: "Là trẫm có lỗi với nàng ..."

"Nhưng mà ... thần thiếp nghe nói, hôm nay tỷ tỷ có cầm theo thánh chỉ tới, việc này ..." Liễu Như Yên đột ngột chen ngang, theo những gì đã chuẩn bị liền ném một quả đạn nghi vấn cho tra nam bối rối. Vẻ mặt vô tội lại hướng nhìn Tô Lục Hạ, chẳng thèm bố thí cho hoàng thượng một cái ánh nhìn lưu luyến.

Tô Lục Hạ lạnh mặt, cao ngạo như bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống, mắt vàng kim sáng rực soi thẳng lên người Liễu Như Yên, hại nàng chìm đắm trong đó tới nghiện: "Ngươi nghe ai nói vậy? Rõ ràng ta cho người tới truyền khẩu lệnh của hoàng thượng mà nhỉ? Cho dù không phải đi nữa thì làm cách nào mà muội muội biết được hoàng thượng không hề phái người đi truyền thánh chỉ vậy a?"

"Hay là ... Vì ngươi đang có long thai nên thánh giá cũng dám rình mò, có mưu đồ bất chính?" Môi đỏ màu hoa, căng mọng lại nổi bật dưới ánh đèn tiệc. Lời nói sắc bén thốt ra bên ngoài, đánh thẳng vào trái tim mọi người. Tô Lục Hạ dí sát tới Liễu Như Yên, chiều cao giữa cả hai chỉ chênh lệch xấp xỉ nửa cái đầu. Người tiến một bước, ta lùi một bước. Cả hai kẻ ép người lui.

Liễu Như Yên choáng ngợp trước khí chất mạnh mẽ tựa vương tựa tướng của Tô Lục Hạ, trên mặt xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lắp ba lắp bắp chối từ: "Ta không có ... thực sự không có a ..."

Nàng ngồi thụp xuống dưới chân tên tra vương, sợ hãi cùng bất an lo lắng thoát khỏi sự nghi ngờ: "Hoàng thượng, thần thiếp không có. Ta cam đoan không có a! Chỉ là thiếp nghe nô tì trong cung của tỷ ấy nói rằng tỷ tỷ cầm về một đạo thánh chỉ, nói là có thể nuôi dưỡng tứ hoàng tử ..."

"Ồ, nói như vậy chẳng lẽ ngươi lại an bài nội gián trong cung của ta? ... Hoàng thượng, đây là 'có tri thức, hiểu lễ nghĩa' mà người nói đây sao?" Tô Lục Hạ ra vẻ khó tin, lại trầm trồ đảo mi mục mày ngài nhìn hoàng thượng, chất vấn ý tứ trong câu nói trước đây của hắn.

Trong lòng tên tra nam dâng lên một sự khó chịu không tên. Hắn cọc cằn giật mạnh tay, khiến Liễu Như Yên đang khó chịu bấu vào đột ngột hét lên một tiếng thất thanh. Cả thân ảnh mảnh mai yêu kiều ngã uỵch xuống nền thảm vàng, được dệt từ những cuộn vải mỏng tanh màu của sự sang trọng.

Tô Lục Hạ cảm thấy bứt rứt trong lòng nên bấm bụng đợi hoàng thượng di dời khỏi điện liền nâng nàng lên. Môi hồng mấp máy báo hiệu cho Liễu Như Yên một câu ấm lòng: "Đợi hắn ta lui, ta liền đỡ ngươi. Chịu thiệt một chút."

Liễu Như Yên vừa đảo mắt sang Tô Lục Hạ vừa vặn đón được lời nói nơi khóe môi cô, nàng liền bấm bụng chịu nhục, giả bộ luyến tiếc cùng khóc lóc kêu gọi nam nhân đang xoay người rời đi một tiếng "Hoàng thượng!" đầy thương tâm giả dối.

Hoàng thượng vẫn lạnh lùng rời đi, tà áo xanh đậm kéo lê trên nề đất, bỏ mặc tiếng gọi tha thiết của mỹ nhân đằng sau. Hắn không biết rằng, một chút yêu thương cuối cùng của Liễu Như Yên dành cho hắn trong yến tiệc ngày hôm nay chỉ còn lại một nhúm tro tàn, cuốn theo cơn gió mà bay khỏi tầm mắt nàng.

Tô Lục Hạ thảnh thơi khụy gối, đương nhiên vì đóng kịch mà biểu hiện sự thỏa mãn bên ngoài, cả người sát với Liễu Như Yên, khoảng hở chính giữa thật khó để thấy bằng mắt thường. Liễu Như Yên chính là cảm nhận được hơi thở của người thương sát bên mặt, tim nàng bỗng chốc đập nhanh, cả người run rẩy vì vui sướng và hồi hộp. Tay chống dưới đất sắp không chống nổi thân thể nàng.

"Chỉ có vậy mà đòi đấu với ta sao? Tiểu Liễu à, ta thực sự quá thất vọng về ngươi!" Môi kề sát tai. Hơi nóng như rắn, uốn mình trườn đi khắp nơi, phút chốc đã bao quanh một vòm tai mềm. Tô Lục Hạ khoan thai chế giễu kĩ năng tranh đấu của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yên căm phẫn cắn chặt môi, quay mặt đối mặt với Tô Lục Hạ gằn giọng: "TÔ - LỤC - HẠ!"

Chúng phi tần nhìn một màn này liền bật cười thành tiếng, không quên to nhỏ xì xầm vào người kế cạnh đôi ba câu cợt nhã bộ dạng thảm bại hiện giờ của Liễu Như Yên. Tô Lục Hạ tất nhiên không muốn thể hiện sự quan tâm với Liễu Như Yên trước đám đông liền dịu dàng nâng khóe môi, mắt híp lại thành hai vệt cong cong, vui vẻ nói: "Sự việc hôm nay quá ầm ĩ. Các vị hồi cung bình an. Ta sẽ ở lại dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc a. Nếu có thể, lần sau ta cùng các vị tỷ muội thưởng trà ngắm hoa một phen."

Nán lại ít lâu, mọi người cũng dần hồi cung hết. Chỉ còn lại Tô Lục Hạ và Liễu Như Yên. Lúc này, cô mới dìu Liễu Như Yên đứng dậy, cẩn thận cùng nàng chân trái chân phải thẳng bước về ghế lót nệm mềm. Liễu Như Yên cũng rất phối hợp. Cả hai thuận lợi nghỉ ngơi trên ghế dài.

Tô Lục Hạ cho từng quả nho căng bóng ngọt lịm vào miệng, đôi ba lần lại đưa sang Liễu Như Yên: "Ta lại tưởng ngươi muốn tranh sủng. Cùng ta quyết đấu một trận cơ chứ? Rốt cuộc là mưu tính chuyện gì lại gửi thư châm trước lời thoại cho ta?"

Liễu Như Yên thơ thẫn ngắm nhìn suối tóc đen mượt rũ trên vai, lại chảy dài trên tấm lưng thẳng tắp của người thương. Gương mặt sắc sảo lại mang đôi nét của sự trong sáng như mặt nước hồ tĩnh lặng. Dù vậy vẫn chẳng hề làm mờ nhạc đi nét quyến rũ kiều diễm nơi ấy. Hàng lông mi sẫm màu cong cong, phủ một tầng bảo vệ cho đôi mắt ngọc bên dưới. Tóc mai vài sợi ngắn dài tán loạn rơi trên mặt, vương trên tai mềm.

Này, đã ai nói cho tỷ biết là tỷ thật sự rất đẹp hay chưa? Cớ sao lại khiến muội rơi vào lưới tình mà tỷ vô ý tạo ra vậy? Chúng ta là kẻ thù mà nhỉ? Cái muội cần là nguyên nhân kia. Có thể làm ơn đừng đối muội tốt như thế chứ? Đó là đi ngược với phép tắc, với quy định a~ Tô Lục Hạ tỷ ... hãy cho muội yêu người nhé?

Liễu Như Yên tự độc thoại trong lòng, mắt chăm chú dán sát lên từng cử động của Tô Lục Hạ. Nàng đương nhiên không quên trả lời: "Ta đúng thực là muốn cùng tỷ quyết đấu, tranh đua giành giựt sự tín nhiệm cùng trái tin của hoàng thượng. Nhưng mà đấy là quá khứ!

.

.

.

Author: DNT-TSN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hoàn thành: 12/03/2022 ~ 23:04 - 24/03/2022

Sửa: 24/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro