Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Lâm Huân tiễn Vệ Trường Diêu rời khỏi Thận Hình Ti.

Thôi Hào trọng thương hôn mê. Không thể phủ nhận hắn ta là người duy nhất dưới một Thôi Hào nhưng trên vạn người.

Đưa Sùng Huy công chúa vào xe ngựa bọn họ chuẩn bị. Thấy xe ngựa biến mất tại khúc ngoặt, Lâm Huân mới xoay lưng lại, vào phòng Thôi Hào mà chẳng kịp xử lí những việc khác.

Lần này chỉ huy sứ bị thương hung hiểm như thế, thiết nghĩ sẽ không ai quan tâm hắn và qua xem hắn bị thương như thế nào...

Lâm Huân nhìn chỉ huy sứ thở thoi thóp.

Con ngươi vốn luôn thờ ơ kia đã nhắm chặt. Mặt vàng như giấy. Khóe môi trắng bệch. Hơi thở mỏng manh, yếu ớt chẳng giống hắn.

Lâm Huân chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chỉ huy sứ suy yếu tới vậy. Trong mắt hắn ta, chỉ huy sứ luôn là người mạnh mẽ và cẩn thận.

Lòng dạ thâm sâu, tính toán không chút sơ hở, dấu vết sót lại khó qua được mắt hắn.

Chấp hành án tử theo lẽ công bằng. Không hẳn là chưa từng ai đến đút lót hoặc uy hiếp, nhưng hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý tới.

Ngay cả tổ phụ đương triều thủ phụ của hắn cũng không thể làm gì được hắn.

Văn võ toàn triều, chẳng mấy ai dám đối địch với hắn.

Chỉ huy sứ cực ít nói chuyện. Chắc người khác sẽ cảm thấy hơi lạnh lùng vô tình, nhưng phàm là người tốt với chỉ huy sứ thì hắn đều chưa từng bạc đãi. Huynh đệ bọn họ chính là ví dụ.

Tuy thường kính nể hắn, nhưng bây giờ mới chợt nhớ hắn cùng lắm vẫn chỉ là một thiếu niên chưa gia quan* mà thôi.

*: Chỉ con trai 20 tuổi.

Giờ những thiếu niên trong kinh cùng tuổi hắn đều đang độ ăn chơi. Chỉ có hắn, cả ngày tra án, bị thương thường xuyên cũng chẳng nói một tiếng.

Lúc này Lâm Huân nhìn Thôi Hào nằm bẹp trên giường mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn Thôi Hào lại không hề phát hiện.

Hắn từng mơ màng tỉnh được mấy phút nhưng không nhấc nổi mí mắt, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người khác nói chuyện.

Cầm máu, lấy thuốc, động tác nhẹ nhàng...

Hẳn đã được người ta cứu. Hắn nghĩ mà lấy làm may.

Vừa thầm thả lỏng, lại ngất đi.

Lầu các đình đài Thôi phủ cao sừng sững, với những thanh xà chạm khắc, những con đường quanh co và những cây cầu nhỏ vắt ngang dòng nước chảy. Đây là dinh thự có phong cảnh độc đáo nhất kinh thành.

Tuyết mùa đông càng lúc càng chằng chịt, không nhiễm hạt bụi nào.

Giữa sân, gạch xanh ngói đen, cây xanh mai hồng, người đến người đi, mặt cười rạng rỡ hàn huyên vấn an nhau.

Phòng ốc treo rèm cửa, lò sưởi bùng cháy, hơi ấm từ cửa sổ xộc vào, biến mất dạng.

Trên gác xép xa xa, một người mặc áo tiểu đồng màu đen tựa vào lan can nhìn về chốn xa xăm, nơi náo nhiệt nhiều người nhất, cảnh sắc cũng đẹp hơn cái sân này.

Ban đầu cậu sống ở bên dưới. Căn phòng bên dưới rất tối. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị đóng kín. Cậu chưa bao giờ bước ra khỏi cửa. Cậu thường chỉ nhìn ánh sáng bên ngoài qua khe hở.

Sáng sớm hôm nay, gió lớn thổi bay một góc cửa sổ nên cậu đã bí mật bò ra ngoài, đến gác xép rồi trông thấy cảnh tượng ngoài kia.

Mặt cậu nhem nhuốc, không trông rõ dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt đen láy sáng ngời.

Áo khoác hơi thùng thình, lộ ra cổ tay còm cõi gầy yếu. Một vết sưng đỏ bừng, hiển nhiên là bị thương vì rét buốt.

Ngoại trừ không vừa người thì áo khoác cũng bẩn thỉu. Từ nách nhìn lại, tấm vải đen vốn thô ráp nay còn thêm vết ố bóng dầu.

Cậu bé không nhận ra điều đó. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng sân náo nhiệt phồn hoa đằng xa bằng ánh mắt khao khát sáng lấp lánh.

Đây là lần đầu tiên cậu lên lầu các, cũng là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy.

Thì ra bên ngoài là thế, xinh đẹp là thế, rộn ràng là thế.

Cậu vốn tưởng rằng, nơi này chỉ có mẫu thân, Quế ma ma và cậu.

Cậu vẫn luôn ở đây, ngay từ khi sinh ra. Trước kia mẫu thân sẽ thường xuyên mang đồ ăn đến cho cậu. Khi cậu lớn thêm một tí, rốt cuộc mẫu thân chưa từng tới, chỉ có Quế ma ma cách mấy hôm lại mang một đợt đồ ăn tới cho cậu.

Quế ma ma khá khó tính, lần nào cũng đánh cậu, để cậu ăn ít đi một chút.

Cứ cách vài ngày mụ ta lại bớt thời gian tới một lần.

Mấy ngày trước điểm tâm mà Quế ma ma đưa hơi thiếu. Ngày nào cậu cũng ăn rất ít, nhưng điểm tâm vẫn hết nhanh. Cậu đói lắm.

Cậu bé nhìn đằng xa. Nhưng một giây sau, ánh mắt cậu bị hấp dẫn bởi một bóng người mập lùn khác.

Là Quế ma ma!

Nét mặt cậu bé thay đổi, hơi lúng túng chạy nhanh xuống dưới. Nhưng chân cậu quá ngắn, đi đường không vững lắm nên té lăn quay ra đất. Da cằm bị cọ xát, máu chảy đầm đìa.

Cậu không khóc mà gắng đứng dậy, lảo đảo chạy xuống bò từ cửa sổ vào phòng.

Cơ thể nhỏ bé vừa mới trượt trên mặt đất theo vách tường, còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy tiếng Quế ma ma mở cửa.

Vẻ hoảng sợ lóe lên trong mắt cậu bé, hơi lúng túng.

Quế ma ma tới lần nào đánh cậu lần đó. Cậu không thích mụ ta đến.

Nhưng mụ ta đến thì cậu sẽ có ăn.

Đã hai ngày cậu chưa ăn gì rồi.

"Kẽo kẹt" một tiếng. Cửa bị mở ra. Cậu bé nghe thế bèn bước ra bên ngoài.

Chỉ thấy Quế ma ma cau mày xách một hộp đồ ăn, nhìn cậu rồi lạnh mặt.

Đôi mắt có phần hung ác. Son phấn trên mặt hơi dày, trắng bệch cả mảng. Môi đỏ đỏ. Cơ thịt ở mặt run lên mỗi khi nói chuyện.

"Còn không mau cút lại đây! Chờ lão nương đút tận miệng cho ngươi hả?"

"Ranh con..."

Mặc dù không hiểu ý nhưng cậu cũng biết lời này chẳng hay ho gì. Tuy nhiên nó không thể khiến cậu làm sao cả, cậu chỉ biết căn cứ vào việc xuất hiện sớm hay muộn và tần suất để phán đoán tâm trạng hôm nay của Quế ma ma thế nào.

Hiển nhiên, hôm nay mụ rất nóng nảy. Lông mi cong cong của cậu bé giật giật, hiểu rằng hôm nay mình không thể nói nhiều.

Thấy cậu chẳng nói lời nào, Quế ma ma lập tức giận đến mức lồng ngực phập phồng liên hồi. Mụ tức tối đi qua nhấc cổ áo cậu rồi ném cậu xuống nền đất lạnh lẽo.

Sau đó khom người bưng cái đĩa trong hộp đồ ăn ra, ném xuống đất. Đồ trong đĩa cũng lăn lóc trên mặt đất, dính bụi, tách thành mấy nửa.

"Tiểu súc sinh chẳng ai cần, thật rước họa vào thân!"

Quế ma ma quát một câu, lại gắt một tiếng, xách hộp lắc mông đi ra ngoài.

Hôm nay mụ ta không đánh mình. Cậu bé nằm trên mặt đất thầm thấy hơi may mắn.

Đảo mắt nhìn đồ vật hai bên cạnh, đó là thức ăn nửa tháng của cậu.

Cậu được cầm lấy.

Cậu dồn hết sức đứng dậy, quỳ xuống tích cóp từng miếng đồ ăn nhỏ vương vãi trên mặt đất, nhặt lên bằng hai bàn tay đen nhẻm, đặt từng cái vào lòng bàn tay, cẩn thận để vào bát.

Tuy đã dính đất, nhưng vẫn ăn được.

Hôm nay Quế ma ma lấy bốn cái đĩa đến. Hẳn sẽ đủ cho cậu ăn nửa tháng.

Cậu bé cầm điểm tâm bước vào buồng trong, ăn một miếng bé. Ăn xong một cái thì liếm láp bàn tay nhỏ, bò lên chiếc giường ẩm ướt mà tanh tưởi, đắp cái chăn cứng thành mảng rồi mới nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ mơ còn nhếch khóe miệng.

Bẵng đi một thời gian, qua mấy năm, cậu bé cũng trở thành thiếu niên. Quế ma ma càng ngày càng ít đưa đồ ăn. Cậu ăn càng lúc càng nhiều nên bèn vụng trộm chạy ra ngoài sân, đi tìm một ít thức ăn.

Đánh bậy đánh bạ chạy tới sân bọn hạ nhân. Con của bọn họ chơi đùa thành đàn. Nhìn thấy cậu, chúng tản ra như ong vỡ tổ.

Sau đó bịt miệng mũi, chỉ vào cậu nói: "Chúng bay nhìn nó kìa. Nó vừa bẩn vừa thối."

"Ha ha ha ha, ngươi là nhóc ăn mày sao? Ngươi thúi thật á!"

Cậu thầm hoang mang, bẩn gì? Thối gì? Cậu không biết. Cậu chỉ biết là mình rất đói bụng.

Nhưng thấy cậu chẳng nói lời nào, tụi nhỏ bèn dãn ra bốn phía ném đá cậu. Cậu bị đánh đầu rơi máu chảy.

Sau khi bước ra, đại nhân trong nhà mấy đứa nhỏ cũng chỉ nhìn, tưởng rằng nhóc ăn mày nào chạy vào phủ, ngó lơ rồi quay về.

Cậu thiếu niên lần đầu kiếm ăn vô công mà thiệt thòi, còn bị thương nữa, khập khiễng trở về như một con cún gầy còm, chồng chất vết thương.

Ban đêm ôm chăn cứng thành tảng, lặng lẽ rơi lệ.

Nhưng tâm lí vẫn đang suy nghĩ mấy lời tụi nhỏ nói, vừa dơ vừa thúi.

Giật mình nhớ ra, mặt mũi và quần áo bọn chúng đều sạch sẽ, trên người cũng không bốc mùi. Chỉ có mình, mặt đen nhẻm, tay cũng đen đen, người ngợm thì mốc meo, khó ngửi.

Cậu bò lên từ một đầu trên giường, chạy ra phòng ở.

Ánh trăng bên ngoài rất sáng. Bóng cây cong cong. Hẳn chưa từng ai kể chuyện ma với cậu nên cậu không sợ.

Cậu thọt chân chạy đến chậu nước bên cạnh trong viện, đón ánh trăng, nâng lên một vốc nước mát rồi úp mặt, chậm rãi kì cọ. Chỉ lát sau, làn da trên mặt lộ ra, cậu bắt đầu tắm rửa, giặt giũ.

Ngày tờ mờ sáng thì cậu mới giặt xong.

Cậu chưa hong khô mà đã mặc. Cậu chỉ có một bộ xiêm y đó thôi.

Mặc vào xong lòng thầm đắc ý, mặt mũi bầm dập nhưng sạch sẽ, và trên người cũng không có mùi.

Cậu thiếu niên nhìn thoáng qua sắc trời. Trời đã sáng. Cậu nên đi tìm thức ăn.

Cậu không tới chỗ hôm qua mà ra phủ.

Trên tường có một cái lỗ. Cậu chui ra ngoài qua cái lỗ, đi men theo con đường bên ngoài tường, rẽ qua thì đến ngã tư đầy bóng người.

Đôi mắt cậu thiếu niên bị hấp dẫn bởi đồ ăn đầy đường. Nhưng cậu chẳng dám động mà nhìn người khác lấy đồ như thế nào.

Hình như bọn họ dùng tiền đổi đồ, nhưng mình không có.

Cậu thiếu niên ngồi suốt một ngày ở góc tường, không thể tìm thức ăn. Cậu rất đói bụng.

Khi trời gần tối, một người bán rau già, râu tóc bạc phơ sắp đóng cửa tiệm. Thấy tội nghiệp, ông ta đưa cho cậu một củ cải trắng mập mạp.

Cậu thiếu niên hơi vui mừng, từ từ bước qua nơi đó. Hai tay nhận lấy nhưng lại không biết nên mở miệng biểu đạt lòng biết ơn như thế nào.

Lúc ông lão bán rau đi, cậu thiếu niên đứng đằng kia một lát rồi mới chạy về Thôi phủ, trở về viện của mình.

Hôm nay cậu có đồ ăn. Chắc sẽ không phải đói bụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro