Chap 7:Ở chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Típ nè mí pà ơi.
Hải:Tôi xin lỗi.
Nói xong anh đứng bật dậy,tay gãi đầu ngại ngùng.
Toàn:Ông bị điên à tự nhiên chạy lại ôm tôi rồi còn làm ngã cả hai nx là sao.
Cô tức giận nói.
Hải:Tại tôi thấy cô chuẩn bị tự tử nên tôi mới chạy lại cứu thôi mà.
Toàn:Ông điên thật rồi,tôi chỉ lên đây hóng mát thôi mà chứ tự tử gì.
Hải:Ủa,ko phải tự tử hả*Vậy mình tự biên tự diễn rồi,haizz*
Toàn:Ừ,ủa mà đi theo tôi lên đây để cứu tôi sao.Rảnh lắm à.
Hải:Thì tôi cũng muốn xin lỗi nx.
Toàn:Ông làm gì sai mà xin lỗi tôi.
Hải:Thì chuyện hôm bữa đó.
Toàn:Tôi thấy cũng đúng mà,mn nói đúng mà tôi đâu xứng đáng đâu.
Anh không bít nói gì chỉ cảm thấy tội cho cô,rồi nghĩ đến bản thân có hơi quá đáng.
Hải:Một lần nx cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nhé.
Toàn:Được rồi tôi ko để bụng đâu.
Sau khi nói lời xin lỗi anh đã đi trước còn cô chập sau mới xuống.
Vào lớp.
Phượng:Tòn ơi,đi ăn ko.
Toàn:Ừm đi.
Hải con:Nay chịu đi ăn với tụi tao gòi sao.
Toàn:Tại nay khoẻ với có hứng đi thoi.
Trọng:Thôi đi nhanh ko kẻo nó lại đổi ý.
All:Đi thoi.
Giờ ra về.
Về tới nhà cô vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ ngồi đó rất nghiêm.
Toàn:Thưa ba mẹ con mới đi học về.
MT:Con ngồi xuống đi ba mẹ có chuyện muốn nói.
Toàn:Có chuyện gì vậy ạ.
BT:Sắp tới ba mẹ có việc phải qua Mĩ ở một thời gian để giải quyết công việc.
MT:Mà để con ở nhà một mình ba mẹ ko yên tâm nên ba mẹ quyết định sẽ cho con qua nhà bạn của ba mẹ ở.
Toàn:Ơ,con lớn rồi mà có thể tự lo mà.
BT:Không được cãi có lớn rồi cũng vậy.
Toàn:Vâng.
Cô buồn bã đi lên phòng.
Một lúc sau cô đi xuống cùng với hành lý.
MT:Hai mẹ con mình đi.
Toàn:Dạ.
Một lúc sau.
Tới nơi bà bước xuống xe rồi đi lại bấm chuông,cô chỉ thui thủi theo sau.
Mẹ Hải=MH
MH:Ui,chị đến rồi à.
MT:Dạ chào chị.
MH:Hai mẹ con vào nhà đi.
Sau khi vào nhà cả ba người cũng nói chuyện.
Toàn:Con chào cô ạ.
MH:Ừ cô chào con,Toàn càng lớn càng xink con nhỉ.
Toàn:Dạa*Cô ngại ngùng trả lời*.
MT:Sang đây nhớ ngoan nhé,ba mẹ đi một thời gian rồi về thôi.
Toàn:Ba mẹ nhớ về sớm đấy nhé.
MT:Rồi cô nương.
Bỗng nhưng trên lầu có người bước xuống.
Không ai khác đó là Hải Ké.
MT:Ồ,Hải đấy hả cháu.
MH:Hải xuống đây mẹ bảo.
Hải:Con chào cô.
Vừa chào xong anh quay qua và bắt chợt chạm mắt Toàn.
Hải:Ủa là cô sao.
Toàn:Là ông.
Mẹ Hải,Toàn:Hai đúa quen nhau sao.
Hải,Toàn:Dạ quen chứ,ko nhưng quen còn học cùng lớp nx đấy ạ.
MH:Vậy là tốt quá rồi,à mà Hải này sau này Toàn sẽ ở nhà mình nhé,có gì Toàn ko bít thì con chỉ bạn nghe
Hải:Sao,Toàn sẽ ở nhà mình á.*Anh khá bất ngờ khi nghe câu nói của mẹ*
MH:Ừ,tại công việc bên Mĩ của ba mẹ Toàn gập trục trặc nên Toàn qua mình ở để ba mẹ bạn ấy yên tâm.
Sau một lúc nói chuyện thì mẹ Toàn cũng về.
Toàn:Cô ơi cho con hỏi,phòng con ở đâu vậy ạ.
MH:Con ở phòng chung với Hải nhé.
Hải:Ơ kìa,mẹ sao con phải ở phòng với cô ấy.Mẹ bít con ko thik ai vào phòng mình mà.
MH:Ko được cãi.
Nói rồi anh dậm chân đi lên phòng.
MH:Con đi theo nó lên phòng nhé.
Toàn:Dạ.
Cô cũng đi theo anh lên phòng.
Toàn:Sao lại chỉ có một giường chứ.
Hải:Chứ cô mún mấy cái.
Toàn:Vậy tôi ngủ ở đâu.
Hải:Dưới đất.
Anh trả lời nhanh gọn.
Toàn:Ông quá đáng dãy,tôi con gái mà anh kêu tôi ngủ dưới đát trong khi ngủ trên giường.
Hải:Giờ cô ngủ ko,đừng quên đây phòng tôi đấy.
Toàn:Thì ngủ.
Cô tức lắm nhưng ko làm gì được.
Toàn:Ông vô tắm trước đi.
Hải:Tôi tấm rồi,cô đi đi.
Toàn:Ok.
Sau khi cô tắm xong và bước ra....
Đến đây thui thôi mí pà.
Mới comback mà ko ai vote với cmt hết bùn quá mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro