Phần 1.5: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Tô Lục Hạ x Liễu Như Yên

Tiểu thế giới: 1

_____________________________________________________

"Kí chủ của ta thật cao tay quá a~ Vốn dĩ ta còn định bảo ngươi mặc mấy bộ y phục băng thanh ngọc khiết ..."

"Ngươi thì hiểu cái gì cơ chứ! Nam nhân đều là động vật hệ thị giác, nếu muốn có được trái tim hắn thì trước tiên, phải thu hút ánh mắt của hắn đã." Tô Lục Hạ chậm rãi rút từng cây trâm ánh vàng lấp lánh trên đầu, đặt ngay ngắn lên bàn trang điểm cô đang ngồi. Suối tóc dài đang tì vào trâm ngọc nhanh chóng rơi đầy trên vai, lại che phủ hết tấm lưng thon của cô vì đã mất đi chỗ dựa. Gió đêm lành lạnh thổi vào phòng, tóc mai theo đó mà tung bay, phất phới từng lọn dài óng mượt tuyệt đẹp.

Chuột nhỏ hò reo nhảy múa trên bàn. Vui mừng quá trớn khiến không ít lần xém rơi thẳng xuống sàn gạch lạnh lẽo bên dưới, cách tới mấy thước đo, so với nó cũng đủ là một cú ngã chết 'chuột'. Thử Thử không quan tâm lắm đâu. Nó còn vui vẻ tới độ ngân nga liền tù tì mấy bài hát yêu thích kia kìa.

Tô Lục Hạ từ lâu đã thấy bộ dạng này của nó nên cũng chẳng đột ngột phá lên cười nữa. Cô chỉ đơn giản là tặng cho nó một nụ cười thông thường.

Ngắm nhìn mình trong gương, Tô Lục Hạ cực kì hài lòng với bộ dáng hiện tại. Nhan sắc của cô thiên về quyến rũ, dụ hoặc hơn là đáng yêu, thuần khiết như mấy tiểu bạch liên tựa Liễu Như Yên. Mắt ngọc mày ngài, sóng mũi cao, đôi môi mềm mại được tô điểm màu son của hồng nhung , chính giữa trán là những vệt đỏ thẫm tạo thành một loài hoa bí ẩn nhưng giúp tăng thêm khí chất cao quý vốn có của Tô Lục Hạ.

Cô chống cằm, đảo mắt vàng sáng rực đặt trên người Thử Thử, biểu tình vui vẻ cũng chẳng thèm giấu đi mà giải thích cho tiểu hệ thống bên mình: "Còn nữa, mặc váy hồng mà rơi lệ thì mới đủ cảm giác kích động,mới dễ làm người ta thương xót."

Thử Thử giơ hai cánh tay nhỏ xíu mập mạp lên cao, mắt cũng nhắm tịt lại, hớn hở đưa ra lời nhận xét của mình: "Vậy thì chúng ta cứ đi theo con đường này là được. Dù sao ngươi cũng không sợ phải giả khóc ..."

"Sai rồi!" Tô Lục Hạ ngắt lời: "Thử Thử, bổn cung dạy miễn phí thêm cho ngươi một câu 'kẻ yêu diễm thắng'." Cô dịu dàng xoa xoa, sờ sờ mớ lông tơ mềm mại của chuột nhỏ, thỏa mãn nói ra nguyên do của chính mình: "Là bởi vì không sợ người khác xen ngang kế hoạch, mà bạch liên hoa như Liễu Như Yên, một khi đã có vết đen thì không bao giờ tẩy trắng được ... dù vậy, làm như thế đều góp phần giúp cô ta đẩy nhanh kế hoạch gì đó thôi. Chẳng đáng để tâm."

Tiểu hệ thống vui vẻ tận hưởng cái xoa thân thuộc của kí chủ, hớn hở tới nỗi híp cả hai con mắt thành hai vệt đen cong cong đáng yêu. Đợi đến khi chủ tử đã dứt câu, nó liền hưởng ứng theo, quà tặng kèm là màn vỗ tay từ đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại: "Quả không hổ danh là kí chủ mà ta  chọn, vương giả mạnh tựa hổ!"

.

.

.

"Tô nương nương, xin tha mạng! ..."

Tiếng hét thất thanh phát ra từ một nơi thanh vắng. Xung quanh xanh mát với những khóm cây, bụi cỏ tươi tốt, những chùm hoa rực rỡ sắc màu, như có như không mà nổi bật giữa màn đêm mịt mù lúc bấy giờ.

"Là nô tỳ không tốt, nô tỳ không nên bán đứng nương nương!" Tiểu cung nữ này vận một bộ phục y sắc xanh của cây lá. Tóc búi cao, đôi chỗ thoát khỏi trâm cài mà rơi vãi khắp mặt. Nàng ta quỳ sụp dưới chân Tô Lục Hạ, liên tục khấu đầu khẩn cầu xin tha. Nước mắt nước mũi sớm đã tèm lem khắp mặt. Bôi cho gương mặt mang đôi nét đáng yêu tèm nhèm mấy loại chất lỏng khó tả. Cả người vì khóc mà run rẩy hết cả, vừa nói vừa sụt sịt mũi. Nhìn rõ thảm!

Tô Lục Hạ ngồi trên ghế gỗ vừa cứng lại vừa dày. May mắn bên dưới lót thêm một tấm đêm để thoải mái. Cô khoan thai nâng tách trà nóng còn nghi ngút khỏi từ bàn lên, một tay đỡ bên dưới đĩa nhỏ, tay còn lại dỡ lấy nắp cốc trà, kề sát vào môi nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng quệt vài lần vào thành cốc, như có như không mà trút cơn giận lên nó. Tiếng vang khi tách trà tiếp xúc với bàn không quá lớn nhưng đối với kẻ quỳ bên dưới lại tựa thiết trảo chuẩn bị xử tội nàng ta.

"Lần trước bổn cung giáo huẩn Liễu Như Yên, cũng chính là ngươi đi báo với hoàng thượng, lại thêm lần này nữa ... Đúng là một 'con chó' ngoan! Nhưng mà ... Bích Đào, chủ tử của ngươi có bao giờ từng nói cho ngươi biết hậu quả của việc bị bại lộ hay chưa?

Tiểu cung nữ tên Bích Đào không thể cảm nhận thấy sự khinh miệt và coi thường từ Tô Lục Hạ nhưng nàng ta đã sớm hồn thần bất ổn vì cái nhìn sắc lạnh của vị phi tử cao cao tại thượng kia. Cả người chỉ dám dính sát với nền gạch, một chút cũng chẳng dám ngẩng đầu, run rẩy kịch liệt mà trả lời: "Nô ... tỳ ... nô tỳ ..."

"Ôi chao, đừng có sợ như vậy mà~" Giây trước tựa nữ vương uy nghiêm quyền lực, giây sau đã như một đứa bé đang an ủi bạn mình. Tô Lục Hạ tươi cười tựa mặt vào lòng bàn tay, híp mắt phượng đối Bích Đào nở một nụ cười tươi.

Cô chậm rãi đứng dậy, tiến sát lạt gần tiểu tiện nô đang quỳ, ngoài thì cười tươi hớn hở nâng tay cho nàng ta cùng đứng, bên trong lại âm thầm toan tính đường đi nước bước, lợi dụng con cờ này làm việc nên trò nên trống: "Bổn cung cũng đâu phải loại ác ma. Ngươi ở bên Liễu Như Yên, chắc cũng không cần ta phải dạy ngươi cách nghe ngóng tình hình đâu nhỉ? Nên làm cho tốt, phụ mẫu và huynh đệ của ngươi có hạnh phúc được hay không ... đều phụ thuộc vào lựa chọn của ngươi đó nha~"

"..." Đôi mắt của Bích Đào trống rỗng, lại đục ngầu đến đáng sợ. Giống như ... nàng ta đang bị thôi miên vậy.

Mắt dõi theo bóng lưng Bích Đào đang lảo đảo từng bước, chân như tàn tật mà khập khiễng rời khỏi cung nghiêm của Tô Lục Hạ. Bóng nàng ta một màu đen thẫm dổ dài trên sân rộng, buồn bã và mất hết hi vọng sống. Tựa con rối mà lay lắt sống qua ngày.

"Nàng ta có đáng tin không thế?"

"Vốn dĩ là không. Nhưng bây giờ thì có~" Tô Lục Hạ mãn nguyện tựa lưng vào thành ghế, mắt cũng nhắm lại hưởng thụ sự yên bình của nơi đây. Cô mặc kệ Thử Thử đang dùng mấy loại tư thế bám lên người mình, không một chút khó chịu khi có một con chuột nặng như heo đu tòn ten trên áo.

Thử Thử khó hiểu, xung quanh cũng ngập tràn toàn là dấu chấm hỏi to đùng. Nhìn mặt ngố không chịu nổi. Tô Lục Hạ vừa mở mắt liền bị cảnh tượng này đập thẳng vào tâm trí. Cô cười lớn, tay không quên nhéo nhéo cái má mềm phúng phính, có màu trắng và nhiều lông của tiểu hệ thống. Cười không ngớt. Đến khi Thử Thử vì thẹn quá hóa giận, ra chiều dỗi dỗi thì cô mới nhịn, nén lại trong lòng. Cuối cùng cũng là ẫn nhẫn giải thích cho chuột bạch trong đầu toàn là đồ ăn này sự hay ho của kế hoạch.

"Nàng ta vốn thích Thẩm Cửu Vương gia, nhưng hết lần này đến lần khác thấy hắn thần bí thân mật cùng với Liễu Như Yên ... Nam nhân mình thích lại bị nữ nhân khác chơi đùa trong tay. Chưa kể ... đó còn là người mà cô ta phải hầu hạ nữa chứ!"

Theo lời kể của Tô Lục Hạ, phản chiếu khung cảnh như vườn thượng uyển, cách cung cô đang ở một quãng khá xa, đi kiệu hơn 20 phút mới tới nơi. Bích Đào hai tay bấu chặt vào một cái cột dày của hiên nghỉ mát, toàn bộ có màu chủ đạo là hồng và vàng. Nắng chiếu vào lại càng rực rỡ, nổi bật. Trước mắt nàng ta là Liễu Như Yên đang vui vẻ hi hi ha ha, cười nói với Thẩm Cửu Vương gia mà ngày ngày nàng nhớ thương. Ai cũng treo lên mặt một bộ dạng tươi tắn. Cả hai kề vai bấu tay, sánh bước dạo chơi cùng nhau trong vườn hoa cỏ muôn trùng đẹp mắt này. Gương mặt của Bích Đào sớm thật đáng sợ, nhăn nhó lại méo mó tới lạ thường.

Tô Lục Hạ mân mê đôi bàn tay ngọc, những ngón tay thon dài đồng thời lướt qua từng thớ thịt non mềm, mãi cũng không thấy chán. Rồi lại kích động đưa lên chạm vào môi hồng được điểm son. Đôi mắt sắc vàng của Tô Lục Hạ như có như không mà lóe lên một vệt sáng rực, nhìn tà mị vô đối: "Haha, trái tim đố kị của nữ nhân cực kì đáng sợ nha. Ha, Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm lúc đó của Liễu Như Yên ... là ta lại cảm thấy đáng thương thay rồi a~"

"Kí chủ. Kí chủ oiiii. Ta nghe thấy hôm qua Liễu Như Yên nói là không muốn hãm hại cô mà ..." Thử Thử từ đâu lôi ra một khúc tre ngắn cũn, khoảng cỡ ngang bằng cái thân ú ụ của nó mà thôi. Nó chính là đang suy nghĩ, vì cớ gì kí chủ nhà mình vẫn tiếp tục tiến công, hại Liễu Như Yên thân bại danh liệt?

"Nói thì nói, cũng chẳng có bất kì vật hay điều nào chứng minh những gì cô ta nói là thật. Với cả ... cứ thử dàn trận trước ... người lọt hố vào cái hố sâu bị che phủ bới sươn mờ này ... ai là người mắc bẫy trước ~"

.

.

.

Author: DNT-TSN

________________________________________________________________________________

Bắt đầu từ phần này, tui sẽ hạn chế viết các phần thành hai chương khác nhau. Nguyên nhân là vì tui lười phải chuyển với có thể sẽ quên ý chương trước thì chương sau sẽ lạc đề luôn.

Đọc xong, cảm thấy thích thì vote giùm tui nheeee

Hoàn thành: 11:24 - 05/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro