Chap 6:Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó Toàn như người thất thần,ít nói chuyện hơn và như không có chút sức sống.
Hải con:Tòn đi ăn ko.
Toàn:Thôi,mày với mấy đứa kia cứ đi đi.
Trọng:Toàn tao thấy mày kì lắm nha,từ cái hôm cãi với thằng Hải là mày cứ như người mất hồn ý.
Phượng:Đúng đấy,mấy nay mày lạ lắm Tòn ạ.
Toàn:Tao ko sao chỉ thấy hơi mệt xíu thôi.Mấy bây cứ đi ăn đi.
Hải con:Vậy tụi tao đi đây,có gì tí tao mua mang lên cho mày nha.
Toàn:Ừm.
Xong đám bạn của cô cũng xuống canteen.
*Quay sang chỗ mấy anh con trai*
Hậu:Ê,bây bít chuyện gì chưa.
Hải:Chuyện?
Dũng:Chuyện gì mày?
Thanh:Kể nghe.
Hậu:Tutu bây nhảy vô miệng tao ngồi nè.Bây cứ tươm tướp vậy sao tao nói.
Dũng:Rồi nói đi.
Hậu:Thì hôm qua tao nghe người ta kể lại á.Là có một cô gái ở trong trường mình bị ăn hiếp quá mức nên quyết định lên sân thượng tự tử.Cô ta thất thần bước nhè nhẹ lên sân thượng rồi cô ta đứng đó hét to một tiếng *RỒI CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ* rồi cô ta nhảy xuống mà ch*t tại chỗ lun.Ghê chx.
Thanh:Trời sao mà dại dột dữ dãy trời.Haizzz.
Đang nói chuyện thì trống đánh nên tất cả lên lớp.
Tua đến sáng hôm sau(tại ko bít ghi gì nx hết)
Sáng hôm sau.
Toàn đang ngồi ghê đá thì bỗng nhưng Hải đi đến và ngồi cạnh cô.
Cô cảm giác như có ai đang đi đến và ngồi cạnh mình nên cô đã ngước lên nhìn.Thì thấy anh,cô nhăn mặt mà sít qua một bên.
Anh thấy cô như thế thì có một chút buồn,sau khi ngồi xuống thì quay qua chọt chọt tay cô.
Toàn:Chuyện gì?
Hải ko nói gì chỉ đưa một tờ giấy,rồi quay sang một bên.
Sau khi nhận tờ giấy ấy,cô mở ra xem và dòng chứ trong đó là*Toàn cho tui xin lỗi hôm đó tui hoi quá đáng.Bà tha cho tui nha*Cô lập tức xé tờ giấy và ném sang một bên và đứng dãy bỏ đi.
Anh ngồi bên cạnh đã thấy hết mọi việc cô vừa làm,trong có chút khó chịu.
Giờ ra chơi.
Anh đang đi xuống canteen thì thấy cô đang thất thần đi đâu đó.
Anh chợt nhớ ra những gì Hậu nói hôm qua,anh bất giác cảm thấy lo nên đã đi theo cô.
Càng đi theo cô anh lại càng thấy giống với những gì Hậu kể,thì anh lại càng lo hơn.
Đi theo cô lên từng bật thang mà lòng anh cứ lo sợ sao sao ý.Lên tới sân thượng anh thấy cô đang đứng gần lang can và nhắm mặt lại anh lại bất giác nghĩ tới lúc Hậu kể ko khác gì những gì Hậu kể hết.
Anh lo lắng nhìn cô thì tự nhiện.
Hải:TOÀN,cẩn thận.
Vừa dứt câu anh liện chạy lại chỗ cô rồi ôm cô ngã qua một bên.
Toàn sao khi mở ra thìii.
Toàn:Aaaaaa.Ông đang làm gì vậy.
Hải:Tôiii..
Mun đã comback lại gòi đây.Hôm nay Mun sẽ ra bù truyện cho mn coi nha,tại mấy tuần nay hết em Mun f1 rồi lại chỗ ở trong Mun có f0 nên em Mun ko thể vô để Mun viết truyện đc,mong mn thông cảm.Mà đừng quên vote với cmt để tiếp động lực cho Mun nha.Cảm ơn mn nhìu ạ😊☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro