Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mei A Mei 

Bên kia, Vệ Trường Diêu và Tố Kim lần lượt nghỉ ngơi sau ngày hồi cung.

Song Tố Kim từng hỏi Vệ Trường Diêu rằng hôm đó đã xảy ra chuyện gì, còn Vệ Trường Diêu cũng chỉ đáp kiểu tránh nặng tìm nhẹ, kể chuyện giặc cướp, vẫn chưa nói chi tiết sự tình cho nàng ta nghe.

Tố Kim rất tin tưởng công chúa nhà mình và không hề nghi ngờ nàng.

Vệ Trường Diêu hay tin Thôi Hào đã tỉnh lại.

Đợi mấy ngày mà hắn vẫn chưa đến khởi binh vấn tội nên nàng cũng hiểu ý hắn, không vương vấn chuyện này nữa.

Nàng dồn tâm trí vào sinh nhật sắp tới của thái hậu.

Nếu nàng đoán không sai thì thánh chỉ tứ hôn sẽ hạ đúng ngày đó, việc Vệ Ngữ Đường hòa thân mới thật sự được chiếu cáo.

Và nàng sẽ đạt được thắng lợi như dự tính.

Đại Ung Vĩnh Hòa năm thứ ba, ngày 25 tháng 1. Ngày sinh của thái hậu, Vĩnh Hòa đế hạ lệnh mở tiệc khắp nơi, quần thần và gia quyến cùng tới dự.

Trong cung giăng đèn kết hoa. Những bước đi vội vàng. Mà ở cung Ngọc Dương bấy giờ thì hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc này Vệ Trường Diêu đang ngồi bên bàn trang điểm để Tố Kim thoải mái tô vẽ thay đồ với vẻ bất đắc dĩ. Đợi khi cổ mỏi không chịu nổi, nàng mới nhắm mắt lại, lười biếng nói: "Xong chưa? Tố Kim của ta?"

Tố Kim táy máy liên tục. Cặp mắt nhìn chằm chằm mái tóc đen như mực của công chúa nhà mình. Nàng ta không dám chệch tay, tiếp lời: "Nhanh thôi ạ. Điện hạ chờ chút xíu."

Sau khi cài xong chiếc trâm cuối cùng, nàng ta hơi thẳng lưng, ngắm Vệ Trường Diêu qua gương, kiểm tra không có gì sai sót mới nở nụ cười khẽ, dịu dàng lên tiếng: "Xong. Điện hạ mở mắt nhìn xem thế nào."

Lúc này Vệ Trường Diêu mới thong thả mở mắt, chỉ thấy người trong gương cũng như thế.

Nàng chậm rãi chớp mắt vài cái, miệng đáp: "Đẹp thật."

Nghe vậy, Tố Kim cười rạng rỡ, ánh nhìn trong gương khá giống với Vệ Trường Diêu. Nàng ta nói: "Điện hạ đẹp thật mà. Nô tỳ có đánh thế nào điện hạ cũng đẹp hết."

Vệ Trường Diêu nghe xong cười thành tiếng, thoáng liếc Tố Kim, nói như răn đe: "Còn không mau thay y phục giúp ta. Nếu lát nữa đi muộn thì phạt tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi!"

Các cung nữ bên cạnh nghe thấy cũng cười ra tiếng.

Nghe vậy Tố Kim cười. Nàng ta xoay người nhận lấy y phục từ cung nữ đứng bên cạnh, miệng đáp lời: "Nhưng điện hạ có định phạt nô tỳ đâu."

"Nói sao thì hôm nay nô tỳ cũng muốn điện hạ ăn diện xinh đẹp để những kẻ lầm trân châu thành mắt cá phải sáng mắt ra."

Dứt lời, biểu cảm và giọng nói của Tố Kim trùng xuống.

Nghe nàng ta nói, Vệ Trường Diêu hơi nhếch khóe miệng, chậm rãi nở nụ cười: "Chấp bọn họ làm gì. Chúng ta vui là quan trọng nhất."

Tố Kim bĩu môi, sắc mặt khó coi, bất mãn nói: "Điện hạ rộng lòng. Nhưng nô tỳ không thể nghe bọn họ nói người như vậy được!"

Dám kêu điện hạ là mỹ nhân đầu gỗ, một cái vỏ rỗng, còn so sánh điện hạ với Vệ Ngữ Đường mọi lúc mọi nơi, nói điện hạ không bằng ả.

Thật tức chết nàng ta!

Thấy nét mặt của Tố Kim, sao Vệ Trường Diêu lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng ta cơ chứ. Chẳng qua nàng luôn phớt lờ những lời nhảm nhí kia, nhưng nào ngờ Tố Kim lại canh cánh trong lòng tới vậy.

Xem ra, liệu rằng nàng có quá hờ hững hay không, dù sao thì ở nơi này, thanh danh vẫn rất quan trọng.

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó. Nàng nghiêm mặt, đứng dậy khỏi ghế ngồi, dang hai tay cho Tố Kim thay y phục giúp nàng.

Tố Kim thấy thế lập tức thay y phục cho Vệ Trường Diêu.

Chuẩn bị xong, Vệ Trường Diêu mới xuất phát tới Thái Hòa điện.

Dọc đường cung nữ thái giám nào cũng vội vã hành lễ với Vệ Trường Diêu. Nàng lạnh nhạt gật đầu, tiếp tục đi qua bên kia.

Lúc đến nơi, nàng mới phát hiện mình tới khá muộn.

Mấy đám quan viên mang theo gia quyến đứng xúm tại chỗ, còn có rất nhiều cô nương bằng tuổi nàng, tất tả tham dự với những bộ trang phục lộng lẫy, trông ai ai cũng tươi tắn và xinh đẹp.

Vệ Trường Diêu nhìn mà lóa mắt.

Nàng chỉ liếc cho có lệ thôi. Đương định xoay lưng thì cơ thể bỗng bị người ta va vào.

Vệ Trường Diêu ngoảnh đầu nhìn về phía người kia. Nàng ta mặc một chiếc váy màu vàng tơ, mặt trên thêu vài đóa chu sơn trà, chen nhau làm nổi bật, nhìn linh khí bức người.

Là Ninh Hinh, biểu tỷ của mình.

Khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn hồng hào, lộ vẻ căng bóng. Nàng nhìn Vệ Trường Diêu với một đôi mắt chan chứa ý cười, nói giọng lảnh lót: "Sao hôm nay điện hạ đến trễ thế?"

Dứt lời bèn cúi thấp người định hành lễ.

Vệ Trường Diêu vội vàng kéo nàng ta, dịu dàng trách: "Biểu tỷ và ta lâu rồi không gặp. Đừng hành lễ."

Thiếu nữ kia nghe lời đứng dậy, miệng nói như đổ đậu: "Lễ khó bỏ. Hôm nay phụ thân đã dặn riêng với tỷ, về sau không thể làm càn như trước kia được nữa, phải chú ý lễ nghi."

"Còn phải xưng muội là công chúa. Nhưng tỷ vẫn không thích xa lạ như vậy, tỷ sẽ lén gọi điện hạ là Vỉ Vỉ, được không?"

Nói xong chớp mắt vài cái với Vệ Trường Diêu.

Thấy dáng vẻ tinh nghịch của nàng ta, Vệ Trường Diêu cũng bất giác cười, miệng thốt một từ "Được".

Rồi lại bảo với thiếu nữ: "Ngoại tổ phụ mẫu vẫn khỏe chứ?"

Thiếu nữ nghe vậy lại nở nụ cười, ghé miệng bên vành tai Vệ Trường Diêu, thủ thỉ: "Ngày nào tổ phụ cũng xách gậy đuổi đánh cha tỷ đó! Khỏe không."

Vệ Trường Diêu nghe mà thầm yên tâm hơn nhiều, đành bật cười. Song, nàng lại hỏi: "Sao tổ phụ muốn đánh cữu cữu vậy?"

Thiếu nữ hoàng y chẳng chịu nói. Nàng ta đảo mắt, định nhử trước, chỉ bảo: "Sau này Vỉ Vỉ sẽ biết."

Nghe vậy Vệ Trường Diêu khẽ gật đầu, cười áy náy với thiếu nữ, nhỏ giọng nói: "Hinh biểu tỷ, ta vào trước đây."

Thiếu nữ nghe thế lại khom người hành lễ.

Bấy giờ Vệ Trường Diêu mới xoay lưng đi vào trong điện.

Người vừa bước qua bục cửa Thái Hòa điện đỏ thắm thì thái giám đã sẵng giọng thông truyền.

Vệ Trường Diêu thản nhiên vào Thái Hòa Điện trong giọng nói the thé của tên thái giám.

Đại điện đèn đuốc rực rỡ, sáng như ban ngày. Nữ quyến ngồi quá nửa.

Vệ Trường Diêu đưa mắt nhìn, phát hiện hai vị hoàng tỷ và Vệ Ngữ Đường vẫn chưa tới, thế mới biết coi như mình đến sớm.

Nàng tỏ vẻ điềm tĩnh. Mà ánh mắt đám nữ quyến trong điện tập trung trên người nàng, lâu không thể dời nổi.

Thấy vị tam công chúa ru rú ở nhà, ai cũng sững sờ.

Nàng mặc lễ phục màu tử đường. Làn váy thêu mẫu đơn bằng chỉ bạc. Từng cánh nở rộ, uyển chuyển theo dáng người. Lúc bước đi cánh hoa rung động mà nao lòng. Eo quây một chiếc thắt lưng sẫm màu hơn. Thân hình mảnh khảnh. Gót sen khẽ nhúc nhích, càng toát vẻ dịu dàng trang trọng.

Sự trang trọng này lấn át nét kiều diễm kia làm người ta không dám báng bổ.

Dung mạo được phác họa tỉ mỉ. Da trắng như ngọc. Cánh môi căng mọng đỏ thắm. Giữa lông mày có một nụ hoa. Đồ trang sức hơi lay động.

Lặng lẽ đong đưa, quyến rũ lòng người.

Đợi khi Vệ Trường Diêu bước vào, mọi người mới hồi thần, đồng loạt hành lễ với nàng.

Nhưng lại thầm kinh ngạc, Sùng Huy công chúa quả đúng là một tiên tử!

So ra thì nàng Vũ Dương công chúa được thổi lên tận mây xanh kia cũng không đáng yêu bằng, không thể xoi mói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro