Chap 1: Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobi Nobita là một cậu bé hậu đậu và vụng về. Nhưng từ lúc Doraemon đến, cuộc sống của cậu dường như thay đổi hẳn, có những lúc vui lúc buồn đi cùng với những cuộc phiêu lưu thú vị của cậu và các bạn mình. Doraemon chính là một người bạn quan trọng nhất của cậu. Có điều, cuộc vui đôi khi phải có lúc kết thúc.
Ở nhà của Nobita:
- Cậu thật sự phải đi sao, Doraemon? - Shizuka.
- Ừ, thời hạn của tớ ở đây đã hết, tớ phải quay về tương lai.
- Vậy chúng ta có gặp lại nhau được không? - Suneo.
- Tớ nghĩ là không. Một khi tớ đi là cảnh sát thời gian sẽ đóng Đường hầm Không - Thời gian lại để không ai có thể đi đến quá khứ và tương lai nữa. - Doraemon
- Vậy chúng ta sẽ phải xa nhau ư? - Jaian
- Đúng vậy. - Doraemon trả lời với vẻ mặt buồn rầu
- Không thể nào. - Jaian bất ngờ
Doraemon nhìn Thánh Nô đang ngồi chui lủi một góc và đang quay lưng lại với các bạn mình. Doraemon đến chỗ Thánh Nô:
- Nobita - kun, tớ biết cậu không muốn tớ về nhưng tớ không thể cãi lại được lệnh của cảnh sát thời gian được. Thú thật tớ cũng đâu muốn rời xa
các cậu nhưng tớ... không... thể.
Thánh Nô quay mặt lại nhìn Doraemon và nói:
-  Cậu hãy về đi, Doraemon. Đừng để cho cảnh sát thời gian đợi lâu.
  - Nobita - kun... *bất ngờ*
  -  Tớ biết cậu đến đây là để giúp tớ cải thiện bản thân tốt hơn nhưng từ trước giờ tớ vẫn luôn như vậy, cũng chỉ biết khóc lóc, lười nhát rồi suốt ngày mượn bảo bối của cậu. Chắc hẳn cậu đã phải suy nghĩ nhiều về tớ trong những ngày qua đó, đúng không? *rum rúm nước mắt*
  -  Nobita - kun, tớ...
  -  Không sao, tớ hiểu mà. Vậy nên tớ muốn việc chúng ta phải xa nhau trở thành động lực giúp tớ trưởng thành hơn. Để cậu có thể quay về mà không cần phải nghĩ nhiều về tớ. *nói rất quả cmn quyết*
  - Nobita - kun... *rum rúm nước mắt*
  - Doraemon, cảm ơn cậu đã luôn ở bên cạnh tớ.
  - NOBITA - KUN. *khóc*
Nghe những lời đó xong cậu chạy đến ôm Thánh Nô, Thánh Nô cũng đã ôm lại, nước mắt cả hai chảy như suối. Shizuka, Jaian và Suneo nhìn thấy cảnh tượng đó liền không chịu liền xông tới ôm hai người họ. Cả bọn đều khóc để xua tan nỗi buồn của bên trong mình. Sau khi khóc xong, cả bọn liền tạm biệt Doraemon và Doraemon đã trở về tương lai. Thánh Nô thì vẫn đang nhìn cái bàn học của mình vì đó là nơi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu gặp Doraemon, đột nhiên Jaian nắm lấy vai của Thánh Nô và nói:
   - Đừng lo, Nobita. Vẫn còn bọn tớ ở đây mà. - Jaian
   - Bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu. Vậy nên cậu không cần phải cảm thấy cô đơn đâu. - Shizuka
   - Đúng vậy, Nobita. Cậu không cần phải buồn đâu. - Suneo
Thánh Nô nhìn các bạn của mình và mỉm cười:
   - Cảm ơn các cậu😄.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

     Ba tháng sau kể từ khi Doraemon đi, Thánh Nô lúc này đã học xong cấp 1 và đã có bằng cấp 2. Hiện giờ đang là kì nghỉ hè, cậu lúc này đang nói chuyện với các bạn của mình ở sân chơi:
   - Cậu quả thực giỏi quá, Nobita - san. Điểm số tất cả các môn thi của cậu đều 100 đ hết. - Shizuka
   - Đúng đấy. Cậu giờ đã dần dần cải thiện bản thân với việc học của mình tốt hơn rồi đấy. - Suneo
   - Giờ đây tớ đã phải nhìn lại cậu qua con ánh mắt khác rồi, Nobita à. - Jaian
   - Cảm ơn, các cậu quá khen rồi😄. Haiz, nếu Doraemon ở đây có lẽ cậu ấy sẽ là người vui nhất khi thấy tớ đã thay đổi được chính mình.
Cảm xúc cả bọn đột nhiên buồn tủi khi câu nói đó của Thánh Nô:
   - Quả nhiên chúng ta không thể quên được cậu ấy. - Shizuka
   - Ừm, cậu ấy là một người bạn quan trọng đối với chúng ta. - Suneo
   - Cực kì quan trọng mới đúng. - Jaian 
   - Xin lỗi các cậu. Đáng ra tớ không nên nói tên cậu ấy. Thôi, tớ về trước đây, tạm biệt các cậu, lúc khác gặp lại😄.
   - Ừm, tạm biệt.
Thánh Nô đi mất. Nhóm bạn của cậu vẫn ở đó và nói chuyện tiếp:
   - Tuy Nobita - san vẫn vui vẻ nhưng bên trong cậu vẫn rất là buồn. - Shizuka
   - Ờ, cậu ấy vẫn luôn che giấu cảm xúc đó. - Suneo 
Jaian đột nhiên nảy ra ý tưởng và nói:
   - Hay là mai chúng ta cùng nhau mời cậu ấy đi ăn bữa thịt nướng đi😄. Mẹ tớ một khi đã nướng thịt là phải ngon hết sảy😁. - Jaian
   - Ý tưởng hay đó, Jaian. - Suneo
   - Nobita - san chắc chắn sẽ vui lắm đấy😄. - Shizuka
   - Không vui mới lạ😁. - Jaian
   - Thôi, tớ phải về đây. Hẹn gặp lại các cậu😄. - Suneo
   - Tớ phải về chuẩn bị đây. Mai các cậu nhớ phải mời Nobita đấy. - Jaian 
   - Tạm biệt các cậu. - Shizuka
Thế là họ đã đi về hết. Vào buổi tối, ở phòng của Thánh Nô, cậu lúc này đang nhìn bầu trời ban đêm:
   - Bầu trời buổi đêm công nhận đẹp thật. Không biết ở tương lai cậu lúc này đang sống như thế nào, Doraemon. Nếu như có một điều ước thì tớ ước có thể gặp lại cậu một lần, chỉ một lần thôi cũng đã quá đủ với tớ rồi, Doraemon à.
Đột nhiên Thánh Nô nhìn thấy một thứ khá to từ trên trời rơi xuống. Cậu hốt hoảng:
   - Cái thứ gì vừa rơi vậy trời? Hình như nó rơi xuống chỗ ngọn núi sau trường thì phải? Hừ, phải đến đó mới được😤.
Ở chỗ thứ vừa rơi, cái thứ đó chính là một cái phi thuyền vũ trụ không quá to cũng không quá nhỏ. Từ trong phi thuyền đó, có một người đã bước ra khỏi đó, hai tay cầm hai thứ khá giống chiếc vali, dường như người đó đang chạy khỏi ai đó. Đột ngột có giọng nói cất lên làm người đó đứng khựng lại:
    - Ngươi định chạy đi đâu, hả Warrior Brave? - ?

Người đó quay lại và nói:
    - Ta sẽ không để ngươi động tới những thứ này đâu, Zero. - WB (tg: tên siêu nhân mình viết tắt cho nó nhanh)

    - Ngươi và hai thứ ngươi đang cầm chính là những vật cản để ngăn kế hoạch vĩ đại của bọn ta. - Zero
    - Đúng vậy, nếu ngươi biết điều thì hãy đầu hàng đi. - ?1
    - Bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. - ?2
    - Zami, Zix hai ngươi không sao chứ? - Zero

    - Em không sao, anh yêu. - Zami

    - Tôi cũng vậy, chúa tể Zero. - Zix
    - Tốt. Giờ thì ngươi tính sao đây, hả Warrior Brave. - Zero
    - Chết tiệt *ý nghĩ trong đầu* - WB
Trong khi đó, có người đang trốn ở cái cây và liếc nhìn xem những người đó, người ấy không ai khác chính là Thánh Nô nhà ta, trong đầu cậu lúc này:
    - Những người đó là ai? Chẳng lẽ họ là người ngoài hành tinh?
Trở lại cuộc nói chuyện của bọn họ:
    - Cho dù có thế nào đi nữa. Ta vẫn sẽ bảo vệ những thứ này.
    - Vậy thì chịu chết đi. - Zero
Zero cùng với Zami và Zix xông đến đánh WB, cậu đã ném hai cái thứ giống vali đó ra chỗ khác rồi xông tới chỗ họ. Trận đấu của họ diễn ra ác liệt, Thánh Nô bất ngờ đến nỗi đứng im không dám di chuyển. Nhưng 3 tên kia rất là mạnh, đã thế lại còn chơi 3 chấp 1, thành ra người bị hành nhiều nhất là WB. Vì ăn hành nhiều quá nên cậu đã bị kiệt sức và bọn chúng thấy vậy cười đắc chí:
    - Thấy chưa, Warrior Brave? Ngươi không thể đánh lại bọn ta đâu, chuẩn bị sang "Tây Thiên" mà ở đi, Kha ha ha ha ha. - Zero cười đắc cmn ý
    - Ha ha ha ha. - Zami và Zix
    - Cho dù ta có chết thì chí ít, TA CŨNG PHẢI MANG CÁC NGƯƠI THEO.
    - Hả?! - Zero, Zami và Zix
Cậu lấy ra một thứ khá giống trái bom rồi nói:
    - Cùng đi tắm Suối Vàng nào.
Nói xong cậu bật công tắc trái bom đó và xông đến bọn chúng, bọn chúng định chạy nhưng không kịp vì cái thứ WB cầm đã nổ ngay tức khắc. Thánh Nô thấy thế nên đã chạy trước nhưng vụ nổ quá lớn làm cậu chỉ bị ngã và trầy xước một chút ngoài da. Song, Thánh Nô cố gắng đứng dậy đến xem lại chỗ đó, vụ nổ ấy quá mạnh làm cho cái phi thuyền ấy bị tan tanh bành, vỡ vụn khắp nơi, khói bay mù mịt. Trong đám khói đó, người cậu nhìn thấy không phải là bốn người họ, mà đó một con mèo máy màu xanh không có tai, không ai khác chính là Doraemon. Thánh Nô vừa bất ngờ vừa đến chỗ Doraemon:
    - DORAEMON!!! Là cậu... đúng không...?
Doraemon quay lại nhìn và cậu cũng bất ngờ không kém. Cả hai người mặt đối mặt:
    - Nobita - kun..., là cậu sao...?
    - DORAEMON!!!
    - NOBITA - KUN!!!
Cả hai người chạy đến ôm nhau, vừa ôm vừa khóc vì cuối cùng họ cũng có thể gặp lại nhau.
    - Tớ không ngờ là tớ có thể gặp lại cậu đấy, Doraemon.
    - Tớ cũng vậy, Nobita - kun.
Đang ôm nhau thắm thiết thì có người đột nhiên chen ngang vào, đó là một người đàn ông đang bị thương khá nặng nằm ngay gần chỗ hai người và cậu ta nói:
    - Này, hai người... hộc hộc... là bạn à... hộc hộc...?

Thánh Nô và Doraemon đến chỗ người đó. Lúc đấy, Thánh Nô nhìn thấy một chiếc thắt lưng kì lạ đang nằm ở bên cạnh người đó, thế là cậu liền cầm lên xem.
    - Ngài Daichi, ơn trời ngài vẫn còn sống nhưng ngài chảy nhiều máu quá. - Doraemon
    - Chúng ta mang chú ấy đến bệnh viện đi, Doraemon. Tớ nghĩ bệnh viện có lẽ cũng gần đây. - Nobita
    - Thôi, không cần đâu. Các cậu hãy mau chạy đi. Nhanh lên. - Daichi
    - Hả??? Là sao ngài Daichi? Chẳng phải ngài đã tiêu diệt bọn chúng rồi sao? - Doraemon
    - Không. Chúng vẫn còn sống và đang ở ngay đây. - Daichi
    - Đang ở ngay đây sao? - Doraemon đột ngột sợ hãi
    - DORAEMON, NHÌN KÌA!!! - Nobita sợ hãi chỉ tay chỗ đám khói
Trong đám khói có ba cái bóng đen, không ai khác chính là bọn quái vật đó, hiện giờ chúng đang bị thương rất nặng nhưng vẫn đứng vững được. Tên Zero tức giận nói:
    - Ngươi được lắm, Warrior Brave. Ngươi vẫn còn sống trong vụ nổ đó công nhận ta có lời khen đấy nhưng trong trường hợp, ngươi sẽ chết sớm thôi.
Nói xong hắn tạo ra một con quái vật khác.

    - Giết chúng đi, Raino. - Zero
    - Xin tuân lệnh, chúa tể Zero. - Raino
Thế là Raino tiến đến chỗ nhóm của Thánh Nô.
    - Giờ sao đây, anh yêu? - Zami
    - Chúng ta tìm một nơi nào đó ngủ đông để hồi phục vết thương và sức mạnh đã. - Zero
    - Thế kế hoạch của chúng ta sẽ bị trễ đấy, chúa tể Zero. - Zix
    - Đừng lo, kế hoạch của chúng ta lúc nào làm chả được. Giờ đi thôi. - Zero
    - Vâng, thưa chúa tể Zero. - Zami và Zix
Bọn chúng đã bay đi mất. Trở lại chỗ nhóm của Thánh Nô:
    - Giờ sao đây, Doraemon? - Nobita
    - Ờ thì... để tớ... tìm... tìm... bảo bối đã. - Doraemon
    - Chạy ngay đi, hắn đang đến đó. - Daichi
    - Ngày này năm sau chính là ngày dỗ của các ngươi. - Raino
Nói xong hắn tạo ra một quả cầu năng lượng từ hai bàn tay mình bắn vào nhóm của Thánh Nô, cứ tưởng  mọi thứ giờ đây đã hết thì nhóm của cậu đã được một thứ gì đó bảo vệ họ, thứ đó cũng khá giống một chiếc thẻ, ngăn được quả cầu năng lượng đó xong, chiếc thẻ đó liền đến chỗ Thánh Nô và cậu cầm lấy nó. Cả bọn dường như bất ngờ và ngỡ ngàng về Thánh Nô. Doraemon lấy chiếc thắt lưng từ tay Thánh Nô và đeo nó vào cậu. Chiếc thắt lưng kêu: "BRAVE BELT". Thánh Nô ngỡ ngàng hỏi:
    - Ể, Doraemon. Cậu đang làm cái gì vậy?
    - Không thể tin được. Cậu giờ đã là người được sức mạnh của Warrior Brave chọn.
    - Là sao?
Đột nhiên bọn họ bị gián đoạn bởi tên Raino, hắn ta xông đến tấn công Thánh Nô nhưng cậu lại tránh được hết đòn đánh của hắn, cậu ngỡ ngàng tự hỏi trong đầu mình: "Chuyện gì vậy trời? Sao mình né giỏi vậy?". Doraemon lập tức hét lớn: "Nobita - kun, Brave Belt có thể giúp khả năng chiến đấu với phòng thủ của cậu tăng cao hơn.". Nghe thấy thế, Thánh Nô liền đá vào đầu tên Raino làm hắn phải lùi lại. Doraemon đến chỗ Thánh Nô và nói:
    - Nobita - kun, hãy nhấn nút của cái thẻ đi và gắn vào thắt lưng, gắn xong thì cậu hãy nói "Henshin (biến hình)" và ấn cùng lúc hai cái nút trên thắt lưng ở hai bên hông của cậu.
    - Nhưng Doraemon, tớ đâu có kinh nghiệm chiến đấu, đã thế lại phải đấu một gã như hắn. Chắc gì tớ đã thắng.
    - Đừng lo, Nobita - kun. Tớ sẽ chiến đấu cùng cậu. Tớ hứa đó.
    - Thật sao?
    - Thật!!!
    - Được, tớ sẽ nghe cậu.
Thánh Nô lập tức ấn cái nút ở thẻ và cái thẻ kêu: "NORMAL". Cậu gắn cái thẻ vào thắt lưng và nó kêu: "Get in. Ừ đư đư. Let's do it - TOGERTHER~. Ừ đư đư. Let's do it - TOGETHER~. Ừ đư đư. Let's do it - TOGETHER~. Ừ đư đư. Let's do it - TOGETHER~...". Cậu liền nói "Henshin" và bấm vào hai cái nút ở thắt lưng đó. Thắt lưng vừa giúp cậu biến hình vừa kêu: "Change. NORMAL~. Let's fight together. We are War-ri-or~. You will be defected by us".

(tg: Cái này các bạn cứ tưởng tượng cơ thể thằng này là một đứa trẻ 13 tuổi đi nhá😁.)
    - Warrior Brave. - Raino

                           -To bi không tình yêu-

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro