Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei

Cứ như vậy, mỗi ngày cậu sống rất khó khăn.

Không lâu sau, cậu học được cách nói chuyện đơn giản. Nhưng khi ra ngoài tìm đồ ăn thì mẫu thân cậu từng đến thăm cậu một lần.

Ngày ấy, cậu thiếu niên vẫn mặc bộ đồ đen kia. Áo bé hơn. Cậu mặc lên người cũng căng quá chặt. Cổ tay áo và khuỷu tay chỉ còn lại một lớp vải mỏng manh.

Cậu dẫm lên mặt tuyết không tới cổ chân, nửa sâu nửa nông, trở về phòng,

Đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu, chưa kịp thay tiểu hài ướt đẫm, cậu đã nhìn thấy một người đứng giữa ngọn đèn mờ nhạt, trông quen thuộc mà ấm áp.

Cậu thiếu niên không nhận ra đó là ai, nhưng hốc mắt bất giác ươn ướt.

Giật mình nhớ bà là mẫu thân của mình, cậu vui muốn nhảy cẫng lên.

Chợt nghĩ mình chưa giặt chăn, trong phòng vẫn có mùi ẩm mốc, cậu xấu hổ muốn chết.

Liệu mẫu thân có ngửi những thứ mùi khó ngửi kia và cảm thấy cậu rất dơ rất thúi hay không?

Cậu vốn định giặt chăn, dọn dẹp phòng ốc rồi đi ra ngoài.

Thế nhưng, thế nhưng cậu quá đói. Cậu vốn muốn tìm đồ ăn xong thì về giặt, giặt xong đêm nay, ngày mai phơi lên rồi cầm về làm nhanh hơn...

Cậu không ngờ mẫu thân sẽ trở về. Nếu biết...

Nếu biết, chắc chắn cậu sẽ dọn dẹp sớm hơn, chẳng sợ đói một trận cũng không ngại...

Dù sao thì mình thật sự rất dơ rất thúi.

Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân ướt đẫm, xấu hổ tới mức hai má đỏ bừng.

Như có linh cảm, người phụ nữ trong phòng cũng ngoảnh đầu nhìn về phía cậu thiếu niên.

Dường như bà ta không trông thấy sự quẫn bách và e dè của cậu thiếu niên, chỉ thoáng dừng một giây rồi bình tĩnh nói: "Đừng rời khỏi gian phòng này nữa. Ăn mặc ta sẽ phái người mang qua đây."

Nói xong người phụ nữ đương định rời đi.

"Bộp" một tiếng. Niềm hạnh phúc ấm áp trong lòng thiếu niên tan vỡ. Đôi mắt cậu ảm đạm.

Cậu luống cuống tay chân, muốn giữ chặt nữ nhân, nhưng lại nhớ ngón tay mình dính đầy bùn đất. Cậu siết chặt ngón tay, không dám vươn ra nữa.

Miệng nói lắp ba lắp bắp. Giọng nghẹn ngào non nớt.

"Nương, mẫu thân, đừng đi, đi."

Hành động của cậu làm người phụ nữ ngừng bước. Bà xoay người, lần đầu tiên quan sát cậu cẩn thận.

Lông mi cậu thiếu niên khẽ run, thầm căng thẳng.

Mẫu thân đang nhìn mình.

Cậu hơi mở to mắt vẻ khẩn trương. Hai tay đặt sau lưng không dám động đậy.

Chỉ thấy nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt nữ nhân. Bà lạnh giọng nói: "Là người cà lăm?"

Mặt thiếu niên trắng nhợt, hốc mắt đo dỏ, hoảng đến độ đầu lấm tấm mồ hôi, chỉ biết ấp úng nói: "Không, không phải."

Không phải cậu nói lắp. Ông lão bán rau đã bảo cậu chỉ nói hơi muộn mà thôi, chẳng ai dạy cậu. Cậu lớn thêm tí nữa là được rồi. Không phải cậu nói lắp đâu.

Nhưng nữ nhân không để ý. Thậm chí bà còn không nghiêm túc nghe cậu thiếu niên biện minh ra sao, rời khỏi phòng ở.

Cậu thiếu niên gấp tới mức rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, nhưng chỉ biết nhìn nữ nhân thản nhiên rời đi.

Trong không khí chỉ còn lại mùi hương ngọt ngào trên người nữ nhân kia. Cậu thiếu niên hít hít mũi. Lòng càng thêm khó chịu.

Người mẫu thân thơm như vậy, nhưng ở đây cậu lại thối thế kia. Bà nên giận.

Đứng yên tại chỗ rất lâu, cậu mới dùng cả tay chân bò lên giường, lột vỏ đệm ngâm trong nước lạnh như băng. Động tác giặt giũ thong thả. Đến tận nửa đêm cậu mới làm xong.

Rồi cầm khăn lau, ngâm nước lạnh, lau bàn ghế sạch sẽ từng chút một, cậu mới từ bỏ.

Xong xuôi, cậu cau mày, mím cái môi nhỏ nhắn, ngủ trên ván giường. Trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng lại khóc thút thít, hơi thở đầy âm u ẩm ướt, cái mùi làm người ta buồn nôn.

Tới ngày thứ hai, sắc trời sáng trưng. Cậu mở cửa sổ ra. Rốt cuộc mùi trong phòng vơi đi bớt.

Và cậu cũng vui vẻ hơn.

Nhưng chỉ chốc lát, có vài người đến viện của cậu. Chúng chỉ vào cậu thiếu niên, mặt khinh khỉnh, giọng coi thường: "Thấy rồi nha. Đó chính là thứ tử mà Lâm di nương vụng trộm sinh ra đấy."

"Vậy sao? Nó đấy ư?"

"Chính nó. Thật. Hôm qua Lâm di nương đi ra từ đó mà."

Cậu thiếu niên đứng thừ ở cửa, đau khổ rơi nước mắt, không biết nên làm thế nào cho phải.

Những người đó đều chỉ trỏ cậu. Nhưng cậu chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì, cũng chẳng biết thứ tử là cái gì.

Cậu nhớ mẫu thân.

Tại sao những người đó đều xấu như vậy. Rõ ràng cậu chưa mắc sai lầm. Cậu cũng không thúi nữa rồi.

Kể từ ngày ấy, người phụ nữ không còn đặt chân qua gian phòng kia nữa.

Song, rất nhiều đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cậu thường xuyên kéo bè vào sân của cậu, ném đá cậu, mắng cậu.

Mãi cho đến khi cậu không cần mẫu thân nữa, mãi cho đến khi cậu có thể tự đánh trả.

Mà dần dần cậu cũng hiểu, bà đã vụng trộm sinh ra mình. Bà vốn tưởng mẹ quý nhờ con, nhưng lại tính nhầm.

Hiện giờ, đối với bà, mình chỉ là con chồng trước mà thôi.

Cho tới nay chỉ có cậu tình nguyện, cho rằng mẫu thân rất thương mình.

Thực chất bà không yêu thương gì cậu, không nhớ nhung, không lo lắng, chỉ lợi dụng.

Mấy năm trôi qua, thiếu niên cao lớn hơn. Quần áo cũng đã đổi nhưng vẫn hơi bé. Một bộ quần áo vải thô màu xanh, bóng dáng tiêu điều mà nhanh nhẹn lướt qua giữa màn tuyết bay ngập trời.

Trông giống như một đám cỏ dại có thể bắt gặp ở mọi nơi trong vùng hoang dã, tràn đầy sức sống.

Cậu trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Hai má trắng nõn, nhợt nhạt vì đã lâu chưa được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dung mạo tuấn tú như vẽ. Đôi môi ửng hồng.

Nhưng cậu rất ít khi cười. Cặp mắt ấy cơ hồ tạo nên từ băng tuyết, thể hiện sự tinh tường với thế tục, tựa như xuyên thủng được lòng người.

Mấy năm nay, có lẽ vì vóc dáng thiếu niên rất cao, vẻ mặt ngày càng lạnh lùng, ánh mắt ngày càng thâm sâu nên Quế ma ma không dám thường xuyên đánh cậu nữa.

Tuy rằng vẫn hay nhục mạ, nhưng có khi chỉ nhìn con ngươi vô cảm mờ sương của thiếu niên kia thì giọng mụ ta cứ nhỏ dần.

Dần dà, mụ cũng không dám xuất hiện trước mắt thiếu niên nữa. Dù sao cậu sẽ chẳng chết đói đâu. Mụ ước gì không phải quản cậu.

Thiếu niên chẳng hề nói lắp và khao khát mẫu thân. Cậu đã học cách bảo vệ mình như thế nào, biết đánh nhau để làm sao bị thương nhẹ nhất có thể. Cậu không ưu sầu vì đồ ăn ngày mai.

Biến cố khiến cậu trở nên khôn ngoan. Hẳn vì ra ngoài kiếm sống từ sớm nên cậu luôn dễ dàng nhìn ra người khác đang nghĩ gì.

Cậu lạnh lùng, ích kỷ, tư lợi, giỏi lựa chọn và từ bỏ.

Cậu vui vẻ nhận lấy cành oliu mà cô mẫu chìa ra. Sau khi leo lên chỗ cao, cậu bèn trả ơn, vì không muốn bị bà ta ngáng tay.

Không thể tránh việc tổn thương người khác. Nhưng theo cậu, nó không khiến cậu có cảm giác tội lỗi. Vốn dĩ bản thân cậu chẳng phải người tốt.

Cậu cũng không muốn làm người tốt. Cậu chỉ muốn đứng ở chỗ cao, không chịu sự uy hiếp từ bất cứ kẻ nào mà thôi.

"Chỉ huy sứ..."

"Chỉ huy sứ, tỉnh đi ạ!"

Lay một hồi, Thôi Hào mới cố gắng mở mắt.

Chỉ thấy Lâm Huân lo lắng nhìn hắn. Dưới hai mắt thâm quầng. Con mắt đầy tơ máu màu đỏ. Râu lởm chởm, thô ráp hơn rất nhiều.

Thôi Hào biết chắc mình đã mê man vài hôm, bằng không cũng khó mà mơ lâu được như vậy.

Nghĩ thế, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Lâm Huân rồi hỏi:

"Ta ngủ mấy ngày?"

Nói xong yết hầu khàn khàn, thấy khá đau. Hắn nhíu mày, tiếp tục lên tiếng: "Lấy giúp ta chén nước."

Lâm Huân nghe vậy bận bịu đón một ly nước ấm, miệng vẫn đáp: "Bẩm chỉ huy sứ, ngài đã mê man hai ngày rồi ạ."

Nếu không tỉnh thì hắn sẽ chết sớm.

Hắn ngất hai ngày. Cẩm Y Vệ loạn như một nồi cháo.

Nghe xong, Thôi Hào chẳng hó hé gì, cũng không hỏi mình bị thương thế nào, chỉ tiếp tục hỏi: "Án quái bệnh thì sao? Giải dược phù hợp không?"

"Phù hợp ạ. Chính cái phương thuốc mà ngày ấy ngài đã mang về."

Nghe vậy Thôi Hào thoáng yên tâm hơn, còn chưa kịp mở miệng thì trông thấy Lâm Huân ưu sầu hỏi: "Chỉ huy sứ, vết thương trên người ngài là..."

Nói rồi hắn ta còn hé mắt nhìn một nửa trâm cài tóc đặt trên bàn.

Thôi Hào nhìn theo ánh mắt hắn ta, phát hiện nửa cây trâm kia nhưng không lên tiếng.

Lúc ấy Sùng Huy công chúa muốn giết hắn thật ra là ngoài dự đoán của hắn. Hắn bị trọng thương. Dường như nàng rất quyết tâm.

Hắn cũng chỉ biết để lại lời nói vừa cảnh cáo vừa uy hiếp rồi hôn mê bất tỉnh.

Vốn tưởng rằng nàng muốn giết mình, nào ngờ vẫn trở về báo tin?

Vì sao vậy?

Hắn chưa kịp nghĩ ra thì Lâm Huân lấy trâm cài tóc tới, giao cho Thôi Hào, lên tiếng nói: "Đại nhân cần tra rõ không? Có vật chứng đây, tra sẽ không khó đâu."

Thôi Hào cầm lấy. Ngón tay miết theo hoa văn, trầm ngâm một lát, nói giọng yếu ớt: "Không cần."

Không đợi Lâm Huân nói nữa, hắn nhắm mắt lại, môi khẽ nhúc nhích: "Tới Thôi phủ gọi Tùng Bách qua cho ta."

"Chuyện ta bị thương tạm thời giữ kín, đừng để lộ ra ngoài."

Lâm Huân chẳng dám dông dài, khom người nói: "Dạ, đại nhân."

Chờ khi Lâm Huân đóng cửa ra ngoài, Thôi Hào mới mở to mắt, nghĩ đến hành động của Vệ Trường Diêu.

Hôm ấy sau khi hôn mê còn một chút ý thức nên hắn loáng thoáng nghe thấy nàng nói lời xí xóa. Vốn tưởng nàng báo thù xong thì đi ngay, ai dè nàng lại cứu hắn một mạng.

Nên nói nàng rộng lượng hay lòng dạ đàn bà?

Mà thôi, như lời nàng bảo, xí xóa.

Người ta con gái còn kêu xí xóa được thì sao mình lại chấp nhất vết thương này làm gì. Nếu nói vậy thật, cũng khó tránh khỏi hẹp hòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro