Chap 2: Trách nhiệm của Warrior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Nô đã biến thành Warrior Brave làm cho Daichi và Raino cực kì bất ngờ, cậu cũng bất ngờ theo quay sang hỏi Doraemon:
- Ê, Doraemon. Cái bộ trang phục chiến đấu này công nhận trông kì lạ thật, đúng không? *nhìn méo thấy Doraemon đâu* Ủa, Doraemon. Cậu đâu rồi? Chẳng phải cậu hứa là chiến đấu cùng tớ hay sao, cái tên bịp này? *tức cmn giận*
- Ờm, tớ ở đây, Nobita - kun.
- Ở đâu? Tớ có thấy cậu đâu.
- Ờm, tớ chính là sức mạnh hình dạng của bộ trang phục chiến đấu mà cậu đang mặc đó.
- Cậu... nói... cái... GIỀỀỀỀỀỀỀ!!!!!!!
- Chắc tớ chưa nói với cậu lí do tại sao tớ lại về đây được nhỉ, Nobita - kun. Nhưng giờ cậu biết rồi đó😁.
- THẾ THÌ CẬU BẢO CHIẾN ĐẤU CÙNG TỚ LÀM CÁI MẸ GÌ, HẢ DORAEMON?
- Ờ thì, trong lúc cậu chiến đấu tớ sẽ nhắc và dạy cậu về bộ trang phục chiến đấu này😁.
- Ôi giời ơi, chết mẹ tôi rồi.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tình trạng Thánh Nô lúc này đang rất là bối rối và sợ hãi thì đột nhiên tên Raino kêu:
- Ê, ngươi tự kỉ xong chưa? Giờ chuẩn bị chầu ông bà đi. - Raino tiến đến đánh Thánh Nô
- Haiz, thôi kệ. Đông Lào thì phải theo lào vậy. Doraemon, hãy giúp đỡ tớ. - Nobita
- Ok, Nobita - kun. - Doraemon
Thánh Nô cũng tiến đến đánh Raino. Cả hai chiến đấu rất ác liệt, Thánh Nô tuy hơi vấp vênh nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Doraemon, khả năng chiến đấu của cậu đã tốt hơn và bật lại được tên Raino. Tên Raino cay cú quá triệu hồi vũ khí của mình ra đến chém Thánh Nô.

Thánh Nô bất ngờ nói:
- Oắt đờ hợi?! Thằng cha này chơi vũ khí hả? Thế này thì đấu kiểu gì đây? - Nobita
- Ê, nhóc. Hãy sử dụng Brave Saber đi. - Daichi
- Brave Saber? - Nobita
Đột ngột Brave Belt phát sáng tạo ra một thanh kiếm. Thánh Nô cầm lấy nó và thanh kiếm ấy kêu: "BRAVE SABER"

Thánh Nô lơ mơ hỏi:
- Ai có thể giải thích cho tôi được không? - Nobita
- Chỉ cần cậu kêu Brave Saber lên thì Brave Belt sẽ triệu hồi thanh kiếm ấy cho cậu. - Doraemon
- Hay ghê! Bắt đầu thú vị rồi đấy. - Nobita
Thế là chúng ta đã có một trận đấu kiếm gay cấn. Mỗi tội Thánh Nô không giỏi đấu kiếm cho lắm, mặc dù kĩ năng chiến đấu của cậu đã được tăng lên nhưng cho dù thế đấu kiếm cũng không phải sở trường của cậu. Thánh Nô bắt đầu yếu thế sang hỏi Doraemon:
- Hộc hộc... Ê Doraemon, tớ nghĩ tớ không thể đấu lại được với hắn... Hộc hộc...
- Ừm... Này Nobita - kun, cậu rất giỏi bắn súng đúng không?
- Cậu hỏi gì lạ vậy, Doraemon? Sống với tớ lâu như vậy mà lại hỏi tớ về chuyện bắn súng ư? Cậu biết thừa tớ bắn súng giỏi đến cỡ nào mà.
- Nếu như có súng trên tay, cậu có đánh bại được hắn không?
- Ờm, tớ nghĩ là có thể.
- Vậy thì cậu hãy sử dụng Brave Gun đi.
- Brave Gun?
Brave Belt đột nhiên phát sáng lần nữa, chuyển đổi Brave Saber trên tay cậu thành hình dạng súng, chuyển đổi xong thứ cậu đang cầm kêu lên: "BRAVE GUN"

Thánh Nô phấn khởi nói: "Hay đấy! Mình bắt đầu thấy hứng thú với việc này rồi.". Nói xong cậu sử dụng sở trường bắn súng thượng đẳng của mình. Tên Raino bắn ra những quả cầu năng lượng từ tay mình nhưng Thánh Nô đều né được hết. Dường như người bị ăn nhiều nhất là tên Raino, sau đó Thánh Nô chuyển đổi Brave Gun thành Brave Saber chém tên Raino vài nhát làm hắn bị trọng thương và kiệt sức. Cùng lúc đó, Doraemon kêu lên:
- Nobita - kun, hãy ấn lại hai cái nút ở hai bên hông thắt lưng đi, đó là tuyệt chiêu để kết liễu hắn.
- Ok... Ờm nhưng mà kết liễu hắn như thế nào?
- Thì cậu đá hắn hoặc đấm hắn, tuỳ cậu chỉ cần kết liễu hắn là được.
- Ok, tớ làm ngay đây.
Thánh Nô ấn hai cái nút ở hai bên hông thắt lưng của mình và Brave Belt kêu lên: "THE FINISH TIME. NORMAL. ENERGY BREAKKKKKKK~", người cậu bốc ra hào quang màu xanh dương và nhảy lên tung cú đá của mình vào tên Raino, thế là hắn ta bị nổ banh xác. Ở chỗ của Zero, hắn và đồng bọn của mình vừa mới tìm được chỗ để ngủ đông thì đột nhiên tên Zero bị giật mình, thấy vậy hai tên kia đến hỏi:
- Bộ anh bị làm sao, anh yêu? - Zami
- Chả lẽ tên kia, hắn... - Zix
- Hắn chết rồi. - Zero
- CÁI GÌ?!? - Zami và Zix đồng thanh
- Vô lí, tên Warrior Brave đó chẳng phải bị trọng thương rất là nặng sao? Làm sao hắn có thể tiêu diệt được tên đó. - Zami
- Theo ta suy đoán thì ta có hai khả năng: Một là cảnh sát thời gian đã đến giúp và hai là "hắn ta" đã đến giúp. - Zero
- "Hắn ta" ư? - Zami
- Nhưng có điều hai khả năng đó của ta chưa chắc xảy ra được. Lúc còn ở thời gian mình, chúng ta đột nhập vào trụ sở của "hắn ta" để lấy hai cái vali đó và phi thuyền thời gian, ai ngờ tên Warrior Brave đó tình cờ phát hiện và tấn công chúng ta, đã thế lại còn chiến đấu trong phi thuyền thời gian chứ, phi thuyền đã chật thì chớ làm ta nỡ tay ấn nút khởi động đường hầm thời gian và lúc này ta chả biết chúng ta đang ở thế kỉ nào luôn. - Zero
- Ờm, theo tôi thấy hình như chúng ta đang ở thế kỉ 20 nhưng ta đang nói về suy đoán của ngài mà sao lại tự nhiên kể về cái đó làm gì? - Zix
- Bộ cái đầu của ngươi không biết suy nghĩ sao, hả Zix? - Zero
- Ý ngài là sao, chúa tể Zero?
- Ý anh ấy muốn nói là đã có một Warrior Brave mới. - Zami
- Cái gì? Warrior Brave mới?! - Zix
- Quả đúng là Zami của ta. Rất thông minh. - Zero
- Anh quá khen. - Zami
- Lúc chúng ta chuẩn bị đột nhập vào trụ sở của "hắn ta" thì lúc ấy "hắn ta" đã đi về với gia đình của hắn, còn về bọn cảnh sát thời gian thì đều được nghỉ hết rồi nên chúng ta mới hành động được, ai mà ngờ tên Warrior Brave đó vẫn còn ở đấy chứ và đặc biệt hơn là lúc tên Warrior Brave phát hiện ra chúng ta hắn còn chẳng thèm gọi cho "hắn ta", cứ thế xông vào tấn công. Vậy nên ta nghĩ khả năng có Warrior Brave mới rất là cao nhưng ai là Warrior Brave mới thì ta chịu. - Zero
- Ừm, thưa chúa tể Zero. - Zix
- Nói. - Zero
- Ngài còn nhớ con quái vật mà ngài tạo ra để giết chết tên Warrior Brave và con chồn máy đó không? - Zix
- Ừ, còn nhớ, nhưng ngươi hỏi vậy làm gì? - Zero
- Nhưng ngài còn nhớ chỗ tên Warrior Brave đang nằm và con chồn máy không? Đột nhiên xuất hiện một thằng nhóc nào đó ở bên cạnh bọn chúng. - Zix
- Ừ nhỉ! Ngươi nhắc ta mới nhớ, thằng nhóc đó ở đâu ra vậy? - Zero
- Tôi đang nghĩ nhỡ đâu cái thằng nhóc đó là Warrior Brave mới thì sao? - Zix
- Hoặc có thể là một thằng qua đường nào đó. - Zami
- Thôi kệ, không cần biết hắn, kiểu gì chúng ta sẽ gặp lại hắn mà thôi. Giờ thì đi ngủ đông nào. - Zero
- Vâng, thưa chúa tể Zero. - Zami và Zix
Nói chuyện xong bọn chúng thả ra vài con quái vật và tạo ra một cái kén để ngủ đông. Những con quái vật được bọn chúng thả ra vừa có thể sinh sản vừa có thể tiến hoá. Có thể thấy, chúng thả những con quái vật ấy ra chỉ để làm khó Warrior Brave mới (Thánh Nô). Trở lại chỗ của Thánh Nô, cậu lúc này đang rất là mệt mỏi vì mới tiêu diệt được tên Raino. Cậu cởi bỏ Brave Belt ra và trang phục Warrior Brave biến mất, Doraemon cũng đã xuất hiện trở lại. Cả hai đến chỗ của Daichi:
- Ngài hãy cố lên! Bọn tôi sẽ cố đưa ngài đến bệnh viện. - Doraemon
- Đừng lo, có lẽ bệnh viện cũng gần đây nên ngài sẽ được cứu chữa nhanh thôi. - Nobita
- Thôi, đủ rồi... hộc hộc...
Nói xong cậu lấy ra một bức ảnh và ngắm nhìn nó vừa khóc vừa nói: "Cuối cùng... hộc hộc... mình cũng được gặp... hộc hộc... gia đình mình." thế là cậu sang thế giới bên kia.

(Ảnh ổng cầm)

Thánh Nô khi chứng kiến cảnh ấy, cậu dường như đơ người. Đột ngột xuất hiện một chiếc phi thuyền nhỏ nào đó, khi người ở trong phi thuyền ra, Doraemon lập tức giật mình nói:
- ẾẾẾẾẾẾẾ~?! Ngài Takashi, sao ngài lại đến đây chẳng phải ngài đang ở cạnh gia đình mình sao?

   - À, đột nhiên ta để quên tài liệu nên ta quay lại lấy, ai ngờ lại thấy bị mất đi một chiếc phi thuyền thời gian, thế là ta phải sử dụng phi thuyền thời gian của ta và máy cảm ứng thời gian để đi tìm rồi ta đã đến được đây.
   - Ừm, tôi nghĩ ngài không cần tìm đâu.
   - Tại sao?
   - Tại cái phi thuyền nó bị nổ tanh bành luôn rồi😅.
   - *nhìn xung quanh toàn đống đổ nát của sắt thép* Thiệt hả trời?
Trong lúc nhìn xung quanh, anh thấy Thánh Nô đang đơ người bên cạnh một cái xác chết. Anh đến gần chỗ xác chết và nói: "Hãy an nghỉ, người anh em của tôi." rồi anh quay sang chỗ Thánh Nô mà nói:
   - Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này đúng không?
   - *đang tình trạng đơ người*
   - Để ta kể cho nhóc một câu chuyện nha.
   - *vẫn đơ người*
   - *cười* Ta kể đây. Đây là một câu chuyện về một anh chàng cảnh sát. Anh là một người cảnh sát dũng cảm và tốt bụng, luôn làm tốt nhiệm vụ của mình và rất hay giúp đỡ mọi người. Anh có một người vợ đảm đang và một đứa con ngoan ngoãn. Cuộc sống của anh thực sự rất hạnh phúc. Vào một ngày, anh được nhận một nhiệm vụ cao cả, nhiệm vụ của anh là chống lại những kẻ thù nguy hiểm và anh phải giấu mặt để không ai biết được anh là ai. Nhưng cho đến một ngày, anh đã lỡ để kẻ thù phát hiện thân phận thật của mình, cái giá phải trả của anh đó là anh đã mất đi gia đình yêu quý của mình. Từ ngày đó, anh đã luôn tìm đến cái chết nhưng cái chết mà anh muốn không phải là một cái chết tầm thường, mà đó là cái chết vì danh dự, chính nghĩa, cho dù anh có đau buồn đi nữa, anh vẫn sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người bằng tất cả khả năng của mình.
Thánh Nô nghe xong liền nói:
   - Người trong câu chuyện của ngài có phải là chú ấy không? - Nobita chỉ tay vào cái xác
   - ...Nobita, ta mong cậu nghe xong câu chuyện ấy có thể suy nghĩ tốt hơn. Nên nhớ, cậu đang mang cho mình một trọng trách cực kì to lớn. Hãy đưa ra cho mình một quyết định thật đúng đắn, kẻo không cậu sẽ phải hối hận cả đời. Và Doraemon, mang cậu ấy về nhà đi. - Takashi
   - Vâng thưa ngài Takashi. Nobita - kun mình về nhà thôi. - Doraemon
   - Ờ... nhưng chỗ này thì... - Nobita
   - Đừng lo, người của ta sẽ lo chỗ này, họ sẽ đến sớm thôi. Và Nobita, hãy nhớ giờ cậu đã là Warrior Brave, tuy cậu vẫn còn nhỏ tuổi nhưng đã đến lúc cậu phải trưởng thành hơn rồi. - Takashi
   - Vâng tôi sẽ cố đưa ra quyết định của mình. - Nobita
   - Ừm. - Takashi
   - Đi về nhà nào, Doraemon. - Nobita
   - Ờ Nobita - kun. - Doraemon
Thế là Thánh Nô và Doraemon đã đi về, cùng lúc đó phi thuyền của cảnh sát thời gian đã đến và một người cảnh sát đến nói chuyện với Takashi:
   - Bọn tôi đến rồi, thưa ngài Takashi. - Người cs 1
   - Dọn hết đống đổ nát này đi và bảo người mang xác của Daichi đi về đi, để chúng ta còn làm đám tang cho cậu ấy. - Takashi
   - Thưa ngài Takashi, không thấy Brave Belt đâu cả. - Người cs 2
   - À, cái đó không cần phải lo. Brave Belt đã có người khác giữ rồi.
   - Có người khác giữ ư? Vậy ai đang giữ vậy, ngài Takashi? - Người cs 1
   - Sẽ có ngày cậu sẽ gặp được cậu ta thôi. - Takashi cười
   - À, còn chuyện này nữa thưa ngài Takashi, đồ bên trong hai cái vali đột nhiên biến mất rồi. - Người cs 2
   - Cậu nói cái gì cơ?! - Takashi bất ngờ
   - Khi tôi đến chỗ hai cái vali thì đã thấy nó bị phá rồi. Hơn nữa, bên trong hai cái vali rõ là nóng, nóng cực kì luôn. - Người cs 2
   - Nóng ư? Lẽ nào... À, hiểu rồi. - Takashi cười
   - Hiểu gì cơ ạ, thưa ngài Takashi? - Người cs 1
   - Các cậu không cần phải lo đâu. Thôi ta đi về trước đây, xử lí hết chỗ này đi nhá. - Takashi
   - Vâng thưa ngài Takashi. - Người cs 1 và 2
   - Ây da, có lẽ cậu không cần phải chiến đấu một mình mãi đâu, Nobita. - Takashi lên phi thuyền của mình trở về thời gian của mình
Ở chỗ Thánh Nô và Doraemon, hai người họ đang vừa đi vừa nói chuyện:
   - Ê, Doraemon.
   - Gì vậy, Nobita - kun?
   - Tại sao cậu lại đến được đây? Chẳng phải cậu bảo lúc cậu về thì cảnh sát thời gian sẽ đóng Đường hầm Không - Thời gian lại mà? Tại sao cậu lại là sức mạnh hình dạng của Warrior Brave? Và cái người tóc vàng đó là ai? Cả bọn quái vật kia nữa, chúng là gì? Cậu trả lời tớ đi, Doraemon.
   - Cứ bình tĩnh đi, đâu cần phải sồn sồn lên vậy.
   - Thế thì trả lời tớ đi! Nhanh!
   - Haiz! Khi tớ mới về tương lai được mấy hôm thì đột nhiên có một người kì lạ đến, người ấy chính là Takashi Hongo, đó cũng là người đã bảo cậu phải có trách nhiệm với sức mạnh của Warrior Brave. Tớ được ông ấy mời trở thành sức mạnh hình dạng của Warrior Brave để cùng với ngài Daichi chống lại lũ Hurogi.
   - Hurogi?
   - Đó là một loài quái vật cổ đại. Ở tương lai, có những người đã thám hiểm sâu dưới lòng đất, họ đã phát hiện ra một khu di tích với văn tự kì lạ. Đặc biệt hơn, những văn tự đó được viết ra từ trước thời kì khủng long.

- Cái gì?! Trước thời kì khủng long ư?!
- Có thể nói trước đây đã từng có những con người được sinh ra trước thời kì khủng long nhưng lí do tại sao họ bị tuyệt chủng thì nó vẫn là ẩn số.
- Vậy việc những con người trước đó bị tuyệt chủng nó có liên quan đến bọn Hurogi.
- Ừm, chắc có thể đã xảy ra một trận chiến lớn nên những con người trước đó bị tuyệt chủng chăng?
- Khả năng lớn là như vậy.
- Dù sao bên trong di tích rất bừa bộn nên bọn tớ vẫn chưa thu thập được hết tất cả lịch sử của những con người trước đó.
- Thôi được rồi. Ba con quái vật kia thì sao? Chúng là gì mà nhìn trông giống boss vậy?
- Cậu quả có đôi mắt tốt đấy, Nobita - kun. Chúng chính là thủ lĩnh của lũ Hurogi, tên cầm đầu là Zero cùng với thân cận của hắn là Zami và Zix, bọn chúng chính là ba Hurogi cuối cùng.
- Cuối cùng ư?
- Ừ, những người thám hiểm đã thấy một ngôi mộ kì lạ, vì tính tò mò của mình mà họ nỡ thả bọn chúng ra, kết cục từ đó bọn chúng bắt đầu lộng hành. Nhưng lí do tại sao chúng lại muốn cướp phi thuyền thời gian thì tớ chịu.
- Thế tại sao các cậu lại đi xuyên Đường hầm Không - Thời gian được, chẳng phải nó đóng rồi sao?
- Đúng là nó đã đóng nhưng chỉ đóng với những cỗ máy thời gian khác thôi. Đường hầm Không - Thời gian bây giờ được quyền kiểm soát bởi cảnh sát thời gian, nói đúng hơn chỉ có những người thuộc đơn vị cảnh sát thời gian mới sử dụng được thôi.
- Thế tại sao cậu lại là sức mạnh hình dạng của Warrior Brave?
- Brave Belt được tạo ra bởi những nguồn năng lượng đặc biệt và tớ có thứ cũng được tạo ra bởi những nguồn năng lượng đó.
- Thứ gì?
- Cậu còn nhớ Tấm Thẻ Tình Bạn không?
- À, có phải là tấm thẻ sở hữu sức mạnh vượt quá khả năng hiểu biết đúng không?
- Chính xác và cái thẻ giúp cậu biến hình ý lúc đầu là nó đấy.
- Cái gì cơ? Cái thẻ này trước đây từng là Tấm Thẻ Tình Bạn ư?
- Vì năng lượng của nó trùng với năng lượng của Brave Belt thành ra tấm thẻ ấy bị biến đổi khác đi và cũng vì tớ là người sở hữu Tấm Thẻ Tình Bạn nên tớ mới trở thành sức mạnh hình dạng của Warrior Brave. À mà cái thẻ cậu đang cầm gọi là Warrior Card, cậu phải nhớ tên nó đấy.
- Ừm *nhìn tấm thẻ đang cầm trên tay*
- *nhìn Nobita* Nobita - kun, cậu ổn không đấy?
- *cười* Ừm, tớ ổn. Doraemon, cậu có thể giúp tớ một việc được không?
- Ok việc gì?
- *Thì thầm nói với Doraemon*
- *bất ngờ* Nobita - kun, cậu...
- Tớ xin cậu, Doraemon. Đó là cách duy nhất... để bảo vệ bọn họ.
- Nếu vậy... tớ sẽ làm theo ý cậu, Nobita - kun.

                            -To bi không tình yêu-

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro