Chap 3: Tạo ra kỉ niệm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi tối hôm đó, Thánh Nô và Doraemon phải lẻn vào nhà bằng cách leo lên nóc để vào phòng của Thánh Nô, cũng vì Thánh Nô chạy ra ngoài mà không xin phép nên bố mẹ Thánh Nô tưởng cậu đi ngủ rồi, Thánh Nô mà đi từ cửa vào thì kiểu gì cậu cũng bị ăn chửi bởi thính giác của bố mẹ cậu rất ghê gớm. Sau khi vào được phòng, hai người họ tiếp tục nói chuyện:
- Chà, từ khi tớ về tương lai là phòng cậu bắt đầu thay đổi hơn rồi đấy.
- Doraemon, không phải "phòng của cậu" mà là "phòng của chúng ta".
- Nobita - kun...
- Cho dù cậu có biệt tăm ở đâu đi nữa, thì đây vẫn luôn là phòng của cậu và tớ.
- Nobita - kun... *rớt nước mắt*
- Thôi mít ướt đi, Mèo Ú. Giờ ngủ đã, chứng kiến những sự việc vừa rồi làm tớ mệt mỏi lắm, mai còn phải lấy sức để làm những việc đó.
- Ừm, nhưng... cậu thực sự muốn vậy sao, Nobita - kun?
- Thôi, đừng nói nữa. Tớ mệt lắm rồi. Ngủ đi.
- Ờ, chúc ngủ ngon, Nobita - kun.
- Chúc ngủ ngon, Doraemon.
Thế là cả hai người đã chìm vào giấc ngủ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

     Sáng hôm sau, Shizuka và Suneo đến nhà Thánh Nô để rủ Thánh Nô sang nhà Jaian ăn thịt nướng. Vừa đến nhà, hai người họ bắt gặp Tamako - mẹ Thánh Nô và bắt đầu nói chuyện:
- Ôi chao! Chào các cháu. - Tamako
- Dạ! Bọn cháu chào cô ạ. - Shizuka và Suneo
- Đến rủ Nobita đi chơi đúng không? Để cô gọi nó xuống. Nobita, bạn con đến rủ đi chơi này. - Tamako
- Vâng, con sẽ xuống ngay ạ. - Nobita
Cùng lúc đó có người đi đến và nói:
- Bộ có người đến à? Ai chà chà, ra là các cháu, đến rủ Nobita đi chơi có đúng không? - Nobisuke
- Vâng ạ. - Shizuka và Suneo
- Con xuống đây ạ. A, đúng lúc con đang cần bố mẹ và các cậu ở đây đấy nhưng hình như thiếu mỗi Jaian.
- Jaian ở nhà chuẩn bị vài thứ rồi. - Suneo
- Bộ cậu có chuyện gì sao, Nobita - san.
- À, tớ đang muốn cho mọi người một bất ngờ.
- Bất ngờ? - Tamako
- Bất ngờ gì vậy con? - Nobisuke
- Dạ, đây ạ. Doraemon, cậu ra đây đi nào. - Nobita
- DORAEMON?!?!? - Cả bọn ngoại trừ Nobita
Doraemon bắt đầu bước ra và xuống cầu thang rồi vừa cười vừa nói: "Con chào bố! Con chào mẹ! Chào các cậu! Đã lâu không gặp lại mọi người!". Nghe câu đó xong, người thì rớt nước mắt, người thì bất ngờ quá đến nỗi đơ cả người, còn Thánh Nô thì mỉm cười vì cậu đã bộc lộ cảm xúc của mình với Doraemon từ hôm qua nên vẻ mặt của cậu rất bình thường. Họ bắt đầu nhảy vào ôm Doraemon, khóc nóc và nói:
   - Cuối cùng con cũng về rồi, Doraemon. Mẹ cứ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa chứ. - Tamako
   - Bố mẹ nhớ con nhiều lắm, Doraemon. - Nobisuke
   - Bọn tớ cũng vậy. - Shizuka
   - Gặp lại cậu thế này có chết tớ cũng không hối hận. - Suneo
   - Mình cũng vậy. Gặp lại mọi người mình vui lắm. - Doraemon
     Rồi Thánh Nô, Doraemon, Shizuka và Suneo bắt đầu sang nhà Jaian, họ vừa đi vừa nói chuyện:
   - Cái gì?! Cậu ấy làm bữa thịt nướng chỉ vì muốn tớ vui vẻ trở lại ư? - Nobita
- Đúng vậy Nobita - san. Tuy mặc dù cậu vẫn luôn tươi cười nhưng bọn tớ biết trong lòng cậu rất là nhớ Doraemon. - Shizuka
- Vậy nên bọn tớ quyết định tạo cho cậu một bất ngờ để cậu có thể lấy lại nụ cười thực sự của mình. - Suneo
- Cảm ơn các cậu rất nhiều. Tuy tớ đã cố quên đi cậu ấy nhưng dường như tớ không thể bởi cậu ấy không chỉ là bạn tớ mà còn là người anh em của tớ nữa. - Nobita
   - Nobita - kun... *xúc động muốn rớt nước mắt* - Doraemon
   - Ê, Jaian kìa! - Suneo
   - *đang đứng chờ với vẻ mặt buồn bã* - Jaian
- Doraemon, cậu ra đằng sau bọn tớ đi. - Nobita
- *hiểu ý của Nobita* Ok! - Doraemon
Họ đứng sát vào nhau để che Doraemon rồi đến gần Jaian và hỏi:
   - Bộ có chuyện gì sao, Jaian? - Shizuka
- Haiz, xin lỗi các cậu. Bữa thịt nướng bị hủy rồi. - Jaian
- Hả?! - Suneo
- Tại sao lại thế vậy, Jaian? - Shizuka
   - Cái nồi nướng thịt của mẹ tớ nó bị hỏng nặng nên thành ra không thể nướng được. - Jaian
   - Haiz, tệ thật đấy. - Nobita
   - Xin lỗi cậu, Nobita. Tớ làm việc là để giúp cậu vui lên nhưng tớ đã không làm được. - Jaian
   - Không sao đâu, Jaian. Mà tớ còn cho cậu một bất ngờ đấy. -
   - Bất ngờ??? - Jaian
Mỗi người bắt đầu đứng sang phía khác nhau và Doraemon xuất hiện và bắt đầu nói làm cho Jaian phát khóc:
   - Chào cậu, Jaian. - Doraemon
   - Do... Doraemon...?! Thực... Thực sự là cậu đó sao...? - Jaian
   - Ừ, là tớ đây. Lâu rồi không gặp cậu, Jaian. - Doraemon
   - DORAEMONNNNN... *ôm lấy Doraemon và khóc* - Jaian
   - *đang sắp tắc thở bởi vòng tay của Jaian* Tớ chết mất. - Doraemon
   - Jaian, cậu bỏ cậu ấy ra được rồi đó. - Nobita
   - Xin lỗi! Tại tớ xúc động quá! - Jaian
   - *ngất* - Doraemon
   - Ây da, cậu ôm cậu ấy hơi quá đó. - Suneo
   - Xin lỗi! Hì hì...😁. - Jaian
   - Haiz... - Shizuka
   - Thôi kệ đi, không có bữa này thì mình có bữa khác. Doraemon, cậu lấy Cánh Cửa Thần Kì ra đi.
   - *vừa mới tỉnh* Ờ, CÁNH CỬA THẦN KÌ.
   - Nào, đi thôi các cậu. - Nobita
   - Tính ra là đi đâu vậy? - Jaian
   - Oaaaaaaa...!!!!! - Shizuka, Jaian và Suneo
Thánh Nô đã đưa họ đến một bãi biển rất là đẹp.

Cả bọn bắt đầu nói chuyện:
   - Ủa, bãi biển sao mà chả có ai vậy? - Suneo
   - Bởi đây là bãi biển tư nhân. - Doraemon
   - Bãi biển tư nhân? - Jaian
   - Đúng vậy. Hôm qua tớ chơi Vòng Quay May Mắn ai ngờ lại trúng giải lớn này, đi biển được mang theo bạn mình (Thực ra mình và Doraemon đi về quá khứ để đến nơi đó và dùng Chiếc Mũ Siêu Nhiên để có thể trúng được giải thưởng lớn này. Dù gì mình muốn đây là kỉ niệm tuyệt vời cùng các cậu trước khi biến mất). - Nobita
Shizuka nhìn mặt của Thánh Nô có chút kì lạ liền hỏi:
   - Bộ có chuyện gì sao, Nobita - san? - Shizuka
   - À, không... không có chuyện gì cả! Nào Doraemon, cậu lấy Máy Ảnh Tạo Mốt ra để cho bọn tớ đồ bơi đi. - Nobita
   - Ok!!! - Doraemon
Doraemon liền lấy Máy Ảnh Tạo Mốt và mấy cái ảnh đồ bơi để cho họ chọn, chọn xong thì Doraemon lấy mấy cái ảnh mà họ chọn cho vào máy và chụp, thế là họ đã mặc đồ bơi xong là xuống biển chơi. Họ chơi rất vui, rất đã. Lúc sau, Shizuka chợt nhớ ra mình chưa bôi kem chống nắng nên đã lên bờ để lấy bôi. Trong khi lấy, cô nhìn thấy Thánh Nô đang nhìn các bạn mình đang chơi đùa với nhau vừa cười vừa khóc nên tiến đến hỏi:
- Nobita - san, cậu đang khóc đó sao?
- Hả? Gì cơ? Mình khóc ư? Không phải đâu! Chỉ là cát nó bắn lên mắt mình nên mới vậy thôi.
- Nobita - san, chắc chắn cậu đang có chuyện gì đó mà, đúng không? Cậu hãy nói đi, mình sẽ nghe.
- Không có chuyện gì đâu, Shizuka - chan. Dù sao cũng cảm ơn đã lo cho mình. Thôi, tớ xuống biển đây *chạy đi luôn*.
- NOBITA - SAN... *nhìn Nobita* Chính xác cậu đang có chuyện gì vậy?
Trưa đến, Doraemon lấy Khăn Trải Bàn Ẩm Thực và cả bọn nói tên các món mình muốn ăn, lập tức những món ăn mà cả bọn muốn đều xuất hiện, họ ăn rất ngon miệng. Trong khi đó, Shizuka đang nhìn Thánh Nô với vẻ mặt lo lắng. Khi cả bọn ăn xong, Doraemon liền đi mua vài món đồ, Shizuka liền muốn đi cùng Doraemon, còn những người khác thì ở lại chơi với nhau. Ở chỗ của Doraemon và Shizuka, khi đang vừa đi vừa mua đồ thì Shizuka liền hỏi:
- Nè Dora - chan, tớ hỏi cậu được không?
- Ừ, cậu cứ hỏi đi.
- Cậu có thấy Nobita - san lạ lắm không?
Doraemon nghe câu hỏi của Shizuka xong đột ngột im lặng vài giây. Shizuka thấy vậy liền nói:
- Nè Dora - chan, cậu có nghe không vậy?
- À ờ có. Cậu không cần phải lo lắng quá. Nobita bình thường mà.
- Bình thường?
Shizuka hồi tưởng cảnh Thánh Nô đang vừa cười vừa khóc làm cô cảm thấy biểu cảm đó không giống cát bắn vào mắt và Shizuka liền hỏi Doraemon tiếp: "Có phải các cậu đang che giấu bọn tớ việc gì đúng không? Có phải Nobita bị gì đúng không? Cậu mau nói đi, Dora - chan. Cậu nói đi.". Doraemon không còn cách nào khác liền lấy Bông Hoa Lãng Quên ra cho Shizuka ngửi rồi Shizuka quên đi ý định của mình và hỏi Doraemon:
- Ủa, tớ đang định làm gì nhỉ?
- Cậu đang mua đồ cùng tớ mà, Shizuka - chan.
- Ừ nhỉ! Chúng ta mua đồ tiếp thôi.
- Ok (Phù! May mà mình nhanh trí, ai mà ngờ cậu ấy lại ghê đến như vậy chứ... Mình tự hỏi chuyện này có làm cho tương lai bị thay đổi không ta?... Chắc là vậy rồi).
Thế là họ mua đồ xong rồi về chỗ bọn Thánh Nô.
     Buổi chiều, Thánh Nô và Doraemon đột ngột trở về, Shizuka, Jaian và Suneo liền hỏi:
   - Ủa, các cậu đi về nhanh vậy? - Jaian
   - Tại bọn tớ có việc nên phải về sớm, các cậu cứ chơi đi. Tận tối bọn tớ về được hoặc có thể muộn hơn, vậy nên các cậu cứ ngủ trước đi nhá. - Doraemon
   - Đùa! Tớ có mang bài UNO đến chơi cùng các cậu vào tối nay. Vậy mà đã mất đi hai người chơi rồi. - Suneo
   - Thì các cậu cứ chơi trước đi, bọn tớ sẽ chơi sau. Dù gì chúng ta ở đây chơi 2 ngày 1 đêm mà nên không cần phải lo đâu. - Nobita
   - Ừm... Chết mẹ rồi!!! - Jaian
   - Bộ có chuyện gì sao, Jaian? - Shizuka
   - Nếu như chúng ta ở đây chơi tận 2 ngày 1 đêm thì tớ nghĩ bố mẹ tớ không cho đâu. - Jaian
   - Ờ nhỉ! Hình như cả bố mẹ tớ cũng thế. - Shizuka
   - Tớ thì chả sao. Tớ muốn đi đâu với ai là bố mẹ tớ thoải mái cho, chỉ cần tớ học giỏi là được. - Suneo
   - *đeo Máy Nói Dối vào* Đừng lo, tớ chắc chắn gia đình các cậu sẽ đồng ý thôi. Không tin thì các cậu cứ thử xem.
   - Thật sao? - Jaian
   - Vậy thì bọn tớ thử vậy. - Shizuka
Thế là cả bọn dùng Cánh Cửa Thần Kì đến nhà từng người. Ở nhà của Shizuka:
   - Ể?! Bố mẹ đồng ý sao? - Shizuka
   - Ừ, dù gì con cũng nên được nghỉ ngơi và đi chơi thoải mái cùng các bạn của mình. - Mẹ Shizuka (tg: Vì bố mẹ của các nhân vật phụ rất ít xuất hiện nên mình chỉ gọi như thế thôi cho nó nhanh)
   - Có Doraemon ở bên cạnh nên bố mẹ thấy cũng an tâm. Vậy nên con cứ chơi thoải mái đi. - Bố Shizuka
   - Vâng ạ. Con cảm ơn bố mẹ ạ. - Shizuka
   - Ừ. - Bố Shizuka
   - Đi chơi vui vẻ nha các con. - Mẹ Shizuka
   - Vâng ạ. - cả bọn
Ở nhà của Jaian:
   - Bố mẹ nói thật sao *vui mừng* - Jaian
   - Ừ, con cứ đi chơi cùng các bạn đi. - Bố Jaian
   - Có Doraemon đi cùng nên bố mẹ cũng không lo lắng lắm nhưng chơi thì cũng phải chơi vừa thôi, nghe chưa? - Mẹ Jaian
   - Vâng ạ! Con cảm ơn bố! Con cảm ơn mẹ! - Jaian
   - Ừ, cứ đi chơi đi. - Bố Jaian
   - Chơi vừa thôi nha mấy đứa. - Mẹ Jaian
   - Vâng ạ. - cả bọn
Khi quay trở lại, bọn họ lại nói chuyện tiếp:
   - Không ngờ bố mẹ tớ lại đồng ý đấy. - Jaian
   - Bố mẹ tớ cũng vậy. Thật bất ngờ đúng không? - Shizuka
   - Ừ, riêng bố mẹ của Suneo lại dễ nói chuyện như vậy. - Doraemon
   - Bố mẹ tớ mà lị. Ha ha ha... *cười được chiều chuộng* - Suneo
   - *tháo Máy Nói Dối ra* Được rồi. Giờ tớ và Doraemon về đây. - Nobita
   - Ờ, tối nhớ trở lại đấy. - Jaian
   - Ok, bọn tớ đi đây. - Doraemon
   - Tạm biệt các cậu. - Nobita
   - Nhớ trở lại đấy. - Suneo
   - Không trở lại là biết tay tớ đó. - Jaian
   - Ờ. - Doraemon
Và rồi họ đã đi về Cánh Cửa Thần Kì. Nhóm của Shizuka tiếp tục nói chuyện:
- Giờ chúng ta chơi UNO nha. - Suneo
- Ok chơi. - Jaian
- *đang trầm ngâm suy nghĩ* - Shizuka
- Ủa, cậu đang nghĩ cái gì vậy, Shizuka - chan? - Jaian
- Tớ cảm thấy mình đã quên đi một việc gì đó thì phải ý. - Shizuka
- Chắc là do cậu nghĩ nhiều thôi. Giờ mình chơi đi.
- Ừ (Quái lạ! Cảm giác này là sao? Sao lại cảm thấy lo lắng vậy trời?). - Shizuka
- Shizuka - chan, đến lượt cậu đó. - Jaian
- Ờ, tớ đánh đây. - Shizuka
Ở chỗ của Thánh Nô và Doraemon:
- Giờ chỉ còn mỗi bố mẹ thôi nhỉ?
- *vẻ mặt buồn bã*
- Bộ cậu sao vậy, Doraemon?
- Nobita - kun, cậu thực sự muốn việc này sao?
- ... Đó là trách nhiệm của một Warrior như tớ. Tớ có thể bảo vệ được mọi người nhưng không thể bảo vệ hết được, đặc biệt là gia đình và bạn bè mình. Nếu tớ càng ở đây thì những người liên quan đến tớ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Đây là quyết định của tớ và sẽ không bao giờ hối hận về cái quyết định này. Tớ sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn chúng để có được cuộc sống yên bình bên cạnh gia đình và bạn bè mình. Tớ mong cậu có thể hiểu cho tớ, Doraemon?
- Ừm, tớ hiểu mà. Tớ sẽ làm theo ý của cậu.
- Doraemon, được làm bạn với cậu quả là một niềm hạnh phúc đối với tớ.
- Nobita - kun...
- Thôi. Giờ tập trung cho nó nhanh nào.
- Ừm, Nobita - kun.
Thánh Nô liền đeo Máy Nói Dối vào rồi cùng Doraemon đến chỗ chỗ bố mẹ mình và nói:
- Bố, mẹ, hai người mau mặc bộ đồ sang trọng vào đi ạ. - Nobita
- Ủa, con đang nói gì vậy? - Tamako
- Sao lại phải mặc bộ đồ sang trọng vậy con? - Nobisuke
- Tại sắp được đi ăn nhà hàng rồi ạ? - Nobita
- Hả? Con nói gì cơ? - Nobisuke
- Mẹ vừa đi chợ mua đồ để nấu ăn xong mà. Sao lại phải đi ăn nhà hàng vậy? - Tamako
- Vậy mẹ cất đi. Mai mẹ làm mấy món đó là được. - Doraemon
- Bố mẹ nhanh lên đi. Chúng ta thay đồ xong là xe tới rồi. - Nobita
- Ờ ờ... bố mẹ thay đồ đây. - Nobisuke
- Mà sao lại có xe tới vậy con? - Tamako
- Mẹ sẽ biết sau, giờ mình thay quần áo thôi. - Nobita
- Ờ ờ... - Tamako
Bọn họ bắt đầu thay đồ và khi thay đồ xong, bọn họ nói chuyện tiếp:
- Ủa, hình như không thấy một chiếc xe nào đến cả.
- *đang nhìn ngó xung quanh* A, hình như là nó.
Đột ngột có một chiếc xe tiến tới, đã thế lại còn là một chiếc xe limo rất là sang trọng tiến đến cửa nhà của Nobita.

Rồi có hai người bước ra từ chiếc xe limo đó và nói:
- Cho hỏi các vị là gia đình nhà Nobi à? - ?1
- Ờ, vâng. Là chúng tôi ạ. - Nobisuke
- Ồ, tốt quá. Chúng ta tìm thấy họ rồi. - ?2
- Tôi xin tự giới thiệu tôi là thư kí của chủ tịch Ito - ?1
- Còn tôi là thư kí của chủ tịch Marui - ?2
- Xin mời các vị vào trong xe ạ. - thư kí 1
- Hai vị chủ tịch của bọn tôi đang chờ các vị. - thư kí 2
- À vâng. Bọn tôi vào liền. - Nobisuke
Thế là chiếc xe limo đã trở gia đình Nobi đến một nhà hàng rất sang trọng.

Nobisuke và Tamako đều bất ngờ đến nỗi không thể nói lên lời nào bởi đây là nhà hàng nổi tiếng chỉ có nhà giàu mới vào được rồi có hai người từ trong nhà hàng đó ra bắt chuyện với gia đình Nobi:
- Xin chào gia đình nhà Nobi. Tôi là chủ tịch Ito - chủ tịch 1
- Còn tôi là chủ tịch Marui - chủ tịch 2
- Dạ vâng. Chúng tôi rất vui được gặp 2 người ạ. - Nobisuke
   - Không không. Đừng nói thế chứ. - chủ tịch 1
   - Bọn tôi mới là người vui khi được gặp các vị. - chủ tịch 2
   - Ờm, cho tôi hỏi tại sao các vị lại mời chúng tôi vậy? - Nobisuke
   - Cái đấy thì chúng ta cứ vào đi đã. - chủ tịch 1
   - Rồi chúng ta sẽ nói sau. - chủ tịch 2
   - À vâng. - Nobisuke
Bọn họ bắt đầu vào bàn ngồi rồi tiếp tục nói chuyện:
   - Trước khi chúng tôi trả lời, bọn tôi muốn giới thiệu hai đứa con gái của bọn tôi. - chủ tịch 1
   - Vào đi hai đứa. - chủ tịch 2
Nghe xong có hai cô gái nhìn bằng tuổi Thánh Nô bước vào làm cho Thánh Nô và Doraemon bất ngờ nói:
   - Ế?! Hai cậu là Tsubasa Ito và Mari Marui. - Nobita và Doraemon

   - Xin chào mọi người. - Tsubasa và Mari
   - Sao hai sao nhí nổi tiếng lại ở đây vậy? - Nobita
   - *thì thầm* Ê Nobita, hai vị chủ tịch này một người là chủ tịch Ito, còn một người là chủ tịch Marui, họ của hai người ấy lại trùng với họ của hai cậu ấy nên tớ nghĩ hai người cậu ấy ở đây cũng không phải bất ngờ lắm. - Doraemon
   - *thì thầm* Chắc là vậy. - Nobita
   - Thế tại sao hai vị lại mời gia đình chúng tôi đi ăn vậy? - Nobisuke
   - Cũng là vì bạn Nobita... - Mari
   - ... đã cứu sống bọn cháu ạ. - Tsubasa
   - CÁI GÌ?! - Nobisuke và Tamako
   - ??? - Nobita và Doraemon
   - Là thế này... - chủ tịch 1
Hồi tưởng ngày hôm qua, lúc Tsubasa và Mari đang đi chơi với nhau, đột nhiên Mari thấy một con mèo đang đi giữa đường và có một chiếc ô tô đang lao đến chỗ con mèo. Cô lao đến ôm lấy con mèo và Tsubasa cũng đi theo, khi cả hai sắp chầu trời thì có một người lao đến đẩy hai người ra, kết cục người đó bị ô tô đâm, mà người bị đâm lại chính là Thánh Nô. Ai cũng nghĩ cậu đã chết nhưng thật bất ngờ, Thánh Nô bật dậy và nói: "Ái dồi ôi! Hình như xương mình gãy luôn rồi. *nhìn cái túi* Ôi may quá! Nó vẫn không sao. Mình phải nhanh lên thôi *chạy đi mất*.". Thấy vậy, ai ai cũng bất ngờ, Mari nói:
   - Người đó là... - Mari
   - Nobita - san/kun. - Tsubasa và Mari
   - Ể, cậu quen cậu ấy à? - Mari
   - Cậu cũng thế sao? - Tsubasa
   - Ế?! Cậu ấy đi đâu rồi? * éo thấy Nobita đâu nữa* - Mari
   - Ara... Cậu ấy chạy nhanh thật. - Tsubasa
   - Tsubasa - chan, Mari - chan, hai người không sao chứ? - bảo vệ 1
   - Xin lỗi, bọn tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh nên không để ý hai người. - bảo vệ 2
   - Bọn tôi nghe có tai nạn giao thông nên vội vã tìm hai người, thật may là hai người không sao cả. - bảo vệ 1
   - Chứ có sao chắc bọn tôi chết mất! - bảo vệ 2
   - Cảm ơn hai người. À mà hai người cho tôi đi gặp bố tôi đi. - Tsubasa
   - Cả tôi nữa! Cho tôi đi gặp bố tôi nữa. - Mari
   - Hể?! Chả lẽ hai người định kể tội của bọn tôi sao? - bảo vệ 1 và 2
   - Không. Là tìm người *vừa cười vừa đồng thanh* - Tsubasa và Mari
Hết hồi tưởng😁. Bọn họ lại tiếp tục nói chuyện:
   - Chuyện là thế đấy. - chủ tịch 1
   - Mà quái lạ thật! Nhóc bị ô tô đâm như thế mà vẫn lành lặn thế này quả thật là kì lạ. - chủ tịch 2
   - CÁI GÌ?! - Nobisuke và Tamako
   - Con bị ô tô đâm sao? - Nobisuke
   - Con có sao không? Con bị đau ở đâu không? *lo lắng* - Tamako
   - Bố mẹ đừng lo lắng quá. Con không cả, cũng may lúc đó có Doraemon giúp nên con không bị sao cả. - Nobita
   - Đúng vậy có con rồi mà. He he... *cười có bảo bối* - Doraemon
   - Nhưng... hôm qua Doraemon đã đến đâu. - Tamako
   - Thế là thế nào con? - Nobisuke
   - À ờ... Thực ra hôm qua cậu ấy đến rồi. - Nobita
   - Thực chất con muốn làm cho bố mẹ bất ngờ đấy nhưng tại hôm qua con về mệt quá nên con không có sức để làm bố mẹ bất ngờ. - Doraemon
   - À thế à. - Nobisuke
   - Ra là vậy. - Tamako
   - He he... *cười thoát nạn* - Nobita và Doraemon
   - Dù sao đi nữa cũng cảm ơn cháu đã bảo vệ con gái bọn chú. - chủ tịch 1
   - Bọn chú biết ơn cháu rất là nhiều. - chủ tịch 2
   - Dạ, không có gì ạ. Kể cả không có cháu ở đấy thì sẽ có người khác làm vậy thôi ạ. Ha ha... - Nobita
   - Ừm. - chủ tịch 1 và 2
   - *thì thầm* Thế là sao, Nobita - kun? - Doraemon
   - *thì thầm* Cậu còn nhớ lúc ta về quá khứ để chơi Vòng Quay May Mắn không? - Nobita
   - Ừ nhớ! Thì sao? - Doraemon
   - Thì lúc đó tớ nhờ cậu chơi mà, còn tớ mua bánh rán cho hai đứa mình ăn. Nhưng vừa mua xong thì tớ thấy có hai người sắp ô tô đâm, thế là tớ nhảy vào đẩy hai người đó ra và kết cục tớ bị đâm. - Nobita
   - Giờ tớ đã hiểu tại sao khi cậu quay về lại thấy cậu bị thương rồi😑? - Doraemon
   - He he... *cười như thằng ngố*. Mà tớ tự hỏi tớ bị ô tô đâm như thế vậy mà không bị chảy máu hay gì cả. Vậy là sao, Doraemon? - Nobita
   - Có lẽ là do một chút năng lượng của Warrior Brave đã đi vào bên trong cậu nên cơ thể của cậu có thể chịu đựng được lực mạnh nhưng tớ không dám chắc cậu có thể chịu đựng những lực mạnh nào khác đâu. - Doraemon
   - Ờ, ok. - Nobita
- Mà nghĩ lại thì không cần Máy Nói Dối chúng ta vẫn sẽ được mời. - Doraemon
- Chắc là vậy. - Nobita
   - Được rồi. Giờ ăn thôi nhở? - Chủ tịch 1
   - Itadakimatsu~ - cả bọn
   - *gắp đồ ăn* Nói A~ đi nào, Nobita - san. - Tsubasa
- Ể... - Nobita
   - *cũng gắp theo* A~ nào, Nobita - kun. - Mari
   - Ế... - Nobita
   - Đào hoa quá đấy, Nobita - kun😒. - Doraemon
   - Cậu im đi😡. - Nobita
Và họ ăn cùng với nhau rất vui vẻ, ăn xong họ chào nhau rồi về nhà mình. Ở nhà Nobita:
   - Ây da, cuối cùng cũng về tới nhà. - Tamako
   - Ngồi trên xe mệt thật đấy. - Nobisuke
   - Mấy đứa đi tắm trước đi. Tắm xong rồi đi ngủ đi nhá. - Tamako
   - Vâng ạ. - Nobita và Doraemon
Khi Thánh Nô và Doraemon tắm xong thì đến Nobisuke và Tamako tắm rồi hai người họ đi ngủ. Trong khi ấy, chỗ của Thánh Nô và Doraemon, hai người họ nói chuyện với nhau:
   - Cuối cùng cũng xong. Đã đến lúc phải đi rồi. *thấy Doraemon vừa đi đâu đó về* Doraemon, cậu xong rồi à?
   - Ừ, tớ đã xoá trí nhớ những người liên quan đến cậu rồi. Kể cả bố mẹ và bạn bè, tớ cũng đã xoá nốt rồi. Cậu giờ đối với họ chỉ như "người dưng" thôi.
   - Ừm...
   - Nobita - kun, cậu...
   - Tớ đã nói rồi. Đấy là quyết định của tớ và tớ sẽ không bao giờ hối hận về cái quyết định này của mình đâu.
   - Ừ...
   - Giờ tớ đi đây.
   - Ừ... Cậu đi cẩn thận.

                            -To bi không tình yêu-

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro